Sau khi đứng dậy và đi khuất tầm mắt của lão sửa xe thì tao lại vòng về đúng cái quán nét ban nãy. Bây giờ nghĩ lại thì tao cũng không hiểu nổi suy nghĩ của tao lúc đấy, thôi thì cứ cho là bị lác đi, tao không nghĩ chúng nó sẽ tiếp tục rình ở đó để úp sọt tao phát nữa đâu. Tao nhớ lúc đấy tao sợ bị lão sửa xe đuổi theo (để mách với bố mẹ tao là tao đánh nhau – đúng hơn là bị đánh) nhiều hơn là chạm mặt bọn kia phát nữa.
Trước cửa quán nét giờ đông vl, khoảng chục cái xe máy, phần nhiều là wave với dream, cá biệt có thêm con PS hay Dylan gì đấy nữa. Toàn anh em bằng hữu của tao, thằng đứng thằng ngồi, thằng tựa vào xe. Trông thấy tao cả lũ ùa ra hỏi han tình hình thế nào, rồi đòi đi đánh chết con mẹ thằng Nhật bửn.
- Đánh chết con mẹ nó luôn.
- Đánh xong địt con mẹ nó luôn.
Nói của đáng tội, trong số này không phải thằng nào cũng có máu liều máu bất cần để làm những việc như đâm chém hay trộm cắp trấn lột. Phần nhiều là tội phạm hoàn cảnh, tức là thấy người ta sơ hở thì tắt mắt, hoặc thấy người ta đánh nhau thì xông vào đấm đá hôi mấy cái, dù chả liên quan mẹ gì. Về sau tao nghĩ lại thì những thằng như thế cư xử như con chihuahua vậy, sủa to và thái độ láo, nhưng toàn dạng già dái non hột, hèn vl và đéo có vị gì.
Tuy nhiên cái thành phần còn lại thì đéo thể đùa được. Thể loại cậy đông hiếp yếu, thấy bên mình đông hơn thì nhảy ra cà khịa, lên gối đấm hôi mấy cái, thì đéo thể nào so được với thể loại dám 1 mình 1 xe (đạp) đi cầm dao gọt hoa quả kề vào cổ mấy đứa học sinh để xin đểu. Thằng Trung là một thằng như thế.
Và hơn thế thì với cái hoàn cảnh bị gia đình bỏ rơi như nó, nó thật sự nghĩ là những thằng anh em xã hội như tao mới là gia đình của nó.
- Vãi Lồn ông ơi bị chúng nó đạp à?
+ Ừ toàn vào lưng với hông.
- Thế đầu có làm sao không?
+ Không tôi ôm vào tay che rồi. Địt cụ nó dậm bằng gót, cảm giác gãy lưng ông ạ.
Thằng Trung lật đật xoay người tao lại và kéo áo tao lên để xem, mồm thì cứ liên tục “vãi lồn”. Về sau lúc tao đi tắm soi gương thì thấy cũng vãi Lồn thật, khắp lưng tím bầm, về sau những vết tím đấy nó thành vết vàng như màu nghệ, thể hiện máu tụ dưới da đéo thoát được rồi nó chết đi. Nhưng cái điệu bộ quan tâm của thằng Trung lúc đấy, cùng giọng thương cảm xót xa của nó, làm tao thấy cảm động thật sự.
- Địt mẹ đằng nào tôi cũng phải dính thêm mấy tiền sự nữa cho đủ, để tôi chém chết con mẹ nó luôn cho ông.
+ Ấy thôi đừng, ông làm thế nguy hiểm.
- Hiểm cái máu Lồn, ông đéo thấy đau à?
+ ...
- Tôi chém một phát thôi, cho dao mắc vào cho nó sợ.
+ Mắc vào đâu cơ?
- Vào đầu chứ đéo đâu.
+ Địt mẹ.
- Đéo vỡ đầu được đâu, nó mắc vào xương sọ một phát là con chó đái ra quần ngay.
Giọng thằng Trung khi kể về cái kế hoạch đấy có chút hào hứng, làm tao thấy rợn cả gáy. Nó nói chuyện chém người cứ như không. Mấy thằng khác khi thấy thằng Trung thản nhiên và máu lạnh như thế thì auto câm nín và nhận thế hạ phong – mặc dù bình thường bọn này cũng đéo phải dạng ngoan hiền dễ bắt nạt gì. Tuy nhiên như tao nói, phần đông chúng nó chỉ là trẻ em nghịch ngợm phá làng phá xóm và đang trên đường hư hỏng thôi, còn xa mới tới mức sẵn sàng phạm tội như thằng Trung.
+ Thôi ông, tôi can. Tôi cũng cay thằng chó lắm, nhưng ông làm thế, sau có gì công an người ta nhảy vào, liên lụy ông, mà liên lụy cả tôi.
- Địt mẹ ông sợ chứ gì? Cứ bảo là do tôi hết, đéo liên quan đến ông.
Mặc cho tao can ngăn và thậm chí là xin xỏ, thì thằng Trung vẫn nhất định đi tìm chém thằng Nhật cho bằng được. Cái máu sĩ của nó đang bốc cao, và lại được sự ủng hộ (mõm) của những thằng khác nữa. Giờ thì có là Mike Tyson nó cũng đòi chém. Kệ con mẹ tao can, nó nhảy lên con Wave đỏ phóng đi, bảo đi lấy đồ. Leo lên kẹp 3 còn có 2 thằng nữa.
Nghĩ lại thì có khi nó nhất quyết làm thế là do đang bị kích động bởi sự hô hào của những thằng khá lửng khác, để chứng tỏ nó là thằng giang hồ dám nói dám làm, chứ không chỉ mõm. Chứ không hẳn nó làm thế là vì thấy bất công hay phục hận cho tao. Nhưng như thế chắc chắn sẽ liên lụy tới tao.
Nếu là chúng mày là tao thì chúng mày sẽ làm gì?
Đến bây giờ tao vẫn nghĩ quyết định khi đấy của tao là chính xác. Tao lủi đi, bảo với bọn nó là tùy chúng mày, đâm chém gì thì đừng bảo là do tao, tao sợ bị thằng Nhật trả thù lắm. Bọn nó nhao nhao lên bảo có cái Lồn mà dám, chém chết luôn. Rồi tao lủi đi, tao chạy đi báo công an khu vực để ngăn chặn trước 1 vụ ẩu đả.
À đéo được, nếu tao tự đi báo án của anh em mình thì khác đéo gì đâm sau lưng chúng nó. Rồi có khi chúng nó lại quay qua thù tao. Nghĩ thế nên tao chạy đi cậy nhờ anh Hiếu đi báo án hộ.
Đấy là cái điểm mà tao bảo anh Hiếu chính ra lại rất biết nghĩ và thấu đáo. Lão bảo làm thế là phải, đề phòng liên lụy đến mày (ý là tao), và cả bọn nó nữa. Rồi lão gọi 113 trình báo là có thanh niên tụ tập gây rối trật tự công cộng – ngày đấy hầu hết mọi nhà chỉ có điện thoại bàn, chứ mấy ai có điện thoại di động như anh Hiếu. Sau đấy thì hình như can phường có tới dẹp thật và trộm vía là không có vụ ẩu đả nào. Vì về sau tao cũng ít giao du qua lại dần với đám anh em bằng hữu này của tao để mà hỏi cho kĩ tất cả xem có bao nhiêu thằng thực sự đi chém thằng Nhật hôm đấy.
Thằng Trung thì mất luôn, một thời gian sau thì tao được update là nó có dính tới một vụ trấn lột hay đánh nhau gì đấy bị ốp tại trận, và bị bắt đi trại cải tạo bắt buộc cho trẻ em vị thành niên đã hư nhưng chưa hỏng. Mà để cho con đi trại kiểu ấy trong khi nhà nó khá có điều kiện kinh tế thì chúng mày cũng hình dung ra gia đình nó như thế nào.
Sau đó phải tới 4 năm sau thì tao mới tình cờ gặp lại nó, khi ấy nó đã để đầu húi cua (kiểu đầu hay thấy ở các anh tù ra hoặc mới đi bộ đội về), cách ăn nói và ánh mắt đều toát lên vẻ hận đời chua chát. Lúc ấy tao đã rất khác rồi (và có lẽ nó cũng vậy), chẳng còn thân thiết như ngày xưa nữa, nói chuyện chẳng biết nói chủ đề gì, đành hỏi han bâng quơ, rồi xin facebook kết bạn và lấy SĐT. Khi ấy nó có kể là chuẩn bị đi sang Đông Hưng với ông anh để làm ăn.
Cơ mà một thời gian ngắn sau thì facebook nó cũng biến mất luôn, còn tao thì thấy nó cũng chỉ còn là một người bạn trên facebook đã lâu chẳng nói chuyện, nó vẫn ở đấy hay có biến mất thì cũng chẳng khác gì.
Khoảng 1 tháng sau đấy thì tao tình cờ chạm mặt thằng Nhật ở quán net lúc thanh toán tiền, và tao thấy nó thảm vãi cả Lồn. Mặt sưng như tổ ong, mắt đỏ gân máu, chân đi nạng tay bó bột. Nguyên một bên phải (tay + chân) băng kín. Đéo hiểu, như thế mà vẫn cố mò ra nét.
Nó chạm mặt tao làm tao giật bắn mình, mà nó cũng giật bắn mình. Tao chưa kịp sợ thì tao đã thấy nó hoảng hơn cả tao, trả tiền rồi lật đật chạy nạng ra khỏi quán. Khó hiểu, nhưng cái ánh mắt đấy chắc chắn là ánh mắt sợ hãi.
Ban đầu thì tao nghĩ là thằng Trung sau vụ đầu bị công an trật tự dẹp thì nó rình úp sọt thằng Nhật bằng được mới thôi. Nhưng khi ấy tao mất liên lạc với thằng Trung rồi, nhắn yahoo đéo thấy trả lời. Ngày đấy yahoo là phương thức liên lạc duy nhất.
Về sau thì anh Hiếu thú nhận là anh đạo diễn vụ này. Ban đầu định đóng vai anh lớn đi dàn xếp, bảo thằng Nhật đứng ra xin lỗi tao vì toàn anh em cùng khu đấy, sống còn nhìn mặt nhau. Nhưng thằng Nhật bật lại hoặc nói gì đấy coi thường và chạm nọc anh Hiếu. Thế là ăn đập bét xác.
- Đm thế anh có bảo nó là anh đập nó không hay bảo là em đập nó đấy?
+ Tao bảo là rồi thằng T (ý là tao) đánh chết con cụ mày (ý là thằng Nhật)
- Thôi bỏ mẹ em rồi.
Lúc đấy tao đã suy nghĩ rất khác cái thời c2, và đã thấy sợ, thấy chán ngán cái cảnh nay đi cà khịa thằng này, rồi mai bị thằng khác úp sọt. Cứ thành một vòng luẩn quẩn mãi đéo dứt ra được. Mà có gì đâu, ban đầu chỉ là thỏa mãn cái máu sĩ, một phát nhìn đểu hoặc một câu nói lệch pha thôi. Từ ngày làm con ngoan trò giỏi, tao đã thấy chán ghét cái cảnh đó, và muốn đoạn tuyệt với cách sống, cách giao du đấy.
+ Sao mà bỏ mẹ?
- Rồi mai nó lại úp sọt em phát nữa phục thù thì sao. Lần trước chân tay thôi, lần này nó mang cả đồ đạc đi theo chém em thì sao.
+ Có cái Lồn dám. Thằng ất ơ làm đéo có hội có hè gì, cần nhờ vả gì thì xì tiền ra. Lần trước là nó thuê đám nào ở dưới hàng bột lên úp sọt mày. Thuê ý, mất tiền. Có cái lồn mà dám có lần thứ hai.
Tao ôm đầu lo lắng, anh Hiếu an ủi bằng những câu đéo nhớ nổi là gì.
Rút cục thì tao lo bằng thừa, vì mấy tháng sau tao thấy quán nước nhà thằng Nhật đóng cửa, treo biển bán nhà. Rồi cả nhà nó chuyển đi đâu tao không rõ. Còn tao thì không bị ăn đòn thêm phát nào nữa.