• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Truyện non-sex và có yếu tố sex

mấy thằng chỉ có tinh trùng lên não thì biết cái mẹ gì mà đòi đọc, cút, đi mà đọc truyền sex của mày đi, chổ đang coi truyện hay thì mấy thằng ngu lol như mày vào sủa mất hết cmn hứng
Muốn đọc thì câm mẹ cái mõm chó mày lại
 
Tml thớt bệnh vcc, bệnh... giống tao. Hồi xưa tao cũng mò quần lót con bé hàng xóm học cùng lớp lúc nó chạy đi mua bim bim, xong đang xóc dở thì bố nó gõ cửa phòng :oh: Nhưng tao ngu hơn ở chỗ đéo biết hồi đó nó thích tao :too_sad:
 
Tao nhớ năm đấy (mùa đông 2007) họp phụ huynh sớm, cỡ 15 - 18/12 là xong học kì I rồi. Tao xếp top 1 + nhì olympig tp, mĩ mãn.

Thằng Thắng tụt xuống top 7. Thực ra bọn tao k quan tâm lắm tới mấy chuyện này, vì sang lớp 12 thì tất cả đều hiểu hs giỏi dốt gì cũng phù du cả, trừ bọn cần học bạ đẹp để đi du học (học bạ đẹp thì % học bổng cao). Hầu hết chúng nó sẽ chỉ nhảy vào học cày những môn dự định thi (A thì toán lí hóa, D thì toán văn anh).

Tuy nhiên sau này có dữ kiện ráp lại thì cũng nhận ra là việc đó trùng với thời điểm nhà thằng Thắng xảy ra biến cố. Ảnh hưởng tâm lí của nó khá nhiều.

HA top 4, hihi. Điểm phẩy 3 môn khối A của HA còn cao hơn cả tao, có 2/3 môn 10,0 chẵn. Tức là toàn 10, cả ktra miệng và ktra giấy lẫn thi học kì. Hihi, bao công sức tao dạy em học bằng cả tâm huyết của 1 thằng học sinh xuất sắc như tao. Cả cho sờ chim tao nữa.

Bọn tao tràn đầy tự tin và lạc quan về tương lai thi đỗ DH của mình.
 
Mùa noel đến.

Nhà tao không theo đạo Chúa, nhưng tao có khá nhiều kí ức và cảm xúc, kỉ niệm gắn với mùa Noel. Cũng một phần do ngày bé không có gì chơi mấy, tao hay đọc sách lung tung, sách gì cũng đọc. Nên từ nhỏ tao đã biết là tôn giáo không chỉ có mỗi đạo Phật. Thậm chí tao còn biết cả ngày lễ Lá. Giáng sinh với phục sinh hay Noel thì quá phổ biến rồi. Tao biết cả đạo Tin Lành trông giống nhưng lại không phải đạo Thiên Chúa, hehe, mặc dù tao chưa bước chân vào nhà thờ lần nào. Tất cả từ mấy cái sách, báo, truyện linh tinh tao đọc được, cóp nhặt ra ngần đấy kiến thức.

Tầm noel thì tất nhiên là người người nhà nhà bật nhạc noel rồi. Hồi đấy Lam Trường vẫn còn là cái tên có gây đc sự chú ý, tao nhớ anh có cái hit Tìm em đêm giáng sinh nghe cũng hay hay.

Tặng gì cho tình yêu bé nhỏ của tao đây?

Cái gì đắt thì chắc chắn là tao không tặng vì tao đéo có tiền. Tài sản lớn nhất của tao là con xe đạp ghẻ với Nokia đen trắng. À mà đéo phải, là cái đầu tao chứ. Bộ óc của 1 thằng hsinh xuất cmn sắc (tự hào vl).

Một bó hoa là đủ - con Nhung bảo tao thế.

Con Nhung đấy đấy, trong nhóm học ở nhà thằng Tuấn. Nhưng chuyện xảy ra ở nhà thằng Tuấn là sau đấy, sau Tết. Tại sao lại là con Nhung thì cũng không có 1 lí do nào cả. Cơ bản thì dù đéo thân nhưng bọn tao vẫn là bạn cùng lớp, và trong 1 lúc nói chuyện phiếm nào đó (không có mặt HA) thì tao đã kể là tao đang hơi khó nghĩ xem tặng gì cho HA Noel.

Bỏ qua những lời khuyên rác như kiểu tặng súng tặng cặc tặng đứa trẻ con của mấy tml chỉ có đụ với địt trong đầu. Thì tư vấn của con Nhung có vẻ là nghiêm túc nhất:

"Một bó hoa là đủ. Nó yêu mày rồi và nó thì không phải là dạng con gái có nhu cầu phải khoe mẽ thể hiện để tỏ ra là mình hơn người khác. Mày tặng nó cái gì cũng được, dành thời gian cho nó ngày hôm đấy nhiều hơn là nó thích."

Tao thấy lời khuyên đáy chí lí vl.

Noel năm ấy là ngày thứ hai, có lẽ người ta sẽ đi chơi từ tối chủ nhật. Có lẽ là đưa em đi CGV nhỉ, rồi sau đó lượn lờ ra chỗ trà chanh nhà thờ. Nhà thờ ngày hôm đấy sẽ rất đẹp - tao biết, tao đi qua đấy rất nhiều lần rồi.

Giải nhì olympig tp mang về cho tao 1 cái phong bì 500 nghìn đồng từ nhà trường. Cũng căng đấy, thoải mái để cho tao hoạch định các kế hoạch của mình.

Tao nhờ con Nhung đặt cho tao 1 bó hoa với số tiền 150 nghìn. Nó bĩu môi rồi chống nạnh: Thế tao làm hộ thì được cái gì? Đm đanh đá mà vẫn xinh vl, hihi.

Nói thế nó vẫn giúp. Và tao ngạc nhiên vl nhé, tao không nghĩ bó hoa lại "hay" thế. Bó hoa nhưng éo phải là hoa mà toàn kẹo mút với socola ở trong. Xếp thành hình bó hoa. Tao nhìn thấy lần đầu ấn tượng vl

Tao giấy bó hoa trong balo của tao rồi đút dưới gầm giường. Nhà tao chật lắm, k giấu dc cái gì ở đâu lâu. Tao tính giấu mấy ngày thôi. Trong mấy ngày đó tao mượn tạm cái cặp cũ của thằng Vú dùng mấy hôm. Nó cũ lắm, nát, lớp da bên ngoài đã nổ với xì mấy chỗ rồi, mà hôi vcl nữa.

Bất ngờ vl nhé, hôm 21/12 khi tao đến lớp thì thấy xôn cmn xao. Có đứa nào đấy đặt 1 bó hồng nhung vào ngăn bàn của HA, với một cái thiệp in "Merry Christmas and Happy New Year". Tao đến thấy HA đang lúng tùng không biết làm gì với bó hoa đấy, mà cũng đéo biết là đứa nào mang tới cả. Em nhìn tao mặt méo xệch, như muốn thanh minh. Nhưng hồi đấy tao suy nghĩ cũng cứng rồi, tao bảo kệ nó đi, anh có hoa cho em rồi (xưng hô lộn xộn vl). Em cười như mếu bảo thế à, em chỉ muốn quà Noel của anh thôi, gì cũng được, không cần phải mua hoa đắt tiền cho em đâu.

Bó hoa đấy bọn tao quyết định để lại lớp, xong hình như lao công họ cũng dọn đi. Tao nghĩ là tao thấy bình thường và tao cũng cố tỏ ra bình thường. Nhưng đm trên đường đạp xe đưa HA về tao thấy bực vl. Em thì vẫn hồn nhiên ôm eo tao và hát linh tinh, chả nghe rõ hát bài gì, tao đang bực.

Đưa HA về nhà xong thì tao lại cong đít đạp xe qua cầu Long Biên về nhà để ăn trưa. Ăn nhanh, nghỉ đúng 30 phút chợp mắt các kiểu. Để 1h30 lại xách xe đi, đạp thẳng đến nhà HA, vào ca học lúc 2h.

Tự nhiên tao thấy lo lo, lần đầu tiên trong cái mối quan hệ này tao cảm thấy sợ ... mất em.

Nỗi lo lại càng phập phồng hơn khi mà vào hôm 23 buổi học chiều ở nhà HA thì lại có 1 số lạ ntin cho HA với ndung là "chúc ấy giáng sinh ấm áp và vui vẻ nhé". HA đưa cho tao xem luôn, bảo là tớ không biết là ai, số lạ (xưng hô lộn xộn vl).

Tao bảo thôi kệ nó, nhưng rõ ràng là tao đang bự. Cả buổi tao ngồi mím môi cố tập trung học nhưng vẫn thấy cáu vl, đéo tập trung nổi. Thành ra k nói với HA câu nào.

Hết giờ học tao còn định đi về luôn chứ. Đm nghĩ lại tao điên vl. Ngược lại thì HA của tao ngày ấy lại cực kì quan tâm đến cảm xúc của tao. Em nài nì tao ở lại, khi thấy tao nhất định không ở lại thì lại nài nì bảo tao cho em đi chơi. Đưa em đi đâu cũng đc. Giọng như sắp khóc đến nơi, làm tao lại thấy tội lỗi. Tao đưa em ra công viên thống nhất, 2 đứa đi dạo.

Trời mùa đông 5h 5r chiều mà đã xẩm sờ, hơi sương lạnh chực chờ buông xuống. Thế mà tao - 2 đứa tao - ngồi ở bãi cỏ cạnh cái cầu gần đường Lê duẩn, nhìn mặt nước lặng thinh như cảm giác giá băng trong lòng tao. Giá băng, nhưng là một lớp băng mỏng. Dưới cái lớp băng mỏng như bay ấy là sục sôi những ý nghĩ ghen tuông.

HA líu lo nói hết chuyện này đến chuyện kia - như thường lệ - nhưng tao chẳng để gì vào đầu cả. Tao đáp lại em bằng sự im lặng. Đm cái thằng tao của ngày ấy cư xử như con cặc vậy.

Em lay lay tay tao:

- Hero ơi, giận em à?
+ Không.
- Em không biết là ai đâu mà. Sáng em đến thì đã thấy chúng nó đứng quanh chỗ bàn em chỉ trỏ, có hoa ở đấy rồi.
+ Không phải chuyện đấy đâu.
- Thế sao anh cứ im lặng với em. Em cũng không biết ai nhắn tin cho em đâu, thật đấy.

Tao tránh không nhìn em, tao nghĩ thật xấu hổ nếu để lộ ra là mình đang ghen. HA lấy điện thoại ra và bật Ola lên - Cái Ola chat này có thể dùng để truy cập vào yahoo qua GPRS, ngày ấy thế là xịn vl.

- Đây này, có đầy đứa nhắn tin linh tinh cho em, em chẳng biết là ai mà cũng không có nhu cầu trả lời luôn.

Tao liếc mắt đá sang thấy 1 loạt tin nhắn trong ds chờ kết bạn, phần lớn ndung là xin làm quen, hoặc xin ép nick (cách gọi ngày đấy của add nick). Avatar của mấy nick đó thì đủ loại, zai zai có, ca sĩ hàn suju có, hoạt hình có, mà chắc chắn là cái ava nào cũng đẹp zai hơn tao. Tao thấy hơi yên lòng, nhưng lại thở dài để nhất quyết nói dối đến cùng:

- Không phải mà, anh có lăn tăn chuyện đấy đâu. Có những việc khác anh lo.

Nhưng HA tỉnh lắm, em vòng tay qua ôm lấy một tay tao, rồi dựa vào vai tao:

- Anh là người đầu tiên em yêu. Mà cũng chỉ có một mình anh thôi. Anh đừng nghi ngờ gì em nhé.

Câu nói đấy làm tao cảm động vl, thật sự tao thấy tao không thể giữ quả mặt thờ ơ đạo đức giả để cố tỏ ra mình không ghen tuông nữa. Có gì sai trái đâu, em là người yêu của tao cơ mà.

- Nếu mà anh ghét em thì cũng nói cho em nhé. Đừng im lặng, em thấy anh im lặng cứ xa lạ với em thế nào ấy, em thấy buồn lắm.

Tao quay sang ôm em, ghì đầu em vào ngực tao. Mùi tóc em thơm, chẳng biết là dầu gội gì, nhưng dám cá không phải mùi rejoice hay pantene hay head&shoulder mà tao ngửi thấy hàng ngày ở cái xóm lao động chỗ nhà tao. Mùi thơm rất dịu, phảng phất như cỏ như hoa. Tao thấy mắt mình nhòe đi. Địt mẹ mày khóc đấy hả T ơi.

Mặt hồ công viên vẫn phẳng lặng. Sương xuống nhiều hơn, và đèn công viên vụt sáng trước khi bầu trời sập xuống.
 
Đến bây giờ thi thoảng tao vẫn mò ra công viên Thống Nhất tập thể dục. Cảm giác như cái công viên này bao cấp thật sự, ở ngoài kia có là 2004, 2014 hay 2024 thì đm bên trong công viên nó vẫn cứ như những năm 2000 mà ông Quang Linh mơ ước:

Hà nội những năm hai nghìn
Trẻ con không còn ăn xin
Cụ già ngồi trong công viên
Ngắm bà già nhớ tuổi thanh niên


Đúng kiểu công viên bao cấp, 4 nghìn 1 vé bất kể già trẻ gái trai (hình như giờ bỏ thu vé rồi, tiền thu vé đéo đủ giả lương nhân viên bán vé), vào rồi ăn uống vứt rác ỉa đái tùm lum, dẫm chân lên cỏ, vứt vỏ bim bim vỏ chai nước xuống hồ, bẻ cây ngắt hoa, cho chó ỉa vào bụi hoa, đủ cả. Tức là dân trí vẫn như những năm 99 2000. Trò chơi vẫn những trò cũ rích, nhà bóng, rồng thép, đu quay, cảm tưởng như hồi bé tao vào đây chơi những gì thì sau này con tao vào đây cũng vẫn chơi những trò đấy. Tụ bạ dăm ba đám, góc này một chỗ góc kia một chỗ, tập thể dục, mà toàn bật nhạc cũ của những năm 7x 8x phục vụ việc tập tành: BoneyM, Michael sóc sơn, nhạc Pháp cũ, nhạc Đức cũ, nhạc Italia cũ, Nhạc Xô cũ, hô theo cali phóc nia, v.v.. Tất cả những cái đấy làm cho không khí trong công viên dường như là một khối đặc - thời gian trong ấy bị đóng băng ở những ngày xưa cũ. Cụ già vào đấy cũng có thể thấy mình trẻ lại những tuổi đôi mươi.

Còn tao, có những lúc tha thẩn đi bộ quanh chỗ cái cầu bắc qua hồ ở phía gần đường Lê Duẩn thì tao lại hoài niệm những hình ảnh cũ của tao với em ngày ấy.

Công viên thống nhất có rất nhiều kỉ niệm của tao với HA. Đơn giản thôi, muốn dc ở bên nhau, nhưng không có tiền mà đi chơi, thì ra công viên là phù cmn hợp. Bọn tao mang cả đề trắc nghiệm ra đấy làm cùng nhau. Thi thoảng sang chảnh tí thì thuê 1 con vịt ở đấy đạp ra giữa hồ rồi hôn nhau ở giữa hồ luôn, giữa mênh mông là nước là trời. Không có lần nào bọn tao khắc tên hai đứa với trái tim lên cây cả, dù cho trong phim Mẽo chúng nó rất hay làm thế. Bọn tao chỉ thích - và làm nhiều nhất - là ngồi cạnh nhau ở một cái mép cỏ nào đấy gần bờ nước, ngắm mặt hồ, và im lặng. Thế thôi. Bảo là sound of silence cũng được. Nhưng tao thấy cực kì thoải mái - hoàn toàn - trong những sự im lặng ấy, và HA cũng bảo vậy. Tao không rõ là những lúc ấy HA nghĩ gì, nhưng những lúc ấy tao hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ về em, về tao, về ngày mai sau. Tao nhận thức rõ ràng tao phải trưởng thành nhanh hơn em, để có thể làm chỗ dựa cho em.

Sau này tao có kể lại suy nghĩ hồi đó của tao cho 1 số thằng bạn thì bọn nó bảo tao ngày ấy suy nghĩ như thế là quá nhiều, quá già trước tuổi so với tuổi 18. Bọn nó bảo đáng lẽ tao nên hồn nhiên vô tư hơn và tận hưởng những cảm xúc của thời trẻ con ấy, thay vì lo nghĩ những việc mà mình chưa thể gánh nổi. Tao chịu. Có thể vì sinh ra là con nhà nghèo, nên suy nghĩ của tao nó mặc nhiên là lo xa và già trước tuổi vậy không.
 
🔥💥 Nhóm Kín Siêu VIP Của Em Hot Girl Đồ Lót Đan Phượng 👇

Link Nhóm: 🔥💥 Nhóm Kín Siêu VIP Của Em Hot Girl Đồ Lót Đan Phượng 👇 ✅

Link Dự Phòng: 🔥💥 Link Dự Phòng Nhóm Kín Hot Girl Đồ Lót ✅















🔥💥 Nhóm Kín Siêu VIP Của Em Hot Girl Đồ Lót Đan Phượng 👇

Link Nhóm: 🔥💥 Nhóm Kín Siêu VIP Của Em Hot Girl Đồ Lót Đan Phượng 👇 ✅

Link Dự Phòng: 🔥💥 Link Dự Phòng Nhóm Kín Hot Girl Đồ Lót ✅
Địt con mẹ đang hồi tưởng chuyện tình yêu tình báo xong thấy cái ảnh con phò dởm tụt con cụ nó hứng. Cụ mày.
 
Khéo thế nào tao lại thật thà kể với HA là tao muốn dành noel của tao cho em. Tao muốn đưa em đi ăn, đi CGV, rồi sau đó hai đứa sẽ ra nhà thờ xem náo nhiệt với mọi người.

HA ái ngại:

- Hix. Cậu không cho tớ biết sớm. Bố tớ muốn ngày hôm đấy tớ đi cùng bố đi chơi. Tớ trót nhận lời bố rồi.

Kế hoạch phá sản, nhưng tao cũng chỉ hơi buồn một chút thôi. Dù sao bố HA cũng bận bịu cả năm, nếu có ngày nghỉ muốn dành cho gia đình thì HA muốn đi cùng bố cũng là điều bình thường. Em cầm cổ tay tao lắc lắc:

- Thế để cuối tuần sau được không? Hoặc để hôm Count down tớ đi cùng cậu cũng được

Tao gật ừ. Cũng đúng. Sau đấy mấy hôm là tết tây rồi, tao vẫn có thể cùng em đi ra nhà hát lớn chen vào xem ca nhạc. Nếu như ngày đó không có một cái sum họp gia đình nào khác chèn vào.

HA kể với tao là bố HA muốn đưa HA đi chơi và đi ăn với nhà 1 ông nào đấy là bạn thân của bố (giáo sư gì đó, đại loại là dân học thức), ông ấy đã ngỏ lời mời bố con HA sang chơi từ đợt Lễ tạ ơn rồi. Bố HA thì một là muốn gặp bạn, ông đó bạn học với bố HA từ xưa, biết cả bố mẹ HA, hai là cũng muốn dắt HA sang ô ấy định hướng chọn ngành chọn nghề cho, năm nay thi đại học rồi mà (sau tao mới biết "ông ấy" cũng có số má vl trong đám ở ĐH quốc gia sau đó lên Bộ làm mấy năm rồi mới hưu).

Tao thấy hơi ghen tị với HA một chút, bố mẹ HA toàn quen biết và chơi với dân elite, bố mẹ tao thì là dân công nhân lao động và bạn bè cũng toàn dân lao động. Hồi đấy tao đã lớn và cũng đã biết nhìn người, tao thấy phần nhiều dân ít học cư xử chán vl. Bạn bè bố mẹ tao đến nhà hỏi han gì tao cũng chỉ đáp cho có lệ, hoàn toàn không muốn chia sẻ gì vì tao thấy họ rỗng tuếch đầu óc. Cảm giác ghen tị với HA lại làm bùng lên cái cao ngạo trong tao, tao lại nghĩ rằng đầu óc thượng đẳng như tao thì cần đếch gì giáo sư tiến sĩ nào định hướng. Mà ngược lại sẽ có đầy giáo sư tiến sĩ muốn thu tao làm đồ đệ ấy chứ.

- nhé, được không?
+ hả, cậu bảo gì - tao nhận ra là tao đã hứng khởi với suy nghĩ cao ngạo của mình đến độ đéo nghe HA nói gì.
- tớ bảo là tớ đi cả t7 chủ nhật xong cả thứ hai luôn. Nên chắc là tối thứ 2 tớ sẽ về sớm thôi. Nếu mà tớ về sớm thì cậu vẫn đưa tớ đi chơi nhé.
+ sợ cậu mệt thôi, chứ tớ cũng chỉ có cậu để chiều chuộng thôi mà (dẻo mỏ vl).
- hì hì - HA chụt vào má tao một phát.

Cái điệu cười hì hì này lần nào cũng như một làn gió mạnh thổi bay những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực khó chịu trong tao. Tao lại thấy vui vẻ trở lại.

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tao. Tao có cách làm cho HA bất ngờ với món quà Noel mà tao sẽ tặng em.
 
Chúng mày có nhớ 3 cái chìa khóa ở nhà HA mà tao lén đánh không? Giờ là lúc tao sử dụng nó. Tao định sẽ làm HA bất ngờ bằng cách cho em tự phát hiện ra bó hoa của tao ở giữa phòng em - mà em không biết tao đã đặt vào đó lúc nào.

À cái kế hoạch này bây giờ ngồi bình tĩnh mà nghĩ thì nó có rất nhiều vấn đề. Nhưng ngày ấy, suy nghĩ giản đơn, lại có tình yêu màu hồng che mắt, nên tao cũng không nghĩ kĩ càng được mọi chuyện. Cơ bản tao nghĩ là HA sẽ chỉ có thể có cảm xúc hạnh phúc khi nhận được bó hoa của tao mà thôi.

(chứ giờ đm bảo yêu đến mấy xong biết nó đột nhập vào nhà mình như trộm thì cũng ghê vl nhỉ. Đàng hoàng còn đéo ra sao, nữa là lén lút)

Hồi đấy có cái gói 2k 100 tin nhắn 1 ngày, nên tuần 2 chục tao nhắn tin với HA bét nhè. Cũng có cả yahoo rồi nữa. HA đi từ sáng t7, đi cùng cả bố cả mẹ, lên một cái resot ở Kim Bôi, gặp các bạn bố, ăn uống giao lưu ở đấy. Nhắn tin tí tách với tao từ lúc sáng đến tận khuya, cảm giác như HA ở tận Hòa Bình nhưng phần lớn thời gian là dành cho tao vậy, nguyên có việc nhắn phát trả lời luôn cả ngày là đủ thấy.

(sau này thì tao mới biết - do HA kể - là hôm đó kết hợp cả đi xem mắt. HA thề là không hề biết mục đích của buổi hôm đó cỏ cả đi xem mắt, và bảo là đã liếc ngang để cho thằng kia ra khỏi đầu ngay khi nghe thấy bố mẹ HA và mấy ông bà kia mở lời giới thiệu về thằng đó, trước cả khi thằng đó tự mở lời giới thiệu về bản thân. Nó hơn tụi tao 6 tuổi, đã xong Đh và đang học thạc sĩ ở Pháp. Tao cố gợi đòn bằng cách trêu HA, hỏi là thế nó có đẹp trai khôg? Em đấm tao thùm thụp bảo em không quan tâm, em chỉ yêu anh thôi, anh phải tin em chứ.)

Tối ngày 24 đường đã đông và đã tắc. Người ta đổ theo mấy trục phố huế hàng bòi lí thường kẹt trần hưng đạo tràng tiền về vây quanh khu nhà chung và nhà thờ lớn. Chỗ nhà thờ hàm long cũng đặc tịt những người là người. Không khí noel nô nức thế này chắc chả ai để ý đến một thằng cạy cửa lẻn vào nhà bạn gái đâu nhỉ.

Thật ra tao run ngay khi bắt đầu hành động, càng đi gần tới nhà HA thì tao càng thấy kế hoạch này sai sai và cảm giác rõ ràng hơn những rủi ro. Nhưng rồi đắn đo, tặc lưỡi, tao vẫn mở 3 lần ổ khóa nhà HA rồi nhẹ nhàng lẻn vào nhà, trước khi vào còn khóa lại như cũ. ĐM.

Lúc đó là 9h30 tối - tao tính căng lắm chỉ 30 phút là xong - trong cái phòng ở mạn chéo góc bếp chỗ phòng bà nội của HA với bà Mến thì có tiếng tivi hay đài đóm gì đó, nghe giống giọng tuồng hay cải lương. HA bảo bà thích nghe cải lương, thậm chí còn vừa xem vừa khóc. HA chẳng hiểu gì cả, tháy không thẩm nổi hay đồng cảm nổi với loại hình nghệ thuật đấy. Tao cũng đồng ý.

Tao nhón chân lên t2 rồi đi qua hành lang lên t3. Cái phòng lớn ở t2 mà bọn tao hay dùng làm phòng học thì tắt đèn tối om và im lìm. T3 cũng im lìm và tắt hết đèn. Nhưng có ánh sáng le lói ở trên t4, làm tao tò mò.

9h30 tối rồi và nhà HA người lớn người trẻ đi vắng hết cơ mà.
 
Tao lúc đấy thấy mình khá bình tĩnh, tao vặn thử tay nắm cửa và check thấy cửa phòng HA mở được. Tức là nếu có người chợt đi xuống cầu thang vào hành lang này thì tao sẽ chuồn vào nấp trong phòng của HA. Chúng mày bắn háp lai thì hiểu ở một cái hành lang dài và trống trải thì 1 vị trí có thể rẽ ngang vào để nấp nó có giá trị như thế nào.

Tao không vội vào phòng HA, mà tao lẻn lên t4 xem có cái gì. Có khi trộm cũng nên. Đm một thằng đột nhập vào nhà người ta để bắt trộm, vcl.

Tao để bó hoa xuống chỗ chân cầu thang lối lên t4, rồi rón rén như mèo đi lên. Có tiếng người nói chuyện cười đùa, tao ngày đấy tình tiếng anh bập bõm chưa có tô íc ai eo gì nhưng cũng đoán ra đc là 1 giọng việt nam 1 giọng bản địa. Hành lang t4 tối om, nhưng có ánh sáng hắt ra từ cửa. Tao liều rón rén đến gần ghé mắt vào khe cửa.

Là Huyền Anh chị của Hồng Anh. Với một chú Tây, mà là Tây Á, nhìn style na ná cái thằng trai đẹp gì mà hồi xưa sang VN bị trục xuất ấy. Chắc là ny. Mà chắc chắn là ny luôn. Tại vì đang doggy.

Vcl không. Cả nhà đi vắng dắt zai về nện.

Chị HA mặc cái áo ngực màu mận (plum) và thằng ml kia không cởi áo ra mà cứ luồn tay xuống dưới lớp bra đó để vần vò. Nó thúc từ sau dã man vl, tao thấy chị HA bị dí sát đầu vào hồi giường rồi, cảm giác sắp bẹp đến nơi mà tml kia vẫn thúc. Tao đứng ở cửa mà vẫn nghe thấy tiếng phạch phạch bạo lực vcl. Chị HA gần như bị ép thành một nhúm sát vào hồi giường. Nhưng không kêu nhé, mà chị ý ghìm nhịp thở lại. Bị giã vài ba nhịp không ghìm được nữa thì bà ấy mới "hớ" lên một tiếng thống khoái. Thi thoảng ngoái lại nhìn tml kia với vẻ mặt kiểu thách thức.

Tao xem sếch nhiều mà đây là lần đầu coi live. Mà lại còn man dại nữa. Cái ánh mắt thách thức của bà Huyền Anh nhìn thằng kia làm tao ấn tượng vl. Chim tao cửng tớn. Mà tao cũng không dám nhìn liên tục, cứ nhìn tí rồi lại rụt lại về sau, rồi lại thò cổ ra hé mắt vào khe cửa. Cái cửa phòng khép không kín hẳn, hoặc là chủ nhân vốn dĩ cũng không định đóng, vì đinh ninh là nhà có ai đâu. Bà Mến với bà nội tận tầng 1, mà người già ngủ sớm.

(sau HA kể với tao là bà Mến về quê từ hôm t6, hết chủ nhật tuần sau mới ra lại. Tức là hôm đó nhà chỉ còn mỗi bà nội. Thảo nào chị HA tự tin thế)

Tao thấy nhiều thằng cứ bốc phét 30 phút với 40 phút. Đm tao xem live và nghe tiếng phạch qua lần cửa, thấy nó giã liên tục 2 phút đéo chậm nhịp nào mà tao đã thấy vãi Lồn rồi.

- Nấu (No).
+ Ít sơ rai (it's alright).
- Nấuuuuuuuuuu
+ cầm mon, trai ít (come on, try it).
- Nấu, nấu nấu, nấuuuuuuuuuuuuu, ít hát (it's hurt), a, a, a, aaaaaaaaa

Tml kia vừa đốc gi - nhịp giã nó vẫn không chậm lại - vừa móc ngón tay vào lỗ đít chị HA. Xong nó rút chim ra ấn vào luôn. Tao phải dùng từ "kéo chim" mới đúng, vì dù không nhìn rõ nó dài ngắn như nào nhưng tao thấy từ lúc nó lùi lại đến lúc kéo hết chim ra (khỏi bím chị HA) phải tầm 2s. Tức là khá dài. Xong rồi nó đè luôn daubuoi vào mép lỗ hậu chị HA rồi ấn.

Bà Huyền Anh thì vùng vẫy chống cự nhưng thằng chó kia cục súc vl. Mồm cứ "căm on" với "ít sơ rai" giọng rất ôn tồn, nhưng chân trái nó dẫm mẹ lên tay trái của bà Huyền Anh - vẫn tư thế đốc gi. Tay phải nó giữ tay phải của chị HA rồi tì cả tay nó cả tay chị HA lên hồi giường để lấy điểm tựa. Bà Huyền Anh giờ trông như cuộn tròn thành một cục hình vuông ở sát mép đầu giường. Thằng cục súc đấy lắc đít qua lại để căn chỉnh rồi từ từ ấn buồi vào đít chị. Chậm chậm nhưng nhìn nó lực vl.

- Nấu nấu nấu, a a a ạ ạ aaaaaaaaaaaaaa

Lút cán rồi. Đm nó, hình như nó nhổ mỗi bãi nc bọt bôi trơn rồi đâm ngập cán luôn. Nó còn cúi xuống hôn chứ, chân trái nó vẫn đè lên tay trái chị HA, tay phải nó giữ tay phải chị HA, mà cúi xuống được, tml này cũng dẻo người phết đấy. Hình như bà HA lắc đầu định né không cho hôn nhưng không được, tư thế cơ thể bị khóa cứng cmnr.

Nó nhấp nhấp vài nhịp ra vào cho quen dần, tao đang đoán nó chuẩn bị giã pít tông thì tự nhiên nó đổi tư thế, nằm ngửa mẹ ra giường, bà HA vẫn vướng ở trên nên khi tml đột nhiên nằm ngửa ra thì chị HA cũng bị kéo theo - đang từ tư thế bẹp dí sát mép giường bị kéo thành ngồi dậy - tay bà ý khua khua chới với. Tao ấn tượng vl luôn, vì thằng kia không hề kéo tay hay đỡ chị HA lúc nó nằm ngả ra, cái kéo bà HA chới với chính là chỗ đang kết nối duy nhất của hai cơ thể với nhau. Là cái buồi.

Đây là tư thế đập vào mắt tao ở góc độ chính diện cmnl. Mà mặt bà ý trông lúc đấy dâm đãng vl, nửa man dại nửa thách thức. Chứ như xem JAV bây giờ nhiều con đóng anal mà mặt nhăn như táo tàu, mặc dù cũng cố làm ra vẻ hưởng thụ.

Screenshot-2024-08-08-235818.png
 
Sửa lần cuối:
Địt con mẹ đang hồi tưởng chuyện tình yêu tình báo xong thấy cái ảnh con phò dởm tụt con cụ nó hứng. Cụ mày.
report cho nó bay nick đi người ae, hay mày thoát kiếp 0 lít ra ngoài post cho nó an toàn hơn, trong đặc khu toàn lủ spam auto
 
TTM nó tự nhiên đứng dậy và bế cả bà HA lên theo luôn. Vẫn tư thế này, nó nhấc bà HA lên bằng 2 tay xốc 2 vai, trong khi con chim bên dưới thì ấn ra ấn vào. Bà HA có vẻ chới với, người bà ý quá nhỏ so với khung người thằng cốt đột này. Trông cảnh bà HA bị thông đít ở tư thế này tự dưng tao thấy bà ý chả khác gì cái sếch toy của thằng ml kia, và tml kia như đang dùng mọi cách để bắt cái sếch toy này tuốt lươn cho nó.

Trông tư thế gym với lực vl, tao thầm nể tml này. Nhưng cũng được 1 tí thôi, mỏi ngay. Nó lại chuyển về tư thế cũ, lại ép sát bà HA vào đầu hồi giường, giữ hai tay bà ý. Lần này thằng chó dập nhanh dần đều, đm tao rụt lại sau cửa và bắt đầu nghe tiếng thở gấp của cả hai người bị chen vào bởi tiếng phạch phạch ngày một rõ hơn. Mẹ kiếp chơi đít mà mày dã man thế thì chết con nhà người ta.

- Hon ni, hớt (honey i hurt). Á á á ạ ạ ạ ạ á á, á á , honey honey, no, no no no no no, á á đauu đaau quá, địt mẹ đau quá, á á á đau quá mẹ ơi, mẹ ơi , á á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái tiếng aaaaaaaaaaaaaaaaa cuổi cùng là tiếng của tml kia phát ra, như kiểu một con thú đang gầm lên. Tao đứng hình mất 1s để nuốt nước bọt rồi nhận ra là tao nên chuồn đi thôi, và chị Huyền Anh quả này lòi dom chắc rồi.

Tao bò giật lùi về đầu cầu thang và đứng dậy, rồi phải vịn ngay vào tay cầu thang vì chân tê do quỳ lâu quá. Suýt lộ đm. Chim tao đang sưng to, tao cảm giác được nước ở đầu chim tao nó chảy ra đùi tao rồi. Nhưng vẫn phải mím môi rón rén xuống t1, mở 3 lần cửa để thoát ra, rồi lại khóa lại, rồi chạy ra đầu đường bắt 1 cái xe ôm về bãi tao gửi xe đạp ở nguyễn xí, rồi từ đấy mới đạp xe về nhà.

Gió đêm cầu long biên lộng vl nhưng đéo làm mát nổi nhiệt khí trong người tao. Ông bà già tao đi ngủ rồi. Tao cất xe, khóa cửa, rồi chui vào toilet lôi chim ra xóc. Tao nhớ chắc chỉ xóc được hơn 10 nhịp, rồi tao phun ào ào. Tao nhớ là ít khi tao xuất tinh nhiều thế, hôm đấy chắc phải hơn 20s tao mới ngừng phun.

Chị Huyền Anh đẹp quá, giống bố hơn HA nhưng lại đẹp hơn. Nét mặt man dại và hoang mang của bà ấy khi sex, mẹ kiếp, tao ước ao được là tml kia.
 
Làm gì có chức năng report đâu, nick clone nhiều vl. Mãi chưa thoát phận xàm lít. Mà lên trên kia cũng vẫn nhiều thằng spam, ít hơn đây tí thôi.
report cho nó bay nick đi người ae, hay mày thoát kiếp 0 lít ra ngoài post cho nó an toàn hơn, trong đặc khu toàn lủ spam auto
 
Quả xóc lọ đêm noel đấy là một kỉ niệm đáng nhớ với tao vl.

Tao nhớ cảm giác lúc tao rửa chim xong và đi lên cầu thang lên gác xép, tao thấy như kiệt cmn sức. Check đt thấy 1 đống tin nhắn của HA. Kể hết chuyện này đến chuyện kia. Tao nhắn lại một cái ậm ờ, xong nói dối là tối nay nhà tao có ăn uống, mấy ce sang làm nồi lẩu, tao hơi quá chén. Em nhắn lại ngay: anh say rồi à, thế đi nghỉ đi, nhưng mà đi ngủ có mơ thì phải mơ về em nhé.

Tao nhắn lại: tất nhiên rồi, cho em kiểm tra luôn. Anh ngất đây. Yêu em much.

Rồi tao nằm thượt ra giường và cắm tai nghe nhạc. Mơ về em à, chắc là hôm nay anh xin lỗi một hôm, trong đầu anh đang toàn hình ảnh man dại của chị Huyền Anh. Trong con mp3, Lam Trường đang hát

Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
Từ con tim khao khát nhớ
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ của em thôi
Mùa đông buốt giá ánh sao đêm
Làm sao quên đôi mắt ấy
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ dịu êm bên anh



Đêm đấy tao mơ về Huyền Anh thật, tao mơ tao được vần vò chị, nghịch ngợm chị, cắn vào môi chị. Nhưng sao ánh mắt hoang dại ấy, chợt phút chốc lại biến thành ánh mắt cười của Hồng Anh. Khônggg. Tao giật mình, chống tay huỵch cái xuống phản rồi bật dậy trong sự sợ hãi.

Rất nhanh, tao nhanh tao nhận ra mình gặp ác mộng giữa đêm.

Có tiếng ông già tao ở trên tầng vọng xuống:

- Cái gì kêu đánh huỵch ý nhỉ?

Tao lại chùm chăn lên mặt ra đièu vẫn ngủ say. Mồ hôi tao túa ra khắp người - dù đang là mùa đông.

Tao sợ để cho HA biết là tao vẫn tơ tưởng đến người con gái khác khi đang yêu em.

Không, vớ vẩn vl, nỗi sợ mơ hồ đéo có căn cứ. Không phải. Thế tao sợ vì cái gì nhỉ? Tao vắt tay lên trán cố nghĩ xem là lý gì mà tao lại hoảng hốt đến thế, để mà bật dậy giữa đêm.

Ôi không đm, bó hoa, tao để quên bó hoa ở chân cầu thang nhà HA rồi.
 
cảm ơn mày đã dành thời gian viết, văn phong rất hay :)
Vodka tao nhé người ae, tao 1 phần muốn ôn lại kỉ niệm, 1 phần cũng muốn sống lại những ngày tháng ấy. Chắc hẳn trên xam này cũng nhiều thằng same same tuổi, có chung nhiều kí ức và trải nghiệm giống tao.
 
Vodka tao nhé người ae, tao 1 phần muốn ôn lại kỉ niệm, 1 phần cũng muốn sống lại những ngày tháng ấy. Chắc hẳn trên xam này cũng nhiều thằng same same tuổi, có chung nhiều kí ức và trải nghiệm giống tao.
tml bó hoa cũng để quên.............
 
tuổi thì mày kém tao xa xa, 2007 tao đi làm rồi, nhưng chuỗi kỷ niệm thì giống nhau, cũng môi trường HN, cũng những trải nghiệm, diễn biến tâm lý như nhau (méo giống genZ bây giờ).
Hồi 2007-2008 của mày tao đã vác dslr đi chụp miss teen, hoa khôi mấy trường c3, và có khi cả trường mày rồi nhá (khu vực mày tả tao cày gần hết các trường, xèng có, xe có, ny oversea mà,hâhha).
 
Tao lo lắng, tao không ngủ được. Hay bây giờ quay lại nhỉ? Không, mạo hiểm quá, giờ là quá khuya rồi, ra đường cũng có thể bị dân quân đi tuần họ hỏi, đm. làm thế nào nhỉ. Tao quay cuồng trong những ý nghĩ tính cách xử lí đấy cho đến khi mệt lử và thiếp đi - thật ra một bó hoa cũng không phải điều gì nghiêm trọng, có rất nhiều cách có thể giải thích cho việc vì sao nó xuát hiện ở đấy, chỉ cần nghĩ bịa chuyện cho trơn tru một xíu.

Tao thiếp đi và hôm sau thì tao ngủ quá cả giờ báo thức. Mẹ tao phải gọi dậy, may sao vẫn kịp đi học. Ngày ấy 7h vào tiết 1 nên thường 5h30 tao đã dậy rồi, cùng lúc với lúc mà tivi nó chiếu cái hình ảnh đồng hồ và bật mấy bài nhạc tiền chiến trước khi vào chương trình chào buổi sáng. Tao nhớ phải cỡ 2010 trở đi thì tivi mới phát sóng đủ 24/24, thời tao học lớp 12 vẫn là cái thời trước, tức là 5h bắt đầu phát cái đồng hồ.

Hồi đấy vẫn nghĩ là vì lo lắng quá độ nên ngủ mê mệt thiếp đi. Sau mới nghĩ ra là tại xóc lọ nên mệt chứ có cl gì đâu.

Tao phi vội đến trường khít 6h55. Hnay HA nghỉ học, vì em đi chơi với nhà hết hnay mới về. Tao thấy mệt vl, ngồi xuống ghế cái là tao ngáp dc luôn. Hình như tiết 1 tao ngủ cả tiết, tao nhớ là như thế.

Nghỉ tiết 1, trong lúc lục cặp lấy tiền để đi mua ăn sáng thì tao phát hiện ra cái thiệp noel tao định viết tặng HA vẫn trong cặp. Tức là tao đã quên không cài nó vào bó hoa mang đến nhà HA.

À há, tức là không có gì làm bằng cớ bảo bó hoa đó là của tao. Nếu không phải HA, mà là 1 ai khác phát hiện ra bó hoa đấy, ví dụ bà Mến, thì tao đơn giản là không liên quan.

Tinh thần tao phấn chấn và lạc quan lên, dù cho là tao đã phí 150k vào bó hoa đấy mà không mang lại lợi ích gì. Tao ngủ một mạch tiết 2 3 4. Thằng Vú bảo nước dãi tao chảy tràn ra bàn. Tao đéo tin. Nhưng tao cũng đoán là giáo viên kệ mẹ để tao ngủ. Cái tầm này ai học thì học, miễn không mất trật tự, giáo viên họ cũng cơ bản biết tư tưởng học sinh rã đám rồi, môn nào xác định thi thì chúng nó mới học tử tế, còn lệch khỏi khối thi cái là buông tay luôn. Nên nó thành 1 thỏa hiệp ngầm không nói ra, miễn học sinh k mất trật tự thì sẽ không sao cả, ngược lại giáo viên cũng sẽ tạo điều kiện để các em có điểm kiểm tra tốt, dù chả học hành con mẹ gì các môn đó.

Tiết 5 tiết cuối học thể dục. Cả lớp ra sân. Tao ngủ mấy tiết liền nên giờ thấy khỏe vl, tự dưng muốn hoạt động chân tay. Tiết thể dục luôn có đoạn lấy ghế nhựa ra cho cả lớp ngồi giữa sân trường nghe thầy giáo giảng. Tao ngứa chân tay nên xung phong đi lấy ghế phát ghế cho các bạn.

- Noel vất vả nhỉ - tự dưng con Nhung lên tiếng.

Tao quay lại đưa một cái ghế cho nó:

- Nay ngày 25 mới là noel, mày chả biết gì cả.
+ Thế tặng hoa chưa?
- Ờ chưaaa. À, HA đi chơi với bố mẹ, hết hnay mới về ý.

Bỏ mẹ, tao quên mất còn con Nhung cũng biết về bó hoa. Nếu HA kể cho con Nhung nghe về bó hoa lạ trong nhà thì có thể rắc rối. Nhưng chắc HA không kể đâu. Mà chính mình lúc đầu muốn đặt bó hoa vào phòng HA cơ mà. Giờ cơ bản gần đạt mục đích rồi, mỗi tội bó hoa nó ở hơi xa phòng HA xíu, ngại gì nhỉ?

À đúng đúng, nếu HA xác định được bó hoa đc mang tới nhà em vào thời điểm nào, thì có thể là Huyền Anh sẽ sinh nghi và đoán là tao đã rình mò ở đó trong cái đêm noel tơi bời đấy của Huyền Anh. Cái này lộ ra thì chết, HA sẽ thấy tao là 1 thằng bệnh hoạn vcl.

Tự dưng tao nhìn sang con Nhung và thấy ngực nó đẹp vl. Nó đang mặc áo khoac dồng phục nhưng đã cởi khóa kéo ra rồi, chắc do nãy cả lớp làm 1 vòng quanh sân cũng nóng. Cổ nó đeo thánh giá - hình như nhà nó theo đạo - mà cái dấu thập đấy nó cứ lấp ló kín hở, lúc thì lộ ra ngoài, lúc thì lọt vào khe ngực con Nhung. Ờ sao lại có thứ trang sức hay thế nhỉ. Đẹp nữa.

Đm tao đích thị là thằng bệnh hoạn rồi.
 
tuổi thì mày kém tao xa xa, 2007 tao đi làm rồi, nhưng chuỗi kỷ niệm thì giống nhau, cũng môi trường HN, cũng những trải nghiệm, diễn biến tâm lý như nhau (méo giống genZ bây giờ).
Hồi 2007-2008 của mày tao đã vác dslr đi chụp miss teen, hoa khôi mấy trường c3, và có khi cả trường mày rồi nhá (khu vực mày tả tao cày gần hết các trường, xèng có, xe có, ny oversea mà,hâhha).
Vãi lozn đi chụp mít tin thì xịn r, thế có thẩm định được xem gái việt đức trần phú thăng long phan đình phùng trung bình bím gái ở đâu khít nhất với đẹp nhất không hả tiền bối?
 
tml bó hoa cũng để quên.............
uh thì chuyện thật, kí ức thật của tao mà. tao cũng thấy nó rất đời, con người mà lập trình chuẩn chỉ hành động đều tính toán kĩ lưỡng đéo có sai sót ngoài dự tính. thì là ngồi xóc lọ bịa chuyện 100% rồi. chứ sao là chuyện thật được nữa.
 
Vãi lozn đi chụp mít tin thì xịn r, thế có thẩm định được xem gái việt đức trần phú thăng long phan đình phùng trung bình bím gái ở đâu khít nhất với đẹp nhất không hả tiền bối?
ở Chu Văn An nhá :)))) còn rộng nhất chắc bọn Đinh Tiên Hoàng, giờ thì sát nhập cmn với PĐP rồi
 
Tml thớt bệnh vcc, bệnh... giống tao. Hồi xưa tao cũng mò quần lót con bé hàng xóm học cùng lớp lúc nó chạy đi mua bim bim, xong đang xóc dở thì bố nó gõ cửa phòng :oh: Nhưng tao ngu hơn ở chỗ đéo biết hồi đó nó thích tao :too_sad:
r sao m biết nó thích m
 
Top