Tết âm năm ấy cả nhà HA đi Malaysia chơi. Mang cả bà nội đi. HA bảo bố mẹ muốn đưa bà nội đi chơi xa khi bà còn đi được. Mà bố mẹ HA khi ấy cũng chỉ có dịp Tết để dành thời gian cho gia đình. Sau tao dc biết thêm là bố mẹ HA cũng không thích ở nhà vào dịp lễ tết như thế, vì có nhiều người cứ đến làm phiền (nhờ vả, biếu xén).
Tối hôm ấy em ra sân bay thì HA đi chơi với tao cả trưa, cả chiều. Buổi trưa HA tan học k về nhà mà đi chơi với tao luôn. Tao chẳng biết đưa em đi ăn gì, mà tao cũng không có nhiều tiền. Xong lại tặc lưỡi đưa em ra chỗ 42 LTK ấy ngồi trà đào và ăn vặt. Bất ngờ là HA thích nhé, cugnx vẫn là cái mì Omni giống ở nhà em, nhưng mà ở đây có trò mix với bò khô, đấy là làn đầu tiên HA được ăn kiểu mix linh tinh như thế và em bảo là nó ngon hơn em nghĩ. Rồi em tranh trả tiền với tao, tao cản lại, nhưng em phụng phịu suýt khóc. Tao lại đành thôi. Nói thật trong túi tao lúc ấy còn hơn 50 nghìn thôi. Cảm động vc, em luôn nghĩ cho tao.
Ăn xong thì bọn tao lại dắt tay nhau đi lượn lờ mấy phố xá quanh đó. Vào mấy chỗ nhà sách ở tràng tiền đọc linh tinh. Chui vào cái ngõ ở đinh lễ lên t2 chỗ bán sách lậu. Rồi xếp hàng mua kem ôc quế, xong ra ghế đá ở bờ hồ ngồi ăn, ngắm đường phố, ngắm ông đi qua ngắm bà đi lại. Đơn giản thế thôi, mà tao thấy em vui lắm, kiểu rất tươi tỉnh, dù là trưa không ngủ.
- Tớ đi 2 tuần đấy, cậu ở nhà có nhớ tớ không?
+ Tất nhiên là có chứ, tớ có mỗi Hồng Anh để nhớ và để yêu mà (dẻo mỏ nhỉ).
- Uh, chắc là tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm - tựa đầu vào vai
Tới tầm 3h thì Huyền Anh gọi em giục về đóng đồ, em nấn ná với tao đc 1 lúc nữa thì 4h tao chở em về.
Con xe đạp của tao dừng ở cổng nhà HA thì chợt tao bắt gặp bố HA. Đây là lần đầu tiên, nhưng vì trước đó HA từng cho tao xem ảnh gia đình rồi nên tao nhận ra ngay ông. Tao chủ động mở mồm trước:
- Dạ cháu chào ... bác ạ (tao nghĩ ít tuổi hơn bố tao nhưng trông style quan chức thì tao đoán đoán là thích dc coi là bề trên, chào bác thì hơn. Hồi ấy tao đã nghĩ như vậy).
+ A chào con. Con đưa HA đi học về hả - ông trả lời mà giọng như reo lên mừng rỡ, đưa tay ra bắt tay tao. Tao lịch sự đưa tay xuống dưới rồi mới đưa lên bắt tay ông. Phép bắt tay lịch sự với người trên, tao học được sau 1 lần bị một thằng anh xã hội tát nổ đom đóm mắt.
# Con chào bố - HA lí nhí, hình như em cũng hơi bất ngờ vì chạm mặt bố, giọng kiểu hơi sợ sợ nữa. Tao bỗng thấy lo.
+ Hai đứa vào đây - bố HA nói rồi quay lưng tay chắp sau đít đi thẳng vào nhà. Tao quay sang nhìn HA, thấy sự lúng túng hiện lên trong mắt em.
Cái suy nghĩ của tao ngày ấy là tao phải đứng ra chịu trách nhiệm và cáng đáng cho những lúc khó khăn như này. Không thể nấp sau lưng đàn bà, mà đàn bà lại là người mình yêu được. Tao dắt xe đạp vào sân, HA đi theo. Sau này HA bảo là em ngạc nhiên vì thấy tao bạo thế, em lúc đấy còn đang chưa biết nên làm thế nào.
Mẹ HA cũng có nhà. Bà thấy tao thì tươi cười:
(-) T đấy hả cháu. Vào đây, vào đây - giọng bà đon đả. Tao thấy đỡ lo hơn, trước đấy bà đã từng có thiện cảm tốt với tao cái lúc mà tao tới chép bài cho HA khi em gãy tay năm ngoái.
Tao cởi giầy rồi bước lên ngồi vào cái ghế sofa đơn đối diện bố HA. Tao chưa biết nói gì thì mẹ HA bê ra một ít bánh kẹo - toàn hàng ngoại - rồi mang 1 bình nước ra rót vào mấy cái cốc lùn. Nước kiểu nước đỗ đen nấu, nhưng mà nó là cái hạt gì đấy tao không rõ tên, màu cánh gián và có mùi thơm thơm kiểu tinh dầu, có chút vị the cay. Bà ngồi vào cạnh ông rồi vừa rót nước vừa giới thiệu luôn:
(-) Bạn cùng lớp cái Hồng Anh, học giỏi lắm. T đấy, anh nhớ không. T ý.
Bố HA mặt lại rạng rỡ hẳn ra:
+ A, cháu là T ý hả. Ôi dồi thế mà giờ bác thấy mày lần đầu.
- Dạ vâng, thế bác biết cháu rồi ạ?
+ Ôi dời tao đi họp phụ huynh cho con này - tay chỉ vào HA - mà tao cứ ước được như bố mày. Mà chả cứ tao, các ông bà khác chắc cũng thế. Học hành thế mới là học hành chứ. Thế cháu định thi trường nào?
- Dạ, cháu cũng đang xem xét với hỏi thêm mấy anh chị đi trước. Cháu đang tính thi kinh tế.
+ Tuyệt vời đấy - ông giơ ngón tay cái lên - học đại học là phải học mấy trường như thế chứ. Thế nhà cháu ở đâu?
- Dạ nhà cháu ở bên kia cầu, sang mạn Ngọc Lâm một tí ạ?
+ Nguyễn Văn Cừ à? Gần bến xe Gia Lâm không?
- Dạ không, ở mạn đê ạ. Chỗ Ngọc Thụy đi qua đường tàu hỏa một tí.
+ À, biết rồi biết rồi. Thế bố mẹ cháu làm gì, nhà có mấy anh em?
- Dạ bố mẹ cháu làm công nhân nhà máy xe lửa đấy ạ. Cháu có một chị gái hơn cháu 8 tuổi, nhưng chị đi lấy chồng rồi.
Lúc nói ra mấy câu đấy thì giọng tao không tự tin lắm. Có thể câu nói đấy sẽ là thứ chặn đứng MQH của tao với Hồng Anh lại. Nhưng có vẻ là không, bố HA có vẻ rất nhạy cảm và tinh tường - có lẽ HA cũng thừa hưởng 1 phần cái gen ấy - như là ông đọc được suy nghĩ của tao:
+ Quá tuyệt vời. Chả gì sướng bằng thấy con ăn học thành người con ạ. Bố mẹ vất vả khổ cực đến đâu cũng được. À Huyền anh ơi - ông quay vào trong gọi to - mang cái kẹo gì mà thằng Bốp nó gửi ấy, mang ra đây, mang cho bạn em Hồng Anh.
(-) Mát cha - mẹ HA đập tay vào đùi chông.
+ Chả biết mát với nóng gì, nhưng mà cứ mềm với ít ngọt là tao thích. Răng giờ yếu lắm rồi. Đây này bác vừa đi hàn 2 cái rồi này - nhe răng ra khoe luôn với tao - nha sĩ nó cứ bảo là nhổ luôn đi rồi trồng mới mà tao chưa biết thế nào.
- Thế ạ, cháu nghĩ là nếu chưa tới mức phải nhổ thì cứ giữ là hơn.
+ Đúng rồi, cứ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà nó ê lắm - ông nhăn mặt, tay chỉ chỉ vào hàm. Huyền Anh ơi, đâu rồi.
Huyền Anh loẹt quẹt lê cái dép đi trong nhà ra - tao thấy dép kiểu dép bông có họa tiết bò sữa nhé, xịn vl. Ở nhà tao thì có dép tổ ong đi đã là tốt. Có những lúc tao nhớ là dép tổ ong ở nhà mòn vl rồi, bố tao kêu sao không mua cái khác đi thì mẹ tao bảo tiền đâu mà mua. Rồi lại kể lể tiền chợ tiền học tiền điện tiền ga. Rồi hai ông bà vặc nhau vì tiền. Khổ vc.
Huyền Anh đặt cái khay kẹo lên trên bàn xong rồi đứng nép ra sau lưng mẹ, nhìn tao cười tủm tỉm. Trông bà chị tinh quái vl, lúc này tao lại thấy ánh mắt Huyền Anh với Hồng Anh rất giống nhau, kiểu mắt cười. Tao khẽ gật đầu chào lại bà ý. Mẹ Hồng Anh lấy 1 viên kẹo lên rồi chìa tới trước mặt tao:
(-) Ăn đi T. Trà xanh ý mà. Không ngọt đâu, cô ăn rồi, thích lắm.
Tao khẽ cám ơn rồi đón lấy cái kẹo từ bà ý bóc ra, bỏ luôn vào mồm. Tao nghĩ nên tỏ ra ngang tàng một tí, với cả cuộc trò chuyện nãy giờ với bố mẹ HA trong không khí cởi mở làm tao tự tin lên hẳn.
+ Ngày xưa nhé, bác nói cho mày nghe, đi học có những hôm chả có gì mà ăn, đói mờ cả mắt đi. Xong thấy người ta đi đổi lông gà lông vịt đồng nát dép đứt tóc rối các thứ. Đổi lấy kẹo. Mạch nha ý. Thơm điếc cả óc lên. Tao mới liều cắt đôi cái dép ra rồi đem đi đổi. Dép Tiền Phong ý, ngày đấy quý lắm. Đối được 1 nắm bằng nắm tay này, cho vào mồm thôi là tỉnh cả con người lại. Mà còn không dám mút sợ nó hết nhanh. Tối hôm đấy về nát đýt.
Cả nhà cười ầm lên. Tao cũng cười. Tao thấy HA đứng sát vào lưng ghế tao đang ngồi hơn, tay em đặt lên vai tao. Liều nhỉ.
+ Đấy, ngày đấy nó đói nó khổ, có ăn đã là quý, dám nào nghĩ đến bánh đến kẹo. Bây giờ hiện đại rồi thì đủ các loại, xanh xanh đỏ đỏ. Mà ăn chả thấy ngon nữa con ạ. Tao lại chỉ thích chỉ nhớ cái hương vị ngày xưa.
Câu chuyện dần thân mật và cởi mở hơn. Bố mẹ HA đòi tao ở lại ăn cơm, nhưng tao biết là tao phải từ chối.
Khi tao dắt xe ra cửa để đi về thì HA éo dám đi theo, chỉ đứng nép ở cửa nhìn theo. Bố HA là người tiễn tao ra cửa. Ông khoác vai tao và nói những câu mà tao thật sự là không dám mơ được nghe thấy khi tao bước vào nhà ban nãy:
+ Đàn ông quý ở chí tiến thủ con ạ. Mà phải bền chí. Bác đây này, ngày xưa tao cũng là thằng đánh dậm thôi, tất nhiên là cũng gặp may gặp dịp được tạo điều kiện cho đi học, nhưng quan trọng vẫn phải là ý chí nội lực từ phía mình. Người ta tạo điều kiện cho bộ đội xuất quân đi học dễ lắm, mà chả mấy ai xin đi. Ngừng học một vài năm rồi sinh ra ngại động vào sách vở, rồi là thích ổn định, thích đi làm đi ăn có tiền ngay. Rồi đời chả ra sao cả.. Đàn ông mà cứ an phận là vứt.
- Dạ, bác trước học trường nào ạ?
+ Bách khoa đây. Tự động hóa hẳn hoi nhá. Đói lồi cả mắt, nhưng mà lúc nào tao cũng tâm niêm là phải cố mà học còn thoát khổ. Có thể chị em con Huyền Anh mới có ngày ra Hà Nội chứ. Không thì á, chắc giờ vẫn ở quê, nghịch cứt bò.
Tao phì cười. Cái cách nói chuyện của ông này rất dân dã. Chợt nghĩ ông già tao cũng trạc tuổi ông này, mà ông già tao cũng học tự động hóa bách khoa. Có điều ông già tao cũng vẫn chỉ là anh kĩ thuật viên ở xưởng - mà tao nhớ là ông già tao có bằng tốt nghiệp BK là bằng "đỏ" - theo như cách gọi trong những lần ăn uống bia bọt với bạn học ngày xưa.
Tao chào ông bố HA rồi lên xe về, tao lên xe rồi ông vẫn còn đặt tay lên lưng tao nói thêm vai câu nữa, đại ý con bảo ban em nó (Hồng Anh) học hành giúp bác với nhé, khi nào rảnh qua nhà chơi với bác với em. Sự đối đãi ấy của một người mà sau này tao thường xuyên thấy trên tivi trong nhiệm kì của anh 7 niễng (có đồn đại là bố HA là cùng cánh với anh 7), tao nghĩ không phải đó là kiểu cư xử xã giao mà ông dễ dàng trao cho bất kì ai ngay lần đầu gặp mặt.