• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Trải nghiệm cuộc sống. Tao thấy tin vào tâm linh. Chúng mày ngẫm xem đúng phết

Vấn đề không phải là gái, mà mày sẽ khó có cơ hội hòa nhập là một người bình thường con mày sau này cũng không vui vẻ gì với lý lịch tù tội của mày. Nói chung tao khá mặc cảm nên giờ suốt ngày địt gái trả thù đời. Cần đéo gì phải lấy nhỉ ke ke
Tao từng đọc ở thớt Vinfast về mày
Nếu với số tiền bỏ ra chơi gái ,mày có thể thể mua 1 chiếc Maybach.
Mày chơi riết đéo chán ư ?
 
Tao từng đọc ở thớt Vinfast về mày
Nếu với số tiền bỏ ra chơi gái ,mày có thể thể mua 1 chiếc Maybach.
Mày chơi đéo chán ư ?
Đéo phải chán mà là đời còn đéo gì để chơi đâu. Mày vào hoàn cảnh tao thì mày sẽ thấy. Đéo chơi gái thì biết làm kẹc gì nữa đây =))=))=))
 
Tao ko ngại cái đó, mà tâm lý thằng tù thì dậy con cái đéo gì nữa. Tao nhớ có lần dẫn người yêu sang nhà thằng bạn, Nó vui vẻ nói chuyện và thổ ra 1 câu làm con bạn tao suy sụp, Nó bảo tao từ ngày đi tù về béo trắng ra đcm =))=))
1) bậy nào, ô già tao cũng tù cũng nuôi t ăn học đh công đàng hoàng đây, t vẫn đi làm bthg đấy thôi
2) mấy con bình chứa tôn m hơi đâu mà để ý cảm xúc của nó, địt nó là dc r kk =))
gái genz giờ chán bỏ mẹ ra
 
Đéo phải chán mà là đời còn đéo gì để chơi đâu. Mày vào hoàn cảnh tao thì mày sẽ thấy. Đéo chơi gái thì biết làm kẹc gì nữa đây =))=))=))
Ý m là sau bn gian truân giờ khi đến đỉnh cao r m lại bắt đầu chán, vượt qua đc cái chán này m sẽ đắc cmn đạo, bắt đầu viết sách. Văn của m cũng cuốn đấy haha
 
Tml hơn tao, tao bé cũng nhà khá giả, nhưng nhà tao đéo sút như nhà mày, mà tao bị kiểu về sk, đéo có sk là đéo làm đc gì, nhiều lúc còn đéo đi được.
Gần 20 năm rồi, tao sống chung với thuốc, đông, tây, nam đủ cả. Nghĩ cuộc đời bất công vcl
 
Nhìn thằng này đéo ai nghĩ nó dám giết người, Thầy giáo hiền lành nó ở cùng buồng với tao. Tuy tao là trưởng buồng nhưng nhìn nó cũng rén . Đéo dám đánh nó phát nào. Mà nó nhìn thư sinh yếu ớt mới cay =))=))=))
Anh em tín nhiệm mày lên trưởng buồng hay do mày bơm nhiều tiền vào mà được lên hả mày ?
Qui trình nó như thế nào mày cho tao biết với vì tao nghe nói trưởng buồng cũng phải có cái uy của nó đối với các phạm chứ, phải không mày ?
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
Cái coin rác mày ôm hôm trước đã xả được chưa hay vẫn nằm thở gồng lỗ thế :))
 
T ko tin vào mấy chuyện bói toán gọi hồn cầu cơ tử vi mấy. Nhưng có vài chuyện làm t phải suy nghĩ ko biết đó có phải tâm linh ko. 1 là t từng bị ma trêu ( mọi người gọi vậy ) khi đi đường. 2 là đường tình duyên t khá là đỏ. T đã chén từ c3 cho đến u8x 7x. Nhiều đến ko thể nhớ đc hết bnhieu ng. Đổi lại t rất ít khi hoặc là hiếm luôn ấy thắng đc lô đề cờ bạc. Công việc làm ăn thì bấp bênh. Mọi cái liên quan đến tài chính đều rất đen đủi.
 
Nói chung đi tù thì đéo còn gì tả luôn. Như 1 con chó đéo có quyền lợi cặc gì. Tao án nhẹ nên được thả rông đóng gạch và phục vụ mấy anh trong trại. Nhà có ông kia bơm tiền cho anh trưởng trại giam nên được ở buồng quan hệ. Thỉnh thoảng bị đánh nhưng thường là mấy thằng tù mới vào nó đéo biết luật lệ. Nói chung đéo có tiền đút thì 70 tuổi vẫn lậy gọi thăng 20 tuổi là bố. Láo tối nó đánh cho , có mấy thằng vào đó hay bị thông đít. Kiểu như mấy thằng án dài nó chuyển thành gay. Nói chung đại bàng phòng nào kiểu máu mê thì phòng đó khổ. Phòng tao toàn bọn tham ô nên tao là trưởng mẹ nó luôn. Nhưng nói chung trong trại nên cũng có chỗ này chỗ nọ. Có tiền bơm thì bình thường. Thằng nào già yếu đéo có tiền thì sống nhục lắm. Cả đêm đéo được ngủ tầm quất đến sáng cho mấy thằng trẻ ranh. sáng dậy đi làm mất ngủ làm hời hợt thì bị tẩn thêm. Nhưng cùng thân phận tù tội cũng nhiều thằng đàng hoàng. Vào tù rồi có cái hay là ra đường gặp mấy thằng xăm trổ cảm giác buồn cười vãi đái. Hầu như đéo có cảm giác sợ hay run rẩy gì. Tao có lần đâm vào 2 thằng chọi con săm trổ. Nó đứng ngoài xe chửi kiểu mày ra đây bố đập chết. Khi tao mở cửa xe ra việc đầu tiên là tao tát cho thằng to mồm nhất 1 phát nổ đom đóm. Tào lao vào tẩn luôn thì 2 ông mãnh kia lại xin lỗi rối rít. Vì trong tù nên hiểu hết chất đàn ông . Mấy thằng hiền lành đeo kính cận toàn giết người rồi chém người nhưng không chết. Mấy anh săm trổ thì toàn mấy tội trộm cắp và bay lắc buôn bán mai thúy. Nhìn hoa văn đầy nhưng như kiểu hổ giấy. Chưa ăn đòn đã van xin rối rít mẹ nó rồi. Chỉ có điều mình bản lĩnh hơn. Dùng tay thôi không dùng đồ. Đi tù rồi nên cũng sợ quay lại mệt mỏi lắm
đm m lói t à t đeo kính như đếch phải thế nhé
 
Vấn đề không phải là gái, mà mày sẽ khó có cơ hội hòa nhập là một người bình thường con mày sau này cũng không vui vẻ gì với lý lịch tù tội của mày. Nói chung tao khá mặc cảm nên giờ suốt ngày địt gái trả thù đời. Cần đéo gì phải lấy nhỉ ke ke
mày còn mặc cảm về chuyện "tù tội" bao nhiêu và bao lâu thì những "vấn đề" về "tù tội" vẫn đeo bám mày thôi. tự tin và đừng sống trong quá khứ là mày sẽ thoát khỏi nó. Lý do đi tù của mày không sai thì có gì để phải nghĩ. không hối hận là được bro
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
Trời chẳng cho ai hết những gì
Và ko lấy hết của ai đi
 
Tml hơn tao, tao bé cũng nhà khá giả, nhưng nhà tao đéo sút như nhà mày, mà tao bị kiểu về sk, đéo có sk là đéo làm đc gì, nhiều lúc còn đéo đi được.
Gần 20 năm rồi, tao sống chung với thuốc, đông, tây, nam đủ cả. Nghĩ cuộc đời bất công vcl
Mỗi thằng mỗi bất hạnh riêng, tao vào tù mới thấy nhiều thằng đi tù còn sướng hơn ở nhà. Vào có người cho ăn. Ra tù đéo biết làm gì ngoài trộm cướp. Tao vào đó như vào trường học mấy lão thành cách mạng thôi. Nhiều thằng trong đó giỏi vãi đái. Vẫn đi tù bình thường . Đéo hiểu kiẻu gì. Mày chấp nhận nó như tao chấp nhận cuộc đời tao rồi sẽ thấy bình thường thôi
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
bố mẹ m giờ có còn gặp lại nữa k ae ruột nữa
 
Vấn đề không phải là gái, mà mày sẽ khó có cơ hội hòa nhập là một người bình thường con mày sau này cũng không vui vẻ gì với lý lịch tù tội của mày. Nói chung tao khá mặc cảm nên giờ suốt ngày địt gái trả thù đời. Cần đéo gì phải lấy nhỉ ke ke
Thật ra a lại nhìn người khác đánh giá về mình nhiều quá, cuộc đời mà, ai chẳng có sai lầm.

Thoải mái đi nè, nếu khu anh sống nhiều người đánh giá a như thế thì mình đi nơi khác sống thôi.

Theo anh kể như trên thì chuyện ân nhân anh quay lại là chuyện sớm hay muộn thôi.
 
Hồi Tao ở trong trại, tao gặp 1 thằng nó còn bi kịch hơn tao. Nghe về nó tao vẫn thương nó. Bố mẹ mất sớm và cũng án giết người . Giờ thêm án mai thúy. Chúng mày đọc về cuộc đời nó thì hơn cả 1 cơn ác mộng. Án ma thúy thì nó coi như tàn đời trong tù rồi, Nó là thầy giáo dậy giỏi nhé. Chúng mày đọc để hiểu cuộc đời nó khắc nghiệt thế nào. Vào tù mới trải nghiệm nhiều mảnh đời bất hạnh .

đkm thằn thư ae tin tưởng nhau mà lại đi địt vợ bạn, tml dũng mà tư tưởng như member trời đất thì tốt rồi k đến nỗi đâm 1 nhát vô tù mà s đéo bỏ mẹ vk wa lấy con ngân vk tml dó cho rồi chả lẽ xấu hơn.. rồi phần tiếp theo đâu.
 
đkm thằn thư ae tin tưởng nhau mà lại đi địt vợ bạn, tml dũng mà tư tưởng như member trời đất thì tốt rồi k đến nỗi đâm 1 nhát vô tù mà s đéo bỏ mẹ vk wa lấy con ngân vk tml dó cho rồi chả lẽ xấu hơn.. rồi phần tiếp theo đâu.
 
Thật ra a lại nhìn người khác đánh giá về mình nhiều quá, cuộc đời mà, ai chẳng có sai lầm.

Thoải mái đi nè, nếu khu anh sống nhiều người đánh giá a như thế thì mình đi nơi khác sống thôi.

Theo anh kể như trên thì chuyện ân nhân anh quay lại là chuyện sớm hay muộn thôi.
t nghĩ nếu ông chủ kia bỏ đi lâu v thì ngầm xác định doanh nghiệp đã là của nó khi ổng quay trở về thì chắc muốn gặp lại thằng thớt thôi chứ tầm tuổi cao r họ ít cần tiền lắm lại còn mất hết con nữa
 
ông thầy kia t thấy có vẻ sau khi kết hôn thích an phận k update bản thân nên dễ bị sừng thôi
 
t nghĩ nếu ông chủ kia bỏ đi lâu v thì ngầm xác định doanh nghiệp đã là của nó khi ổng quay trở về thì chắc muốn gặp lại thằng thớt thôi chứ tầm tuổi cao r họ ít cần tiền lắm lại còn mất hết con nữa
Nói chung thì sự đời mờ, phải tính trước mọi chuyện.
 

Có thể bạn quan tâm

Top