Tết tao về quê vợ, mấy tml anh em với hàng xóm nhậu mấy ngày tết mà trốn về ngủ sớm mà bọn tao còn nhậu thì xác định pháo ném vào bếp cả đêm khỏi ngủ nghê gìCứ ngày tết với nhà nào có đám cưới mà quên đéo xích chó lại thì kiểu đéo gì cũng mất![]()
Haha. Giờ giàu lên thì hưởng đồ sang hơn thôi. Thời xưa còn khó khăn, sau chiến tranh. Tết đến lấy niềm vui bởi tiếng pháo. Giờ lấy niềm vui bởi tờ polymer, gái ngon nhạc hay thì tội đéo gì mà không hưởng cứ lại hoài niệm về ngày xưa. Cái mày nghĩ chỉ là cảm giác, nếu quay lại thời đó chưa chắc m đã thấy thích. Bản chất con người luôn hối tiếc về những chuyện đã xảy ra.Có lẽ tao và số it xamer có kia ức ngày tết 1992 đổ về trước. Những ngày đó tết được đốt pháo, tiếng pháo có lẽ là một kỉ niệm ko quên. Đêm giao thừa đì đùng khắp nơi.
Ngày đó nhiều ông làm những quả pháo to như bắp chân, nổ rung cả nhà. Có ông thì nghe nói nổ mìn. Tết năm nào cũng có tai nạnvề pháo, nhiều người kinh doanh pháo bị sập cả nhà, ng thì chết người thì cụt tay. Có lẽ vì điều này nên nhà nước cấm. Sau này tết tới ko có tiếng phảo giao thừa thì cảm giác tẻ nhạt và mất đi không khí.
Mấy năm nay nn lại cho nắn pháo hoa trở lại nên kí ức dần hiện về. Nhưng để đì đùng và ầm ầm như bom đạn ngày xưa thì cũng ko còn.
Ngày đó tết đến tao rất là vui, vì tết được ăn thịt, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nghỉ học.
Xã hội giờ có lẽ có quá nhiều trò giải trí. Xã hội quay cuồng với tiền bạc và đụ địt nên tết về lại ko còn như xưa.
Mời bọn mày vào viết tiếp những cái hồi ức kỉ niệm thời con nít khi xuân về…
Thích kể đúng ko. OkDự là hồi nhỏ mày cũng trong đội phá làng , phá xóm .![]()
Ai mà chả thích cái tươi trẻ , non xanh hả bạn 😉 Chị em cũng rất nhiều người thích hồng hài nhi, chứ có thích ngưu ma vương đâuNhá tạm vài cái ảnh tết xưa cho mấy tml hoài cổ ( Tao cũng hoài cổ nhưng với gái thì ngược lại nha, dù bao nhiêu tuổi vẫn một lòng chung thuỷ yêu cô gái 18 )
![]()
![]()
![]()
![]()
Tuổi thơ của mày vui quá , tuổi thơ của tao dữ dội hơn : Nhìn trộm cô hàng xóm tắm , tính về tuổi đáng gọi chị thôi , nhưng bố mẹ cô già nên gọi vậy . Muốn tao tả chi tiết vui lòng ib trả phí nhé.Thích kể đúng ko. Ok
1. Bấm chuông cửa bỏ chạy.
2. Cầm điều khiển đa hệ, tivi nào cũng bấm được. Mua chợ Sắt. Tối 9h thấy nhà nào đang xem Bao Thanh Thiên, Tam Quốc, Thủy hử. Ấn tắt màn hình rồi té, lúc sau quay lại ấn tiếp.
3. Cầm theo tay một que hương, 1 banh pháo tép, mùng 2 mùng 3 loanh quanh hết làng trên xóm dưới, nhà ai có chó, châm pháo đáp thẳng vào nhà.
4. Chiều rủ trẻ con nhảy vào bể nước công cộng tắm. Hồi chưa có nước máy về hộ gia đình. Các chú các bác về đi làm về đi gánh nước thấy cay mũi. Cầm đòn gánh dồn đánh về tận nhà.
5. Không cho chủ nhà trong xóm ăn được một quả nào ở những cây trồng bờ rào.
...
Còn nữa nhưng cơm đã, lúc nào rảnh cào tiếp
Để tôi cưa sừng làm hồng hài nhi xem sao , hy vọng thiên phú todaicong sẽ bù đắp lại thanh xuân .Ai mà chả thích cái tươi trẻ , non xanh hả bạn 😉 Chị em cũng rất nhiều người thích hồng hài nhi, chứ có thích ngưu ma vương đâu![]()
Cái tao nhớ nhất là cái mùi thuốc pháo, sáng m1 dậy đi nhặt pháo lép giữa đống giấy đỏ của bánh pháo bình đà. Chạy theo mấy thằng a lớn đi xem nổ pháo cối. Cái quả to nhất trong băng pháo được gỡ ra trước ấy. Đến bây giờ đúng chỉ còn trong dĩ vãng 25 năm trước. May mắn tao còn giữ được quả gói bánh chưng và nấu bánh ngày tết. Giờ đủ điều kiện thuê gói hay mua luôn bánh sẵn nhưng tao đéo làm. 27-28 là làm bánh gói bánh. Đéo nói nhiều, để sau này con cái trưởng thành nó không quên đi truyền thống ngày tếtThích kể đúng ko. Ok
1. Bấm chuông cửa bỏ chạy.
2. Cầm điều khiển đa hệ, tivi nào cũng bấm được. Mua chợ Sắt. Tối 9h thấy nhà nào đang xem Bao Thanh Thiên, Tam Quốc, Thủy hử. Ấn tắt màn hình rồi té, lúc sau quay lại ấn tiếp.
3. Cầm theo tay một que hương, 1 banh pháo tép, mùng 2 mùng 3 loanh quanh hết làng trên xóm dưới, nhà ai có chó, châm pháo đáp thẳng vào nhà.
4. Chiều rủ trẻ con nhảy vào bể nước công cộng tắm. Hồi chưa có nước máy về hộ gia đình. Các chú các bác về đi làm về đi gánh nước thấy cay mũi. Cầm đòn gánh dồn đánh về tận nhà.
5. Không cho chủ nhà trong xóm ăn được một quả nào ở những cây trồng bờ rào.
...
Còn nữa nhưng cơm đã, lúc nào rảnh cào tiếp
Thật luôn hả? Bạn lại giống Xuân tóc đỏ xem trộm bà bác tắm rồi đấy , thật damdang quá điTuổi thơ của mày vui quá , tuổi thơ của tao dữ dội hơn : Nhìn trộm cô hàng xóm tắm , tính về tuổi đáng gọi chị thôi , nhưng bố mẹ cô già nên gọi vậy . Muốn tao tả chi tiết vui lòng ib trả phí nhé.
Thực sự thì nó cũng khá bất ngờ , qua nhà thằng em hàng xóm chơi , nó bảo vào đây em cho xem cái này. Hoá ra là ông ý đục cái tấm cót ép ngày xưa hay dựng làm nhà tắm ý bạn. Trang giấy trắng đã có vết đầu đời từ đấy .Thật luôn hả? Bạn lại giống Xuân tóc đỏ xem trộm bà bác tắm rồi đấy , thật damdang quá đi![]()
Và từ đó trang giấy trắng đã trở thành trang giấy thanThực sự thì nó cũng khá bất ngờ , qua nhà thằng em hàng xóm chơi , nó bảo vào đây em cho xem cái này. Hoá ra là ông ý đục cái tấm cót ép ngày xưa hay dựng làm nhà tắm ý bạn. Trang giấy trắng đã có vết đầu đời từ đấy .![]()
Đang yên đang lành lại nhắc đến TẾT
Trước các cụ nói "Đói quanh năm, no ba ngày TÊT" năm nay chắc đói quanh năm, đói luôn ba ngày TẾT rồi.
Đóng cửa không tiếp khách từ trưa ngày 30. Đến lúc bún/miến/phở/cơm bình dân về lại 35-40n một xuất
Vào phá tiếp ml Máng ơi. Chán rồi
@Thích Vét Máng
Bạn tôi hôm nay sao mà thi sỹ quá zị nèCó lẽ tao và số it xamer có kia ức ngày tết 1992 đổ về trước. Những ngày đó tết được đốt pháo, tiếng pháo có lẽ là một kỉ niệm ko quên. Đêm giao thừa đì đùng khắp nơi.
Ngày đó nhiều ông làm những quả pháo to như bắp chân, nổ rung cả nhà. Có ông thì nghe nói nổ mìn. Tết năm nào cũng có tai nạnvề pháo, nhiều người kinh doanh pháo bị sập cả nhà, ng thì chết người thì cụt tay. Có lẽ vì điều này nên nhà nước cấm. Sau này tết tới ko có tiếng phảo giao thừa thì cảm giác tẻ nhạt và mất đi không khí.
Mấy năm nay nn lại cho nắn pháo hoa trở lại nên kí ức dần hiện về. Nhưng để đì đùng và ầm ầm như bom đạn ngày xưa thì cũng ko còn.
Ngày đó tết đến tao rất là vui, vì tết được ăn thịt, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nghỉ học.
Xã hội giờ có lẽ có quá nhiều trò giải trí. Xã hội quay cuồng với tiền bạc và đụ địt nên tết về lại ko còn như xưa.
Mời bọn mày vào viết tiếp những cái hồi ức kỉ niệm thời con nít khi xuân về…
Lúc chưa cấm pháo thì đốt từ ngày 20 âm kéo dài tới rắm luôn. May sau này có pháo hoa nên cũng đỡ. Chứ đêm giao thừa im ắng quá lại ko vuinhư giao thừa im tiếng pháo, 1 câu trong bài nhạc trước 75 cũng thành sự thật. Nhà càng giàu đốt càng dài lúc giao thừa thì mới có không khí lúc 12h đêm năm cũ qua năm mới, nói thế chứ cỡ 11h là nghe râm rang rồi
23 tết cùng bà nội đi chợ sắm đồ ông công, ông táo.Có lẽ tao và số it xamer có kia ức ngày tết 1992 đổ về trước. Những ngày đó tết được đốt pháo, tiếng pháo có lẽ là một kỉ niệm ko quên. Đêm giao thừa đì đùng khắp nơi.
Ngày đó nhiều ông làm những quả pháo to như bắp chân, nổ rung cả nhà. Có ông thì nghe nói nổ mìn. Tết năm nào cũng có tai nạnvề pháo, nhiều người kinh doanh pháo bị sập cả nhà, ng thì chết người thì cụt tay. Có lẽ vì điều này nên nhà nước cấm. Sau này tết tới ko có tiếng phảo giao thừa thì cảm giác tẻ nhạt và mất đi không khí.
Mấy năm nay nn lại cho nắn pháo hoa trở lại nên kí ức dần hiện về. Nhưng để đì đùng và ầm ầm như bom đạn ngày xưa thì cũng ko còn.
Ngày đó tết đến tao rất là vui, vì tết được ăn thịt, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nghỉ học.
Xã hội giờ có lẽ có quá nhiều trò giải trí. Xã hội quay cuồng với tiền bạc và đụ địt nên tết về lại ko còn như xưa.
Mời bọn mày vào viết tiếp những cái hồi ức kỉ niệm thời con nít khi xuân về…
Ngày đó được nghỉ Tết, ko phải học, tôi đi thả cá chép, rồi đi thuê truyện Thuỷ hử đọc say mê. Thời trẻ con niềm vui nó đơn giản thật.Có lẽ tao và số it xamer có kia ức ngày tết 1992 đổ về trước. Những ngày đó tết được đốt pháo, tiếng pháo có lẽ là một kỉ niệm ko quên. Đêm giao thừa đì đùng khắp nơi.
Ngày đó nhiều ông làm những quả pháo to như bắp chân, nổ rung cả nhà. Có ông thì nghe nói nổ mìn. Tết năm nào cũng có tai nạnvề pháo, nhiều người kinh doanh pháo bị sập cả nhà, ng thì chết người thì cụt tay. Có lẽ vì điều này nên nhà nước cấm. Sau này tết tới ko có tiếng phảo giao thừa thì cảm giác tẻ nhạt và mất đi không khí.
Mấy năm nay nn lại cho nắn pháo hoa trở lại nên kí ức dần hiện về. Nhưng để đì đùng và ầm ầm như bom đạn ngày xưa thì cũng ko còn.
Ngày đó tết đến tao rất là vui, vì tết được ăn thịt, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nghỉ học.
Xã hội giờ có lẽ có quá nhiều trò giải trí. Xã hội quay cuồng với tiền bạc và đụ địt nên tết về lại ko còn như xưa.
Mời bọn mày vào viết tiếp những cái hồi ức kỉ niệm thời con nít khi xuân về…
Ngày đó được nghỉ Tết, ko phải học, tôi đi thả cá chép, rồi đi thuê truyện Thuỷ hử đọc say mê. Thời trẻ con niềm vui nó đơn giản thật.
Còn đốt pháo tung tay cháy sém đen sì-dù chỉ là pháo tép là bình thường. Nhiều nhà làm pháo nhà nổ đùng đoàng đi mấy mạng cũng là bình thường![]()
Tuổi thơ ko quay trở lại. Ngày xưa cứ ngửi mùi pháo là thấy têt về. Ngày đó có mấy ông thanh niên vác mấy quả pháo to như bắp chân ra nổ mới sợ. Một lần nổ là rung nhà cửa, chó chạy mất tiêu23 tết cùng bà nội đi chợ sắm đồ ông công, ông táo.
25 tết cùng ông nội & các chú đi sắm đào, quất.
27, 28 tết cả nhà cùng quây quần thịt lợn, rửa lá, gói bánh chưng.
28,29 tết trông luộc bánh.
30 tết đi chợ phiên 30.
Pháo thì có người nhà ở Quảng Ninh gửi cho 2 bánh & đc biếu vài bánh nữa.
Đêm giao thừa đốt pháo nhộn cả xóm.
Giờ lấy đâu đc khung cảnh ngày xưa nhỉ lão ?![]()
Tết năm nay có ôn lại kỉ niệm thì hãy livestream cho mọi người cùng xem nhé.Tuổi thơ ko quay trở lại. Ngày xưa cứ ngửi mùi pháo là thấy têt về. Ngày đó có mấy ông thanh niên vác mấy quả pháo to như bắp chân ra nổ mới sợ. Một lần nổ là rung nhà cửa, chó chạy mất tiêu
Nhà em cũng mất chó & chó nhà khác đến ở đậu sau đêm 30 tết cũng kha khá.Tuổi thơ ko quay trở lại. Ngày xưa cứ ngửi mùi pháo là thấy têt về. Ngày đó có mấy ông thanh niên vác mấy quả pháo to như bắp chân ra nổ mới sợ. Một lần nổ là rung nhà cửa, chó chạy mất tiêu
Chỗ tao tới năm ngoái cứ 0h00 là pháo nổ như dội bom.Lúc chưa cấm pháo thì đốt từ ngày 20 âm kéo dài tới rắm luôn. May sau này có pháo hoa nên cũng đỡ. Chứ đêm giao thừa im ắng quá lại ko vui
Hồi đó tết đến là bọn tao lấy tiền mừng tuổi đi mua mấy băng pháo tép về gỡ từng quả ra rồi mỗi thằng cầm que hương đi khắp làng châm rồi ném. Hồi đấy nhiều nhà vẫn còn nuôi trâu bò nó ỉa ở đường cứ thấy bãi cứt trâu với cứt bò là làm quả pháo cối cắm vào châm rồi chạy nhiều lúc đéo chạy kịp cứt bắn tung téo cả vào ngườiCó lẽ tao và số it xamer có kia ức ngày tết 1992 đổ về trước. Những ngày đó tết được đốt pháo, tiếng pháo có lẽ là một kỉ niệm ko quên. Đêm giao thừa đì đùng khắp nơi.
Ngày đó nhiều ông làm những quả pháo to như bắp chân, nổ rung cả nhà. Có ông thì nghe nói nổ mìn. Tết năm nào cũng có tai nạnvề pháo, nhiều người kinh doanh pháo bị sập cả nhà, ng thì chết người thì cụt tay. Có lẽ vì điều này nên nhà nước cấm. Sau này tết tới ko có tiếng phảo giao thừa thì cảm giác tẻ nhạt và mất đi không khí.
Mấy năm nay nn lại cho nắn pháo hoa trở lại nên kí ức dần hiện về. Nhưng để đì đùng và ầm ầm như bom đạn ngày xưa thì cũng ko còn.
Ngày đó tết đến tao rất là vui, vì tết được ăn thịt, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nghỉ học.
Xã hội giờ có lẽ có quá nhiều trò giải trí. Xã hội quay cuồng với tiền bạc và đụ địt nên tết về lại ko còn như xưa.
Mời bọn mày vào viết tiếp những cái hồi ức kỉ niệm thời con nít khi xuân về…
Tết được quây quần như mày nói thì còn gì bằng.Cái tao nhớ nhất là cái mùi thuốc pháo, sáng m1 dậy đi nhặt pháo lép giữa đống giấy đỏ của bánh pháo bình đà. Chạy theo mấy thằng a lớn đi xem nổ pháo cối. Cái quả to nhất trong băng pháo được gỡ ra trước ấy. Đến bây giờ đúng chỉ còn trong dĩ vãng 25 năm trước. May mắn tao còn giữ được quả gói bánh chưng và nấu bánh ngày tết. Giờ đủ điều kiện thuê gói hay mua luôn bánh sẵn nhưng tao đéo làm. 27-28 là làm bánh gói bánh. Đéo nói nhiều, để sau này con cái trưởng thành nó không quên đi truyền thống ngày tết