Nát đýt
Chúa tể đa cấp

- Đm đâu rồi. Nhanh lên tao còn đi ngủ.
+ À thôi, tao không sang nữa đâu. Mai tao kể.
- Cụ mày số hưởng vl
Đấy là mấy cái tin nhắn tao với thằng Thắng nhắn nhanh lúc đấy. Tao lo trước hóa thừa, lỡ dặn nó cho tao xin sang ngủ ké, xong lại không sang. Tinh ý thì sẽ nhận ra tầm này nó thay đổi nhiều cực, ăn nói bố láo mất dạy hơn hẳn, bất cần hơn. Nhưng lúc ấy tao không để ý.
HA mở cổng và tao dắt con LX đỏ dựng vào góc. Chợt tao khựng lại:
- Chết, bác Mến chú ý thì làm thế nào.
+ Không, bác Mến về quê rồi.
À há. Tao thấy phấn chấn trở lại, đến mức suýt nữa tự lôi chìa khóa ra mở nốt lần cửa bên trong nhà HA. May mà não kịp nhảy số, cho tay vào túi quần định lôi key ra xong lại nhét vào túi ngay. HA nhẹ nhẹ tay chốt cửa, rồi lại mở cửa đẩy tao vào trước. Tao lẻn vào trong. Có giọng người già nói vọng ra:
- Đứa nào loạch xoạch cái gì ở đấy ấy?
Là bà của HA. Chắc cụ khó ngủ, bình thường có bà Mến ở đây chăm sóc giấc ăn giấc ngủ, bà Mến về quê 1 tuần kể ra cụ cũng hơi buồn. HA nói vọng vào trong:
- Cháo Hồng Anh ạ.
+ Cháu làm gì mà về khuya về khoắt thế. Con gái con đứa đêm hôm đi chơi đến sáng ngày mới về ư.
- Mới có hơn 12 giờ một tí thôi mà bà.
+ 12 giờ mà chả là sang ngày hôm sau rồi à, mới gì mà là mới.
HA ủn tao lên lối cầu thang xua tao lên trước. Đoạn em khóa cửa rồi chạy vào thủ thì gì đấy với bà nội.
À há, tao nảy số luôn, hay thế nhỉ. Tao phi mẹ lên tầng 3 hành lang, bó hoa vẫn ở chân cầu thang đúng chỗ đấy. Sau 1 ngày, không ai phát hiện ra nó. Ảo ma canada không. Hay quá. Tao cầm bó hoa rồi lại nhón chân định đi xuống cầu thang t1 đợi HA. Mà không kịp. HA đang đi lên rồi. Tao đành đứng ở chiếu nghỉ, giấu bó hoa sau đít.
- Hì hì.
+ Em nhắm mắt lại đi.
- Ơ ... - HA hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Tao đưa bó hoa vào giữa ngực tao và ngực em, rồi cầm lấy một tay em chạm vào bó hoa. Em mở mắt ra tròn xoe, ngạc nhiên hơn cả lúc trước:
- Ôi anh lấy đâu ra đấy.
+ Bí mật.
- Nhưng mà ban nãy đi với em em có thấy anh cầm gì theo người đâu.
+ Sức mạnh của tình yêu đấy.
HA với nụ cười của trẻ con được quà. Cô ny bé nhỏ của tao không thấy cần phải hỏi thêm nữa. Lại có tiếng bà vọng ra:
- Cháu không tắt đèn cầu thang à?
HA vội với tay tắt phụp đèn cầu thang rồi dắt tay tao đi lên. Em đang quá háo hức để nhận ra là chưa trả lời bà.
+ À thôi, tao không sang nữa đâu. Mai tao kể.
- Cụ mày số hưởng vl
Đấy là mấy cái tin nhắn tao với thằng Thắng nhắn nhanh lúc đấy. Tao lo trước hóa thừa, lỡ dặn nó cho tao xin sang ngủ ké, xong lại không sang. Tinh ý thì sẽ nhận ra tầm này nó thay đổi nhiều cực, ăn nói bố láo mất dạy hơn hẳn, bất cần hơn. Nhưng lúc ấy tao không để ý.
HA mở cổng và tao dắt con LX đỏ dựng vào góc. Chợt tao khựng lại:
- Chết, bác Mến chú ý thì làm thế nào.
+ Không, bác Mến về quê rồi.
À há. Tao thấy phấn chấn trở lại, đến mức suýt nữa tự lôi chìa khóa ra mở nốt lần cửa bên trong nhà HA. May mà não kịp nhảy số, cho tay vào túi quần định lôi key ra xong lại nhét vào túi ngay. HA nhẹ nhẹ tay chốt cửa, rồi lại mở cửa đẩy tao vào trước. Tao lẻn vào trong. Có giọng người già nói vọng ra:
- Đứa nào loạch xoạch cái gì ở đấy ấy?
Là bà của HA. Chắc cụ khó ngủ, bình thường có bà Mến ở đây chăm sóc giấc ăn giấc ngủ, bà Mến về quê 1 tuần kể ra cụ cũng hơi buồn. HA nói vọng vào trong:
- Cháo Hồng Anh ạ.
+ Cháu làm gì mà về khuya về khoắt thế. Con gái con đứa đêm hôm đi chơi đến sáng ngày mới về ư.
- Mới có hơn 12 giờ một tí thôi mà bà.
+ 12 giờ mà chả là sang ngày hôm sau rồi à, mới gì mà là mới.
HA ủn tao lên lối cầu thang xua tao lên trước. Đoạn em khóa cửa rồi chạy vào thủ thì gì đấy với bà nội.
À há, tao nảy số luôn, hay thế nhỉ. Tao phi mẹ lên tầng 3 hành lang, bó hoa vẫn ở chân cầu thang đúng chỗ đấy. Sau 1 ngày, không ai phát hiện ra nó. Ảo ma canada không. Hay quá. Tao cầm bó hoa rồi lại nhón chân định đi xuống cầu thang t1 đợi HA. Mà không kịp. HA đang đi lên rồi. Tao đành đứng ở chiếu nghỉ, giấu bó hoa sau đít.
- Hì hì.
+ Em nhắm mắt lại đi.
- Ơ ... - HA hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Tao đưa bó hoa vào giữa ngực tao và ngực em, rồi cầm lấy một tay em chạm vào bó hoa. Em mở mắt ra tròn xoe, ngạc nhiên hơn cả lúc trước:
- Ôi anh lấy đâu ra đấy.
+ Bí mật.
- Nhưng mà ban nãy đi với em em có thấy anh cầm gì theo người đâu.
+ Sức mạnh của tình yêu đấy.
HA với nụ cười của trẻ con được quà. Cô ny bé nhỏ của tao không thấy cần phải hỏi thêm nữa. Lại có tiếng bà vọng ra:
- Cháu không tắt đèn cầu thang à?
HA vội với tay tắt phụp đèn cầu thang rồi dắt tay tao đi lên. Em đang quá háo hức để nhận ra là chưa trả lời bà.