• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện cũ

Nát đýt

Chúa tể đa cấp
United-States
Xàm dạo này phập phù vcl. Tao hứa đây là lần cuối tao tạo thread mới trên xàm, đỡ tốn tài nguyên diễn đàn.

Lí do tao tạo thread mới vì tao muốn re-post lại những chuyện tao đã viết, nhưng lần này là chỉn chu hơn, theo mạch thời gian, và tao cũng đã edit đi, hạn chế xàm Lồn nhất có thể. Tao cố gắng thành thật nhất với bản thân mình và với những kí ức đã qua. Chứ nếu viết 1 nửa và xóc lọ ra bịa 1 nửa thì nó không còn là câu chuyện của tao, là kí ức của tao nữa.

Mục đích viết thì vẫn thế thôi - tao viết ra để tự mình được chiêm nghiệm lại một thời thanh niên sôi nổi. Biết đâu cũng có thể giúp chúng mày - những thằng xamer có chung nhiều mảng kí ức với tao - được thấy lại, cảm nhận lại, và sống lại quá khứ của một thời tuổi trẻ - học trò - yêu đương nồng cháy và dại khờ.

Lần này tao edit lại chuyện theo tôn chỉ thật nhất có thể nên có lẽ nhiều thằng sẽ thấy nó không gây được nhiều cảm xúc như khi tao viết dạng feuilleton - ngẫu hứng - ở trong các thread cũ. Thông cảm nhé. Các thread đó tao sẽ vẫn update khi tao nhớ ra chuyện mới và sáng tác mới. Còn chuyện cũ, đã viết rồi, tao sẽ edit lại và để nó trong thread này.

Hi vọng chúng mày vẫn ủng hộ tao. Cám ơn tất cả.
 
Tao sẽ bắt đầu kể tức mốc học kì II của năm tao học lớp 9, là đầu năm 2005.
 
Nhà tao ở bên kia cầu Chương Dương, từ Ngọc Lâm phi xuống đến bến xe Gia Lâm rồi quặt trái đi theo lối rẽ xuyên qua đường xe lửa là vào khu Thượng Thanh nhà tao. Hồi bé thì nhà tao ở Đông Anh (không phải Thị trấn đâu, đoạn nhà tao là gần sang Sóc Sơn cmnr – nếu nhà ở Sóc Sơn thì đi thi đại học được cộng nhiều điểm hơn là nhà ở Đông Anh, tao vẫn nhớ hồi bé các anh chị kể như vậy). Tới giữa năm lớp 6 thì nhà tao mới chuyển về khu Thượng Thanh Đức Giang này.

Ngày cấp 2 tao đi học trường làng (trường Thượng Thanh) bằng con xe mini ghẻ của chị tao cho trước khi chị tao đi lấy chồng. Suốt 4 năm cấp 2 ấy hầu như tao cũng chỉ đạp đi đạp về từ nhà đến trường với ra quán net thôi. Đạp ra đến đường 5 là đã thấy xa vãi Lồn. Tao nhớ láng máng chỉ có 1 vài lần được đi ké cùng anh chị em họ hàng sang bên Hoàn Kiếm chơi – dù là cách mỗi cái cầu Long Biên/Chương Dương thôi – nhưng tao cứ thấy như là một thế giới khác. Nhớ mãi cái kí ức lần đầu tiên được vào cái siêu thị Fivimart to vl chỗ đường Trần Quang Khải, được hít hà cái mùi điều hòa siêu thị (tao cứ thấy nó giống mùi bắp rang bơ), rồi ngắm nghía hàng hóa đủ loại trên kệ, và được cho chơi điện tử xèng.

Hồi cấp 2 thì tao hư vãi Lồn. Móc tiền ông bà già đi chơi điện tử, trốn học, xem sếch, đánh nhau. Nhưng những thằng chơi cùng tao (và thân với tao vl thời đấy) thì còn nát hơn, chúng nó còn ăn cắp, trấn lột, thậm chí là có đứa bập cả vào mai tóe (tao nghe kể, thời đấy còn thịnh hành vụ hít bằng giấy bạc gói kẹo cao su hơ trên lửa). Trong trí nhớ của tao thì đéo bao giờ tao học bài hay làm bài tập về nhà, và đầu giờ kiểm tra miệng hay kiểm tra vở bài tập nào tao cũng trong trình trạng trứng dái đánh lô tô, mong là giáo viên đéo gọi đến mình. Thế đéo nào đấy thì tao lên lớp đều và 4 năm học sinh giỏi. Sau này thì phải thừa nhận là tao có tố chất, học ít hiểu nhiều nên mới thế.

Năm lớp 8 tao dính vào 1 vụ đánh nhau ở gần nhà – của đáng tội vụ này thì đéo liên quan gì tới trường tao cả – nhưng tao vì chạy chậm (thực ra là tao tiếc cái xe đạp nên nán lại dựng xe định nhảy lên phi đi thì bị tóm; đm đi xem đánh nhau lại còn đi xe đạp cơ) nên cùng với một số hảo hán khác bị đưa về cái bốt dân phòng phía sau can phường Ngọc Thụy. Tay tao bị trói bằng dây dù vào cái song ghế gỗ dài. Thằng Lồn trật tự hỏi bọn tao tên gì nhà ở đâu (vì ngày đấy tụi tao chưa có chứng minh nhân dân, mà có thì cũng đéo mang theo người) rồi đéo cho bọn tao trả lời mà tát cho mỗi thằng tao 1 phát ù cả tai đi. Bố tao chạy đi nhờ thằng trưởng CAN phường bằng cái phòng bì 3 lít thì rồi tao cũng được về; ông già đéo đánh hay chửi gì mà chỉ bảo con ơi mày làm khổ bố mẹ quá. Tao thấy hối hận vãi lồn, lần đầu tiên nước mắt tao rơi vì thấy thương ông già. Nhà trường được thông báo về vụ đánh nhau nên gọi tao và những thằng khác trong trường lên phòng giám hiệu viết kiểm điểm rồi cho đình chỉ 3 ngày ở nhà suy nghĩ. Sau rồi tao mới được biết là bố tao cũng lên gặp và xin nói chuyện với chủ nhiệm rồi, chả có gì to tát cả, chỉ là cùng phối hợp nhà trường – gia đình để dọa tao một phát cho biết sợ; thật sự nghĩ lại thì tao thấy biết ơn các thầy cô khi ấy đã nghiêm khắc với những hành vi này của tuổi nổi loạn. Vụ việc đấy hoàn toàn không xuất hiện trong học bạ hay bất cứ hồ sơ nào khác của tao.

Năm lớp 9 thì tao nền tính hơn một tí, tự giác né xa tất cả những vụ ẩu đả hay đánh nhau – thực ra là phần nhiều tao bám theo anh em hội hè đi xem đánh nhau thôi chứ chả mấy khi tao tham gia, dù là tầm đấy tao cũng gấu chó và đéo sợ thằng nào cả, cũng chả bao giờ thấy thằng nào dám cà khịa tao. Nhưng vẫn bùng học đi chơi nét, và thi thoảng vẫn móc tiền của ông bà già. Tối về nhà vẫn không học bài hay làm bài gì cả, mà cắm đầu vào đọc Doremon hoặc Thần đồng đất việt hoặc truyện gì đó mà tao kiếm được. Bất chấp là kì thi vào lớp 10 đã gần kề.

Nếu chúng mày ở tỉnh lẻ thì có thể sẽ đéo thấy việc thi vào 10 là vấn đề lớn đúng không? Tao biết vì sau này đi làm va chạm với nhiều anh em ở các tỉnh khác thì thấy nhiều anh em chung thắc mắc như thế. Thường ở tỉnh lẻ thì mật độ dân và số trường phổ thông nó sêm sêm nhau, nhưng ở Hanoi thì đéo thế, vì dân cư có xu hướng đổ dồn lên thành thị lớn để mong cầu cuộc sống tốt hơn (nhà tao cũng thế), thành ra lượng dân và các cháu đến tuổi đi học nó luôn là lớn hơn nhiều so với số lượng trường lớp trong khu vực. Hệ quả là chắc chắn sẽ có 1 số cháu đéo vào được trường công lập nào – phải đi học bán công hoặc dân lập. Số còn lại vào được trường công thì cũng chia theo hạng, trường chuyên (kiểu Ams hay chuyên Nguyễn Tất Thành), tới trường công top tier (Trần Phú, Việt Đức, Thăng Long, Phan Đình Phùng, Kim Liên etc.), rồi tới 2nd tier (Trần Nhân Tông, Đống Đa, etc.). Hạng của trường công thường là quyết định bởi 2 yếu tố điểm trúng tuyển đầu vào lớp 10, và tỷ lệ thi đỗ ĐH nguyện vọng 1. Phần thi đỗ ĐH thì trường đéo nào cũng có vẻ thống kê và truyền thông láo, vì khó mà biết được cháu nó đỗ nguyện vọng mấy. Nhưng dân Hà Nội ở thủ đô lâu thì cũng tự biết chắt lọc thông tin đểt xếp hạng trường Đại học theo điểm chuẩn để đánh giá.
 
Cơ bản thì cứ ở khu trung tâm và trường lâu năm có tên tuổi thì thường là top tier thôi – không tính đám trường chuyên. Tao thả vào đây cái link bài báo ngày xưa để chúng mày thấy khác bọt giữa các tier:




Cái này nó là phân tầng xã hội rồi nên tao có lỡ nói trúng vào thằng nào trên này thì cũng đừng cáu tao làm gì. Chúng mày nhìn phổ điểm, những trường hot hit xịn ở nội đô quận trung tâm như Trần Phú hay Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), hoặc Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) điểm tuyển là vượt ngưỡng 50. Trong khi lùi 1 tí ra mạn chưa phải là ngoại ô Hanoi – vẫn là nội đô – nhưng kinh tế kém giàu hơn xíu thôi, ví dụ như mạn Gia Lâm nhà tao thì Yên Viên Hay Dương Xá tụt xuống dưới 50, thậm chí Thượng Cát tụt mẹ nó thành 34 điểm. Nguyễn Gia Thiều là của quận Long Biên thì lại trên 50 điểm. Cái cột ở giữa là điểm trúng tuyển hệ A hệ chính quy, cột bên phải ngoài cùng là điểm trúng tuyển hệ B – hệ đóng tiền, đám này thì tiền học sẽ không được ngân sách thành phố chi trả nhiều, nên tiền học mà tụi nó phải nộp sẽ căng hơn kha khá. Mà nói thế thôi, không phải cứ có tiền là vào được, đám hệ B người ta cũng lấy từ cao xuống thấp.

Họp phụ huynh kì I của năm lớp 9 thì cô chủ nhiệm bảo với bố mẹ tao là vẫn vớt cho tao cái danh hiệu học sinh giỏi để tạo điều kiện cho tao thi vào 10 – nhưng khả năng tao đi dân lập rất cao, gia đình nên có phương án dự phòng. Câu nói đấy chả khác mẹ gì lời bác sĩ phán bệnh nhân chỉ còn nước nằm đợi nhập quan – không khí nhà tao sau cái ngày họp phụ huynh đấy căng thẳng vãi Lồn, mặc dù tao hẳn là “được” học sinh giỏi học kì I. Ông bà già chửi tao không biết thương bố mẹ, rồi quay sang hục hặc với nhau, ông già gạt tay đánh vỡ hết cả khay ấm chén uống nước chè rồi đòi đuổi tao ra khỏi nhà. Bà già tao vừa xin can ông già cho tao, vừa lúi húi cúi nhặt mảnh thủy tinh vỡ, một mảnh cứa bà đứt tay. Hình như cũng từ đấy nhà tao không còn có khay ấm chén uống nước chè nữa, về sau ông bà già tao chỉ còn uống chè xanh hãm vào ấm tích rồi đổ ra cốc lùn.

Tất cả cũng chỉ vì cái rào cản học phí của trường dân lập nó xa vời vợi. Nhà lao động phổ thông thì cơ bản là phải rất cố mới có thể lo được, chứ chả nói gì tới những nhà nghèo rách xơ mướp như nhà tao. Mà kể cả dân lập, nếu nhiều cháu đăng kí vào quá thì người ta cũng lấy điểm chuẩn từ cao tới thấp chứ, có phải cứ nộp tiền là auto vào được Chu Văn An, Lương Thế Vinh hay Marie Curie đâu (những trường dân lập thuộc loại xịn có tiếng nhiều năm ở Hà Nội, bảo đảm uy tín bằng tỷ lệ thi đỗ Đại học nguyện vọng 1). “Cháu rất có khả năng là chỉ học được trường dân lập thôi” – tức là nếu nhà không có điều kiện cho cháu học dân lập thì thôi cháu không đi học cấp 3 nữa, có phải vậy không?

(Đoạn này tao giải thích 1 tí về việc vì sao danh hiệu học sinh giỏi ở năm lớp 9 lại là tạo điều kiện để thi vào 10. Ngày ấy thi vào lớp 10 ở Hà Nội là tính điểm cộng từ kết quả xếp hạng của 4 năm cấp 2 (tối đa 4 x 5 = 20 điểm), thêm điểm nghề (sửa xe, điện, vi tính) tối đa 1.5 điểm nữa, rồi kết quả thi 2 môn Toán-Văn thì nhân đôi lên rồi cộng vào thành tổng. Nên cái danh hiệu học sinh giỏi của 4 năm cấp 2 nó có ý nghĩa nhiều hơn là xếp hạng giấy khen. Nó ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của các em/các cháu học sinh, vì thi Đại học còn thi lại được, chứ thi vào 10 chỉ có 1 lần duy nhất. Lệch đường ray là tương lai rẽ lối luôn).



Ngày đấy có mốt lồng phim chưởng vào đĩa ca nhạc xem cuốn phết, dân mình cực ưa chuộng thể loại này. Mà tao cũng thấy hay. Nhờ 1 trong các đĩa VCD lậu như thế mà tao nghe full album vol 1 của Kasim Hoàng Vũ (đĩa lồng vào phim Kill Bill, xem cuốn vãi lozn, mặc dù nội dung phim thì cực kì bạo lực máu me so với tiêu chuẩn chung của xã hội Việt Nam thời 2005.

Chúng mày có thể thẩm thử album đấy ở đây. Khổ thân Kasim vãi lozn, giờ nằm viện không có tiền chữa trị.

https://zingmp3.vn/album/Vi-Yeu-Kasim-Hoang-Vu/ZWZ99AF0.html

(Thằng Zing ghi 2011 là bậy, album này có từ 2005 2006).

Album này tao thấy bài này cũng hay vl ý. Có bài “Khó nói lời chia tay” là bản lời Việt của “Sorry seems to be the hardest word” và bài “Cõi mộng” là bản lời Việt của “我欲成仙” tạm dịch là “Ta muốn thành tiên”, nhạc mở đầu của phim Hậu Tây Du ký chiếu trên VTV3 đúng 1 năm, trong phin mà cả Đường Tankk lẫn các đồ đệ đều chưởng pháp công phu như cao thủ kiếm hiệp, phang đại ma đầu là Vô Thiên để giành lại Tam Giới về cho Phật Tổ (sorry tao xem dc đúng 1 lần mà cũng k có hiểu tiếng Trung để xem lại nên không biết được có phải nội dung chính xác như vậy không nữa, 2003 tao mới 13 tuổi).

Đúng là ngày đó vụ ăn cắp nhạc ngoại đem về Việt hóa này nó bình thường vcl. Ưng Hoàng Phúc cũng là idol nổi lên hot hít thời 2002 – 2003 nhờ ăn cắp nhạc Hồng Kông về đạo lời.
 
Ở đời hiếm có cái gì mà thay đổi nhanh trong thời gian ngắn được. Ví dụ như chuyện đang học dốt, sau 1 2 tuần thành giỏi.

Lúc viết đến đoạn này thì vừa hay có kết quả thi vào 10 năm 2024. Tao xem thời sự thấy phỏng vấn Bi béo con zai anh hề Xuân Bắc (hoặc thực ra là chị vợ tự loa lên cho thiên hạ biết chuyện nhà mình), thằng cu tự tin vãi Lồn, làm được bài các kiểu. Đến lúc có điểm chuẩn thì điểm thi của cháu nó cách cả khúc (thằng cu thi Kim Liên, trường công top tier ở quận Kim Liên nói riêng và Hà Nội nói chung). Xét ra thì ngộ nhận về năng lực bản thân (ngộ nhận nên mới tự tin phát biểu mạnh mõm thế) cũng là biểu hiện của năng lực hạn chế.

Tao thì đéo ngộ nhận (lắm) về năng lực bản thân, tao luôn nghĩ là nếu học hành tử tế thì tao hoàn toàn có thể thi được vào các trường top tier. Mặc dù ngày đấy đéo suy nghĩ được ra cái luận cứ logic nào hỗ trợ cho quan điểm đấy của tao, nhưng tao vẫn tin là tao sẽ thi đỗ được vào mấy trường kiểu Trần Phú Việt Đức hay Phan Đình Phùng, Nguyễn Gia Thiều gì đấy, chứ tao không đến nỗi bết bát như mấy thằng óc lợn tao hay chơi cùng.

Đấy chính xác là chuyện đã xảy ra với tao.

Vụ ông già đòi đuổi tao ra khỏi nhà và không khí gia đình căng thẳng đến tột độ những tháng sau đấy có lẽ là cái tát cảnh tỉnh để tao nghiêm túc chấn chỉnh lại thái độ và định hướng của mình. Tao lao vào học văn, học thuộc lòng từng chữ một theo đúng tôn chỉ của cô giáo dạy bọn tao là các anh không viết được văn thì làm ơn học thuộc lòng cho tôi, đến lúc đi thi viết được ra đúng như tôi bảo thì đã là thành công rồi. Ngày đấy là cô soạn sẵn văn mẫu rồi đọc cho bọn tao chép và bắt học thuộc. Ngẫm lại thì cũng đéo thể hiểu nổi là ngày đấy bằng những sức mạnh thần kì nào mà tao có thể thuộc được từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy của những Bếp lửa, Chuyện người con gái Nam Xương hay là Những ngôi sao xa xôi như vậy. Mà quên nhanh lắm, thi xong vào lớp 10 đến khoảng hết kì I là tao đã quên tiệt.

Toán thì mẹ tao nhờ một bà dì họ (em họ của mẹ tao) làm giáo viên dạy toán ở 1 trường c2 khác trong thành phố kèm 1:1 cho tao. Hình như là free, và bà dì dạy tao rất tâm huyết, hứa với mẹ tao là em sẽ có trách nhiệm với cháu. Học được một vài buổi thì tao thấy tao cũng hiểu những gì được giảng, và bà ấy bảo với mẹ tao là tao chỉ bị “chệch choạc” thôi chứ không hề dốt. Tức là học trên lớp thì giáo viên không sát sao đủ để tao nghiêm túc, chứ có người kèm 1:1 thì khác ngay. Tao nhớ là sau tầm 1 tháng học là tao cơ bản luôn xử lí được 80% các đề kiểm tra thử của bà dì đưa ra – và tao chỉ toàn bị nhắc là cẩn thận hơn với đọc kĩ đề thôi, chứ không hề có chuyện tao quên công thức hay gặp bài tập mà đéo biết triển khai kiểu gì. Trừ bài bất đẳng thức để lấy điểm 10 thì thôi không nói. Tức là kiến thức của tao không hề bị hổng nhiều.
 
Có lẽ là những tín hiệu cập nhật tích cực từ phía dì tao và cả cô giáo dạy Văn làm cho bố mẹ tao thấy yên tâm hơn một chút, và để tao tự chọn nguyện vọng thi. Nguyện vọng 1 tao chọn Nguyễn Gia Thiều cho gần nhà, và nguyện vọng 2 thì tao chọn Việt Đức, bởi vì họ hàng nhà tao có đứa em con ông chú học ở đấy và nó rất khen cái trường đó. Lựa chọn ban đầu thì mơ hồ và lý do toàn là vớ vẩn thế thôi; nhưng nghĩ lại thì điên vãi Lồn vì cả 2 nguyện vọng đều là top tier. Nếu trượt thì khả năng rất cao là trượt cả 2 luôn. Có lẽ là ông già tao vẫn còn tin tưởng tao, hoặc muốn cho tao nếm trải cảm giác tự đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời mình để làm bài học lớn; hoặc cả hai. Mãi về sau tao mới biết là ông bà già âm thầm giấu tao tự làm một bộ hồ sơ cho tao để nộp vào Marie Curie dự phòng. Tức là ông bà già cũng đã tính tới trường hợp xấu và xác định sẽ cắn răng chịu chi để lo cho tao – thay vì ép tao lựa chọn một nguyện vọng 2 thấp xuống để bảo hiểm. Việc này chính ra cũng nói lên nhiều điều về cách đối xử với con và cách dạy con của ông bà già tao, nhỉ?

Nào hãy nối bước
Trên đường thênh thang cha đã đi
Và con hãy sống
Hơn cha đã sống một thời xa
Rồi con sẽ lớn
Bao niềm vinh quang đang đón chờ
Dòng đời cám dỗ
Con hãy vững bước bằng đôi chân
Dõi bước con đi
Và cha mong con nên người




Đám bằng hữu chơi thân với tao ngày đấy thì hầu hết là nằm thẳng, nhiều thằng chỉ đăng kí thi cho có lệ và đéo có vẻ gì là lo lắng hay sốt sắng khi năm lớp 9 đang dần kết thúc giống như tao. Tao thì ngược lại, càng sát thi tao càng thấy lo hơn, và lại càng thấy mình tự tin thái quá về khả năng thi đỗ dễ dàng vào trường top tier. Tao lo lắng tới mức mà nhiều lần tụi nó rủ tao đi lượn (một số thằng trong số đó đã có xe máy của gia đình giao cho nhé) hoặc đi nét và hứa bao, thì tao vẫn từ chối, vì tâm trạng lo lắng làm tao chẳng còn thấy vui thú gì. Tao nghĩ đấy chính là điểm khác biệt lớn giữa tao và bọn nó, khởi điểm cho những lựa chọn khác nhau của những thằng từng rất thân với nhau. Một thằng lo lắng và đau đáu về tương lai thì đéo thể nào là chí cốt lâu dài của những thằng lựa chọn nằm thẳng và buông xuôi được.

Mặc dù vậy thì tao không hề có ý nghĩ là sẽ thay đổi nguyện vọng xuống trường tier thấp để cho dễ đỗ. Không hề, tao chỉ nghĩ là tao cần phải tập trung và cố gắng nhiều hơn. Toán thì chỉ cần làm một cái đề thi thử được trên 8 là tao lại thấy tự tin trở lại ngay – bà dì tao nhồi cho tao rất nhiều đề thi thử. Văn thì tao tự đặt ra nguyên tắc là mỗi buổi tối tao sẽ ôn lại và đọc thuộc lòng 03 bài phân tích khác nhau – cố gắng sai càng ít càng tốt (sai so với phần chép được trong vở). Ám ảnh đến mức mà lúc đi ngủ tao nói mơ lẫn lộn Lục Vân Tiên với Thúy Kiều (mẹ tao bảo thế). Bằng cách đấy, tao giữ liên tục được ngọn lửa kiên trì qua những ngày rét của mùa xuân cho tới những ngày oi ả của mùa hè năm 2005.

Một ngày cuối tháng 4 của năm 2005 năm đấy – lúc mà tiết trời đã nóng bức vcl như để cộng hưởng thêm vào sức nóng mùa thi – thì nhà trường thông báo lần cuối về việc các em chốt hạ nguyện vọng thi vào lớp 10. Sau lần này là hồ sơ sẽ được chính thức đóng lại để gửi đi, không còn thay đổi gì được thêm nữa. Tao xin mẹ 5 nghìn để đổi nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2. Suy nghĩ của tao lúc đấy là tao muốn một cái gì đó mới mẻ, tao nghĩ là nếu học Nguyễn Gia Thiều thì cũng vẫn là loanh quanh ở gần nhà thôi.

Giờ nghĩ lại thì nó như là ngã rẽ cuộc đời vậy.
 
Sửa lần cuối:
Giờ tao không thể nhớ lại được kí ức của mùa thi năm đấy nữa. Nhắc đến mùa thi, giờ tao chỉ còn nhớ dc kí ức của hồi thi Đại học. Thứ cảm giác duy nhất còn rơi rớt lại trong tao của mùa thi vào 10 năm đấy chắc là sức nóng. Trời nóng, và đầu cũng nóng. Hôm thi xong (Văn sáng Toán chiều) tao uống hết 3 nghìn tiền nhân trần đá (6 cốc) ở một cái quán ngoài cổng trường thi.

Ngay khi thi xong là tao đã về so kết quả với bà dì, và tự đọc lại phần chép văn mẫu trong vở để áng chừng xem mình viết đúng (chép chính xác từ trong đầu ra) được bao nhiêu phần rồi. Nhưng dĩ nhiên đéo thể biết chắc, và hồi hộp thì vẫn là hồi hộp. Hình như chỉ tầm 2 tuần là có điểm thi, và cô chủ nhiệm gọi điện về nhà tao (đt bàn) để thông báo cho bố mẹ tao (và tao) về điểm thi của tao với giọng điệu vui mừng pha lẫn ngạc nhiên, hehe. 5x điểm, thừa đủ để tao vào bất cứ trường công nào của Hà Nội năm ấy. Tao thắc mắc là cô có gọi điện về nhà từng đứa không, hay chỉ đứa nào điểm cao với thi đỗ thì cô mới gọi để thông báo và chúc mừng. Không rõ nữa. Lớp cấp 2 của tao nhiều đứa buông lắm, tư tưởng đến đâu thì đến, đi học tiếp cũng được mà không được đi học cũng vui.

Suốt mùa hè năm ấy bố mẹ tao vui vẻ và phấn khởi. Câu chuyện thi vào đâu, bao nhiêu điểm, trường nào, nó là chủ đề bàn tán và mở đầu câu chuyện của bố mẹ tao suốt một thời gian dài, hầu như gặp ai bố mẹ tao cũng kể và nói những chuyện ấy, để có dịp được khoe con mình. Áp lực đè nặng vì lo lắng cho tương lai của thằng con zai giờ được cởi bỏ, không khí gia đình tốt hẳn lên. Tao cũng thấy thích khi có người hỏi để mình được khoe điểm thi, nên mặc dù là đã biết điểm rồi, ngày nào tao cũng chạy ra trường c2 để xem điểm thi, hi vọng có ai đấy hỏi tao thi cử như nào để tao được khoe phát, hehe. Trường c2 của tao lấy kết quả thi của tất cả các học sinh khối 9 năm đấy rồi in ra dán ở bảng tin cho tiện tra cứu – vì đặc thù phần đông học sinh trong trường cũng toàn dân quanh đây cả. Thời đấy Internet và Smartphone chưa phổ cập nên cái việc làm đấy hữu ích vl.

Phần thưởng cho tao là một con xe đạp Nhật bãi gióng cao – ngày đấy cái xe này cũng là mơ ước. Giờ google đéo thấy ảnh nào phù hợp, nhưng nó đéo phải kiểu xe cuốc hay xe địa hình đâu. Tất nhiên cũng không phải xe mini. Xe có hệ bánh xích khác nhau mà bọn tao gọi là “số” hay “đề”, với tay chỉnh ở bên tay lái bên phải, có thể chỉnh được mấy tầng xích khác nhau, đạp nặng nhưng có lực hoặc đạp rất nhẹ và đi bon bon. Giờ google toàn ra hình xe đạp địa hình với xe thể thao, đéo phải. Ngày đấy là ông bô đưa tao sang Bà Triệu mua với giá 850k rồi để tao tự đạp xe về. Con xe mini ghẻ đã làm bạn với tao 4 năm thì được thanh lí cho một bà đồng nát ở cùng khu, giá 3 lít. Đấy là lần đầu tiên tao tự đạp xe qua cầu Long Biên để về nhà, cảm giác bồng bềnh lạ lắm, gió sông Hồng thổi cảm giác muốn bay cả người, thấy lan can cầu lắc lư.

Ông già hỏi tao muốn đi đâu chơi không? Hay muốn phần thưởng gì không? Tao bảo là không. 4 năm cấp 2 sống nổi loạn và thường xuyên bị đay nghiến chửi rủa đã làm tao xa cách với gia đình tương đối. Hoặc giả là đứa nào đến tuổi dậy thì cũng vậy – có suy nghĩ riêng và không còn thích tâm sự với bố mẹ cũng như là tham gia vào các hoạt động gia đình họ hàng nhiều nữa. Xong rồi tao thấy ông già chừng như hơi hụt hẫng, nên tao lại bảo ông già là con muốn đi học thêm tiếng Anh, vào cấp 3 rồi phải khác. Lúc đấy là tao bắt đầu có hơi hướng muốn tập trung vào học hành tử tế, đầu tư cho cái não mình hơn, vì qua mấy tháng cật lực ôn thi thì tao cũng đã nhìn thấy được kết quả của sự cố gắng học hành nó đáng giá đến thế nào. Tương lai tốt hơn, bố mẹ bớt phiền lòng, không khí gia đình thoải mái. Đã lâu lắm rồi tao mới thấy thoải mái khi ở nhà, và tao muốn giữ được tình trạng này.

Thế là mùa hè đấy – trước khai giảng có vài tuần – thì bố tao bảo chị gái tao chở tao sang Tô Tịch đăng kí học tiếng Anh. Thằng nào sống ở Hanoi từ bé chắc chắn biết cái lớp học tiếng Anh này, của mấy ông bà dân ngoại giao hoặc đại sứ quán kì cựu lâu năm nghỉ hưu mở ra dạy. Ngày đấy truyền thông còn chưa thổ tả, hư là bị đánh, không thuộc bài hay chưa làm bài là xòe tay ra ăn vụt. Roi là cái dùi trống hoặc nan ghế, dùng làm thước kẻ và dùng để vụt luôn. Tao nhớ ông Đản hói đánh căng tay nhất, có những thằng trông đéo hiền mà bị ông Đản vừa đánh vừa xách tai lôi xềnh xệch ra bắt úp mặt vào tường. Ngẫm lại thì cũng cần phải nghiêm khắc mới nên người, chứ cứ nhờ nhã dân chủ như bây giờ thì đéo đâu vào đâu, trẻ con có phải đứa nào cũng ngoan đâu.

Cái lớp học là một cái nhà cũ 2 tầng, bao quanh bởi các hàng hoa quả dầm và bán đồ lưu niệm. Chương trình học là bộ “New concept English”, giáo viên dạy học sinh phiên âm theo kiểu việt-lích, tức là cucumber thì phiên âm là cừu-căm-bờ, và dạy rất nặng về ngữ pháp. Tao cũng phải cố đứt hơi mới theo kịp. Tuy nhiên có lẽ là vì có tố chất nên sau 3 tháng học thì tao cơ bản là bơi được theo lũ, miễn chỉ cần về nhà chịu khó học bài và làm bài đầy đủ, không sót buổi nào.

Cũng từ thời điểm ấy tao bắt đầu nghe nhạc tiếng Anh nhiều hơn. Hình như một trong những bài đầu tiên tao nghe được (và hiểu được lời) là Top of the world của The Cartpenters:

 
Cái xe đạp 850k của tao ngày đấy (2005) là một tài sản lớn. Nếu chúng mày cần một ví dụ về vật giá ngày đấy thì tao lại nhắc một ví dụ mà tao đã lấy ra làm ví dụ rất nhiều lần, ấy là năm 2008 ra phim Chạy án p1, phim quay năm 2006, thời điểm đấy Cao Thanh Lâm là trưởng phòng tín dụng điện tử của 1 bank to nhất nhì tỉnh mà lương hắn là 8tr (đoạn này ở ngay tập 1 luôn, không tin chúng mày xem lại phim mà xem), năm 2024 thì vị trí như hắn, tao cho là bank ghẻ kiểu PVCombank hay Kienlong bank đi, cũng không thể dưới 6 7 nghìn (đô) được. Đủ để thấy 1 triệu ngày đấy to như nào, và cái xe đạp đấy tao gìn giữ lắm, tuần đầu tiên mua về hôm nào tao cũng đem ra lau chùi cẩn thận, đêm đi ngủ thì tao lấy khóa dây móc bánh xe vào bánh xe máy của bố tao cho chắc.

À quên, không thể không kể tới vụ chơi điện tử. Bố mẹ tao thời điểm đấy thì cũng giống phần đông phụ huynh khác, cho rằng cái việc đi nét là hư hỏng mất dậy vl. Chơi điện tử kiểu tay cầm Mario Contra Tenis là đủ rồi. Mà bình thường tao cũng không được chơi mấy, vì 4 năm cấp 2 lúc nào cũng là học sinh giỏi vớt và bị đay nghiến mắng chửi vì đủ thứ tội mà. Riêng có hè lớp 9 này là tao chơi xả láng, xả láng đến mức thấy chán. Băng điện tử ngày đấy có mấy cái băng 9999 trò nhưng toàn lừa đảo, trò lặp đi lặp lại, một băng có tầm 4 – 6 trò là căng. Không phải trò nào cũng hay như là Tank. Tao quý nhất 1 cái băng có game Chip & Dale, với một cái băng có 64 trò không lặp lại, tên là 64-in-1 hay sao ý.

Vừa lục thử youtube thì hình như chính là cái băng đấy đây này, chúng mày có thể vào xem để thấy hoài niệm. Cái trò số 1 ngày đấy bọn tao (tao với đám trẻ con trong xóm – gồm cả những thằng huynh đệ phá phách) gọi là Mario Tàu.

 
Kỉ niệm hè lớp 9, 1 mình ngồi trong nhà chơi điện tử từ sáng đến chiều, trưa tự nấu ăn – rang cơm nguội hoặc nấu mì – trẻ con hàng xóm bu đầy vào ngó qua cửa sổ để xem tao chơi và bình luận. Rõ là một điều xa xỉ, ngày thường tao cũng như bọn nó có mấy khi được chơi – dù là nhà có máy đi nữa – vì người lớn cứ thấy trẻ con chơi điện tử hơi lâu lâu một tí là sẽ nghĩ ra việc để cho mà làm. Đến chiều 5h hơn 5h tao mới uể oải đứng dậy quét nhà và đi vo gạo chuẩn bị nấu cơm, thức ăn thì tí mẹ tao đi làm về sẽ nấu. Không khí gia đình thoải mái đầm ấm hạnh phúc, bố hay cười, mẹ ít than phiền. Tao biết nguyên nhân chính là do kết quả thi cử của tao. Tao muốn gìn giữ cái không khí tốt đẹp ấy mãi mãi.

Điểm thi của tao ở mức đấy nên khi trường công bố điểm chuẩn đợt đầu là bố mẹ tao đi nộp hồ sơ được luôn (vì điểm thi > điểm chuẩn). Ngày đấy tao vẫn coi mấy việc này là việc của người lớn, không như sau này lúc đi nộp hồ sơ nhập học đại học thì là tao tự đi. Đám bằng hữu của tao thì như dự báo trước là chúng nó đéo quan tâm luôn, mặc kệ đời. Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1 và hồ sơ nộp vào chưa đủ số lượng thì người ta lại hạ điểm chuẩn xuống, thường là hạ nửa điểm một. Tao vẫn nhớ những câu chuyện bố mẹ tao kể trong giọng tự hào, là thằng X con nhà Y thiếu nửa điểm, bố mẹ phải mắc võng nằm ngoài cổng trường chờ người ta ra thông báo hạ điểm phát là nhảy vào nộp luôn không hết chỗ. Rồi thằng Z con nhà T vẫn đang phải chờ tiếp, nếu trường còn hạ điểm chuẩn độ vài đợt nữa thì may ra. Vân vân và mây mây. Tất cả những câu chuyện đấy được kể trên nền bối cảnh là con của bố mẹ tao đã ấm chỗ ngay từ đợt đầu – và giờ cả nhà hóng hớt xem thiên hạ nháo nhác khổ sở như nào với một tâm trí thoải mái.

 
Theo tao nhớ thì từ thời cấp 2 đã có trò đi tập trung và đi học trước khoảng 1 – 2 tuần trước khi khai giảng. Năm lớp 10 đấy cũng thế, tính ra từ khi có kết quả thi và có điểm chuẩn tới lúc người ta gọi tập trung thì chỉ độ hơn 1 tháng.

Vì bố mẹ tao là người đi nộp hồ sơ nên tao cũng không được biết cụ thể là như thế nào, hoặc hồi đấy còn trẻ con, nghĩ là có gì quan trọng bố mẹ sẽ nhắc. Nên tao cũng hồn nhiên hưởng thụ chuỗi ngày chơi điện tử phè phỡn, chiều chiều lúc mẹ tao đi làm về nấu cơm thì tao sẽ chạy ra đê hoặc sông chơi, thi thoảng tao có tiền tao cũng ngồi nét, tầm này có về muộn mẹ tao cũng không mắng, hehe. Cho đến sát ngày, hình như trước 1, 2 ngày thì bố mẹ tao mới bảo là ngày kia đi tập trung. Tao mới giật mình, mùa hè trôi nhanh quá. Mà cũng đúng, năm nay là năm thi nên nghỉ hè muộn.

Bố mẹ tao dặn đi dặn lại – tao nhớ dặn rất kĩ – là ngày giờ thế nào, mang theo hồ sơ gồm những gì, mang 2 cái bút đi lỡ 1 cái hết mực (cẩn thận vcd). Thời đấy thì tao đã viết bút bi rồi, nhưng tao nhớ là vào lớp 10 vẫn còn nhiều đứa viết bút mực, bơm mực hết mực chảy mực cách rách vãi cả nồi. Được cái mấy đứa vẫn chịu viết bút mực thì thường chữ đẹp.

Thế là tao có lần thứ hai đạp xe qua cầu Long Biên để sang phố trong một buổi chiều mùa thu nắng hanh dịu dàng. Đi qua quán nước đầu đường thấy người ta treo poster Liverpool vô địch C1 với quảng cáo Carlsberg, ờ hình như ở mình chuộng Heineken chứ ít người uống Carlsberg vì nó đắng hay sao ấy, ngày đấy tao nhớ người lớn nói như thế. Lớp cấp 2 của tao chả thằng nào thi VĐ cùng tao cả, nên ngày hôm đấy là lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu tao mới đạp xe đến trường một mình. Trong lòng thì háo hức hơn là thấy lo lắng, tao cảm thấy đây sẽ là một môi trường mới, có những người bạn mới, nơi mà chả ai biết gì về quá khứ bất hảo của tao cả.

Có điều mà bố mẹ tao không dặn, hoặc không nghĩ là phải dặn. Đến lúc tao ra khỏi nhà thì là buổi chiều và bố mẹ tao đi làm rồi. Tao cứ nghĩ đơn giản là cũng như hôm đi xem điểm thi thôi nên tao mặc quần đùi với áo 3 lỗ. Mang theo một cái túi clearbag để chứa các hồ sơ giấy tờ theo như các mục người ta liệt kê trên tờ phiếu thu hồ sơ nhập học – hôm bố mẹ tao đi sang trường để nộp hồ sơ cho tao thì người ta thu hồ sơ rồi trả lại cho cái tờ giấy đấy. Hồi đấy tao nhớ tao còn chưa cao hết, mỗi lần dừng đèn đỏ là tao phải tụt con mẹ nó xuống chứ không ngồi được trên yên xe nữa. Cái xe Nhật bãi nó cao hơn khá nhiều con xe mini cũ của tao, dù là đã hạ yên xe xuống thấp hết cỡ.

Đến cổng trường thì tao thấy lố nhố 1 đám nữa cũng như tao – đông vl – mỗi thằng một cái xe đạp và một túi clearbag. Đặc điểm chung là đều mặc quần áo ở nhà và cùng đang đéo được bảo vệ cho vào vì ăn mặc không nghiêm chỉnh. Quân số phải đến 2 lớp biên chế, tao nhớ đứng ùn từ cổng trường ra đến tận gần đầu đường Bà Triệu – chỉ đứng trên vỉa hè thôi. Nhưng chúng nó có vẻ đéo sợ mà cứ nhe nhởn cười với nhau, dù hầu hết là đều mới chỉ quen nhau. Dễ hiểu thôi, nếu là 1 2 thằng thì còn lo, chứ đm cả trăm thằng thì sợ đéo gì, chả lẽ trường đuổi học 100 em rồi hạ điểm chuẩn để tuyển tiếp à?

Hóa ra hôm nay là buổi xếp lớp luôn chứ xem điểm với xem tin cái con mẹ gì nữa, điểm thi điểm chuẩn biết hết rồi, hồ sơ cũng nộp rồi mà. Ngu ngơ thật.

Đứng một lúc chừng hơn 10 phút thì hình như có ai đấy ở trong khoát tay, rồi lão bảo vệ mở cổng cho bọn tao vào. Mắt lão nhìn bọn tao chòng chọc, hoạnh họe bảo thằng này thằng kia để xe gọn vào, sát vào, không có ý thức à các thứ, bằng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng tao thì đéo thấy bực lắm, chỉ thấy buồn cười vì có quá nhiều thằng giống mình.

Chủ nhiệm lớp tao khoảng 33, 35 tuổi, không trẻ nhưng cũng chưa già, trông mặt có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống, tức là không phải dạng đành hanh ghê gớm hắc xì dầu hay dạng cưa sừng làm nghé kiểu mấy con mẹ dạy tiếng Anh (chúng mày cứ để ý mấy mẹ dạy tiếng Anh hay ngoại ngữ ngày đấy rất giống nhau ở style me Tây hãm cành cạch, đéo hiểu kiểu gì). Cô thông báo một số thông tin cơ bản và các vấn đề cần lưu ý gì đấy – tao cũng đéo nhớ và đéo để ý lắm vì còn bận tia xem trong lớp có gái nào xinh. Cho đến khi cô bảo là tao được bầu (chỉ định) làm lớp phó học tập.

Ơ địt.

À lý do là vì em có điểm thi đầu vào cao nhất lớp nên em sẽ nên là tấm gương học tập cho các bạn trong lớp. Mời em đứng lên bục bảng để giới thiệu với cả lớp.

Thế là tao bước lên bục giảng để cả lớp hoan hô trong trang phục quần đùi xanh (quần đùi Thái) và áo may ô màu cháo lòng. Ngượng vãi Lồn.

 
Phần lớn thành phần trong lớp cũng toàn trẻ con cả – tức là hầu hết chưa lớn, chưa dậy thì – và không chú ý đến ngoại hình lắm. Béo hay gầy thì cũng đều lôi thôi, quần áo không vừa với kích cỡ người, tóc tai hoặc bờm xờm bết mồ hôi, hoặc cắt sát quá trông đầu như củ khoai nham nhở. 2/3 lớp đeo kính, gồm cả tao. Có cả những thằng đeo kính gọng vàng trông như kính lão của người già, đéo hiểu kiểu gì. Âu cũng là một thời xã hội còn nghèo, hàng hóa ăn mặc chưa đa dạng phong phú, mà trẻ con cũng ít để tâm tới mấy vấn đề đấy, trừ đứa nào nhà có điều kiện được bố mẹ chăm chút cho.

À quay lại vụ tia gái thì tao tia được một số gái trong lớp được phết. Xinh thì có nhiều kiểu xinh, nhưng mà mấy gái xinh trong lớp tao thì toàn là gái kiểu vừa xinh vừa chất chất ấy. Tức là dạng có vẻ có điều kiện và chăm chút ăn mặc. Tóc ép thẳng (hình như là ép dầu), thơm, móng tay sơn, có son hoặc không, da trắng nổi bật (về sau tao biết là con gái có những đứa được mẹ hoặc chị cho dùng đồ dưỡng da từ hồi mới dậy thì, thảo nào da đẹp). Nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy nét. Ngồi đằng trước tao là một con như thế, tao thấy cả gọng áo vú của nó nổi lên mờ mờ bên dưới lớp áo sơ mi (hôm nay nó mặc đồng phục). Tóc nó thơm vl, tao không đừng được mà hít trộm mấy phát (xong rồi cửng, đm). Nó tên là Nhung.

Chỗ tao ngồi là sát tường, và ngồi chỗ ngồi cạnh tao thì trống. Nên tao ngồi xích qua cái chỗ trống đấy để lân la làm quen với các bạn xung quanh, hỏi những câu như cấp 2 cậu học trường gì, nhà cậu ở đâu, v.v.. Bên cạnh cái chỗ trống là một con hà mã mũi đỏ như cà chua nhưng rất hay cười, mở mồm ra là hề hề trước rồi mới nói. Con hà mã bảo ngồi cùng bàn với nhau là tốt rồi, hề hề, nếu có gì hãy giúp đỡ nó và cho nó chép bài, hề hề, nó học dốt lắm, hề hề. Nó mời tao uống nước ở cái chai nước mà nó mang theo bằng cái nắp chai nước – nước kiểu trà màu vàng nâu nhưng ngọt mà thơm vl, lại còn mát lạnh. Tao chưa uống trà gì ngon như thế bao giờ nên tao hỏi nó có thể cho tao uống thêm được không. Nó đưa luôn cho tao cả chai còn khoảng ½ bảo cứ tự nhiên, hề hề. Đấy là lần đầu tiên tao cầm vào chai C2 vị táo.

Cô chủ nhiệm lại đang dặn dò cái gì đó mà tao cũng không để ý, nhưng lần này tao cố nghe kĩ vì tao nghe loáng thoáng thấy từ gì đấy như là “nhắc lại không quên”. Đại loại là thông tin về giờ giấc thời khóa biểu, lịch học thêm với phiếu kê khai thông tin. Cô bảo bàn trên truyền bàn dưới rồi tự kê khai luôn và nộp lại luôn trước khi đi về. Con Nhung quay xuống đưa phiếu cho tao, nói mỗi một tiếng “Nàyyyy”, rồi thả lại tờ phiếu và quay lên. Xinh vl, hix, móng tay sơn màu xanh be và tóc ép thơm ơi là thơm. Đm xinh thế mà phải đi học à, tao thầm nghĩ.

Phiếu là kiểu kê khai thông tin về phương tiện đi lại (xe đạp hay xe bus hay phụ huynh đưa đón, thông tin liên hệ của phụ huynh và 1 số ng thân trong gia đình đề phòng không liên hệ được phụ huynh, cam kết không đốt pháo, không xem phim đồi trụy, v.v...). Kín 2 mặt trang a4 chữ bé như con kiến. Tao đang tính xem điền tên ai vào chỗ liên hệ khác ngoài bố mẹ thì mấy tml bàn dưới làm tao cười phọt rắm:

- Người thân à? Điền bao nhiêu người nhỉ?

+ Lấy mẹ gia phả ra chép hết vào cho chắc.

Tao phải cố nhịn cười vì tao cũng chưa làm quen mấy tml đấy, chưa biết chúng nó ntn, giờ hùa theo cười thì hơi vô duyên. Con hà mã chuyền một tờ kê khai nữa sang chỗ tao:

- Cậu giữ một tờ cho Hồng Anh nhé.

+ Ai cơ?

- Cái bạn ngồi ở đây này, theo sơ đồ lớp. Chắc hôm nay bạn ấy không đến.

+ Cậu xem sơ đồ lớp ở đâu thế?

- Cần gì phải xem. Có mỗi tờ này chưa có ai nhận mà có mỗi chỗ này trống thì chả là của bạn ấy còn gì.

+ Thế sao cậu biết tên bạn ý? Học cùng cậu cấp 2 à?

- Đây nàyyyyy.

Con hà mã chỉ cho tao ngay mặt trước đã có người điền sẵn hộ phần họ tên và ngày tháng năm sinh. Chu Hồng Anh.

Tao định hỏi tại sao con hà mã không tự giữ để đưa cho Hồng Anh mà lại bắt tao làm, nhưng nhớ tới việc nó mời tao cả nửa chai C2 một cách hào phóng thì có lẽ tao không nên sân si như thế. Hồng Anh. Cái tên này nhiều khả năng là một bạn nữ xinh xắn và dễ chịu, chắc là không béo và không đáng ghét.

Nhưng tới cuối buổi vẫn không có ai tới cả. Tao cũng mạnh dạn đem lên nộp lại cho cô chủ nhiệm và trình bày vấn đề. Cô “à” một tiếng, bảo là Hồng Anh bị ốm hôm nay và đã xin phép sẽ tới buổi sau, tờ này cô điền hộ và định không phát xuống nhưng cô quên mất. Nhưng cô không thu lại tờ kê khai đấy, mà lại bảo lớp phó học tập (là tao, cái thân tao) giữ lại để buổi học sau đi học thì đưa cho Hồng Anh. Tao biết đây là cô đang giao nhiệm vụ nhỏ đầu tiên để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho viên chức mới.

Ngày hôm ấy tao đi về thì lại ngu ngơ đạp lên cầu Chương Dương. Ông CSGT chỗ bốt trên cầu chặn tao lại xong huấn thị cho tao gần 30 phút mới thả đi. Có tml nào cũng từng ngu ngơ như tao không?



Ngày đấy Vầng trăng khóc của Nhật Tinh Tinh hót vl.
 
Hóa ra là từ hôm nộp hồ sơ nhập học cho tao thì nhà trường đã phát cho hai bộ đồng phục và bố mẹ tao cầm về rồi, nhưng mà quên không bảo tao. Cứ chiều cao này cân nặng này thì là cỡ này. Quần xanh áo trắng, đồ mùa đông chưa phát. Tao nhớ là hồi lớp 10 tao được 52 kg hay sao ấy, chiều cao đéo nhớ, vì hình như lớp 11 tao vẫn còn cao thêm.

Chị tao đưa tao ra Gầm Cầu (chỗ bán Bò nướng ý) mua cho tao một đôi converse đểu 40k, trông cũng đẹp phết; nhưng mà nó tã nát chỉ sau chừng 2 tháng. Mẹ tao cho tao 10 nghìn, bảo là đi học xa phải có tiền trong người, mỗi tuần đi học tao sẽ được cho 10 nghìn, cái gì đáng tiêu thì hãy tiêu. Bơm xe vá lốp uống nước các thứ.

Tao đạp xe đến trường với tâm trạng thoải mái và phấn khởi. Cơ bản thì 4 năm c2 lúc nào tao cũng là học sinh dốt gần cá biệt, bị đối xử như thằng tội phạm, còn bây giờ thì khác, một khởi đầu mới, tao là đứa có điểm thi đầu vào cao nhất lớp, thầy cô bạn bè đều không coi thường tao, mà người nhà cũng không chặt chẽ quản thúc tao nữa. Trời nắng nhẹ và có gió, đạp xe không hề thấy nóng, tự nhiên tao nghĩ về người bạn ngồi bên cạnh trong một chút tò mò. Hồng Anh là một cái tên đẹp, và thường thì con gái tên như vậy sẽ không béo và không xấu, cũng không khó tính, nhiều khả năng là xuất thân từ gia đình bố mẹ có học thức. Chứ dân lao động thì suy nghĩ buồn cười lắm, ở quê tao miền Đông xứ UK nhiều đứa vẫn còn bị đặt tên rất xấu theo công thức Văn X Thị Y cơ, vì bố mẹ chúng nó vẫn nghĩ là đặt tên xấu cho dễ nuôi. Cái đấy gọi là khổ từ trong suy nghĩ.

Lúc bước vào đến cửa lớp thì tao thoáng có chút thất vọng. Hix. HA không chỉ béo (nói đúng ra là lùn và chân ngắn ấy, nhưng ngày đầu tao cứ bị ấn tượng là béo), mà lại còn đen nữa. Quả kính gọng trắng (về sau tao mới ngộ ra là kiểu kính đấy là style thời trang đi trước thời đại cmnl, mãi tới 2008 – 2010 mới bắt đầu thịnh hành) trông tương phản hoàn toàn với nước da đen nhẻm. Nếu bảo là hao hao giống Quỳnh Nga cá sấu chúa trong Lập trình trái tim thì cũng đúng đấy – vì về sau tao mới nhận ra là đen như vậy là do phơi nắng biển, chứ không phải là đen kiểu da bánh mật hay đen kiểu bẩn bẩn.

 
Khi thấy tao đến gần và con hà mã cùng cái đứa ngồi ngoài cùng đứng dậy để cho tao đi vào chỗ (tao ngồi chỗ sát tường) thì HA cũng đứng dậy theo và chủ động bắt chuyện với tao: Cậu là T à? Con hà mã nhanh nhảu trả lời hộ tao, bảo là ừ bạn này ngồi cùng dãy mình đấy. Tao cười lịch sự đáp lễ, và giả vờ hỏi tên cậu là Hồng Anh đúng không? HA cười và trả lời, tao thấy mắt HA híp lại khi cười. Plus thêm da đen nữa, thấp hơn tao nửa cái đầu. Trông có khác gì con lợn mán không ạ.

Because
When the sun shines, we'll shine together
Told you I'll be here forever
Said I'll always be your friend




Thời cấp 3 là học 1 ngày 5 tiết. Mỗi tiết 45 phút. Nghỉ giữa các tiết 5 hoặc 15 phút (ra chơi). Hồi đấy thì tao thấy thế đã là nhiều. Về sau khi đi làm và đi dạy ở trung tâm thì 1 ca dạy của tao toàn 3 tiếng nghỉ đúng 1 phát 15 phút giữa ca – mà còn thấy thời lượng là không đủ để truyền tải hết kiến thức. Rõ ràng bộ óc mình đã tiến hóa và giờ hoạt động với công suất cao hơn nhiều so với thời đi học phổ thông.

Ngày đi học đầu tiên đấy thì tiết 2 tụi tao học Lý. Tao cũng đéo nhớ nội dung học là gì, tao còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ, cũng như tia gái trong lớp. Không tính con Nhung thì lớp còn 1 số đứa khác như Hương hay Quỳnh Anh, mà trông đứa nào cũng kiểu nhà có điều kiện + chăm chút điệu đà đỏm dáng. Hình như cô giáo đang recap lại 1 số kiến thức đã được học ở cấp 2 trước khi vào học tiếp chương trình sách giáo khoa lớp 10, và vì thấy tao đang lơ mơ nên cô gọi tao đứng dậy để trả lời cái câu hỏi mà cô vừa hỏi nhưng tao đéo để ý.

Tao chưa kịp lo thì đằng sau có tiếng nhắc “Câu hỏi là vì sao lại có sai số trong phép đo vật lí”.

Vãi Lồn may, cám ơn người anh em nhé, tí nữa tao sẽ đề nghị kết bái cao đường, à nhầm đm kết giao bằng hữu với mày. Câu này thì tao biết trả lời, dễ ợt.

Tao bắt đầu ề à nhắc lại câu hỏi – tao chủ đích nhắc lại câu hỏi để cô giáo thấy là tao có nghe giảng, vì tao biết là tao bị gọi vì cô nghĩ là tao đang mất tập trung: Phép đo vật lí không phải lúc nào cũng chính xác, mà sẽ có những tình huống có chênh lệch giữa số đo và thực tế...

(cái này chúng mày hiểu là khả năng mồm mép của tao cũng dc, từ bé tao đã thế rồi)

Tao đang ề à thì bên dưới lại vọng lên tiếng nói lầm rầm “Sai số trong phép đo vật lí bao gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên..

Chắc chắn là thằng Lồn bàn dưới nó tìm luôn đoạn trong sách có câu trả lời để đọc nhắc cho tao. Địt mẹ người anh em ơi, tao chắc chắn phải kết giao bằng hữu mày, mặc dù câu này không cần mày nhắc tao cũng trả lời được.

Tao dõng dạc trả lời nốt, và còn lấy luôn ví dụ minh họa: Ví dụ như cô và các bạn có thể kiểm tra là cùng là thước kẻ 20 cm nhưng chắc chắn sẽ có cái dài cái ngắn, cứ lấy thước kẻ của các bạn trong lớp ra so với nhau kiểu gì cũng không bằng nhau.

Câu minh hoạ của tao lực vl. Cô giáo cũng ngạc nhiên, còn bọn trong lớp bắt đầu lấy thước ra so với nhau và bắt đầu xì xào là ơ địt mẹ hay nhỉ, cùng là Bình Nguyên hay Hồng Hà (2 loại thước kẻ phổ biến nhất thời đấy) loại 20 cm mà chúng nó cũng đéo bằng nhau thật. Lớp bắt đầu xôn xao, rõ ràng là tao đã khơi gợi lên một chủ đề rất thú vị.

Cô giáo cám ơn tao và bảo tao ngồi xuống, rồi nhắc lớp trật tự. HA quay sang nhìn tao ngưỡng mộ:

- Hay nhờ. Sao cậu lại biết? (ý là hỏi vụ 20cm không bằng nhau)

Tao trả lời kiểu bất cần (để thể hiện mình ngầu): Tớ cũng chả biết nữa. Chắc là tớ đọc được ở đâu đấy từ trước.

Con hà mã chen sang: Ê bạn ý điểm thi đầu vào cao nhất lớp mình đấy.

- Thế á? – giọng HA trầm trồ.

Tao không trả lời mà chỉ mỉm cười, lòng lâng lâng.

Tiết 5 là tiết thể dục và bọn tao phải chạy quanh sân trường để làm cái đéo gì không biết nữa, bất chấp dấu hiệu trời trở giông và có gió mạnh. Mẹ tiên sư tml thể dục nhé, tao thì nghĩ là phần đông bọn giáo viên thể dục là dạng đéo ra gì, cả về học vấn lẫn đạo đức.

Y như rằng ông trời mưa luôn cho chúng mày sáng mắt ra. Mà mưa ào đến rất nhanh, ngay khi bọn tao còn đang chạy dở vòng. Nhờ thế mà bọn tao được một bữa no mắt, ngắm những là xôi là oản lấp ló sau những lớp sơ mi mỏng. Theo thống kê của tml Vũ (là thằng nhắc bài cho tao, nhưng bọn tao cứ thích gọi tên nó là Vú cho nó mất dậy) thì:
  • Trăm phần trăm con gái trong lớp đã mặc áo vú.
  • Phần lớn áo vú là màu nhạt, có con Quỳnh Anh là chắc chắn mặc màu sẫm (đen). Với một số con nữa không chắc, tại mưa chúng nó chạy nhanh quá.
  • Mấy con béo thì vú to hơn mấy con gầy.
  • Mấy con lùn vú cũng thường to hơn mấy con cao.
  • Khá nhiều con vú lép hoặc đéo có ngực nhưng vẫn mặc áo vú.
Buổi thống kê tạm dừng để bọn tao lấy xe ra về khi trời ngớt, phòng trường hợp nó lại mưa tiếp. Lúc tụi tao đang lúi húi dắt xe ra cổng thì tao thấy HA trèo lên cửa sau của một con bốn bánh có logo vòng tròn với cái hình 3 cạnh ở trong.

 
Tml chọn VĐ là chuẩn rồi. Trung tâm, gái ngon, lại còn học giỏi, là trung tâm của mọi sự chú ý.
Trải qua những năm tháng học chuyên ở vùng khỉ ho cò gáy tao mới nghiệm ra là đời đéo việc gì phải khổ thế.
 
Sau một vài tuần – rất nhanh thôi – thì tao đã quen và nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Tao cảm thấy thoải mái - ở môi trường này tao có 1 vị thế khác, là đứa thi điểm đầu vào cao nhất lớp. Chẳng ai biết đến quá khứ học hành nát như cứt của tao ở cấp 2 cả. Sự thoải mái về tâm lí ấy tạo ra tác động tích cực ngược lại, khiến tao chú tâm vào việc học hơn, để rồi nhận ra là cũng không quá khó để học tốt. Ít nhất là những môn khối tự nhiên (dù tao học lớp cơ bản) thì tao thường có điểm 8 9 khá dễ dàng. Đã bắt đầu có những đứa xung quanh tin tưởng tao và hỏi bài hoặc xin chép bài tao mỗi lúc kiểm tra.

Nói thật là thời gian đầu tao còn mơ hồ lo sợ là chỉ vào học 1 2 tháng thôi là tao hiện nguyên hình một thằng lười và dốt, mọi người sẽ đéo còn tôn trọng và ngưỡng mộ tao nữa, rồi tao lại bị đạp xuống bùn và bị khinh như chó. Ông già sẽ tịch thu xe đạp và bà già sẽ cắt tiền tiêu vặt của tao, rồi không khí gia đình tao sẽ lại căng thẳng thường xuyên như trước.

Nhưng có lẽ là không, tao duy trì được form học hành tốt trong mấy tháng liền như vậy. Tao chỉ cần cố gắng học bài mỗi tối và làm đủ bài tập là có thể vươn lên được mức điểm 7, 8 của hầu hết các môn; thậm chí với những môn mà tao thấy hứng thú như toán-lý-hóa – những môn nặng về tư duy logic và tao có độ thích nhất định khi học – thì tao có thể dễ dàng đạt mức 9 hoặc 10 trong kiểm tra 15 phút, một tiết, và thậm chí có những lần tao còn xung phong lên giải bài tập trên bảng để giật điểm thưởng luôn. Tao thấy ngạc nhiên vì việc này thực sự khá đơn giản với khả năng của tao, chẳng hiểu sao thời cấp 2 tao lại vật vã như thế. Chỉ cần mỗi tối ngồi vào bàn học bài và làm bài tập là được mà, chứ có bắt là phải làm được đúng hết tuyệt đối đâu.

Tới thời điểm sơ kết giữa học kì I thì tao đứng top 3 về điểm số (trung bình 7,8 hay 7,9 gì đấy tao nhớ thế). Các môn khối A (Toán lý hóa) thì tao toàn trên 8 phẩy.

Sau này tao nghĩ lại thì vấn đề này thực ra tao là thằng có tố chất, chỉ là ở c2 tao không học và môi trường thì không có đủ động lực để tao cố gắng học mà thôi. Lên c3 tao có một khởi đầu khác, mọi người tin tưởng tao và để cho tao thoải mái, thay vì cố gắng thúc ép bắt tao phải học. Tao nhận ra là làm việc trên cơ sở tự nguyện cam kết và phấn đấu, có chút hứng thú, thì kết quả luôn là tốt hơn so với làm việc khi bị thúc ép. Ban đầu thì cũng chỉ là tao cố gắng giữ cái điểm số tốt tốt một chút để bố mẹ (và phần nào đó là thầy cô, bạn bè) không quá nhanh bị thất vọng khi thấy tao hiện nguyên hình thôi. Nhưng sau rồi tao nhận ra là việc này với tao không hề khó – chỉ cần tiếp tục giữ đà cố gắng và kỉ luật hàng ngày – thậm chí tao còn thấy thích thú với cái vị thế mới của thằng con ngoan trò giỏi, nên tao quyết định chuyển hướng sang cố gắng phấn đấu để là học sinh giỏi thật luôn, thay vì là diễn.

Một ngày dài nằm nghe mưa rơi
Tình yêu xa khơi
Buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Tình màu hồng làm mây trên không
Bây giờ ngàn trùng
Nỗi đau thầm kín trong lòng




Gửi chúng mày một bài của Quang Dũng ngày đấy mà tao rất thích. Mà thật ra Quang Dũng tao nghe và thích có đúng một bài này. Lần nào nghe đoạn giai điệu mở đầu tao cũng thấy man mác buồn và nhớ về những ngày còn đi học, về cái trường VĐ và bạn bè của tao thời 2005 2006 ấy.
 
Hồng Anh xếp thứ 6 hay 7 gì đó trong cái đợt đó (sơ kết nửa học kì I). Giai đoạn này tao đã nói chuyện với Hồng Anh rất nhiều (tất nhiên, ngồi cạnh mà), và tao thấy Hồng Anh về cơ bản là kiểu con gái hiền, ngây thơ và được giáo dục tốt. Trong khi lũ cấp 2 của tao thì đầu gấu đầu mèo đủ cả, có những đứa bập vào chất kích thích hoặc đi trấn lột từ sớm, thì HA thậm chí còn không nói bậy. Nhà HA có vẻ rất giàu, và từ bé HA đã sống trong cảnh sung túc đủ đầy, chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì hay ganh đua sân si gì với ai. Giờ kiểm tra khi mà có những đứa nháo nhào đi xin giấy hoặc cân nhắc có nên cho vay giấy kiểm tra không (vay nhé, tức là phải trả), thì HA là có thì dùng và cho luôn các bạn, ai xin cũng cho, không bao giờ kèm theo điều kiện là phải trả lại. Nếu hôm nào HA không có thì cũng sẽ đi xin, mà không xin được thì cũng không sao, HA sẽ xé trang giữa vở ra dùng. Tóm lại là không hề sân si, và ít khi tao thấy HA cáu giận hay bực tức gì.

Về gia thế thì lúc đấy tao cũng chỉ cảm nhận được HA có vẻ giàu thôi – qua cách cư xử hào phóng và không sân si với mọi người. Cái này phải tinh mới nhận ra, vì tầm học sinh cấp 3 thường chỉ đoán được người này người kia giàu có thông qua quần áo đẹp, trang sức xịn, hay cách xài tiền như nước thôi. HA thì có vẻ là không có mấy thứ ấy (trừ vụ con Merc mà tao có lần thấy HA trèo lên), ăn mặc cũng đồng phục bình thường và cư xử hòa đồng như mọi người, chưa biết son phấn gì. Nhưng HA có những món đồ mà người nghèo sẽ không có, ví dụ quả kiềng bạc ở chân hay con Nokia nắp trượt (tao không nhớ là model gì nữa, chỉ nhớ là nắp trượt) có camera trước và có màn hình màu. Thời điểm đấy bố tao còn đang dùng con Motorola nắp gập màn hình đen trắng, và nhiều gia đình còn đéo có nổi cái điện thoại bàn.

Tao nhớ là lần đầu tiên tao thấy con Nhung cầm con điện thoại đấy (giống hệt của HA nên tao tưởng là mượn của nhau) nghe nhạc bằng tai nghe trong giờ ra chơi, rồi lúc có trống vào tiết thì lại cất vào hộp bút, vì ngày đấy hình như trường vẫn cấm học sinh dùng đt di động thì phải, thấy là tịch thu. Xong lần thứ hai tao thấy trong hộp bút của HA, cái hộp bút bằng vải có khóa kéo. Tao tiện mồm khen là òa, đẹp thế. Thì HA hỏi tao là cậu muốn chơi điện tử không, và cho tao mượn để nghịch luôn. Thì ra là đã có nhiều đứa biết HA có con điện thoại đấy rồi, và đứa nào hỏi mượn thì HA cũng cho mượn, HA chả từ chối ai bao giờ. HA bảo là bố mẹ mua cho chỉ để gọi nhắc nhở HA giờ giấc, còn HA chỉ dùng để chơi điện tử vì chả có ai mà gọi hay nhắn tin gì (đúng, thời điểm ấy như tao nói điện thoại di động là món hàng xa xỉ vl, nhiều nhà còn đéo có điện thoại bàn, hay như tao và thằng Vú và nhiều đứa khác trong lớp còn đéo có di động).

Điện thoại của HA có mấy trò hay ho mà tao rất ấn tượng như là dò mìn hay Bounce (điều khiển quả bóng vượt chướng ngại vật); tao thì cũng chỉ nghịch có lệ một hai lần thôi (cái này theo tao là lòng tự trọng, dù thích nhưng không phải của mình thì không nên hở ra là mượn), nhưng nhiều đứa khác trong lớp thì cứ hở ra là thi nhau mượn, có khi còn tranh nhau để mượn. Con hà mã còn bấm lõm mẹ phím. Thế mà HA vẫn cứ cho mượn, ai hỏi mượn cũng cho mượn, không bao giờ than phiền về bất kì vấn đề gì ngoài những lúc chúng nó dùng hết cả pin mới trả lại điện thoại. Cái điện thoại đấy là một thứ vạch ra đẳng cấp rõ ràng giữa HA và bọn tao. Một đồ vật mà bọn tao ao ước và khao khát, thì HA lại có, thừa thãi tới mức ai hỏi mượn cũng cho mượn, không cần điều kiện gì. Một thời gian sau thì tao tự phát hiện ra cái của con Nhung là một cái điện thoại giống y hệt chứ không phải là nó mượn của HA như ban đầu tao lầm tưởng; nhưng khác với HA thì con Nhung chả bao giờ cho ai mượn hay sờ vào điện thoại của nó cả.

Có lần con hà mã còn mượn hẳn đt của HA về nhà 1 hôm để nghịch chụp ảnh tự sướng (hồi ấy chưa gọi là selfie), làm hôm sau tao mượn xong nghịch vào bộ sưu tập xem thì hết mẹ hồn, thấy toàn ảnh hà mã.
 
Tao không nhớ chính xác lắm, nhưng hình như là phải sau 1 tháng, cỡ tháng 10 thì giáo viên trong lớp mới bắt đầu đề cập tới việc đi học phụ đạo. Hồi đấy thì học phụ đạo nó cứ auto là bắt buộc nhỉ, giáo viên có thêm thu nhập mà học sinh có thêm kiến thức. Lớp 10 tao học chính buổi chiều thì học phụ đạo là buổi sáng. Địa điểm học phụ đạo thì tao nhớ là đổi mấy lần trong suốt thời cấp 3, có lần ở trong cái nhà ở ngõ Liên Trì, có lần ở cái ngõ chỗ Hàng Bài, đến cuối lớp 11 thì là ở một nhà ông thầy giáo khác (không dạy trường tao) ở mạn Vân Hồ. Lớp tao là ban cơ bản nên đề xuất học phụ đạo thì có đủ cả toán-lý-hóa-văn-anh; nhưng chỉ có lớp toán-lý-hóa là đông hơn cả, cả lớp phải cưa làm hai nửa để học chia ca vì phòng học bé quá không tải được tất cả một lúc. Tao nhớ là lớp 10 thì tao vẫn đăng kí học toán-văn-anh vì tao nghĩ là lớp tao là ban cơ bản.

Học phụ đạo và lại còn chia ca thì nó là cơ hội tốt để thành lập chi đoàn E-sport – ngày đấy bọn tao gọi tiếng lóng là học bổ túc Tin học. Học chính trên lớp thì tất nhiên là đéo thằng nào dám nghĩ đến việc bùng học đi chơi (hehe, trường có chuẩn đầu vào tốt nó khác bọt thế đấy, chứ c2 như cái trường Thượng Thanh của bọn tao thì chỉ có tiết của chủ nhiệm là bọn nó không trốn thôi), nhưng học phụ đạo thì trốn mạnh. Hầu như sáng nào đi học phụ đạo thì bọn tao cũng đéo vào gửi xe ngay mà cứ đứng ở một chỗ xa xa để tập trung, khi anh em đến đông đông thì bắt đầu biểu quyết xem hôm nay có học Tin học không, rủi ro là phải chia sẻ, lỡ bị giáo viên ốp thì tất cả cùng bị nạn chứ không thể nào thằng đi thằng nghỉ được. Vì thế nên tml nào mà dậy muộn là chắc chắn phải đi học, vì lúc đấy bọn đi học đã vào lớp rồi, còn bọn đi chơi thì cũng ra quán rồi. Ngày đấy thì phổ cập điện thoại di động đéo đâu.

Chính ra giờ đi làm bảo 8h30 có mặt ở công ty thì uể oải, chứ ngày đi học thì đúng giờ vl nhỉ. Tao nhớ là 7h sáng, dù đông hay hè thì cũng đã phải có mặt ở đầu đường chỗ tập trung rồi, để bàn xem hôm nay thế nào. Có tiền thì chơi hết tiền thì xem, quan trọng là phải đồng lòng. Mà ngày đấy đúng là tuổi trẻ, chỉ đi xem thôi cũng thấy vui:

- Nếu buổi sáng học ca đầu (7 rưỡi – 9h) thì sẽ lựa chọn là học ca 1 xong đi chơi điện tử hay trốn mẹ cả 2 ca luôn.
- Nếu buổi sáng học ca sau (9 rưỡi – 11h) thì lựa chọn là ngồi quán hết ca 1 xong nghe ngóng tình hình xem ca 2 có nên về đi học không. Thường thì nếu đến lúc thấy bọn ca 1 nó ùa vào quán mà mình vẫn chưa đứng dậy thì 99% quyết định sẽ là bùng luôn.

Thời nghèo đói, có tiền chơi là tốt rồi, hôm nào rủng rỉnh lắm mới dám gọi thêm cốc Coca đá 5k, người ta đựng trong cái cốc vại giống cái cốc uống bia hơi Hà Nội (hoặc nhiều người gọi là cốc cóc gặm đấy) nhưng là cốc nhựa. Chủ yếu là Half-life với Starcraft vì 2 trò đấy là thằng nào cũng biết chơi. Một thời gian sau thì phần lớn bọn trong lớp chuyển qua Warcraft, gọi là Dota hay Dday gì đấy tao không nhỡ rõ vì tao không chơi, trong khi số ít như tao thì vẫn trung thành với Half-life (thực ra là Counter-Strike) và Starcraft. Thi thoảng nghịch tí đế chế. Game online kiểu như MU hay kiếm thế carbal audition boom gì đấy thì cũng có, mà không quá phổ biến trong đám bọn tao; tao thì không chơi bất kì thứ gì trong đám này nên chỉ nhớ được tên game thôi, cũng không rõ là các game này thì 2005 đã xuất hiện chưa hay phải mấy năm sau mới có.

Có một lần tao tính sẽ ngồi thông từ chiều đến tối (hôm đấy thứ 4 chỉ học tới 3h thì phải), và sẽ cần khoảng 15 nghìn, nhưng mà trong túi tao chỉ còn có 10 nghìn. Tao đã hỏi vay Hồng Anh. Và kì cục là HA không có tiền, hô hô. Đại tiểu thư nhưng trong túi không có xu nào. Kiểu tính cách như HA thì chắc chắn không bao giờ từ chối nếu như có thể giúp, cái điện thoại vài triệu mà còn cho cả lớp mượn cơ mà. Vấn đề là HA không có tiền thật. Chính xác hơn là chưa biết tiêu tiền. Vẫn còn khá “đụt”, theo ngôn ngữ của bọn tao ngày ấy.

Tao hỏi con hà mã thì lại ok ngay. Nó giở cái ví bé tí của nó ra rồi đưa cho tao đồng xu 5 nghìn. Bọn đẻ sau năm 2 nghìn khả năng là đéo còn biết từng có cái đồng xu đấy tồn tại. Chúng mày có nhớ không? Ngày đấy hình như có xu 200, 500, 1 nghìn, 2 nghìn cả 5 nghìn. Nó đưa đồng xu cho tao rồi còn nháy mắt hỏi tao là “đi nét hả”. Ôi những người bạn tốt bụng của ngày xưa.

 
Tao nhớ mang máng là đổi sơ đồ lớp vào khoảng cuối tháng 11, tao không còn ngồi cạnh HA nữa. Lúc đấy thì vẫn chưa có tình cảm gì đâu, nhưng lần đầu tiên đổi sơ đồ lớp thì cũng thấy hơi bỡ ngỡ tí, kèm theo chút hi vọng được xoay sang ngồi cạnh hogirl nào đấy. Cơ bản lớp tao có 3 em Nhung, Hương và Quỳnh Anh thì là hotgirl thật và suốt 3 năm cấp 3 thì rất nhiều thằng xí xớn để ý, còn lại có 1 số đứa nữa thì tùy quan điểm mà có đứa bảo xinh hoặc không, nhưng theo tao thì không được 100% công nhận là hotgirl thì tức là đéo phải hotgirl, mặc dù có thể là vẫn xinh, vậy thôi. Ở lớp tao thì có 3 đứa đấy là xuyên suốt từ năm lớp 10 tới hết lớp 12 lúc nào cũng nổi trội.

Sơ đồ mới thì tao ngồi sau lưng chếch chéo bên phải của HA, và vẫn không phải là ngồi cạnh hotgirl nào cả. Nhưng cơ bản thì có ngồi cạnh chắc cũng đéo làm được gì, nhìn chúng nó hội tụ đủ combo vừa xinh vừa có điều kiện, trong khi mình vừa nghèo vừa nhát vừa xấu zai. Tao để ý là bọn hotgirl này mặc dù cũng đồng phục như mọi người thôi, nhưng chúng nó luôn có những món điểm xuyết khác làm nổi bật hẳn vẻ đẹp lên, ví dụ như dây thắt lưng cách điệu, giày xinh hoặc quần ống bó, tao cũng không biết gọi là gì, vì với tao thì đôi converse đểu 40k ở Gầm Cầu cũng đã là đẹp vl, nói gì đến các kiểu giày dép túi xách của con gái. Điện thoại, sơn móng chân tay, kiểu tóc lạ, hay khuyên tai loằng ngoằng là bị cấm tiệt. HA tao không nhớ là đi giày gì, nhưng trong kí ức của tao là không có gì ấn tượng cả, cũng như mọi người.

Kết thúc kì 1 năm lớp 10 thì tao xếp thứ 2 lớp. Xếp đầu lớp là một cao nhân xuất chúng, ngài đéo bao giờ chửi bậy, đéo bao giờ nói chuyện trong lớp, và đéo bao giờ tham gia vào các buổi vui chơi Esport của bọn tao. Giờ ra chơi khi bọn tao đứng ra hành lang ngó nghiêng xuống sân hoặc chơi đùa tán gẫu cùng nhau, thì ngài giở sách giáo khoa ra đọc. Ngài đéo bao giờ nhắc bài ai hay cho ai chép bài. Bọn tao chả có thông tin gì về gia thế, hay sở thích, quan điểm, ước mơ của ngài cả, tại ngài đéo tâm sự hay trò chuyện với bọn tao bao giờ. Có lẽ thánh nhân không thích nói nhiều với người phàm.

Ơ thế mà ngài hơn tao có 0,2 thôi nhé. Tao là 8.2 và ngài là 8.4. Tất nhiên là lúc nhận giấy khen thì đều hs giỏi như nhau thôi, và tao cũng không sân si hay có ý định tranh cái số 1 của ngài. Tao biết xuất phát điểm của tao mà. Mới chỉ 1 năm trước tôi tao còn bị khinh như con chó bởi cả giáo viên và người nhà vì “rất nhiều khả năng c3 cháu chỉ vào được trường dân lập thôi” – trích lời giáo viên chủ nhiệm C2. Những năm C3 và kể cả là sau đó tao vẫn nghĩ là bà ấy đã đánh giá tao quá thấp, thậm chí tao thấy hả hê mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt sượng cứng lại của bà ấy khi thấy thành tích học tập của tao – của một đứa mà trong suy nghĩ của bà ấy có lẽ là đã “vứt đi” rồi. Nhưng nhiều năm sau nữa, khi trải đời hơn, tao lại nhìn nhận đó là một bài khích tướng rất có hiệu quả của cô chủ nhiệm năm ấy, và tao lại thấy biết ơn cô vì điều đó. Nếu không có những lời sỉ vả và chỉ trích đấy, có thể cuộc đời tao nó đã đi mẹ theo hướng khác. Chúng mày biết đấy, thi trượt ĐH còn thi lại được, chứ trượt C3 thì vào mẹ nó môi trường khác luôn vì làm sao dừng học lớp 10 được, mà tuổi đang lớn chưa định hình nhân cách thì cái môi trường nó cực kì quan trọng.

Túm lại là tao biết xuất phát điểm trước đó của tao rõ hơn ai hết - ở đây trong cái lớp này hầu như không có ai biết là C2 tao nát như thế nào, mọi người chỉ biết là tao có điểm thi đầu vào cao nhất lớp và tao luôn xếp ở top học lực trong lực. Nên với tao như thế này đã là tốt lắm rồi, tao không cần và cũng không có nhu cầu lấy top 1 của ai cả.

Con hà mã có vẻ rất lắm chuyện và biết nhiều chuyện, nó còn kể với tao là sau buổi họp phụ huynh về, mẹ nó bảo là đi họp phụ huynh hầu hết bố mẹ đều cúi mặt khi cô nhắc đến lỗi của con mình, có mỗi bố tao và một số vị nữa (đều là các vị có con xếp top) tươi tỉnh và ngẩng cao đầu. Thực sự tao không biết câu chuyện đó có bao nhiêu sự thật, nhưng tao thấy vui vì ít nhất bố tao giờ có thể tự hào về tao, sau bao năm tháng lo lắng và ê chề về thằng con.

Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây
Lướt gió êm đềm
Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa
Nở trong bình minh
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn
Sóng sánh trong chiều
Để mãi vờn bay giữa bầu trời xanh
Đắm say cùng gió với mây


Chẳng có nội dung gì liên quan cả, chỉ là tao muốn thả vào đây 1 bài hát hit của ngày ấy, để giúp chúng mày hồi tưởng được nhiều hơn về một thời đã qua :D. Đoan Trang – Tóc hét.



Ngày đấy Audition là game thời thượng của tuổi trẻ, tao nhớ tất cả các máy trong cái quán nét trong ngõ 5D Quang Trung đều bung cmn hết phím cách. Tao không biết chơi nhưng thấy tụi nó bắt chéo 2 tay bấm phím trông nghệ thuật vl. Hình như là bắt chéo tay thì dễ ăn combo hơn.

À, còn có một quán net gần đấy nữa là cái quán chỗ 42 LTK. Bé tí, nhưng theo xu hướng kinh doanh chung thì ng ta cũng xếp vào đấy tầm 5 6 máy tính màn hình lồi. Phím chuột mitsumi trắng cáu bẩn + thêm có những thằng Lồn vô ý thức hút thuốc xong gác cmn điếu thuốc cháy dở lên bàn phím nên nó có vết cháy vàng nâu. Nhưng thế mà vẫn tấp nập đứa ra đứa vào đứa đứng xem. Xung quanh là ngào ngạt mùi mỡ rán nem chua, mùi trà đào. Tao nhớ giá hồi đấy là 2k/cái nem tẩm bột, ăn ngon vl, mỗi tội đéo có tiền mà ăn.
 
Sửa lần cuối:
Top