• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Huê Kỳ phiêu lưu ký

Da Van

Già trâu
Vậy là hơn 1 năm t ở trên đất Mẽo. T đi dạng GC ăn theo. 1 năm tuy ngắn nhưng cũng cho t một số hiểu biết về đất nước đại bàng này. T cũng học được nhiều điều về cộng đồng VN bên đây. T để thớt này để lâu lâu có thời gian rảnh viết lách từng mảng ký ức hành trình của t ở nơi đây. Ai ở Mẽo như t vô trao đổi cho vui vẻ. Ai muốn học TA vô đây cũng đc. T sẽ có vài bình luận về TA bên đây luôn.
 
Nhân duyên Huê Kỳ
Ngắn gọn là mẹ t được chị bảo lãnh vài lần. Sau khi từ chối vài lần, mới chịu đi mặc dù trong lòng thực sự ko muốn.

Lần 1 đáng lẽ sẽ đi vào năm 1993 nhưng cha t ko chịu đi, nếu mẹ t đi thì cha t sẽ về quê ở với bà nội. Lúc đấy mới cưới nhau, thực sự cuộc sống rất khó khăn, ông anh hai mới có 3 tháng thôi, mẹ t thất nghiệp ở nhà, cha làm thợ hồ cũng cực khổ. Tuy khó khăn vậy nhưng mẹ t ko đành lòng để cha t ở lại nên quyết định ở lại. T đánh giá đây là quyết định đúng đắn, vì mẹ t mà đi thì chưa chắc có t trên cõi đời này, mẹ t mà đi thì họ hàng ở VN sẽ rất điêu đứng và có khi những người anh họ của t cũng ko sống được đến bây h. Sau khoảng những năm 1993, nhờ từ chối đi nên mẹ t bắt đầu làm ăn và trời thương bả làm ăn buôn bán được, có của ăn của để nhiều để lo cho gia đình và họ hàng. Mẹ t là người rất thích giúp đỡ họ hàng, chị em mình, có tiền là giúp đỡ, ngắn gọn là vậy.

Lần 2 đáng lẽ sẽ đi năm 2003 - 2004 gì đó, lại từ chối thêm 1 lần nữa. Lúc này mới cháy nhà nên phải xây lại nhà mới, mọi chuyện khá khó khăn, phải gầy dựng lại. Lúc này t bắt đầu đi ra sân bay đưa những người khác đi Mỹ, có những nhận thức đầu tiên về nước Mẽo. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn hơn chục năm sau đó, có vui, có buồn nhưng tựu chung lại nhà ko bị đói về cái ăn cái mặc, anh em được học hành đầy đủ. Chỉ có điều ko giàu nứt vách đổ tường thôi, nhà t chủ trương ăn chắc mặc bền, mượn nợ mua tài sản rồi trả góp (việc này ko phổ biến lắm ở dân thường VN thời đó nhưng mà mấy anh Việt kiều quẹt thẻ lúc đó thì rành lắm), làm công ăn lương để dành tiền mà trả dần. Thành ra ko giàu bộc phát như người khác được, cứ tàn tàn vậy mà sống, dù sau có nhà cửa rồi cũng dễ thở hơn. Cỡ năm 2007, bên Mỹ lại nộp hồ sơ bảo lãnh.

Lần 3 thì quyết định đi vào năm 2023 sau khi mở hồ sơ, đây là quyết định vừa đúng vừa sai. T thì khuyên mẹ nên đi vì nhiều lý do khác nhau. Sau cùng thì đi, nhưng anh trai ko đi được vì quá tuổi và đã có vợ con. Phải đợi mẹ qua đó vô tịch rồi bảo lãnh diện F3 chắc tốn hơn chục năm nữa. Nhưng mẹ t thực lòng ko muốn đi, nhưng do t khuyên + chán chuyện họ hàng nên rồi cũng đi. T sẽ viết thêm suy nghĩ về nguyên nhân của lần thứ 3 này.
 
Chuyến bay đầu tiên
Hôm nay bên Mẽo đang trong kỳ lễ Lao Động. Tất cả hãng xưởng đều sẽ được nghỉ vào lễ này. Lễ này được nghỉ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 9 hằng năm, gộp với cuối tuần coi như có 3 ngày nghỉ để ăn chơi. T có thời gian nên sẽ viết tiếp.

Bỏ qua việc phỏng vấn xin visa, chuẩn bị đi thì t đi thẳng đến chuyến bay luôn. Mua vé máy bay tháng 7 đắt, tận 1700 USD/vé 1 chiều. Chuyến bay sẽ chuyển tiếp tại Tokyo và Chicago sau đó sẽ đến đích là KS nơi t ở. Ai ở Cali thì ít chuyến bay chuyển tiếp hơn nên giá vé rẻ hơn vài trăm $ và thời gian di chuyển sẽ ít hơn, đó là 1 điểm lợi khi ở Cali. Tính cả thời gian bay và chuyển tiếp thì cỡ hơn 30h, rất mệt mỏi.

Ở TSN thì ai cũng biết quy trình sao rồi, khỏi nói. Chỉ ấn tượng là lần đầu tiên t được vô sâu sân bay đến vậy, biết rằng trong đó có vài cửa hàng bán đồ ăn và lưu niệm này nọ. Vậy thôi.

Đến Tokyo thì đi 1 mạch khá xa đến cổng kiểm tra, nhưng do ko biết nên nhầm đó là cổng nhập cảnh Nhật Bản chứ ko phải là cổng chuyển tiếp. Xếp hàng kiểm tra cho đã xong rốt cuộc nó coi Passport xong rồi kêu ra văn phòng nhập cư, đợi bọn nó xem xong thì nói t ko vô được. Nhưng mà bọn Nhật nói tiếng Anh dở quá, t cũng chả hiểu. Rốt cuộc nhờ mấy ông VN xklđ chỉ cho thì mới biết là đi qua cổng khác để chuyển tiếp chuyến bay. Ok, qua xong rồi đợi 5h để đi Chicago. Nhìn ra sân bay thấy nó bự hơn TSN nhiều và ấn tượng nhất là cái bồn cầu, đi cầu mà đã cái mông thật. Công nhận bồn cầu Nhật trứ danh, xịt mông bấm nút cái tự xịt luôn, nóng lạnh muốn có đủ cả. Cảm giác nuối tiếc nhất là ko đi vào nước Nhật được. Nếu ko đi Mẽo thì t đã đi Nhật rồi (t có học Tiếng Nhật trước đó 2 năm, h vẫn đang học vì thích).

Tiếp là bay đến Chicago, mất cỡ 11h, đây là sân bay quốc tế bự, bự hơn của thằng Nhật luôn. Xuống máy bay, đi 1 mạch check in lấy thùng hàng. Lấy xong lại đi gửi hàng, khá lóng ngóng vì lần đầu mà. Sau đó hỏi người ta đi đến trạm sao thì được chỉ là đi tàu đến trạm. Ở sân bay có các tàu điện nhỏ dùng để di chuyển đến trạm, cái này t ấn tượng thật, lần đầu tiên đi tàu điện, mượt lắm. Đến trạm, check in soát vé, nhập cảnh xong xuôi. Câu hỏi nhập cảnh là đem nhiêu tiền, có đem thuốc gì ko. Xong rồi nó cho cái Visa 1 năm rồi vô đợi chuyển tiếp chuyến bay. Nhìn sảnh chờ rộng lớn mà ngợp vl, nhưng mà ngợp nhất là đủ loại chủng tộc Trắng, Đen, Ấn, Á, có vẻ rất vội vã. Trong lúc chờ đợi thì t mua 1 chai nước và 1 gói snack ăn, hết cỡ hơn 10$. Chờ vài tiếng rồi bay tiếp.

Chuyến cuối là về KS, máy bay nhỏ hơn vì đây là sân bay kiểu địa phương thôi (mặc dù tên nó là sân bay quốc tế ICT). Máy bay kiểu có 2 hàng ghế thôi. Sân bay thì bự (bự chắc cỡ 10 lần hơn TSN đấy), ít người hơn bên Nhật và Chicago và đồng cỏ bát ngát. Kết thúc chuyến bay, rất mệt mỏi.

Về đồ ăn trên máy bay. Đi qua Nhật thì ăn 1 bữa, còn từ Nhật - Chicago thì 3 bữa (2 chính, 1 xế), còn về KS thì nhịn. Đồ ăn bọn Nhật ăn hợp khẩu vị. T đi Japan Airline, phục vụ tốt, tiếp viên như diễn viên JAV.

Còn 1 cái nữa là dịch vụ xe lăn. Nói chung đi xe lăn là nó lo hết từ A đến Z, từ khâu làm giấy tờ, dỡ thùng, nhập cảnh. Nhiều khi chả cần làm gì nhiều cả. Thích hợp và được chấp nhận với những người già cả trên 60 ko biết tiếng Anh, còn trẻ thì trừ khi bị bệnh có giấy bác sĩ hay bị chấn thương thì mới đăng ký xe lăn được. Như ông anh họ của t bị thương ở khớp vai đi bác sĩ Mẽo nó cho tờ giấy rồi lúc mua vé máy bay thì đăng ký xe lăn đi về. Nhiều khi nói đi 2 chân mà về 2 bánh nghe nó cũng mắc cười lắm.

Ngắn gọn vậy thôi. Ngoài ra muốn mua vé rẻ thì tránh mấy tháng nghỉ hè và nghỉ đông, tết. Vì lúc đó lễ lạt ăn chơi nhiều nên giá mắc. Mẹ t mới về T8 này lúc học sinh gần đi học vé có 1300 $ khứ hồi thôi. Còn thằng nào muốn rẻ hơn thì chịu khó chạy xe vài tiếng - chục tiếng đến bang lớn mà đi. Rẻ được thêm 1 chuyến vài trăm đô đấy.

P/s: t quên mất, ở các sân bay Mẽo sẽ có dịch vụ cho thuê xe ô tô để chạy nhằm phục vụ cho du lịch, tham quan. Thuê vài chục đô 1 ngày hay sao ấy, chả rõ, tùy xe tùy bang có giá khác nhau. Ra sân bay, thuê ô tô rồi vi vu thôi, xong rồi về bang nhà khác hay VN thì trả xe lại tại sân bay, có thể trả ở bất kỳ sân bay nào cũng đc. Rất là thuận tiện.
 
Sửa lần cuối:
Chuyến bay đầu tiên
Hôm nay bên Mẽo đang trong kỳ lễ Lao Động. Tất cả hãng xưởng đều sẽ được nghỉ vào lễ này. Lễ này được nghỉ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 9 hằng năm, gộp với cuối tuần coi như có 3 ngày nghỉ để ăn chơi. T có thời gian nên sẽ viết tiếp.

Bỏ qua việc phỏng vấn xin visa, chuẩn bị đi thì t đi thẳng đến chuyến bay luôn. Mua vé máy bay tháng 7 đắt, tận 1700 USD/vé 1 chiều. Chuyến bay sẽ chuyển tiếp tại Tokyo và Chicago sau đó sẽ đến đích là KS nơi t ở. Ai ở Cali thì ít chuyến bay chuyển tiếp hơn nên giá vé rẻ hơn vài trăm $ và thời gian di chuyển sẽ ít hơn, đó là 1 điểm lợi khi ở Cali. Tính cả thời gian bay và chuyển tiếp thì cỡ hơn 30h, rất mệt mỏi.

Ở TSN thì ai cũng biết quy trình sao rồi, khỏi nói. Chỉ ấn tượng là lần đầu tiên t được vô sâu sân bay đến vậy, biết rằng trong đó có vài cửa hàng bán đồ ăn và lưu niệm này nọ. Vậy thôi.

Đến Tokyo thì đi 1 mạch khá xa đến cổng kiểm tra, nhưng do ko biết nên nhầm đó là cổng nhập cảnh Nhật Bản chứ ko phải là cổng chuyển tiếp. Xếp hàng kiểm tra cho đã xong rốt cuộc nó coi Passport xong rồi kêu ra văn phòng nhập cư, đợi bọn nó xem xong thì nói t ko vô được. Nhưng mà bọn Nhật nói tiếng Anh dở quá, t cũng chả hiểu. Rốt cuộc nhờ mấy ông VN xklđ chỉ cho thì mới biết là đi qua cổng khác để chuyển tiếp chuyến bay. Ok, qua xong rồi đợi 5h để đi Chicago. Nhìn ra sân bay thấy nó bự hơn TSN nhiều và ấn tượng nhất là cái bồn cầu, đi cầu mà đã cái mông thật. Công nhận bồn cầu Nhật trứ danh, xịt mông bấm nút cái tự xịt luôn, nóng lạnh muốn có đủ cả. Cảm giác nuối tiếc nhất là ko đi vào nước Nhật được. Nếu ko đi Mẽo thì t đã đi Nhật rồi (t có học Tiếng Nhật trước đó 2 năm, h vẫn đang học vì thích).

Tiếp là bay đến Chicago, mất cỡ 11h, đây là sân bay quốc tế bự, bự hơn của thằng Nhật luôn. Xuống máy bay, đi 1 mạch check in lấy thùng hàng. Lấy xong lại đi gửi hàng, khá lóng ngóng vì lần đầu mà. Sau đó hỏi người ta đi đến trạm sao thì được chỉ là đi tàu đến trạm. Ở sân bay có các tàu điện nhỏ dùng để di chuyển đến trạm, cái này t ấn tượng thật, lần đầu tiên đi tàu điện, mượt lắm. Đến trạm, check in soát vé, nhập cảnh xong xuôi. Câu hỏi nhập cảnh là đem nhiêu tiền, có đem thuốc gì ko. Xong rồi nó cho cái Visa 1 năm rồi vô đợi chuyển tiếp chuyến bay. Nhìn sảnh chờ rộng lớn mà ngợp vl, nhưng mà ngợp nhất là đủ loại chủng tộc Trắng, Đen, Ấn, Á, có vẻ rất vội vã. Trong lúc chờ đợi thì t mua 1 chai nước và 1 gói snack ăn, hết cỡ hơn 10$. Chờ vài tiếng rồi bay tiếp.

Chuyến cuối là về KS, máy bay nhỏ hơn vì đây là sân bay kiểu địa phương thôi (mặc dù tên nó là sân bay quốc tế ICT). Máy bay kiểu có 2 hàng ghế thôi. Sân bay thì bự (bự chắc cỡ 10 lần hơn TSN đấy), ít người hơn bên Nhật và Chicago và đồng cỏ bát ngát. Kết thúc chuyến bay, rất mệt mỏi.

Về đồ ăn trên máy bay. Đi qua Nhật thì ăn 1 bữa, còn từ Nhật - Chicago thì 3 bữa (2 chính, 1 xế), còn về KS thì nhịn. Đồ ăn bọn Nhật ăn hợp khẩu vị. T đi Japan Airline, phục vụ tốt, tiếp viên như diễn viên JAV.

Còn 1 cái nữa là dịch vụ xe lăn. Nói chung đi xe lăn là nó lo hết từ A đến Z, từ khâu làm giấy tờ, dỡ thùng, nhập cảnh. Nhiều khi chả cần làm gì nhiều cả. Thích hợp và được chấp nhận với những người già cả trên 60 ko biết tiếng Anh, còn trẻ thì trừ khi bị bệnh có giấy bác sĩ hay bị chấn thương thì mới đăng ký xe lăn được. Như ông anh họ của t bị thương ở khớp vai đi bác sĩ Mẽo nó cho tờ giấy rồi lúc mua vé máy bay thì đăng ký xe lăn đi về. Nhiều khi nói đi 2 chân mà về 2 bánh nghe nó cũng mắc cười lắm.

Ngắn gọn vậy thôi. Ngoài ra muốn mua vé rẻ thì tránh mấy tháng nghỉ hè và nghỉ đông, tết. Vì lúc đó lễ lạt ăn chơi nhiều nên giá mắc. Mẹ t mới về T8 này lúc học sinh gần đi học vé có 1300 $ khứ hồi thôi. Còn thằng nào muốn rẻ hơn thì chịu khó chạy xe vài tiếng - chục tiếng đến bang lớn mà đi. Rẻ được thêm 1 chuyến vài trăm đô đấy.
Av của bro trình như tụi bản địa chưa, bro chia sẽ thêm cách học tiếng đi
 
Av của bro trình như tụi bản địa chưa, bro chia sẽ thêm cách học tiếng đi
Đối với bản thân t thì ko bao h được đến mức đó. Cùng lắm là 60% - 70% (châm chước rồi đấy).

T sẽ có vài chuỗi bài về TA khi rảnh. Ngắn gọn là học tiếng thì nên coi phim Mẽo, video nước ngoài, đọc wiki, tài liệu tiếng Anh nhiều lên và luôn ghi chép lại những từ hay hay, tra từ điển theo thứ tự ưu tiên Anh - Anh sau đó mới đến Anh - Việt. Như vậy sẽ biết rõ hơn về nghĩa. Đó là cách của t.
 
Chuyến bay đầu tiên
Hôm nay bên Mẽo đang trong kỳ lễ Lao Động. Tất cả hãng xưởng đều sẽ được nghỉ vào lễ này. Lễ này được nghỉ ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 9 hằng năm, gộp với cuối tuần coi như có 3 ngày nghỉ để ăn chơi. T có thời gian nên sẽ viết tiếp.

Bỏ qua việc phỏng vấn xin visa, chuẩn bị đi thì t đi thẳng đến chuyến bay luôn. Mua vé máy bay tháng 7 đắt, tận 1700 USD/vé 1 chiều. Chuyến bay sẽ chuyển tiếp tại Tokyo và Chicago sau đó sẽ đến đích là KS nơi t ở. Ai ở Cali thì ít chuyến bay chuyển tiếp hơn nên giá vé rẻ hơn vài trăm $ và thời gian di chuyển sẽ ít hơn, đó là 1 điểm lợi khi ở Cali. Tính cả thời gian bay và chuyển tiếp thì cỡ hơn 30h, rất mệt mỏi.

Ở TSN thì ai cũng biết quy trình sao rồi, khỏi nói. Chỉ ấn tượng là lần đầu tiên t được vô sâu sân bay đến vậy, biết rằng trong đó có vài cửa hàng bán đồ ăn và lưu niệm này nọ. Vậy thôi.

Đến Tokyo thì đi 1 mạch khá xa đến cổng kiểm tra, nhưng do ko biết nên nhầm đó là cổng nhập cảnh Nhật Bản chứ ko phải là cổng chuyển tiếp. Xếp hàng kiểm tra cho đã xong rốt cuộc nó coi Passport xong rồi kêu ra văn phòng nhập cư, đợi bọn nó xem xong thì nói t ko vô được. Nhưng mà bọn Nhật nói tiếng Anh dở quá, t cũng chả hiểu. Rốt cuộc nhờ mấy ông VN xklđ chỉ cho thì mới biết là đi qua cổng khác để chuyển tiếp chuyến bay. Ok, qua xong rồi đợi 5h để đi Chicago. Nhìn ra sân bay thấy nó bự hơn TSN nhiều và ấn tượng nhất là cái bồn cầu, đi cầu mà đã cái mông thật. Công nhận bồn cầu Nhật trứ danh, xịt mông bấm nút cái tự xịt luôn, nóng lạnh muốn có đủ cả. Cảm giác nuối tiếc nhất là ko đi vào nước Nhật được. Nếu ko đi Mẽo thì t đã đi Nhật rồi (t có học Tiếng Nhật trước đó 2 năm, h vẫn đang học vì thích).

Tiếp là bay đến Chicago, mất cỡ 11h, đây là sân bay quốc tế bự, bự hơn của thằng Nhật luôn. Xuống máy bay, đi 1 mạch check in lấy thùng hàng. Lấy xong lại đi gửi hàng, khá lóng ngóng vì lần đầu mà. Sau đó hỏi người ta đi đến trạm sao thì được chỉ là đi tàu đến trạm. Ở sân bay có các tàu điện nhỏ dùng để di chuyển đến trạm, cái này t ấn tượng thật, lần đầu tiên đi tàu điện, mượt lắm. Đến trạm, check in soát vé, nhập cảnh xong xuôi. Câu hỏi nhập cảnh là đem nhiêu tiền, có đem thuốc gì ko. Xong rồi nó cho cái Visa 1 năm rồi vô đợi chuyển tiếp chuyến bay. Nhìn sảnh chờ rộng lớn mà ngợp vl, nhưng mà ngợp nhất là đủ loại chủng tộc Trắng, Đen, Ấn, Á, có vẻ rất vội vã. Trong lúc chờ đợi thì t mua 1 chai nước và 1 gói snack ăn, hết cỡ hơn 10$. Chờ vài tiếng rồi bay tiếp.

Chuyến cuối là về KS, máy bay nhỏ hơn vì đây là sân bay kiểu địa phương thôi (mặc dù tên nó là sân bay quốc tế ICT). Máy bay kiểu có 2 hàng ghế thôi. Sân bay thì bự (bự chắc cỡ 10 lần hơn TSN đấy), ít người hơn bên Nhật và Chicago và đồng cỏ bát ngát. Kết thúc chuyến bay, rất mệt mỏi.

Về đồ ăn trên máy bay. Đi qua Nhật thì ăn 1 bữa, còn từ Nhật - Chicago thì 3 bữa (2 chính, 1 xế), còn về KS thì nhịn. Đồ ăn bọn Nhật ăn hợp khẩu vị. T đi Japan Airline, phục vụ tốt, tiếp viên như diễn viên JAV.

Còn 1 cái nữa là dịch vụ xe lăn. Nói chung đi xe lăn là nó lo hết từ A đến Z, từ khâu làm giấy tờ, dỡ thùng, nhập cảnh. Nhiều khi chả cần làm gì nhiều cả. Thích hợp và được chấp nhận với những người già cả trên 60 ko biết tiếng Anh, còn trẻ thì trừ khi bị bệnh có giấy bác sĩ hay bị chấn thương thì mới đăng ký xe lăn được. Như ông anh họ của t bị thương ở khớp vai đi bác sĩ Mẽo nó cho tờ giấy rồi lúc mua vé máy bay thì đăng ký xe lăn đi về. Nhiều khi nói đi 2 chân mà về 2 bánh nghe nó cũng mắc cười lắm.

Ngắn gọn vậy thôi. Ngoài ra muốn mua vé rẻ thì tránh mấy tháng nghỉ hè và nghỉ đông, tết. Vì lúc đó lễ lạt ăn chơi nhiều nên giá mắc. Mẹ t mới về T8 này lúc học sinh gần đi học vé có 1300 $ khứ hồi thôi. Còn thằng nào muốn rẻ hơn thì chịu khó chạy xe vài tiếng - chục tiếng đến bang lớn mà đi. Rẻ được thêm 1 chuyến vài trăm đô đấy.

P/s: t quên mất, ở các sân bay Mẽo sẽ có dịch vụ cho thuê xe ô tô để chạy nhằm phục vụ cho du lịch, tham quan. Thuê vài chục đô 1 ngày hay sao ấy, chả rõ, tùy xe tùy bang có giá khác nhau. Ra sân bay, thuê ô tô rồi vi vu thôi, xong rồi về bang nhà khác hay VN thì trả xe lại tại sân bay, có thể trả ở bất kỳ sân bay nào cũng đc. Rất là thuận tiện.
Bỏ qua việc phỏng vấn xin visa
Tụi tao quan tâm cái này mày ơi, chia sẻ cho tụi tao khi đến sứ quán Mỹ họ hỏi những câu hỏi gì?
Mày tự làm hồ sơ Visa hay thuê 1 bên dịch vụ làm giúp?
Hồ sơ Visa căn bản yêu cầu những gì, có yêu cầu xác minh tài chính không?
À mày qua đó theo diện bảo lãnh gia đình thẻ xanh, hay visa thăm người thân, visa du lịch?
Mày có ý định nhập tịch Mỹ không và bảo lãnh người thân như thế nào?
Thank mày
 
Bỏ qua việc phỏng vấn xin visa
Tụi tao quan tâm cái này mày ơi, chia sẻ cho tụi tao khi đến sứ quán Mỹ họ hỏi những câu hỏi gì?
Mày tự làm hồ sơ Visa hay thuê 1 bên dịch vụ làm giúp?
Hồ sơ Visa căn bản yêu cầu những gì, có yêu cầu xác minh tài chính không?
À mày qua đó theo diện bảo lãnh gia đình thẻ xanh, hay visa thăm người thân, visa du lịch?
Mày có ý định nhập tịch Mỹ không và bảo lãnh người thân như thế nào?
Thank mày
Ok. Diện của t là F4, mẹ t đc dì bảo lãnh, t đi theo mẹ t. Thẻ xanh 10 năm. F4 là diện chị em, đợi lâu nhất. Trên 15 năm đối vs VN, còn Mễ và Phil thì sẽ lâu hơn. H t trả lời câu số 1 của m.

Câu hỏi của ĐSQ nó tùy trường hợp và tâm trạng của từng thằng hỏi. Có thằng dễ, có thằng khó. Thực ra nó nắm hết hồ sơ m rồi, nó biết m ra sao rồi, hỏi chỉ là phần nhỏ thôi. Như TH nhà t đầy đủ hồ sơ, hồ sơ sạch sẽ, sống tốt đời đẹp đạo, gia đình từng đi nước ngoài du lịch tư bản. Nó hỏi đúng 2 câu:
● Hỏi 1 - Lần gần nhất nói chuyện với người bảo lãnh là khi nào ?
- Tối hôm qua (Mẹ t và dì ngày nào chả nói chuyện nhau suốt 35 năm). Đây là điều tốt vì nó chứng tỏ mối quan hệ giữa người bảo lãnh và mẹ t rất khăng khít, thân mật.
● Hỏi 2 - T ko nhớ rõ, kiểu hỏi biết nấu 1 món gì đó ko ?
- Trả lời bình thường. Câu này vu vơ thôi.
Người phỏng vấn nhà t là nữ Mỹ trắng, dễ tính. Nên tất cả mượt mà. Thế là có Visa.

Có TH nó sẽ hỏi kỹ hơn. Nhất là dạng kết hôn hay hôn phu. Vì nó sợ kết hôn giả. Nó bị dính nhiều rồi nên nó gắt hơn. Năm 2021 ở Texas phá 1 đường dây lớn, cho vào cũi 1 đám người Việt rồi.
 
Mày kể nhanh rồi đi vào vấn đề đụ địt bên mẽo xem ntn, toàn nói mấy cái xàm lozn này làm ze ??? Tml
 
Ok. Diện của t là F4, mẹ t đc dì bảo lãnh, t đi theo mẹ t. Thẻ xanh 10 năm. F4 là diện chị em, đợi lâu nhất. Trên 15 năm đối vs VN, còn Mễ và Phil thì sẽ lâu hơn. H t trả lời câu số 1 của m.

Câu hỏi của ĐSQ nó tùy trường hợp và tâm trạng của từng thằng hỏi. Có thằng dễ, có thằng khó. Thực ra nó nắm hết hồ sơ m rồi, nó biết m ra sao rồi, hỏi chỉ là phần nhỏ thôi. Như TH nhà t đầy đủ hồ sơ, hồ sơ sạch sẽ, sống tốt đời đẹp đạo, gia đình từng đi nước ngoài du lịch tư bản. Nó hỏi đúng 2 câu:
● Hỏi 1 - Lần gần nhất nói chuyện với người bảo lãnh là khi nào ?
- Tối hôm qua (Mẹ t và dì ngày nào chả nói chuyện nhau suốt 35 năm). Đây là điều tốt vì nó chứng tỏ mối quan hệ giữa người bảo lãnh và mẹ t rất khăng khít, thân mật.
● Hỏi 2 - T ko nhớ rõ, kiểu hỏi biết nấu 1 món gì đó ko ?
- Trả lời bình thường. Câu này vu vơ thôi.
Người phỏng vấn nhà t là nữ Mỹ trắng, dễ tính. Nên tất cả mượt mà. Thế là có Visa.

Có TH nó sẽ hỏi kỹ hơn. Nhất là dạng kết hôn hay hôn phu. Vì nó sợ kết hôn giả. Nó bị dính nhiều rồi nên nó gắt hơn. Năm 2021 ở Texas phá 1 đường dây lớn, cho vào cũi 1 đám người Việt rồi.
Thank thông tin của mày :)
 
cái ds160 thăm thân làm dễ ko tao xem trên mạng hướng dẫn thì làm dễ vl thế mà bà bác tao cứ thần thánh hoá nó lên
 
cái ds160 thăm thân làm dễ ko tao xem trên mạng hướng dẫn thì làm dễ vl thế mà bà bác tao cứ thần thánh hoá nó lên
Chắc bác m vào lại run như cầy sấy, hỏi ba câu k trả lời đc nó mời về trong 1 phút :)).
Ds160 làm tương đối dễ, pv cũng hỏi thẳng vấn đề và câu hỏi cũng đơn giản thôi.
 
Chắc bác m vào lại run như cầy sấy, hỏi ba câu k trả lời đc nó mời về trong 1 phút :)).
Ds160 làm tương đối dễ, pv cũng hỏi thẳng vấn đề và câu hỏi cũng đơn giản thôi.
bác họ tao đi rồi nhưng mất mấy trăm đô cho bọn làm hồ sơ . tao bảo để tao làm hộ cho thì bảo sợ tao ko biết làm :)) nhưng tao đọc thì thấy khá dễ khi làm hồ sơ, khó là cái pv mà pv thì lại quá brh với bác tao vì mấy năm trc bà ấy đi như đi chợ mẹ bà ấy mất nên mấy năm nay ít sang
 
Top