Tao từng làm việc ở nhà tù, chỉ là đéo phải ở VN, tiếp xúc tổng cộng cỡ 30 phạm nhân và nghi phạm. Khi chưa bị tuyên án thì gọi là nghi phạm.
Khi là nghi phạm thì bị hạn chế di chuyển (chỉ ở trong phòng tạm giam) và bị gọi lên lấy cung nhiều.
Còn phạm nhân thì sống cuộc sống có lao động, có di chuyển, có thể dục và một chút giao tiếp với bạn tù.
Đi tù coi như kết thúc chuỗi ngày bị doạ nạt ở bên ngoài. Và học cách sống mới để tồn tại.
Với tao thì đi tù đã là sám hối, mất tự do để trả giá cho sai lầm rồi, nên tao không kì thị người đã thi hành án. Nhưng quan hệ với họ như thế nào, thì là vừa tốt (giúp đỡ) vừa đề phòng (lòng người).
Từ cái nhìn đó, tao thấy cô gái từ chối mày là chín chắn nếu cổ suy nghĩ sâu xa. Nhưng vẫn có khả năng cổ bị gia đình phản đối. Mày đã làm hết sức để chứng tỏ mày bị ép vào thế phải phòng vệ chính đáng, dẫn tới đi tù chưa?.
Trường hợp mày, có tiền án vẫn xin được visa đi nước ngoài hả?. Vì hồ sơ khai có mục tiền án tiền sự. Nếu tick vào ô đó thì tao nghĩ khó được duyệt.
Với câu chuyện anh Dũng, dm báo VN số liệu như củ cặc. Đọc chỉ hiểu cái sườn chứ đéo khớp số liệu.
Anh Dũng nhận án năm 2008, con thứ 2 lúc đó 7 tháng tuổi. Án 7 (hay 8 năm) thì 3 niên sau anh được về.
Đêm đó anh về gặp Ninh rồi lên Hà Nội, ở đây 2 năm công việc thuận lợi thì lên quản lý, lấy vợ mới đẻ 2 con (link báo cuối cùng). Sau đó thì bị bắt vì mai thuý. Ông Bắc kể cho nhà báo nghe.
Sự thật thì anh Dũng có thể lấy được vợ mới và có 2 con không tml?. Hay là câu view lấy tiền từ thiện?.
Thằng thớt nói 2 con anh cùng ung thư, nhưng tao đọc thấy có vẻ chỉ thằng em. Thằng anh tên Linh bình thường và sống với ông bà ngoại.
Câu chuyện ông Bắc kể không biết sự thật mấy phần.
Qua câu chuyện của mày về giúp người đã thi hành án hoà nhập cộng đồng ở VN kém quá. Chẳng khác gì đẩy họ quay lại lối cũ. Kể cả mấy trại phục hồi nhân phẩm.
Ở đây thằng nào cũng thương anh Dũng, nhưng tao thấy anh phạm lỗi lần 2 là đéo tha thứ được. Tao hỏi trước là đi chăn bò thuê, bốc vác, phụ hồ có kì thị người đã thi hành án không?. Nếu những việc bán sức mà cũng không được làm thì quá tội nghiệp. Đéo có tiền thì đéo thể sống được.
Dù anh Dũng cần tiền chữa bệnh cho con, thì anh phải tỉnh táo giữa việc chưa có tiền nhưng được ở bên con, với có tiền nhanh mà lại tù.
Lũ chúng mày chửi tao là thử đéo có tiền xem có khác anh Dũng không, thì cũng được. Nhưng rõ ràng làm hay không làm, là lựa chọn. Thằng thớt chém thằng khách láo, trong khi 20 thằng thợ khác không nhúc nhích, là lựa chọn.
Về tâm linh thì tao tin, vì tao đã gặp. Qua câu chuyện của mày, tao học được bài học chữ hiếu, chữ thuận trong gia đình.
Cám ơn mày.