• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Kỷ niệm về tuổi thơ nghèo

Tao già rồi, nghe mày kể tao hiểu, vì tao đã trải qua nhưng khác với may là trước đó nhà tao giào. Thời mới giải phóng ở Saigon o có xăng mà đổ vô xe chạy. Tao chạy chiếc PC loai xe như babeta có bàn đạp như xe đạp, xe đủ xăngđi một bận thôi vô tới nhàba tao ỗng ở với vợ bé , lúc về xuống dưới nhà phải hút xăng trong xe cúp Dd của ổng mới có xăng chạy về
Bác giờ chắc phải 4x rồi nhỉ
 
nhà tao thì ko nghèo nhưng bạn cùng lớp c1, c2 thì đúng nghèo vl
- đi học đi bộ = chân đất, cách trường 1-3km, cái này giờ chắc phải lên miền núi mới có
- đi học về chắc chỉ có cơm nguội ăn, ăn xong chiều đi giữ trâu bò, làm ngoài đồng, phụ bố mẹ bán hàng, chăm e....chứ đéo phải lăn ra ngủ hay cầm đt lướt fb, tik tok đâu nhé
đc cái ngày xưa nghèo thật đấy nhưng sản vật phong phú, chim cá, hoa quả nên ko cảm giác quá khổ, đéo như thời buổi giờ đéo có tiền thì vừa khổ vừa nhục
 
nhà tao thì ko nghèo nhưng bạn cùng lớp c1, c2 thì đúng nghèo vl
- đi học đi bộ = chân đất, cách trường 1-3km, cái này giờ chắc phải lên miền núi mới có
- đi học về chắc chỉ có cơm nguội ăn, ăn xong chiều đi giữ trâu bò, làm ngoài đồng, phụ bố mẹ bán hàng, chăm e....chứ đéo phải lăn ra ngủ hay cầm đt lướt fb, tik tok đâu nhé
đc cái ngày xưa nghèo thật đấy nhưng sản vật phong phú, chim cá, hoa quả nên ko cảm giác quá khổ, đéo như thời buổi giờ đéo có tiền thì vừa khổ vừa nhục
Mày đang nói tao à.
Từ lớp 1 đến lớp 3 tao chỉ xin lại được mấy quyển toán + tiếng việt của a họ, còn đạo đức, tự nhiên vào xã hội tao ko được mua, đi học coi nhờ của bạn.
Bạn tao nó đến lớp 3 mới có dép đi, đi bộ 3km, cặp sách là tải cám con cò cắt đôi.
Quê tao 1995 mới có điện, thi đại học được + 1.5đ (thời thi tự luận)
 
Mày đang nói tao à.
Từ lớp 1 đến lớp 3 tao chỉ xin lại được mấy quyển toán + tiếng việt của a họ, còn đạo đức, tự nhiên vào xã hội tao ko được mua, đi học coi nhờ của bạn.
Bạn tao nó đến lớp 3 mới có dép đi, đi bộ 3km, cặp sách là tải cám con cò cắt đôi.
Quê tao 1995 mới có điện, thi đại học được + 1.5đ (thời thi tự luận)
nhà tao tuy dạng khá nhưng đến năm tao học đh mới có tủ lạnh, điều hòa thì ko
vậy mà sống qua bao mùa hè đéo thấy khổ như giờ
đéo có điều hòa chắc đéo chịu nổi :d
 
Nhìn những người lao động kiếm tiền từ hai bàn tay chân chính như người anh em mà nể phục và kính trọng. Còn lũ tư bản bẩn kiếm tiền bằng sới bạc cổ phiếu đẩy giá nhà đất xa tầm tay người lao động, làm đồng tiền mất giá đánh vào từng bữa ăn hộp sữa vỉ thuốc của người lao động. Lũ quan chức tham ô nhũng nhiễu miệng thì xoen xoét đạo đức.

Thật không biết gọi chúng là gì. Ký sinh trùng à?
Đm , ngu còn tự sướng.
Lđ chân tay là thể loại ít rủi ro, nhưng không có lợi nhuận.
Buôn bán là rủi ro hơn nhưng lợi nhuận cao hơn.
Còn đầu tư đầu cơ nó là siêu rủi ro, nhưng siêu lợi nhuận.
Và yêu cầu trình độ nó tăng dần.
Còn làm cái gì pháp luật cho phép thì cứ ra tiền là được, ko có chân chính ,chân phụ gì cả
 
Hồi xưa nghèo thì đúng nghèo thật nhưng không quá khổ như mấy tml trên đây kể.
  • Tao nhớ có 1 đợt tầm những năm 2000 hay 1996-98 gì đấy có 1 đợt nhà tao ăn cơm với đậu+lạc suốt. Lúc đấy cũng nhỏ quá không hỏi cụ thể ra sao chỉ biết ăn. Ở nhà vs chú thì buổi trưa chỉ có cơm ăn vs nước sốt cà chua thôi.
  • Tivi thì cả xóm không có mấy người có, nhà mình có thì xme 1 thời gian lại bán đi xong lại phải đi xem hàng xóm.
  • Cứ thi thoảng hnao mà trời nắng mát mát có hàng dép đi qua mẹ lại mua cho 1 đôi tổ ong mới!
  • Quần thì bục đũng liên tục.
 
nhà tao thì ko nghèo nhưng bạn cùng lớp c1, c2 thì đúng nghèo vl
- đi học đi bộ = chân đất, cách trường 1-3km, cái này giờ chắc phải lên miền núi mới có
- đi học về chắc chỉ có cơm nguội ăn, ăn xong chiều đi giữ trâu bò, làm ngoài đồng, phụ bố mẹ bán hàng, chăm e....chứ đéo phải lăn ra ngủ hay cầm đt lướt fb, tik tok đâu nhé
đc cái ngày xưa nghèo thật đấy nhưng sản vật phong phú, chim cá, hoa quả nên ko cảm giác quá khổ, đéo như thời buổi giờ đéo có tiền thì vừa khổ vừa nhục
Cái này mà nghèo gì? T đéo có cơm nguội mà ăn, đang tuổi ăn tuổi lớn mà đéo có bữa nào no. Dcm ăn tranh khoai rớt trong nồi cám lợn nó ngon j đâu.
 
cho nên ai có tích luỹ từ công việc tao đều rất trân trọng. Tao có thể chủ động chạy ra mở cửa, dắt họ hộ cái xe.
Còn mấy thằng nhóc ác làm cò dùng từ : chỉ xxx tỉ ... tụi nó mà qua xin việc tao tao đá bể mỏ.
dù nghèo khó hay sang giàu đều có những kỉ niệm. Như tao ngu quá thì dụ cái này cái kia, rồi bị cô lập. Tuổi thơ tao chỉ đứng trong cái cổng gỗ xập xệ nhìn tụi nó chơi chung với nhau, hay buồn quá thì ghẹo đàn kiến,... với tao đó cũng là kỉ niệm. Không vui cũng không buồn. Tao chỉ biết rằng, tao ko để cho con nó có tuổi thơ giống tao.
Nhưng tao rất may mắn vì có vợ tao, một người chỉ cần nghe tao nói chuyện là bỏ hết mọi thứ xung quanh, nghe những câu chuyện hư hư thật thật, dù vui hay buồn, đều lắng nghe chăm chú.
Mày đã qua ải rồi, cố gắng lên. Sống trong những kỉ niệm cũ cũng không phải là điều hay lắm, nó chỉ là những bài học đầu đời thôi. Lâu lâu gợi lên để nhắc nhở bản tâm của mình, chứ đừng để nó làm tốn thời gian của mình.
 
cho nên ai có tích luỹ từ công việc tao đều rất trân trọng. Tao có thể chủ động chạy ra mở cửa, dắt họ hộ cái xe.
Còn mấy thằng nhóc ác làm cò dùng từ : chỉ xxx tỉ ... tụi nó mà qua xin việc tao tao đá bể mỏ.
dù nghèo khó hay sang giàu đều có những kỉ niệm. Như tao ngu quá thì dụ cái này cái kia, rồi bị cô lập. Tuổi thơ tao chỉ đứng trong cái cổng gỗ xập xệ nhìn tụi nó chơi chung với nhau, hay buồn quá thì ghẹo đàn kiến,... với tao đó cũng là kỉ niệm. Không vui cũng không buồn. Tao chỉ biết rằng, tao ko để cho con nó có tuổi thơ giống tao.
Nhưng tao rất may mắn vì có vợ tao, một người chỉ cần nghe tao nói chuyện là bỏ hết mọi thứ xung quanh, nghe những câu chuyện hư hư thật thật, dù vui hay buồn, đều lắng nghe chăm chú.
Mày đã qua ải rồi, cố gắng lên. Sống trong những kỉ niệm cũ cũng không phải là điều hay lắm, nó chỉ là những bài học đầu đời thôi. Lâu lâu gợi lên để nhắc nhở bản tâm của mình, chứ đừng để nó làm tốn thời gian của mình.
Uhm, cái đáng buồn là mình nghèo nhưng khu đó lại toàn người có điều kiện nên bị mọi người xa lánh.
Chứ còn khái niệm giàu nghèo nó chỉ là tương đối, giàu so với người này mà nghèo so với người khác.
Nếu nhà tao nghèo mà sống ở quê, trẻ con xung quanh đều thế thì chính ra lại vui, bắt cá tắm sông đủ trò.
Cuộc sống trước đây của tao có nhiều chuyện buồn, nhà nghèo chỉ là 1 trong số đó thôi. Nên tao hay sống hoài niệm quá khứ, cái này cũng chẳng tốt đẹp j.
 
Mấy thằng ở đây mà sinh năm 8x chắc đều trải qua thời kỳ kinh tế Việt Nam nghèo mạt rệp nhỉ.
Nhưng tao thì được trải nghiệm rõ ràng hơn, nghèo và hèn.
Bố tao bỏ mẹ tao từ khi tao vài tháng tuổi, mẹ tao 1 mình nuôi 2 chị em với đồng lương chỉ đủ cho tao đi nhà trẻ công. Những ngày tháng tuổi thơ nghèo hèn và tủi nhục nó khắc sâu vào ký ức của tao.
Nhà tao nghèo nhất khu, hàng xóm xung quanh đều là công chức có của ăn của để. 3 mẹ con ở trong 1 cái phòng lụp xụp, có 1 miếng cót ép ngăn làm đôi, 1 bên là nhà bếp và nuôi lợn luôn, 1 bên là giường ngủ. Vậy là tao sống trong 1 căn phòng lúc nào cũng có mùi cứt đái. Mùa hè tao hay phải đi ra ngoài vào ban ngày, vì tao không thể chịu được mùi cứt và nước đái lợn.
Hàng ngày mẹ tao sẽ xách 1 cái xô đi khắp khu tập thể để lấy nước rác, thỉnh thoảng nhà hết tiền, mẹ tao sẽ nhặt lại mấy cọng rau trong thùng nước rác để làm thức ăn. Có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn nên hồi bé lúc nào tao cũng có cảm giác thèm ăn.
Có lần sang nhà hàng xóm, mấy đứa trẻ con nhà nó bóc củ khoai luộc ra ăn, tất nhiên là đéo cho tao. Lúc bọn nó đi ra ngoài tao liền nhặt mấy cái vỏ lên ăn, cảm giác ngon vãi lồn. Chị tao nhìn thấy thế liền đánh tao, tất nhiên tao còn quá nhỏ để hiểu đc lý do tại sao.
Hồi tao tầm 3, 4 tuổi tao cứ thấy bọn trẻ con được ăn cái kẹo cao su quế, cảm giác thơm và ngon vl. Tất nhiên là đéo đứa nào cho tao 1 miếng cả. Tao cứ luôn thắc mắc ăn kẹo cao su có cảm giác thế nào, tại sao lại có cái kẹo nhai mãi không hết vậy. Đến 1 lần tao đang đi ngoài đường thì thấy có thằng thanh niên nhổ cái bã kẹo cao su đi, tao canh lúc không có ai nhìn thấy thì nhặt lên cho vào mồm nhai. Cái vị thơm thơm lẫn lạo xạo cát ở trong mồm. Lần đầu tiên tao được ăn kẹo cao su là như vậy đấy.
Nhà tao nghèo, và có lẽ người tao trông cũng bẩn thỉu nên trẻ con trong xóm tụi nó khinh, không đứa nào chơi với tao. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà tụi nó mà thấy bọn nó đang xem tivi, tao sẽ đứng ở đường để xem ké. Con người sinh ra bản tính thuần ác, tao nghĩ như vậy. Nên tụi trẻ con kia không cần ai bảo, tụi nó sẽ ra đóng cửa không cho tao xem ké, như để thoả mãn cái bản tính ích kỷ của chúng.
Những kỷ niệm tuổi thơ cơ cực cứ khắc sâu vào tâm trí tao, hiện tại đôi khi tao cứ nhớ về chúng. Con người tao bây giờ, theo tao đánh giá là 1 người sống nội tâm, biết đồng cảm với những người nghèo khổ và không chạy theo mấy thằng nhà giàu. Tao sống chậm rãi, và hay hoài niệm về quá khứ. Và cũng nhờ tuổi thơ nghèo khó nên mỗi khi làm gì tao đều rất tập trung và kiên trì. Vợ tao lúc nào cũng khâm phục ý chí cố gắng của tao.
Một vài kỷ niệm muốn được chia sẻ, cảm ơn tụi mày đã đọc bài.
Dkm hay từ nội dung truyền tải tới câu từ.
Chả như tao, nhà nghèo mà lười, đéo có cố gắng, chỉ phá là giỏi, ngẫm lại thấy chán ghét chính bản thân mình.
 
Mấy thằng ở đây mà sinh năm 8x chắc đều trải qua thời kỳ kinh tế Việt Nam nghèo mạt rệp nhỉ.
Nhưng tao thì được trải nghiệm rõ ràng hơn, nghèo và hèn.
Bố tao bỏ mẹ tao từ khi tao vài tháng tuổi, mẹ tao 1 mình nuôi 2 chị em với đồng lương chỉ đủ cho tao đi nhà trẻ công. Những ngày tháng tuổi thơ nghèo hèn và tủi nhục nó khắc sâu vào ký ức của tao.
Nhà tao nghèo nhất khu, hàng xóm xung quanh đều là công chức có của ăn của để. 3 mẹ con ở trong 1 cái phòng lụp xụp, có 1 miếng cót ép ngăn làm đôi, 1 bên là nhà bếp và nuôi lợn luôn, 1 bên là giường ngủ. Vậy là tao sống trong 1 căn phòng lúc nào cũng có mùi cứt đái. Mùa hè tao hay phải đi ra ngoài vào ban ngày, vì tao không thể chịu được mùi cứt và nước đái lợn.
Hàng ngày mẹ tao sẽ xách 1 cái xô đi khắp khu tập thể để lấy nước rác, thỉnh thoảng nhà hết tiền, mẹ tao sẽ nhặt lại mấy cọng rau trong thùng nước rác để làm thức ăn. Có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn nên hồi bé lúc nào tao cũng có cảm giác thèm ăn.
Có lần sang nhà hàng xóm, mấy đứa trẻ con nhà nó bóc củ khoai luộc ra ăn, tất nhiên là đéo cho tao. Lúc bọn nó đi ra ngoài tao liền nhặt mấy cái vỏ lên ăn, cảm giác ngon vãi lồn. Chị tao nhìn thấy thế liền đánh tao, tất nhiên tao còn quá nhỏ để hiểu đc lý do tại sao.
Hồi tao tầm 3, 4 tuổi tao cứ thấy bọn trẻ con được ăn cái kẹo cao su quế, cảm giác thơm và ngon vl. Tất nhiên là đéo đứa nào cho tao 1 miếng cả. Tao cứ luôn thắc mắc ăn kẹo cao su có cảm giác thế nào, tại sao lại có cái kẹo nhai mãi không hết vậy. Đến 1 lần tao đang đi ngoài đường thì thấy có thằng thanh niên nhổ cái bã kẹo cao su đi, tao canh lúc không có ai nhìn thấy thì nhặt lên cho vào mồm nhai. Cái vị thơm thơm lẫn lạo xạo cát ở trong mồm. Lần đầu tiên tao được ăn kẹo cao su là như vậy đấy.
Nhà tao nghèo, và có lẽ người tao trông cũng bẩn thỉu nên trẻ con trong xóm tụi nó khinh, không đứa nào chơi với tao. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà tụi nó mà thấy bọn nó đang xem tivi, tao sẽ đứng ở đường để xem ké. Con người sinh ra bản tính thuần ác, tao nghĩ như vậy. Nên tụi trẻ con kia không cần ai bảo, tụi nó sẽ ra đóng cửa không cho tao xem ké, như để thoả mãn cái bản tính ích kỷ của chúng.
Những kỷ niệm tuổi thơ cơ cực cứ khắc sâu vào tâm trí tao, hiện tại đôi khi tao cứ nhớ về chúng. Con người tao bây giờ, theo tao đánh giá là 1 người sống nội tâm, biết đồng cảm với những người nghèo khổ và không chạy theo mấy thằng nhà giàu. Tao sống chậm rãi, và hay hoài niệm về quá khứ. Và cũng nhờ tuổi thơ nghèo khó nên mỗi khi làm gì tao đều rất tập trung và kiên trì. Vợ tao lúc nào cũng khâm phục ý chí cố gắng của tao.
Một vài kỷ niệm muốn được chia sẻ, cảm ơn tụi mày đã đọc bài.
Vật chất trên cái trái đất này không thêm cũng không bớt.
Trừ khi mày mang từ vũ trụ về thì nó thêm, hoặc mày ném ra vũ trụ thì nó bớt.
Tức là khối lượng vật chất đó chia đều cho mỗi người. Có thằng giàu lên thì bắt buộc phải có thằng nghèo đi.
Bây giờ mày giàu lên, là mày đã làm 1 thằng nào đó nghèo đi.
Tao đã giác ngộ ra việc đó, nên tao quyết định lên núi, rời xa hồng trần, ngày ngày theo lão trụ trì tập gym tập tạ, đợi các nữ thí chủ thành tâm lên đây tao an ủi.
 
Dkm hay từ nội dung truyền tải tới câu từ.
Chả như tao, nhà nghèo mà lười, đéo có cố gắng, chỉ phá là giỏi, ngẫm lại thấy chán ghét chính bản thân mình.
Thế thì cố gắng lên mày, cho đời con nó đỡ khổ
 
Thi thoảng lên miền núi chơi , thấy có những nhà giàu thì cũng có những nhà nghèo . Những đứa trẻ nhà nghèo đó y hệt như những gì bọn mày kể ở đây .
Nhìn bọn nó rồi nhìn bọn chính quyền tham nhũng , đéo biết rồi sau này đất nước thế nào .
 
Thi thoảng lên miền núi chơi , thấy có những nhà giàu thì cũng có những nhà nghèo . Những đứa trẻ nhà nghèo đó y hệt như những gì bọn mày kể ở đây .
Nhìn bọn nó rồi nhìn bọn chính quyền tham nhũng , đéo biết rồi sau này đất nước thế nào .
Trển đớp chắc ác bome.
chi-co-quan-ao-khong-gui-cho-hoc-sinh-chung-em-voi.jpg
 
Mấy thằng ở đây mà sinh năm 8x chắc đều trải qua thời kỳ kinh tế Việt Nam nghèo mạt rệp nhỉ.
Nhưng tao thì được trải nghiệm rõ ràng hơn, nghèo và hèn.
Bố tao bỏ mẹ tao từ khi tao vài tháng tuổi, mẹ tao 1 mình nuôi 2 chị em với đồng lương chỉ đủ cho tao đi nhà trẻ công. Những ngày tháng tuổi thơ nghèo hèn và tủi nhục nó khắc sâu vào ký ức của tao.
Nhà tao nghèo nhất khu, hàng xóm xung quanh đều là công chức có của ăn của để. 3 mẹ con ở trong 1 cái phòng lụp xụp, có 1 miếng cót ép ngăn làm đôi, 1 bên là nhà bếp và nuôi lợn luôn, 1 bên là giường ngủ. Vậy là tao sống trong 1 căn phòng lúc nào cũng có mùi cứt đái. Mùa hè tao hay phải đi ra ngoài vào ban ngày, vì tao không thể chịu được mùi cứt và nước đái lợn.
Hàng ngày mẹ tao sẽ xách 1 cái xô đi khắp khu tập thể để lấy nước rác, thỉnh thoảng nhà hết tiền, mẹ tao sẽ nhặt lại mấy cọng rau trong thùng nước rác để làm thức ăn. Có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn nên hồi bé lúc nào tao cũng có cảm giác thèm ăn.
Có lần sang nhà hàng xóm, mấy đứa trẻ con nhà nó bóc củ khoai luộc ra ăn, tất nhiên là đéo cho tao. Lúc bọn nó đi ra ngoài tao liền nhặt mấy cái vỏ lên ăn, cảm giác ngon vãi lồn. Chị tao nhìn thấy thế liền đánh tao, tất nhiên tao còn quá nhỏ để hiểu đc lý do tại sao.
Hồi tao tầm 3, 4 tuổi tao cứ thấy bọn trẻ con được ăn cái kẹo cao su quế, cảm giác thơm và ngon vl. Tất nhiên là đéo đứa nào cho tao 1 miếng cả. Tao cứ luôn thắc mắc ăn kẹo cao su có cảm giác thế nào, tại sao lại có cái kẹo nhai mãi không hết vậy. Đến 1 lần tao đang đi ngoài đường thì thấy có thằng thanh niên nhổ cái bã kẹo cao su đi, tao canh lúc không có ai nhìn thấy thì nhặt lên cho vào mồm nhai. Cái vị thơm thơm lẫn lạo xạo cát ở trong mồm. Lần đầu tiên tao được ăn kẹo cao su là như vậy đấy.
Nhà tao nghèo, và có lẽ người tao trông cũng bẩn thỉu nên trẻ con trong xóm tụi nó khinh, không đứa nào chơi với tao. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà tụi nó mà thấy bọn nó đang xem tivi, tao sẽ đứng ở đường để xem ké. Con người sinh ra bản tính thuần ác, tao nghĩ như vậy. Nên tụi trẻ con kia không cần ai bảo, tụi nó sẽ ra đóng cửa không cho tao xem ké, như để thoả mãn cái bản tính ích kỷ của chúng.
Những kỷ niệm tuổi thơ cơ cực cứ khắc sâu vào tâm trí tao, hiện tại đôi khi tao cứ nhớ về chúng. Con người tao bây giờ, theo tao đánh giá là 1 người sống nội tâm, biết đồng cảm với những người nghèo khổ và không chạy theo mấy thằng nhà giàu. Tao sống chậm rãi, và hay hoài niệm về quá khứ. Và cũng nhờ tuổi thơ nghèo khó nên mỗi khi làm gì tao đều rất tập trung và kiên trì. Vợ tao lúc nào cũng khâm phục ý chí cố gắng của tao.
Một vài kỷ niệm muốn được chia sẻ, cảm ơn tụi mày đã đọc bài.
Trí nhớ mày tốt đấy, những chuyện từ 3,4 tuổi mày vẫn nhớ được, tao cũng 8x đời đầu.
 
cái thời tao ở cùng ông anh họ và bị đuổi ra chỉ vì ny ông ý không thích, trong túi tao chỉ có 1500vnđ. Tao không nhắc lại thôi nhưng đéo bao giờ tao quên thời khốn khó vì nó là động lực cho tao không được quay đầu.
 
Đm nhớ hồi lớp 6 hay 7 gì đấy. Đúng gần 2 tuần chỉ ăn cơm vs muối trắng vs ngoài vườn có rau đay mà nhà đéo có mỡ toàn luộc song cho muối vào làm canh luôn, ăn đc mấy ngày đầu rồi sau t đéo ăn đc nữa, toàn lấy cháy cơm chấm muối ăn thôi. vẫn nhớ như in vị nhớt nhớt của rau đay. Đến giờ vẫn ko khoái vị rau đay lắm vì xưa ăn nhiều ghê vkl 🥴.
Chơi thân vs thằng b nhà nó bán thịt lợn giầu nhất làng. Trước cứ đi học buổi trưa về là vào nhà nó xem hoạt hình Pikachu, đm nhà nó ăn ngon vkl toàn thịt. T thèm dớt dãi luôn mà chỉ biết nuốt nước miếng 🥲
 
T thích đọc những trải nghiệm thật của người khác như thế này. M cảm thấy cuộc sống của m bây giờ thế nào?
 
cái thời tao ở cùng ông anh họ và bị đuổi ra chỉ vì ny ông ý không thích, trong túi tao chỉ có 1500vnđ. Tao không nhắc lại thôi nhưng đéo bao giờ tao quên thời khốn khó vì nó là động lực cho tao không được quay đầu.
Ko có gia đình hỗ trợ gì à mày
 
Đm nhớ hồi lớp 6 hay 7 gì đấy. Đúng gần 2 tuần chỉ ăn cơm vs muối trắng vs ngoài vườn có rau đay mà nhà đéo có mỡ toàn luộc song cho muối vào làm canh luôn, ăn đc mấy ngày đầu rồi sau t đéo ăn đc nữa, toàn lấy cháy cơm chấm muối ăn thôi. vẫn nhớ như in vị nhớt nhớt của rau đay. Đến giờ vẫn ko khoái vị rau đay lắm vì xưa ăn nhiều ghê vkl 🥴.
Chơi thân vs thằng b nhà nó bán thịt lợn giầu nhất làng. Trước cứ đi học buổi trưa về là vào nhà nó xem hoạt hình Pikachu, đm nhà nó ăn ngon vkl toàn thịt. T thèm dớt dãi luôn mà chỉ biết nuốt nước miếng 🥲
Mày sinh năm bao nhiêu thế.
 
Mấy thằng ở đây mà sinh năm 8x chắc đều trải qua thời kỳ kinh tế Việt Nam nghèo mạt rệp nhỉ.
Nhưng tao thì được trải nghiệm rõ ràng hơn, nghèo và hèn.
Bố tao bỏ mẹ tao từ khi tao vài tháng tuổi, mẹ tao 1 mình nuôi 2 chị em với đồng lương chỉ đủ cho tao đi nhà trẻ công. Những ngày tháng tuổi thơ nghèo hèn và tủi nhục nó khắc sâu vào ký ức của tao.
Nhà tao nghèo nhất khu, hàng xóm xung quanh đều là công chức có của ăn của để. 3 mẹ con ở trong 1 cái phòng lụp xụp, có 1 miếng cót ép ngăn làm đôi, 1 bên là nhà bếp và nuôi lợn luôn, 1 bên là giường ngủ. Vậy là tao sống trong 1 căn phòng lúc nào cũng có mùi cứt đái. Mùa hè tao hay phải đi ra ngoài vào ban ngày, vì tao không thể chịu được mùi cứt và nước đái lợn.
Hàng ngày mẹ tao sẽ xách 1 cái xô đi khắp khu tập thể để lấy nước rác, thỉnh thoảng nhà hết tiền, mẹ tao sẽ nhặt lại mấy cọng rau trong thùng nước rác để làm thức ăn. Có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn nên hồi bé lúc nào tao cũng có cảm giác thèm ăn.
Có lần sang nhà hàng xóm, mấy đứa trẻ con nhà nó bóc củ khoai luộc ra ăn, tất nhiên là đéo cho tao. Lúc bọn nó đi ra ngoài tao liền nhặt mấy cái vỏ lên ăn, cảm giác ngon vãi lồn. Chị tao nhìn thấy thế liền đánh tao, tất nhiên tao còn quá nhỏ để hiểu đc lý do tại sao.
Hồi tao tầm 3, 4 tuổi tao cứ thấy bọn trẻ con được ăn cái kẹo cao su quế, cảm giác thơm và ngon vl. Tất nhiên là đéo đứa nào cho tao 1 miếng cả. Tao cứ luôn thắc mắc ăn kẹo cao su có cảm giác thế nào, tại sao lại có cái kẹo nhai mãi không hết vậy. Đến 1 lần tao đang đi ngoài đường thì thấy có thằng thanh niên nhổ cái bã kẹo cao su đi, tao canh lúc không có ai nhìn thấy thì nhặt lên cho vào mồm nhai. Cái vị thơm thơm lẫn lạo xạo cát ở trong mồm. Lần đầu tiên tao được ăn kẹo cao su là như vậy đấy.
Nhà tao nghèo, và có lẽ người tao trông cũng bẩn thỉu nên trẻ con trong xóm tụi nó khinh, không đứa nào chơi với tao. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua nhà tụi nó mà thấy bọn nó đang xem tivi, tao sẽ đứng ở đường để xem ké. Con người sinh ra bản tính thuần ác, tao nghĩ như vậy. Nên tụi trẻ con kia không cần ai bảo, tụi nó sẽ ra đóng cửa không cho tao xem ké, như để thoả mãn cái bản tính ích kỷ của chúng.
Những kỷ niệm tuổi thơ cơ cực cứ khắc sâu vào tâm trí tao, hiện tại đôi khi tao cứ nhớ về chúng. Con người tao bây giờ, theo tao đánh giá là 1 người sống nội tâm, biết đồng cảm với những người nghèo khổ và không chạy theo mấy thằng nhà giàu. Tao sống chậm rãi, và hay hoài niệm về quá khứ. Và cũng nhờ tuổi thơ nghèo khó nên mỗi khi làm gì tao đều rất tập trung và kiên trì. Vợ tao lúc nào cũng khâm phục ý chí cố gắng của tao.
Một vài kỷ niệm muốn được chia sẻ, cảm ơn tụi mày đã đọc bài.
Tao 9x đây nhưng tuổi thơ vẫn nghèo. T lên lớp 3 mẹ đã bắt nấu cơm cho bố mẹ đi làm, mà hồi đó nấu bằng bếp rơm ấy nóng với cực vkl.
Hồi nhỏ thì từ mẫu giáo 2 anh em đã phải tự đưa đón nhau đi học, Học về thi đi ăn trực nhà hàng xóm mà em tao nó ăn nhiều quá nên tao còn ko dám ăn chỉ đứng nhìn nó ăn.
Rồi sáng bố mà cho được 1 hay 2000vnd để ăn sáng. Tao nhớ như in cái gói mì tôm micoem ấy nó có giá 1,5k còn 500 anh em tao mua kẹo ngậm, 2 đứa ăn chung gói mì xong đi học.
Sau này em tao nó đói quá nó còn trộm tiền của mẹ tao để ăn quà vặt, trộm có 1 2k mà bị mẹ đánh toét mông.
Mà hồi đấy làm nông là chủ yếu, anh em tao bé tí đã phải phơi thóc cào thóc bê thóc, đkm nên bay giờ bê nặng là người lại kiểu đau mỏi, nó kiểu làm non nên yếu ấy.
GIờ thấy xã hội ngon vkl đi làm công nhân cũng đủ nuôi con, chứ xưa bố mẹ tao làm quần quật mà vẫn đói. Nhớ 1 bữa ăn ông bà mua có 20k thịt mà tao vs thằng em còn đéo dám ăn nhiều, đun thì mặn chát vào, giờ thịt ăn nhòe đéo thèm ăn
RỒi có vài nghìn tiền lẻ mua cái cao su big ba bôn gì cc ấy cao su trúng thưởng ấy, có đợt tao có 1k giật trúng tận 5 6 cái. Mà hồi ấy đói bọn tao còn rình giật trộm cả bảng cao su vs bánh mì cơ.
NGhĩ lại thấy cũng khổ mà cũng vui vl. toàn hoài niệmk
 

Có thể bạn quan tâm

Top