
Sau đó, ờ thì sau đó là bé chủ động nhắn tin cho tao. Không tới mức làm phiền như mấy đứa teen dẩm nhé, mà cũng tương đối ý nhị. Thường là nó sẽ không hỏi những câu vu vơ như anh ăn cơm chưa anh đang làm gì, mà thường sẽ là 1 diễn biến gì đấy.
Mà cuối năm 2019 thì là đợt bùng nổ phát đầu của covid, có rất nhiều chuyện để nói và để quan tâm.
- Em cũng phải học online rồi, có khi nào từ giờ đến hết thời sinh viên em sẽ không phải đến trường không?
- Anh có thấy chán không nếu không được ra ngoài.
- Trời mưa rồi. Ngồi trong nhà nhìn trời mưa chán nhỉ.
- Anh có nghe ngọtttt không?
À mà cũng có thể là nhạt, tao chả biết nữa. Nhưng trong ấn tượng của tao thì nó không nhạt lắm. Vì những câu hỏi đấy đâu đó cũng rơi 1 chút ít vào mối quan tâm của tao ấy (chứ nếu nó nói cái gì đó hoàn toàn gen Z tuổi 19 và tao đéo biết gì thì tịt hẳn), với cả giờ thì tao phải thừa nhận là em nó cũng .... nét.
- Oh, anh cũng work from home rồi. Sáng dậy bật máy login mail rồi ngủ tiếp, 10h bắt đầu vào làm.
- Chán chứ, kể mà được ra ngoài.
- Thế thì em thích mưa hay là không?
- Để anh thử nghe.
Cũng có thể tao hơi thích thích em nó. Có thể thôi. Nếu có thì cũng là chủ yếu do ngoại hình, trông rất ngọt. Kiểu candy girl (dạng như Jang Nara trong sweet dream hay Minh Hằng trong MV sắc môi em hồng), và em nó có nét xinh nữa, chứ k phải kiểu chỉ có nét cute đáng yêu (Minh Hằng trong MV sắc môi em hồng là dạng này, nhan sắc bình thường vl, đc cái cute). Nên những câu đùa của em nó tao cũng đáp lại đôi chút. Dần dần thì cũng nói chuyện nhiều hơn ... đợt dịch là thế ... vừa làm việc vừa chat chit, thi thoảng break 10 15 phút lại chat với em nó một lúc. Ngày nào cũng thế, dần thành một thói quen.
Những đứa EQ cao có khả năng lắng nghe - chịu đựng lắng nghe người khác - và đưa đẩy câu chuyện để người kia cảm thấy thoải mái mà nói nhiều hơn, nói không phanh. Tương đối ngược lại là EQ thấp thì dễ mở van mồm không phanh hơn. Tùy vào cuộc sống hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều mà những lời tuôn ra khỏi miệng trong tâm trạng thoải mái ấy nó là thu hút hay là toxic.
Về điểm này tao phải thừa nhận bé Trang ăn đứt tao. Dù nó ít tuổi. Nhưng rất khéo đưa đẩy câu chuyện để tao có cảm giác thoải mái và bắt đầu thả mồm không phanh. Thi thoảng tao cũng nhận ra là dell ổn. Nhưng rồi cứ tự huyễn hoặc mình là đéo sao, vì mình có tán tỉnh con bé này đâu mà phải giữ kẽ.
Có một dạo tao còn toàn xàm Lồn chuyện chính trị - xuân phúc đại quang, hoặc là chuyện về thiên văn học - đợt đấy tao đang đọc mấy thứ hay ho - cho em nó. Tội nghiệp con bé vl, cứ phải nghe tao xàm lồn rồi thế ạ, à, ừm, vâng, cố mà nặn ra mấy câu đáp lại để giữ hứng cho tao. Cho đến tận lúc nó buồn ngủ.
Tao nhận ra là tao hơi lố, nên sau khi nó đi ngủ rồi tao mới nhắn lại 1 tràng, đại loại là tao xin lỗi, và em không nhất thiết phải chịu đựng tao như thế. Mình có thể nói chuyện gì khác mà cả 2 cùng hứng thú mà - thực sự tao chỉ là cảm thấy hối lỗi thôi chứ không định à ơi. Có lẽ tao cũng thật sự cô đơn - chỉ là tao cố đè nén cảm xúc - nên gặp một bé chịu nghe mình là tao xả van ra một cách vô thức như vậy. Chẳng còn ý tứ gì.
Mà cuối năm 2019 thì là đợt bùng nổ phát đầu của covid, có rất nhiều chuyện để nói và để quan tâm.
- Em cũng phải học online rồi, có khi nào từ giờ đến hết thời sinh viên em sẽ không phải đến trường không?
- Anh có thấy chán không nếu không được ra ngoài.
- Trời mưa rồi. Ngồi trong nhà nhìn trời mưa chán nhỉ.
- Anh có nghe ngọtttt không?
À mà cũng có thể là nhạt, tao chả biết nữa. Nhưng trong ấn tượng của tao thì nó không nhạt lắm. Vì những câu hỏi đấy đâu đó cũng rơi 1 chút ít vào mối quan tâm của tao ấy (chứ nếu nó nói cái gì đó hoàn toàn gen Z tuổi 19 và tao đéo biết gì thì tịt hẳn), với cả giờ thì tao phải thừa nhận là em nó cũng .... nét.
- Oh, anh cũng work from home rồi. Sáng dậy bật máy login mail rồi ngủ tiếp, 10h bắt đầu vào làm.
- Chán chứ, kể mà được ra ngoài.
- Thế thì em thích mưa hay là không?
- Để anh thử nghe.
Cũng có thể tao hơi thích thích em nó. Có thể thôi. Nếu có thì cũng là chủ yếu do ngoại hình, trông rất ngọt. Kiểu candy girl (dạng như Jang Nara trong sweet dream hay Minh Hằng trong MV sắc môi em hồng), và em nó có nét xinh nữa, chứ k phải kiểu chỉ có nét cute đáng yêu (Minh Hằng trong MV sắc môi em hồng là dạng này, nhan sắc bình thường vl, đc cái cute). Nên những câu đùa của em nó tao cũng đáp lại đôi chút. Dần dần thì cũng nói chuyện nhiều hơn ... đợt dịch là thế ... vừa làm việc vừa chat chit, thi thoảng break 10 15 phút lại chat với em nó một lúc. Ngày nào cũng thế, dần thành một thói quen.
Những đứa EQ cao có khả năng lắng nghe - chịu đựng lắng nghe người khác - và đưa đẩy câu chuyện để người kia cảm thấy thoải mái mà nói nhiều hơn, nói không phanh. Tương đối ngược lại là EQ thấp thì dễ mở van mồm không phanh hơn. Tùy vào cuộc sống hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều mà những lời tuôn ra khỏi miệng trong tâm trạng thoải mái ấy nó là thu hút hay là toxic.
Về điểm này tao phải thừa nhận bé Trang ăn đứt tao. Dù nó ít tuổi. Nhưng rất khéo đưa đẩy câu chuyện để tao có cảm giác thoải mái và bắt đầu thả mồm không phanh. Thi thoảng tao cũng nhận ra là dell ổn. Nhưng rồi cứ tự huyễn hoặc mình là đéo sao, vì mình có tán tỉnh con bé này đâu mà phải giữ kẽ.
Có một dạo tao còn toàn xàm Lồn chuyện chính trị - xuân phúc đại quang, hoặc là chuyện về thiên văn học - đợt đấy tao đang đọc mấy thứ hay ho - cho em nó. Tội nghiệp con bé vl, cứ phải nghe tao xàm lồn rồi thế ạ, à, ừm, vâng, cố mà nặn ra mấy câu đáp lại để giữ hứng cho tao. Cho đến tận lúc nó buồn ngủ.
Tao nhận ra là tao hơi lố, nên sau khi nó đi ngủ rồi tao mới nhắn lại 1 tràng, đại loại là tao xin lỗi, và em không nhất thiết phải chịu đựng tao như thế. Mình có thể nói chuyện gì khác mà cả 2 cùng hứng thú mà - thực sự tao chỉ là cảm thấy hối lỗi thôi chứ không định à ơi. Có lẽ tao cũng thật sự cô đơn - chỉ là tao cố đè nén cảm xúc - nên gặp một bé chịu nghe mình là tao xả van ra một cách vô thức như vậy. Chẳng còn ý tứ gì.
Sửa lần cuối: