• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

kể tiếp chuyện yêu nào sắp toi đoạn bị cắm sừng chưa :vozvn (7):

đoạn này lúc nào cũng khó viết cực kì luôn. cơ bản lần 1 tao bắt gặp đang đi xem mắt 1 thằng khác (thực ra là đi gặp cho thằng kia xem mắt + gia đình 2 bên), thế là làm ầm lên thề sống thề chết các thứ bảo do bố mẹ xui đi gặp gỡ con của bạn bố mẹ thôi chứ cũng k biết mục đích buổi gặp ấy là gì. Xong nhất định đòi dắt tao lên phường đki kết hôn, dọa 44. Nhưng mới tới bước xác nhận độc thân thì tịt vì phải có đồng ý của bố mẹ. Sau đấy chừng nửa năm 6 tháng thì tao bắt gặp lần 2 trong tình huống tương tự. Lần này dứt hẳn.

Cỡ 2014 có nối lại với nhau dc mấy tháng, nhưng t thấy đã con người khác hẳn và tình cảm nhạt nhòa. Nên là "Một lần này nữa thôi. Xong rồi em hãy đi. Kể từ nay về sau, anh chắc không dizz em nữa đâu".
 
Thôi thì viết tới đây tao viết luôn đoạn kết vậy. Có thể lúc nào đấy khi nhớ được những kỉ niệm đẹp với Nhung (và cả HA) thì tao sẽ kể lại sau.

Lần thứ 1 là tầm t11 năm 11, sau sn Nhung 1 chút. Nhung bảo hôm đấy đi có việc gì đấy với gia đình vào buổi trưa - thời điểm đấy Nhung k còn làm ở k/s nữa rồi nhưng bọn tao vẫn đang trong cái mqh ấy, và cơ bản thì có chuyện gì cũng kể cho nhau. Tao thì k nghĩ gì nhiều cho đến khi đang ngồi ăn lẩu lòng bò với mấy đứa gần nhà cũ của tao ngày xưa - lẫn lộn cả dân xã hệ lẫn dân học thức, cái này cũng hay là nếu chơi với nhau hồi bé thì lớn lên vẫn cứ chơi với nhau dù là không quá thân, ngồi ăn uống rượu chè nói chuyện xàm cứt là vẫn được. Thì anh hiếu nghiện từ đâu sà vào mâm và nói một câu như điện giật vào tai tao: Đm con ny mày đang đi ra mắt nhà zai nào kìa.

Tao bảo anh nói cl gì thế? Lão bảo thật mà đm. Tao bảo anh có tin em vã cho a lồi mắt ra không em đéo thích đùa thế. Thì lão giơ 2 tay lên đầu thế là nếu lão nói điêu thì nguyện ăn cứt cho tao đến chết. Tao biết là lời thằng nghiện đéo đáng tin hơn lời phò kê khai là còn trinh, nhưng mà thế đéo nào linh tính mách bảo, tao chịu ngồi sau xe lão đến cái nhà hàng đấy, tao vẫn nhớ tên là long đình. Anh hiếu bảo nãy đi ship riệu vào đấy cho khách của ông anh quen, nên tình cờ nhìn thấy và ngờ ngợ. Tao bảo đm anh chỉ em đúng chỗ đấy xem nào. Lão ok luôn, xong dắt tao lên trên tầng, kệ con mẹ con bé nhân viên cứ anh ơi anh đặt bàn chưa ạ.

Đúng là Nhung thật, ăn mặc lộng lẫy vl, và trông có chút e thẹn. Có cả bố mẹ Nhung nhưng k thấy ông Hoàng anh trai Nhung. Bên kia thì tao thấy thằng đấy mặt đỏ như gà chọi - không phải say sưa gì, mà kiểu bẩm sinh có những thằng da nó đỏ bóng lên như vậy trông rất khỏe khoắn - và mắt nó rực lửa vcl, ánh nhìn như kiểu thèm khát dục vọng max cấp độ. Tao nóng cả đầu, tưởng tượng ra ngay cảnh nó sẽ ngấu nghiến Nhung khi điều kiện cho phép. Ông Hiếu bốc 1 cái bàn ngay gần đấy để tao với ông ấy ngồi, cách bàn của nhà Nhung 1 lớp bình phong. Ông Hiếu gọi đồ, tao chỉ nghe loáng thoáng cái đéo gì mà xíu long bao với chân gà tàu xì, vì tai tao đang căng ra nghe câu chuyện nhà bên kia.

Vâng đúng như ông Hiếu nói thì hai bên đang xem mắt. Tao lắng tai nghe dc câu chuyện từ mồm phụ huynh hai bên là đưa đẩy cho các cháu biết nhau, có qua có lại. Ông hiếu bảo ăn đi, tao bảo ăn cái mả mẹ anh à. Lão bảo thôi đừng nóng, anh hiểu mà. Tao bảo hiểu con cặc.

Tự dưng lúc đấy ông hiếu lại hiểu chuyện vl, ông bảo nhân viên thanh toán luôn và gói đồ mang về. Con bé nhân viên đéo hiểu gì, nhưng cũng đành vâng. Rồi ông ý hỏi là đầu kia đi ra được không. Nó bảo được ạ, lối nào cũng có cầu thang xuống. Lão nắm lấy cổ tay tao hạ giọng: mày đi qua đấy bình thản thôi, nhìn nó 1 cái là được, nhìn khinh bỉ vào. đừng nói gì, cũng đừng nhìn lâu, lướt qua thôi chứ đừng chạy. Rồi xuống thang luôn. coi như không quen.

Tao biết lúc đấy tao nóng đầu lắm rồi và suy nghĩ có thể không bình tĩnh, đồng thời tự nhiên thấy ông hiếu bình tĩnh vl và có vẻ lão nói có lý. Nên tao làm theo. Lão đi trước, tao theo sau. Chân tao bước rảo, rồi lại chậm .. tao sợ nếu rảo quá có khi Nhung không kịp nhìn ra tao khi tao lướt qua.

Nhưng buổi trưa nhà hàng vắng vl nên cũng không cần phải lo thế. Tao đã thấy Nhung nhìn ra tao, và mặt Nhung biến sắc. Không tự chủ được, trên mặt tao nở một nụ cười, nụ cười chua chát và đểu cáng. Bước đến cầu thang khuất góc nhìn của các bàn ăn thì tao đi rảo bước, và cố nhanh chân hơn khi tao nghe thấy tiếng kéo ghế lẹt kẹt ở sau lưng. Tao nghĩ có lẽ Nhung đã đứng dậy và chạy lại phía tao. Nhưng tao không nhìn lại:

- Anh chở em đi ngay đi,
+ Ô ..ô
- địt mẹ nổ máy đi
+ Ô ô kê.

Làn khói của con Spacy của anh Hiếu bốc lên khét lẹt, xe nát lắm rồi. Khói tan dần nhưng mắt tao vẫn mờ mờ. Đm tao khóc.
 
Sửa lần cuối:
Khó viết vl nên nếu đéo cuốn thì chúng mày thông cảm nhé. Có lẽ tao điểm lại sự kiện thôi. Thực sự thì tao cũng trốn chạy cảm xúc và trốn chạy sự thật lúc ấy, nên có những thứ tao đã cố tình quên đi, giờ nhớ lại k nổi.
 
Khó viết vl nên nếu đéo cuốn thì chúng mày thông cảm nhé. Có lẽ tao điểm lại sự kiện thôi. Thực sự thì tao cũng trốn chạy cảm xúc và trốn chạy sự thật lúc ấy, nên có những thứ tao đã cố tình quên đi, giờ nhớ lại k nổi.
chuyện thường mà, nỗi đau đéo ai muốn nhớ cả :sure: lúc mày sướng mà tả chi tiêt vcl bù vào là dc :vozvn (20):
 
Tao xin nghỉ ở ks 3 ngày và trong tgian đấy tao cũng k về nhà. Tao k trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi đt nào của Nhung. Tao tá túc ở nhà anh Hiếu và chỗ trọ của thằng Việt - thời điểm đấy quán bia và mối rượu lậu của nó phất lên không tưởng, nói là chỗ trọ chứ xịn vl nhé, máy lạnh bình nc nóng tivi tủ lạnh đầy đủ cả, nó mới mua con SH.

- Làm con mực nướng không ông?
+ thôi ... đéo muốn ăn gì.
- Tôi cũng đéo biết làm gì cho ông bây giờ, nhưng mà cuộc đời nó vẫn thế, ông vẫn có những dự định phải hoàn thành. Và còn ông bà già phải chăm lo.

Nó đặt tay lên vai tao động viên. Địt mẹ, cái đặt tay của nó nhẹ nhàng và ấm áp thôi, mà làm tao sụm cmn xuống. Vai tao ghìm lại nhưng đéo được, run rẩy, rồi khụy ngã.

- ĐM ông ơi sao cuộc đời chó chết với tôi thế hả ông?
+ ... gắng lên ông, trừ khi chết hẳn luôn chứ cố gắng vượt qua rồi có ngày lại địt mẹ cuộc đời được thôi.

Thế là tao uống .. uống như để trả thù .. thường tao chỉ dc 5 6 cốc là tức ngực buồn nôn, nhưng hôm đấy tao nhớ tao uống rất nhiều. Gần như đéo ăn gì. Tới mức tao nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn - dù mới chỉ uống toàn bia. Thằng Việt dìu tao vào giường của nó, nằm 1 lúc tao lại ọe tiếp ra giường:

- Ông yếu vl.
+ ... tôi xin lỗi ... đm ... bẩn giường ông
- Đéo sao đâu, chiếu nilon, mai đem ra xịt nc là xong.

Nói rồi nó lăn tao như lăn thảm để tao lăn sang một bên - rồi kéo cái chiếu ra khỏi lưng tao. Lúc này tao nằm luôn trên tấm giát giường của nó. Dù nôn thế nhưng đầu óc tao vẫn tỉnh, và tao lại khóc. Thằng Việt đắp chăn cho tao, thở dài:

- đm khổ vl.
+ .... nhục nhờ, đàn ông mà khóc lóc vì thất tình, địt con mẹ - tao tự giễu tao.
- ông lụy tình quá.
+ hay địt con mẹ ông gọi cho tôi con dịch vụ nào tôi xả stress phát ... chứ không tôi buồn chết mất.
- ... cave ở đây xấu lắm ông ạ. thôi ...

Đến đêm thì tao tỉnh tỉnh hơn và tao thấy cần phải đi ra ngoài cho thoáng đãng. Tao phi xe ra ngoài, nhưng đéo biết đi đâu. Xong thế đéo nào lại thấy tao đứng cửa nhà anh hiếu:

- à, em à, có việc gì đấy em?
+ việc cái địt mẹ nhà anh

bộ mặt tươi như sắp được địt của anh hiếu tự nhiên cụp lại như chó bị ăn đòn lúc nghe tao chửi câu đấy. tao đẩy ông hiếu sang một bên rồi bước vào nhà nằm mẹ vào sofa của lão. Lão có 1 con chó bé hình như là chihuahua ấy, toàn gọi nó là em Bê, con chó đấy bạ đéo ai cũng rúc và ngửi với cạ mõm vào chân vào tay. Lần này cũng thế, tao nằm lên sofa thì nó cạ mõm vào chân tao hít rồi liếm. Tao sút cho nó một phát: địt mẹ con súc vật này.

Thật ra con chó đéo có tội tình gì, nhưng lúc đấy tao đang điên quá. Con chó sợ hãi, ré lên một tiếng rồi chạy cút đi đâu mất. Anh hiếu chống tay vào hông nhìn tao ra vẻ bất bình. Nhưng rồi lão lại nguội đầu, hạ giọng: tối giờ mày ăn gì chưa em, trông mặt mày đói lắm.

Tao đéo nói gì, nhắm mắt lại vắt tay lên trán. Anh hiếu lại quan tâm: để tao đi mua cháo gà cho mày nhé (anh em quý nhau vl, thật sự, tao vẫn rất trân trọng những tình cảm đấy, dù là tình cảm của thằng nghiện dành cho thằng người). Rồi đéo đợi tao trả lời, ông ấy lấy chìa khóa cắm vào xe nổ máy định phóng đi. Tao bật dậy: thôi anh để em, đi ra ngoài cho đổi gió, đầu óc em đang đéo bình thường.
 
Tao cũng đéo biết chỗ nào bán cháo cả, từ bé tao không thích ăn cháo. Mà đm cháo là ý tưởng của ông hiếu chứ tao có định đi ăn cháo đâu. Nhưng lúc đấy đầu tao lú vl. Nên tao đã dừng lại ở 1 cái quán nào đấy ở đầu 1 cái ngõ nào đấy dưới đường bạch đằng. họ có bán miến và cháo gà. Tao gọi cháo gà, và lúc bát cháo bê ra trước mặt rồi tao cũng đéo biết là ăn thế nào đây. Nỗi buồn bực dâng lên trong lòng đến nghẹn cả họng khiến tao chẳng muốn ăn. Tao cầm cái thìa vét vét một vòng tròn quanh viền bát cháo (chỗ đấy nó nhanh nguội) rồi lưỡng lự đưa lên miệng. Chẳng nhớ là vị gì, chỉ thấy đắng cay.

1 thìa, 2 thìa, 3 thìa, rồi nhiều thìa như thế. Chợt tao khựng lại. Có người đã đến ngồi cạnh tao từ bao giờ, ngồi quay ngang ra trên ghế và nhìn tao chăm chăm. Mắt người ấy đỏ hoe:

- nói chuyện được không.

Tao không đáp, cứ lẳng lặng xúc cháo, thổi nguội rồi cho vào mồm ăn tiếp. Nhưng tao không nuốt nổi:

+ tính tiền cho em đi chị.
(-) của em cháo gà không trứng 3 chục.

Nhung níu lấy tay tao trước khi tao đứng dậy:

- nói chuyện đi.

Nước mắt em lã chã thành từng giọt to lăn tròn trên má. Là chúng mày thì chúng mày có dửng dưng được không.

Bọn tao lững thững đi bộ lên đầu hàm tử quan rồi trèo lên một cái cầu thang vượt qua đê, tao ngồi mẹ xuống cái thành tường đê đấy, vắt vẻo ở ngay trên cái gọi là con đường gốm sứ. Gió mùa thu thổi mát rượi. Nhung ngồi xuống cạnh tao, rồi ngập ngừng một lúc lâu mới mở lời:

- em đợi anh ở đây từ hôm qua đấy. cho em nói, nghe em nói, đừng ngắt lời em.

Tao thấy bị chấn động mạnh. Đợi tao hẳn 1 ngày ở nhà anh hiếu? Nhưng tao cố tỏ ra bình thản:

- bố mẹ em chỉ bảo là em đi cùng bố mẹ, đến gặp bạn của bố mẹ ngày xưa. thế thôi.
+ ...
- em không biết được là anh đã nghe đã thấy những gì. nhưng chắc chắn em không có chủ ý làm quen với ai cả. chỉ là em lịch sự thôi. nếu bỏ về giữa chừng như thế ... khi người lớn đang giới thiệu .. thì rất mất lịch sự đúng không?
+ ... (nuốt nước bọt ... nghẹn)
- anh có thể yêu cầu em giải thích mà ... cho em nói .. nghe em nói ...
+ ...
- sao anh không làm như thế ...
+ ...
- (cầm lấy tay tao) tại sao, em làm gì sai à?
+ ... (đm tao khóc luôn, mím mồm để đéo bật ra tiếng khóc)
- (sán lại, gục đầu vào ngực tao nức nở) anh làm như thế em buồn lắm đấy nhé
+ ... (vòng tay qua ôm cổ) ...
- ... đừng bỏ em một mình như thế nữa nhé ... đừng bao giờ ...

Bàn tay tao ôm ghì lấy cổ Nhung và giữ cho đầu em ở ngực tao, để em không nhìn thấy tao đang khóc. Tao bị thao túng tâm lí hoàn toàn
 
Tao cũng đéo biết chỗ nào bán cháo cả, từ bé tao không thích ăn cháo. Mà đm cháo là ý tưởng của ông hiếu chứ tao có định đi ăn cháo đâu. Nhưng lúc đấy đầu tao lú vl. Nên tao đã dừng lại ở 1 cái quán nào đấy ở đầu 1 cái ngõ nào đấy dưới đường bạch đằng. họ có bán miến và cháo gà. Tao gọi cháo gà, và lúc bát cháo bê ra trước mặt rồi tao cũng đéo biết là ăn thế nào đây. Nỗi buồn bực dâng lên trong lòng đến nghẹn cả họng khiến tao chẳng muốn ăn. Tao cầm cái thìa vét vét một vòng tròn quanh viền bát cháo (chỗ đấy nó nhanh nguội) rồi lưỡng lự đưa lên miệng. Chẳng nhớ là vị gì, chỉ thấy đắng cay.

1 thìa, 2 thìa, 3 thìa, rồi nhiều thìa như thế. Chợt tao khựng lại. Có người đã đến ngồi cạnh tao từ bao giờ, ngồi quay ngang ra trên ghế và nhìn tao chăm chăm. Mắt người ấy đỏ hoe:

- nói chuyện được không.

Tao không đáp, cứ lẳng lặng xúc cháo, thổi nguội rồi cho vào mồm ăn tiếp. Nhưng tao không nuốt nổi:

+ tính tiền cho em đi chị.
(-) của em cháo gà không trứng 3 chục.

Nhung níu lấy tay tao trước khi tao đứng dậy:

- nói chuyện đi.

Nước mắt em lã chã thành từng giọt to lăn tròn trên má. Là chúng mày thì chúng mày có dửng dưng được không.

Bọn tao lững thững đi bộ lên đầu hàm tử quan rồi trèo lên một cái cầu thang vượt qua đê, tao ngồi mẹ xuống cái thành tường đê đấy, vắt vẻo ở ngay trên cái gọi là con đường gốm sứ. Gió mùa thu thổi mát rượi. Nhung ngồi xuống cạnh tao, rồi ngập ngừng một lúc lâu mới mở lời:

- em đợi anh ở đây từ hôm qua đấy. cho em nói, nghe em nói, đừng ngắt lời em.

Tao thấy bị chấn động mạnh. Đợi tao hẳn 1 ngày ở nhà anh hiếu? Nhưng tao cố tỏ ra bình thản:

- bố mẹ em chỉ bảo là em đi cùng bố mẹ, đến gặp bạn của bố mẹ ngày xưa. thế thôi.
+ ...
- em không biết được là anh đã nghe đã thấy những gì. nhưng chắc chắn em không có chủ ý làm quen với ai cả. chỉ là em lịch sự thôi. nếu bỏ về giữa chừng như thế ... khi người lớn đang giới thiệu .. thì rất mất lịch sự đúng không?
+ ... (nuốt nước bọt ... nghẹn)
- anh có thể yêu cầu em giải thích mà ... cho em nói .. nghe em nói ...
+ ...
- sao anh không làm như thế ...
+ ...
- (cầm lấy tay tao) tại sao, em làm gì sai à?
+ ... (đm tao khóc luôn, mím mồm để đéo bật ra tiếng khóc)
- (sán lại, gục đầu vào ngực tao nức nở) anh làm như thế em buồn lắm đấy nhé
+ ... (vòng tay qua ôm cổ) ...
- ... đừng bỏ em một mình như thế nữa nhé ... đừng bao giờ ...

Bàn tay tao ôm ghì lấy cổ Nhung và giữ cho đầu em ở ngực tao, để em không nhìn thấy tao đang khóc. Tao bị thao túng tâm lí hoàn toàn
dm sau lần 2 thì nó lấy chồng thật, rồi quay lại địt phát cuối vs mày ah, giống phim jav ngoại tình vs tình củ lần cuối ah :vozvn (8):
 
Bọn tao cứ ngồi ôm nhau trên bờ tường đê như thế tới hơn 11h thì tao nghĩ là nên đi về.

- anh đi về đâu. em đi theo.

Thực ra lúc đáy tao đã bị khuất phục rồi, nhưng con người cao ngạo và sĩ diện trong tao thì chưa cho phép tao yếu mềm ngay:

- anh về cất xe đã. xe mình vẫn để ở hàng cháo.
+ rồi sau đấy thì anh đi đâu?
- ... (thở dài) ...
+ em đi cùng với anh.

Nhung quả quyết. Nhưng tao nghĩ ra là có việc cần làm:

- đưa chìa khóa xe của em đây. Anh sẽ cất xe của anh đi, rồi quay lại đón em bằng xe của em.
+ ...
- em vẫn tin anh chứ?

Nhung khẽ gật rồi đưa chìa khóa cho tao. Tao quay đi, được một vài bước thì dừng lại và ngoái lại theo phản xạ. Thấy Nhung vẫn đứng trên cái lan can cầu thang vượt ở đê để nhìn theo tao.

Tao đi bộ trở lại quán cháo, quán mở xuyên đêm nên khách ra vào vẫn tấp nập bình thường. Chẳng ai để ý hay ý kiến về hai cái xe máy dựng ở chân cột điện mà khóa chung 1 cái khóa vòng móc vào nhau. Tao mở khóa xe tao rồi khóa lại càng xe Nhung, sau đó tao dong xe về nhà anh Hiếu:

- Anh hiếu ơi, địt mẹ em bảo?
+ ơi, ăn cháo lâu thế à?
- nó bảo em là nó đợi em ở đây 1 ngày?
+ đây là nhà tao á?
- chắc vậy.
+ ... (gãi gãi đầu)
- địt mẹ anh có giấu em chuyện gì không đấy?
+ không, mày hâm à?

Quả mặt ngáo chó với câu "không, mày hâm à" ngạc nhiên của anh Hiếu làm tao đéo thể đoán được thực hư như nào. tao hạ giọng:

- Anh ơi chuyện này quan trọng với em lắm. anh đừng giấu gì em, em xin.
+ mày hâm à?
- em lạy anh đấy - tao giả vờ khụy chân để quỳ mẹ nó xuống

Anh hiếu vội đỡ tao dậy, thề sống thề chết là nếu ông ấy có giấu gì tao hay làm gì khuât tất thì ông ấy cụt dái. Nghe thật sự nghiêm túc. Tao đành phải tin.

- thôi thế anh cho em gửi con xe ở nhà anh hnay đã. em đi có việc.
+ ừ thì gửi, mà là việc gì thế?
- anh địt cần biết
+ T ơi mày đừng làm gì dại dột nhé, địt con mẹ đừng dại em ơi

Tao kệ mẹ anh hiếu đứng ở cửa gào theo tao lúc tao bước đi, nhưng trong lòng lại thấy có chút bình yên. Tao quay lại lấy xe của Nhung rồi quay lại đón Nhung. Nhung vẫn đang chờ.

- giờ mình đi đâu? - tao hỏi
+ em muốn đi chỗ nào có anh ở đấy - Nhung quàng tay qua xiết quanh bụng tao và ôm thật chặt.

Khuya rồi, tao chẳng nghĩ ra phương án nào khả dĩ. Lại đành đưa Nhung về lại k/s. Đèn vẫn sáng nhưng khu lễ tân vắng tanh. Tao lắng tai nghe và nhận ra thấy tiếng pạch pạch pạch hớ hớ hớ quen thuộc đang văng vẳng ở gần đây. Tao đập mạnh vào cái chuông trên bàn lễ tân một phát cho nó kêu oang lên, rồi dắt Nhung vào thang máy. Tiếng phạch phạch hớ hớ vẫn đéo dừng lại, tài thật.
 
Bọn tao cứ ngồi ôm nhau trên bờ tường đê như thế tới hơn 11h thì tao nghĩ là nên đi về.

- anh đi về đâu. em đi theo.

Thực ra lúc đáy tao đã bị khuất phục rồi, nhưng con người cao ngạo và sĩ diện trong tao thì chưa cho phép tao yếu mềm ngay:

- anh về cất xe đã. xe mình vẫn để ở hàng cháo.
+ rồi sau đấy thì anh đi đâu?
- ... (thở dài) ...
+ em đi cùng với anh.

Nhung quả quyết. Nhưng tao nghĩ ra là có việc cần làm:

- đưa chìa khóa xe của em đây. Anh sẽ cất xe của anh đi, rồi quay lại đón em bằng xe của em.
+ ...
- em vẫn tin anh chứ?

Nhung khẽ gật rồi đưa chìa khóa cho tao. Tao quay đi, được một vài bước thì dừng lại và ngoái lại theo phản xạ. Thấy Nhung vẫn đứng trên cái lan can cầu thang vượt ở đê để nhìn theo tao.

Tao đi bộ trở lại quán cháo, quán mở xuyên đêm nên khách ra vào vẫn tấp nập bình thường. Chẳng ai để ý hay ý kiến về hai cái xe máy dựng ở chân cột điện mà khóa chung 1 cái khóa vòng móc vào nhau. Tao mở khóa xe tao rồi khóa lại càng xe Nhung, sau đó tao dong xe về nhà anh Hiếu:

- Anh hiếu ơi, địt mẹ em bảo?
+ ơi, ăn cháo lâu thế à?
- nó bảo em là nó đợi em ở đây 1 ngày?
+ đây là nhà tao á?
- chắc vậy.
+ ... (gãi gãi đầu)
- địt mẹ anh có giấu em chuyện gì không đấy?
+ không, mày hâm à?

Quả mặt ngáo chó với câu "không, mày hâm à" ngạc nhiên của anh Hiếu làm tao đéo thể đoán được thực hư như nào. tao hạ giọng:

- Anh ơi chuyện này quan trọng với em lắm. anh đừng giấu gì em, em xin.
+ mày hâm à?
- em lạy anh đấy - tao giả vờ khụy chân để quỳ mẹ nó xuống

Anh hiếu vội đỡ tao dậy, thề sống thề chết là nếu ông ấy có giấu gì tao hay làm gì khuât tất thì ông ấy cụt dái. Nghe thật sự nghiêm túc. Tao đành phải tin.

- thôi thế anh cho em gửi con xe ở nhà anh hnay đã. em đi có việc.
+ ừ thì gửi, mà là việc gì thế?
- anh địt cần biết
+ T ơi mày đừng làm gì dại dột nhé, địt con mẹ đừng dại em ơi

Tao kệ mẹ anh hiếu đứng ở cửa gào theo tao lúc tao bước đi, nhưng trong lòng lại thấy có chút bình yên. Tao quay lại lấy xe của Nhung rồi quay lại đón Nhung. Nhung vẫn đang chờ.

- giờ mình đi đâu? - tao hỏi
+ em muốn đi chỗ nào có anh ở đấy - Nhung quàng tay qua xiết quanh bụng tao và ôm thật chặt.

Khuya rồi, tao chẳng nghĩ ra phương án nào khả dĩ. Lại đành đưa Nhung về lại k/s. Đèn vẫn sáng nhưng khu lễ tân vắng tanh. Tao lắng tai nghe và nhận ra thấy tiếng pạch pạch pạch hớ hớ hớ quen thuộc đang văng vẳng ở gần đây. Tao đập mạnh vào cái chuông trên bàn lễ tân một phát cho nó kêu oang lên, rồi dắt Nhung vào thang máy. Tiếng phạch phạch hớ hớ vẫn đéo dừng lại, tài thật.
lại quay về ks vs phá hoại thêm phát, tml đúng chó ác =]]]]]]]]] :shame:
 
Có lẽ tao hơi khốn nạn. Cảm xúc bị dồn nén, nửa thấy ghen tức, nửa như kiểu vừa bị đòn oan và đang được vỗ về, nửa còn lại vẫn là tình yêu. Tao dizz Nhung một cách bạo lực hết sức - tao nhớ là lúc đấy tao cố gắng bạo lực nhất có thể để cố tình làm em đau. Nhung khóc, nhưng vẫn rướn cổ lên hôn tao. Từng dòng tinh trùng tuôn ra xối xả, và tao cũng bật khóc theo. Tao dụi đầu vào ngực Nhung để che giấu đi nước mắt trên mặt mình. Nhung ôm lấy tao, tay xoa lưng tao vỗ về.

- xin lỗi ... xin lỗi ... xin lỗi ... xin lỗi nhiều lắm .. xin lỗi ... thương ... xin lỗi ... thương nhiều lắm ...

Nhung tuôn ra 1 tràng như thế, giọng đều đều lầm rầm như đọc kinh. Cho tới tận khi nước mắt tao khô và tao lăn ra một bên. Tao nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Sự việc lần này giống như một lần chết hụt vậy. Và điều đáng sợ là tao đã thấy tao khiếp nhược đến chứng nào, tinh thần tao yếu đuối đến chừng nào trước cái lần chết hụt đấy. Nếu quả thực có là chia tay, liệu tao có suy sụp không?

- anh nghĩ gì thế? - Nhung quay sang hỏi.

Tao không đáp, hai tay tao kê dưới đầu, mắt tao nhìn trừng trừng lên trần nhà. Nhung giơ tay cho tao xem hai miếng urgo trên cổ tay, rồi tháo miếng urgo đấy ra. Là hai vết cắt sâu hoắm lõm hẳn xuống dưới, vết thương đã đóng miệng, nhưng nhìn là thấy khủng khiếp. Tao ngạc nhiên nhìn Nhung, tao chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy Nhung vẫn nhìn thẳng vào mắt tao:

+ em đã định 44 đấy. anh có biết không? Em thấy buồn đến chết đi được.

Tao không thể dửng dưng được nữa. Tao ôm ghì lấy Nhung, và lần này là tao tuôn ra những lời xin lỗi trong niềm hối hận vô cùng. Nhung khóc nấc lên:

+ em cũng là con gái mà, cũng biết buồn chứ. anh bỏ đi như thế, xong không thèm nói gì với em nữa. em không biết phải làm thế nào cả.

Rồi nói năng gì đấy loạn xạ, và tao cũng xin lỗi loạn xạ. Vâng, giờ đây tao thành người có lỗi. Tài tình không?
 
Nửa đêm, ăn cháo đói vl, tao bảo Nhung đợi để tao đi mua đồ ăn cho cả hai. Mỳ xào bò và mỳ vằn thắn lúc nào cũng sẵn. Giờ thì cả hai đã ngừng khóc:

- Anh có muốn lấy em không? - Nhung chợt hỏi

Tao không biết phải đáp lời như thế nào. Tao quay sang nhìn Nhung, thấy em đang nhìn tao. Rồi em lại cúi xuống xoay xoay cái dĩa để cuộn cho mì trong hộp xoay tròn quanh cái dĩa ấy, nhưng không ăn.

- Tự dưng em nghĩ mình phải đề phòng làm quái gì. Nếu bây giờ anh cứ thả vào trong em đi, rồi em có baby với anh. Thế là xong. Chẳng phải quan tâm xem bố mẹ em có đưa em đi giới thiệu cho ai hay là không nữa. Mà em cũng không phải lo anh sẽ bỏ em đi nữa.

Nhung nói những lời ấy với một giọng cực kỳ chân thành. Trừ khi là trình độ diễn xuất cao quá tao không nhận ra được thì tao thua; nhưng chắc chắn lúc ấy tao cảm nhận đc sự thành thật. Chưa bao giờ tao thấy Nhung giỏi diễn hay giỏi che giấu cảm xúc cả; tao chỉ thấy đây là cô gái vui thì ha hả, buồn thì khóc to, mà bực lên thì luôn đòi xiên chết mẹ thằng nào hay con nào đấy làm tao ngứa mắt.

Bình thường tao sẽ tìm cách để thoái thác; vẫn còn ở cái tầm đang đi học, bố mẹ còn phải nuôi, mã đã đèo bòng con cái là ăn cứt. tao thấy nhiều đứa bạn đứa em tao tự đưa cuộc đời nó vào nơi tăm tối bằng việc lấy vợ có con sớm rồi. chắc chắn tao không để tao sa vào vết trượt ấy được. Nhưng khung cảnh này không phải là lúc nói từ "không".

+ Anh chưa bao giờ muốn bỏ mặc em cả. Chỉ là có những lúc anh cần một mình ... để lấy lại thăng bằng.

Rồi tao lại ôm em. Và lại dizz nhau. Nhung liên tục gào vào tai tao: dizz em đi, đi mà, dizz mạnh vào, dizz cho bắn vào trong luôn đi. Con chim tao đêm ấy bị vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng.
 
- mày có nghĩ là mày bị trap không - anh hiếu rót cho tao cốc nước vối với vẻ ân cần.

Tao ngạc nhiên nhìn lão, trong một phút giây tao tưởng tượng ra cảnh sẽ dúi đầu lão vào cái thùng nc gạo mà dân ng ta đổ ra đầu ngõ để cho ông lấy nc gạo và nuôi lợn ông ấy mỗi ngày một lần đến thu về. Nhưng đầu óc người nghiện thì ít khi mà tinh tường; thấy tao nhìn trân trân như thế thì lão hiếu thộn mặt ra, hai cái tai đón gió như căng ra hết sức để nghe xem tao có nói gì không trong khi rõ ràng là mồm tao không mấp máy:

+ ... mày không nghĩ thế à?

tao nhắm mắt lại hít sâu. thực sự thì là có khả năng đấy thật.

- em ... lún quá rồi. đầu óc em không nghĩ ra được ... nữa
+ ... mày thấy tao nói đúng đúng không?
- đúng con khẹt
+ ... là có khả năng như vậy thật.
- ... (im lặng)..
+ là thằng đàn ông phải luôn cảnh giác khi đàn bà đòi có con với mình em ạ. nhất là khi trước đấy chúng nó vẫn giữ gìn (ý ám chỉ trước đấy Nhung k cho tao xịt vào trong trong những ngày nguy hiểm). anh đây lày, cuộc đời anh chưa bao giờ bị con nào cho sập bẫy cả.

lão hiểu đc thể lại ba hoa chích chòe, khoe chiến tích địt bọp từ nam ra bắc của mình. địt trên tàu hỏa địt trên ô tô khách, địt gái dân tộc, địt gái học sinh, địt chị xồn xồn, địt con gái của thầy giáo, địt đứng địt nằm địt ngồi, vừa ăn vừa địt, v.v.. Tao vò đầu bứt tai:

- theo anh thì em làm gì bây giờ. Sống mà cứ lăn tăn âu lo em đéo thanh thản được.
+ đối mặt em ạ. nành nàm gáo vỡ làm muôi.

Tao biết câu đấy là thuận mồm nói ra thôi chứ đặt cái đầu lão hiếu vào tình huống của tao thì chắc còn rối hơn tao gấp vạn lần. Nhưng có lẽ chân thành - thành thật là chìa khóa tốt nhất và đơn giản nhất để có một mối quan hệ tốt. Tao lại hẹn Nhung - nhưng có lẽ tao nóng vội quá, không thể chờ đợi thêm được - nên buổi hẹn của bọn tao diễn ra ngay ở cái phòng VIP trên tầng thượng khách sạn đấy. Trong này toàn là kỉ niệm, bước vào phòng cái là chỉ thấy muốn dizz nhau. Nhung cũng tưởng thế thật, nên sà vào ôm tao ngay sau khi tao vặn chốt cửa.

- mình nói chuyện đã, được không?
+ được ... - Nhung trả lời khi tay vẫn đang choàng qua cổ tao, rồi cố rướn một nụ hôn nữa trước khi rời ra.
- anh không thể thấy thoải mái được khi vẫn còn những lăn tăn. anh sẽ nói hết những gì anh nghĩ, và em cũng thế. nhé.
+ được mà - Nhung trả lời rất thản nhiên, mắt vẫn nhìn vào mắt tao. Ánh mắt cực kỳ chân thành.

Không ổn rồi, có lẽ Nhung đã chuẩn bị kĩ hơn là tao tưởng. Mà khoan, tao không nên nghĩ xấu về Nhung ngay từ đầu như thế, khi mà còn chưa nói ra, chưa giãi bày cùng nhau.

Tao phải cực kì dè dặt trong việc lựa chọn từ ngữ để truyền tải dc mối âu lo của tao, mà không, hoặc hạn chế làm tổn thương Nhung ở mức tối thiểu. Nhung không chờ tao nói hết, em chìa điện thoại của em ra cho tao, tự tay em mở khóa:

- em không giấu gì anh cả.

Thế là tao bị đẩy vào thế bị động, tao hoang mang, tao không biết phải làm sao cả. Nếu giờ tao cố chấp cầm lấy cái đthoai và mở ra kiểm tra ngay, sau đó không thấy gì thật. Thì 1 là tổn thương Nhung cực kì, và 2 là tao sẽ không bao giờ còn có thể đứng ở vị thế cửa trên trong cái mối quan hệ này.

- anh kiểm tra đi. em không giận đâu.
+ ... (reluctant)
- em hiểu mà, anh kiểm tra đi. rồi anh sẽ thấy hết nghi ngờ. làm như thế để em cũng có thể chắc chắn là anh hoàn toàn không giận dỗi em.
+ ...
- nếu không như thế ... có thể rồi sau này anh sẽ luôn thấy khó chịu với em về những chuyện chẳng biết đến từ đâu. rồi mình sẽ thấy rất ngột ngạt.

Nhung nói chính xác hoàn toàn, và giờ tao thấy tao đang kê súng lên thái dương tao rồi. Bóp cò hay là không đây? Chắc chắn là không, một nghìn phần trăm không. Vì tao cảm nhận dc ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Nhung, tất cả đều cực kì chân thành.

- anh tin em.
+ nhưng anh vẫn cần phải kiểm tra - Nhung quả quyết - có thể bây giờ anh thấy không cần, nhưng rồi về sau mình sẽ có những trục trặc, những cãi vã khác. Em không muốn tới lúc ấy mọi chuyện lại bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề của chúng mình ngày hôm nay.
- vậy em có muốn xem điện thoại của anh? - tao lấy con N72 của tao ra.
+ không cần - Nhung chặn tay tao lại - em luôn tin anh.

Địt mẹ lần đầu tiên bước vào tình thế cân não và tao thua trắng dái luôn.
 
- mày có nghĩ là mày bị trap không - anh hiếu rót cho tao cốc nước vối với vẻ ân cần.

Tao ngạc nhiên nhìn lão, trong một phút giây tao tưởng tượng ra cảnh sẽ dúi đầu lão vào cái thùng nc gạo mà dân ng ta đổ ra đầu ngõ để cho ông lấy nc gạo và nuôi lợn ông ấy mỗi ngày một lần đến thu về. Nhưng đầu óc người nghiện thì ít khi mà tinh tường; thấy tao nhìn trân trân như thế thì lão hiếu thộn mặt ra, hai cái tai đón gió như căng ra hết sức để nghe xem tao có nói gì không trong khi rõ ràng là mồm tao không mấp máy:

+ ... mày không nghĩ thế à?

tao nhắm mắt lại hít sâu. thực sự thì là có khả năng đấy thật.

- em ... lún quá rồi. đầu óc em không nghĩ ra được ... nữa
+ ... mày thấy tao nói đúng đúng không?
- đúng con khẹt
+ ... là có khả năng như vậy thật.
- ... (im lặng)..
+ là thằng đàn ông phải luôn cảnh giác khi đàn bà đòi có con với mình em ạ. nhất là khi trước đấy chúng nó vẫn giữ gìn (ý ám chỉ trước đấy Nhung k cho tao xịt vào trong trong những ngày nguy hiểm). anh đây lày, cuộc đời anh chưa bao giờ bị con nào cho sập bẫy cả.

lão hiểu đc thể lại ba hoa chích chòe, khoe chiến tích địt bọp từ nam ra bắc của mình. địt trên tàu hỏa địt trên ô tô khách, địt gái dân tộc, địt gái học sinh, địt chị xồn xồn, địt con gái của thầy giáo, địt đứng địt nằm địt ngồi, vừa ăn vừa địt, v.v.. Tao vò đầu bứt tai:

- theo anh thì em làm gì bây giờ. Sống mà cứ lăn tăn âu lo em đéo thanh thản được.
+ đối mặt em ạ. nành nàm gáo vỡ làm muôi.

Tao biết câu đấy là thuận mồm nói ra thôi chứ đặt cái đầu lão hiếu vào tình huống của tao thì chắc còn rối hơn tao gấp vạn lần. Nhưng có lẽ chân thành - thành thật là chìa khóa tốt nhất và đơn giản nhất để có một mối quan hệ tốt. Tao lại hẹn Nhung - nhưng có lẽ tao nóng vội quá, không thể chờ đợi thêm được - nên buổi hẹn của bọn tao diễn ra ngay ở cái phòng VIP trên tầng thượng khách sạn đấy. Trong này toàn là kỉ niệm, bước vào phòng cái là chỉ thấy muốn dizz nhau. Nhung cũng tưởng thế thật, nên sà vào ôm tao ngay sau khi tao vặn chốt cửa.

- mình nói chuyện đã, được không?
+ được ... - Nhung trả lời khi tay vẫn đang choàng qua cổ tao, rồi cố rướn một nụ hôn nữa trước khi rời ra.
- anh không thể thấy thoải mái được khi vẫn còn những lăn tăn. anh sẽ nói hết những gì anh nghĩ, và em cũng thế. nhé.
+ được mà - Nhung trả lời rất thản nhiên, mắt vẫn nhìn vào mắt tao. Ánh mắt cực kỳ chân thành.

Không ổn rồi, có lẽ Nhung đã chuẩn bị kĩ hơn là tao tưởng. Mà khoan, tao không nên nghĩ xấu về Nhung ngay từ đầu như thế, khi mà còn chưa nói ra, chưa giãi bày cùng nhau.

Tao phải cực kì dè dặt trong việc lựa chọn từ ngữ để truyền tải dc mối âu lo của tao, mà không, hoặc hạn chế làm tổn thương Nhung ở mức tối thiểu. Nhung không chờ tao nói hết, em chìa điện thoại của em ra cho tao, tự tay em mở khóa:

- em không giấu gì anh cả.

Thế là tao bị đẩy vào thế bị động, tao hoang mang, tao không biết phải làm sao cả. Nếu giờ tao cố chấp cầm lấy cái đthoai và mở ra kiểm tra ngay, sau đó không thấy gì thật. Thì 1 là tổn thương Nhung cực kì, và 2 là tao sẽ không bao giờ còn có thể đứng ở vị thế cửa trên trong cái mối quan hệ này.

- anh kiểm tra đi. em không giận đâu.
+ ... (reluctant)
- em hiểu mà, anh kiểm tra đi. rồi anh sẽ thấy hết nghi ngờ. làm như thế để em cũng có thể chắc chắn là anh hoàn toàn không giận dỗi em.
+ ...
- nếu không như thế ... có thể rồi sau này anh sẽ luôn thấy khó chịu với em về những chuyện chẳng biết đến từ đâu. rồi mình sẽ thấy rất ngột ngạt.

Nhung nói chính xác hoàn toàn, và giờ tao thấy tao đang kê súng lên thái dương tao rồi. Bóp cò hay là không đây? Chắc chắn là không, một nghìn phần trăm không. Vì tao cảm nhận dc ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Nhung, tất cả đều cực kì chân thành.

- anh tin em.
+ nhưng anh vẫn cần phải kiểm tra - Nhung quả quyết - có thể bây giờ anh thấy không cần, nhưng rồi về sau mình sẽ có những trục trặc, những cãi vã khác. Em không muốn tới lúc ấy mọi chuyện lại bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề của chúng mình ngày hôm nay.
- vậy em có muốn xem điện thoại của anh? - tao lấy con N72 của tao ra.
+ không cần - Nhung chặn tay tao lại - em luôn tin anh.

Địt mẹ lần đầu tiên bước vào tình thế cân não và tao thua trắng dái luôn.
1 khi nó lừa thì làm đéo nào mày dễ phát hiện dc :vozvn (13):
 
Chốt lại thì Nhung vẫn ép tao phải ktra điện thoại của Nhung bằng được. Tao đành làm theo, thôi cũng làm rồi thì hãy check 1 lượt chứ đừng ktra lấy lệ. Bộ sưu tập ảnh tràn ngập ảnh của tao và hai bọn tao, linh tinh thêm 1 vài ảnh quần áo. Tin nhắn k có gì đáng ngờ. Yahoo và messenger cũng không. Hết. Không có app nào lạ trong đthoai cả.

Thua trắng dái.

Tao ôm Nhung vào lòng. Em dụi đầu vào ngực tao rồi hít một hơi sâu:

- ... safe....
+ save?
- bình yên.
+ ...
- ít nhất thì giờ anh không còn nghi ngờ gì em nữa.
+ ... ừ ... không .... nghi ngờ ...
- anh thấy nó đáng không? em biết là sẽ có những lúc như thế này. nhưng điều quan trọng là cả hai phải thành thật với nhau, để cùng hiểu người kia cần gì. không quan trọng là yêu cầu đấy là đúng hay là sai. miễn là yêu cầu ấy làm người kia yên lòng.
+ ....... (cứng họng) ......
- em không phải là người như thế .. chưa bao giờ .. mà cũng chắc chắn là không bao giờ.

Tao im lặng và nuốt nước bọt trong lo sợ. Tao nhận thức rõ ràng là bây giờ mới là lúc lửa hận thù của Nhung bùng lên:

- còn anh ... em biết hồi trước anh làm gì với con Thùy đấy ...
+ ... (đéo dám thở mạnh) ...
- ... nhưng em chưa bao giờ giận dỗi anh vô cớ cả ...
+ ... (nghĩ đến con Mai, tao không muốn kể lại những lời Nhung đã nói với Mai mà đám ở k/san bằng cách nào đó biết dc và kể lại cho tao, bao gồm cả những lời mỉa mai và đe đọa) ...
- ... nên anh cũng đừng làm thế với em ... nếu có chuyện gì bực tức giận dỗi em thì phải nói cho em biết ...
+ ... chắ ...chắc chắn ... rồi ...
- hôm đấy em buồn lắm ... em tưởng em chết thật rồi .... chết vì buồn ...
+ ...
- ... em cắt tay 2 phát ... đau lắm ... nhưng mà không thấy chết được ... em phải tìm anh đã ..
+ ... sao ... em .. biết
- em vẫn nhớ thằng mặt chuột đấy (ý chỉ ông hiếu) từ cái hôm đến cửa hàng em ngày xưa.
+ ...
- ... em tìm được nó ngay ... dễ ợt ... không phải lần đầu nó đến cái quán đấy để đưa rượu ...
+ ... (thảo nào, nhưng mà thực ra cũng không dễ để tìm dc đâu - tự nhiên tao thấy sợ Nhung) ...
- ... chỉ là em không chắc anh có quay lại nhà nó không .. em đi đi lại lại từ nhà anh đến nhà nó mấy lượt ...
+ ....
- ... chắc chắn là nó bơm đểu gì đấy đúng không ... không thì anh đã không đến tìm em ngay lúc đấy ...
+ khô ... không - tao đáp nhát gừng.
- ... em đã nghĩ là em phải xiên chết nó trước đã ... xong mới đến anh ...

Đm người tao nổi da gà luôn. Nhung nói những câu đấy với giọng đều đều và đéo có vẻ gì là bột phát hay bị kích động hay đe dọa cả. Nó là ngữ điệu của người nói xogn là sẽ làm luôn. Tao đéo dám thở mạnh. Địt mẹ. Lỡ đâu dưới gối có con dao hay khẩu súng mà tao đéo biết. Chết như đoàn chính thuần cũng có gì hay, khi là cái chết lãng xẹt.

- thật đấy .. - Nhung ngước lên nhìn tao, rồi hôn vào cổ tao.
+ ...
- ... nếu hôm đấy anh không muốn nghe em nói ... có khi em xiên anh thật ...
+ ...
- ... lúc đấy em điên lắm rồi ...

Tao đặt một ngón tay vào miệng Nhung, làm ra dấu im lặng. Rồi tao nhẹ nhàng hôn em. Cử chỉ này khiến tao cảm thấy tự tin hơn một chút, và lấy lại thể chủ động của đàn ông. Nhưng thực sự là tao teo dái. Lần đầu tiên tao cảm giác có người định xiên mình thật, ở ngay bên cạnh, mà rất bình tĩnh luôn. Trước giờ tao đánh nhau thì toàn thấy xiên nhau trong trạng thái kích động, húng lên là xiên không kịp nghĩ. Còn đây là nghĩ rất kĩ, và rất rõ ràng ý định chọc tiết tao, nếu tao định lệch pha. Máu điên như này thì con Thùy gọi bằng cụ luôn, đại ca đại cốc gì cũng quỳ hết, một hit là nằm.
 
Thật sự thì câu chuyện đấy là một vết nứt rõ ràng trong lòng tao, dù cho là sau đấy tụi tao có vẻ như đã bình thường trở lại. Nhung vẫn cười ha hả khi có cái gì đấy làm em khoái chí, và vẫn gạ tao dizz ầm ầm. Có khác là lần này không nhắc gì đến ngày nguy hiểm ngày an toàn nữa, lần nào cũng bảo tao cứ phụt vào trong đi:

- thích ý, em cảm nhận được đấy. thấy chim anh co giật giật trong bím em, xong bím em cũng co lại để bóp chim anh. Cảm nhận được luôn là anh đang phun nước vào bên trong.

thật sự tao muốn né tránh chuyện có baby ngay giờ, nhưng tao mù tịt về cái tính ngày này. nhưng không thể lộ liễu mang theo bcs dc, trước giờ bọn tao toàn quạt trần. Hệ quả là tao ưu tiên đút lỗ kia hơn, đến mức Nhung phải mặc cả là đã sờ vào người em thì cứ phải tiêm 1 liều vào bím đã, rồi sau đấy muốn gì thì gì.

Tao kể với anh Hiếu là ny em định xiên anh đấy, làm lão sặc thuốc lào. Mồm chửi bảo tao thách cả lò nhà nó, nhưng trông mặt lão tái mét đi. Đúng thể loại già dái non hột.

+ bỏ đi em ạ, loại nặc nô đấy yêu đương thất thường rồi có ngày nó cưa buồi mày treo lên cột điện.

Hai vết cắt ở tay Nhung đã lành, và nó thành cmn sẹo lõm. Nhìn như cái tay bị zombie gặm nham nhở mất 1 miếng, giống trong game plants vs zombie. Và cách Nhung xử lí vết sẹo đấy làm tao thấy quan ngại thêm: đi thẩm mĩ xóa sẹo, rồi phần khó xóa thì đè luôn một hình xăm lồng hai chữ TN vào nhau cách điệu bởi hình sao và hình móc. Vết xăm cũng bé thôi, nhưng tao phải nhắc lại với chúng mày là tao cực kì thị xăm trổ.

+ đẹp không? - Nhung giơ tay ra khoe.
- ù ... đẹp ... quá - tao chu mỏ ra hôn vào hình xăm đấy của Nhung, giả vờ hí hửng.

Đm chính ra tao cũng giả tạo vl.
 
Sau tết âm của năm 2011 thì Nhung nằng nặc đòi đi đăng kí kết hôn với tao. Tao lâm vào tình thế giở khóc giở cười. Tao không thể (thực ra là không dám) từ chối. Hai đứa đi lên Công an phường chỗ nhà Nhung để hỏi thủ tục, thì dc chỉ sang UBND. Lại lóc cóc sang UBND, cán bộ phát cho cái tờ hướng dẫn, cơ bản là trước hết phải lấy hộ khẩu gốc mang theo, sau đấy xin xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố của hai nhà, kèm thêm xác nhận của UBND chỗ nhà tao là tao chưa từng kết hôn.

Tao thì đắn đo lắm, nhưng đâm lao phải theo lao, tao mất 3 lít để xin bà tổ trưởng dân phố chỗ tao ghi cho mấy chữ phê vào tờ đơn là tao chưa từng kết hôn với ai. Quan liêu vl, bà ý còn đéo biết tao là ai và nhà ở đâu, phải giở sổ ra tra. Cũng 1 phần là nhà tao mới chuyển tới đây. Xin xác nhận độc thân ở phường thì đơn giản hơn, 7 ngày là có, không tốn phí.

Nhung thì trắc trở hơn, xin dc xác nhận độc thân ở phường nhà Nhung xong, tới bước xin xác nhận của tổ trưởng dân phố thì bà ý đi kể với mẹ Nhung. Nhắc lại cho chúng mày nhớ là toàn bộ những chuyện này, kể ra chuyện tao phát hiện ra Nhung đi xem mắt thằng khác .. nó xảy ra sau khi mẹ Nhung thấy con gái mình đang chơi thú nhún với tao trong phòng và sau đó bà đuổi khéo tao về. Nên mẹ Nhung đã cho Nhung một trận tơi bời, và chửi con gái bằng những câu chửi cực khó nghe (không khó hiểu khi mồm mép Nhung cũng không phải dạng vừa và máu điên cũng max level) mà rất lâu sau này tao mới được biết. Kế hoạch thất bại, nhưng Nhung bảo không thừa đâu, rồi một tgian nữa Nhung sẽ lại đến yêu cầu bà ý xác nhận lại cho.

Cỡ tới tháng 7 năm 2012 thì tao bắt gặp lần thứ hai. Lần này là ông M chỗ ks báo cho tao - lúc ấy chỉ tao còn làm ở ks còn Nhung nghỉ rồi. Tao nghĩ là ông M biết vụ thứ nhất đã xảy ra trước đó, mặc dù cả tao cả Nhung không hề kể lại sự cố đấy với bất kì ai trong k/s. Tao đã nghĩ có lẽ là thằng Việt hở mồm ra, nhưng chuyện cũng không còn quan trọng để mà truy cứu:

- T ơi, anh bảo, mày bình tĩnh nhé.
+ Dạ.
- Anh thấy con ny mày đang đi ra mắt ai đấy ở ... Bistro ấy. Mày có muốn tận mắt bắt quả tang thì anh đưa mày đến nơi.

Lão nói rất chậm và bình tĩnh. Tao thì chết đứng người.

- Vâng, anh cho em đến đấy.

Lần này thì tao cũng chỉ cần biết đó là Nhung và biết câu chuyện giữa hai nhà là gì thôi - có cái lần này là một thằng khác không phải thằng lần trước. Tao nhắn cho Nhung vỏn vẹn mấy chữ: Cafe ở ... Bistro ngon không em? Anh thấy đắng lắm.

Rồi tao tắt máy và ngắt liên lạc. Tới 2 ngày sau tao mới có đủ dũng cảm để check những dòng tin nhắn muộn màng của Nhung ... rối rắm và vô nghĩa:

+ em xin lỗi.
+ em lại làm tổn thương anh rồi.
+ em chẳng ra gì cả.
+ .........

Nhiều lắm, tao không có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh mà đọc. Tao lặng lẽ khóa fb và chặn luôn yahoo của em. 2 ngày sau tao xin nghỉ việc luôn ở khách sạn. Ở đây có quá nhiều kỉ niệm, mà hơn nữa tao đã vào kì thực tập rồi, tao cần một môi trường khác để vỗ cánh bay cao.
 
Sửa lần cuối:
có hàng vạn những ý nghĩ xuất hiện trong đầu tao khi ấy. Có phải chỉ có 2 lần tao tóm được không, hay còn n+1 lần khác nữa mà tao không biết. Những dòng tin nhắn của Nhung lần thứ 2 là gì, nếu không phải là ngầm thừa nhận em đã phản bội tao, hoặc nhẹ hơn thì cũng là ngầm chấp nhận là em không còn muốn níu kéo mối quan hệ với tao nữa. Em không còn phát điên như lần đầu.

Cái giấc mơ thấy em yêu của mình bị một thằng Lồn nào đấy khác nắc ầm ầm nó đến với tao phải mấy lần. Lần lồn nào tao cũng thức dậy giữa đêm và khóc. May là giờ tao có phòng riêng rồi, tao không thể để ông bà già thấy tao yếu mềm như thế này được.

Liệu có là có chuyện đó thật không? Chúng nó có dizz nhau sau lưng mình không? Tao chẳng bao giờ biết được.

Nhung không nhắn thêm cho tao một lời nào nữa, kể từ những lời xin lỗi của ngày hôm ấy. Tao biết, như thế là trong lòng em cũng đã có quyết định.

- mình dừng lại ở đây thôi, anh không muốn bị tổn thương thêm nữa. Cám ơn em vì tất cả.

Cái tin nhắn nháp ấy tao đã soạn, và đắn đo hàng chục lần xem có nên gửi không. Có lẽ tao cần phải có một câu kết cho mối tình này. Nhưng mà tại sao. Vốn dĩ nó là một tình yêu không có lời tỏ tình. Vậy tại sao phải có lời kết? Hay thực sự tao vẫn đang mong chờ Nhung sẽ lại nói gì đó với tao thêm, sau khi tao gửi tin nhắn đó đi.

Cảm giác mình bị phản bội thật đau đớn, nó gần tựa như cảm giác hồi bé mình bị đánh oan mắng oan, nhưng kẻ cả khi đã biết là oan thì người lớn vẫn chẳng có lời xin lỗi nào. Đã không còn yêu nữa thì xin lỗi cũng chỉ còn là lời nói đầu môi, chẳng thể nào bù đắp dc những tổn thương đã gây ra. Tệ hơn nữa, giờ là lúc tự mình phải đối mặt với nỗi đau, chỉ có chính mình là còn ở lại với mình trong những lúc khốn nạn nhất của cuộc đời.

Có những lúc tao hi vọng đấy là một giấc mơ và những chuyện như thế này là chuyện tao tưởng tượng ra mà thôi. Rồi ngày mai tao sẽ lại thấy Nhung xuất hiện trước mặt tao, xinh đẹp và vẹn nguyên như những ngày đầu mơi yêu.

Nhưng đélll, nó chỉ là ảo ảnh xuất hiện trong bong bóng xà phòng, trôi tuột hết đi khi tao xả nước. Tao trầm ngâm đứng dưới vòi sen và khóc rất nhiều. Cảm thấy số phận mình thật khốn nạn, và đéo hiểu sao chuyện như thế này lại có thể xảy ra với mình.

Hóa đơn tiền nước nhà tao tăng vọt không rõ lí do, làm mẹ tao than phiền.

Tao không nhớ là đọc dc ở đâu, nhưng tao biết là lúc như thế, điều quan trọng nhất là tao cần phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong những thói quen suy nghĩ về Nhung của hàng ngày.
 
Những ngày đầu buồn tủi ấy tao hay qua nhà anh Hiếu nằm trên sofa của lão. Chẳng làm gì cả, cứ ở đấy thôi.

- Ăn gì không anh nấu cho.
+ Anh có biết nấu ăn đâu mà cứ hỏi em thế.
- Thì tao đi mua.
+ Thôi.

Tao ủ rũ. Tao không còn hung hăng máu chó như những lần trước. Không còn chửi bới.

- Mày cứ thế này ốm đấy em
+ ... thanh niên ốm làm sao được
- Ốm thì tao đéo chăm được mày như các em đâu - hehe

Tao ngước mắt lên nhìn lão một cách ủ rũ, rồi tao lại cụp xuống. Tao không cần sự chăm sóc của một con người phản bội. Chợt anh Hiếu bảo "mày chờ tao một tí" rồi lão chạy vụt đi. Lát sau mang về hai quả bóng to vl và bảo tao hút. Đấy là lần đầu tiên tao hút bóng cười, thấy lâng lâng, say say, cũng .. hơi vui:

- Vui hơn không?
+ Được anh ...
- Tốt. Còn vui là còn thở.

Rồi lão rất vui vẻ đi làm bánh mì cho tao ăn. Quán nước của lão bán cả bánh mì nem khoai với mì tôm bò khô, trà đào, v.v.. mấy món ăn vặt phổ biến của thời đấy. Tao thấy biết ơn vl, những lúc như này còn mỗi lão là quan hoài đến tao, mặc dù nhiều lần tao chửi lão đéo ra cái gì cả.

- ăn đi ... địt mẹ chờ anh

Nói rồi lão lại phi xe đi đâu đấy. Một lúc sau chở theo 1 thằng lửng mật nữa (ngày đấy chưa có khái niệm khá bảnh, tao gọi thế cho chúng mày dễ hình dung), thằng đáy ôm theo 1 cái bình như bình oxi con. Hai anh em hì hụi bơm vào bóng rồi cho tao thổi, phê nhấc người.

- vãi Lồn anh ơi, hít hết chỗ này là lên sao hỏa đấy.
+ lên luôn em, sợ cái Lồn.

Tao lại thấy vui. Đã rất lâu rồi tao giữ mình không sa đà vào những cái trò ăn chơi tệ nạn của các ah em xã hệ này. Thằng lửng mật kia rút ra một gói túi zip mà tao nhìn biết ngay là thảo mộc. Nhưng tao vẫn giả vờ:

- thuốc lào à em zai?
+ không anh ơi. cái này là thuốc đông y.
(-) đông y cái Lồn mẹ mày ý - anh Hiếu nói chen ngang vào.

Rồi cả ba cười phá lên.

Đến tối thì nhà anh hiếu có thêm 4 5 anh em xã hệ nữa cùng đến chung vui. Setup cả đèn đóm, bật nhạc xập xình. Loa của anh hiếu rởm vl nhưng cơ bản cứ nghe xập xình là thấy high high. Tao nhớ có mấy cái viên trông như viên cảm xuyên hương, các anh em truyền tay nhau, nhưng tao say nô. Tao chỉ hút cần thôi, có lẽ thế là đã quá xa giới hạn của tao.

Bập 1 hơi rồi hai hơi, mùi hoa cỏ thối rữa phả ngược lên, rồi tao thấy buồn vl. Tự nhiên tao thấy mắt mình ầng ậc nước, cảm giac buồn chán không tả, mặc dù nhạc vẫn đang đập ầm ầm.

- Ôi em ei, khóc lóc làm gì, đẹp zai thế này thiếu đéo gì gái. Để anh điều đào cho em.

Rồi lão ra ngoài gọi dthoai. lúc ấy tao mới để ý là cửa cách âm vl luôn, 2 lần cửa kính, đóng lại là ngoài đường tiếng xe cộ tiếng người tiếng karaoke tiếng hàng ăn các thứ im bặt hết. trong phòng mấy thằng khá lửng đang hây hây hây. có mỗi tao là buồn.

Lát sau có 3 con loắt choắt đến, con nào cũng đi dép đốc tờ mà ăn mặc kiểu đú bẩn. mẹ kiếp có 8 thằng đực mà có mỗi 3 con thì chia như nào. tao chưa kịp hói đã thấy ông hiếu vứt 1 dây bao cao su xuống sàn nhà, rồi giơ hai tay lên đầu:

- ei ei ei ei, lên nào lên lên nào.

Lão vỗ mông một con bé rồi tụt mẹ quần nó xuống và quay mông nó lại phía các anh em ngồi trong, hai tay banh mông nó ra hai bên. Con bé này người loắt choắt mà thấp hơn hẳn lão hiếu, bị lão tụt quần rồi xô đẩy làm nó chới với tí thì lao mẹ đầu vào tường, giơ tay lên giữ quần lại mà đéo kịp. Tao cũng giật mình, anh hiếu ngơ này cũng chơi ác thật.

...

Đêm đấy tao không chơi, mà nằm yên nhắm mắt ... nghe nhạc ... rồi chìm trong những suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Thi thoảng mở mắt ra thấy một cặp đang giã gạo ngay cạnh mình, tao nhớ có những lúc tao cũng thò tay ra bóp vếu bóp mông mấy con đấy góp vui. Nhưng tao không có hứng sex. Tao chỉ thấy vui khi ở giữa các anh em đang vui như thế này, mình thấy mọi người vui làm mình cũng vui lây.

Sáng sau tao tỉnh dậy giữa một rừng bao cao su vứt bừa bãi và đồ ăn nc ngọt rượu tóe loe. Nóng vl, lão hiếu tắt điều hòa rồi để mặc tao trong cái lò bát quái. Cái nhà này hướng đúng hướng nắng sớm, tao nhìn điện thoại mới 9h30 mà nó như cái lò thiêu. Không có tin nhắn (SMS) hay cuộc gọi nhỡ nào.

Cảm giác buồn bã lại dần dâng lên đến ngực, rồi đến họng. Tao gọi đt cho lão hiếu về mở cửa để tao đi về. Về nhà, tao bật vòi sen xả nước vào đầu, rồi tao lại khóc.

Cảm giác vui vẻ tối qua biến mất. Những niềm vui thác loạn ngắn ngủi.

- Ông cần tìm một cái gì đấy để làm - để khỏa lấp chỗ trống trong những lúc thời gian hàng ngày mà trước đây ông dành cho nó.

Thằng Việt nhẹ nhàng an ủi tao lúc tao gọi cốc bia thứ hai. Nó nói đúng, tao biết. Nhưng việc thay đổi thói quen không phải dễ dàng.

- Nếu ông chưa biết làm gì thì sáng với chiều qua đây chạy với tôi, anh em chạy ra cầu Đuống rồi vòng về. làm vài vòng là tinh thần sảng khoái ngay.
 
Những ngày đầu buồn tủi ấy tao hay qua nhà anh Hiếu nằm trên sofa của lão. Chẳng làm gì cả, cứ ở đấy thôi.

- Ăn gì không anh nấu cho.
+ Anh có biết nấu ăn đâu mà cứ hỏi em thế.
- Thì tao đi mua.
+ Thôi.

Tao ủ rũ. Tao không còn hung hăng máu chó như những lần trước. Không còn chửi bới.

- Mày cứ thế này ốm đấy em
+ ... thanh niên ốm làm sao được
- Ốm thì tao đéo chăm được mày như các em đâu - hehe

Tao ngước mắt lên nhìn lão một cách ủ rũ, rồi tao lại cụp xuống. Tao không cần sự chăm sóc của một con người phản bội. Chợt anh Hiếu bảo "mày chờ tao một tí" rồi lão chạy vụt đi. Lát sau mang về hai quả bóng to vl và bảo tao hút. Đấy là lần đầu tiên tao hút bóng cười, thấy lâng lâng, say say, cũng .. hơi vui:

- Vui hơn không?
+ Được anh ...
- Tốt. Còn vui là còn thở.

Rồi lão rất vui vẻ đi làm bánh mì cho tao ăn. Quán nước của lão bán cả bánh mì nem khoai với mì tôm bò khô, trà đào, v.v.. mấy món ăn vặt phổ biến của thời đấy. Tao thấy biết ơn vl, những lúc như này còn mỗi lão là quan hoài đến tao, mặc dù nhiều lần tao chửi lão đéo ra cái gì cả.

- ăn đi ... địt mẹ chờ anh

Nói rồi lão lại phi xe đi đâu đấy. Một lúc sau chở theo 1 thằng lửng mật nữa (ngày đấy chưa có khái niệm khá bảnh, tao gọi thế cho chúng mày dễ hình dung), thằng đáy ôm theo 1 cái bình như bình oxi con. Hai anh em hì hụi bơm vào bóng rồi cho tao thổi, phê nhấc người.

- vãi Lồn anh ơi, hít hết chỗ này là lên sao hỏa đấy.
+ lên luôn em, sợ cái Lồn.

Tao lại thấy vui. Đã rất lâu rồi tao giữ mình không sa đà vào những cái trò ăn chơi tệ nạn của các ah em xã hệ này. Thằng lửng mật kia rút ra một gói túi zip mà tao nhìn biết ngay là thảo mộc. Nhưng tao vẫn giả vờ:

- thuốc lào à em zai?
+ không anh ơi. cái này là thuốc đông y.
(-) đông y cái Lồn mẹ mày ý - anh Hiếu nói chen ngang vào.

Rồi cả ba cười phá lên.

Đến tối thì nhà anh hiếu có thêm 4 5 anh em xã hệ nữa cùng đến chung vui. Setup cả đèn đóm, bật nhạc xập xình. Loa của anh hiếu rởm vl nhưng cơ bản cứ nghe xập xình là thấy high high. Tao nhớ có mấy cái viên trông như viên cảm xuyên hương, các anh em truyền tay nhau, nhưng tao say nô. Tao chỉ hút cần thôi, có lẽ thế là đã quá xa giới hạn của tao.

Bập 1 hơi rồi hai hơi, mùi hoa cỏ thối rữa phả ngược lên, rồi tao thấy buồn vl. Tự nhiên tao thấy mắt mình ầng ậc nước, cảm giac buồn chán không tả, mặc dù nhạc vẫn đang đập ầm ầm.

- Ôi em ei, khóc lóc làm gì, đẹp zai thế này thiếu đéo gì gái. Để anh điều đào cho em.

Rồi lão ra ngoài gọi dthoai. lúc ấy tao mới để ý là cửa cách âm vl luôn, 2 lần cửa kính, đóng lại là ngoài đường tiếng xe cộ tiếng người tiếng karaoke tiếng hàng ăn các thứ im bặt hết. trong phòng mấy thằng khá lửng đang hây hây hây. có mỗi tao là buồn.

Lát sau có 3 con loắt choắt đến, con nào cũng đi dép đốc tờ mà ăn mặc kiểu đú bẩn. mẹ kiếp có 8 thằng đực mà có mỗi 3 con thì chia như nào. tao chưa kịp hói đã thấy ông hiếu vứt 1 dây bao cao su xuống sàn nhà, rồi giơ hai tay lên đầu:

- ei ei ei ei, lên nào lên lên nào.

Lão vỗ mông một con bé rồi tụt mẹ quần nó xuống và quay mông nó lại phía các anh em ngồi trong, hai tay banh mông nó ra hai bên. Con bé này người loắt choắt mà thấp hơn hẳn lão hiếu, bị lão tụt quần rồi xô đẩy làm nó chới với tí thì lao mẹ đầu vào tường, giơ tay lên giữ quần lại mà đéo kịp. Tao cũng giật mình, anh hiếu ngơ này cũng chơi ác thật.

...

Đêm đấy tao không chơi, mà nằm yên nhắm mắt ... nghe nhạc ... rồi chìm trong những suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Thi thoảng mở mắt ra thấy một cặp đang giã gạo ngay cạnh mình, tao nhớ có những lúc tao cũng thò tay ra bóp vếu bóp mông mấy con đấy góp vui. Nhưng tao không có hứng sex. Tao chỉ thấy vui khi ở giữa các anh em đang vui như thế này, mình thấy mọi người vui làm mình cũng vui lây.

Sáng sau tao tỉnh dậy giữa một rừng bao cao su vứt bừa bãi và đồ ăn nc ngọt rượu tóe loe. Nóng vl, lão hiếu tắt điều hòa rồi để mặc tao trong cái lò bát quái. Cái nhà này hướng đúng hướng nắng sớm, tao nhìn điện thoại mới 9h30 mà nó như cái lò thiêu. Không có tin nhắn (SMS) hay cuộc gọi nhỡ nào.

Cảm giác buồn bã lại dần dâng lên đến ngực, rồi đến họng. Tao gọi đt cho lão hiếu về mở cửa để tao đi về. Về nhà, tao bật vòi sen xả nước vào đầu, rồi tao lại khóc.

Cảm giác vui vẻ tối qua biến mất. Những niềm vui thác loạn ngắn ngủi.

- Ông cần tìm một cái gì đấy để làm - để khỏa lấp chỗ trống trong những lúc thời gian hàng ngày mà trước đây ông dành cho nó.

Thằng Việt nhẹ nhàng an ủi tao lúc tao gọi cốc bia thứ hai. Nó nói đúng, tao biết. Nhưng việc thay đổi thói quen không phải dễ dàng.

- Nếu ông chưa biết làm gì thì sáng với chiều qua đây chạy với tôi, anh em chạy ra cầu Đuống rồi vòng về. làm vài vòng là tinh thần sảng khoái ngay.
 
Những ngày đầu rât khó khăn để duy trì tinh thần và tâm trạng tốt. Rát khó để ngăn cản những suy nghĩ về Nhung - chúng nó như ẩn nấp khắp mọi nơi trong đầu, chỉ chực chờ được dịp là sẽ nhảy ra tấn công tao. Nhưng thật may mắn là còn có thằng Việt hỗ trợ tao những ngày đầu, bọn tao chạy ra cầu Đuống và bắc tay làm loa mồm để thi gào sang bên kia bờ:

- OA oa oa oa oa oa oa.........

Lồng ngực căng tràn gió sông mát mẻ, mồ hôi tiết ra, và tao cũng thấy thoải mái hơn thật. Dần dần tao bớt đi những ý nghĩ về Nhung, và cảm nhận được rõ ràng rằng cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp và nhiều niềm hạnh phúc đang chờ đón mình phía trước. Chỉ cần mình không ngừng cố gắng, và vẫn vững tin vào tương lai:



Đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời nah nah
Xóa hết đi những không gian chia cách mọi người
Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn
Xóa hết đi những âu lo chia cách mọi người
Tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn
 
Những kí ức và hoài niệm về Nhung phai nhạt dần, tỷ lệ thuận với khi tao tìm thấy nhiều động lực hơn, nhiều niềm vui hơn, thấy nhiều việc cần phải làm hơn trong cuộc đời. Thì ra chẳng có cái gì gọi là chết vì yêu cả. Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả.

Vẫn còn một việc phải làm, để kết thúc câu chuyện lại. Đó là đóng gói những kỉ niệm cũ, để cất đi, và cũng là để gió cuốn đi. Tao mua một ổ cứng mới 500GB, đưa tất cả những video và ảnh ọt của hơn 2 năm kỉ niệm vào đấy, nén zip lại, đặt mật khẩu. Tao lưu một bản vào ổ cứng, một bản lưu lên google drive. Ngày đấy gg drive làm lỏng lẻo vụ vô hạn dung lượng, nên tao tạo mẹ 2 3 cái tài khoản khác nhau để lưu, lỡ chết cái này thì còn dữ liệu ở cái kia. Trong thâm tâm tao xác định đây là kỉ niệm cất giấu đi, nhưng chưa chết hẳn. Nó sẽ chỉ chết khi tao chết. Dù thế nào đi nữa thì Nhung cũng đã là một phần quá lớn của cuộc đời tao.

Tao cũng mua một chiếc hòm tôn nữa để khóa lại tất cả những tặng vật của Nhung dành cho tao. Sơ mi, vét, giày, kính, nc hoa, những bưu thiếp, v.v.. Nếu chúng mày còn nhớ thì ngày chia tay HA tao cũng có một cái hòm như thế cất trong gầm giường. Sang nhà mới, tao cất cả hai cái hòm trên nóc nhà tắm, bọc thêm một lớp nilon dầu chống nước bên ngoài.

Xong xuôi tất cả, tao hít một hơi sâu đắn đo. Rồi tao vẫn quyết định mượn facebook thằng việt để vào stalk xem Nhung thế nào. Thấy em đã đổi ava thành ảnh mới, ảnh em ngồi một mình ở một view cafe nào đó, mắt nhìn xa xăm. Ảnh bìa là một cánh đồng cẩm tú cầu. Cuộn xuống tường facebook thì toàn là những post share bài hát về chủ đề mưa. Post gần nhát cách đây hơn một tuần, với caption "mình chia tay anh nhé ..." và một bài hát (không) mới (lắm) của M4U thời điểm ấy:

Và tôi lặng im ngồi trong gió chiều (đã bay xa thật xa)
Để nghe lòng tôi nỗi nhớ ùa về
Đã xa nhau rồi
Trái tim đơn côi còn mãi
Mình tôi
(Mình chia tay anh nhé)



Câu nói khẽ của nhân vật nữ trong MV làm tao giật bắn mình, cảm thấy như có đạn bắn thẳng vào tim. Sao tao cảm thấy như chính Nhung đã nói câu đấy với tao rồi. 4 tháng 20 ngày kể từ thời điểm tao nhận dc những dòng tin nhắn cuối từ em, và tao đã quyết định không gửi đi dòng tin nhắn nháp mà tao đắn đo đó.

Chẳng có lời tỏ tình nào. Và cũng chẳng có lời chia tay nào. Tất cả đến ngẫu nhiên, sôi sục cuồng nhiệt, rồi tan biến như không.

Lúc đấy thì tao thấy buồn man mác, nhưng trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tao chưa biết được là những kí ức về Nhung rồi sẽ vẫn ám ảnh tao một thời gian dài nữa.
 
Q ...

(nếu thằng nào nhớ và thấy tao bệnh hoạn thì đừng gạch tao nhé, cứ coi như chúng mày không biết những chuyện khốn nạn tao đã làm)

--

Thường khi kể chuyện về mình thì ng ta thích đóng vai nạn nhân. Tao cố gắng để không sa đà vào vết xe đổ đấy, tao không muốn chúng mày hoàn toàn nghĩ Nhung có lỗi 100% và tao là bị hại.

Nếu có một chút khởi đầu thì là vết nứt từ sau lần đầu tiên tao phát hiện ra Nhung đi xem mắt. Thời điểm ấy là tháng 11 năm 11, tức là đầu năm 4 của tao.

Cho chúng mày biết 1 chút thông tin ngoài lề để chúng mày hình dung ra bối cảnh câu chuyện của tao, tao sẽ không kể quá chi tiết đâu. Ngành học của tao là kiểm toán, và thực ra kiểm toán không phải là một công việc đại trà. Có rất ít công ty kiểm toán. Đéo như kế toán thì công ty nào cũng có tuyển kế toán, thời điểm ấy chỉ có 1 số ít công ty làm dịch vụ kiểm toán có nhu cầu tuyển nhân lực kiểm toán viên. Sau này cỡ 2014 - 2016 mới bắt đầu nở ra thêm nhiều nhu cầu kiểm toán nội bộ của các cty và tập đoàn lớn. Thời tao đi học và đi thực tập thì cầu nhân lực luôn ít hơn nhiều cung nhân lực kiểm toán được các trường đại học bơm ra thị trường lao động mỗi năm.

Hệ quả tất yếu là cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Có nhiều đứa đéo chịu nổi nhiệt bỏ ngang ngay từ đầu, đi làm những nghề đéo liên quan đến ngành học. Chưa kể lại còn bị cạnh tranh với đám du học sinh nc ngoài về, tụi này 1 là tiếng Anh xịn hơn hẳn đám học trong nước, thứ hai là ngày ấy khoảng cách giữa chất lượng đào tạo ở các trường ĐH - kể cả là trường top như NEU của tao - với yêu cầu công việc nó xa vãi lozn. Sau này thì nhờ có đám chứng chỉ quốc tế ACCA CPA đc phổ cập mà khoảng cách dc rút ngắn lại bằng ví tiền của bố mẹ các em sinh viên, cụ thể là các em biết là học ở trường đéo ăn thua đâu, phải chịu khó bỏ tiền đi học thêm chứng chỉ bên ngoài để bổ sung kiến thức. Đấy, nôm na thế để chúng mày biết cái chất lượng đào tạo của hệ thống xã nghĩa nó như căng củ cọt thế nào.

Dĩ nhiên thì dưới bùn vẫn có hoa sen, những trường top như NEU AOF, banking academy, FTU, DH kinh tế của ĐH quốc gia, v.v.. (quanh hanoi thôi, trong nam tao k nắm dc xếp hạng đại học) vốn dĩ đầu vào nó lấy cao vl nên đầu ra kiểu gì cũng có tụi xuất chúng - và vì đào tạo như cứt nên sự xuất chúng của tụi này phần nhiều là do tố chất và cố gắng của tụi nó là nhiều; chỉ có đóng góp rát ít từ công sức đào tạo của nhà trường. Hệ quả là nếu thống kê ra sẽ thấy khoảng cách giữa đám xuất chúng này và bình quân mặt bằng chung của đám còn lại nó là xa vl. Thằng ngu nào không có óc quan sát và phản biện, cứ nghĩ là mình học chung lớp chung trường với đứa giỏi là sẽ giỏi và sẽ có tương lai tốt như những đứa giỏi - thì rồi sẽ bị cuộc đời vật xuống bùn đéo ngóc đầu lên được.

Những thể loại sao sáng như vương đình huệ - xuất thân là sinh viên kiểm toán, làm kiểm toán, đi dạy kiểm toán, rồi đi dần lên theo con đường chính trị và thành công (tương đối) thì nó đúng là vì sao thôi, ít vl.
 
Tao nói thêm 1 tí về cơ hội việc làm.

Trong số các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán thì có 1 khái niệm toàn cầu gọi là Big Four - ám chỉ 4 thằng công ty to cmn nhất quả đất về lình vực này (xét trên doanh số, lợi nhuận, và độ phủ của toàn cầu): Deloitte, Ernst & Young (EY), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) và PricewaterhouseCoopers (PwC). Tại sao lại gọi là Big 4 mà không phải là Big 5 à, thế thằng thứ 5 đâu và là ai? Haha. Đéo có. Sự thật đơn giản là 4 thằng trong nhóm Big4 hay thường xuyên đổi chỗ cho nhau trong xếp hạng từ 1-4, và đéo bao giờ có thằng nào rớt xuống số 5. Khoảng cách từ thằng số 4 tới thằng số 5, dù là xếp hạng theo tiêu chí nào hay theo thời gian nào ... thì cũng xa vãi Lồn. Xa đến mức đéo bao giờ có thằng nào nghĩ là chúng nó sẽ có thể trở thành thằng số 5 đủ lớn để định hình lại khái niệm Big4 thành Big5.

(À cỡ 2001 thì còn Big5 thật, nhưng sau khi thằng số 5 phá sản vì phốt gian lận thì chỉ còn Big4 thôi)

Về sau bọn bank ở Việt Nam mượn khái niệm Big4 này để tự thủ dâm ra khái niệm Big4 bank, ám chỉ 4 thằng bank to nhất quả đất ... Việt Nam, gồm Vietcom, BIDV, Agri và Vietin. Phèn vãi lozn.

Chốt lại thị thị trường kiểm toán ở đâu cũng sẽ hầu như phân hạng như này:

1st tier: Big4

2nd tier: Theo tao biết là có grant thornton là ổn định ở 2nd tier ở hầu hết các nước trên toàn cầu, tức chỉ sau big4. Có rất nhiều firm khác tự nhận là 2nd tier như BDO, Ecovis, RSM, Mazars, Nexia, Crowe, v.v.. , nhưng ở mỗi nước nó lại mỗi khác, không đc đồng đều thành mức độ nhận diện toàn cầu như big4 hay grant thornton. Ví dụ thằng BDO trên toàn cầu thì nó đéo phải là top 1, nhưng riêng ở Malaysia thì nó mạnh vaiz lozn, ngang ngửa big4 ở đất nước ấy

3rd tier: Những thằng tự nhận là 2nd tier nhưng thực ra là lay lắt ở đây, nhưng cũng chưa tới mức rơi xuống đám xàm lít ở 4th tier. Đám này có thể kể tới AASC và VACO - 2 công ty kiểm toán được thành lập đầu tiên ở nước việt nam mình năm 1991. Sau khi Bill Clinton sang Việt Nam xí xóa chuyện cũ và giải tỏa cấm vận thì đám big4 bắt đầu hoạt động mạnh ở việt nam, và từ thời điểm ấy là 2 thằng gốc việt VACO và AASC kia đuối sức cạnh tranh thấy rõ. Thằng VACO giờ còn phần xác, phần hồn tinh túy (khách hàng, nhân sự giỏi, kinh nghiệm, tài liệu nội bộ, v.v..) đã bán hết cho thằng Deloitte từ 2007.

4th tier: Tao gọi đám này là kiểm toán rác. Kiểm toán an việt, kiểm toán thăng long, kiểm toán đông đô, kiểm toán kinh bắc, v.v... Tất nhiên cái gì tồn tại cũng có giá trị của nó cả, đéo phải tự nhiên mà nó vẫn sống bao năm qua và sống khỏe. Nhưng nếu bàn về con đường chính đạo, kiếm tiền bằng học thuật và học thức theo đúng luật pháp, thì mấy thằng kiểm toán này xếp vào hạng rác. Nôm na là trừ khi công ty mày có vấn đề, hoặc trừ khi xác định là mày kiểm toán cho xong để đối phó theo yêu cầu của luật và mày địt cần lấy le với bất cứ thằng nào về uy tín của mày cả, chứ công ty tử tế chả mấy ai giao kết với đám này.

Tao xin lỗi nếu đụng chạm thằng nào làm cái nghề này nhé. Thị trường nó thế đấy. 1 vài vì sao (là chúng mày?) đéo thể làm sáng đc bầu trời đêm.
 
Phân hóa giữa big4 và đám còn lại (ở Việt Nam ấy) nó nhiều lắm: mức độ chuyên nghiệp và chuẩn chỉ, uy tín, cơ hội thăng tiến ... và có lẽ là thu nhập.

Năm 2012 khi tao nhận dc công việc đầu tiên ở pwc - trợ lí kiểm toán cấp bậc 1, thì lương tao là 7tr chưa trừ thuế bảo hiểm. Trừ hết thì cầm về tay là hơn 6 củ đến 6 củ 6 gì đó.

Kiểm toán đi khách hàng nhiều vãi Lồn, ít khi ở văn phòng cty, và 1 ngày đi công tác ở bên ngoài hanoi bọn tao đc 300 nghìn tiền phụ cấp ăn uống. Nếu chịu khó ăn mì tôm hoặc mặt dày xuống căng tin của khách hàng ăn cơm cùng với công nhân của họ (nhiều khách hàng là cty sản xuất lớn có nhà ăn công nhân cho công nhân ăn đủ 3 bữa 1 ngày theo ca luôn) thì có khi 1 tháng cầm về thêm 6tr - 9tr tiền phụ cấp này. Nếu đi tỉnh xa và ở lại tỉnh cuối tuần thì dc bao cả phụ cấp thứ 7 chủ nhật luôn, thêm hình như là 50 nghìn tiền giặt là 1 ngày. Chịu khó tự mang với ô mô với bàn chải đi thì tiết kiệm dc thêm mục này.

Theo tao hóng hớt dc thì trợ lí kiểm toán bậc 2 (tức là nếu tao làm tốt và tới cuối năm xét phân loại tao được thăng cấp) thì sẽ được chừng 12 củ trước thuế, trừ thuế và bảo hiểm cầm về tầm 11 củ hơn. Giá của năm 2012 - 2013. Hóng hớt dc thêm thì làm tới năm thứ 4 thứ 5 gì đó - chưa cần lên tới cấp chủ nhiệm (manager) kiểm toán thì lương trước thuế cũng đã gần chạm mốc 30 củ rồi.

Tức là với nhân viên - nhấn mạnh là cấp bậc nhân viên nhé - của các hãng kiểm toán lớn thì lương 30 củ là bình thường. Để so sánh thì 30 củ là mức lương tương đương cmn luôn, hoặc vượt mẹ lương trưởng phòng ở rất nhiều cty khác tại thời điểm 2012 - 2013 ấy.

Tao không biết giá (lương) ở các công ty kiểm toán mà không phải là big4, nhưng hóng hớt dc là thấp hơn big4 rất nhiều. Hệ quả tất yếu của giá dịch vụ thấp hơn và thị phần bé hơn.

Tất cả những điều đấy khiến việc đâm đầu thi vào vị trí thực tập sinh kiểm toán (audit intern) của các big4 ngày ấy nó thành một cuộc đua điên rồ, và tao cũng nằm trong số ấy. Mong chờ, hi vọng, và vỡ òa khi nhận đc offer letter. Thực tập sinh dc 4 củ hỗ trợ 1 tháng, không phải trừ cái gì hết. Tao làm thực tập sinh đc hơn 4 tháng thì dc nhận vào làm nhân viên chính thức của pwc. Ở các cty Big4 ngày ấy thì 60% - 90% nhân lực chính là đào tạo từ các thực tập sinh mà lên, có rất nhiều trường hợp trưởng phó phòng cấp cao và cả giám đốc dịch vụ kiểm toán chính là thực tập sinh của công ty từ mười mấy hai mươi năm trước. Phó tổng giám đốc (partner) dịch vụ kiểm toán thì tao không biết nhiều thông tin lắm, vì tao không ở ngành này lâu.
 
Top