• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Phương pháp thiền định

Thiết nghĩ sách vở thời nay có quá nhiều, nhiều thày, nhiều trường phái (hay còn gọi là nhiều Pháp). Chính đó lại là vấn đề khiến người tu tập rời xa cái chân lý cuối cùng (nhất tâm). Một người khi thực tập tiếp thu quá nhiều chữ, ắt sinh ra sở tri chướng. Nhưng nếu thực tập mà ko có hướng dẫn thì khác nào mò kim đáy bể.

Vậy nên với t con đường thực tập thiền (hay các phạm trù khác) vẫn phải lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn. Từng bước một đối chiếu (giữa cái mình nghe và cái thực tiễn hành động) và thực chứng (giữa cái kết quả lý thuyết với kết quả thực tế) Cái này cần sự cảm nghiệm mỗi ngày, ghi chép dài lâu.

Còn về mục tiêu để thiền. Cũng ko hướng đến góc độ xa xôi làm gì. Cũng ko thể chứng thực là kiếp sau có không, thần thông thực hay ảo. Chỉ làm sao mà khi chết mình nhẹ nhàng, ko vướng bận. Muốn vậy thì mỗi một ngày, tư tưởng phải linh hoạt, thanh thoát hơn. Vướng bận ở đời cái nào còn dang dở thì làm nốt. Cái đó là cái nhìn thấy rõ nhất ở kiếp sống này.

Kiếp sống này chết chưa trọn vẹn mà còn mong thần thông, mong đắc quả thì thực sự là một điều phi thường, ngoài tầm với.
 
Sửa lần cuối:
Thiết nghĩ sách vở thời nay có quá nhiều, nhiều thày, nhiều trường phái (hay còn gọi là nhiều Pháp). Chính đó lại là vấn đề khiến người tu tập rời xa cái chân lý cuối cùng (nhất tâm). Một người khi thực tập tiếp thu quá nhiều chữ, ắt sinh ra sở tri chướng. Nhưng nếu thực tập mà ko có hướng dẫn thì khác nào mò kim đáy bể.

Vậy nên với t con đường thực tập thiền (hay các phạm trù khác) vẫn phải lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn. Từng bước một đối chiếu (giữa cái mình nghe và cái thực tiễn hành động) và thực chứng (giữa cái kết quả lý thuyết với kết quả thực tế) Cái này cần sự cảm nghiệm mỗi ngày, ghi chép dài lâu.

Còn về mục tiêu để thiền. Cũng ko hướng đến góc độ xa xôi làm gì. Cũng ko thể chứng thực là kiếp sau có không, thần thông thực hay ảo. Chỉ làm sao mà khi chết mình nhẹ nhàng, ko vướng bận. Muốn vậy thì mỗi một ngày, tư tưởng phải linh hoạt, thanh thoát hơn. Vướng bận ở đời cái nào còn dang dở thì làm nốt. Cái đó là cái nhìn thấy rõ nhất ở kiếp sống này.

Kiếp sống này chết chưa trọn vẹn mà còn mong thần thông, mong đắc quả thì thực sự là một điều phi thường, ngoài tầm với.

Thần thông, đắc quả ko phải là cái người thường có thể thấy được. Hoặc có thể gọi là cái không thường hằng.

Nhưng cái chết là thứ thấy rõ ràng nhất và ko thể chối cãi.

Đề cao thần thông- đắc quả chính là vô tình dẫm chân vào con đường khổ, vì lụy thuộc vào cái ko thường hằng.

Còn chấp nhận + nhìn ra cái thường hằng, tức là chấp nhận cái chết có thể xẩy đến bất cứ khi nào sẽ là..... (tạm thời chưa nghĩ ra được hoặc chờ người khác điền vào)

(Mọi ý niệm trên đều là suy nghĩ cá nhân).
 
Thiết nghĩ sách vở thời nay có quá nhiều, nhiều thày, nhiều trường phái (hay còn gọi là nhiều Pháp). Chính đó lại là vấn đề khiến người tu tập rời xa cái chân lý cuối cùng (nhất tâm). Một người khi thực tập tiếp thu quá nhiều chữ, ắt sinh ra sở tri chướng. Nhưng nếu thực tập mà ko có hướng dẫn thì khác nào mò kim đáy bể.

Vậy nên với t con đường thực tập thiền (hay các phạm trù khác) vẫn phải lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn. Từng bước một đối chiếu (giữa cái mình nghe và cái thực tiễn hành động) và thực chứng (giữa cái kết quả lý thuyết với kết quả thực tế) Cái này cần sự cảm nghiệm mỗi ngày, ghi chép dài lâu.

Còn về mục tiêu để thiền. Cũng ko hướng đến góc độ xa xôi làm gì. Cũng ko thể chứng thực là kiếp sau có không, thần thông thực hay ảo. Chỉ làm sao mà khi chết mình nhẹ nhàng, ko vướng bận. Muốn vậy thì mỗi một ngày, tư tưởng phải linh hoạt, thanh thoát hơn. Vướng bận ở đời cái nào còn dang dở thì làm nốt. Cái đó là cái nhìn thấy rõ nhất ở kiếp sống này.

Kiếp sống này chết chưa trọn vẹn mà còn mong thần thông, mong đắc quả thì thực sự là một điều phi thường, ngoài tầm với.
dạo này còn soi tử vi ko bạn, soi giúp t khi nào đến hạn hôn nhân với .
 
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Mà có lẽ mình chọn làm người bình thường, mình còn nhiều tham vọng lắm. Mình chỉ đang tìm cách để tập trung, không bị phân tán bởi những tức giận, ghen tức, đố kỵ, tự tìm kiếm nỗi buồn.
Không đâu, bạn chưa là người bình thường đâu. Với chừng ấy bệnh tật, làm sao bạn có thể là người bình thường được. Nếu bạn đã là người bình thường, tại sao phải cố để trở thành cái gì đó khác? Người bình thường với t tức là hoàn toàn lành mạnh, hồn nhiên, toàn bộ, không mong cầu gì khác. Xã hội này đầy những người như bạn.
Tâm trí của bạn đang tìm kiếm 1 điều phi thường nào đó, nó sợ cái trống rỗng. Đó là bản ngã của bạn. Và điều đó tạo ra khổ. Tính không ai cả mới là thực tính. Đồng thời khi cố gắng trở thành ai đó, bạn không thể yêu được.
 
dạo này còn soi tử vi ko bạn, soi giúp t khi nào đến hạn hôn nhân với .
Xin 3 đồng xu. Về khấn trước bàn thờ nhà mình. Tung 2/3 đồng xuống để xem sự đồng thuận. Nếu âm dương đủ đầy. Thì từ nay về sau cứ sử dụng 3 đồng đó để giao tiếp với tổ tiên. Hạn chế mang lá số tử vi của mình đi hỏi.
 
Thần thông, đắc quả ko phải là cái người thường có thể thấy được. Hoặc có thể gọi là cái không thường hằng.

Nhưng cái chết là thứ thấy rõ ràng nhất và ko thể chối cãi.

Đề cao thần thông- đắc quả chính là vô tình dẫm chân vào con đường khổ, vì lụy thuộc vào cái ko thường hằng.

Còn chấp nhận + nhìn ra cái thường hằng, tức là chấp nhận cái chết có thể xẩy đến bất cứ khi nào sẽ là..... (tạm thời chưa nghĩ ra được hoặc chờ người khác điền vào)

(Mọi ý niệm trên đều là suy nghĩ cá nhân).
Ôi, mỗi khi rãnh ngồi nghĩ vu vơ rằng mình sẽ chết, sẽ k tồn tại nửa ở trong vũ trụ này càng nghĩ càng sợ.
 
Sửa lần cuối:
ợ. gieo xu t hiểu, nhưng cái về sau hạn chế mang lá số đi hỏi là có ý gì , nói rõ xem fen.
Để xem 1 lá số cần thời gian sinh của người được hỏi (cái này là cái sách vở vẫn nói) và cái thứ hai là ngày giờ lá số đó được hỏi (cái này là cái ko sách vở nào nói đến).

Nếu người xem ko khéo, ko bấm giờ xem mà nói hết thì đó là phạm luật. Việc này sẽ làm trổ thêm những quả không nên có.

Và đây cũng là câu trả lời cho việc hai người cùng thông tin thời gian sinh thì xem thế nào.

Mấu chốt ở đây
TÙY DUYÊN ĐỘ HÓA

Duyên= thời gian, cảnh, người, vật
Độ hóa= khám phá, tiết lộ.
 
Không đâu, bạn chưa là người bình thường đâu. Với chừng ấy bệnh tật, làm sao bạn có thể là người bình thường được. Nếu bạn đã là người bình thường, tại sao phải cố để trở thành cái gì đó khác? Người bình thường với t tức là hoàn toàn lành mạnh, hồn nhiên, toàn bộ, không mong cầu gì khác. Xã hội này đầy những người như bạn.
Tâm trí của bạn đang tìm kiếm 1 điều phi thường nào đó, nó sợ cái trống rỗng. Đó là bản ngã của bạn. Và điều đó tạo ra khổ. Tính không ai cả mới là thực tính. Đồng thời khi cố gắng trở thành ai đó, bạn không thể yêu được.
Mình tưởng ai cũng phải chật vật với những vấn đề đó nên mình mới gọi là “người bình thường”.
Còn khái niệm “người bình thường” của bạn thì nó lại là “người tu tập” với mình nên mình mới nói như vậy.
Thôi vậy mình nói chọn làm người trần đang cố bình yên trong tâm hồn chứ chưa muốn tu.
Tại mình cảm thấy mình chưa có duyên với nó.
 
Để xem 1 lá số cần thời gian sinh của người được hỏi (cái này là cái sách vở vẫn nói) và cái thứ hai là ngày giờ lá số đó được hỏi (cái này là cái ko sách vở nào nói đến).

Nếu người xem ko khéo, ko bấm giờ xem mà nói hết thì đó là phạm luật. Việc này sẽ làm trổ thêm những quả không nên có.

Và đây cũng là câu trả lời cho việc hai người cùng thông tin thời gian sinh thì xem thế nào.

Mấu chốt ở đây
TÙY DUYÊN ĐỘ HÓA

Duyên= thời gian, cảnh, người, vật
Độ hóa= khám phá, tiết lộ.
đã hiểu, đa tạ, đây cũng là điểm thiếu sót của t từ bao lâu nay. Từ việc xem quá nhiều, độn tính quá nhiều dẫn đến thay đổi đáng kể những kết quả sẽ xảy ra trong tương lai. Thà đừng biết trước tương lai, cứ để số phận nó an bài. Haizzzzzzz. Bao lâu nay, đúng là tôi lờ đi cái việc này.
 
Mình tưởng ai cũng phải chật vật với những vấn đề đó nên mình mới gọi là “người bình thường”.
Còn khái niệm “người bình thường” của bạn thì nó lại là “người tu tập” với mình nên mình mới nói như vậy.
Thôi vậy mình nói chọn làm người trần đang cố bình yên trong tâm hồn chứ chưa muốn tu.
Tại mình cảm thấy mình chưa có duyên với nó.
ko phải vậy :)))))) Cứ làm những gì mình thích thôi bạn gái. Đọc nhiều của mấy ông trên kia rồi vô tình lại trở thành cái kiểu sống của các ông ấy định nghĩa. Mình là mình - ta là ta nha.
 
Thần thông, đắc quả ko phải là cái người thường có thể thấy được. Hoặc có thể gọi là cái không thường hằng.

Nhưng cái chết là thứ thấy rõ ràng nhất và ko thể chối cãi.

Đề cao thần thông- đắc quả chính là vô tình dẫm chân vào con đường khổ, vì lụy thuộc vào cái ko thường hằng.

Còn chấp nhận + nhìn ra cái thường hằng, tức là chấp nhận cái chết có thể xẩy đến bất cứ khi nào sẽ là..... (tạm thời chưa nghĩ ra được hoặc chờ người khác điền vào)

(Mọi ý niệm trên đều là suy nghĩ cá nhân).
Như câu chuyện hài về người cố dạy con kiến làm xiếc, và khi con kiến thành tựu kĩ năng, người nọ muốn con kiến trình diễn cho bồi bài xem, kĩ năng diễn xiếc của con kiến kia chôn vùi cùng thân xác nó. Người dành nhiều thời gian để huấn luyện con kiến nọ thì phí hoài tuổi xuân.

Như vị thần thông đệ nhất ngay thời Đức Gotama tại thế, thần thông kia không giúp ngài tránh khỏi các nghiệp quả. Và như chính gia tộc Thích Ca nhận lấy hoa trái trổ sanh từ các nhân đã gieo trong quá khứ.
 
Ôi, mỗi khi rãnh ngồi nghĩ vu vơ rằng mình sẽ chết, sẽ k tồn tại nửa ở trong vũ trụ này càng nghĩ càng sợ.
Vì có cái chết con người sẽ lo sợ.
Nhưng vì có cái chết + hiểu biết về cái chết, bản thân sẽ sống tập trung vào hiện tại. Như vậy tinh thần sẽ thanh nhẹ, tâm trí rộng mở hơn. Như vậy là có lợi. Lợi nhiều đằng khác.
 
ko phải vậy :)))))) Cứ làm những gì mình thích thôi bạn gái. Đọc nhiều của mấy ông trên kia rồi vô tình lại trở thành cái kiểu sống của các ông ấy định nghĩa. Mình là mình - ta là ta nha.
Haha yên tâm bạn. Mình biết mình là ai mà, tại mỗi khi mình nói mình biết mình là ai thì bị các bạn tìm hiểu về đạo Phật cười nên mình muốn biết mọi người nghĩ gì với câu hỏi ấy thôi.
 
Có cao nhân nào biết cách hành thiền để xuất khiếu ko ạ.?? T muốn biết nếu thiền mà mục đích cầu thần thông có nguy hiểm ko? Có dễ lạc vào tà đạo ko?
Đọc truyện ít thôi,xuất khiếu chắc là khi m hẹo sẽ xuất khiếu đc nhé
 
Vì có cái chết con người sẽ lo sợ.
Nhưng vì có cái chết + hiểu biết về cái chết, bản thân sẽ sống tập trung vào hiện tại. Như vậy tinh thần sẽ thanh nhẹ, tâm trí rộng mở hơn. Như vậy là có lợi. Lợi nhiều đằng khác.
Biết là vậy, nhưng rất sợ cái cảm giác không còn tồn tại trong cái vũ trụ này.
 
Mình tưởng ai cũng phải chật vật với những vấn đề đó nên mình mới gọi là “người bình thường”.
Còn khái niệm “người bình thường” của bạn thì nó lại là “người tu tập” với mình nên mình mới nói như vậy.
Thôi vậy mình nói chọn làm người trần đang cố bình yên trong tâm hồn chứ chưa muốn tu.
Tại mình cảm thấy mình chưa có duyên với nó.
Mình ko nói đến việc bạn phải tu vì nó dễ dẫn đến hiểu lầm. Việc mình muốn bạn thấy là chính trong nỗ lực làm bình yên tâm hồn của bạn lại đang làm nó rối loạn hơn. Bất kể bạn làm gì, tâm hồn bạn như con suối trong đều bị làm vẩn đục. Đó mình góp ý vậy thôi.
 
Haha yên tâm bạn. Mình biết mình là ai mà, tại mỗi khi mình nói mình biết mình là ai thì bị các bạn tìm hiểu về đạo Phật cười nên mình muốn biết mọi người nghĩ gì với câu hỏi ấy thôi.
ôi dào, quan tâm làm gì mấy cái lão già đấy. Toàn mấy ông già về hưu đang lú đạo ấy mà. :vozvn (1)::vozvn (1)::vozvn (1): . Các lão ấy nghĩ thì nhiều nhưng sống sao hạnh phúc đc như những người bình thường ít nghĩ. Hihi
 
Biết là vậy, nhưng rất sợ cái cảm giác không còn tồn tại trong cái vũ trụ này.
Hãy ở gần những người thân yêu của mình khi họ đag ở trong cảnh gần đất xa trời. Bạn sẽ hiểu và thấu suốt được một vài điều t nói. Cái t nói ko có trong sách vở, nhưng bởi vì t đã từng trải qua như vậy. Chắc bạn cũng thế. Ký ức về cái chết ai cũng có. Nhớ lại nó. Bạn sẽ hiểu.
 
Mình ko nói đến việc bạn phải tu vì nó dễ dẫn đến hiểu lầm. Việc mình muốn bạn thấy là chính trong nỗ lực làm bình yên tâm hồn của bạn lại đang làm nó rối loạn hơn. Bất kể bạn làm gì, tâm hồn bạn như con suối trong đều bị làm vẩn đục. Đó mình góp ý vậy thôi.
OK bạn.
Mình giải thích thêm câu mình nói với bạn trên kia về việc “chọn làm người bình thường” thôi chứ không có ý nói bạn muốn mình đi tu :haha:
Nhưng mà hiện tại mình cảm giác được là mình nên chặn những cảm giác xấu đó lại vì mục tiêu của mình, với mình cũng đang thấy khá hài lòng với việc huấn luyện lại mình. Nhưng tất nhiên là mình tôn trọng điều bạn nói và sẽ suy nghĩ về nó.
 
Hãy ở gần những người thân yêu của mình khi họ đag ở trong cảnh gần đất xa trời. Bạn sẽ hiểu và thấu suốt được một vài điều t nói. Cái t nói ko có trong sách vở, nhưng bởi vì t đã từng trải qua như vậy. Chắc bạn cũng thế. Ký ức về cái chết ai cũng có. Nhớ lại nó. Bạn sẽ hiểu.
z3128352249729_911ec4f247857cec8a2bc74be49fbd51.jpg
Người thân của tao hôm nay vừa mới nghẻo. Cảm giác này thật khó diễn tả, ko thể diễn tả được
 
Hãy ở gần những người thân yêu của mình khi họ đag ở trong cảnh gần đất xa trời. Bạn sẽ hiểu và thấu suốt được một vài điều t nói. Cái t nói ko có trong sách vở, nhưng bởi vì t đã từng trải qua như vậy. Chắc bạn cũng thế. Ký ức về cái chết ai cũng có. Nhớ lại nó. Bạn sẽ hiểu.
Đúng. Nhưng cái cảm giác nhẹ nhỏm , nhìn thấu mọi sự ấy chỉ nhất thời. Rồi tâm cũng biến chuyển theo dòng đời bạn ạ.
 
Mình tưởng ai cũng phải chật vật với những vấn đề đó nên mình mới gọi là “người bình thường”.
Còn khái niệm “người bình thường” của bạn thì nó lại là “người tu tập” với mình nên mình mới nói như vậy.
Thôi vậy mình nói chọn làm người trần đang cố bình yên trong tâm hồn chứ chưa muốn tu.
Tại mình cảm thấy mình chưa có duyên với nó.
Thì ra là một em gái. Chuẩn rồi đó, với một số ở đây "bình thường" chính là khác thường và cản trở sự phát triển xã hội.
Nhân sinh đủ mới cảm nhận dc, em còn trẻ vậy mà còn nhiều tgian lăn lộn hồng trần.

Coi đc thì bốc dùm @Thiên Chúng ra khỏi đạo lộ đi..
 
Top