• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Phương pháp thiền định

Vậy có 1 câu hỏi đơn giản là niết bàn ở đâu
Vốn dĩ đây là một câu hỏi dựa trên cái biết thấy của con người.

Và cái sai lầm của con người là dùng cái THẤY để mô tả cái KHÔNG THẤY.

Niết bàn là cái KHÔNG THẤY nhưng cũng vừa là cái THẤY.

Nếu có thì TA chỉ có miêu tả tiệm cận về nó mà thôi.
 
Vốn dĩ đây là một câu hỏi dựa trên cái biết thấy của con người.

Và cái sai lầm của con người là dùng cái THẤY để mô tả cái KHÔNG THẤY.

Niết bàn là cái KHÔNG THẤY nhưng cũng vừa là cái THẤY.

Nếu có thì TA chỉ có miêu tả tiệm cận về nó mà thôi.
T dừng ở đây.
 
Vốn dĩ đây là một câu hỏi dựa trên cái biết thấy của con người.

Và cái sai lầm của con người là dùng cái THẤY để mô tả cái KHÔNG THẤY.

Niết bàn là cái KHÔNG THẤY nhưng cũng vừa là cái THẤY.

Nếu có thì TA chỉ có miêu tả tiệm cận về nó mà thôi.
Không thấy là không thấy . Cái gọi là ko thấy mà thấy chỉ là ngụy biện cho lý luận của mình mà thôi
 
Thiền chỉ là tĩnh lại, xem ngày hôm nay ta sai ở đâu. Nhìn thấy cái sai rồi sửa, tao nằm đắp chăn thiền cũng được
 
Không thấy là không thấy . Cái gọi là ko thấy mà thấy chỉ là ngụy biện cho lý luận của mình mà thôi
Bạn với t đứng ở 2 góc nhìn khác nhau.
Để nói t ngụy biện hay ko ngụy biện.
Nó ko quan trọng.
T cũng ko cần chứng minh cái t nói là đúng.

T có gợi ý này. Nằm ngoài chủ đề.
Bạn thử tìm hiểu về lý thuyết tập mờ của giáo sư Nguyễn Hoàng Phương. Ở đó ko có câu trả lời cho bạn rằng bạn thấy hay ko thấy. Nhưng ít nhất nó phá vỡ được các rào cản tư duy và đưa đến góc nhìn mở rộng hơn.

Cuộc đời của giáo sư là một bi kịch. Nhưng cũng là một khúc tráng ca. Bi kịch vì cố gắng chứng minh cái ko thấy được với đa số những người bị giới hạn trong cái thấy thông thường. Là tráng ca vì ông là người dũng cảm dám gạt bỏ những lề lối tư duy cũ, sẵn sàng dần thân vào địa hạt của sự mông lung, sự không chắc chắn.

T khâm phục ông ấy.
 
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Mà có lẽ mình chọn làm người bình thường, mình còn nhiều tham vọng lắm. Mình chỉ đang tìm cách để tập trung, không bị phân tán bởi những tức giận, ghen tức, đố kỵ, tự tìm kiếm nỗi buồn.
Tao bảo mày rồi, có tham vọng mà kiềm chế nó chính là tu khổ hạnh. Thiền để nhìn thấy mình còn tham, sân , si ở chỗ nào để mà sửa. Tứ diệu đế chính là con đường diệt khổ. Thèm cái gì cứ trải nghiệm đi, tự khắc hết thèm. Mày thèm chịch quá mà ép thân mình ko chịch vậy là khổ rồi
 
Có bao nhiêu phương pháp thiền thế, tình hình là t sắp mổ mắt nên phải cai điện thoại, tivi máy tính nên định tập thiền. Mà có cái đầu tiên là hít thở nhưng mà chẳng thế nào mà tạp trung vào hơi thở được cứ được vài giây là lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi ấy.
 
Có bao nhiêu phương pháp thiền thế, tình hình là t sắp mổ mắt nên phải cai điện thoại, tivi máy tính nên định tập thiền. Mà có cái đầu tiên là hít thở nhưng mà chẳng thế nào mà tạp trung vào hơi thở được cứ được vài giây là lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi ấy.
T còn cho rằng ko có cái gọi là thiền, chỉ có các pp để định tâm. Ng mới tâm hay bị phóng dật thì quan sát hơi thở kèm đếm 1 đến 10 rồi lặp lại, nếu đếm lỗi nhịp hoặc chợt nhận ra mình quên mất đếm tới mấy thì quay lại đếm từ 1. Các pp định tâm thì ko ngoài 3 thứ: đối tượng ( hơi thở, cảm giác, suy nghĩ,..), tầm (tìm kiếm, chánh niệm, luôn nhớ nghĩ về hoặc quan sát đối tượng), tứ ( bám vào, tỉnh giác, tức quan sát đối tượng trọn vẹn rõ nét).
 
T còn cho rằng ko có cái gọi là thiền, chỉ có các pp để định tâm. Ng mới tâm hay bị phóng dật thì quan sát hơi thở kèm đếm 1 đến 10 rồi lặp lại, nếu đếm lỗi nhịp hoặc chợt nhận ra mình quên mất đếm tới mấy thì quay lại đếm từ 1. Các pp định tâm thì ko ngoài 3 thứ: đối tượng ( hơi thở, cảm giác, suy nghĩ,..), tầm (tìm kiếm, chánh niệm, luôn nhớ nghĩ về hoặc quan sát đối tượng), tứ ( bám vào, tỉnh giác, tức quan sát đối tượng trọn vẹn rõ nét).
T thì thấy nhiều khi vẫn đếm đúng nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ đâu đâu ấy, kiểu như m quen rồi thì có thể m vừa làm việc này nhưng đầu óc thì vẫn có thể nghĩ việc khác
 
T thì thấy nhiều khi vẫn đếm đúng nhưng đầu óc vẫn đang nghĩ đâu đâu ấy, kiểu như m quen rồi thì có thể m vừa làm việc này nhưng đầu óc thì vẫn có thể nghĩ việc khác
Đầu óc ko nghĩ đâu đâu mới bất thường. Đầu óc nó luôn như vậy. Tuy nhiên khi tiến triển đúng thì sẽ tỉnh giác trên hơi thở và đồng thời tỉnh giác trên suy nghĩ khác đúng theo điều ông nói, thêm nữa là ta có thể kéo suy nghĩ về hơi thở bất kỳ lúc nào giống như con trâu được trói vào cọc gỗ bằng sợi dây nó được tự do hoạt động nhưng ko thoát khỏi cọc đc ( ko suy nghĩ miên man đến mức quên hơi thở, giật mình nhận ra mình miên man)
 
Đầu óc ko nghĩ đâu đâu mới bất thường. Đầu óc nó luôn như vậy. Tuy nhiên khi tiến triển đúng thì sẽ tỉnh giác trên hơi thở và đồng thời tỉnh giác trên suy nghĩ khác đúng theo điều ông nói, thêm nữa là ta có thể kéo suy nghĩ về hơi thở bất kỳ lúc nào giống như con trâu được trói vào cọc gỗ bằng sợi dây nó được tự do hoạt động nhưng ko thoát khỏi cọc đc ( ko suy nghĩ miên man đến mức quên hơi thở, giật mình nhận ra mình miên man)
Thế sau cái bước đếm rồi thì đến bước gì nếu mà đã luyện thành thục rồi
 
Thế sau cái bước đếm rồi thì đến bước gì nếu mà đã luyện thành thục rồi
Quan sát hơi thở và đếm thật ra là có đến hai đối tượng: hơi thở và suy nghĩ đếm đến 1 đến 10. Bước thứ hai là ông chuyển đối tượng khá dài là từ 1 đến 10 xuống thành đối tượng ngắn bằng cách niệm trong đầu "hít vô", "thở ra".
Bước tiếp nữa là bỏ hẳn đối tượng niệm trong đầu, ko còn niệm hít vô thở ra mà chỉ quan sát hơi thở.

Bước nữa, khi ông tiến triển tốt, đối tượng hơi thở nhạt dần và đến lúc ông ko thể quan sát thấy hơi thở dc nữa. Lúc này đối tượng hơi thở bị biến mất ông có thể quan sát đối tượng là sự " ko có hơi thở". Chắc cần nhìu tgian để đến dc đây, lúc đó t chắc ko còn trên đây đâu :)
 
Quan sát hơi thở và đếm thật ra là có đến hai đối tượng: hơi thở và suy nghĩ đếm đến 1 đến 10. Bước thứ hai là ông chuyển đối tượng khá dài là từ 1 đến 10 xuống thành đối tượng ngắn bằng cách niệm trong đầu "hít vô", "thở ra".
Bước tiếp nữa là bỏ hẳn đối tượng niệm trong đầu, ko còn niệm hít vô thở ra mà chỉ quan sát hơi thở.

Bước nữa, khi ông tiến triển tốt, đối tượng hơi thở nhạt dần và đến lúc ông ko thể quan sát thấy hơi thở dc nữa. Lúc này đối tượng hơi thở bị biến mất ông có thể quan sát đối tượng là sự " ko có hơi thở". Chắc cần nhìu tgian để đến dc đây, lúc đó t chắc ko còn trên đây đâu :)
Cái bước 4 ấy có vẻ trừu tượng quá, chắc cũng từ từ luyện 3 cái bước kia đã
 
Cái bước 4 ấy có vẻ trừu tượng quá, chắc cũng từ từ luyện 3 cái bước kia đã
Uh bước 4 đó là gợi ý thôi, ông có thể quan sát suy nghĩ cũng được vì sự "ko có hơi thở" chính là suy nghĩ có điều nó tiếp diễn 3 bước đầu nên "thân thiện" hơn.
 
Uh bước 4 đó là gợi ý thôi, ông có thể quan sát suy nghĩ cũng được vì sự "ko có hơi thở" chính là suy nghĩ có điều nó tiếp diễn 3 bước đầu nên "thân thiện" hơn.
Nói chung là dục tốc bất đạt, được cái bước 1 đã thấy khó rồi
 
T thiền mỗi ngày 30p đc 1 tháng , xong rượu chè nhiều nên ngãng ra . Bây giờ bắt đầu lại thấy khó vào thiền hơn trc . Haizzz
 
T thiền mỗi ngày 30p đc 1 tháng , xong rượu chè nhiều nên ngãng ra . Bây giờ bắt đầu lại thấy khó vào thiền hơn trc . Haizzz
Khó quá thì niệm kiểu tịnh độ trước cho dễ thanh tịnh rồi quay lại thiền
 
Tơi bây giờ thì t hiểu về thiền như này : con người có 2 phần thân và tâm, thiền giúp ta luyện tâm. Vì tâm con người giống như con ngựa hoang vậy, lúc nào cũng suy nghĩ hết vấn đề này sang vấn đề kia , mà hầu như toàn là suy nghĩ linh tinh ( vọng tưởng về tương lai, gặm nhấm quá khứ …. )
Thiền giúp ta cố định tâm tốt hơn , giúp tâm suy nghĩ về vấn đề thật sự mà t muốn nghĩ , chứ ko còn bị dẫn dắt loạn xạ như trc nữa . ( tao hiểu thiền như việc mình cố thuần phục 1 con ngựa hoang ,làm cho nó nghe lời mình hết sức có thể)
Thiền đối với tao như kiểu 1 môn thể dục cho tâm trí , suy nghĩ như vậy đã đúng chưa mấy tml
 
Tơi bây giờ thì t hiểu về thiền như này : con người có 2 phần thân và tâm, thiền giúp ta luyện tâm. Vì tâm con người giống như con ngựa hoang vậy, lúc nào cũng suy nghĩ hết vấn đề này sang vấn đề kia , mà hầu như toàn là suy nghĩ linh tinh ( vọng tưởng về tương lai, gặm nhấm quá khứ …. )
Thiền giúp ta cố định tâm tốt hơn , giúp tâm suy nghĩ về vấn đề thật sự mà t muốn nghĩ , chứ ko còn bị dẫn dắt loạn xạ như trc nữa . ( tao hiểu thiền như việc mình cố thuần phục 1 con ngựa hoang ,làm cho nó nghe lời mình hết sức có thể)
Thiền đối với tao như kiểu 1 môn thể dục cho tâm trí , suy nghĩ như vậy đã đúng chưa mấy tml
sai rồi . Định tâm thì còn suy nghĩ gì nữa.
 
Ai muốn cầu thần thông thì ngồi thiền niệm Na-Ta-Se-Ra liên tục thì sẽ đc trải nghiệm thần thông nhé . Thần thì sẽ thấy nhưng Thông đi đâu thì tôi ko biết nhé :))
 
Tơi bây giờ thì t hiểu về thiền như này : con người có 2 phần thân và tâm, thiền giúp ta luyện tâm. Vì tâm con người giống như con ngựa hoang vậy, lúc nào cũng suy nghĩ hết vấn đề này sang vấn đề kia , mà hầu như toàn là suy nghĩ linh tinh ( vọng tưởng về tương lai, gặm nhấm quá khứ …. )
Thiền giúp ta cố định tâm tốt hơn , giúp tâm suy nghĩ về vấn đề thật sự mà t muốn nghĩ , chứ ko còn bị dẫn dắt loạn xạ như trc nữa . ( tao hiểu thiền như việc mình cố thuần phục 1 con ngựa hoang ,làm cho nó nghe lời mình hết sức có thể)
Thiền đối với tao như kiểu 1 môn thể dục cho tâm trí , suy nghĩ như vậy đã đúng chưa mấy tml
Cơ thể và tâm trí này ko phải là mày. Việc mày tưởng là thuần phục được tâm trí là việc vô nghĩa, vì đó vẫn là tâm trí thôi.
 
Top