Mô Phật!
Con viết những dòng này ở 1 trang dường như không thanh tịnh. Nhưng không, con tin là những người nào đang đắm đuối đam mê; những người khốn khổ là những người dễ đồng cảm nhất. Và nếu họ giác ngộ, họ sẽ tinh tấn và buông xuống rất nhanh. Vì sao? Vì 1 Tỳ kheo như bà Liên Hoa Sắc, 1 kỹ nữ lầu xanh cuối cùng cũng buông bỏ được dục vọng. 1 sát nhân như ông Vô Não khi thấm nhuần được giáo pháp cũng buông xuống được
Biết đến Phật giáo, có đủ mọi hạng người, từ những người bình dân, tri thức, doanh nhân đến những người chưa từng trải mùi đời. Mỗi người lại mang 1 tâm trạng khác nhau; và đích đến của họ là sức khỏe, hạnh phúc, là giác ngộ, là giải thoát..
Tuy nhiên, chân lý đầu tiên " Khổ đế" là điều mà hành giả phải thực sự cảm nhận sâu sắc. Thấy đời này thật là khổ. Ở đây, con nói đến sắc dục. Phải thấy nó khổ như thật. Con mãi mãi không quên Phật dạy " Cái hạnh phúc của sắc dục như cát trên đầu móng tay". " Dục lạc thế gian như mật trước mũi dao" là điều con sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt đời.
Con biết đến Người, 1 vị thái tử đã trải qua đầy đủ lạc thú thế gian, và ngài nhận ra sự nhàm chán. Ngài đã dám bước 1 bước lớn ' Từ bỏ". Nhưng Ngài biết không dễ gì con người chấp nhận " Từ bỏ". Ngài đã dạy đạo đức gia đình " Không tà dâm"; chung thủy, yêu thương thật lòng 1 người... điều đó cũng đủ là quá hạnh phúc trong thế gian rồi.
Giờ đây, 1 xã hội đã đến tuyệt đỉnh của thỏa mãn ham muốn thể xác. Nam nữ có thể đến bên nhau quá dễ dàng, dần dần họ mất đi năng lực chung thủy, 1 sự kiên trì vì 1 người đến mãi mãi.
Con biết, đây là hệ quả, mặt trái của xã hội khoa học kỹ thuật phục vụ loài người. Ngày xưa, con nhớ để nghe 1 bài hát mà yêu thích quá khó. Nhà con nghèo, không có đầu đĩa; có lần con đạp xe đạp mà phải dừng lại khi nghe đúng bài con yêu thích. Nhưng cảm xúc đó đậm lắm, suốt đời không bao giờ con quên được.
Ngày nay, mọi thứ quá dễ dàng, nhưng cảm xúc thật hời hợt.
Về sắc dục, con không thiếu trải nghiệm nữa rồi. Có thể con chưa đạt đến tuyệt đỉnh như thưởng thức 1 mỹ nhân giáng trần... nhưng con nhớ lời của Ngài dạy " Ham muốn của con người không bao giờ dừng lại, nó là cái túi không đáy". Vì vậy, ít nhất con mong muốn hướng đến " Đức chung thủy" mà Ngài đã dạy. Nhưng quá khó, vì thói quen đã ăn sâu bén rễ, con quyết tâm kiên trì quét dọn lại khu vườn tâm thức.
Con viết những dòng này ở 1 trang dường như không thanh tịnh. Nhưng không, con tin là những người nào đang đắm đuối đam mê; những người khốn khổ là những người dễ đồng cảm nhất. Và nếu họ giác ngộ, họ sẽ tinh tấn và buông xuống rất nhanh. Vì sao? Vì 1 Tỳ kheo như bà Liên Hoa Sắc, 1 kỹ nữ lầu xanh cuối cùng cũng buông bỏ được dục vọng. 1 sát nhân như ông Vô Não khi thấm nhuần được giáo pháp cũng buông xuống được
Biết đến Phật giáo, có đủ mọi hạng người, từ những người bình dân, tri thức, doanh nhân đến những người chưa từng trải mùi đời. Mỗi người lại mang 1 tâm trạng khác nhau; và đích đến của họ là sức khỏe, hạnh phúc, là giác ngộ, là giải thoát..
Tuy nhiên, chân lý đầu tiên " Khổ đế" là điều mà hành giả phải thực sự cảm nhận sâu sắc. Thấy đời này thật là khổ. Ở đây, con nói đến sắc dục. Phải thấy nó khổ như thật. Con mãi mãi không quên Phật dạy " Cái hạnh phúc của sắc dục như cát trên đầu móng tay". " Dục lạc thế gian như mật trước mũi dao" là điều con sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt đời.
Con biết đến Người, 1 vị thái tử đã trải qua đầy đủ lạc thú thế gian, và ngài nhận ra sự nhàm chán. Ngài đã dám bước 1 bước lớn ' Từ bỏ". Nhưng Ngài biết không dễ gì con người chấp nhận " Từ bỏ". Ngài đã dạy đạo đức gia đình " Không tà dâm"; chung thủy, yêu thương thật lòng 1 người... điều đó cũng đủ là quá hạnh phúc trong thế gian rồi.
Giờ đây, 1 xã hội đã đến tuyệt đỉnh của thỏa mãn ham muốn thể xác. Nam nữ có thể đến bên nhau quá dễ dàng, dần dần họ mất đi năng lực chung thủy, 1 sự kiên trì vì 1 người đến mãi mãi.
Con biết, đây là hệ quả, mặt trái của xã hội khoa học kỹ thuật phục vụ loài người. Ngày xưa, con nhớ để nghe 1 bài hát mà yêu thích quá khó. Nhà con nghèo, không có đầu đĩa; có lần con đạp xe đạp mà phải dừng lại khi nghe đúng bài con yêu thích. Nhưng cảm xúc đó đậm lắm, suốt đời không bao giờ con quên được.
Ngày nay, mọi thứ quá dễ dàng, nhưng cảm xúc thật hời hợt.
Về sắc dục, con không thiếu trải nghiệm nữa rồi. Có thể con chưa đạt đến tuyệt đỉnh như thưởng thức 1 mỹ nhân giáng trần... nhưng con nhớ lời của Ngài dạy " Ham muốn của con người không bao giờ dừng lại, nó là cái túi không đáy". Vì vậy, ít nhất con mong muốn hướng đến " Đức chung thủy" mà Ngài đã dạy. Nhưng quá khó, vì thói quen đã ăn sâu bén rễ, con quyết tâm kiên trì quét dọn lại khu vườn tâm thức.