• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Trải nghiệm cuộc sống. Tao thấy tin vào tâm linh. Chúng mày ngẫm xem đúng phết

Đọc đến đoạn ông có 2 đứa con bị chết tao thấy đau lòng quá. Ông đéo có đứa con nào khác à?
Không, đâm chết người tù 7 năm, ra tù đéo có việc đi buôn heroin tù 20 năm. Nhà nó bố mẹ bị bệnh chết cách nhau 1 tháng. Hai đứa em bị chết cùng ung thư. Nó tự học thi đỗ đại học sư phạm làm thấy giáo giỏi. ĐCM thế mà cuộc đời ở tù nhiều hơn ở nhà. Bi kịch nối bi kịch. Hai đứa con thì bị ung thư máu. Vợ ngoại tình khi nó đâm chết thằng bồ thì đi tự tự. Giờ con đéo ai nuôi .
Ung thư máu thì chỉ có chết thôi chứ sống sao. Khổ thân, tao nghĩ nhà thằng này có gene ung thư đấy
 
Sửa lần cuối:
Nếu cuộc đời nó là 1 sự sắp đặt, và anh Dũng phải giết người theo như duyên nghiệp tiền kiếp giữa a Dũng và người đó, thì nó đã và phải xảy ra. Thế nhưng, nếu a Dũng lúc đó chọn cách ko giết thì duyên nghiệp của 2 anh đó sẽ ntn tiếp theo? Thằng nào giải thích tao phát
 
Tri thức gì khi tao chưa có bằng cấp 3 hả mày
Thật ra những phản biện của m trong nhiều thread cũng đã mang tri thức để chia sẻ cho mọi ng rồi. M xem phim lucy chưa? Khi một ng đã hiểu toàn bộ chân lý thế giới thì điều duy nhất họ muốn làm là chia sẻ nó cho mọi ng. Còn theo t m k nên nói rõ về thân phận trên xam này khi m đang nhiều ng ghét
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
T từng ignore mày trong thớt vinfast do mày cmt công kích với chửi người khác ngu nhiều quá,nhưng công nhận về ô tô mày có kiến thức thật.Đọc xong mới hiểu cuộc đời nó hành mày thế hèn gì tính khí nóng nảy thế,respect tml,giờ như thế thì ổn quá rồi còn gì.Không phải của mày nhưng ông bà về cũng để lại cho mày ít nhiều thôi,mà chưa cưới vk sinh con hả tml.
 
Nếu cuộc đời nó là 1 sự sắp đặt, và anh Dũng phải giết người theo như duyên nghiệp tiền kiếp giữa a Dũng và người đó, thì nó đã và phải xảy ra. Thế nhưng, nếu a Dũng lúc đó chọn cách ko giết thì duyên nghiệp của 2 anh đó sẽ ntn tiếp theo? Thằng nào giải thích tao phát
Nhận giá trị tương đương về khía cạnh nào đó (có thể là về cảm xúc, hoặc thể xác, hoặc cả 2), chứ không phải gây ra hành động A là nhận về đúng hành động A. Và đối tượng tác động sẽ thay đổi (chứ không phải mặc định A hiếp B kiếp này thì kiếp sau B hiếp A), như vậy thì mới luôn làm mới vòng lặp, các cá thể sẽ tự mở rộng phạm vi tác động
 
Nếu cuộc đời nó là 1 sự sắp đặt, và anh Dũng phải giết người theo như duyên nghiệp tiền kiếp giữa a Dũng và người đó, thì nó đã và phải xảy ra. Thế nhưng, nếu a Dũng lúc đó chọn cách ko giết thì duyên nghiệp của 2 anh đó sẽ ntn tiếp theo? Thằng nào giải thích tao phát
Đó là thử thách của quyết định tự do ý chí mỗi người. Nếu không giết thì trước mắt là đéo đi tù ly dị vợ tự nuôi con vẫn làm nghề giáo và cũng đéo muộn sẽ lấy vk khác. Nhưng như các cụ nói quyết định sai 1 ly đi 1 dặm tan nát cả 5 số phận con người
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
M có biết chỗ nào xem bói ở quanh quanh hn ko t đang muốn đi xem bói xem đường làm ăn như nào
 
Đó là thử thách của quyết định tự do ý chí mỗi người. Nếu không giết thì trước mắt là đéo đi tù ly dị vợ tự nuôi con vẫn làm nghề giáo và cũng đéo muộn sẽ lấy vk khác. Nhưng như các cụ nói quyết định sai 1 ly đi 1 dặm tan nát cả 5 số phận con người
Mày giải thích nông quá và ko đúng ý tao đang hỏi
 
Mày giải thích nông quá và ko đúng ý tao đang hỏi
M trải qua cuộc đời nta thì mới hiểu chứ tao với m là ông Dũng kia đéo đâu mà m đòi hiểu. Thử phát xem sao :)) vào tù nhớ bắt wifi rv cho Xamer học hỏi
 
Nhận giá trị tương đương về khía cạnh nào đó (có thể là về cảm xúc, hoặc thể xác, hoặc cả 2), chứ không phải gây ra hành động A là nhận về đúng hành động A. Và đối tượng tác động sẽ thay đổi (chứ không phải mặc định A hiếp B kiếp này thì kiếp sau B hiếp A), như vậy thì mới luôn làm mới vòng lặp, các cá thể sẽ tự mở rộng phạm vi tác động
Uh ko phải tại kiếp trước nạn nhân giết a Dũng nên kiếp này a Dũng phải giết lại. Mà cái việc a D ra tay còn do nhiều nhân duyên khác nữa cộng hưởng lại ở thời điểm đó, vd từ chuyện a học lái xe để quen nạn nhân, rồi yêu và lấy người vk đó, rồi ng vk đó lại abc vs nạn nhân… trùng điệp nhiều lớp lang. Ngay cả đứa con bị bệnh hiểm nghèo cũng là cộng hưởng duyên nghiệp với anh Dũng và nó làm con ảnh. Nói chung cuộc đời a Dũng nó sẽ phải thế và những người xung quanh anh ko tự nhiên liên quan đến anh
 
Thật ra những phản biện của m trong nhiều thread cũng đã mang tri thức để chia sẻ cho mọi ng rồi. M xem phim lucy chưa? Khi một ng đã hiểu toàn bộ chân lý thế giới thì điều duy nhất họ muốn làm là chia sẻ nó cho mọi ng. Còn theo t m k nên nói rõ về thân phận trên xam này khi m đang nhiều ng ghét
Tao nhiều thằng ghét mà. Tao cũng muốn được tử tế . Nhưng rất khó. Nhiều khi cuộc đời không cho mình lựa chọn. Như thằng bạn tù Tao. Giỏi giang hiền lành vậy mà chưa một lúc nào được bình yên . Tháng trước Tao vừa qua thăm nó. Mang tiền cho quản giáo để nâng đỡ nó tý. Mấy ông quản giáo còn không lấy tiền. Bảo đưa cho nó vì nó quá khổ. Nên Tao cảm nhận nếu mày quá tử tế đời cũng đéo chiều chúng mày đâu. Nên Tao bất cần và hung hăng cũng có lý do của nó.
 
Tao nhiều thằng ghét mà. Tao cũng muốn được tử tế . Nhưng rất khó. Nhiều khi cuộc đời không cho mình lựa chọn. Như thằng bạn tù Tao. Giỏi giang hiền lành vậy mà chưa một lúc nào được bình yên . Tháng trước Tao vừa qua thăm nó. Mang tiền cho quản giáo để nâng đỡ nó tý. Mấy ông quản giáo còn không lấy tiền. Bảo đưa cho nó vì nó quá khổ. Nên Tao cảm nhận nếu mày quá tử tế đời cũng đéo chiều chúng mày đâu. Nên Tao bất cần và hung hăng cũng có lý do của nó.
Lý do con cặc, mày bớt xạo Lồn đi.
 
M trải qua cuộc đời nta thì mới hiểu chứ tao với m là ông Dũng kia đéo đâu mà m đòi hiểu. Thử phát xem sao :)) vào tù nhớ bắt wifi rv cho Xamer học hỏi
Tao mượn câu chuyện của ảnh để ngẫm nghĩ thôi chứ tao ko mổ xẻ cuộc đời ảnh, tao ko hay quan tâm chuyện người khác. Còn cuộc đời tao thì tao thấy nó sướng quá, tao trân trọng nó và tao ko mong phải thử, và tao cũng cố để ko gây ra nhân gì xấu, tất nhiên nghiệp vận nó đến thì khó tránh đc, quan trọng là thái độ đối diện ntn thôi, than vãn hay coi đó là đang trả nợ để trả cho xong
 
Chị Ngân vợ anh Thư bình tĩnh và bản lĩnh vãi.

Chồng cặp bồ rồi chồng bị đâm chết mà không thấy chị phản ứng gì. Chỉ là “tôi biết rồi”. Đéo phải người thường chị ạ.

Hay chị đã thành tinh thành sói mượn tay anh Dũng kết thúc đau buồn của mình?.

Link cuối viết chị đã tái hôn. Chính ra, chị mới là trùm cuối. Không làm gì cả mà an yên nhất.
Uhm cũng là tuột cùng của đau khổ thôi. Nên khi thằng kia chết . Nếu bà Ngân mà không viết đơn xin giảm án cho a Dũng thì án lúc đó là 20 năm. Vì anh Dũng không đâm 1 nhát mà rất nhiều nhát. Đó là Lý do cấu thành tội cố ý giết người. Bà ấy cũng đau khổ đâu kém ông này. Nhưng đàn bà thì việc làm chủ cảm xúc tốt hơn đàn ông
 
Có nhiều anh em lập thớt xin mở lại vì m cũng có nhiều cmt hay ho đóng góp đấy !
Uhm tao cũng cảm kích. Tao nhiều khi toàn đi chửi bọn nó. Nhưng rút ra được những gì tao có là trải nghiệm thực tế mà anh em thích hơn là mấy thằng văn vẻ hoa mỹ. Với tao làm kinh tế và kinh nghiệm tồn tại ở VN tao trải nghiệm hết rồi. Tao từng đi đan mây tre với hơn 100 em cave , giết chồng và lừa đảo. Trong đó kiến thức tưởng như vớ vẩn . Nhưng mỗi một câu chuyện đời là một bài học. Tao rút ra được đời là phải đau khổ mới là đời. Thằng nào quá bằng phẳng thì trải nghiệm ít. Và khả năng đối điện với thử thách kém. Tao được mở lại cũng do được anh em xàm quý mến. Chứ không tao cũng không quay lại diễn đàn này. Chứng tỏ cũng có rất nhiều thằng căm thù tao. Chúng mày xem ở đây cũng vẫn có vài thằng vào chửi tao. Nhưng với tao mấy chuyện đó tao hầu như đéo quan tâm.
 
Uhm cũng là tuột cùng của đau khổ thôi. Nên khi thằng kia chết . Nếu bà Ngân mà không viết đơn xin giảm án cho a Dũng thì án lúc đó là 20 năm. Vì anh Dũng không đâm 1 nhát mà rất nhiều nhát. Đó là Lý do cấu thành tội cố ý giết người. Bà ấy cũng đau khổ đâu kém ông này. Nhưng đàn bà thì việc làm chủ cảm xúc tốt hơn đàn ông
Tao có đoán chị Ngân viết đơn xin giảm án cho anh Dũng.

Tao không nghĩ là phụ nữ quản lý cảm xúc tốt hơn nam giới đâu. Tục ngữ mình có câu: đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, mà.

Nhưng chị Ngân là tầng mây khác hẳn, chị rạch ròi được cảm xúc. Chị biết chồng ngoại tình mà không đánh ghen. Mày nhìn cách cư xử với cùng 1 sự việc, thấy chị Ngân và anh Dũng khác hẳn.

Tâm linh, duyên nợ, nghiệp thì tao không giải thích được. Còn về mặt tâm lý, tao nghĩ chị Ngân được nuôi dạy trong đầy đủ vật chất và tình yêu thương gia đình, nên chị ấy giữ thăng bằng tốt hơn.

Còn anh Dũng thì thiếu thốn quá nhiều, dùng từ bất hạnh cũng không sai, nên khi cảm xúc bị tổn thương, anh không tự chủ được.

Con người cũng giống cái cây, toà nhà. Lớn lên mà không có cái gốc tốt thì dễ bị quật ngã. Chứ không phải là trải nghiệm nhiều, từng trải (như anh Dũng) là mạnh mẽ.

4 chữ T, tình, tiền, tù, tội, là đủ để mô tả cuộc đời anh. 4 năm học đại học, lấy bằng giỏi, cũng không đủ bù đắp phần thiếu hụt quản lý cảm xúc của anh.

Hai năm nay tao giảm làm, dĩ nhiên thu nhập giảm tệ hại, để tập trung nuôi dạy con. Nhiều lúc ngồi nghĩ mình có bị lệch hướng quá không. Nhưng giờ ngẫm lại câu chuyện này, tao lại tin hơn lựa chọn của mình, cho con thật nhiều thời gian, tình thương, dạy dỗ từ lúc bé.
 
Tao có đoán chị Ngân viết đơn xin giảm án cho anh Dũng.

Tao không nghĩ là phụ nữ quản lý cảm xúc tốt hơn nam giới đâu. Tục ngữ mình có câu: đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, mà.

Nhưng chị Ngân là tầng mây khác hẳn, chị rạch ròi được cảm xúc. Chị biết chồng ngoại tình mà không đánh ghen. Mày nhìn cách cư xử với cùng 1 sự việc, thấy chị Ngân và anh Dũng khác hẳn.

Tâm linh, duyên nợ, nghiệp thì tao không giải thích được. Còn về mặt tâm lý, tao nghĩ chị Ngân được nuôi dạy trong đầy đủ vật chất và tình yêu thương gia đình, nên chị ấy giữ thăng bằng tốt hơn.

Còn anh Dũng thì thiếu thốn quá nhiều, dùng từ bất hạnh cũng không sai, nên khi cảm xúc bị tổn thương, anh không tự chủ được.

Con người cũng giống cái cây, toà nhà. Lớn lên mà không có cái gốc tốt thì dễ bị quật ngã. Chứ không phải là trải nghiệm nhiều, từng trải (như anh Dũng) là mạnh mẽ.

4 chữ T, tình, tiền, tù, tội, là đủ để mô tả cuộc đời anh. 4 năm học đại học, lấy bằng giỏi, cũng không đủ bù đắp phần thiếu hụt quản lý cảm xúc của anh.

Hai năm nay tao giảm làm, dĩ nhiên thu nhập giảm tệ hại, để tập trung nuôi dạy con. Nhiều lúc ngồi nghĩ mình có bị lệch hướng quá không. Nhưng giờ ngẫm lại câu chuyện này, tao lại tin hơn lựa chọn của mình, cho con thật nhiều thời gian, tình thương, dạy dỗ từ lúc bé.
Suy cho cùng bất kể trước tình huống nào cũng đều có những lựa chọn. Ở trong trường hợp của Dũng, rõ ràng vẫn có những cách khác nhau để giải quyết. Cảm xúc bị dồn vào cùng cực, quẫn trí, dẫn đến tâm sân hận quá lớn , rất khó có thể cân bằng ổn định để đưa ra cho bản thân một hành động đúng đắn. Nguyên nhân mấu chốt vấn đề nó nằm ở đây, là do cảm xúc lấn át làm chủ hành vi, sự sân hận đã kiểm soát toàn bộ mọi hành động của bản thân khi đứng trước một sự kiện đau lòng đang xảy ra. Đây là nguyên nhân chính, cộng thêm những nguyên nhân từ trong quá khứ khi cuộc đời Dũng cũng chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Điểm yếu, cũng là gót chân A sin của Dũng là vấn đề thiếu thốn tình cảm, nên khi biến cố xảy ra , tài sản duy nhất và cũng là động lực sống, sự sống của Dũng bị tước đoạt, hắn nảy sinh tâm sân hận trả thù.

Việc mày giảm thời gian để tập trung xây dựng nền tảng cho đứa con ngay từ thuở bé là sự hi sinh to lớn vô cùng, chắc hẳn sau này mày sẽ ko việc gì phải hối hận vì quyết định ở thời điểm hiện tại.

Cuộc đời vốn dĩ là những sự lựa chọn . Hy vọng mấy tml trong diễn đàn này khi đứng trước những sự việc, những tình huống, những biến cố lớn trong cuộc đời hãy biết cách cân bằng cả cảm xúc và lý trí để đưa ra cho bản thân mình một sự lựa chọn đúng đắn để tồn tại một cách an nhiên trong một kiếp người. Để cân bằng đc cảm xúc và lý trí cần phải có phương pháp rèn luyện rất vất vả ko thể tình bằng ngày. Có rất nhiều phương pháp khác nhau, tao chọn hành thiền quán vì thấy nó phù hợp với bản thân mình.
 
Uhm tao cũng cảm kích. Tao nhiều khi toàn đi chửi bọn nó. Nhưng rút ra được những gì tao có là trải nghiệm thực tế mà anh em thích hơn là mấy thằng văn vẻ hoa mỹ. Với tao làm kinh tế và kinh nghiệm tồn tại ở VN tao trải nghiệm hết rồi. Tao từng đi đan mây tre với hơn 100 em cave , giết chồng và lừa đảo. Trong đó kiến thức tưởng như vớ vẩn . Nhưng mỗi một câu chuyện đời là một bài học. Tao rút ra được đời là phải đau khổ mới là đời. Thằng nào quá bằng phẳng thì trải nghiệm ít. Và khả năng đối điện với thử thách kém. Tao được mở lại cũng do được anh em xàm quý mến. Chứ không tao cũng không quay lại diễn đàn này. Chứng tỏ cũng có rất nhiều thằng căm thù tao. Chúng mày xem ở đây cũng vẫn có vài thằng vào chửi tao. Nhưng với tao mấy chuyện đó tao hầu như đéo quan tâm.
Thế giới loài người tồn tại được đến ngày nay được vận hành đều là vì 1 chữ Khổ mà ra. Không có ĐAU KHỔ - thế giới ko tồn tại. Vì khổ phải mưu sinh, vì khổ phải lập gia đình sinh con, vì khổ nên phải giàu, vì khổ sau khi giàu rồi phải tiếp tục duy trì gia tăng tài sản , vì khổ buộc phải chiến tranh để giành lợi ích để tồn tại :)))))))))) Chúc chúng mày tìm ra con đường để thoát KHỔ :)))))
 

Có thể bạn quan tâm

Top