Florida nóng vãi lol, nhất là vào mùa hè. Bên tao đủ bốn mùa: Xuân, hạ, thu , đông,Nghe kinh vãi, tao ko chịu đc lạnh, chắc chỉ sống đc ở những vùng phía nam thôi, kiểu như Florida
Sửa lần cuối:
Florida nóng vãi lol, nhất là vào mùa hè. Bên tao đủ bốn mùa: Xuân, hạ, thu , đông,Nghe kinh vãi, tao ko chịu đc lạnh, chắc chỉ sống đc ở những vùng phía nam thôi, kiểu như Florida
Tối hôm qua tao đi làm về, đầy tai nạn trên đường, một chiếc xe lật up xuống vì tụi làm đường, không quét sạch tuyết, làm rất ngu, nên đi học hỏi từ khác tiểu bang khác, mày chạy phải mở to mắt ra, nhất là khi trời tuyết, không nên đi lane trong cùng, vì tụi làm tuyết tùy từng thành phố một. Có tụi làm siêng, tụi làm biếng, nó chỉ hốt một đoạn mà thôi,Mùa đông
Đang có 1 trận bão tuyết lớn quét qua tiểu bang t ở, nhiệt độ bây h là -15 C, tuyết rơi khá nhiều, chắc kiểu này vài tuần mới tan hết. Ngoài trời còn hơn cái ngăn đá tủ lạnh. Ko giữ ấm đầy đủ là bệnh vì cóng liền. Qua đây mới biết cảm giác của cô bé bán diêm mà ngày xưa nghe truyện kể là ra sao. Lạng quạng là chết cóng chứ chả chơi, bọn vô gia cư là bị hốt đi hết.
Lái xe thì lái chậm chậm, nhanh quá là nó trượt bm luôn. Tuyết nhiều lái ko thấy cái lane đường vs chỗ đậu xe đâu luôn. Thường đường lớn hay cao tốc bọn nó hay rải muối cho ko đóng băng. T coi bên MO, đường nó đóng băng xe lái trượt 360 độ tai nạn bỏ mẹ ra. Mùa này thì lái xe cứ chuẩn bị cái bình xịt nước chống đông với cái cây sủi để cào tuyết trên xe, thêm cái bạt che cái kính chắn gió nữa, tuyết đóng trên đó nhiều quá là khỏi thấy đường chạy luôn.
Ra đường thì cứ 3 lớp áo trở lên chịu mới nổi. Lạnh thế này cũng ít người ra đường hơn, chui vô hang hết.
Nóng thế đéo nào bằng cái nóng ẩm của HN được. Mà nóng tao ko ngại, chỉ sợ lạnh thôi.Florida nóng vãi lol, nhất là vào mùa hè. Bên tao đủ bốn mùa: Xuân, hạ, thu , đông,
Ra Honolulu ở cho khỏi lạnh. Tha hồ ngắm đít múi mítNóng thế đéo nào bằng cái nóng ẩm của HN được. Mà nóng tao ko ngại, chỉ sợ lạnh thôi. Nếu ở Mỹ chắc tao chỉ ở đc Florida hoặc nam Cali
Mùa lạnh á, mày đi hiking,kayking, camping trong tuyết, địt múi mít trong rv thú vị lắm mày.Nóng thế đéo nào bằng cái nóng ẩm của HN được. Mà nóng tao ko ngại, chỉ sợ lạnh thôi. Nếu ở Mỹ chắc tao chỉ ở đc Florida hoặc nam Cali
T thích mấy bang ven biển mặc dù bản thân ko thích tắm biển. Nếu có cơ hội, t muốn đi Virginia và New England.Mùa lạnh á, mày đi hiking,kayking, camping trong tuyết, địt múi mít trong rv thú vị lắm mày.
Mấy tấm này tao chụp khi tao hiking với gia đình tao, cứ đầu năm mới là tao đi hiking ,giờ thì hết rồi, lạnh cũng vui lắm mày.
Cái này là cái thác, bị đóng băng, có độ cao khoảng 30 feets
Tao đéo thèm qua cali ở, vừa mắc lại vừa thổ tả, địt mẹ đóng thuế chết mẹ, xuốt ngày bị kẹt xe, nước cũng đéo dám xài, địt mẹ toàn dân quái dị. Tao nói ý kiến của tao nhé, tụi người Việt ở cali nhiều đứa vừa nổ lại vừa xạo lol.
Chỗ nào đây, nhìn đẹp nhưng tao sợ lạnh. Ở VN tầm 15 độ tao đã thấy lạnh, còn 10 độ thì đéo muốn đi đâu luônMùa lạnh á, mày đi hiking,kayking, camping trong tuyết, địt múi mít trong rv thú vị lắm mày.
Mấy tấm này tao chụp khi tao hiking với gia đình tao, cứ đầu năm mới là tao đi hiking ,giờ thì hết rồi, lạnh cũng vui lắm mày.
Cái này là cái thác, bị đóng băng, có độ cao khoảng 30 feets
Tao đéo thèm qua cali ở, vừa mắc lại vừa thổ tả, địt mẹ đóng thuế chết mẹ, xuốt ngày bị kẹt xe, nước cũng đéo dám xài, địt mẹ toàn dân quái dị. Tao nói ý kiến của tao nhé, tụi người Việt ở cali nhiều đứa vừa nổ lại vừa xạo lol.
Tao thì chỉ cần qua mẽo, còn bang nào sống cũng được. Ước một lần được chạy quốc lộ 50 xuyên bang, phê.Nóng thế đéo nào bằng cái nóng ẩm của HN được. Mà nóng tao ko ngại, chỉ sợ lạnh thôi.
Nếu ở Mỹ chắc tao chỉ ở đc Florida hoặc nam Cali
Tấm đầu và cuối cùng một chỗ, ở Hickory Canyons, cái trail này chỉ có 1/4 miles in- outChỗ nào đây, nhìn đẹp nhưng tao sợ lạnh. Ở VN tầm 15 độ tao đã thấy lạnh, còn 10 độ thì đéo muốn đi đâu
Tấm đầu và cuối cùng một chỗ, ở Hickory Canyons, cái trail này chỉ có 1/4 miles in- out
Tấm ở giữa là ở Mina Sauk Falls cái trail này khoảng 3 miles loop trong hệ thống của núi Tam Suak mountain , là điểm cao nhất của tiểu bang MO. Ở giữa đoạn này gần cái thác nước lớn nhất, có thể nối qua bên Johnson's Shut-Ins khoảng 10 miles, mày có thể back- packing ở qua đêm trong rừng và dựng lều cắm trại
Tao chưa bao giờ được back- packing vì tao phải đi làm, toàn day hike mà thôi
Lúc hôm đó tao hiking, khoảng -12 độ C ,mang theo bình thermos dụng hot chocolate mở ra , uống bá cháy
Nếu mày hội nhập, thì nhiều chỗ đi chơi và hoạt động lắm không cần thiết là phải chơi gái mới được
Kể thêm về cali đi mMùa lạnh á, mày đi hiking,kayking, camping trong tuyết, địt múi mít trong rv thú vị lắm mày.
Mấy tấm này tao chụp khi tao hiking với gia đình tao, cứ đầu năm mới là tao đi hiking ,giờ thì hết rồi, lạnh cũng vui lắm mày.
Cái này là cái thác, bị đóng băng, có độ cao khoảng 30 feets
Tao đéo thèm qua cali ở, vừa mắc lại vừa thổ tả, địt mẹ đóng thuế chết mẹ, xuốt ngày bị kẹt xe, nước cũng đéo dám xài, địt mẹ toàn dân quái dị. Tao nói ý kiến của tao nhé, tụi người Việt ở cali nhiều đứa vừa nổ lại vừa xạo lol.
Mày tiếng Anh cho giỏi vào, tệ nhất IELTS 8.0 thì mày sẽ thấy nước Mỹ là 100% đất nước của cơ hội, của người tài đúng nghĩa. Mày sẽ giàu rất nhanh đấy.Thớt hay quá, tao chỉ mơ ước được một lần đặt chân đến mỹ đế. Tao sẽ đi xuyên bang, sẽ đi dọc ngang nước mỹ.
Tao hết cơ hội, quá tuổi rồi mày à, giờ chỉ có cày tiền, DCA BTC, đợi BTC lên 1 triệu đô, tao sẽ thực hiện ước mơ của tao.Mày tiếng Anh cho giỏi vào, tệ nhất IELTS 8.0 thì mày sẽ thấy nước Mỹ là 100% đất nước của cơ hội, của người tài đúng nghĩa. Mày sẽ giàu rất nhanh đấy.
Hàng mấy x mà đã than hết tuổi rồi. Tao biết người VN có hàng 5x còn qua Mỹ làm lại cuộc đời đây.Tao hết cơ hội, quá tuổi rồi mày à, giờ chỉ có cày tiền, DCA BTC, đợi BTC lên 1 triệu đô, tao sẽ thực hiện ước mơ của tao.
Cứ tiếp tục kiên định mày ơi, cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm.Tản mạn, tổng kết cuối năm
7 tháng đi làm, được gần 13k sau thuế, tiêu xài, phụ gia đình còn đâu 4k tính luôn tiền ngân hàng + tiền mặt, chả được bao nhiêu. Thôi kệ, phụ thay mới cái mái tôn nhà ở VN + mổ trĩ cho bà già, coi như bớt được 2 mối lo hết đời cha mẹ rồi.
4k còn lại là để dành để nếu có được nhận học thì lấy đó mà dùng. T còn đi làm nữa nên số tiền để dành chắc chắn sẽ tăng lên. T chỉ lo nhất là học xong ra có việc làm hay ko thôi. Nghĩ cảnh 27 tuổi éo có kinh nghiệm cầm cái bằng Ths ra xin việc làm, khác gì thằng VN đâu. T sợ tốn tiền cho lắm rồi éo được gì, lo lắm.
Đợi gần 9 tháng rồi, mòn mỏi, nhiều khi cảm thấy ý chí mình cứ bị bào mòn đi, nhiều khi cảm thấy hay là bỏ cm hết đi làm công nhân tà tà ngày 8h cũng được. Mà mỗi lần đi đọc lại mấy bài báo chuyên ngành, tự dưng lại muốn tiếp tục. Thật là mâu thuẫn trong tâm trí.
Tao 4x, còn ràng buộc phòng khám, công việc bên này, kinh tế ko dư dả tới mức để đầu tư EB5. Đang DCA BTC, ETH, đợi 10 năm nữa vậy.Hàng mấy x mà đã than hết tuổi rồi. Tao biết người VN có hàng 5x còn qua Mỹ làm lại cuộc đời đây.
Tao không ở Cali, nên không thể trả lời cho mày được.Kể thêm về cali đi m![]()
CA lâu lâu làm vụ cháy rừng cũng kinh khủng phết, nó mà nóng lên 1 chút thôi là cháy liền. Còn vụ kẹt xe thì ai cũng nói với t là kẹt kinh khủng. T cũng chả ham sống ở đó làm gì.Tao không ở Cali, nên không thể trả lời cho mày được.
Lúc trước, khoảng gần 20 năm về trước, trước khi có iPhone, trước khi có Garmin GPS ,tao có công chuyện, cùng vợ tao qua đó 1 tuần, mướn xe chạy, phải dùng bản đồ giấy,coi địa chỉ,khoản từng ô trên bản đồ để kiếm địa chỉ, rồi có mùa cái GPS nhỏ,cắm vô rồi dùng map quest để chạy,cắm vô cái laptop tìm đường vui lắm.
Qua bên LA đường xá trên xa lộ lúc nào cũng kẹt xe, kể cả có 8 làn xe,xe mô tô nó cứ chạy giữa 2 làn xe mà tai nạn xảy ra liên tục.
Tao nhớ, lúc đó không chịu coi tin tức, lúc tao ở Santa Ana, loáng thoáng nghe nói có cháy rừng, tao cũng không để ý, lúc ra ngoài xe thấy phủ một lớp tro trên xe,tao cứ nghĩ chắc không lớn lắm.
Hôm đó lại như, quyết định thế nào mà cố chạy qua bên san Diego định đi xem sea world , thường thì rất kẹt xe, nhưng hôm đó lại đường vắng, mà làn xe đối diện lại đông nghẹt, tới khi gần tới mới biết bà con đi di tản, lần đầu tiên trong đời,tao thấy sự khủng bố của nạn cháy rừng, từ phía xa mày không thấy bầu trời đâu, chỉ thấy một màu xám xịt,tao ngồi trong xe, nên không cảm nhận được và ngửi thấy mùi khói,cho tới khi tao ghé vào đổ xăng bước ra khỏi xe là họ xặc xụa
Tới nơi, thằng sea world đóng cửa vì cháy rừng, nói cho tao giảm giá khi quay lại, mẹ kiếp tao đâu có thời gian mà quay Lúc về thì bị kẹt xe, thế là hết một ngày chạy rông ngoài đường
I
Ơi mày nghe nói bên Mỹ thì Y Tế nó đắt lắm.vậy nếu không có tiền thì phải làm sao mày ?Xàm tí đêm đông
Thêm 1 đợt tuyết quét qua nữa, ko lạnh như lần trước. Tuyết phiền toái vl ra, giao thông bị hạn chế. Có người tuyết nhiều thì họ nghỉ làm. Xe nào gầm thấp mà gặp tuyết cao thì chỉ có kêu người đẩy hoặc lấy xẻng xúc.
Vô chỗ làm nghe chửi cái 168 bỏ mẹ ra. Và đúng là luật này nát bét ko phù hợp với hạ tầng, phạt nặng, Mẽo nó còn ko cấm quẹo phải và phạt nặng nề thế này. Đúng là nản, chả muốn nói với ai lên đây thôi, nói với người bên đây thì chửi dữ quá t nghe mệt đầu, mà thực sự là luật có vấn đề rất nặng, Nam Bắc Cali gì đồng lòng chửi hết.
Giao thông như mạch máu con người vậy. Chặn giao thông là đột quỵ. Đột quỵ thì đi rất lẹ. Để t quan sát xem sao. Nhanh thôi.
BHYT bên đây phức tạp, t chả biết nhiều đâu. Chưa bị bệnh nặng chưa nhập viện chưa biết. Mỗi bang mỗi khác.Ơi mày nghe nói bên Mỹ thì Y Tế nó đắt lắm.vậy nếu không có tiền thì phải làm sao mày ?
Rồi nếu mua Bảo Hiểm thì được khám rẻ hay sao mày ?
Nói chung là tao chưa biết gì về Y Tế của Mỹ.muốn được mày chia sẻ để hiểu khái quát
Cảm ơn mày nhiều nhé
Hay tmlNhân duyên Huê Kỳ
Ngắn gọn là mẹ t được chị bảo lãnh vài lần. Sau khi từ chối vài lần, mới chịu đi mặc dù trong lòng thực sự ko muốn.
Lần 1 đáng lẽ sẽ đi vào năm 1993 nhưng cha t ko chịu đi, nếu mẹ t đi thì cha t sẽ về quê ở với bà nội. Lúc đấy mới cưới nhau, thực sự cuộc sống rất khó khăn, ông anh hai mới có 3 tháng thôi, mẹ t thất nghiệp ở nhà, cha làm thợ hồ cũng cực khổ. Tuy khó khăn vậy nhưng mẹ t ko đành lòng để cha t ở lại nên quyết định ở lại. T đánh giá đây là quyết định đúng đắn, vì mẹ t mà đi thì chưa chắc có t trên cõi đời này, mẹ t mà đi thì họ hàng ở VN sẽ rất điêu đứng và có khi những người anh họ của t cũng ko sống được đến bây h. Sau khoảng những năm 1993, nhờ từ chối đi nên mẹ t bắt đầu làm ăn và trời thương bả làm ăn buôn bán được, có của ăn của để nhiều để lo cho gia đình và họ hàng. Mẹ t là người rất thích giúp đỡ họ hàng, chị em mình, có tiền là giúp đỡ, ngắn gọn là vậy.
Lần 2 đáng lẽ sẽ đi năm 2003 - 2004 gì đó, lại từ chối thêm 1 lần nữa. Lúc này mới cháy nhà nên phải xây lại nhà mới, mọi chuyện khá khó khăn, phải gầy dựng lại. Lúc này t bắt đầu đi ra sân bay đưa những người khác đi Mỹ, có những nhận thức đầu tiên về nước Mẽo. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn hơn chục năm sau đó, có vui, có buồn nhưng tựu chung lại nhà ko bị đói về cái ăn cái mặc, anh em được học hành đầy đủ. Chỉ có điều ko giàu nứt vách đổ tường thôi, nhà t chủ trương ăn chắc mặc bền, mượn nợ mua tài sản rồi trả góp (việc này ko phổ biến lắm ở dân thường VN thời đó nhưng mà mấy anh Việt kiều quẹt thẻ lúc đó thì rành lắm), làm công ăn lương để dành tiền mà trả dần. Thành ra ko giàu bộc phát như người khác được, cứ tàn tàn vậy mà sống, dù sau có nhà cửa rồi cũng dễ thở hơn. Cỡ năm 2007, bên Mỹ lại nộp hồ sơ bảo lãnh.
Lần 3 thì quyết định đi vào năm 2023 sau khi mở hồ sơ, đây là quyết định vừa đúng vừa sai. T thì khuyên mẹ nên đi vì nhiều lý do khác nhau. Sau cùng thì đi, nhưng anh trai ko đi được vì quá tuổi và đã có vợ con. Phải đợi mẹ qua đó vô tịch rồi bảo lãnh diện F3 chắc tốn hơn chục năm nữa. Nhưng mẹ t thực lòng ko muốn đi, nhưng do t khuyên + chán chuyện họ hàng nên rồi cũng đi. T sẽ viết thêm suy nghĩ về nguyên nhân của lần thứ 3 này.
Xàm tí đêm đông
Thêm 1 đợt tuyết quét qua nữa, ko lạnh như lần trước. Tuyết phiền toái vl ra, giao thông bị hạn chế. Có người tuyết nhiều thì họ nghỉ làm. Xe nào gầm thấp mà gặp tuyết cao thì chỉ có kêu người đẩy hoặc lấy xẻng xúc.
Vô chỗ làm nghe chửi cái 168 bỏ mẹ ra. Và đúng là luật này nát bét ko phù hợp với hạ tầng, phạt nặng, Mẽo nó còn ko cấm quẹo phải và phạt nặng nề thế này. Đúng là nản, chả muốn nói với ai lên đây thôi, nói với người bên đây thì chửi dữ quá t nghe mệt đầu, mà thực sự là luật có vấn đề rất nặng, Nam Bắc Cali gì đồng lòng chửi hết.
Giao thông như mạch máu con người vậy. Chặn giao thông là đột quỵ. Đột quỵ thì đi rất lẹ. Để t quan sát xem sao. Nhanh thôi.