
Những đêm mưa như này là cảm xúc về nhiều. Và nhạc jazz thì rất dễ đưa trí tưởng tượng của chúng mày đến những bến bờ xa. Thằng nào chơi kích thích vào nữa thì càng xa.
Nhắm mắt lại và nghe 1 bài jazz như này, để thấy ở trong một vũ trụ khác của tâm thức, có thể chúng mày lại được sống lại những khoảnh khắc cũ, và được sửa chữa, được làm lại những sai lầm.
Tao sẽ quyết liệt hơn nữa, vứt con mẹ nó sĩ diện hay cái tôi của mình đi. Tao sẽ không để Nhung vuột mất.
Sẽ.
Đau lòng thay.
Tấm ảnh chụp chung cả lớp c3 hồi đi học, mỗi năm 1 tấm, tấm của năm lớp 12 là gần với thực tại nhất, cũng như là tấm mà đám con gái trong lớp xinh nhất. HA và tao đứng cạnh nhau, cười tươi rạng rỡ. Nhung đứng ở 1 góc mé, để tóc mái búp bê và cười kiểu khinh khỉnh. Tất nhiên vẫn xinh, nhưng tao thấy kiểu cười đấy hơi ... gian tà. Ngày đấy tao nghĩ là có thể thợ chụp lỗi, bấm máy 1 phát làm sao căn đủ 48 cái mặt cùng ở góc đẹp được.
- Không, bình thường em vẫn thế mà.
Nhung nói rồi bắc ghế trèo lên trên nóc tủ quần áo, lôi ra 1 cái hộp đầy bụi. Bên trong là ảnh ngày bé của Nhung, từ hồi bé tí đến tận khi đi học. Đúng là style tạo hình chụp ảnh toàn kiểu cười khinh khỉnh đấy thật.
+ Vì em thích như thế à?
- Vì em thấy tạo dáng như thế nó ngầu ý.
Tao vẫn còn giữ 6 tấm ảnh ngày bé của Nhung, trải dài từ hồi còn mẫu giáo cho tới khi vào cấp 2. Sau lần đổ vỡ thứ hai của bọn tao, sau khi tao bị bố Nhung sỉ nhục và tao quyết định là tao không thể vượt qua nổi, thì tao đã nói dối Nhung:
- Em muốn lấy lại mấy bức ảnh đấy ... có được không?
+ Anh vứt đi rồi.
- Vâng.
Có lẽ tao đã nghĩ rằng làm thế thì Nhung đau khổ một chút, và tao hả hê một chút, để xả nỗi hờn trong lòng. Nhưng kì thực tao chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Bù lại thì tao có một kỉ niệm riêng được cất giấu, để sau này mỗi khi xem lại, tao lại nhận ra ngày đấy tao đã yêu em nhiều đến thế nào.
Chẳng dễ dàng gì để mà kể lại khoảnh khắc bi thảm của tao. Khi mà bố Nhung chất vấn tao 1 loạt về cuộc sống, về gia cảnh, về dự định. Và câu trả lời nào của tao cũng vấp phải một loạt những câu hỏi khác. Đỉnh điểm là khi ông ấy muốn tao chứng minh năng lực tài chính:
- Tài khoản của cháu có được nổi 1 tỷ không? Mà dám khẳng định cháu có thể lo được cho mình, và cho Nhung?
Tài khoản lúc đấy của tao có 60 triệu. Và đây là câu trả lời của tao:
+ Dạ không. Mà dù có đủ đi nữa, thì khi hai bác đã có ý kiến quyết định, thì cháu còn nói được gì nữa.
Nhung chạy theo tao, khóc như mưa và đòi cùng tao bỏ đi. Một chỗ nào đấy không có bố mẹ, không có gia đình. Chỉ cần có hai bọn tao là đủ. Nàng Juliette ngây thơ trao cho tao con tim và chấp nhận mọi sự sắp đặt của tao. Chỉ có tao là không thể rời bỏ bố mẹ mình. Hai cái thân già đấy sẽ xoay sở thế nào nếu bố mẹ Nhung tìm đến và làm ầm lên chứ? Tao biết Hoàng, biết Côn, nhưng chưa biết bố mẹ Nhung là người như thế nào, để mà có thể lường được.
Trên hết tất cả, tao không thể chấp nhận và chịu đựng được cảm giác mình bị sỉ nhục công khai.
Con gái có thì ... tuổi xuân qua mau như một cái chớp mắt. Câu nói ấy tao ở tuổi 18 cho là chuyện tầm phào. Để rồi ở tuổi 24, nó hằn vào đời tao một vết lõm sâu.
Giờ ở tuổi 34, tao nhìn lại mọi chuyện và vẫn không thật chắc nếu là tao ở phiên bản tuổi 34 quay về ngày ấy, thì rồi tao có thể nuốt cái nhục và nén cái tôi lại, mà giữ Nhung bên mình không? Liệu tao có thể mở mồm ra với bố mẹ mình để xin hai con người ấy muối mặt vì tao mà sang thưa chuyện với bố mẹ Nhung không? Rồi có khi nào bố mẹ tao bị đuổi ra ngay từ cửa không?
Bố mẹ tao đã quá khổ vì lo lắng cho tao suốt 1 thời trẻ trâu đú đởn bỏ học đánh nhau và suýt thành tội phạm rồi. Tao có cam lòng lòng để bố mẹ tao khổ tâm một lần nữa, chỉ để thỏa mãn ý muốn của tao, hay là không?
Nhắm mắt lại và nghe 1 bài jazz như này, để thấy ở trong một vũ trụ khác của tâm thức, có thể chúng mày lại được sống lại những khoảnh khắc cũ, và được sửa chữa, được làm lại những sai lầm.
Tao sẽ quyết liệt hơn nữa, vứt con mẹ nó sĩ diện hay cái tôi của mình đi. Tao sẽ không để Nhung vuột mất.
Sẽ.
Đau lòng thay.
Tấm ảnh chụp chung cả lớp c3 hồi đi học, mỗi năm 1 tấm, tấm của năm lớp 12 là gần với thực tại nhất, cũng như là tấm mà đám con gái trong lớp xinh nhất. HA và tao đứng cạnh nhau, cười tươi rạng rỡ. Nhung đứng ở 1 góc mé, để tóc mái búp bê và cười kiểu khinh khỉnh. Tất nhiên vẫn xinh, nhưng tao thấy kiểu cười đấy hơi ... gian tà. Ngày đấy tao nghĩ là có thể thợ chụp lỗi, bấm máy 1 phát làm sao căn đủ 48 cái mặt cùng ở góc đẹp được.
- Không, bình thường em vẫn thế mà.
Nhung nói rồi bắc ghế trèo lên trên nóc tủ quần áo, lôi ra 1 cái hộp đầy bụi. Bên trong là ảnh ngày bé của Nhung, từ hồi bé tí đến tận khi đi học. Đúng là style tạo hình chụp ảnh toàn kiểu cười khinh khỉnh đấy thật.
+ Vì em thích như thế à?
- Vì em thấy tạo dáng như thế nó ngầu ý.
Tao vẫn còn giữ 6 tấm ảnh ngày bé của Nhung, trải dài từ hồi còn mẫu giáo cho tới khi vào cấp 2. Sau lần đổ vỡ thứ hai của bọn tao, sau khi tao bị bố Nhung sỉ nhục và tao quyết định là tao không thể vượt qua nổi, thì tao đã nói dối Nhung:
- Em muốn lấy lại mấy bức ảnh đấy ... có được không?
+ Anh vứt đi rồi.
- Vâng.
Có lẽ tao đã nghĩ rằng làm thế thì Nhung đau khổ một chút, và tao hả hê một chút, để xả nỗi hờn trong lòng. Nhưng kì thực tao chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Bù lại thì tao có một kỉ niệm riêng được cất giấu, để sau này mỗi khi xem lại, tao lại nhận ra ngày đấy tao đã yêu em nhiều đến thế nào.
Chẳng dễ dàng gì để mà kể lại khoảnh khắc bi thảm của tao. Khi mà bố Nhung chất vấn tao 1 loạt về cuộc sống, về gia cảnh, về dự định. Và câu trả lời nào của tao cũng vấp phải một loạt những câu hỏi khác. Đỉnh điểm là khi ông ấy muốn tao chứng minh năng lực tài chính:
- Tài khoản của cháu có được nổi 1 tỷ không? Mà dám khẳng định cháu có thể lo được cho mình, và cho Nhung?
Tài khoản lúc đấy của tao có 60 triệu. Và đây là câu trả lời của tao:
+ Dạ không. Mà dù có đủ đi nữa, thì khi hai bác đã có ý kiến quyết định, thì cháu còn nói được gì nữa.
Nhung chạy theo tao, khóc như mưa và đòi cùng tao bỏ đi. Một chỗ nào đấy không có bố mẹ, không có gia đình. Chỉ cần có hai bọn tao là đủ. Nàng Juliette ngây thơ trao cho tao con tim và chấp nhận mọi sự sắp đặt của tao. Chỉ có tao là không thể rời bỏ bố mẹ mình. Hai cái thân già đấy sẽ xoay sở thế nào nếu bố mẹ Nhung tìm đến và làm ầm lên chứ? Tao biết Hoàng, biết Côn, nhưng chưa biết bố mẹ Nhung là người như thế nào, để mà có thể lường được.
Trên hết tất cả, tao không thể chấp nhận và chịu đựng được cảm giác mình bị sỉ nhục công khai.
Con gái có thì ... tuổi xuân qua mau như một cái chớp mắt. Câu nói ấy tao ở tuổi 18 cho là chuyện tầm phào. Để rồi ở tuổi 24, nó hằn vào đời tao một vết lõm sâu.
Giờ ở tuổi 34, tao nhìn lại mọi chuyện và vẫn không thật chắc nếu là tao ở phiên bản tuổi 34 quay về ngày ấy, thì rồi tao có thể nuốt cái nhục và nén cái tôi lại, mà giữ Nhung bên mình không? Liệu tao có thể mở mồm ra với bố mẹ mình để xin hai con người ấy muối mặt vì tao mà sang thưa chuyện với bố mẹ Nhung không? Rồi có khi nào bố mẹ tao bị đuổi ra ngay từ cửa không?
Bố mẹ tao đã quá khổ vì lo lắng cho tao suốt 1 thời trẻ trâu đú đởn bỏ học đánh nhau và suýt thành tội phạm rồi. Tao có cam lòng lòng để bố mẹ tao khổ tâm một lần nữa, chỉ để thỏa mãn ý muốn của tao, hay là không?
Sửa lần cuối: