• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện cũ

Cũng trong 2 tháng đó tao nghĩ ra trò gửi các thứ linh tinh qua email cho em. Hi vọng em ấn vào và tò mò, haha.

Có 1 cái blog (hồi đấy fb chưa thịnh, ng ta dùng blog 365) appearance như kiểu là bác sĩ tâm lí tuổi teen, chị thanh tâm các kiểu. Tiếp cận vấn đề sex và giới tính theo góc độ nhẹ nhàng hơn, không bị giáo điều như VTV. Bài viết toàn kiểu làm sao chăm sóc da mặt, ứng phó mụn ntn, thay đổi hormon nữ ra sao, bảo vệ bản thân, v.v.. nói chung có vẻ khá là tích cực cho các bé gái mới lớn.

Nhưng tao scan qua và thấy ẩn sau lớp tích cực đấy là 1 mindset khá bệnh, đéo biết đứng sau cái blog này có phải là 1 thằng đực (như tao) không. Nó lồng ghép nội dung, bên cạnh các bài viết về tuổi mới lớn, thay đổi tâm lí, cảm xúc - có cả những bài rất hay như kiểu phải làm sao khi bạn nam thích mình, hay làm sao khi mình cảm nắng bạn nam (từ "cảm nắng" ngày đấy tao thấy hay vl).

Thì có những post khác với tiêu đề là hiểu rõ cơ thể mình hoặc đại loại - tao không nhớ chính xác - nhưng nội dung bên trong khá dark: giải thích về cơ chế sinh dục nữ và giải thích vì sao sex lại tạo khoái cảm.

Tao đọc qua thì nóng cmn người, vì ndung bài đéo khác gì là hướng dẫn các bé gái cách thủ dâm. Ẩn dưới lớp vỏ là giải thích khoa học.

Tao vẫn nhớ cái đoạn hướng dẫn sử dụng đầu ngón tay ấn vào le (âm vật) rồi nhẹ nhàng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Ấn, và xoay, và ấn. Rồi lại đảo ngược chiều kim đồng hồ.

Tất nhiên là tao gửi cho hồng anh, sử dụng một email rác.

À quên không kể, đó là cũng tầm đó tao được sắm máy tính cá nhân nối mạng internet. 220k/tháng, đắt lòi pha. Nhờ thế mà tao có thể tâm sự với hồng anh cả tối.

Tao vẫn chưa biết là liệu hồng anh có nhận được hay có đọc được link trong email tao gửi, hay em cảm thấy thế nào. Tao tò mò muốn biết, nhưng lại không thể hỏi được. Cảm giác rất khó chịu.

Cũng trong lúc đó thì có 1 chuyện bất ngờ kết nối tao với hồng anh lại. Đó là thằng Tuấn, một thằng khác trong lớp tao. Thằng này thì không học cùng nhóm với bọn tao ở nhà hồng anh, mà cũng không thân với tụi tao. Nhưng nó cùng lớp tao.

Thằng Tuấn với con Hương trong lớp đang yêu nhau. Chúng nó cũng không giấu, đi học chở nhau cơ mà, dù là hồi đấy trường và UBND thành phố vẫn cấm hsinh dưới 18t đi xe máy.

Quan trọng hơn là bọn tao (mấy thằng ctrai thôi) rì rầm với nhau là chắc thằng Tuấn địt con Hương rồi. Vì thằng này nhà có điều kiện, mà nó cũng nghịch nghịch bad boy kiểu nthe. Mấy con ny trước của nó ở các lớp khác cũng bị đồn là bị nó địt rồi. Dĩ nhiên là chả ai xác nhận. Nhưng cảm giác đi học cùng lớp xong ngồi cạnh 1 đứa mà chúng mày nghi ngờ là tối qua nó vừa bị địt xong, nó kích thích cực.

Con Hương thì xinh theo kiểu gái đú đú, nchung là ngon đòn. Vú vê cứ như muốn bứt cúc áo để xổ ra ngoài.

Tiết thể dục là tiết ít học nhất, thường gvien cho khởi động với tập linh tinh mấy động tác rồi cho hsinh ngồi ghế tán gẫu đến hết giờ. Trong 1 trong số các buổi tán gẫu như vậy, thằng Tuấn ngồi giữa - vây quanh là một đống con trai trong lớp nghe thằng Tú kể chuyện sếch:

- tao dựng mẹ chân nó lên tường luôn.
+ ...
- xong tao lấy kéo cắt con mẹ xi líp luôn.
+ vcl.
- lông rậm vl, rậm hơn cả tóc thằng Thắng.
+ đm.
- mà tao vạch mãi đéo thấy màng trinh đâu.
+ thế mày có bú luôn không?

...

Mấy đứa con gái thì bê ghế ngồi xa ra, tỏ vẻ ghê tởm với câu truyện của thằng Tuấn. Tao cố tỏ ra trung lập nhưng không thể không biết là thằng Tuấn đang kể truyện địt con Hương cho mấy thằng con trai kia nghe. Tao liếc mắt nhìn thấy con Hương đang cắm tai ipod nghe 1 góc khác, dường như đéo quan tâm xung quanh. Mặt nó xinh thật, và vú thì to vcl.

Một vài ngày sau thì câu chuyện của thằng Tuấn và con Hương xuất hiện trong câu chuyện của tao và Hồng Anh.

Tao không nhớ quá rõ chi tiết, nhưng ban đầu là sau khi giải bài tập mệt thì bọn tao gossip và nghe nhạc - gửi cho nhau nghe những bài nhạc mà mỗi đứa nghe. Câu chuyện dần chuyển hướng sang việc HA hỏi liệu tao có thấy thằng Tuấn và con Hương hư hỏng không, sex từ khi còn là học sinh. Rồi thì theo tao sex có quan trọng không (con gái mới lớn hay tò mò kiểu này, chúng mày nhớ nhé), HA bảo HA chẳng biết gì cả.

Tao thì tỏ vẻ nửa đạo đức giả nửa quan tâm nửa thờ ơ, đưa ra những câu trả lời ỡm ờ:

- Thì bọn mình đang lớn, cơ thể thay đổi, suy nghĩ và cảm xúc cũng thay đổi. Không ổn định.
- Có những thứ ngày trước mình thích nhưng giờ lại không thích. Hoặc trước thấy không quan tâm thì giờ lại thích.
- Tớ nghĩ nó cũng là một phần của cuộc sống - bản năng.
- Tớ nghĩ là cậu biết cũng tốt, vì đằng nào cũng phải biết, nó là một phần của cuộc sống mà.

Câu chuyện được đưa đẩy dần dần, và tới khi đêm xuống (tao nhớ là hồi đó tao hay đi ngủ lúc 11h nhưng hôm nay 1h sáng tao vẫn đang chat với em) thì HA hỏi tao là "cậu đã từng thủ dâm chưa?"

Tao đứng hình, người nóng bừng lên và chim cửng tót. Hít một hơi để sắp xếp lại suy nghĩ, cố tỏ ra tự nhiên:

- Uhm, có. Có. Tớ cũng thấy hơi xấu hổ và tội lỗi khi làm thế.
+ Tớ cũng thế :D.

Thằng nào từng có thời nghịch yahoo sẽ thấy rất quen với các ký tự kiểu :D hay :)) hay =)). Câu trả lời của HA làm tao giải tỏa, và hưng phấn.

Nhưng tao vẫn phải ghìm mình lại, cố gắng không để câu chuyện sa đà thành tục tĩu, chỉ dừng lại ở việc biên hộ đó là hành vi tò mò khám phá bản thân của tao, và nên uống nhiều nước để bù lại. Ở bên kia thì HA cũng thú nhận là có nghịch ngợm (tao vẫn nhớ nguyên văn cụm từ là "cái tay nghịch ngợm của tớ"), nhưng tao đủ khôn để kìm lại và không khai thác sâu vào chi tiết đấy. Giờ vội là hỏng.

Hôm đó sau khi chào tạm biệt nhau đi ngủ, tao đã xóc lọ và phun luôn ra chiếu.

Ngày hôm sau khi tới lớp, tao tỏ ra tỉnh bơ và vẫn hỏi HA là đã làm bài tập chưa, thay vì hỏi những câu gợi đến cuộc nói chuyện đêm qua của 2 đứa.

Tối hôm kế tiếp, sau khi xử lý hết đống bài tập cùng nhau, bọn tao lại nghe nhạc và gossip. Câu chuyện nhanh chóng lại quay về chủ đề sếch. Cũng không nhớ là tao hay em chủ động hơn, nhưng rõ ràng là có sự trùng ý tưởng ở đây, nên mọi thứ tiến triển rất nhanh.

HA hỏi tao đã từng QHTD bao giờ chưa. Tao bảo chưa: tớ mới chỉ thủ dâm thôi mà đã thấy tội lỗi lắm rồi. À mà cậu đừng kể với ai đấy nhé.

HA: Tất nhiên rồi, mà cậu cũng đừng kể những gì tớ kể cho cậu cho ai nữa nhé. Bố mẹ tớ biết thì chết tớ (trước đó qua những lần trò chuyện HA đã kể nhiều hơn cho tao về chuyện bố mẹ em là dân công chức cỡ bự ở nhà nước, và đã ly thân nhau rồi, cả hai đều rất ít khi về nhà).

Tiếp theo thì câu chuyện lại đưa đẩy về vấn đề fap (thủ dâm). HA đặt câu hỏi một cách tò mò và bẽn lẽn, nhưng tao hiểu là em đã bị kích thích tâm lý và không thể xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

+ tớ cũng thấy tội lỗi. nhưng tớ cũng thấy thích. chẳng biết nữa.
- nhưng ai chỉ cho cậu?
+ chỉ gì cơ?
- cách thủ dâm ấy? làm sao cậu biết.
+ ...
- đừng ngại, hì hì. tớ kể trước nhé. tụi con trai bị mộng tinh, tức là khi đi ngủ sẽ mơ những câu chuyện linh tinh ấy, và trong khi đó thì xuất tinh. Sáng ngủ dậy sẽ thấy quần ướt, và những ký ức trong giấc mơ sẽ là thứ hướng dẫn cho bọn tớ cách tự xử.
+ ôi thật á, kỳ diệu thế?
- uh. thật. thế cậu thì sao?
+ ... không nói được

Đến một vài buổi nói chuyện tiếp theo thì câu chuyện đẩy xa hơn thành việc HA nghĩ là mình cần phải biết rõ hơn (về vấn đề gì nhỉ?) vì việc biết này cũng quan trọng (???). Lúc này thì tao đã giải thích cho HA biết là cực khoái của con trai đánh dấu bằng việc xuất tinh, và HA thì lăn tăn về việc này, vì có những lúc thì rất thích, nhưng có những lúc chỉ thấy nóng và bực mình.

+ Tức là các cậu luôn có thể đạt đỉnh khi thủ dâm à?
- uh.
+ có khi nào cảm giác chỉ thấy nóng và bực mình không?
- ờ, không. tớ cảm tưởng là chỉ cần có một cái tay tiếp tục vuốt là tớ sẽ xuất tinh được.
+ hay là chỉ con trai mới thế nhỉ?

zzz chat từng câu thì dài, nhưng đoạn tiếp sau là HA kể cho tao nghe cách em thủ dâm. Em chỉ xoa ngực và xoa le (âm vật), không móc ngón tay vào trong vì em sợ rách màng trinh và sợ mất vệ sinh. Cái này thì 100% là giáo án của cái blog bệnh hoạn kia rồi, tao xác nhận trong đầu.

Đoạn đưa đẩy tiếp theo cũng dài, nhưng chốt lại là HA đã tụt quần ra cho tao xem cách em thủ dâm. Trước màn hình webcam.

Tất nhiên đưa đẩy thì tao cũng tụt quần ra cho em xem cây gậy như ý của tao.

Bọn tao chat sếch yahoo với nhau từ ngày đó. 11/11/2007.
 
Tao tạm pause ở đây nhé chúng mày. Ngồi đọc lại chuyện cũ rồi edit lại mệt và oải vcl. Có lẽ tao lại chuyển về viết theo kiểu feuilleton, nghĩ ra gì viết đấy theo cảm hứng. Như thế dễ hơn mà bay hơn, nhưng có thể sẽ có những chi tiết không chính xác hoặc mâu thuẫn.
 
Tiếp đi bro, chờ mãi tưởng drop rồi. Giữ mạch truyện với HA được không bro, đang hay.
Không, t vẫn viết tiếp chứ. Phải cái là giờ bận bịu với stress quá, thi thoảng rảnh rỗi tí mà không có hứng viết nổi.
 
Xàm dạo này phập phù vcl. Tao hứa đây là lần cuối tao tạo thread mới trên xàm, đỡ tốn tài nguyên diễn đàn.

Lí do tao tạo thread mới vì tao muốn re-post lại những chuyện tao đã viết, nhưng lần này là chỉn chu hơn, theo mạch thời gian, và tao cũng đã edit đi, hạn chế xàm lồn nhất có thể. Tao cố gắng thành thật nhất với bản thân mình và với những kí ức đã qua. Chứ nếu viết 1 nửa và xóc lọ ra bịa 1 nửa thì nó không còn là câu chuyện của tao, là kí ức của tao nữa.

Mục đích viết thì vẫn thế thôi - tao viết ra để tự mình được chiêm nghiệm lại một thời thanh niên sôi nổi. Biết đâu cũng có thể giúp chúng mày - những thằng xamer có chung nhiều mảng kí ức với tao - được thấy lại, cảm nhận lại, và sống lại quá khứ của một thời tuổi trẻ - học trò - yêu đương nồng cháy và dại khờ.

Lần này tao edit lại chuyện theo tôn chỉ thật nhất có thể nên có lẽ nhiều thằng sẽ thấy nó không gây được nhiều cảm xúc như khi tao viết dạng feuilleton - ngẫu hứng - ở trong các thread cũ. Thông cảm nhé. Các thread đó tao sẽ vẫn update khi tao nhớ ra chuyện mới và sáng tác mới. Còn chuyện cũ, đã viết rồi, tao sẽ edit lại và để nó trong thread này.

Hi vọng chúng mày vẫn ủng hộ tao. Cám ơn tất cả.
M còn sống k ngoi lên coi.
 
Tml thớt kỷ niệm 17 năm lần đầu xóc lọ chung với HA mà đéo phọt được ra chap nào à :ah:
Vợ tao cũng mới nhắc luôn, lol. Tao vẫn thấy hơi khó tin là mười mấy năm đó không yêu 1 ai.
 
Thời gian như cát chảy qua lòng bàn tay.

Những ngày cấp 3 của tao trôi qua có thể nói là êm đềm. Tao hoàn thành 3 năm cấp 3 với tấm giấy gọi vào đại học mà tao mong muốn, và còn bonus thêm một mối tình, dù là ngắn ngủi với HA. Hầu hết những thằng khác có xuất phát điểm và hoàn cảnh tương tự tao chỉ có được 1 trong 2: tương lai (đỗ Đại học trường tốt), hoặc là những ký ức quý giá của thời đi học.

Tấm hình cuối cùng chụp chung cả lớp trong những ngày cuối của năm lớp 12 – tao và HA nắm tay nhau đứng giữa ảnh cùng cười rạng rỡ. Phía sau tao là cô chủ nhiệm. Hầu như lần nào xem lại ảnh thì bọn nó – thằng Vú, thằng Dương vật, thằng Thắng và một số thằng khác – đều ít nhiều bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì tao đã có. Trong ký ức của chúng nó, những tháng năm học đường kết thúc như thế là quá đẹp, là quá trọn vẹn.

Ngày ấy tao chưa nghĩ nhiều như bây giờ. Hoặc giả như tao cố ghìm suy nghĩ và cảm xúc của mình, không để nó làm tao phân tâm khỏi mục tiêu học hành và phấn đấu chính. Có những tối tao tắt điện thoại để không bị HA làm nhiễu, và tao tập hít thở sâu, giữ đầu óc trống rỗng trong hơi thở đều đều trước khi bấm đồng hồ để luyện đề. Tình yêu, sex, những nụ hôn, v.v.. tao không để cho suy nghĩ của tao bị lấn át quá nhiều bởi những suy nghĩ ấy trong những ngày đó.

Thậm chí ngày ấy tao đã từng nghĩ nếu phải đánh đổi tình cảm của HA dành cho tao với việc tao có thể thi đỗ đại học, thì tất nhiên là tao không chọn HA. Tao cũng hơi hơi thấy tội lỗi với suy nghĩ ấy, tuy nhiên cũng cố gắng không giữ mình sa đà chìm vào những suy nghĩ tiêu cực ấy quá lâu hay quá sâu.

Nếu cảm thấy mình hơi chìm, hơi down mood, tao sẽ cố tìm cái gì đấy để cho mình vui vẻ trở lại. Một câu chuyện cười tưởng tượng, hoặc xem mấy cái phim hoạt hình ngu si kiểu báo hồng hay Shaun the sheep. Mọi người và cả HA đều bảo mặt tao trông kiểu dễ vui vẻ, dễ cười.

Thế nên ngay khi bước qua cánh cổng trường c3 để vào thời sinh viên, đời cho tao những cái tát đau về mặt nhận thức và cảm xúc. Tao nhận thức được cách biệt về giàu nghèo, về đẳng cấp xã hội, về con đường tương lai đầy thử thách trước mắt mình; và càng nhận thức được thì tao lại càng tự ti.

Tao chia tay HA như thế. Chẳng có ai phản bội ai, chỉ là tao nhận ra tao không xứng, và còn phải phấn đấu một chặng đường cực dài nữa, thậm chí là đầu thai lại kiếp khác, để mà có thể vô tư hồn nhiên đón nhận mối tình này. Chúng mày không thể mãi đạp xe đạp hoặc đi con WaveS đến đón cô người yêu đã quen cảnh ngồi vị trí phía sau bên phải của ô tô được. Dù cho người ta không nói, không biểu lộ gì, thì mình cũng phải nhận thức được. Trừ khi là người vô tri.

Sau khi hai đứa có kết quả thi ĐH thì HA rủ tao đi biển. Chúng mày có thể nghĩ là nắng gió và bờ cát, là dìu nhau đu phao trên sóng rồi tối về đụ nhau ầm ầm, đúng không? Tao thì nghĩ đơn giản hơn, như suy nghĩ của Bác Hồ lúc ở bến cảng nhà Rồng năm xưa khi tâm sự với anh Lê ấy. Bạn ơi tôi làm địt gì có tiền.

Ngày ấy tao biết sĩ diện rồi, cũng bắt đầu nhận thức được khác biệt gia cảnh và đẳng cấp xã hội rồi. Thế nên tao nói dối là tao không thích đi biển.

Vợ tao thì có lẽ với sự nhạy cảm của con gái cũng đoán biết là tao đang nghĩ gì. Bảo với tao là để em chi trả hết, chỉ cần tao đi cùng em thôi. Bám tay tao năn nỉ cả ngày, thiếu điều phát khóc. Nhưng tao cương quyết bảo là không, thậm chí còn giằng tay ra. Tao đã nổi khùng lên, vặc lại một cách mỉa mai là biển thì có gì hay nhỉ, tao thích đi biển lúc nào chẳng được, nhưng tao không thích.

HA im lặng. Sự im lặng ấy đủ để tao tự nguội cái đầu lại và thấy lố bịch. Nhưng tao không nói lời xin lỗi nào. Máu Mộ Dung Phục trong người tao không cho phép tao nhận sự thương hại hay ban phát từ người khác một cách tùy tiện, nhất là khi đấy là người yêu mình.

Hôm ấy tao cũng xoa dịu chút chút, tao chở HA đi ăn caramel ở Hàng Than. Nhưng có một chút giận dỗi, suốt dọc đường đi HA chẳng nói gì. Tới lúc ăn xong tao bảo lên xe tao chở về, đến đoạn dừng đèn đỏ tao kéo tay lên thì mới ôm tao một cách miễn cưỡng. Mãi tới khi gần về tới nhà mới ghì chặt, áp má vào lưng tao thủ thỉ em yêu anh lắm. Tao thấy xót xa.

Xót xa vì cái nghịch cảnh này tao không chủ ý, mà hoàn cảnh xuất thân của tao đóng góp một phần (lớn). Thậm chí có lẽ tao đã thấy trước được kết cục buồn không thể tránh khỏi của mối tình đầu.

Vào năm học, bọn tao đều phải đi học, và ít thời gian gặp gỡ hẹn hò hay chát chít cùng nhau hơn. Bù lại thì ai cũng có những người bạn mới. Khác hẳn với những ngày xưa, mỗi ngày tới trường là một ngày gặp nhau. Đối diện với sự đổi thay ấy, nếu không cố gắng níu tay là sẽ xa nhau dần.

Tao có cố gắng níu giữ không?

Chắc là tao đã lưỡng lự. Có lúc tao đã nghĩ là hay cứ chia tay đi, để sống thoải mái hơn, mình là chính mình, không còn cứ phải gồng lên để xứng đôi vừa lứa với người ta nữa. Rồi nhiều năm sau, mình ra trường đi làm, chững chạc đàng hoàng, khi ấy mình tỏ tình lại, thì sẽ đàng hoàng hơn không?

(Đúng là suy nghĩ trẻ con)

Có một dạo đầu năm nhất tao có thi thoảng đưa đón một con bé cùng lớp đại học tên là Thanh Huyền về, nhà nó ở Thanh Nhàn. Chắc là nó cũng xinh – thú thật bây giờ tao còn không nhớ chính xác mặt nó. Tao không hề có ý định tán tỉnh gì nó, tao chỉ định dùng nó làm vũ khí để thử xem HA có ghen tuông không; nếu có thì thật tốt, vì như thế tao sẽ thấy tao có giá trị với HA, bù đắp lại cho những mặc cảm lép về về gia cảnh và vị thế xã hội của tao (so với HA) mà tao đã trăn trở bấy lâu.

HA có ghen không à? Có nhưng không dữ dội – tính cách vợ tao trước giờ vẫn thế, hiền và chẳng mấy khi bùng nổ cảm xúc. Nhưng ngày ấy vợ tao bảo là thấy rất buồn, buồn phát khóc vì tao không cư xử và trả lời rõ ràng khi HA hỏi.

Sinh nhật của HA là vào tháng 9, và tao cố gắng hết sức để tỏ ra tự tin và không bị lép vế. Nhưng con Wave S màu xám chuột của tao lọt thỏm giữa dàn LX SH của các anh chị em bạn dì của HA. Nó là con xe số duy nhất giữa 1 rừng xe ga trong cả cái bãi đỗ xe ở quán cafe ấy. Tao thấy sượng, thấy như trăm ngàn mũi gai đang cà qua cà lại sau gáy mình. Hết thời cấp 3, vào ĐH cái là khác ngay. Thằng nhà nghèo vẫn đi xe đạp - hay tốt lắm lên đc con Wave con Airblade, còn đám elite thì cùi lắm đi 2 bánh cũng phải LX SH. Nokia 1208 lạc lõng giữa 1 rừng điện thoại có camera chụp ảnh (sau này mới bắt đầu gọi là khôn phôn). Cuộc đời phân hóa rõ rệt chỉ sau một vài tháng của ngày chia tay học đường.

Nói 1 cách công bằng thì HA đối với tao lúc đấy không hề khác, ngoại trừ việc mạnh mồm giới thiệu luôn với mọi ng đây là ny em, đây là ny tớ, v.v... Dù sao cũng là tân sinh viên FTU rồi, bố mẹ sẽ không quản thúc nữa. Tao thì cứ lăn tăn xem mọi ng có chú ý đến con wave ghẻ với cái quần bò mài tao mặc không, thành ra tao ngồi giữa buổi tiệc mà không cảm nhận được không khí của bữa tiệc ấy. Huyền Anh thì vẫn như thường lệ, ngồi 1 góc quan sát mọi người từ xa giống như một quý cô mèo sang chảnh – mặc dù trong đám khách khứa thì có tới già nửa là anh chị em họ hàng với chị em HA và Huyền Anh. Thái độ chừng như lơ đãng và không quan tâm xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng mỗi khi nói chuyện hoặc tương tác với ai đấy (cắt bánh cho vào đĩa, đón lấy cốc nước, v.v..) thì ánh mắt Huyền Anh ngay lập tức lại linh động và lém lỉnh trở lại. Nói là cái nhìn khinh khỉnh thì hơi oan, vì thực sự lúc nói chuyện và chia sẻ sẽ thấy Huyền Anh khá xởi lởi và vui vẻ. Nhưng cơ bản là những lúc không tương tác thì trông bà ý như một con mèo quý tộc đang nhìn mọi người bằng ánh mắt phớt lờ. Quý tộc thật, từ mùi nc hoa thoang thoảng, tới những phụ kiện như kiềng đeo tay hay khuyên tai chỉ đeo 1 bên, túi (ví) clutch, v.v. cực kì đồng bộ và thời thượng.

Thằng cục súc hôm nọ không có mặt trong buổi tiệc sinh nhật ấy. Mà nói thế thôi, gặp ở nhà HA là 2 lần duy nhất tao gặp nó. Cũng chả rõ là lúc này còn ... với Huyền Anh hay thôi rồi (... vì tao không chắc là phải tình yêu không).

Có lẽ trong buổi tiệc ấy của HA ai cũng vui, trừ tao ra, tao thấy ngột ngạt. Những suy nghĩ mặc cảm và tự ti nó ghìm hết cảm xúc của tao lại. Tao thấy có lỗi, đi dự sinh nhật người yêu mà mặt trông như đưa đám.

- Anh ốm à?
+ Không ... tự nhiên .. anh thấy hơi chóng mặt thôi.
- Chết - HA sờ tay lên trán tao - nhưng mà không thấy nóng.
+ Không sao đâu mà, em cứ nói chuyện với các bạn đi, cần gì để anh hỗ trợ nhé - tao nháy mắt và cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên - sinh nhật em mà.

Thế rồi tao tranh thủ làm mọi viẹc tối đa có thể, từ hỗ trợ cắt bánh, rót nước, chia cốc, v.v.. để tránh làm mọi người chú ý tới điệu bộ thất thần dở người của tao. Có cả pizza và salad, đấy là lần đầu tao được ăn pizza. Tao cũng đéo biết ăn như nào, tao nghĩ là bốc thì bất lịch sự vl (mãi sau mới biết bốc mới là chuẩn, đm), đang lóng ngóng chọc dĩa vào để nhấc miếng pizza lên thì Huyền Anh cầm mẹ vào tay tao:

- Đây .. chị bảo. Em xòe tay ra. Rồi, ngón tay nâng lên một tí nếu cảm thấy bánh mềm quá. Măm thôi.

Thực ra tao hiểu bà ý có ý tốt và cũng không có gì tao phải ngại. Nhưng lúc ấy tao thấy ngượng vl, cảm giác như tất cả mọi đứa trong buổi sinh nhật ấy đều đang tủm tỉm trong đầu cười tao là thằng nhà quê.

Đây là điều ước của HA khi thổi nến - tao là người lĩnh trách nhiệm cầm camera (Canon) để ghi lại khoảnh khắc ấy. Tao thấy em đưa mắt nhìn tao - ở đây có quá nhiều người để nói lời yêu đương:

+ Sinh nhật HA ước sẽ gặp nhiều may mắn ... và sẽ có một tình yêu thật đẹp.

Có lẽ là tao suy nghĩ quá nhiều và mong muốn quá nhiều. Chứ ở thời điểm ấy, hoàn cảnh ấy, thì câu nói ấy là quá đủ để thể hiện một tấm chân tình, đúng không?

Thật khó để nói cho rõ những rạn nứt trong mqh của tao với HA. Nó âm ỉ như một mầm cây độc len lỏi trong lòng đất, mỗi ngày một chút lách bộ rễ ra xa hơn, xa hơn, và xa hơn. Phá hủy mọi thứ từ bên trong, và cho tới khi nó hiển hiện ra bên ngoài thì hậu quả đã là không thể tránh khỏi.

Giờ đây khi bọn tao không học cùng nhau nữa thì cần phải hẹn hò để được gặp nhau. Mà hẹn hò thì cần tiền. Tao không có nhiều tiền để liên tục đưa HA đi chơi đây chơi kia, trong khi lại quá sĩ diện để liên tục để HA trả tiền.

Tao đã nghĩ là những năm 70 80 thời chiến tranh ông bà hay bố mẹ tao có thể đã từng có những tình yêu đéo cần tiền như thế. Đạp xe đưa nhau ra bờ hồ mút cái kem rồi ngắm tháp rùa, chiều lại đạp xe đưa nhau về. Tuần gặp 1 lần. Thế cũng được.

Nhưng 2008 thì khác lắm. Tao không thể chỉ rủ HA đi tản bộ được - mặc dù nhiều lần em vẫn hủy hẹn với bạn chỉ để cuốc bộ loanh quanh bồ hờ hoặc công viên thống nhất cùng tao. Ăn mặc đẹp và thậm chí có cả nước hoa (mùi giống mùi của Huyền Anh mà tao để ý hôm sinh nhật), xong rồi chỉ để ra công viên đi bộ. Chúng mày thấy có kỳ quặc không?

Tao thấy kì quặc, chắc chắn. Và tao biết người giàu có những cách dùng thời gian khác với người nghèo. Học vẽ kí họa, tô tượng, đi xem phim, đi ăn vặt, đi mua quần áo, đi concert nhạc, đi chơi, v.v... Cái nào cũng tốn tiền cả. HA có thể hi sinh những thú vui ấy vì tao, thậm chí là trả tiền cho tao để tao đi cùng em luôn, vì em nghĩ là em yêu tao. Nhưng tao không thể mặt dày đón nhận những sự "ban ơn" ấy.

Nguyên nhân của rất nhiều khổ đau trên cõi đời này là do không có tiền. Nghèo là cái tội.

Quãng thời gian sau sinh nhật của HA là lúc mà tao thấy rạn nứt nó lớn lên hẳn. Ít gặp gỡ, nhắn tin qua lại cũng nhạt dần. Vì có gặp nhau mấy đâu, cũng không còn ở cùng một môi trường để mà biết những câu chuyện xảy ra mỗi ngày cùng nhau, những rắc rối, những tâm tư tình cảm mới nảy sinh của nhau.

Có những đêm tao nằm ôm gối khóc. Thật, tao đã khóc. Vì tao thấy trước được cái tương lai đấy, rằng tao với HA sẽ mỗi người một ngả. Dù cho tao là thằng cứng rắn và máu chó, nhưng sâu bên trong tao thấy tao khá đa cảm. Tao có thể cảm nhận được nỗi đau - nỗi buồn của bản thân, từ khi nó còn chưa đến. Nhưng tao khóc một mình thôi, lúc cúi đầu dưới vòi sen, hoặc trước lúc ngủ. Kết cục đấy là không thể khác được.

Cái mà tao chắc chắn không làm là không bao giờ để cho người khác thấy mình bên trong cũng yếu mềm, cũng cảm xúc. Tao sẽ không để cho HA thấy tao cũng yếu đuối và cũng sợ mất em, dù cho quá trình ấy có vẻ như đang diễn ra. Suy nghĩ của tao tuổi 18 là như thế. Buồn đau phải chấm dứt trước khi ngủ, để sáng dậy tao lại thấy có năng lượng để vui vẻ và để làm những việc phải làm.

Món quà của tao tặng sinh nhật HA là một bó hoa 500k. 500k là một số tiền rất lớn thời điểm đấy – nhất là với tân sinh viên – và tao khá chắc chắn nó sẽ giúp tao có một cái mặt nạ không bị lép vế so với HA khi đứng trước đám bạn bè của em. Nhưng tặng rồi tao lại thấy trong lòng nguội lạnh và giá băng; đã có những chiều mưa tao và em đứng nép với nhau dưới hiên của một cái nhà nào đấy, rồi cùng chia sẻ một que kem lolipop (kem siro đá bào nhưng có nhiều vòng màu khác nhau) mà vẫn thấy ấm áp và vui vẻ. Nếu như tao và em vẫn đã có thể nói chuyện với nhau nhiều như trước, vẫn có thể chia sẻ với nhau nhiều như đã từng, thì có lẽ tao đã có thể đã biết được nên tặng gì khác hơn, và dù là gì thì tao cũng sẽ không bận lòng nhiều đến thế này. Bó hoa đắt tiền ấy có lẽ là đủ để giữ thể diện cho tao, nhưng cũng đào cái hố sâu ngăn cách tao với HA rộng thêm ra.
 
Sau sinh nhật HA khoảng 2 tuần, có lẽ đây là động lực hàn gắn tình cảm cuối cùng của cả hai bọn tao, tao đưa em đi nghe nhạc ở một quán nhạc cafe trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ngày ấy tao nhớ nó chưa có tên như bây giờ, người ta chỉ bảo là là đường Láng nhìn sang bên kia qua sông Tô lịch. Cafe nhạc sống, 90k/vé bao đồ uống. HA vẫn ôm tao như mọi khi, nhưng suốt quãng đường bọn tao chẳng chuyện trò gì. Em vẫn ở đây, mà tình yêu dường như đã xa.

Hôm ấy ca sĩ cũng toàn ama tơ thôi và có đoạn mời khán giả lên cùng hát - để giảm tải cho ca sĩ ấy, chứ ca sĩ gáy liên tục cũng cháy họng. Chẳng hiểu thế nào mà tao lại xung phong lên hát, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. HA lấy đthoai ra ghi video lại. Tao chọn một bài mà có lẽ không quá hay - nhưng rất hợp với tâm trạng tao lúc ấy. Bài này làn đàu tiên tao nghe hình như là Đăng Khôi hát live trên VTV.

Và người yêu thương hỡi,
Xin em chớ trách tôi vội xa
Xin em chớ trách tôi vội quên
Những phút giây những lời đã hứa

Dẫu rằng mai kia xa vắng
Bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong
Bao yêu dấu biết có còn không
Cho năm tháng vẫn luôn đợi mong

Không thấy nhau đôi ngày
Để lòng ai nhớ thương ai
Xin em luôn giữ môi cười
Mỗi ngày một niềm vui mới

Bao nhớ nhung xa rồi,
Còn lại là giấc mơ thôi
Dù giấc mơ xa vời
Vẫn ước mơ có em bên đời


Tao không rõ HA nghĩ gì, khi ấy hát tao gần như chỉ tập trung vào cảm xúc của mình. Bên dưới thoáng thấy khán giả cũng đung đưa theo. HA vẫn đang cầm đt lên ghi video, nhưng tao nghĩ có lẽ em cũng cảm nhận được tao. Có lẽ, nếu như chưa có những rạn nứt thì sẽ là chắc chắn chứ không phải có lẽ. Nếu như.

Dứt bài, tao đi xuống trong sự vỗ tay của mọi người và ngồi xuống đưa cốc nước lên uống luôn. Tao tránh nhìn vào mắt của HA.

Bài tiếp theo là 1 ông khán giả amateur khác đầu vuốt keo bóng lộn lên hát tặng ny. Bài Sóng tình của MTV, nghe rất bốc:

Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
Hãy nói những ước muốn của đời mình


Không khí trong quán vui và rộn ràng lên hẳn. Tao cũng thấy vui lên. Mọi người đung đưa mạnh hơn. Chợt tao lại thấy thê lương, những tâm tư tình cảm này trước đây chưa từng xuất hiện trong thời học sinh còn đi học và chỉ biết đi học. Nếu tao có tièn để cùng HA đi biển thì tao sẽ rất tự tin và rất thoải mái đón nhận những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới cùng Hồng Anh. Tụi tao có thể cùng tắm biển và cùng ngắm hoàng hôn buông:

Hãy cùng lặng nghe từng đợt sóng
Từ khát khao anh chờ mong
Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống
Được thấy em bên mình
Mãi mãi.


Nhưng tao làm gì có tiền.

Trong cái không khí vui vẻ và nồng nhiệt của bài hát ấy, tao lại chợt nhận ra khoảng cách về gia cảnh và vị thế nó khủng khiếp quá. Dã man quá. Tao từ bé đến giờ ít có biết sợ, và tao vẫn đã luôn vững tin rằng cứ cố gắng phấn đấu học hành như tao đã từng làm thì rồi tao có thể vượt qua mọi rào cản, mọi giới hạn. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản tao đến với điều mình thực sự mong muốn và khát khao.

Có cái máu Lồn, nói thế luôn cho thằng gà trống choai biết. Mở mắt ra mà nhìn thực tại.

Tao gọi thêm nước. Thêm đá. Tao biết tao cần nguội cái đầu lại gấp. Không chừng tao khóc ở đây mất.

HA ngồi cạnh tao lặng thinh, một hạt hướng dương em cũng không động tới. Thực ra đang nghe nhạc thì cũng không ai nói chuyện. Nhưng tao thấy em không đung đưa, không nhìn ca sĩ. Tao biết trong lòng em cũng có tâm sự riêng.

- Vâng, và tiếp theo là một bài hát của một bạn khán giả nữ xin được gửi tới bạn trai của mình cùng toàn thể các khách mời ngày hôm nay. Bài hát có tên "Khóc thêm lần nữa", xin mời bạn Hồng Anh.

Tao suýt sặc, tao phải ghìm cơn ho lại để nhìn thấy HA bước lên sân khấu – em cầm mic bằng cả hai tay một cách rụt rè. Có lẽ em lưỡng lự. Nhưng rồi mọi người im lặng để trật tự nghe ca sĩ hát, tất cả sự ánh nhìn dồn về phía sân khấu và HA cũng không còn chần chừ được nữa. Tao thấy em hít mội hơi sâu rồi bắt đầu cất giọng:

Dòng chữ phai nhòa trên cát,
Biển xóa đi từng dấu chân in hằn,
Hằng sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào,
Tay cầm tay nghẹn ngào như không nói.


ĐM tao khóc được luôn. Tao phải cúi mặt xuống giả vờ lau kính. Nhục quá T ơi, mày khóc trước mặt người lạ, trước cả mặt ny đấy à?

Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé,
Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.


Bọn tao duy trì tình trạng như thế chừng được tầm hơn 1 tháng nữa. Rất ít gặp gỡ, thi thoảng nhắn tin qua lại, nhưng cũng rất nhạt nhòa. Có những khi online (yahoo) tao thấy HA sáng đèn nhưng tao không nói gì, chỉ chờ đợi và chờ đợi. Cho tới khi thấy HA offline thì tao đi ngủ.

Tao nhớ là tao đã thấy rất ngột ngạt và tao nghĩ nên kết thúc chuyện này sớm. Sớm chừng nào tốt chừng ấy. Mà kết thúc bằng cách nào bây giờ, nếu không phải là chia tay.

Cứ thế mãi rồi em cũng dần xa tao.

Tháng 11 em đi Seoul chơi và chụp ảnh hanbook cho tao xem, gửi qua yahoo. Lúc đấy tao đang chạy đi gia sư 70k/buổi và ké 1 chân chạy xe ôm buổi tối bằng chính con wave ông bà già mua cho tao sau khi tao đỗ đh. Tao nhớ là tao khen ảnh em đẹp lắm trong khi đầu óc và cơ mặt tao cứng cả lại vì sượng.

Khoảng 1 tuần sau thì tao nói lời chia tay. Không dám hẹn gặp, tao chỉ dám nhắn qua yahoo. Dùng những từ ngữ cao đẹp để biện hộ cho mình: Tớ thấy khoảng cách giữa mình lớn quá, và càng ngày nó càng lớn hơn, bất kể là tớ đã cố gắng đến thế nào đi nữa. Tớ thấy buồn lắm, nhưng tớ không đủ can đảm để nói. Dù là tớ đã từng hứa sẽ luôn chia sẻ tất cả với cậu. Tớ đã từng nghĩ tớ sẽ làm mọi cách để được nắm tay cậu đi đến cuối đường. Tớ không muốn nói là mình không thể làm được. Chỉ mong là mình chưa làm được thôi, không phải là không thể. Nhưng tớ thấy tớ hụt hơi. Thấy mình bị đè nén trong những suy nghĩ của riêng mình. Cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là do tớ.

Tao nói dài lắm, nhưng chủ đích cũng chỉ có 2 thông điệp: 1 - hãy chia tay nhưng đừng là chấm hết luôn, tao vẫn mong có thể giữ quan hệ ở mức bè bạn. 2 - HA không có lỗi.

HA đợi tao type hết, rồi lúc lâu sau em mới nhắn lại:

- Cậu có bạn gái mới rồi đúng không?

Không, không phải, 1 nghìn lần không. Tao đã có thể chạy ngay đến cửa nhà HA và chờ ở đấy cho đến khi em xuống, để thề thốt và thanh minh. Nhưng không phải lúc này, không phải lúc mà đã nói lời chia tay.

+ Không phải đâu. Tớ không phải là con người như thế. Không bao giờ.

HA im lặng một lúc lâu. Tao chờ đợi, tay tao ôm đầu, bóp trán. Em sẽ nói gì đây.

- Cảm ơn T vì đã ở bên cạnh tớ. Tớ đã rất hạnh phúc. Tớ mong là tớ với cậu vẫn có thể là bạn.

Không hẳn là tốt hơn, tao thấy day dứt và ân hận cực kì ở những ngày sau chia tay. Tao chờ đợi tới khi HA offline thì tao mới offline, dù cho chẳng ai nói với ai câu gì. Tao mò vào blog của HA và facebook em hàng ngày, thậm chí nhiều lần mỗi ngày. Tao còn nhớ khi tao vào blog của HA thì thấy post link 1 bài hát mới ở ngay cái đêm mà tao nói chia tay với em. Tao vẫn rất nhớ bài hát ấy - có lẽ tao không thể quên được - dù cho có vẻ như bây giờ chẳng mấy người còn nhớ tới nó:

Một chú thỏ xanh lấp lánh chỉ đứng yên giữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được nhìn thấy anh một lần nữa?
Trời mùa đông sao giá buốt, từng bông tuyết khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ người đến bên em trước khi mắt khép lại.


Bài hát này không gửi cho tao, nhưng người nhận nếu không phải là tao thì là ai.
 
Sau sinh nhật HA khoảng 2 tuần, có lẽ đây là động lực hàn gắn tình cảm cuối cùng của cả hai bọn tao, tao đưa em đi nghe nhạc ở một quán nhạc cafe trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ngày ấy tao nhớ nó chưa có tên như bây giờ, người ta chỉ bảo là là đường Láng nhìn sang bên kia qua sông Tô lịch. Cafe nhạc sống, 90k/vé bao đồ uống. HA vẫn ôm tao như mọi khi, nhưng suốt quãng đường bọn tao chẳng chuyện trò gì. Em vẫn ở đây, mà tình yêu dường như đã xa.

Hôm ấy ca sĩ cũng toàn ama tơ thôi và có đoạn mời khán giả lên cùng hát - để giảm tải cho ca sĩ ấy, chứ ca sĩ gáy liên tục cũng cháy họng. Chẳng hiểu thế nào mà tao lại xung phong lên hát, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. HA lấy đthoai ra ghi video lại. Tao chọn một bài mà có lẽ không quá hay - nhưng rất hợp với tâm trạng tao lúc ấy. Bài này làn đàu tiên tao nghe hình như là Đăng Khôi hát live trên VTV.

Và người yêu thương hỡi,
Xin em chớ trách tôi vội xa
Xin em chớ trách tôi vội quên
Những phút giây những lời đã hứa

Dẫu rằng mai kia xa vắng
Bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong
Bao yêu dấu biết có còn không
Cho năm tháng vẫn luôn đợi mong

Không thấy nhau đôi ngày
Để lòng ai nhớ thương ai
Xin em luôn giữ môi cười
Mỗi ngày một niềm vui mới


Bao nhớ nhung xa rồi,
Còn lại là giấc mơ thôi
Dù giấc mơ xa vời
Vẫn ước mơ có em bên đời


Tao không rõ HA nghĩ gì, khi ấy hát tao gần như chỉ tập trung vào cảm xúc của mình. Bên dưới thoáng thấy khán giả cũng đung đưa theo. HA vẫn đang cầm đt lên ghi video, nhưng tao nghĩ có lẽ em cũng cảm nhận được tao. Có lẽ, nếu như chưa có những rạn nứt thì sẽ là chắc chắn chứ không phải có lẽ. Nếu như.

Dứt bài, tao đi xuống trong sự vỗ tay của mọi người và ngồi xuống đưa cốc nước lên uống luôn. Tao tránh nhìn vào mắt của HA.

Bài tiếp theo là 1 ông khán giả amateur khác đầu vuốt keo bóng lộn lên hát tặng ny. Bài Sóng tình của MTV, nghe rất bốc:

Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
Hãy nói những ước muốn của đời mình


Không khí trong quán vui và rộn ràng lên hẳn. Tao cũng thấy vui lên. Mọi người đung đưa mạnh hơn. Chợt tao lại thấy thê lương, những tâm tư tình cảm này trước đây chưa từng xuất hiện trong thời học sinh còn đi học và chỉ biết đi học. Nếu tao có tièn để cùng HA đi biển thì tao sẽ rất tự tin và rất thoải mái đón nhận những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới cùng Hồng Anh. Tụi tao có thể cùng tắm biển và cùng ngắm hoàng hôn buông:

Hãy cùng lặng nghe từng đợt sóng
Từ khát khao anh chờ mong
Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống
Được thấy em bên mình
Mãi mãi.


Nhưng tao làm gì có tiền.

Trong cái không khí vui vẻ và nồng nhiệt của bài hát ấy, tao lại chợt nhận ra khoảng cách về gia cảnh và vị thế nó khủng khiếp quá. Dã man quá. Tao từ bé đến giờ ít có biết sợ, và tao vẫn đã luôn vững tin rằng cứ cố gắng phấn đấu học hành như tao đã từng làm thì rồi tao có thể vượt qua mọi rào cản, mọi giới hạn. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản tao đến với điều mình thực sự mong muốn và khát khao.

Có cái máu lồn, nói thế luôn cho thằng gà trống choai biết. Mở mắt ra mà nhìn thực tại.

Tao gọi thêm nước. Thêm đá. Tao biết tao cần nguội cái đầu lại gấp. Không chừng tao khóc ở đây mất.

HA ngồi cạnh tao lặng thinh, một hạt hướng dương em cũng không động tới. Thực ra đang nghe nhạc thì cũng không ai nói chuyện. Nhưng tao thấy em không đung đưa, không nhìn ca sĩ. Tao biết trong lòng em cũng có tâm sự riêng.

- Vâng, và tiếp theo là một bài hát của một bạn khán giả nữ xin được gửi tới bạn trai của mình cùng toàn thể các khách mời ngày hôm nay. Bài hát có tên "Khóc thêm lần nữa", xin mời bạn Hồng Anh.

Tao suýt sặc, tao phải ghìm cơn ho lại để nhìn thấy HA bước lên sân khấu – em cầm mic bằng cả hai tay một cách rụt rè. Có lẽ em lưỡng lự. Nhưng rồi mọi người im lặng để trật tự nghe ca sĩ hát, tất cả sự ánh nhìn dồn về phía sân khấu và HA cũng không còn chần chừ được nữa. Tao thấy em hít mội hơi sâu rồi bắt đầu cất giọng:

Dòng chữ phai nhòa trên cát,
Biển xóa đi từng dấu chân in hằn,
Hằng sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào,
Tay cầm tay nghẹn ngào như không nói.


ĐM tao khóc được luôn. Tao phải cúi mặt xuống giả vờ lau kính. Nhục quá T ơi, mày khóc trước mặt người lạ, trước cả mặt ny đấy à?

Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé,
Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.


Bọn tao duy trì tình trạng như thế chừng được tầm hơn 1 tháng nữa. Rất ít gặp gỡ, thi thoảng nhắn tin qua lại, nhưng cũng rất nhạt nhòa. Có những khi online (yahoo) tao thấy HA sáng đèn nhưng tao không nói gì, chỉ chờ đợi và chờ đợi. Cho tới khi thấy HA offline thì tao đi ngủ.

Tao nhớ là tao đã thấy rất ngột ngạt và tao nghĩ nên kết thúc chuyện này sớm. Sớm chừng nào tốt chừng ấy. Mà kết thúc bằng cách nào bây giờ, nếu không phải là chia tay.

Cứ thế mãi rồi em cũng dần xa tao.

Tháng 11 em đi Seoul chơi và chụp ảnh hanbook cho tao xem, gửi qua yahoo. Lúc đấy tao đang chạy đi gia sư 70k/buổi và ké 1 chân chạy xe ôm buổi tối bằng chính con wave ông bà già mua cho tao sau khi tao đỗ đh. Tao nhớ là tao khen ảnh em đẹp lắm trong khi đầu óc và cơ mặt tao cứng cả lại vì sượng.

Khoảng 1 tuần sau thì tao nói lời chia tay. Không dám hẹn gặp, tao chỉ dám nhắn qua yahoo. Dùng những từ ngữ cao đẹp để biện hộ cho mình: Tớ thấy khoảng cách giữa mình lớn quá, và càng ngày nó càng lớn hơn, bất kể là tớ đã cố gắng đến thế nào đi nữa. Tớ thấy buồn lắm, nhưng tớ không đủ can đảm để nói. Dù là tớ đã từng hứa sẽ luôn chia sẻ tất cả với cậu. Tớ đã từng nghĩ tớ sẽ làm mọi cách để được nắm tay cậu đi đến cuối đường. Tớ không muốn nói là mình không thể làm được. Chỉ mong là mình chưa làm được thôi, không phải là không thể. Nhưng tớ thấy tớ hụt hơi. Thấy mình bị đè nén trong những suy nghĩ của riêng mình. Cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là do tớ.

Tao nói dài lắm, nhưng chủ đích cũng chỉ có 2 thông điệp: 1 - hãy chia tay nhưng đừng là chấm hết luôn, tao vẫn mong có thể giữ quan hệ ở mức bè bạn. 2 - HA không có lỗi.

HA đợi tao type hết, rồi lúc lâu sau em mới nhắn lại:

- Cậu có bạn gái mới rồi đúng không?

Không, không phải, 1 nghìn lần không. Tao đã có thể chạy ngay đến cửa nhà HA và chờ ở đấy cho đến khi em xuống, để thề thốt và thanh minh. Nhưng không phải lúc này, không phải lúc mà đã nói lời chia tay.

+ Không phải đâu. Tớ không phải là con người như thế. Không bao giờ.

HA im lặng một lúc lâu. Tao chờ đợi, tay tao ôm đầu, bóp trán. Em sẽ nói gì đây.

- Cảm ơn T vì đã ở bên cạnh tớ. Tớ đã rất hạnh phúc. Tớ mong là tớ với cậu vẫn có thể là bạn.

Không hẳn là tốt hơn, tao thấy day dứt và ân hận cực kì ở những ngày sau chia tay. Tao chờ đợi tới khi HA offline thì tao mới offline, dù cho chẳng ai nói với ai câu gì. Tao mò vào blog của HA và facebook em hàng ngày, thậm chí nhiều lần mỗi ngày. Tao còn nhớ khi tao vào blog của HA thì thấy post link 1 bài hát mới ở ngay cái đêm mà tao nói chia tay với em. Tao vẫn rất nhớ bài hát ấy - có lẽ tao không thể quên được - dù cho có vẻ như bây giờ chẳng mấy người còn nhớ tới nó:

Một chú thỏ xanh lấp lánh chỉ đứng yên giữa mùa đông lạnh
Đến bao giờ em mới được nhìn thấy anh một lần nữa?
Trời mùa đông sao giá buốt, từng bông tuyết khiến em rét lạnh
Em vẫn chờ người đến bên em trước khi mắt khép lại.


Bài hát này không gửi cho tao, nhưng người nhận nếu không phải là tao thì là ai.
lại tạo topic mới à m
 
Chúng mày sang đây nhé. Cái mạch logic xuyên không về đúng thời đấy, đúng suy nghĩ như thế để viết lại, tao thấy tịt. Không thể viết dc thêm

t đọc cái topic này thấy nó cứ thiếu thiếu nhỉ, đoạn m rình mò nhà hồng anh, đoạn m lên phòng hồng anh nữa. Hay mấy đoạn đấy là m nghĩ ra nên k cho vào
 
t đọc cái topic này thấy nó cứ thiếu thiếu nhỉ, đoạn m rình mò nhà hồng anh, đoạn m lên phòng hồng anh nữa. Hay mấy đoạn đấy là m nghĩ ra nên k cho vào
Tao skip qua, viết lại đoạn đấy khó quá. Tại giờ là vợ tao rồi nên nhìn nhận lại thấy khác, không như hồi đầu viết.
 
Top