• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi

Lại là t đây mấy thằng ml , truyện này không phải của t mà là t lấy cảm hứng từ cuộc đời hai thằng em của tao , kết hợp với truyện tao đã từng đọc trên mạng , t tính là t sẽ viết giống với phong cách của Shivan , nhưng viết mãi t vẫn không nhập được , nên thôi dùng văn của mình , công với đi copy 70% cho nó lẹ , nên ai k muốn đọc thì thôi nhé t cũng không ép , lên mạng search đọc hay hơn t , lại còn nhanh hơn , khỏi chờ , cám ơn các mày

Chap 1 : Ngoại truyện 01 - Cuộc đời Trung
Hồi nhỏ, bố mẹ tôi đều tất bật với công việc nên hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có hai anh em tôi ăn. Ban đầu, mẹ còn chuẩn bị cơm nước rồi mới đi làm, sau rồi dần dần cũng chẳng nấu nữa mà thuê hẳn người giúp việc, thành ra bữa cơm từ hai người có thêm một người nữa, đông vui hơn nhưng chẳng bao giờ đầm ấm bằng bữa cơm bốn người của gia đình chúng tôi. Bố tôi làm nhà nước nên nề nếp rất quy củ và cực kỳ nghiêm khắc ,chỉ cần ông nghe được trong lớp có ai điểm cao hơn tôi là gần như tôi sẽ auto bị ăn đòn , bất cần lý do
Mày học hành thế hả Trung ? Mày thấy con nhà người ta học giỏi thế nào không? Bọn nó có bao giờ để bố mẹ phải nhắc không? Mày học như thế thì sau này làm được tích sự gì.
– Khi ấy tôi không biết bố tôi làm chức vụ gì nhưng các chú đến nhà chơi, ai cũng cúi đầu khép nép, có người còn lấy lòng cả mấy đứa lóc nhóc như anh em tôi. Còn nhỏ nên tôi chẳng hiểu bố cứ luôn muốn tôi là số 1 để làm gì, mãi sau này lớn lên tý nữa, biết bố tôi làm “sếp” nên cái gì cũng phải trên người khác, ngay cả chuyện dạy dỗ con cái cũng vậy. Tôi là anh cả nên lúc nào cũng phải học và học, không được thua kém một ai, không được đi chơi, không được đòi cái này cái kia.
Nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn của tôi trong mắt bố mẹ chỉ là phải thật giỏi cho hai người nở mày nở mặt.
Đã có đôi lúc tôi mong ước rất ngu ngốc, tối ước mình không phải là anh trai mà chỉ làm em thôi. Làm em không phải gánh quá nhiều kỳ vọng của bố mẹ trên vai như anh cả, không bị ai tạo áp lực, không bị ai ép uổng có thể thoải mái đi đây đi đó, vui vẻ với người này người kia.
Nhưng mà gia đình của tôi là thế, quyền cao chức trọng nên tôi luyện con cái cũng rất nghiêm khắc khác người. Tôi là anh lớn lại là con trai duy nhất trong dòng họ , cho nên hy vọng của bố mẹ hầu như đều dồn cả vào tôi. Họ sắp xếp cho tôi mọi thứ cho dù là nhỏ nhất , ngay đến màu của đôi tất tôi đeo hàng ngày hay cả một ngay tôi được phép nói bao nhiêu từ , dồn lại , dồn lại , tôi dường như đã trở thành một cỗ máy sống , là người phải chịu tất cả các quy tắc ở trong nhà , ngay cả tới chuyện yêu đương cũng là ông bà quyết định dùm .
Nói chung, bố mẹ tôi có thói quen rất kỳ lạ, người nào cũng xã giao được nhưng chơi chung thì chỉ chơi với nhà giàu, nhà người bạn kia cũng vậy. Bố cũng làm giám đốc một sở, mẹ thi kinh doanh bất động sản như mẹ tôi, hai nhà thấy bọn tôi đẹp đôi nên cứ nhất quyết gán ghép.
Tôi thì chẳng hiểu yêu với cả đàn bà là gì, nhưng vì nghĩ mối quan hệ của bố con tôi gần chục năm nay đã chẳng tốt đẹp, thôi bây giờ dù gì bố tôi cũng đã nhiều tuổi, đồng ý cho ông vui lòng, ít ra còn hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bố con.
Mà đúng thật, tôi đồng ý quen Vy cái, bố tôi mừng ra mặt, tối đó hai bố con uống rượu, ông cứ khoác vai tôi như hai người bạn rồi tâm sự:
– Thật ra bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết đấy, con là con của bố, dứt ruột bố đẻ ra nên bố thương con lắm chứ. Chuyện ngày trước con không đi du học, bố cũng không nói đến nữa. Giờ con cũng nhiều tuổi rồi, tìm hiểu rồi lấy vợ đi để bố mẹ có cháu bồng bế. Con bé Nhung cũng được đấy, nhìn cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, mà gia đình nó cũng môn đăng hộ đối với mình.
Tôi cười, nâng cốc lên uống với bố rồi cũng gật đầu. Thế là từ đó xác định rằng mình sẽ yêu và cưới Nhung .
Tôi chẳng biết tôi có gì mà qua mấy lần nói chuyện, Nhung cũng có vẻ hài lòng rồi bật đèn xanh cho tôi. Thấy người ta bảo con gái thích tặng hoa, tôi cũng nhờ Lâm mua hoa rồi đem đến tặng. Thấy người ta bảo con gái thích được người yêu dẫn đi mua cái này cái kia, tôi thì chẳng có thời gian nên toàn nhờ thằng bạn thân nhất và duy nhất của tôi "Mr. Lâm" order hay đi mua dùm , rồi thì mang đến cho Nhung , coi như đấy là đồ mình mua về.
Dần dần, tôi cũng chẳng rõ chúng tôi trở thành người yêu lúc nào. Nhung rất muốn tôi có thời gian để dẫn cô ấy đi chơi nhưng công việc của tôi bận, mà kể cả không bận tôi cũng chẳng hào hứng với những trò yêu đương sến sẩm như thế, cho nên lần nào tôi cũng viện cớ mình phải tăng ca hoặc làm cái này cái kia để tránh mặt.
Nhung là con nhà giàu nên bản tính kiêu căng ăn sâu vào trong xương, có nhiều lúc Nhung giận dỗi vì tôi lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng không làm ầm lên hay cáu gắt như người khác, cô ấy chỉ im lặng chờ tôi làm lành trước. Mà tôi thì sau khi hết việc, thấy thiếu thiếu mới nhớ ra mình đang có người yêu, cuối cùng nghe lời Lâm tư vấn nên đành nhắn vài tin dỗ dành.
À mà tôi có biết dỗ gì đâu. Toàn hỏi “Em ăn cơm chưa?”, “Đang làm gì đấy?”, sau đó lại đặt ít đồ trang sức hoặc quần áo gửi đến, thế là lại hòa.
Yêu nhau được một thời gian, gia đình giục cưới nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng chưa muốn cưới, thể là cử lần nữa mãi. Có lần, mẹ tôi còn cố tình chuốc cho tôi say khướt rồi để Nhung đưa tôi lên phòng, thế nhưng Nhung có đụng chạm thế nào thì tôi cũng chẳng có hứng, nói thật là cũng chẳng “cứng” được, đành phải giả vờ ngủ như chết. Nhung vần vò sờ soạng một lúc mà tôi không tỉnh dậy, cuối cùng cũng phải bực mình, khó chịu nằm xuống ngủ bên cạnh tôi.
Mỗi tội, kể cả say hay tỉnh, cả một đêm tối đều không đụng. Không có hứng là không có hứng!!!
Có lần Nhung hỏi tôi :
"Anh có yêu em không Trung ? , hay là em không đủ hấp dẫn ? Sao em làm cái gì anh cũng từ chối em thế? Nếu anh không yêu em thì cứ nói một tiếng, mình chia tay.
Tôi ngước nhìn lại 1 thoáng , trước mắt tôi là một cô nàng mỹ nữ thứ thiệt Làn da Nhung trắng ngần, cơ thể thon gọn nuột nà, cặp đùi phốp pháp rất đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh buông xõa bay bay càng làm Nhung thêm xinh tươi.
Tôi thầm nghĩ : "ài chà , xinh phết , sao mình k lên dc nhỉ , hay là mình bất lực, sau đó ngay lập tức gạt đi vì tôi mới chỉ là một thằng sinh viên 20 tuổi , cường tráng và khỏe mạnh , làm sao có thể , haizza "
Em nói linh tinh gì đấy? Mình đang yêu nhau cơ mà ? , học xong là cưới , tại sao phải chia tay ?
Chắc anh cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của mình đúng không?
– Không cần đầu, cuối năm cưới.
– Em không muốn cưới khi anh như thế này với em. Cưới nhau phải thoải mái, kết hôn phải có tình yêu. Anh cứ suy nghĩ đi.
– Em làm sao thế? Anh đã bảo cưới rồi, với cả anh cũng chẳng có ai khác ngoài em, sao cứ phải vì những chuyện cỏn con mà nói thế làm gì?
– Em đi du học vài năm, một là để có thêm kinh nghiệm để phụ giúp anh trong công việc kinh doanh, hai là cho anh thời gian để suy nghĩ. Nếu anh thật sự muốn cưới em, mấy năm thì vẫn chờ được đúng không?
– Em đừng có giận dỗi linh tinh..
– Em nói em đi du học.
– Tùy em.
Tôi rất ghét phụ nữ giận dỗi, càng ghen tuông và tìm lý do để cãi nhau tôi lại càng ghét. Tôi nghĩ Nhung chỉ giận nên nói thế, cũng chẳng có hơi đâu mà đi xin lỗi, thế mà cuối cùng Nhung đi thật.
Tôi biết Nhung muốn tôi giữ cô ấy lại, nhưng mà tôi không thích mấy trò trẻ con như thế, ngày VNhungra sân bay, tôi cũng không muốn phải xuống nước nên chỉ nói:
– Nghĩ kỹ chưa?
– Anh có chờ em không?
Tôi không trả lời, chỉ bảo:
– Em cứ đi đi.
ai gia đình chỉ nghĩ chúng tôi giận dỗi nhau nên khuyên nhủ vài ba câu rồi thôi, tôi thì chẳng mấy đau buồn mà chỉ thấy thảnh thơi, tiếp tục vùi đầu vào côHng việc.
Nhung đi rồi áp lực của gia đình lên tôi càng ngày càng nhiều vì thế tôi chỉ biết cắm đầu vào học rồi game cho qua ngày tháng , và rồi tôi bắt đầu uống rượu .
Có một quán Karaoke cách công ty tôi vài trăm mét, mấy lần đi tiếp khách tôi toàn vào đấy, trông cũng sạch sẽ sang trọng, nếu ngồi trong phòng hát đóng cửa kín lại, một mình uống rượu chắc cũng chẳng ai biết đâu.
– Hôm đó tôi vừa vào phòng ngồi đã có mấy cô tiếp viên thay nhau vào đòi rót rượu, mình thì chỉ muốn ở một mình nên bực tức đuổi ra. Đuổi đến cô thứ bảy thì gặp em. Em chẳng như những người khác, quấn lấy tôi để đòi rót rượu, em chỉ lẳng lặng nhặt mấy chai rượu ở dưới sàn lên rồi xếp gọn gàng trên bàn. Em hỏi tôi:
– Tâm trạng anh không tốt à? Em uống với anh một ly.
Giọng em không phải gốc Hà Nội nhưng rất nhẹ nhàng dễ nghe, mà tôi thấy em có ý thức nhặt vỏ rượu như thế đâm ra cũng có thiện cảm. Một mình nốc rượu chẳng bằng có người tâm sự, thế là tôi để em ngồi cạnh, ra giá 500 nghìn một ly, em uống hết 20 ly tôi cho em về.
Em rất thông minh khi bảo với tôi: “Ở đây phải nộp tiền boa cho chủ quán nên tôi cho em bao nhiêu, em cũng không cầm được”.
Tôi hiểu ý em nên chuyển thẳng tiền vào tài khoản, em uống xong hai mươi ly còn khuyến mãi tôi thêm hai ly. Hai chúng tôi uống đến say ngất ngưởng. Lần đầu tiên trong đời tôi say đến mức nhìn khuôn miệng mấp máy nói chuyện của em, bỗng dưng lại muốn hôn.

.................................................................................
ivxnJa8h1d4ECfGC_DBqlQ_r.jpg

Chap 2 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap3 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap4 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 5 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 6 : Ngoại truyện nhân vật nữ : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Từ chap 7 link ở trang 6
 
Sửa lần cuối:
T ghét đọc truyện kiểu đợi chap lắm, khi nào xong hết tổng hợp lại 1 trang để t đọc 1 thể >.<
 
Lại là tao đây mấy thằng ml , t tính viết thêm 1000 tình tiết cho truyện , nhưng em tao nó chửi quá , nên t tua nhanh quá trình phông bạt chút xíu để bẻ lái vào truyện chính , cám ơn các mày , mà sẵn tao đi sing trốn nợ , ai cần hốt gì báo tao nhé , t cám ơn

Chap 5
Tôi thấy tiền, vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui thì có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn buồn vì sao thì không nói chắc ai cũng hiểu. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Trung, biết rõ mình nên làm gì để xứng đáng với số tiền anh đã bỏ ra nên đáp:
– Em cảm ơn anh.
– Chữa bệnh cho mẹ xong, định làm gì?
– Thì biết làm gì hả anh? Vẫn làm ở quán Karaoke để có tiền trang trải cuộc sống thôi ạ.
– Muốn làm tình nhân không?
Tôi sợ Trung bán mình cho ai nên giật mình, vội vội vàng vàng hỏi lại:
– Tình nhân ấy ạ?
– Ừ. Chỉ cần em biết nghe lời, an phận. Mỗi tháng anh sẽ cho em tiền sinh hoạt với cả tiền nuôi mẹ và em trai em. Việc của em là phục vụ nhu cầu của anh là được.
Tôi không biết tại sao Trung lại đưa ra đề nghị ấy, cũng chẳng dám hỏi vì điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn. Dù gì tôi cũng bán thân cho Trung rồi, giờ anh đồng ý bao nuôi tôi, tôi vừa có tiền làm phẫu thuật cho mẹ, vừa có tiền nuôi em, có ngu mới không làm.
Thế nên cuối cùng, tôi trở thành tình nhân trong bóng tối của đại gia. Cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần mỗi khi Trung đến ăn mặc thật khiêu gợi, trang điểm thật đẹp, học nhiều kỹ năng làm tình để khiến Trung hài lòng, thế là được.
Lúc tôi nói xin nghỉ việc ở quán Karaoke, Tú Anh kéo tôi ra một góc, rối rít hỏi:
– Sao rồi? Tối qua sao? Thằng cha ấy có biến thái hay làm gì tởm lợm không?
– Không.
– Thế sao tự nhiên mày xin nghỉ việc? Lão ấy trả mày bao nhiêu mà xin nghỉ việc?
– Anh ấy mua trinh tao một trăm triệu, xong còn bảo tao làm tình nhân. Cặp bồ ấy.
Tú anh nghe xong, vỗ đùi đét một phát:
– Đấy, tao bảo mà. Việc quái gì mày phải khổ, ở trong này rót rượu bấm bài cho mấy lão già làm gì. Cặp với đại gia, nó bao nuôi mày, không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng phải nơm nớp con mụ vợ nào đến đập nữa.
– Thế mày nghĩ tao không sợ vợ anh ấy đập à?
– Nhìn trẻ thế mà có vợ rồi à?
– Tao không biết. Tao có biết cái quái gì về ông ấy đâu, biết mỗi tên Trung với nghe con Tú bảo ông ấy đi xe Mẹc miếc gì 4 tỉ.
– Thế là đại gia rồi. Đồng ý bao mày nhanh như chớp thế, chắc tiếc gái còn trinh.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế, tự nhiên làm xong hỏi tao “còn trinh thật à”, xong bảo bao nuôi luôn.
– Ôi giào, thằng đàn ông nào chẳng thế. Thấy gái còn trinh cái là mắt sáng như đèn pha, xong rồi thích ăn rau sạch nên bao nuôi, bao một thời gian thấy con khác trẻ, ngon hơn, lại đá mình ngay.
– Ừ.
– Thế nên mày phải tranh thủ, nhân lúc lão ấy đang chiều mày, moi thật nhiều tiền vào, đến lúc bị đá còn có ít tiền phòng thân, coi như là tình phí.
– Tao biết rồi. Tao ra xin quản lý nghỉ việc, từ nay không ở đây nữa, mày có gì thì nhớ phải liên lạc với tao đấy nhé.
Tôi trả lại cho Tú Anh một triệu rồi ra xin quản lý nghỉ. Con Tú thấy tôi hôm qua mới đi tăng 2 với Trung xong, hôm nay xin nghỉ luôn, thế nên bĩu môi nói:
– Ôi, VIP đây rồi, ngủ với đại gia, được đại gia bao nuôi nên giờ xin nghỉ việc luôn. Có người chu cấp tiền rồi, cần gì làm ở đây nữa nhỉ?

Tôi không thèm trả lời, cô ta lại nói tiếp:
– Kinh chưa? Tỏ vẻ khinh mình luôn. Vân ơi, tao nói cho mày biết nhé, làm tình nhân của đại gia nó bạc lắm, không khéo mấy bữa nữa nó đá mày, mày lại vác mặt về đây xin anh Long cho làm gái rót bia thôi. Vênh váo sớm làm gì, anh Long nhỉ?
Ông Long nhìn tôi một lúc rồi nói:
– Hôm qua mày vẫn còn làm ở đây, tiền boa vẫn phải nộp cho quán, cộng thêm với việc mày xin nghỉ ngang, nộp tiền boa với tiền phí nghỉ việc, mười triệu.
– Vâng, nhưng hôm nay em chưa rút tiền, để tý em rút rồi em mang đến nộp được không ạ?
– Thế mày chạy mẹ mất, tao lấy đầu gối để đòi à?
– Hay anh đi theo em ra cây rút tiền, em rút rồi đưa anh luôn.
– Tao không rỗi hơi với mày, mày có điện thoại thì chuyển tiền vào tài khoản của quán.
– Vâng, để em chuyển ạ.
Dùng dằng mãi tôi mới xin nghỉ làm được ở quán, lúc đi mấy chị em cứ nhìn tôi chỉ trỏ mãi. Người thì bảo tôi vớ bở, nhìn ngu ngu thế mà hốt được một đại gia vừa trẻ vừa chịu nuôi tôi, người thì bảo không biết được mấy hồi, đến lúc bị đá lại ê cái mặt.
...........................................................................................................................................................................................................................................
Trung thuê cho tôi một căn chung cư ở The Golden Palm, nhắn tin địa chỉ với mật mã nhà cho tôi rồi, nhưng xa quá nên tạm thời tôi vẫn cứ ở viện với mẹ đã.
Trộm vía, mẹ tôi mổ tách u thành công, nằm trên giường suốt mấy ngày cũng tỉnh lại, ăn được mấy thìa nước cháo loãng. Đúng hôm thứ ba sau khi mẹ tôi mổ, Trung gọi điện:
– Em đang ở đâu thế?
– Em đang ở viện anh ạ. Anh đi làm về rồi à?
– Ừ, có qua nhà tý không?
Tôi hiểu anh nói thế là ý gì, thế nên đành gật đầu rồi bắt xe ôm về chung cư. Lúc tôi đến nơi thì Huy vẫn chưa đến, thế nên tôi lại tranh thủ xuống siêu thị mua ít thức ăn về nấu cơm, vừa nấu xong xuôi thì nghe tiếng mở cửa.
Với thân phận là tình nhân, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm và hơi ngượng nhưng vẫn chạy ra, cố cười thật tươi với anh:
– Anh đến rồi à?
– Ừ, em nấu gì mà thơm thế?
– Em nấu ít canh riêu cua, trời nóng quá, ăn canh riêu cua cho mát. Anh vào đi, em dọn cơm cho anh ăn nhé.
– Ừ.
Ăn cơm xong, chúng tôi lại làm tình. Lúc nãy xuống siêu thị tôi đã mua một ít bao cao su rồi, với cả mấy ngày trước tôi cũng có tranh thủ lên các nhóm về phòng the, bỏ tiền ra mua tài liệu về kỹ năng tình dục để làm hài lòng Huy, thế nên lần này so với lần đầu tiên cũng đỡ bỡ ngỡ.
Hôm ấy, anh thay đổi tư thế, bắt tôi trèo lên trên, một tay vịn chặt lấy eo tôi, tay còn lại cứ giữ khư khư ở ngực tôi:
– Thích không?
Thích cái gì mà thích? Đau sắp chết đến nơi. Nhưng mà tôi không trả lời thế được, nên phải liếm môi rồi cười:
– Thích, anh làm tư thế nào em cũng thích hết.
– Thích thì làm nhiều vào, nhún mạnh lên.
Tôi nghe lời, làm xong chỉ thấy chân tay bủn rủn, người ngợm giống như kiểu bị rút cạn sức lực. Trung gác một tay lên ngực tôi, thở một lúc rồi mới nói:
– Mai em có đến bệnh viện không?
– Có ạ. Mai em sang thăm mẹ xem thế nào.
– Tranh thủ làm ít xét nghiệm đi.
– Xét nghiệm gì ạ?
– HIV, lậu, giang mai. Các bệnh về máu và truyền nhiễm ấy. Anh không thích dùng bao.
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu, rúc vào lòng Trung:
– Tối nay anh có ngủ lại không? Ngủ lại với em một hôm.
– Không.
Lần trước cũng thế, làm xong, trả tiền, nói vài câu qua loa xong là Trung bỏ đi, cũng chẳng galang đến nỗi đưa tôi về. Tôi không muốn hỏi nhiều nên cũng không nói gì nữa, lúc sau, Huy bảo tôi:
– Có mấy việc anh phải nói cho em biết.
– Vâng, anh nói đi.
– Anh có công việc, có cuộc sống khác. Anh không thích bị đàn bà làm phiền, thế nên quan hệ của anh với em chỉ thế này được rồi. Khi nào anh rỗi thì anh đến, em đừng can thiệp hay cố tìm cách tìm hiểu về anh, hiểu không?
– Vâng, em biết mà.
– Tiền anh sẽ đưa em đầy đủ. Khi nào anh đến sẽ báo trước, nhưng anh có một yêu cầu.
– Anh nói đi.
– Anh không quan tâm em tiêu tiền kiểu gì hay làm gì, nhưng khi em đang làm tình nhân của anh, em không được có bất kỳ quan hệ với người nào khác. Anh không thích dùng đồ chung.
– Em biết rồi, em sẽ không như thế đâu ạ, anh đừng lo.
– Biết thế được rồi, anh về đây.
Xong xuôi, Trung đứng dậy mặc quần áo, tôi cũng khoác tạm áo ngủ rồi ra tiễn anh. Tôi phát hiện ra tôi chẳng hiểu một tý gì về người đàn ông này cả, ngay cả mấy chị em trong quán Karaoke lẫn anh Long quản lý cũng không biết. Hà Nội lớn thế, làm sao mà biết được ai với ai, chỉ thấy người ta đi xe gì, tiêu tiền kiểu gì rồi đoán già đoán non là đại gia thôi, chứ ngay đến cả họ của Trung là họ gì, tôi cũng chẳng rõ.
P.s: Tý tiếp nhé , t đi ăn r lên cty xíu nhé các mày , mà từ nay t sẽ up ảnh gái nhé , hạn chế ảnh chịch , do t vừa có 1 bộ 500 ảnh gái , cám ơn các mày






Z6uUY.md.jpg
 
Sửa lần cuối:
Lại là tao đây mấy thằng ml , t tính viết thêm 1000 tình tiết cho truyện , nhưng em tao nó chửi quá , nên t tua nhanh quá trình phông bạt chút xíu để bẻ lái vào truyện chính , cám ơn các mày , mà sẵn tao đi sing trốn nợ , ai cần hốt gì báo tao nhé , t cám ơn

Chap 5
Tôi thấy tiền, vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui thì có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn buồn vì sao thì không nói chắc ai cũng hiểu. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Trung, biết rõ mình nên làm gì để xứng đáng với số tiền anh đã bỏ ra nên đáp:
– Em cảm ơn anh.
– Chữa bệnh cho mẹ xong, định làm gì?
– Thì biết làm gì hả anh? Vẫn làm ở quán Karaoke để có tiền trang trải cuộc sống thôi ạ.
– Muốn làm tình nhân không?
Tôi sợ Trung bán mình cho ai nên giật mình, vội vội vàng vàng hỏi lại:
– Tình nhân ấy ạ?
– Ừ. Chỉ cần em biết nghe lời, an phận. Mỗi tháng anh sẽ cho em tiền sinh hoạt với cả tiền nuôi mẹ và em trai em. Việc của em là phục vụ nhu cầu của anh là được.
Tôi không biết tại sao Trung lại đưa ra đề nghị ấy, cũng chẳng dám hỏi vì điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn. Dù gì tôi cũng bán thân cho Huy rồi, giờ anh đồng ý bao nuôi tôi, tôi vừa có tiền làm phẫu thuật cho mẹ, vừa có tiền nuôi em, có ngu mới không làm.
Thế nên cuối cùng, tôi trở thành tình nhân trong bóng tối của đại gia. Cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần mỗi khi Huy đến ăn mặc thật khiêu gợi, trang điểm thật đẹp, học nhiều kỹ năng làm tình để khiến Trung hài lòng, thế là được.
Lúc tôi nói xin nghỉ việc ở quán Karaoke, Tú Anh kéo tôi ra một góc, rối rít hỏi:
– Sao rồi? Tối qua sao? Thằng cha ấy có biến thái hay làm gì tởm lợm không?
– Không.
– Thế sao tự nhiên mày xin nghỉ việc? Lão ấy trả mày bao nhiêu mà xin nghỉ việc?
– Anh ấy mua trinh tao một trăm triệu, xong còn bảo tao làm tình nhân. Cặp bồ ấy.
Tú anh nghe xong, vỗ đùi đét một phát:
– Đấy, tao bảo mà. Việc quái gì mày phải khổ, ở trong này rót rượu bấm bài cho mấy lão già làm gì. Cặp với đại gia, nó bao nuôi mày, không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng phải nơm nớp con mụ vợ nào đến đập nữa.
– Thế mày nghĩ tao không sợ vợ anh ấy đập à?
– Nhìn trẻ thế mà có vợ rồi à?
– Tao không biết. Tao có biết cái quái gì về ông ấy đâu, biết mỗi tên Huy với nghe con Tú bảo ông ấy đi xe Mẹc miếc gì 4 tỉ.
– Thế là đại gia rồi. Đồng ý bao mày nhanh như chớp thế, chắc tiếc gái còn trinh.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế, tự nhiên làm xong hỏi tao “còn trinh thật à”, xong bảo bao nuôi luôn.
– Ôi giào, thằng đàn ông nào chẳng thế. Thấy gái còn trinh cái là mắt sáng như đèn pha, xong rồi thích ăn rau sạch nên bao nuôi, bao một thời gian thấy con khác trẻ, ngon hơn, lại đá mình ngay.
– Ừ.
– Thế nên mày phải tranh thủ, nhân lúc lão ấy đang chiều mày, moi thật nhiều tiền vào, đến lúc bị đá còn có ít tiền phòng thân, coi như là tình phí.
– Tao biết rồi. Tao ra xin quản lý nghỉ việc, từ nay không ở đây nữa, mày có gì thì nhớ phải liên lạc với tao đấy nhé.
Tôi trả lại cho Tú Anh một triệu rồi ra xin quản lý nghỉ. Con Tú thấy tôi hôm qua mới đi tăng 2 với Huy xong, hôm nay xin nghỉ luôn, thế nên bĩu môi nói:
– Ôi, VIP đây rồi, ngủ với đại gia, được đại gia bao nuôi nên giờ xin nghỉ việc luôn. Có người chu cấp tiền rồi, cần gì làm ở đây nữa nhỉ?

Tôi không thèm trả lời, cô ta lại nói tiếp:
– Kinh chưa? Tỏ vẻ khinh mình luôn. Vân ơi, tao nói cho mày biết nhé, làm tình nhân của đại gia nó bạc lắm, không khéo mấy bữa nữa nó đá mày, mày lại vác mặt về đây xin anh Long cho làm gái rót bia thôi. Vênh váo sớm làm gì, anh Long nhỉ?
Ông Long nhìn tôi một lúc rồi nói:
– Hôm qua mày vẫn còn làm ở đây, tiền boa vẫn phải nộp cho quán, cộng thêm với việc mày xin nghỉ ngang, nộp tiền boa với tiền phí nghỉ việc, mười triệu.
– Vâng, nhưng hôm nay em chưa rút tiền, để tý em rút rồi em mang đến nộp được không ạ?
– Thế mày chạy mẹ mất, tao lấy đầu gối để đòi à?
– Hay anh đi theo em ra cây rút tiền, em rút rồi đưa anh luôn.
– Tao không rỗi hơi với mày, mày có điện thoại thì chuyển tiền vào tài khoản của quán.
– Vâng, để em chuyển ạ.
Dùng dằng mãi tôi mới xin nghỉ làm được ở quán, lúc đi mấy chị em cứ nhìn tôi chỉ trỏ mãi. Người thì bảo tôi vớ bở, nhìn ngu ngu thế mà hốt được một đại gia vừa trẻ vừa chịu nuôi tôi, người thì bảo không biết được mấy hồi, đến lúc bị đá lại ê cái mặt.
...........................................................................................................................................................................................................................................
Trung thuê cho tôi một căn chung cư ở The Golden Palm, nhắn tin địa chỉ với mật mã nhà cho tôi rồi, nhưng xa quá nên tạm thời tôi vẫn cứ ở viện với mẹ đã.
Trộm vía, mẹ tôi mổ tách u thành công, nằm trên giường suốt mấy ngày cũng tỉnh lại, ăn được mấy thìa nước cháo loãng. Đúng hôm thứ ba sau khi mẹ tôi mổ, Trung gọi điện:
– Em đang ở đâu thế?
– Em đang ở viện anh ạ. Anh đi làm về rồi à?
– Ừ, có qua nhà tý không?
Tôi hiểu anh nói thế là ý gì, thế nên đành gật đầu rồi bắt xe ôm về chung cư. Lúc tôi đến nơi thì Huy vẫn chưa đến, thế nên tôi lại tranh thủ xuống siêu thị mua ít thức ăn về nấu cơm, vừa nấu xong xuôi thì nghe tiếng mở cửa.
Với thân phận là tình nhân, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm và hơi ngượng nhưng vẫn chạy ra, cố cười thật tươi với anh:
– Anh đến rồi à?
– Ừ, em nấu gì mà thơm thế?
– Em nấu ít canh riêu cua, trời nóng quá, ăn canh riêu cua cho mát. Anh vào đi, em dọn cơm cho anh ăn nhé.
– Ừ.
Ăn cơm xong, chúng tôi lại làm tình. Lúc nãy xuống siêu thị tôi đã mua một ít bao cao su rồi, với cả mấy ngày trước tôi cũng có tranh thủ lên các nhóm về phòng the, bỏ tiền ra mua tài liệu về kỹ năng tình dục để làm hài lòng Huy, thế nên lần này so với lần đầu tiên cũng đỡ bỡ ngỡ.
Hôm ấy, anh thay đổi tư thế, bắt tôi trèo lên trên, một tay vịn chặt lấy eo tôi, tay còn lại cứ giữ khư khư ở ngực tôi:
– Thích không?
Thích cái gì mà thích? Đau sắp chết đến nơi. Nhưng mà tôi không trả lời thế được, nên phải liếm môi rồi cười:
– Thích, anh làm tư thế nào em cũng thích hết.
– Thích thì làm nhiều vào, nhún mạnh lên.
Tôi nghe lời, làm xong chỉ thấy chân tay bủn rủn, người ngợm giống như kiểu bị rút cạn sức lực. Trung gác một tay lên ngực tôi, thở một lúc rồi mới nói:
– Mai em có đến bệnh viện không?
– Có ạ. Mai em sang thăm mẹ xem thế nào.
– Tranh thủ làm ít xét nghiệm đi.
– Xét nghiệm gì ạ?
– HIV, lậu, giang mai. Các bệnh về máu và truyền nhiễm ấy. Anh không thích dùng bao.
Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu, rúc vào lòng Trung:
– Tối nay anh có ngủ lại không? Ngủ lại với em một hôm.
– Không.
Lần trước cũng thế, làm xong, trả tiền, nói vài câu qua loa xong là Trung bỏ đi, cũng chẳng galang đến nỗi đưa tôi về. Tôi không muốn hỏi nhiều nên cũng không nói gì nữa, lúc sau, Huy bảo tôi:
– Có mấy việc anh phải nói cho em biết.
– Vâng, anh nói đi.
– Anh có công việc, có cuộc sống khác. Anh không thích bị đàn bà làm phiền, thế nên quan hệ của anh với em chỉ thế này được rồi. Khi nào anh rỗi thì anh đến, em đừng can thiệp hay cố tìm cách tìm hiểu về anh, hiểu không?
– Vâng, em biết mà.
– Tiền anh sẽ đưa em đầy đủ. Khi nào anh đến sẽ báo trước, nhưng anh có một yêu cầu.
– Anh nói đi.
– Anh không quan tâm em tiêu tiền kiểu gì hay làm gì, nhưng khi em đang làm tình nhân của anh, em không được có bất kỳ quan hệ với người nào khác. Anh không thích dùng đồ chung.
– Em biết rồi, em sẽ không như thế đâu ạ, anh đừng lo.
– Biết thế được rồi, anh về đây.
Xong xuôi, Trung đứng dậy mặc quần áo, tôi cũng khoác tạm áo ngủ rồi ra tiễn anh. Tôi phát hiện ra tôi chẳng hiểu một tý gì về người đàn ông này cả, ngay cả mấy chị em trong quán Karaoke lẫn anh Long quản lý cũng không biết. Hà Nội lớn thế, làm sao mà biết được ai với ai, chỉ thấy người ta đi xe gì, tiêu tiền kiểu gì rồi đoán già đoán non là đại gia thôi, chứ ngay đến cả họ của Trung là họ gì, tôi cũng chẳng rõ.
P.s: Tý tiếp nhé , t đi ăn r lên cty xíu nhé các mày , mà từ nay t sẽ up ảnh gái nhé , hạn chế ảnh chịch , do t vừa có 1 bộ 500 ảnh gái , cám ơn các mày






Z6uUY.md.jpg
Thế tóm lại là Trung hay Huy? =))
 
chán huynh quá. =)) kể truyện nó biết rồi làm nó cười ỉa vào mặt đệ
Ờ , cứ từ từ , từ chap sau , phông bạt xong r thì sẽ là m :v , m cb vì đam mê từ bỏ xe , nhà đi :v
 
Đang lẽ éo viết nữa nhưng thằng em nó sỉ nên thôi viết tiếp , 4 ngay sau chap này quan trọng nhất vì nó sẽ là cú bẻ của gấp để nhân vật của chúng ta từ bỏ tất cả để theo nghiệp xờ chim và sẽ rớt 1000 trượng nhé . Đoạn hay sắp tới rồi
Chap 6 :
Ngoại truyện ngắn của nhân vật nữ
Tôi -Gia Linh , tạm cho là có một chút tư sắc , tôi bây giờ là tình nhân của Trung - một đại gia trẻ đẹp trai , có lẽ anh đã có vợ , anh mua trinh tôi và bao nuôi tôi , nhưng dần dần tôi yêu anh , người đàn ông đầu tiên và duy nhất của tôi , và quan trong nhất là anh đã có vợ
Tôi ngồi đây, giữa một không gian ồn ào tiếng người và đậm đặc mùi cà phê, ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra dòng người đang ngược xuôi bên ngoài.
Người ta bảo rằng, nếu buồn thì cứ khóc một trận cho đã, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Câu nói ấy không sai nhưng tôi chẳng muốn làm theo chút nào. Tôi nghĩ, nếu mình khóc mà có thể giải quyết được mớ bòng bong của hiện tại thì sẽ khóc nguyên một ngày một đêm không nghỉ. Nếu khóc mà ngày mai thức dậy, tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng tôi là kẻ thứ 3, một kẻ vô duyên, một kẻ lạc lối và một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì tôi không muốn lãng phí giọt nước mắt nào cả.
Buồn cười nhỉ? Tôi nhiều lần tự hỏi, tôi yêu người ta có gì là sai, chả lẽ cái sai của tôi là đã yêu trúng người đã có vợ rồi ư? Tôi không chấp nhận quan điểm đó, bởi lẽ, tình yêu của tôi vốn dĩ chưa làm ảnh hưởng tới ai cả, đó là tình yêu đơn phương, nó giúp tôi vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm động lực để sống tiếp.
Có lẽ yêu là không cần lý do. Thực chất, yêu một người có thể không cần lý do, nhưng chúng ta có đủ lý do để quyết định đừng yêu một ai đó. Chỉ là chúng ta đã tự bao dung cho trái tim của mình lạc lối. Và tôi đã tự trấn an mình biết bao lần rằng tình yêu , cho dù là
Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra. Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.
......................................................................................................................................
P.s : Chap này có thể tính vào mạch cũng dc , k cũng dc , vì nó chỉ là những cảm xúc vụn vặt của nhân vật nữ , khi nhận ra mình đã yêu và yêu đúng người bao nuôi mình




Z96E7.md.jpg
 
Để t tóm tắt cho thầy. Câu chuyện kể về 1 thằng trong 1 gia đình có 2 ae nhà mặt phố bố làm to đc gia đình gán ghép yêu 1 con bé vì là mqh làm ăn của bố mẹ 2 bên. Thằng này thì ysl giống @Typhuhn con kia có dâng cỗ đến mồm rồi mà thằng này bảo bần tăng ăn chay thiện tai thiện tai rồi con kia thấy con bướm bị tổn thương quá nên nó quyết định đi tìm chuối tây ở bên kia bán cầu. Còn về thằng này thì ở nhà và cắm đầu vào công việc do áp lực nên 1 ngày nó đi vào 1 quán karaoke nó hay chọn để tiếp khách ngồi uống rượu. Hàng chục con nv ra vào vào ra nó đều k ưng cho đến khi gặp 1 con bé nó ưng và nó trả 500K/ly rượu. Con bé này từ chối nhận tiền mặt và nó nhận tiền chuyển khoản rồi uống 1 phát hết 20 ly rượu bonus thêm 2 ly cho thằng này vui và thằng này đéo biết có đc chén hay k nhưng tạm thời mất mẹ nó 10tr cho con này rồi. Tạm thời hết chuyện. Tu bi không tình yêu ...
dm cứ tưởng spoiler truyện ai ngờ tạm thời hết truyện :))))
 
Chap 7 :
Lại là tao đây , rảnh quá k biết làm gì nên viết , chả cần ai đọc luôn , keke
..........................................................................................................................
Tôi cười ngọt ngào rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái:
– Cảm ơn anh nhiều, chồng em đẹp trai nhất trên đời.
– Chồng trên giường thôi nhé, sau ra ngoài đừng có nhận anh là chồng đấy, không thì em chả lấy được ai nữa đâu.
– Em cặp với anh cả đời, chẳng lấy ai nữa.
Nghe tôi nói thế, Trung tự nhiên phá lên cười:
– Đàn bà có thì thôi, xuân sắc được vài năm nữa là tàn tạ, lúc đấy anh đổi đối tượng mới chứ, ở với em cả đời sao được.
Nếu so với việc đàn ông dẻo miệng thì tôi thích cái tính thẳng thắn này của anh hơn, đơn giản bởi vì dù đau nhưng nó là sự thật. Thêm nữa còn vì Trung có tiền nên dù có nói mấy câu làm tổn thương người khác, tôi cũng chẳng bỏ nổi anh mà vẫn phải tươi cười.
Huy nói đúng, thanh xuân của đàn bà được mấy đâu? Vài năm nữa tôi bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi 30, thanh xuân đi qua, làm sao giữ nổi người vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa đẹp trai như Trung nữa.
................................................................................................................................................................................................................................................
Càng ngày tôi càng nghiện Gia Linh , cô ấy vừa hiền , lại ngoan , yêu chiều tôi , lại nấu ăn ngon , dường như trong thế giới của cô ấy chỉ có tôi chứ không như Nhung , À mà thôi , cũng đúng , tôi là cây ATM của cô ấy mà nhỉ , giúp cô ấy ăn sung mặc sướng , lại có tiền chữa bệnh cho mẹ , nghĩ tới đây tôi có cảm giác hơi mất mát đôi chút , thôi không sao , dù sao thế này cũng tốt , tới lúc chán thì chia tay thôi , dù sao cũng không vướng bận gì mấy , dù sao thì món đồ chơi này cũng còn chơi rất tốt mà nhỉ . Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , nhìn thấy tên người gọi tôi , tôi ngần ngừ 1 lúc sau đó mới bốc lên nghe
– Anh mới tắm xong, gọi anh à?
– Em thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại thôi.
– Ừ, sáng tự nhiên thấy nhớ em nên gọi ấy mà. Ở bên đó mấy giờ rồi?
– Gần một giờ đêm. Anh ăn cơm chưa?
– Anh ăn rồi. Sao không ngủ sớm đi, giờ này còn thức làm gì.
– Em đang bận ôn thi nên thức muộn.
– Ừm. Em ôn đi.
Đúng lúc anh định cúp máy thì đầu dây kia nói:

– Trung…
– Ừ, sao thế?
– Thi xong em về.
– Em mới về cách đây hai tháng rồi còn gì. Lần này được nghỉ dài à?
– Không, em về hẳn.
Tôi nằm dưới giường, thấy rõ sắc mặt Trung bỗng nhiên trầm xuống, anh im lặng chốc lát rồi đáp:
– Ừ. Khi nào về anh đón.
– Để em xem đã. Liên lạc sau nhé.
– Ừ, liên lạc sau.
Anh nói chuyện xong, vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bên giường. Tôi thì mệt nhưng vẫn phải bò dậy, lấy máy sấy tóc ra sấy khô cho anh. Tôi giũ giũ mái tóc ướt nhẹp của Trung, tự nhiên lại tò mò không nhịn được nên hỏi:
– Người yêu anh gọi à?
– Ừ.
– Hai người chắc ở xa nhau.
– Em nghĩ xem, không ở xa thì anh có ngủ với em không.
Đàn ông buồn cười thế đấy, mồm thì nói chung tình đấy nhưng xa nhau cái, kiểu gì cũng sẽ tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Tôi là một ví dụ điển hình để Trung tìm đến, chỉ là một trạm dừng chân ven đường, giải quyết xong rồi đi.
– Nghe cách nói chuyện chắc anh với chị ấy đang cãi nhau à? Em là con gái em biết. Chị ấy có vẻ giận anh đấy.
– Giận thì làm gì? Mà đàn bà bọn em khó hiểu thật đấy, thích ba cái trò giận dỗi vớ va vớ vẩn. Mệt người.
– Thì con gái là thế mà, giận để được dỗ dành chứ làm gì. Có yêu mới muốn người yêu mình dỗ dành. Chị ấy yêu anh mới thế.
– Em có người yêu chưa mà nói như thật thế?
– Em chưa yêu nhưng em là con gái mà.
Tôi cười tít mắt, giả vờ cười thế thôi nhưng trong lòng lại thấy buồn buồn. Trung liếc tôi một cái rồi quay đi, rút trong bao thuốc ra một điếu, châm lửa:
– Anh rất ghét mấy cái thói khi dỗi vớ vẩn. Em nhìn đấy mà làm.
– Vâng, em biết rồi.
– Tý nữa lấy điện thoại bàn gọi 101, muốn ăn gì thì bảo lễ tân mang lên. Anh ra ngoài đây.
Tôi thấy anh dập thuốc đứng dậy, tưởng anh ra ngoài đi tiếp khách hay xã giao gì đấy nên hỏi:
– Anh không ăn à? Ăn đi một tý không uống rượu vào đau dạ dày đấy.
– Không. Anh đi có việc, muộn mới về, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.
– Vâng.
Sau khi Trung đi rồi, tôi cũng buồn chán chẳng có việc gì làm nên nằm ngủ. Lúc sau, dậy tắm rửa xong cũng chẳng buồn ăn nên lại lăn ra ngủ tiếp. Đến nửa đêm mới nghe tiếng cửa mở, sau đó một cơ thể đàn ông nặng trịch đè lên người tôi, chẳng buồn dạo đầu dạo điếc gì mà hùng hục làm luôn, như kiểu thói quen, cũng như kiểu cần giải phóng sinh lý.
Ngày hôm sau, buổi sáng Huy đi ký hợp đồng hay đi bàn bạc chuyện làm ăn gì, tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy mới bảy giờ đã thấy anh mặc quần áo đi. Mãi đến bốn giờ chiều mới thấy về, không nói không rằng câu nào đã nằm lăn ra ngủ.
Tôi nghĩ, tính Trung bình thường ít nói, khó tính khó chiều, nhưng mà nhiều khi cũng tốt. Cho tôi tiền chẳng hỏi tôi tiêu gì, cho tôi nhà để ở, thậm chí còn cho tôi đi chơi. Anh cứ mãi đối xử với tôi như thế, tôi cũng sẽ động lòng rồi yêu anh mất rồi, anh không yêu tôi cũng được. Nhưng mà chúng tôi chỉ duy trì được quan hệ như thế đúng thời gian đầu, sau khi người yêu của anh từ nước ngoài về, Trung như biến thành một con người khác, một con người làm tôi sợ hãi nhưng lúc nào cũng vẫn phải gồng cơ mặt để tươi cười lấy lòng.
Nỗi buồn u uất khiến tôi gầy sọp đi , tâm lý cũng bất ổn , khiến cho sinh lý cũng bị ảnh hưởng theo nên liên tục mấy tháng liền tồi đều bị rong kinh ....
Tiền anh cho tôi làm gì dám tiêu, toàn gửi về quê cho mẹ hoặc đóng tiền cho viện để người ta điều trị, tôi chỉ giữ lại một ít tiền để mua đồ lót sexy, nước hoa, những thứ đó nói là mua cho bản thân nhưng thực ra là để phục vụ nhu cầu tình dục với Trung cả.............................................



Z3Bsy.md.jpg

Chap 8: Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 9 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 10 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 11 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 12 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
Chap 13 : Lấy gái về làm vợ - Thiên thần của tôi - XAMVN
 
Sửa lần cuối:
Lại tiếp tục là tao đây , viết nốt rồi hôm naay đi làm file cho nta , k ai đọc kệ nó , t đọc , kkkk
Chap 8 :
Dạo này tôi rất hay nghĩ lung tung , sau khi phát hiện tôi yêu Trung tôi luôn nghĩ xem sau này cuộc sống của mình sẽ thế nào , có lẽ mối quan hệ của tôi với Trung sẽ mãi thế này là tốt nhất chứ tôi không dám mong Trung sẽ yêu tôi và cưới tôi , có lẽ sẽ kéo dài tới khi tôi 25 , hay khi tôi 30 , có lẽ vậy , mối quan hệ này đã kéo dài đc hơn nửa năm hay nói chính xác hơn là 7 tháng 12 ngày rồi nhỉ và tôi cũng đã sắp 21 tuổi , mà hình như tôi vẫn chưa biết gì về Trung ngoài cái tên , anh làm nghề gì , bao nhiêu tuổi ? Mà anh trông trẻ vậy có lẽ chưa tới 30 đâu nhỉ ? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi tôi lại gọi điện cho Tú Anh đến để tâm sự .....................................................................

Tôi từng có vài người bạn, nhưng hầu như chỉ chơi thế thôi chứ chẳng ai thật sự tốt, khi mới đến làm quán Karaoke, Tú Anh cũng không ưa tôi mấy nhưng sau rồi càng ở lâu thì càng thân. Có lần nó bảo: “Tại mày đẹp gái nên tao ghen, mới đến đã thấy ghét”.

Tôi cũng đùa: “Thế giờ vẫn đẹp gái mà mày có ghét đâu”

“Tao phát hiện ra mày chỉ được mỗi cái nhan sắc, còn đầu óc hơi ngu ngu nên tao quyết định thương hại, không ghét mày nữa”.

Thế đấy, nó làm gái, cũng lăn lộn bao nghề để nuôi gia đình, nhưng được cái đối xử với tôi rất tốt, trong thế giới của những đứa làm cái nghề nhơ nhớp như bọn tôi, hầu như chỉ toàn ghen ghét đố kị, tìm cách dìm nhau chứ thân thiết và tốt với nhau như tôi và Tú Anh rất hiếm. Tôi trân trọng tình bạn này, trân trọng Tú Anh, dù nó có ngủ với công nhân một đêm kiếm 100 nghìn đi nữa, tôi vẫn cứ thế thôi.
– Này, làm gì mà đần mặt ra thế?
Nghe giọng Tú Anh , tôi mới giật mình, lồm cồm bò xuống giường đi đến bếp:
– Đang nghĩ ăn gà thế này có đắng không, ngửi thấy mùi thuốc bắc sợ bỏ mẹ.
– Mày không nghe thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng à?
– Rồi. Nghe rồi. À, tao bảo này.
– Gì?
– Tao đang tính đi học, mày thấy thế nào?
– Học á? Học gì?
– Qua thấy có trường cao đẳng kế toán đang tuyển sinh viên, tao định đăng ký học xem. Họ chỉ yêu cầu có bằng cấp 3, điểm khá là được.
– Ừ, thế cũng được. Bây giờ ban ngày mày có làm gì đâu, sáng đến viện thăm mẹ tý chứ mấy. Ở nhà làm bình hoa di động mãi ngu người.
– Ừ, tao định xin lão Trung cho đi, không biết lão ấy có cho không.
– Ngọt nhạt nịnh nọt vào. Với cả nhớ học thêm cái chứng chỉ tiếng anh, tiếng Trung. Giờ tao thấy mấy ngoại ngữ đấy đang thịnh hành, mày nói thông thạo rồi có bằng kế toán nữa, xin vào làm lễ tân hay nhân viên dễ hơn.
– Ừ, tao cũng tính thế đấy. Mỗi tội giờ người yêu ông Trung về nước rồi, ông ấy bảo tao nên hạn chế ra ngoài, chẳng biết tao nói có chịu cho đi không.
– Người yêu lão á?
– Ừ, nghe bảo thế. Nhưng mà mấy lần tao nghe hai người nói chuyện, thấy nhạt nhẽo lắm, kiểu như đang giận nhau ấy. Không tình cảm mấy đâu, chỉ nghe mỗi giọng ông Trung kiểu nhẹ nhàng thôi.
– Hay là giận nhau nên mới cặp với mày để giải quyết nhu cầu?
– Ừ, chắc thế. Tao đoán một là bà kia ở nước ngoài, xa quá nên lão ấy mới giải quyết với người khác. Hai là giờ cặp với gái nhà lành thì phiền phức, sợ bị bám nên mới cặp với tao. Nói gì thì nói, cặp với gái như bọn mình, chỉ cần cho tiền cái là vỗ mông biết đổi tư thế, còn biết nghe lời, lúc chia tay cũng không lằng nhằng ràng buộc.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế. Với cả lão thấy mày làm quán Karaoke nhưng vẫn rau sạch nữa, thế nên mua trinh xong cặp luôn. Có nơi giải quyết, có rau sạch ăn, tội quái gì không bỏ tiền ra hưởng thụ, nhỉ?
– Ừ, cặp với nhau hơn nửa năm rồi, giờ mới hơi hiểu hiểu được lão. Lão đấy bí ẩn lắm.
– Thôi kệ, cứ cho mình tiền là được rồi. Mày cứ đăng ký học đi, sau bỏ lão thì kiếm lấy cái nghề, tự làm ra tiền, chứ cứ chờ lão nuôi mãi, sau lại ỷ lại.
– Ừ, tao biết rồi.
...................................................................................................................................................................................................................
Trung đến, hôm ấy là chủ nhật nên anh đến từ trưa, ở ăn cơm với tôi, xong lại quần nhau trên giường một trận.
Xong xuôi, tôi nằm úp trên người anh nói chuyện:
– Anh ơi, hôm trước em thấy trên mạng có trường cao đẳng đang tuyển sinh viên, anh cho em đi học nhé.
– Trường nào? Sao tự nhiên lại muốn đi học?
– Trường cao đẳng kế toán ở Hồ Tùng Mậu ấy. Trước học xong cấp 3, em cũng muốn thi đại học nhưng lúc ấy nhà nghèo quá, chẳng có tiền thi. Giờ quên hết chương trình rồi nhưng em vẫn muốn đi học cho bằng bạn bằng bè. Anh cho em đi học nhé.
– Trường đấy đang tuyển sinh à? Không cần thi à?
– Không ạ, chỉ xét bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông thôi.
Trung suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi:
– Em đi học cũng được, nhưng nhớ lời anh dặn chưa? Không léng phéng với thằng nào cả, không nói linh tinh gì liên quan đến anh.
– Vâng, em biết rồi mà. Em không nói gì đâu, cũng không có anh nào khác luôn, chỉ phục vụ mỗi mình anh thôi.
– Để người ta biết nhiều thì lắm chuyện, đi học thì cứ thế mà đi, bớt giao thiệp với người khác đi. Nếu để anh biết em nói lung tung gì thì em đừng trách.
– Vâng.
Tôi trèo xuống khỏi người Trung, cười toe toét nịnh nọt:
– Em massa cho anh nhé, hôm nay em mới học được trên mạng kiểu massa hay cực, bấm vào các huyệt nghe bảo dễ chịu lắm. Anh nằm sấp xuống đi.
Trung cũng nghe tôi, nằm sấp xuống để tôi massa, tôi thì thấy anh chịu cho mình đi học thì vui lắm. Đến trường, có bạn bè, được học hành, rồi sau này tôi sẽ có cơ hội tìm cho mình một công việc khác tốt hơn, kiếm được ra tiền để nuôi mẹ, nuôi em từ những đồng tiền chân chính chứ không phải đem thân xác ra đi bán thế này.
Hình như hôm ấy Trung rỗi nên ở với tôi cả ngày, mấy lần tôi để ý điện thoại anh xem Nhung có gọi đến không nhưng không thấy, mãi đến khi ngủ dậy mới thấy anh cầm điện thoại nhắn cho cô ấy một tin: “Em làm gì đấy?”, nhưng mà chờ bao lâu cũng không thấy Nhung nhắn lại.
Lúc tôi dậy nấu cơm chiều thì bóng điện trong bếp bị hỏng, tôi tưởng Trung là công tử con nhà giàu nên không biết sửa những việc kiểu đấy, nhưng không ngờ anh thấy tôi loay hoay mãi nên nói:
– Trèo xuống đi, để đấy anh sửa cho.
– Anh biết sửa ạ?
– Ừ, em ra ngắt cầu dao đi.
Tôi chạy ra ngắt cầu dao, sau rồi ở trong bếp xem anh sửa. Chẳng biết anh sửa kiểu gì mà một lúc sau bóng sáng lại, xong xuôi còn đem hết đồ điện trong nhà ra thay dầu mỡ.
Lần đầu tiên thấy anh không quần áo là lượt, mặt mày khó gần như thường ngày mà cởi trần, mặc quần đùi, tay chân đầy dầu mỡ sửa quạt, tự nhiên tôi lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường, kiểu như tưởng tượng anh giống như chồng của tôi, cuối tuần ở nhà cùng nhau, vợ nấu cơm, chồng sửa đồ đạc trong nhà, như một gia đình nhỏ.
– Linh ơi, mang cái tua vít ra đây.
– Vâng.
– Lấy cho anh cái khăn, anh lau quạt. Để nó bó trục thế này mà vẫn nằm ngủ được à? Không thấy nóng à?
Trung biết tôi bị xoang nên không nằm ngủ bằng điều hòa bao giờ, toàn ngủ quạt nên mới bảo thế. Nghe anh nói xong, tôi bỗng thấy vui vui, chạy đến ôm lấy cổ anh:
– Không, không có anh mới nóng thôi.
– Đồ đạc trong nhà hỏng sao không bảo anh sửa, chịu em đấy, hôm nay đụng đến cái gì là thấy hỏng cái đấy.
– Anh bận mà, ngày làm bao nhiêu việc ở công ty, mệt bỏ xừ, đến còn sửa đồ cho em nữa thì sức đâu ra.
– Không thấy anh dai sức à?
Tôi bật cười:
– Công nhận, dai sức, lần nào làm cũng làm em lên đỉnh. À mà anh cũng biết sửa đồ điện à? Giỏi thế. Đúng kiểu đàn ông đảm đang, cái gì cũng biết.
Trung vênh mặt lên : Anh học Điện lực mà
Và rồi chúng tôi lại đắm chìm vào nhau mê say.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Cô ấy xin tôi đi học , có lẽ là chuẩn bị cho cuộc sống không có tôi sau này , hoặc là đi tìm thêm một anh chàng nào đó chăng , dễ thế lắm và trong thoáng chốc máu ghen tôi bùng lên , nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt xinh xẻo kia nũng nịu van xin , tôi lại khẽ mềm lòng và đồng ý với cô ấy ... Một thứ tình cảm khó gọi thành lời khẽ bùng cháy lên trong lòng tôi ......................................................................


ZhjkD.md.jpg
 
Sửa lần cuối:
Top