• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Cuộc đời và số phận để trở thành đặc vụ (bị bắt sang Nga).

Đoàng, Đoàng, tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh lặng, em nằm trong tay tôi, đẫm máu, tay tôi vẫn còn cầm khẩu súng đã bắn người tôi yêu nhất, người cho tôi cái ngàn vàng, người cho tôi tình yêu thơ dại, người mà nguyện chờ tao từng ấy năm xa xứ. Nước mắt tao rơi, hét lên 1 tiếng lớn, 1 tiếng hét để thể hiện rõ sự đau khổ, sự bất lực của mình, còn gì đau hơn khi ra tay bắn người mình yêu.2 viên đạn oan nghiệt ở trong cơ thể em, giá như tao bị bắn thì cái cảm giác đau đớn này sẽ không tồn tại, tao bế em lên đi ra ngoài, tao như 1 người mất trí, tao hận cuộc đời tao, hận chính người bác ruột của tao, hận cả ba của em, hận thứ tình yêu mà tao tìm lại được sau rất nhiều năm xa cách. Giật mình tình dậy, giấc mơ khốn khiếp ám ảnh tao quá lâu rồi……
Nước Nga tiền chuyện
Tao sinh ra và lớn lên ở thủ đô nên cái mác trai thủ đô đi theo tao cho tới khi tao được 19 tuổi vào đại học được 1 năm sau khi cuộc đời tao phải đi vào miền tây và sống với lão họ hàng mà tao không hề biết ở miền trong, gọi là bác. Bọn mày đừng hỏi vì sao vì đó là cả 1 câu chuyện dài. Sống ở Bình Định cũng vui, tao được học võ và dạy những kỹ năng sống trong rừng và trên núi. Cuộc sống lúc đầu rất vất vả và phải mất đến 3 tháng tao mới có thể hoà nhập với nó dù đm tao đói vl nhưng đéo thể nào đi săn bắt với con trai của bác, hơn tuổi tao vài tháng nhưng nhìn nó đô con, rắn rỏi so với thằng thư sinh như tao. Ở trong rừng 4 tháng, nhìn tao đen và bẩn, bố mẹ tao mà nhìn thấy tao còn lè lưỡi huống chi đến gái vậy mà tao lại được mấy ẻm dưới xuôi để ý lắm. Có bữa tao mang thịt chồn núi xuông đổi thì có 1 em da trắng, mặt trái xoan, phải nói là rất được nếu so sánh với mấy ẻm đi cùng. Em mặc quần áo học sinh đi xe đạp ra bán hàng với mẹ. Mẹ ẻm rất quý tao vì tao cao ráo, nhìn cũng hiền lành và đặc biệt là rất ngoan.
Dò hỏi thì biết em vẫn học lớp 12 dưới phố và tao vẫn ở trên núi sống như người rừng, 6 tháng trôi qua dường như đã làm tao dạn dày sương gió, khác hẳn với vẻ thư sinh trai thủ đô. Mặt đen, tóc khá dài nhưng do gội đầu thường xuyên ở ven sông dù đéo có lifeboy hay rejoice nhưng nói chung đéo tệ, cũng đéo có gương mà soi, chỉ biết được mình như nào khi xuống phố. Dù biến cố này làm tao phải chấp nhận cuộc sống như người rừng nhưng tao không bị bỏ rơi, tao vẫn nhận được tiền từ ba mẹ, dù không nhiều, mà kể cả nhiều cũng đéo biết làm gì, chỉ biết phải lên núi trốn thôi. Chán vl nhưng biết làm thế đéo nào được.
Quay lại vụ xuống phố, có tiền trợ cấp + việc bán thịt thú và đéo chi tiêu cho ăn chơi thì tao cũng dành được khoản kha khá. Mua những vật phẩm cần thiết cho bản thân,quần áo, kem dánh răng, dầu gội, và băng để vệ sinh vết thương khi đi qua bụi gai. Cứ cuối tuần là tao xuống phố để đưa thịt và cá cho các quán ăn và các cô bán ở chợ. Có tiền là lại đi mua giấy, à mà đéo cần giấy vì tay để làm đéo gì. Thanh niên 20 tuổi, dù được đánh giá là đào hoa, đẹp trai nhưng mùi gái thì chưa có, vài cuộc tình nhi đồng đéo ăn thua thời còn đi học. Thế nên thấy gái thì nghiễm nhiên tao thích rồi nhưng biết hoàn cảnh của mình nên tao cũng đéo dám ham. Con gái cô bán thịt, con gái bà chủ tạp hoá đều là gái đẹp, ăn đứt mấy con hot girl mặt đầy phấn trên mạng + với việc hoạt động nhiều nên cơ thể nở nang rắn chắc lắm, mông cứ nói là cuồn cuộn dù mặc quần thun. Mấy ẻm xem chừng cũng thích nhìn thấy tao mang thịt xuống + việc dọng trai bắc khiến mấy em dưới xuôi, (nói dưới xuôi chứ cũng phố lớn lắm) thích lắm. Lúc nào tao xuống cũng thích đi cùng tao và nghe tao kể chuyện.
 
Xuống dưới tầng G, thang máy mở ra, tao bước ra ngoài thì thấy 2 ông mặc đồng phục giống cảnh sát, có súng đang hỏi bà lao công, tao cúi mặt và bước thật nhanh ra ngoài. Chạy thục mạng, chạy mà đến mức thở không ra hơi, chạy mà tao cảm nhận được rằng chân tao không còn chịu sự chỉ huy của não nữa rồi.
Chạy được 1 hồi thì đến 1 cái hồ, có khá đông người, tao chọn 1 cái ghế rồi ngồi nghỉ, ngồi phưỡn ra vì mệt. Sau khi hết mệt thì tao mới đứng dậy đi vòng quanh,đảo mắt qua thì thấy có chỗ bán đồ, nhìn rất to và rộng, giống như 1 cái chợ mini, tiếng anh là mall, tao đi lòng vòng thì thấy nó là Azbuka Vkusa gì gì đó, ko rõ lắm nhưng có tiếng anh và tiếng Nga, đi vào trong quầy thì có rất nhiều thứ để chọn. Tao chọn cho mình bộ quần áo nhìn bình thường, tìm mỏi mắt ko có size của mình, tao mặc size S ở VN nhé, sang bên này là XS, bọn này toàn bán L, mẹ đúng là Nga ngố, người nào người nấy to như voi.
Tìm mãi mới thấy được bộ quần áo vừa mình nhưng là bên trẻ con, vãi lồng. Đem ra tính tiền ( tiền mà tao siêu tập tích góp luôn mang bên mình ý), tao ko biết bao nhiêu, nó nói tiếng anh cũng khó hiểu nên tao đưa mẹ tờ 5000 ruble, nó lắc đầu, tao lại đưa con mẹ có thêm 5000 nữa, nó vẫn lắc đầu, tao hết mẹ tờ 5000 rồi, tao đưa nó tờ 500 thì nó cầm tờ 500 và nói thank you, tao ậm ừ cầm 2 tờ 5000 đút lại vô túi, nhìn quê vãi. Thay được bồ quần áo ở nhà vệ sinh công cộng, công nhận Nga có nhiều nhà vệ sinh công cộng thật, quanh đường luôn, vào thay ra thì nhìn râu ria bẩn quá thế là quay cmnl mua đồ dung cá nhân, lần này có vẻ khôn rồi, nhìn số trên màn hình rồi đưa ra là xong, con bé tính tiền người nga, da trắng bóc, tóc vàng cười rõ tươi nói sờ pa sì bạt, tao biết là cảm ơn cũng nháy mắt nói thank you.

Lại quay lại nhà vệ sinh công cộng, cạo râu sạch sẽ tự tin ra ngoài khoe cá tính nhưng lại đói vl, đi vòng quay thì có mấy sạp bán xúc xích ngon vl, lần này thì biết là quán ăn ngoài đường thì rẻ thôi, còn vài rouble đi thôi, toàn tiền xu. Tao ra chỉ chỉ, nó làm cho tao xong dơ tay lên, tuy đéo hiểu nhưng tao đưa cho nó 50 rouble, nó trả lại tao 15 xu. Ăn xong no nê ngồi ghế gỗ ngắm cảnh biển, thoáng mát vl. Ngồi ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua, tao thoáng giật mình hoảng sợ nhưng bài học rút ra cũng nhiều.
Đang ngồi buồn buồn thiu thiu ngủ thì bất chợt có vụ ẩu đả, 2 ông nhõi người Nga, khá to con gây sự với 1 ông già, không biết sao nhưng tao ngứa mắt với kiểu trẻ trâu bắt nạt người già lắm, tao đứng dậy nói hey, let him go.
2 thằng Nga xổ cái con mẹ gì đó kiểu đe doạ xong quay ra bắt nạt ông già tiếp, 1 thằng bất chợt xốc cổ áo ông già thì tao chạy lại gạt mẹ tay nó ra. Thằng bạn lao vào định đấm tao, vốn được học võ Bình Đinh nên tao xoay người 1 cái cùi chỏ vào cổ thằng kia nằm luôn, thằng kia hơi sốc nhưng cũng lao vào ôm người tao thì 2 tay tao nắm lại thành quả đấm dã mạnh vào lưng nó, nó đau nhưng vẫn đẩy tao ngã, nhưng trước khi ngã tao dung hết sức thúc đầu gối vào bụng nó, nó hộc 1 cái rồi ngã vào người tao. Tao đẩy thằng đó ra rồi đứng dậy thủ thế, 2 thằng oắt con nằm đất, rất nhiều người ở bên ngoài xì xào về việc này, đột nhiên ở đâu cảnh sát lao tới, ông già được tao bảo vệ chạy ra can và giải thích, mấy người xung quanh cũng ủng hộ đồng tình nên 2 thằng cảnh nhắc nhở 2 thằng trẻ trâu rồi thả nó về.
Được 1 lúc thì đám đông giải tán, tao dắt ông già ra ghế đá ngồi, cũng kiểm tra miệng nói are you ok các kiểu, ông già có vẻ thích tao, ông nói được tiếng anh, nói câu đơn giản như kiểu you good you good, I like you, eat dinner with me. Tao gật gật rồi ông gọi cho ai đó, 1 lúc sau thì 1 xe ô tô đến đón, 1 bà cô già người châu á và 1 cô em lai, nhìn xinh xắn dễ thương lắm.
 
Tao lên xe ngồi, ông già chém gió gì với 2 mẹ con thì bất chợt bà cô già nhìn tao mở miệng chào ni hao, tao ngớ ngời, bà nói chào, tao cũng chào, hoá ra là người việt, thế là chào nhau, nói vài thứ linh tinh ở chợ lúc nãy xong thì về đến nhà. Vợ người Việt, đồ ăn cũng việt, bánh mỳ sốt vang vodka, phải nói là ngon vl, tao làm phát hết 2 bát sốt vang với 2 cái bánh mỳ, ông già vui vui dơ ngón tay cái chỉ ra vẻ good good, tao cũng làm lại và quay sang cười với bà vợ, đứa con gái ít nói, nói tiếng nga chủ yếu với ba mẹ, không nói gì, chỉ nhìn nhìn tao, chắc nó nghĩ cả nước Nga cũng đéo có ai đẹp trai bằng tao, hehe.
Ngồi ăn nói chuyện Việt Nam cũng khá vui, đến lúc ăn xong thì em gái đứng dậy ra ghế ngồi, ba ẻm ngồi xem thời sự, mẹ ẻm thì chuẩn bị dọn bát thì tao nói “ để cháu làm cho”, tao thoăn thoắt dọn bát đĩa nhanh và gọn đem lên bồn rửa bát, tao làm rất nhanh, rửa bát sạch sẽ, cái này ba mẹ tao dậy kỹ nên không có sai sót kỹ thuật gì, tao rửa bát xong không có chỗ úp nhưng thấy cái khăn ở đó, theo phong tục Việt Nam thì 1 là khăn để úp bát vô cho khô và 2 là khăn lau bát, tao lấy cái khăn, ngửi thấy mùi thơm nên tao lau bát luôn, sau đó dùng chính cái khăn đó trải ra và để bát lên, mẹ ẻm nhìn tao ngạc nhiên, có 1 phần thán phục, chắc ước có con trai như mình, haha. Tao quay qua cười nhẹ, cháu cảm ơn, cháu xin phép đi về ạ, chào ông già bằng cách cúi đầu và nói sờ pa sì bạt, ông già cười lớn, cô em gái cũng cười theo. Mẹ ẻm thì hỏi nhà ở đâu, cô đèo về, tao chém là nhà gần đây, không phiền cô đâu ạ.
Nói rồi tao ra khỏi nhà ẻm, ẻm đưa ra cổng rồi đi vô, tao lại lạc trôi giữa dòng đời vô định, đéo biết đi dâu, dù có tiền nhưng đéo biết tiếng, không biết nói sao, thế rồi đi lang thang thế nào lại vòng mẹ xuống chân cầu lớn, ở đó có người đốt lửa, à thì ra là khu người vô gia cư, tao định không vào nhưng đéo có chỗ nào đi, thấy có người lạ, người trong khu đó nhìn tao kiểu như người ngoài hành tinh,vì tao ko giống họ, tao mặc quần áo bình thường, ko rách rưới bẩn thỉu. Trong đám này, tao nhận thấy có rất nhiều người châu á ở đây, họ đều nhìn nghèo và hèn lắm, tuy nhiên, họ lại chủ động nhường giường cho tao, nhường chăn cho tao.
Bọn tao tuy không nói với nhau 1 câu nhưng tao hiểu, nhân cách con người không phải mua bằng tiền, danh vọng hay bất kỳ thứ gì, chỉ có lúc khó khăn nhất mới biết ai là bạn. Tao đi vào, ngồi cạnh 1 em nhỏ, nó vô tư lắm, ngồi cạnh tao, dưa tao mẩu bánh mỳ ăn dở, tao ko ăn, nó dựa vào vai tao an ủi tao. Cả đêm đó, tao chỉ ngồi và cảm nhận cái cuộc sống mà theo tao nghĩ là thấp hèn nhất.

Tao ngủ ngồi, đang gật thì thấy có ai đó sờ túi áo tao, giật mình cầm tay, hoá ra 1 thằng Nga ngố nhìn bẩn bẩn định móc túi tao, tao lập tức cầm cổ tay nó, nó thấy vậy giật tay rồi chạy. Tao từ từ tỉnh dậy, thằng nhóc dựa đầu vào đùi tao vẫn ngủ, tao nhẹ nhàng cuốn chăn lại làm gối và cho nó nằm lên. Sau đó tao lại lang thang lên vùng chợ. Quả thật là sống trong hoạn nạn mới thấy cơ thể mình yếu như nào, dù là từng bị đói, từng bị mệt nhưng cảm giác cơ thể thiếu đồ ăn là thiếu sức sống thế nào ý, đang định đi mua đò ăn thì bất chợt có tiếng hét, 1 thằng trẻ trâu giật túi xách của 1 bà ăn mặc phong cách Trung Quốc.
Thuận chân tao đuổi theo thằng trẻ trâu, được 1 lúc nó thấy tao đuổi hăng quá nó ném túi lại trả, tao nhặt được đem về cho bà TQ . Bà nhìn tao nói “xia xia” tao khoát tay kiểu như không có gì, bất chợt bà nói “breakfast, can you go breakfast?”, xong tay khua khua kiểu như và cơm vào miệng, tao hiểu định bỏ đi nhưng nghĩ thôi đang đói, gật đầu, bà vui vẻ dẫn tao vào quán cơm TQ ăn wonton soup. Bà ý gọi điện cho ai không biết, tao mặc kệ, tính định ăn xong thì lượn thì bất chợt bà cô VN hôm qua mới gặp ra, ớ 1 cái thì ra 2 bà này là bạn thân, bà kia kể kể gì đó tao nghe không được, sau đó 2 bà cười cười nói nói gì đó, chắc là khen tao tốt vì hôm qua giúp chồng bà mà. Ngồi 1 lúc thì bà TQ đi đâu, không quên nói “xia xia” lịa lịa, tao gật đầu chào, sau đó bà cô VN hỏi tao, cô thấy con là người tốt mà sao con lại nói dối cô ngủ ở gầm cầu ngày hôm qua. T
ao ngơ ngác, bà cô giải thích tiếp là con khác với du học sinh, con lại càng không giống người ở đây, hôm qua cô theo con thì cô thấy con ngủ với người vô gia cư ở dưới chân cầu, vãi, thế mà ko gọi lại cho mình ngủ nhờ 1 hôm ạ….. Tao nghĩ nhưng không nói, bà cô nói tiếp, cô thấy con là người tốt, rất lịch sự và ngoan, tuy cô không biết hoàn cảnh của con nhưng nếu cần con chứ chia sẻ, cô sẵn sàng nghe. Nghe đến đây, tao nghĩ sẻ chia cũng là 1 cách làm giảm stress hiệu quả, thế nào từ đầu truyện chúng mày đọc sao tao kể lại hết với cổ, tao có thể cảm nhận bà cô ngân ngấn lệ, chắc thương cho số phận tao, 1 thằng phải nói là đẹp trai nhưng bạc phận.
 
Đoàng, Đoàng, tiếng súng xé tan màn đêm tĩnh lặng, em nằm trong tay tôi, đẫm máu, tay tôi vẫn còn cầm khẩu súng đã bắn người tôi yêu nhất, người cho tôi cái ngàn vàng, người cho tôi tình yêu thơ dại, người mà nguyện chờ tao từng ấy năm xa xứ. Nước mắt tao rơi, hét lên 1 tiếng lớn, 1 tiếng hét để thể hiện rõ sự đau khổ, sự bất lực của mình, còn gì đau hơn khi ra tay bắn người mình yêu.2 viên đạn oan nghiệt ở trong cơ thể em, giá như tao bị bắn thì cái cảm giác đau đớn này sẽ không tồn tại, tao bế em lên đi ra ngoài, tao như 1 người mất trí, tao hận cuộc đời tao, hận chính người bác ruột của tao, hận cả ba của em, hận thứ tình yêu mà tao tìm lại được sau rất nhiều năm xa cách. Giật mình tình dậy, giấc mơ khốn khiếp ám ảnh tao quá lâu rồi……
Nước Nga tiền chuyện
Tao sinh ra và lớn lên ở thủ đô nên cái mác trai thủ đô đi theo tao cho tới khi tao được 19 tuổi vào đại học được 1 năm sau khi cuộc đời tao phải đi vào miền tây và sống với lão họ hàng mà tao không hề biết ở miền trong, gọi là bác. Bọn mày đừng hỏi vì sao vì đó là cả 1 câu chuyện dài. Sống ở Bình Định cũng vui, tao được học võ và dạy những kỹ năng sống trong rừng và trên núi. Cuộc sống lúc đầu rất vất vả và phải mất đến 3 tháng tao mới có thể hoà nhập với nó dù đm tao đói vl nhưng đéo thể nào đi săn bắt với con trai của bác, hơn tuổi tao vài tháng nhưng nhìn nó đô con, rắn rỏi so với thằng thư sinh như tao. Ở trong rừng 4 tháng, nhìn tao đen và bẩn, bố mẹ tao mà nhìn thấy tao còn lè lưỡi huống chi đến gái vậy mà tao lại được mấy ẻm dưới xuôi để ý lắm. Có bữa tao mang thịt chồn núi xuông đổi thì có 1 em da trắng, mặt trái xoan, phải nói là rất được nếu so sánh với mấy ẻm đi cùng. Em mặc quần áo học sinh đi xe đạp ra bán hàng với mẹ. Mẹ ẻm rất quý tao vì tao cao ráo, nhìn cũng hiền lành và đặc biệt là rất ngoan.
Dò hỏi thì biết em vẫn học lớp 12 dưới phố và tao vẫn ở trên núi sống như người rừng, 6 tháng trôi qua dường như đã làm tao dạn dày sương gió, khác hẳn với vẻ thư sinh trai thủ đô. Mặt đen, tóc khá dài nhưng do gội đầu thường xuyên ở ven sông dù đéo có lifeboy hay rejoice nhưng nói chung đéo tệ, cũng đéo có gương mà soi, chỉ biết được mình như nào khi xuống phố. Dù biến cố này làm tao phải chấp nhận cuộc sống như người rừng nhưng tao không bị bỏ rơi, tao vẫn nhận được tiền từ ba mẹ, dù không nhiều, mà kể cả nhiều cũng đéo biết làm gì, chỉ biết phải lên núi trốn thôi. Chán vl nhưng biết làm thế đéo nào được.
Quay lại vụ xuống phố, có tiền trợ cấp + việc bán thịt thú và đéo chi tiêu cho ăn chơi thì tao cũng dành được khoản kha khá. Mua những vật phẩm cần thiết cho bản thân,quần áo, kem dánh răng, dầu gội, và băng để vệ sinh vết thương khi đi qua bụi gai. Cứ cuối tuần là tao xuống phố để đưa thịt và cá cho các quán ăn và các cô bán ở chợ. Có tiền là lại đi mua giấy, à mà đéo cần giấy vì tay để làm đéo gì. Thanh niên 20 tuổi, dù được đánh giá là đào hoa, đẹp trai nhưng mùi gái thì chưa có, vài cuộc tình nhi đồng đéo ăn thua thời còn đi học. Thế nên thấy gái thì nghiễm nhiên tao thích rồi nhưng biết hoàn cảnh của mình nên tao cũng đéo dám ham. Con gái cô bán thịt, con gái bà chủ tạp hoá đều là gái đẹp, ăn đứt mấy con hot girl mặt đầy phấn trên mạng + với việc hoạt động nhiều nên cơ thể nở nang rắn chắc lắm, mông cứ nói là cuồn cuộn dù mặc quần thun. Mấy ẻm xem chừng cũng thích nhìn thấy tao mang thịt xuống + việc dọng trai bắc khiến mấy em dưới xuôi, (nói dưới xuôi chứ cũng phố lớn lắm) thích lắm. Lúc nào tao xuống cũng thích đi cùng tao và nghe tao kể chuyện.
hay a ơi\
 
Tao lên xe ngồi, ông già chém gió gì với 2 mẹ con thì bất chợt bà cô già nhìn tao mở miệng chào ni hao, tao ngớ ngời, bà nói chào, tao cũng chào, hoá ra là người việt, thế là chào nhau, nói vài thứ linh tinh ở chợ lúc nãy xong thì về đến nhà. Vợ người Việt, đồ ăn cũng việt, bánh mỳ sốt vang vodka, phải nói là ngon vl, tao làm phát hết 2 bát sốt vang với 2 cái bánh mỳ, ông già vui vui dơ ngón tay cái chỉ ra vẻ good good, tao cũng làm lại và quay sang cười với bà vợ, đứa con gái ít nói, nói tiếng nga chủ yếu với ba mẹ, không nói gì, chỉ nhìn nhìn tao, chắc nó nghĩ cả nước Nga cũng đéo có ai đẹp trai bằng tao, hehe.
Ngồi ăn nói chuyện Việt Nam cũng khá vui, đến lúc ăn xong thì em gái đứng dậy ra ghế ngồi, ba ẻm ngồi xem thời sự, mẹ ẻm thì chuẩn bị dọn bát thì tao nói “ để cháu làm cho”, tao thoăn thoắt dọn bát đĩa nhanh và gọn đem lên bồn rửa bát, tao làm rất nhanh, rửa bát sạch sẽ, cái này ba mẹ tao dậy kỹ nên không có sai sót kỹ thuật gì, tao rửa bát xong không có chỗ úp nhưng thấy cái khăn ở đó, theo phong tục Việt Nam thì 1 là khăn để úp bát vô cho khô và 2 là khăn lau bát, tao lấy cái khăn, ngửi thấy mùi thơm nên tao lau bát luôn, sau đó dùng chính cái khăn đó trải ra và để bát lên, mẹ ẻm nhìn tao ngạc nhiên, có 1 phần thán phục, chắc ước có con trai như mình, haha. Tao quay qua cười nhẹ, cháu cảm ơn, cháu xin phép đi về ạ, chào ông già bằng cách cúi đầu và nói sờ pa sì bạt, ông già cười lớn, cô em gái cũng cười theo. Mẹ ẻm thì hỏi nhà ở đâu, cô đèo về, tao chém là nhà gần đây, không phiền cô đâu ạ.
Nói rồi tao ra khỏi nhà ẻm, ẻm đưa ra cổng rồi đi vô, tao lại lạc trôi giữa dòng đời vô định, đéo biết đi dâu, dù có tiền nhưng đéo biết tiếng, không biết nói sao, thế rồi đi lang thang thế nào lại vòng mẹ xuống chân cầu lớn, ở đó có người đốt lửa, à thì ra là khu người vô gia cư, tao định không vào nhưng đéo có chỗ nào đi, thấy có người lạ, người trong khu đó nhìn tao kiểu như người ngoài hành tinh,vì tao ko giống họ, tao mặc quần áo bình thường, ko rách rưới bẩn thỉu. Trong đám này, tao nhận thấy có rất nhiều người châu á ở đây, họ đều nhìn nghèo và hèn lắm, tuy nhiên, họ lại chủ động nhường giường cho tao, nhường chăn cho tao.
Bọn tao tuy không nói với nhau 1 câu nhưng tao hiểu, nhân cách con người không phải mua bằng tiền, danh vọng hay bất kỳ thứ gì, chỉ có lúc khó khăn nhất mới biết ai là bạn. Tao đi vào, ngồi cạnh 1 em nhỏ, nó vô tư lắm, ngồi cạnh tao, dưa tao mẩu bánh mỳ ăn dở, tao ko ăn, nó dựa vào vai tao an ủi tao. Cả đêm đó, tao chỉ ngồi và cảm nhận cái cuộc sống mà theo tao nghĩ là thấp hèn nhất.

Tao ngủ ngồi, đang gật thì thấy có ai đó sờ túi áo tao, giật mình cầm tay, hoá ra 1 thằng Nga ngố nhìn bẩn bẩn định móc túi tao, tao lập tức cầm cổ tay nó, nó thấy vậy giật tay rồi chạy. Tao từ từ tỉnh dậy, thằng nhóc dựa đầu vào đùi tao vẫn ngủ, tao nhẹ nhàng cuốn chăn lại làm gối và cho nó nằm lên. Sau đó tao lại lang thang lên vùng chợ. Quả thật là sống trong hoạn nạn mới thấy cơ thể mình yếu như nào, dù là từng bị đói, từng bị mệt nhưng cảm giác cơ thể thiếu đồ ăn là thiếu sức sống thế nào ý, đang định đi mua đò ăn thì bất chợt có tiếng hét, 1 thằng trẻ trâu giật túi xách của 1 bà ăn mặc phong cách Trung Quốc.
Thuận chân tao đuổi theo thằng trẻ trâu, được 1 lúc nó thấy tao đuổi hăng quá nó ném túi lại trả, tao nhặt được đem về cho bà TQ . Bà nhìn tao nói “xia xia” tao khoát tay kiểu như không có gì, bất chợt bà nói “breakfast, can you go breakfast?”, xong tay khua khua kiểu như và cơm vào miệng, tao hiểu định bỏ đi nhưng nghĩ thôi đang đói, gật đầu, bà vui vẻ dẫn tao vào quán cơm TQ ăn wonton soup. Bà ý gọi điện cho ai không biết, tao mặc kệ, tính định ăn xong thì lượn thì bất chợt bà cô VN hôm qua mới gặp ra, ớ 1 cái thì ra 2 bà này là bạn thân, bà kia kể kể gì đó tao nghe không được, sau đó 2 bà cười cười nói nói gì đó, chắc là khen tao tốt vì hôm qua giúp chồng bà mà. Ngồi 1 lúc thì bà TQ đi đâu, không quên nói “xia xia” lịa lịa, tao gật đầu chào, sau đó bà cô VN hỏi tao, cô thấy con là người tốt mà sao con lại nói dối cô ngủ ở gầm cầu ngày hôm qua. T
ao ngơ ngác, bà cô giải thích tiếp là con khác với du học sinh, con lại càng không giống người ở đây, hôm qua cô theo con thì cô thấy con ngủ với người vô gia cư ở dưới chân cầu, vãi, thế mà ko gọi lại cho mình ngủ nhờ 1 hôm ạ….. Tao nghĩ nhưng không nói, bà cô nói tiếp, cô thấy con là người tốt, rất lịch sự và ngoan, tuy cô không biết hoàn cảnh của con nhưng nếu cần con chứ chia sẻ, cô sẵn sàng nghe. Nghe đến đây, tao nghĩ sẻ chia cũng là 1 cách làm giảm stress hiệu quả, thế nào từ đầu truyện chúng mày đọc sao tao kể lại hết với cổ, tao có thể cảm nhận bà cô ngân ngấn lệ, chắc thương cho số phận tao, 1 thằng phải nói là đẹp trai nhưng bạc phận.
Hay quá mày ơi.! Lần này nhớ ăn rau vào nhé, ăn mồng tơi ấy nhớt nhớt còn dặn nhanh.
 
Nói rồi cô ngỏ ý giúp tao, tao ngại nói thôi cháu tự lo, bà cô nói chồng cô là giáo viên trường đặc vụ nổi tiếng ở Nga, những người vô gia cư, không có gia đình hoặc thân phận thấp kém nhưng có trái tim nhân hậu sẽ được đón tiếp nhiệt tình.
Tao nghe thấy cũng có chút gì đó kỳ thú nhưng thật sự là không nên làm phiền ai lúc này cả, nhỡ mình có bị bắt thì họ cũng bị mang tội, đưa đẩy 1 hồi thì tao đành phó mặc số phận, nhận lời đề nghị vì tao không còn đường về. 1 là lưu vong ở đây không giấy tờ tuỳ thân, 2 là về VN lĩnh án, đen hơn thì có thể ăn phải canh rau ngón trong truyền thuyết….

Về nhà bà cô ở được 1 hôm, không khí ấm cúng vui vẻ, em gái người Nga có vẻ thân thiện hơn với tao nên em nói tiếng việt với tao, dù không sõi nhưng đáng yêu lắm. Ông chồng làm thủ tục cho tao trên trường về nhà cho tao ký, ăn bữa cơm tối cùng nhau rồi sáng hôm sau lên đường.

Sáng hôm sau dậy, bà cô đã chuẩn bị đồ cho tao, 1 bộ quân y, 2 cái bàn chải đánh răng, 1 tuýt kem đáng răng. Giục tao vào đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên trường. Xong xuôi ông già đèo tao lên trường, đi 1 quãng khá xa thì tao vô trường, nhìn nó ko khác gì trường đại học cả, khuôn viên khá rộng và nhiều cây xanh, vào làm thủ tục, khám sức khoẻ sơ bộ rồi điền tên tuổi địa chỉ, tiếng anh nên khá dễ, không quá nhiều thông tin.

Chắc tao được ông già gửi gắm vào nên có vẻ mọi thứ khá thuận lợi, sau đó tao được vào phòng có phiên dịch viên, đỡ vl, tao làm việc rất nhanh chóng, riêng đến phần đóng phí gì đó thì ông già định vô trả nhưng tao hỏi luôn phiên dịch viên nói tầm 15000 ruble, tao móc hết những gì tao có, bà phiên dịch viên đếm được 17003 ruble, toàn bộ số tiền tao có, bà trả tao 2003 ruble, tao đưa luôn cho ông nói, si pa sì bạt, ông già cười nói tiếng anh “ good luck”.
 
Thay đổi
Đóng xong tiền học thì tao ký cam kết gì đó, bà phiên dịch viên cũng giải thích cho tao rất kỹ càng, đại loại tao sẽ tham gia 1 khoá học làm đặc vụ, kiểu như mấy anh trùm mũ cầm sung đi tiêu diệt địch ý, bà ý cũng cảnh báo khoá học sẽ rất khắc nghiệt, tuyệt đối không được bỏ cuộc, những người có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được vào đây huẩn luyện, không ít người tự tử, không ít người bị tàn phế nhưng nó cũng là con đường để bạn trở thành người có ích.
Trường không tuyển học sinh, tức là không thi cử hay làm bài đầu vào gì cả, chỉ là bạn được chọn thì bạn mới được vào, tiền học là khoản tiền nhỏ, gọi là bảo hiểm. Nói 1 thôi 1 hồi thì tao đã hiểu, khoá học có 3 năm thôi nhưng nó cực kỳ khắc nghiệt, không thể theo nổi nếu không có tinh thầnthép. Suy nghĩ mất 2 phút, tao quyết định ký vì đơn giản bây giờ tao không đường lùi. Ký xoẹt 1 cái xong rồi tao được chuyển ra 1 phòng chờ nhỏ, các ứng viên khác cũng vào sau đó.

Sơ qua thì có khoảng 15 ứng viên, 1 số người rất trẻ, từ khắp nơi trên thế giới, 1 số người rất già nhưng trông rất khoẻ mạnh. Được 1 lúc thì có đến 22 người được chọn để đi huấn luyện, tất cả đều phải thay quần áo và đi qua cửa kiểm duyệt giống của sân bay, sau đó còn phải bị quét 1 lượt bằng máy x-quang để xem có máy theo dõi định vị hay không, tao đoán vậy.

Xong xuôi, tất cả đều qua cửa, sau khi ra cửa, mọi người đều bị buộc khăn đen và dẫn lên 1 chiếc xe, tôi cảm nhận xe này khá rộng, kiểu school bus của học sinh, khá lạnh và hơi hôi hôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, bất chợt ở cổ tao nhói lên 1 phát rồi tao lịm đi, cảm giác y như lúc bị bắt sang đây vậy. Thốn lắm.

Tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, lạnh buốt, mở mắt ra thấy đang ở trong 1 phòng lạnh, tê tái, người chỉ độc 1 chiếc quần lót. Có vài y tá ở đây đang đi vòng quanh, bớt chợt 1 em y tá thấy tao mở mắt, liền gọi bác sỹ ra, ko biết bác sỹ hay tiến sỹ vì mặc áo blouse trắng, nói gì gì đó rồi tiêm thuốc cho tao, trong 1 khoảng thời gian ngắn, tao cảm giác cơ thể tao nóng lên và cảm giác khá khó chịu… Rồi tao ngất lịm đi tiếp, sau đó tỉnh lại thì thấy có vài người ở trong cũng nằm trong đây với mình, rồi 1 chị y tá người Tây Á cười rồi nói thầm kiểu,
congratulations hay gì gì đó, là chúc mừng tao đã vượt qua bài test đầu tiên. Rút hết các dây dợ loằng ngoằng ra, họ cho tao vào 1 căn phòng nhỏ có giường, tủ quần áo nhỏ và vài thứ đơn giản, sau đó để tao ở đó. Tao đứng dậy đi vòng quanh mở tủ thì có bộ quần áo nhìn dị lắm, giống lính swat, giống cảnh sát trong halflife ý. Mặc thử vô thì vừa như in, kiểu như là cho mình vậy. Mặc bồ quần áo nhìn chất vl, giống mấy anh lính đặc nhiệm trênphim, longf tao vừa vui mừng vừa hoang mang, không biết những ngày tới như nào.

Đang ngồi thẩn thơ thì đồ ăn đến, gì mà toàn sữa, đồ ăn có hàm lượng chất cực cao, thề là rất khó ăn vì khẩu phần người Việt mình đâu ăn cheese đâu, vậy mà vẫn cố ăn, vì biết nó tốt. Sau khi ăn xong, đèn trong phòng báo xanh và cửa mở, 1 em người Nga dẫn theo 2 người nữa thu đồ ăn và phát cho cái tai nghe đeo vào tai, xin xò vl, nhìn giống mấy anh lính đặc nhiệm thực sự. Ra ngoài thì trời đã sáng, ko phân biệt được ngày tháng nữa rồi, có 1 vị tiến sỹ râu tóc xồm xoàm đi ra và phát biểu, lạ vãi, tai nghe này dịch được tiếng nga sang tiếng việt luôn, mọi thứ ông nói tao nghe đều ra tiếng việt, nghe chuẩn giọng bắc, không phải chị google. Bài phát biểu đại loại nói vì sao bạn ở đây, bạn bị ngoài kia bỏ rơi thì chúng tôi giúp bạn, blab la được 10 phút thì ông ấy giới thiệu 1 vài đồng nghiệp sẽ là giáo viên của tao, ngạc nhiên thay có bà cô người VIệt ngồi ở đó, tao cũng không biết vui hay buồn nữa.

Buổi thuyết trình diễn ra được nửa tiếng thì bọn tao bị lùa vô 1 cái phòng kín, ngồi vào cái ghế và đeo mắt kính, bài kiểm tra đầu tiên khá thốn khi mắt kính mô phỏng lại cảnh máy bay xoay vòng, xoay đến chóng mặt, tao cũng thấy chóng mặt nhưng tao nhắm mắt lại tập trung cao độ thì thấy trong vòng xoáy là 1 cái cần gạt, lúc vòng xoáy đạt cực điểm, mọi thứ chạy rất nhanh, tao đẩy mặt mình ra thì chạm vào cái cần gạt, mọi thứ dừng lại, tháo kính ra thì có đến 4 5 người bị ói ra ngoài, màn kiểm tra này thật đáng sợ….. Sau đó bọn tao lại được dẫn ra ngoài và chạy bộ, phải nói là chạy sức bền này tao cứ nghĩ tao là số 1 vì chạy trốn 2 lần rồi mà, ai dè bét cmn luôn, thở như chó thở mới về đích dù vẫn bám kịp đoàn. ĐI theo bọn tao luôn có 1 anh lính nhìn khá trẻ và 1 bà chị người Nga chạy theo ghi gì gì đó, bà chị người Nga này tầm 31 32 tuổi nhưng tao ko chắc vì tây già hơn so với tuổi mà. Sau khi nghỉ ngơi 40 phút ăn uống, vẫn là thức ăn nhiều đạm như thịt hun khói, khoai tây nghiền, xúc xích và bánh mỳ, sau đó thì cho lên xe ngồi 10 phút, phong cảnh nhìn khá đẹp, đến nơi thì là 1 bãi biển lớn, xanh rì nhưng hơi lạnh.
Xuống xe thì họ nói bọn tao cởi quần áo và đứng điểm danh, sau khi điểm danh thì anh lính trẻ người Nga đi tới từng người buộc 2 chân lại bằng băng dính đen, mồm cũng bị dán băng dính, sau đó ông anh lùi ra đằng sau và đoàng 1 cái, cả bọn nháo nhào chạy, tao có ngoảnh lại thì thấy anh lính trẻ chĩa sung về phía bọn tao và sẽ bắn nếu không chạy xuống biển. Công nhận, luyện tập thế này bố đời vãi, buộc chân không thể bơi nổi, sức tay thì chỉ đủ nổi phần trên không bị ngụp, mồm dán băng keo thì mũi ăn đủ hết các loại, khó chịu đến cùng cực, trong lúc chuẩn bị dơ tay xin hàng thì nhìn thấy thằng nhóc da nâu nó thả trôi người trên biển, thỉnh thoảng ngoi lên chút và 2 tay nó khua như bơi ếch, nhìn rất thành thạo, có vẻ là dân miền biển.
Tao học theo luôn, dù lúc đầu có khó khăn nhưng xem ra là càng quẫy càng mệt, càng cố sức thở càng đuối, cứ thả lỏng theo dòng nước biển, nhín thở rồi sau đó ngoi lên lấy hơi rồi hạ xuống, được tầm 30 phút thì anh chị lính Nga mang xuồng ra đón, chị lính vẫn ghi chép gì gì đó. Sau khi điểm danh thì thấy thiếu 1 người trước lúc điểm danh, có thằng lên tiếng nói gì gì đó, bất chợt anh lính người Nga chỉ trỏ gì đó, thì ra là nó bị đuối nước nên phải mang đi chỗ khác, tao đoán là tạch rồi. Đi ra chỗ xả nước sạch rồi thay lại quân phục rồi đi về, trước khi lên xe lại được đưa chiếc tai nghe thần kỳ, dịch tiếng Nga sang tiếng việt.

Về nhà là lúc xế chiều, tao được cho vào phòng tập gym, chất lượng phòng tập thì khỏi bàn, xịn xò vô đối. 1 ông anh người Nga nhìn to con lừng lững đi ra và nói bằng tiếng Nga, tất nhiên tao sẽ nghe ra là tiếng việt. Ông nói là con trai 1 bên, con gái 1 bên, tất cả mọi người phải nghe theo lời ổng, nếu như đánh thằng được ông ý thì cãi thoải mái, do you understand? Nghe oai phong lẫm liệt như 1 chỉ huy thực thụ. Khởi động xong xuôi thì những bài tập là tương đối nặng nhưng không phải là ép buộc phải làm, chỉ cần cố tới mức không cố được thì thôi. Để ý đồng hồ là tao tập từ 5.30 đến 8.30 mới được về, mỏi dã rời chân tay.

Nằm phịch xuống dưới giường và thở, cảm giác đau đớn nhưng tâm trí lại rất thoải mái. Đèn trong phòng lại xanh, cơm lại đến, buổi tối cơm có vẻ hơi nghèo nàn, lát bánh mỳ, sữa chua, rau xanh và hoa quả, them 1 chút bánh yến mạch, tuy vậy mà no vãi, ăn xong thì mới có cơ hội tìm hiểu cái phòng mình có gì, ngoài tủ quần áo, giường, gương, đồng hồ thì có 1 cái kệ nhỏ dưới gương, bên trong là rao cạo râu, bàn chải đánh răng, lược. đồ dung cá nhân thì ở kệ trên cùng, kệ dưới là quần áo lót, 5 chiếc, áo sơ mi 5 chiếc, quần đùi 5 chiếc, chu đáo phết, ngăn dưới cùng là sách, tiếng anh, nga và việt.

Tất nhiên có khá nhiều sách tiếng Việt nổi tiếng rồi, đắc nhân tâm, cha giầu cha nghèo, nỗi buồn chiến tranh, khá nhiều nhưng tao lại chọn 2 cuốn là giả kim thuật và bước đường cùng để cầy.
 
mấy thằng tml thấy tao cách dòng có dễ đọc hơn không?
 
Đại ca chắc cũng lớn tuổi r nhề, bh đang ở bển hay vn vậy huynh?
 
Top