Cái quán này cũng mới mở thôi nhưng view khá đẹp. Có lẽ là quán pub thì đúng hơn. Bài trí theo tông màu tối, bật nhạc xưa, bán rượu mạnh, nhưng không có nhạc xập xình hay đèn nhấp nháy. Quán có hẳn lò sưởi với củi thông mô hình để làm giống như khung cảnh bên Âu, trong nhà bật điều hòa lạnh sâu nên trông cũng thích thích.
Nhung đã tới trước và ngồi đợi tao. Một mình. Ăn mặc hơi bị giản dị ... quá, đi bốt, mặc jeans mài và len cổ lọ, thêm 1 cái áo jacket mỏng màu đen. Dĩ nhiên là vẫn xinh như ngày nào. Ánh mặt chừng hơi mệt mỏi – à, đầu vừa gội và có đánh một chút son. Tao cố gắng quan sát kĩ để có những nhận định riêng cho mình:
- Em đợi lâu chưa? Cậu grab cứ đi lòng vòng. Anh xin lỗi nhé.
+ Không sao đâu, em cũng vừa mới tới thôi.
Lòng tao trùng lại, tao không quen cái kiểu nói chuyện khách sáo này với một người mình từng thương rất nhiều.
+ ... sao anh lại lặng im ... nhìn em như thế - Nhung rụt rè hỏi.
Thực sự tao đã nhìn Nhung được một lúc, trong khi mắt không hề chớp. Tao thở hắt ra và nhắm mắt lại một cách mệt mỏi:
- Anh đang cố gắng định hình mọi thứ trong đầu mình. Suy nghĩ, cảm xúc, những điều mình mong muốn, những điều mình không thể nói ra ...
Tao mở mắt ra và thấy Nhung đang nhìn xuống chân, em tránh ánh mắt tao. Đôi bàn tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh lùn. Nước lọc. Nghĩa là Nhung cũng vừa tới thôi, và chưa kịp gọi đồ uống. Tao quyết định hỏi thẳng luôn:
- Em hẹn anh ra đây ... em muốn nói là em có quyết định của cuộc đời mình rồi đúng không?
(--) Anh chị uống gì ạ?
Thằng phục vụ cầm cái khay có 1 cốc nước lọc đưa cho tao và phát quyển
Menu. Tao có nên gọi đồ uống cho Nhung không? Như tao vẫn đã từng làm vậy, biết bao lần.
- Cho anh một martini.
Rồi tao đưa quyển
Menu lại cho Nhung, và chờ đợi. Thằng phục vụ đứng giữa Nhung và tao, xen lẫn vào là giai điệu bài “
Put your head on my shoulder” của quán:
+ Cho chị một martini nữa.
Tao ngạc nhiên nhìn lên để thấy Nhung trả lại
Menu cho thằng bồi bàn với một vẻ mặt chán nản, giống như cuối cùng phải làm một nghĩa vụ nào đấy sau khi bị giục giã nhiều lần. Mắt đã lem nhem.
- Cậu ấy ... thế nào? Có đối xử tốt với em không?
+ Cũng ... tốt.
Nhung ngập ngừng, nuốt nước bọt. Rồi em ngồi thẳng lưng dậy, và có vẻ như việc ấy giúp em lấy lại một chút tự tin:
+ Anh ấy học trên em 3 khóa. Quen em qua một lần đi event. Anh ấy làm mảng cung ứng vật tư thú y và nông nghiệp.
- ...
+ Anh ấy cầu hôn em hồi sinh nhật em. Anh ấy đối xử rất tốt với em.
Bàn tay tao đang xiết vào nhau, nhưng tao chẳng cảm nhận thấy chút hơi ấm nào cả. Sao thế này, chính tao là người muốn dứt ra cơ mà. Những hai lần. Tao thấy những vết kim châm nhỏ li ti nóng ran lên từng điểm ở sau lưng, và mồ hôi túa ra từ những cái lỗ li ti đấy.
Nhưng tao vẫn phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Tao hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
- Em có thể kể nhiều hơn mà. Thay vì chỉ cho anh biết cậu ấy cũng là một con người – như bao con người khác trên trái đất này.
Nhung chợt ngước lên nhìn tao với ánh mắt ai oán. Thôi xong, tao lỡ lời rồi. Đáng lẽ tao phải nghĩ kĩ hơn, chẳng phải tự nhiên mà Nhung chỉ nói chung chung về thằng cha đấy – còn chẳng có tên – nhưng lại kể cho tao nghe là hắn đã cầu hôn và cư xử rất tốt với em. Là gì nếu chẳng phải là lời oán trách không thể nói thẳng ra:
- Anh ... xin lỗi. Anh xin lỗi em ... rất nhiều. Anh có lỗi với em nhiều lắm.
Tao cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay mình. Là cảm giác thành thật hối lỗi, hay chỉ là tao đang tránh cái nhìn ai oán từ Nhung.
- Chắc em vẫn ghét bỏ anh lắm ... đúng không?
Tao nói mà không dám ngẩng đầu lên. Đúng như tao cảm nhận, một tiếng sấm nổ đanh ngay bên tai tao, lạnh lùng:
+ Không chỉ ghét bỏ đâu. Em hận anh là khác.
Kỳ lạ là nghe câu nói này xong tao lại thấy thanh thản. Tao vẫn không ngẩng đầu lên, giờ nếu em có chặt dao vào cổ tao tao cũng cam chịu. Xứng đáng mà T, thằng chó chết:
- Anh có nói xin lỗi đến hết đời cũng không chuộc lại lỗi lầm và tổn thương đã gây ra cho em dược. Nhưng thực sự anh vẫn muốn quan tâm tới em. Dù chỉ là từ góc độ bạn bè. Anh vẫn muốn được biết cuộc sống của em thế nào, điều gì làm em vui, hay là buồn, nếu em cần giúp đỡ, hoặc nếu em có những niềm vui mà em muốn sẻ chia.
+ ...
Tao mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước ấy:
- Em có thể chửi anh đạo đức giả cũng được. Nhưng đấy là những điều mà anh thật sự mong muốn ... và anh thấy nhẹ nhõm khi được biết thông tin về em ... để thấy là em vẫn ổn, vẫn hạnh phúc.
(--) Nước của anh chị đây ạ - thằng phục vụ xen vào
Nhung thở dài và buông người ngả ra ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Rượu chưa uống, nhưng tao đã thấy tim tao đập ù ù, nghe thấy tiếng mạch máu đập sau tai mình lùng bùng. T ơi, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều là duy nhất, chẳng có ai khôn trước tuổi để mà dại thêm lần nữa. Lắng nghe con tim mày đi, mày muốn gì hả T ơi.
Tao mở túi đeo chéo đi theo người và lấy vé máy bay ra đặt lên bàn (thực ra nó chỉ là tờ A4 in ra). Nước mắt tao ứa ra:
- Có những thứ anh không thể thay đổi. Nhưng có những thứ khác thì anh sẵn sàng ... sẵn sàng đánh đổi. Chỉ để được biết thông tin về em, về cuộc sống của em ... được gặp em ... được nghe em nói.
Nhung nhìn vào tấm vé máy bay trên bàn – đôi mắt long lanh chừng như đã (tạm) ngừng khóc vì không hiểu tao định nói gì. Tao miết ngón tay vào tấm vé đấy để đấy sang phía Nhung.
- Đáng lẽ anh đã tới Cần Thơ rồi ... nếu như không có tin nhắn của em.
Nhung với tay cầm lấy tờ A4 đấy và mở ra đọc. Tao không chắc là Nhung nghĩ gì lúc ấy; thực ra là không kịp để mà suy xét. Vì tay tao đã nhanh hơn một bước, nó bắt lấy cổ tay của Nhung và miệng tao nhanh hơn cả tốc độ xử lý thông tin của não:
- Bây giờ thì còn kịp không?
Watching, I keep waiting, still anticipating love
Never hesitating to become the fated ones
Turning and returning to some secret place to hide
Watching in slow motion as you turn to me and say
My love
Take my breath away
Nhung giật mình rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng lúc này tao đã tự chủ lại, và tao chấp nhận để cho con tim mình vượt lên bao phủ lý trí:
- Nếu là bây giờ ... thì anh còn kịp không?
+ Kịp ... kịp gì cơ? – Nhung lắp bắp, vẻ mặt hoang mang cực độ.
- Cầu hôn em.
+ ...
- Anh có cần phải quỳ xuống không?
Tao đứng mẹ dậy, và Nhung hốt hoảng đứng dậy theo, lắp bắp nhưng nói rất khẽ, chắc vì ngượng:
- Khô ... không