• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện cũ

Tao nhớ mang máng là đổi sơ đồ lớp vào khoảng cuối tháng 11, tao không còn ngồi cạnh HA nữa. Lúc đấy thì vẫn chưa có tình cảm gì đâu, nhưng lần đầu tiên đổi sơ đồ lớp thì cũng thấy hơi bỡ ngỡ tí, kèm theo chút hi vọng được xoay sang ngồi cạnh hogirl nào đấy. Cơ bản lớp tao có 3 em Nhung, Hương và Quỳnh Anh thì là hotgirl thật và suốt 3 năm cấp 3 thì rất nhiều thằng xí xớn để ý, còn lại có 1 số đứa nữa thì tùy quan điểm mà có đứa bảo xinh hoặc không, nhưng theo tao thì không được 100% công nhận là hotgirl thì tức là đéo phải hotgirl, mặc dù có thể là vẫn xinh, vậy thôi. Ở lớp tao thì có 3 đứa đấy là xuyên suốt từ năm lớp 10 tới hết lớp 12 lúc nào cũng nổi trội.

Sơ đồ mới thì tao ngồi sau lưng chếch chéo bên phải của HA, và vẫn không phải là ngồi cạnh hotgirl nào cả. Nhưng cơ bản thì có ngồi cạnh chắc cũng đéo làm được gì, nhìn chúng nó hội tụ đủ combo vừa xinh vừa có điều kiện, trong khi mình vừa nghèo vừa nhát vừa xấu zai. Tao để ý là bọn hotgirl này mặc dù cũng đồng phục như mọi người thôi, nhưng chúng nó luôn có những món điểm xuyết khác làm nổi bật hẳn vẻ đẹp lên, ví dụ như dây thắt lưng cách điệu, giày xinh hoặc quần ống bó, tao cũng không biết gọi là gì, vì với tao thì đôi converse đểu 40k ở Gầm Cầu cũng đã là đẹp vl, nói gì đến các kiểu giày dép túi xách của con gái. Điện thoại, sơn móng chân tay, kiểu tóc lạ, hay khuyên tai loằng ngoằng là bị cấm tiệt. HA tao không nhớ là đi giày gì, nhưng trong kí ức của tao là không có gì ấn tượng cả, cũng như mọi người.

Kết thúc kì 1 năm lớp 10 thì tao xếp thứ 2 lớp. Xếp đầu lớp là một cao nhân xuất chúng, ngài đéo bao giờ chửi bậy, đéo bao giờ nói chuyện trong lớp, và đéo bao giờ tham gia vào các buổi vui chơi Esport của bọn tao. Giờ ra chơi khi bọn tao đứng ra hành lang ngó nghiêng xuống sân hoặc chơi đùa tán gẫu cùng nhau, thì ngài giở sách giáo khoa ra đọc. Ngài đéo bao giờ nhắc bài ai hay cho ai chép bài. Bọn tao chả có thông tin gì về gia thế, hay sở thích, quan điểm, ước mơ của ngài cả, tại ngài đéo tâm sự hay trò chuyện với bọn tao bao giờ. Có lẽ thánh nhân không thích nói nhiều với người phàm.

Ơ thế mà ngài hơn tao có 0,2 thôi nhé. Tao là 8.2 và ngài là 8.4. Tất nhiên là lúc nhận giấy khen thì đều hs giỏi như nhau thôi, và tao cũng không sân si hay có ý định tranh cái số 1 của ngài. Tao biết xuất phát điểm của tao mà. Mới chỉ 1 năm trước tôi tao còn bị khinh như con chó bởi cả giáo viên và người nhà vì “rất nhiều khả năng c3 cháu chỉ vào được trường dân lập thôi” – trích lời giáo viên chủ nhiệm C2. Những năm C3 và kể cả là sau đó tao vẫn nghĩ là bà ấy đã đánh giá tao quá thấp, thậm chí tao thấy hả hê mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt sượng cứng lại của bà ấy khi thấy thành tích học tập của tao – của một đứa mà trong suy nghĩ của bà ấy có lẽ là đã “vứt đi” rồi. Nhưng nhiều năm sau nữa, khi trải đời hơn, tao lại nhìn nhận đó là một bài khích tướng rất có hiệu quả của cô chủ nhiệm năm ấy, và tao lại thấy biết ơn cô vì điều đó. Nếu không có những lời sỉ vả và chỉ trích đấy, có thể cuộc đời tao nó đã đi mẹ theo hướng khác. Chúng mày biết đấy, thi trượt ĐH còn thi lại được, chứ trượt C3 thì vào mẹ nó môi trường khác luôn vì làm sao dừng học lớp 10 được, mà tuổi đang lớn chưa định hình nhân cách thì cái môi trường nó cực kì quan trọng.

Túm lại là tao biết xuất phát điểm trước đó của tao rõ hơn ai hết - ở đây trong cái lớp này hầu như không có ai biết là C2 tao nát như thế nào, mọi người chỉ biết là tao có điểm thi đầu vào cao nhất lớp và tao luôn xếp ở top học lực trong lực. Nên với tao như thế này đã là tốt lắm rồi, tao không cần và cũng không có nhu cầu lấy top 1 của ai cả.

Con hà mã có vẻ rất lắm chuyện và biết nhiều chuyện, nó còn kể với tao là sau buổi họp phụ huynh về, mẹ nó bảo là đi họp phụ huynh hầu hết bố mẹ đều cúi mặt khi cô nhắc đến lỗi của con mình, có mỗi bố tao và một số vị nữa (đều là các vị có con xếp top) tươi tỉnh và ngẩng cao đầu. Thực sự tao không biết câu chuyện đó có bao nhiêu sự thật, nhưng tao thấy vui vì ít nhất bố tao giờ có thể tự hào về tao, sau bao năm tháng lo lắng và ê chề về thằng con.

Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây
Lướt gió êm đềm
Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa
Nở trong bình minh
Phải chi mình mềm thật mềm và suôn
Sóng sánh trong chiều
Để mãi vờn bay giữa bầu trời xanh
Đắm say cùng gió với mây


Chẳng có nội dung gì liên quan cả, chỉ là tao muốn thả vào đây 1 bài hát hit của ngày ấy, để giúp chúng mày hồi tưởng được nhiều hơn về một thời đã qua :D. Đoan Trang – Tóc hét.



Ngày đấy Audition là game thời thượng của tuổi trẻ, tao nhớ tất cả các máy trong cái quán nét trong ngõ 5D Quang Trung đều bung cmn hết phím cách. Tao không biết chơi nhưng thấy tụi nó bắt chéo 2 tay bấm phím trông nghệ thuật vl. Hình như là bắt chéo tay thì dễ ăn combo hơn.

À, còn có một quán net gần đấy nữa là cái quán chỗ 42 LTK. Bé tí, nhưng theo xu hướng kinh doanh chung thì ng ta cũng xếp vào đấy tầm 5 6 máy tính màn hình lồi. Phím chuột mitsumi trắng cáu bẩn + thêm có những thằng lồn vô ý thức hút thuốc xong gác cmn điếu thuốc cháy dở lên bàn phím nên nó có vết cháy vàng nâu. Nhưng thế mà vẫn tấp nập đứa ra đứa vào đứa đứng xem. Xung quanh là ngào ngạt mùi mỡ rán nem chua, mùi trà đào. Tao nhớ giá hồi đấy là 2k/cái nem tẩm bột, ăn ngon vl, mỗi tội đéo có tiền mà ăn.

Hay đấy tml. Nhưng không hiểu kiểu lol gì văn hoá thụt lùi à. Đm các khoá trước mày điểm như thằng thánh nhân lớp mày còn đéo mon men được top 10 ý chứ.
 
Tml chọn VĐ là chuẩn rồi. Trung tâm, gái ngon, lại còn học giỏi, là trung tâm của mọi sự chú ý.
Trải qua những năm tháng học chuyên ở vùng khỉ ho cò gáy tao mới nghiệm ra là đời đéo việc gì phải khổ thế.
Chuẩn cmnl, 16 bọn t thì cứ Ngô Quyền mà giã, ngu hơn thì Trần Nguyễn Hãn, chứ vào Trần Phú thì hết 12 chim vẫn chỉ để đái thôi. Giờ đỡ rồi, chuyên cũng có múi mít thơm ngon :sweet_kiss:
 
Hay đấy tml. Nhưng không hiểu kiểu lol gì văn hoá thụt lùi à. Đm các khoá trước mày điểm như thằng thánh nhân lớp mày còn đéo mon men được top 10 ý chứ.
HP chuyên Trần Phú mà 8.4 thì đội sổ :))
 
Tao không cãi nhau vụ điểm phẩy đâu, nghĩ thế nào tùy chúng mày.
 
Tao kể về anh Hiếu nghiện cái đã.

Anh Hiếu nghiện ở gần nhà tao. Tiếng là nghiện nhưng xét về hồ sơ chính thức thì chính quyền sở tại chưa cưỡng chế anh đi xét nghiệm hay đi trại bao giờ. Hoặc có nhưng kết quả ra âm tính. Vì trong lúc mà nhiều nghiện sĩ bị bớ đi cai bắt buộc, người này đi lại có kẻ khác nghiện, cứ như quy luật tre già măng mọc. Thì anh Hiếu vẫn nhởn nhơ.

Nói qua tí về cái thời đấy, thằng nào 8x 9x sống ở Hanoi những năm 200x sẽ còn kì ức về những con đường, những góc ngõ la liệt kim tiêm và vỏ bao kim tiêm (vỏ nilon). Đừng hỏi đường nào hay ngõ nào, vì đm cảnh đấy có thể gặp ở bất cứ đâu. Một thời ma tóe tàn phá thế hệ trẻ 7x 8x đầu như thế, một thời người ta có câu cửa miệng “nhiều như nghiện” là thế.

Thật sự thì tao cũng chưa thấy anh hiếu hút hay chích bao giờ. Nhưng những đứa nghiện khác thì tao gặp nhiều rồi, nhất là nhà tao ngày đấy cũng ở gần đê, hoa cứt lợn mọc đầy, và gió sông thì chiều nào cũng thổi lồng lộng. Quá là hợp để phê pha. Ngày đấy bố mẹ tao – và nhiều ông bà hàng xóm khác – cứ phải luôn mồm nhắc con nhắc cháu là đi đâu thì để cái mắt vào chân, không đá mẹ nó vào kim tiêm thì si đa ăn Lồn.

Ngày đấy người ta tuyên truyền mấy thứ ma túy với si đa và không chung thủy, không dùng bao cao su ở chung 1 cái panel. Nên dân trí ngày đấy auto kết nối các thứ lại. Nghiện thì sẽ sida. Mà đi chơi cave thì cũng sẽ sida. Ngày đấy chưa dùng từ đá phò.

Đấy kể qua thế để thấy ngày đấy người ta kì thị thằng nghiện vcl như thế nào. Dù khu nhà tao cũng là khu nghèo rách nghèo nát, nhưng mà đm nghèo thì cũng có quyền khinh thằng nghiện chứ, phải không?

Điều kì lạ là anh Hiếu bị kì thị thì anh đéo bực đéo cáu đéo thanh minh. Thậm chí còn nhờn lại. Có lần có bà già dỗ cháu ăn bột, bảo là đéo ăn thì liệu hồn, chú Hiếu nhìn kìa. Đéo nói ra thì ai cũng hiểu bà ám chỉ là đéo ăn thì thằng nghiện nó bắt đi kìa. Thế mà anh Hiếu đéo bực, anh lại diễn vai thằng nghiện luôn, chân đi đảo đảo, mồm ngáp vặt, móng tay cào cổ cãi gãi. ĐM cả bà cả cháu xanh đít nhái đi lùi vào nhà, còn anh thì cười như phá mả.

Tao nghĩ là ngày đấy do anh Hiếu gầy và ở bẩn thôi, lại hay ngáp vặt nữa. Nên người ta mới bảo anh Hiếu nghiện. Mặc dù là sau này anh có nghiện thật. Nhưng theo tao cái thời tao đi học và mới quen anh thì anh đéo nghiện.

À về câu chuyện vì sao anh ở gần nhà tao mà tao lại mới quen anh, thì là mà anh được mua – thực ra là được cho cái nhà cấp 4 lợp mái fibro xi măng bên này. Nhà gốc của anh ở bên Phúc Tân Hoàn Kiếm, bố anh mất sớm, mẹ anh đi bán hàng buôn rồi lằng nhằng lấy mẹ chồng mới. Anh ở với ông bà nội từ bé. Lúc ông anh mất thì các cô các chú đòi chia cái nhà ở Phúc Tân ra, xong rồi thỏa thuận thế nào đấy đổi cho anh cái nhà c4 bên này với ít tiền. Thế là anh Hiếu thành cư dân khu Gia Quất từ ngày đấy.

Cũng đéo nhớ chính xác anh em quen nhau như nào. Vì ngày đấy internet và các hình thức giải trí nó chưa có nhiều, trẻ con hàng xóm cùng khu thì auto chơi với nhau. Anh Hiếu thì đéo trẻ con lắm, già hơn bọn tao nhiều phết (sau thì biết anh sn 82 là hơn tao hẳn 8 tuổi), dưng mà quan trọng đéo gì vui là được. Anh Hiếu tếu vl, tính tình tưng tửng kiểu dở hơi, lại nghiện nữa. Nhiều lúc bọn tao lấy anh ra làm trò đùa (vì ngoại hình, vì tính cách, vì nghiện?), mà anh đéo bực, lại còn hùa vào thêm. Đâm ra tao và nhiều thằng ở đấy là cứ bị quý anh.

Nhưng nói thế không phải là anh Hiếu đụt và ai thích bắt nạt anh thì bắt nạt. Có lần anh đang bực hay say hay như nào đấy, xong có mấy tml khác quen mồm cũng hùa theo trêu anh là Hiếu sida. Mặc dù mấy tml đấy đéo thân thiết gì với anh, chỉ là thấy bọn tao nhờn nên bọn nó cũng nhờn. Thế là một thằng thì vỡ alo (đéo biết gãy răng không nhưng mồm toàn máu), với một thằng rách mí mắt. Lão bắt 2 thằng ôn quỳ xuống dập đầu xin lỗi như phim Tàu. Bọn tao cũng tái mét mặt, về sau phải tự bảo nhau là hôm nào anh Hiếu đến tháng (ý là ám chỉ những hôm có dấu hiệu hâm dở cục súc) thì liệu mà né ra.

Lệ buồn thương nhớ đã vì em đã vì em..như tình anh..
Vì anh mãi mang tình yêu như ngày xưa...
Rồi khi anh khóc những lần sau vẫn vì em vẫn vì em..
Vì em anh mãi luôn mong chờ ..
Chờ em đến yêu anh như ngày xưa...


 
Câu chuyện này thì tao kể ngắn thôi, vì viết dài nó thành lê thê mà tao đéo có cảm hứng viết lắm. Đại loại nó là một mốc đánh dấu sự thay đổi (chuyển biến) trong suy nghĩ và cả hành động của tao.

Thế này, Tết năm 2006 là vào cuối tháng 1. Nghỉ đến khoảng tuần đầu tháng 2 thì đi học lại.

Tết thì thằng nào cũng rủng rỉnh tiền nong hơn ngày thường rồi. Được lì xì mà. Tao với thằng Dương vật mấy ngày Tết liền ngày đéo nào cũng ngồi nét, gọi cả Coca. Bình thường còn chả có tiền chơi nữa là tiền nước. Tầm này thì bố mẹ tao thấy kết quả học tập của tao tốt nên cũng tin và thả cho tao hơn, chỉ cần bảo là đi đâu mấy giờ về (tất nhiên tao nói dối) là được. Tiền lì xì tao được cầm hết không phải nộp lại.

Thằng Dương vật là một thằng học cùng lớp 10 với tao và nhà ở gần nhà tao. Trước đấy (hồi học cấp 2) thì tao chưa quen nó. Nói chung là nó cũng ngoan (nếu xét từ tiêu chuẩn của tao), và nhà nó thì còn nghèo nát hơn cả nhà tao.

Trong một ngày còn mùng Tết (chưa tới m10), tao với thằng Dương đi nét, lúc tính tiền thì thằng Dương thấy mất xe đạp. Mặt nó tái mét. Xe của thằng Dương là xe mini thôi nhưng cũng là một tài sản lớn, cứ xét rằng nhà tao đã rách cmn gần nhất khu thì nhà thằng Dương còn nát hơn nhà tao. Chủ quán nét tất nhiên bảo là đéo biết đéo thấy đéo liên quan, mà năm 2006 thì lấy đéo đâu ra camera.

Sợ thì tất nhiên rồi, thằng Dương không khóc, nhưng tao nghĩ nếu có ông Bụt hiện lên bảo đm con khóc đi rồi ông trả lại xe đạp cho, thì có khi nó khóc hẳn đến sáng luôn.

Một là tao thấy thương tội cho thằng Dương (và cả nhà nó nữa, cái xe đạp là tài sản lớn lắm, nhà nó 4 người 4 cái xe đạp, không có nổi cái xe máy nào), hai là tao cũng hơi ngần ngại lo rằng nếu nó về khai với bố mẹ nó là đi chơi mất xe và bố mẹ nó hỏi là đi chơi với ai, thì nó sẽ khai là tao cũng đi nét cùng nó, như thế khả năng là sẽ đến tai bố mẹ tao. Nên tao hứa với thằng Dương là tao sẽ cố gắng đi dò hỏi để tìm xe đạp cho nó. Cái xe mini lùn màu tím có giỏ, bánh trước bánh sau có gắn đĩa CD phản quang cho đẹp.

Nói chung lúc hứa để động viên thằng Dương thì thấy phấn khích và thấy có trách nhiệm, nhưng hỏi qua 1 vài người toàn thấy những là xe đạp à, mất ở đâu, đéo biết – thì tao thấy nản vl. Khác đéo gì tìm kim đáy biển, mà tao cũng chỉ có biết đi hỏi mấy thằng bằng hữu trộm cắp của tao với mấy đứa khác ở quanh khu đấy. Chắc gì chúng nó lấy, chắc gì thằng trộm là người ở đây.

Tao thấy lo cho tao thì ít, mà thật sự tao thấy tội nghiệp cho thằng Dương thì nhiều.

Thế đéo nào lúc thấy anh Hiếu đang ngồi bắn thuốc lào ở trên đê (chỗ nhà tao gần đê nơi mà hoa cứt lợn mọc đầy ý, nhiều người cứ chiều chiều là ra đê hóng gió sông cho mát) tao bảo anh có thấy cái xe màu tím cứt lợn có giỏ với bánh xe có gắn đĩa CD không. Thì anh gật như động kinh, khẳng định là vừa thấy thằng Nhật bửn đạp cái xe đấy đi mua cà (cà pháo) ở đầu ngõ.

Lời người nghiện có đáng tin không? Tao chưa kịp nghĩ thì anh Hiếu sốt sắng bảo để anh dắt mày đến nhà thằng Nhật hỏi, nếu nó lấy thì bảo nó giả. Ngày đấy khu xóm tao như thế đấy, lộn nhộn vl, và anh Hiếu cũng như nhiều thằng anh lớn khác vẫn có quan niệm là nhiều khi trộm cắp nó là tiện tay chứ không phải cố ý, bảo thằng trộm giả lại là xong. Hề vl.

Thằng Nhật thì là một thằng trong khu tao, sàn sàn tuổi tao nhưng đéo chơi với bọn tao. Bọn tao tức là cái bọn bằng tuổi tao và làm đủ trò bậy bạ trộm cắp trấn lột đánh nhau bỏ học các thứ ấy. Phần lớn toàn thằng gia đình có vấn đề (không kể tao nhé) nên ảo tưởng xã hội mới là gia đình mình, sống gắn bó với cái thứ tình huynh đệ rởm của đạo nghĩa giang hồ. Có những lần có thằng đi trấn tiền của mấy đứa học sinh (canh đứa nào trông ngu ngơ đạp xe qua bãi vắng thì nhảy lên ngồi sau xe nó rồi chọc tua vít vào sườn bảo nó đưa tiền) được 20k còn cho tao 10k để bao tao đi nét cơ. Nên đấy là lí do tao đéo sợ thằng Nhật, láo tao đánh bỏ mẹ nó luôn chứ nhờn với bố mày à.

Thằng Nhật nhà nó bán quán nước và trông nó bẩn vãi Lồn. Nghĩa đen ý. Người ngợm hôi rình, đầu đầy gầu, mặt mụn, mặc bộ gió màu lông chuột mấy hôm không thay. Tao nghĩ là nó nghiện, vì anh Hiếu cũng thế, và người ta bảo là anh Hiếu nghiện, hehe. Trông mặt nó đéo hiền, nhưng thế thì làm sao cơ.

Tao không bảo mà anh Hiếu mở lời trước luôn, hỏi thằng Nhật là cái xe mini màu tím cứt chó đâu rồi. Thằng Lồn mắt lờ đờ nhìn vào trong nhà – tao đoán là cái xe ở trong đó nên nó mới không tự chủ mà nhìn vào hướng đấy khi bị hỏi – rồi uể oải bảo là trong nhà, em tiện tay dắt về ý mà. Địt mẹ thế là nó thú nhận nó ăn cắp luôn. Tao hất hàm:

- Thế thì mày dắt giả hộ bố mày về chỗ cũ cái.

Mắt tao nhìn nó trừng trừng xem nó định thái độ gì. Nhưng nó có vẻ đéo quan tâm đến thái độ của tao, nó chậm chạp đi vào trong nhà dắt con xe để ra trước cửa quán, mắt còn đéo thèm nhìn tao, mà cũng đéo nói năng gì. Không cố ý – tao xác nhận là nó không cố ý – nhưng nó làm đổ cái xe lúc nó quay trở vào nhà. Đen cái là lúc đấy máu anh hùng của tao đang sôi lên, địt mẹ mày, chỉ vì mày tiện tay mà làm thằng kia (thằng Dương) sợ phát khóc. Mà có chuyện gì to tát đâu, đi mua cà chứ. Đéo có xe đạp để đi thì cà nó thối à, con mẹ mày.

- Ơ địt mẹ mày có dựng xe lên không thì bảo?

Thằng Nhật có vẻ điếc hoặc giả điếc, nó cứ kệ mẹ tao rồi lững thững đi vào nhà. Tao xông vào quán nó lấy 1 chai pepsi rồi phang hết sức vào tường cho nó vỡ choang ra, rồi chĩa cái mảnh thủy tinh lởm chởm vào thằng Nhật:

- Địt con mẹ mày thích điếc không?

+ Xe của mày à? – thằng Nhật hỏi với giọng gắt gỏng làm tao ngạc nhiên. Giọng nó gắt gỏng hơn là tức giận.

- Đéo phải của bố mày thì sao? – tao thách thức luôn.

Chính ra nếu hiểu chuyện và thừa nhận là thằng Lồn chỉ tiện tay dắt dê thôi, cũng như việc nó không cố ý đánh đổ cái xe, thì sẽ thấy là tao phản ứng hơi quá. Nhưng kệ mẹ, lúc đấy tao nóng mắt rồi, với vốn dĩ tao không coi thằng Nhật ra gì. Anh Hiếu đứng ra can:

(+) Thôi mày dựng lên giả nó. Nhà mày thiếu xe đạp à?

+ Thì dựng.

Vẫn cái giọng gắt gỏng, thằng Nhật quay trở ra dựng xe lên cho tao. Tao đứng nhìn nó gườm gườm, thấy cái xe có vẻ chả bị làm sao cả tao mới vứt cái mảnh chai đi rồi leo lên xe đạp thẳng. Quên con mẹ cả anh Hiếu. Nghe văng vẳng còn giọng thằng Nhật nói với theo: ơ đm giả bố mày tiền chai Pepsi.

Khéo làm sao lúc tao đạp về đến quán nét thì thấy thằng Dương vẫn đang ngồi thu lu như con chó ở trong quán. Nó quá sợ hãi nên vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem nên về thú tội với ông bà già bằng cách nào. Thấy tao đạp con xe của nó về mà mắt nó như lồi mẹ nó ra, tay chân cuống cả lên, ăn nói loạn xạ đéo kiểm soát được. Tao cũng đéo nhớ nó nói gì lúc đấy, nhưng tao nhớ là ngôn từ nó bị loạn, kiểu cuống quá với mừng quá. Địt mẹ mày lần sau đi đâu thì mang cái khóa mà khóa cái xe vào, nhà mày đéo có nổi cái khóa dây à.
 
Khoảng 1 tuần sau đó, trong một hôm ngồi nét 1 mình thì có 1 thằng lạ hoắc vào khoác vai tao bảo ê ông ơi ra cửa tôi nhờ tí.

Nhờ cái con củ cặc. Tao đánh hơi được ngay nguy hiểm, vì lúc đi đánh thằng nào mà gặp thằng đấy trong quán nét bọn tao cũng toàn làm thế để điệu hổ ly sơn. Chứ ẩu đả trong quán lỡ vỡ đồ đạc của người ta rồi lại phải đền, mà chắc đéo có tiền đền. Nên tao giả điếc, mắt cắm vào màn hình, lên yahoo nhắn tin cho một loạt anh em bằng hữu địa chỉ của tao (địa chỉ quán net) và bảo tao đang cần hỗ trợ, đọc được tin nhắn thì đến gấp, đừng chần chừ. Thằng Lồn kia lay tao một lúc đéo thấy ăn thua nên gọi thêm 3 thằng nữa vào kiệu tao ra khỏi quán.

Hôm đấy tao ăn 1 trận đòn bết xê lết, và còn kịp thấy thằng Nhật đứng ở xa xa chỉ trỏ. Diễn biến thì tao cũng câu giờ được một chút bằng cách giả ngơ – các anh bảo gì em ạ. Không rõ là Công Lý hay Xuân Bắc nhập vào tao, nhưng tao diễn khá tốt, đến mức nhiều thằng trong đám kia còn bắt đầu cười cười thằng Nhật bảo địt mẹ mày nhầm rồi, nó ngơ ngơ thế này cơ mà. Nhưng lúc sau thì có 1 thằng Lồn mặt cười nó tiến đến gần tao – vừa nhìn tao vừa cười kiểu hỉ hả làm tao không đề phòng, thực ra là đéo hiểu nó cười cái gì. Nó thụi cho tao một phát – tao né được – nên nó tiện đà huých ngã tao ra luôn rồi đạp thật lực. Chắc chắn sau khi tao ngã ra là có thêm ít nhất 1 vài thằng nữa xông vào đạp, tao không nhìn được vì lúc đấy chỉ còn biết ôm đầu vào tay để che đầu thôi. Địt mẹ có những thằng súc vật nó dậm hẳn gót chân vào lưng tao, cảm giác như long cả phổi ra đến nơi.

May có 1 ông sửa xe ở gần đấy kiểu bộ đội già đứng ra can, chắc thấy tao bị ăn đòn hội đồng khiếp quá. Tao nhớ mang máng lão bảo địt cụ chúng mày thích đánh thì đánh bố mày đây này. Rồi bọn kia cũng tần ngần bỏ đi, lão mới đỡ tao dậy bảo khổ thế, sao lại để chúng nó úp sọt. Lúc đấy tao lại cứ sợ lão hỏi tao nhà ở đâu rồi báo cho bố mẹ tao chứ - vì chỗ đấy cũng gần nhà tao thôi mà. Thế là tao khăng khăng bảo cháu không sao, rồi đứng dậy và đi như chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại xem lão ấy có đuổi theo không. Một thời gian dài sau có việc đi đâu tao toàn né cái đường đấy, sợ bị lão ấy nhận ra cơ. Phải tới khi vào đại học tao mới có lần quay lại quán lão để sửa xe, và sau khi chắc chắn là lão đéo nhận ra tao nữa thì tao mới lai vãng tới đây thường xuyên hơn, nhiều khi chỉ để rửa xe hay bơm xe, với cái ý nghĩ là tao đang cố gắng trả ơn cho ân nhân của mình từng chút một.

Giờ thì anh hứa để làm gì
Dí chim vào cầu chì
Cháy thành bột mì
Rút ra đen sì


 
Hôm đấy thì tao chạy ngược về quán net để tụ họp anh em – vì khi nãy tao nhắn chúng nó đến đây mà. Phải có đến chục cái xe máy cả wave cả dream cả Dylan ở đấy, xe nào cũng cân hai cân ba. Tao nhảy vào giữa vòng quây của anh em để kể lể nỗi uất hận. Hội nghị Diên Hồng rất nhanh đi đến kết luận là đánh chết con mẹ thằng Nhật luôn, đéo thể khác được.

Nhưng hôm đấy và một vài hôm sau thì không ai thấy thằng Nhật đâu. Đội của tao còn cắt cử 1 vài thằng trực ở quanh chỗ nhà thằng Nhật nhưng cũng không ai thấy tăm hơi nó đâu. Được dăm ba ngày thì chán, khí thế chiến đấu cũng đã nguội, và tao thì cũng đã thấy không còn muốn đánh thằng Nhật nữa. Nói cho đúng hơn thì tao thấy chán ngán cái cảnh đánh nó mà đéo thể đánh chết luôn được – rồi hôm sau nó lại úp sọt mình, mình lại chốn chui chốn lủi. Một thời ngày xưa thì tao sống như thế với đám anh em bằng hữu và thấy như thế rất là chất; nhưng bây giờ khi đã là con ngoan trò giỏi rồi thì tao thấy chán nản cực kì với cái viễn cảnh đấy.

Tao bảo với cả bọn là hay là thôi, nó trốn tức nó cũng sợ rồi, thôi tha cho nó. Thế là bọn nó nhao nhao lên: Mày sợ à, việc đéo gì phải sợ. Làm tao lại càng lo hơn. Như này là chúng nó chỉ cần cái cớ để đánh nhau để thể hiện và phát tiết, chứ chả phải là vì đi rửa hận cho tao đâu. Vạn nhất có gì không hay xảy ra thì tao bị liên lụy là cái chắc.

Thế là trong một lần đối thoại với khởi điểm ban đầu chỉ là tao cám ơn chúng nó và không muốn chúng nó tiếp tục tìm thằng Nhật để úp sọt nữa – tao không có nhu cầu trả thù hay rửa hận gì nữa. Thì cuộc nói chuyện đã đi đến một kết cục rất xấu – là tao đã dọa nếu chúng nó cứ cố đi tìm thằng Nhật để đánh thì tao sẽ báo can đến đẹp. Ngẫm lại thì đấy là hệ quả của việc tao không thể thuyết phục được đám kia dừng tay, và tao thì lo lắng quá về những hậu quả không hay nếu như thằng Nhật có bị làm sao.

Ngay lúc đấy thì chúng nó cũng chỉ tỏ ra chưng hửng và ngạc nhiên thôi. Nhưng càng về sau khi mà tao càng ít lai vãng với bọn nó, thì tao lại càng được nghe nhiều hơn những câu chuyện không hay và ác ý về tao. Đỉnh điểm là có lần tao còn nghe được tin là có thằng trong đấy muốn đập tao vì nhìn mặt tao “ngứa dái”, rằng cứ gặp là nó đánh. Địt mẹ anh em huynh đệ cái máu Lồn, bố mày tách ra khỏi lũ rác rưởi chúng mày để đi con đường riêng là hoàn toàn chính xác.

Thời gian dần trôi và mối quan hệ của tao với đám này càng nhạt nhòa dần. Cơ bản đến lúc học Đại học thì chả còn mấy ai, trừ mấy thằng biết điều và có đầu óc một tí. Anh Hiếu nghiện thì tao vẫn chơi cùng đến tận bây giờ, một là lão sống cũng tình cảm, hai là lão khá biết nghĩ và biết suy tính thiệt hơn chứ không hề bị trẩu như cái mõm lão hay nổ ra bên ngoài. Nên tao khá quý lão.

Cùng lúc đó, trong một hôm khi đang giả tiền nét thì tao chạm mặt thằng Nhật. Chuyện này phải tầm 2 tháng sau mới diễn ra – tức là tháng 4 – nhưng tiện mạch truyện tao kể luôn ở đây. Lúc đấy tao nghĩ chuyện xuôi xuôi rồi và đoán là thằng Nhật cũng sẽ không tìm đến tao nữa đâu (vì trước đó qua thằng Trung thì tao được biết là cái đám mà thằng Nhật gọi lên để úp sọt tao là thằng Nhật bỏ tiền ra nhờ qua ai đấy mà nó quen để thuê được mấy thằng dưới Hàng Bột; thằng Trung khẳng định là thằng chó này đéo có hội hè gì, có việc cần nhờ thì xì tiền ra thôi nên đéo có lần thứ 2 đâu), còn tao thì không còn ý định trả thù thằng Nhật nữa. Thế nên lúc chạm mặt nó bất ngờ thì tao hơi sợ, nhưng hài cái là tao thấy nó cũng sợ tao y hệt, và trông hiện trạng nó thảm vl, chân đi nạng tay bó bột, mắt đỏ gân máu, mặt sưng tều lên. Tao hơi lùi lại một tí, chỉ để thấy nó giả tiền rồi nhảy lò cò thật nhanh ra khỏi quán. Rõ ràng là nó sợ tao vãi Lồn.

Vì thế nên tao tò mò là ai đã làm gì nó, haha. Cũng như là có thêm một chút sợ hãi, đến lúc nó lành lặn thì nó lại có tìm tao để phang tiếp không? Ban đầu tao đã nghĩ đến đám anh em cây khế của tao, nhưng sau vụ tao dọa báo công an thì có vẻ thái độ của chúng nó với tao đã khang khác, nên trừ khi chúng nó cố ý muốn chơi tao mà thôi. Tao không nghĩ bọn này nghĩ sâu xa được như thế, với cả lấy gì đảm bảo là thằng Nhật bị ăn đòn thì công an sẽ chú ý cơ chứ?

Sau đó thì tao nghĩ đến thằng Trung. Thằng Trung rất quý tao – đoạn sau tao sẽ kể thêm về người bạn này. Cái hôm tao bị ăn đòn thì thằng Trung nó kéo áo tao xem vết thương ở lưng, mồm thì liên tục thốt lên những tiếng “vãi lồn” một cách xót xa.

- Đm tôi chém nó một phát thôi, cho dao mắc mẹ vào xương sọ là nó sợ đến già luôn.

+ Ối vl ông ơi chết người thì sao.

- Đéo chết được đâu, tôi “làm” mấy phát rồi. Đằng đéo nào tôi chả phải có thêm 1 tiền sự nữa.

Giọng thằng Trung khi kể về chiến tích và kế hoạch có vẻ hỉ hả, làm tao rợn cả tóc gáy. Thật sự ăn cắp hay trấn lột còn có thể hình dung ra, chứ ngang nhiên cầm dao đi chém người ta với vẻ phấn khích như thế thì là dạng tội phạm từ trong mầm rồi. Nên tao đã nghĩ hay là thằng Trung úp sọt thằng Nhật.

Nhưng người bạn của tao mất liên lạc luôn, tao nhắn mấy cái tin nhắn yahoo chả bao giờ thấy trả lời. Tới tháng 10 năm ấy thì anh Hiếu cho tao biết là thằng Trung dính tới một vụ trấn lột hay đánh nhau gì đấy bị công an phường xích ngay tại trận, và nó bị bắt đi trại cải tạo bắt buộc dành cho trẻ em vị thành niên đã hư nhưng chưa hỏng. Mà để cho con đi trại kiểu ấy trong khi nhà nó khá có điều kiện kinh tế thì chúng mày cũng hình dung ra gia đình nó như thế nào.

Sau đó phải tới 4 năm sau thì tao mới tình cờ gặp lại nó, khi ấy thằng Trung đã để đầu húi cua (kiểu đầu hay thấy ở các anh tù ra hoặc mới đi bộ đội về), cách ăn nói và ánh mắt đều toát lên vẻ hận đời chua chát. Lúc ấy tao đã rất khác rồi (và có lẽ nó cũng vậy), chẳng còn thân thiết như ngày xưa nữa, nói chuyện chẳng biết nói chủ đề gì, đành hỏi han bâng quơ, rồi xin facebook kết bạn và lấy SĐT. Khi ấy nó có kể là chuẩn bị đi sang Đông Hưng với ông anh để làm ăn.

Cơ mà một thời gian ngắn sau thì facebook nó cũng biến mất luôn.

Tới tháng 5 hay tháng 6 năm đấy thì tao thấy quán nước nhà thằng Nhật treo biển bán nhà rồi nhà nó dọn đi đâu tao không biết nữa. Cũng chả có vụ nào mà tao va chạm hay bị đánh để mà lo lắng.

Mãi lâu lắm về sau thì anh Hiếu mới thừa nhận là vụ này do anh đạo diễn. Ban đầu anh định đóng vai anh lớn hiểu chuyện đi dàn xếp các em, bảo thằng Nhật đứng ra xin lỗi tao vì toàn anh em cùng khu đấy, sống còn nhìn mặt nhau. Nhưng thằng Nhật bật lại hoặc nói gì đấy coi thường và chạm nọc anh Hiếu. Thế là anh Hiếu nổi cọc lên sắp xếp cho nó ăn đập bét xác.
 
Tao sẽ kể về thằng Trung ở đây, về lí do vì sao tao quen nó.

Câu chuyện xảy ra vào đầu năm 2005, tức là khi tao lớp 9.

Tao nhớ mang máng hồi đấy tao ghét Đan Trường vcl, tại nhạc của nó nghe cứ kiểu buồn buồn chậm chậm và đéo thời thượng, hay theo ngôn ngữ bây giờ là nghe nó cứ quê quê thế đéo nào ý. Giai điệu nhịp điệu cứ trầm trầm nhạt nhạt, không tạo được cảm xúc mạnh mẽ hay căng cực. Nhưng cơ bản vẫn là ca sĩ sạch đẹp không scandal. Hầu như ngày đấy showbiz chưa có mấy thông tin hay chiêu trò tạo scandal để nổi tiếng.

Ca sĩ dính scandal đầu tiên tao biết là tml Quách Thành Danh với quả ảnh tụt quần ngoài (hình như là jeans) để lộ sịp, tay đặt vào chim. Chắc chắn là tml cố tình chụp tạo dáng. Giờ lên báo tẩy trắng thành tôi bị lộ.

https://tuoitre.vn/bai-hoc-tu-su-co-cua-quach-thanh-danh-23552.htm

https://soha.vn/quach-thanh-danh-to...ao-nen-hinh-anh-rat-xau-20231204152517841.htm

Tầm đó thì phong trào "cứu net" vẫn còn thịnh. Nhưng chỗ tao thì tụi nó không gọi là "cứu net", hoặc ít nhất theo trí nhớ của tao là thế. Tao chỉ được các anh em xã hội chơi cùng kể cho biết là có nhiều con bỏ nhà đi tu ở quán nét (hình như hồi đấy gọi là “dạt vòm”), ăn ngủ ỉa đái mẹ ở đấy mấy ngày đến cả tuần trời, xong đéo có tiền trả nên cũng không đi đâu được. Mình đến trả tiền net rồi dắt nó đi nhà nghỉ cho tắm giặt sạch sẽ thơm tho là chiến thôi.

Hồi đấy tao đéo có tiền và cũng đéo nghĩ là có tiền thì tao sẽ thử trả tiền nét cho một con nào đấy để địt nó. Nói thật là tao đéo hình dung ra.

Cho đến một ngày tình cờ, ngày 30 tết của năm 2005. Hồi đó bọn tao rất hay có trò là tối noel hoặc tối 30 tết thì tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp (bộ nào bảnh chọe nhất thì mặc vào), vuốt keo (hồi đấy chỉ có gel nước chưa có sáp) xong ra nét ngồi. Đến khuya hoặc qua giao thừa thì về.

Giờ tao vẫn đéo hiểu sao hồi đấy mình lại như thế, nhưng mà không phải mình tao như thế, rất nhiều thằng cũng thế. Chắc là vì cảm giác vui thú háo hức khi đi ra nét, cảm giác nó là một hành động rất thời thượng và đẳng cấp, tương tự như cảm giác được đi chơi trung tâm thương mại hay đi ăn uống, xem phim ở mấy cửa hàng chuỗi thời điểm ấy (Megastar, KFC, Lotteria, Tràng Tiền plaza, etc.), với cả ra mấy chỗ ấy hay gặp gái xinh nữa.

30 Tết năm đấy tao ra cái hàng net cách nhà 1 quãng (tao không chơi gần nhà để hạn chế bị người thân bắt gặp) thì cũng vẫn thấy đông vui vl. Hàng này nét cỏ, máy nào cũng như máy nào, đéo có máy chủ. Cái style quán có 1 máy chủ quản lí tất cả các máy con thì cũng bắt đầu phổ biến rồi, nhưng quán này tao hay ngồi thì chưa. Ông chủ quán đang ngồi ở một máy như thế, bật bài Happy new year của ABBA nghe đi nghe lại qua đôi loa rè. Tao thì ghét bài đấy vl vì nghe nó buồn.

Tao vừa ngồi xuống thì có 1 tml ngồi cách tao 2 máy quay sang cười tươi vl (sau tao mới nhận ra thật ra nó bị vẩu): Ê ê vào chơi háp lai với anh em.

Tao cũng không chắc là tao quen nó không nhưng khả năng lớn là đây không phải lần đầu tao gặp nó. Kiểu nó trông hơi giống "Thánh cuồng" trên voz, chúng mày tự google. Đen, vẩu, răng chìa ra khỏi mõm, đeo kính và tóc vuốt chỉa chỉa :))



Ok tao cũng dễ tính, với cả ngày đấy bé còn kiểu suy nghĩ kiếm hiệp "Anh em 4 bể là nhà" nên tao join. À hầu hết những thằng đéo biết tiếng Anh sẽ chỉ biết chơi mỗi map Italy - từ hồi bé tao đã biết như thế - và thằng này cũng không ngoại lệ.

Vào rồi mới thấy thằng này bắn 46 đỉnh vl. Nó cùng team Cướp với 1 thằng em - thằng em chắc chỉ tầm cấp 1, mặc áo bóng đá của đội gì màu vàng cứt - hồi đấy tao cứ thấy thằng nào mặc áo bóng đá là tao thấy xấu vl, chắc tại toàn áo đểu. Thằng em có nhiệm vụ backup chặn lối khác cho thằng ml này phang 46. Quân số đang là 2 vs 9, và team 2 ae của thằng này đang win với tỷ số 23/5 với 9 thằng còn lại trong quán.

Thật là vãi Lồn, tao ban đầu không biết nên chọn vào team Cướp của 2 ae nó vì thấy là số ít. Sau 1 vài ván mới thấy chênh lệch, thằng này bắn khiếp vãi lồn, 46 của nó nổ phát nào là chết người phát đấy. Gần như tao chả ăn được mạng nào, hay thậm chí còn chưa chạm mặt được thằng địch nào, thì đã win rồi. Thế nên tao chuyển sang bên team kia.

- Ê ông ơi ông bắn "tanh" vl. Tôi sang cảnh nhé.

+ Oke ông, vui là được.

- Nhưng mà ông đéo sợ tôi soi máy ông à?

+ Thoải mái đi ông.

Hehe, tao sang team Cảnh một phát thì team Cướp của 2 anh em thằng này vẫn áp đảo nhóm 10 thằng bên tao, nhưng mà nó không còn là chênh lệch vãi Lồn như trước nữa. Thằng 46 này chết nhiều hơn hẳn. Lúc này nó mới nhận ra việc bị soi máy bởi thằng ngồi cạnh nó là vấn đề vãi lồn chứ đéo đơn giản kiểu "thoải mái đi ông nữa". Tao cũng thấy thế đéo hay lắm nên xin ông chủ quán cái vỏ carton của thùng coca ép dẹp lại rồi đặt vào giữa chỗ tao với thằng 46:

- Cho cân bằng ông ạ.

+ Ok.

Thằng kia cười cười, và tỷ số lại cách biệt trở lại. Quán có thằng ra thằng nào, có lúc chỉ còn là 2 vs 9, có lúc có người vào thêm thì là 2 vs 12. Nhưng bất luận thế nào thì team 2 anh em thằng kia với 1 thằng 46 và một thằng bọc hậu thì luôn áp đảo. Trừ ván nào bọn tao thịt được thằng em bọc lót trước thì mới có cơ dễ lùa được nốt thằng 46. Nhưng cũng đéo đơn giản, nó tử thủ 46 trong nhà con tin cũng ghê đấy. Thường là bọn tao phải kết hợp ném bom (lựu đạn nổ) liên tục vào nhà con tin, chấp nhận giết cả con tin thì mới chắc ăn được. Mẹ kiếp, từ cái thời chuột bi phím mitsumi màn CRT lồi mà nó vẩy ầm ầm như thế thì hiếm có vl.

Bọn tao chơi 1 lúc nữa thì nghe có tiếng lẹt đẹt. Giờ mới có 11h30 nhưng có nhiều nhà mua pháo lậu về tự đốt trước. Hồi đấy thế là bình thường. Tiếng pháo lẹt đẹt làm nhiều thằng nghỉ game đứng dậy trả tiền (ngày đấy phổ biến vẫn là kiểu chơi trước giả tiền sau, vụ nạp TK rồi trừ tiền theo thời gian chơi là mãi về sau này mới có) rồi leo lên xe nổ máy kéo nhau lên bờ Hồ (hồ Gươm - hồ Hoàn Kiếm, nhưng bọn tao hay gọi là bờ Hồ). Tết là thế, dân tứ xứ quanh Hà Nội sẽ dồn về bờ Hồ. Trong quán chỉ còn lại lèo tèo 1 vài thằng thì bắn háp lai cũng đéo vui nên chúng nó cũng thoát dần hết.

Tạch, tạch, tạch. Đùng đùng đoàng đoàng. Giao thừa rồi. Ông chủ quán đứng dậy ra sân khấn lầm rầm. Hầu như mấy nhà ở đây nhà nào cũng bày cái bàn nhựa xanh (loại bàn nhỡ giống ở mấy quán bia cỏ) ra trước cửa nhà, trên bày xôi gà đồ lễ để khấn giao thừa. Cảm giác chạy qua trong lòng tao lúc ấy (cũng như nhiều giao thừa trước) là vừa có tí hi vọng vào một năm mới sắp đến, mà cũng thấy âm ỉ những cái nỗi lo sót lại từ năm cũ. Hồi đấy tao gần như là học sinh cá biệt vcl, nhưng mà lại đã biết lo lắng cho tương lai khi kì thi vào lớp 10 đã đến gần.
 
Tao ngó sang thằng 46 thấy nó đang chat yahoo với ai đấy, thấy nó alt+tab mở nhạc số (nhacso.net) và bật mấy cái bài gì đấy của Đan Trường, xong lại chuyển sang nghe Britney Spears rồi thì West life. Hồi đấy quán nét đéo có tai nghe nhé, mỗi máy là đi kèm đôi loa con, nên nó nghe nhạc gì tao được nghe ké hết. Nói mới lại nhớ nhacso thịnh hành 1 thời giờ khai tử dc lâu phết rồi.

Dứt pháo hoa, ông chủ sai bà vợ hóa vàng rồi bê xôi gà vào nhà. Ông cười hề hề:

- Mấy chúng mày làm miếng xôi cho có tí Tết.

Tao cười và lịch sự từ chối (từ hồi bé tao đã có tác phong thế) rồi bảo ông chủ tính tiền. 3 tiếng hết 7 nghìn rưởi, tao đưa tờ 10 nghìn đỏ cho ông:

+ Thôi cứ coi như cháu mừng tuổi chú nhé, không năm mới mùng 1 lại đã giả lại tiền thì mất lộc.

Ông lấy 2 ngón tay kẹp tờ tiền của tao, vẫn cười hề hề:

- Vẽ chuyện. Chú cám ơn nhé.

Dứt tiếng pháo hoa thì mới nghe rõ tiếng Tivi, đang đến đoạn chủ tịch nước đọc văn chúc tết - hình như ngày đấy là Nguyễn Minh Triết thì phải. Tao đứng dậy đi về, thấy thằng 46 vẫn đang cắm cúi chát yahoo, tự dưng thấy thằng này cũng thân thiện dễ mến, nên tao bước đến cạnh nó:

- Ông ơi tôi về đây. Lì xì ông 1 đồng lấy may.

Nói rồi tao đưa nó 1 tờ 500d màu đỏ. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy:

+ Ờ tôi, tôi cám ơn. Thế chúc ông năm mới đm muốn gì được đấy.

Haha, lần đầu tiên tao thấy có thằng chúc Tết lại phải chêm câu “đm” vào, chắc quen mồm rồi. Về đến nhà tao thấy bà già đang lúi húi hóa vàng và lầu bầu bảo con cái đéo dc cái tích sự gì, đi chơi mất mặt từ năm ngoái đến năm nay :-/

Thường thì mùng 1 Tết nhà tao cũng không đi đâu, thăm họ hàng quanh quanh. Tết thì nhà tao không bắt con cái ăn ở nhà, bố mẹ cũng đi chúc tết chỗ này chỗ kia, tiện lúc nào ăn lúc ấy, bánh chưng, giò, gà, mọc sẵn trong tủ. Mà mấy ngày Tết bố mẹ tao cũng thả không kiểm soát tao, muốn đi muốn về lúc nào cũng được. Thế nên chiều tối mùng 1 Tết tao lại mò ra quán nét.

Thằng 46 vẫn ngồi đấy, vẫn cái máy đấy, và tao để ý thấy nó vẫn mặc bộ quần áo hqa. Có điều giờ nó không chat nữa mà ngồi hút thuốc và xem mấy thứ linh tinh trên blog. Tao thì không thích mấy thằng hút thuốc hoặc xăm trổ to mồm trong quán net lắm, nên mặc dù tối hôm tao còn thấy quý quý nó, hôm nay tao chọn 1 máy khác xa xa chỗ nó để ngồi.

Tự dưng tao thấy có thằng add nick tao, cái gì mà kiểu chibuoiviem hay cái mẹ gì đấy. Tao accept. Là thằng 46, nó rủ tao bắn háp lai.

Tao hỏi vì sao nó biết ních yahoo của tao thì nó bảo hôm qua liếc sang máy tao nó thấy, mà ních tao cũng dễ nhớ.

Tao bảo là háp lai có 2 thằng thì bắn mẹ gì, với cả trình độ của nó với của tao chênh lệch tao quá. Nó bảo thế ông biét chơi trò gì thì chơi với tôi, ngồi đây từ hôm qua chán bỏ mẹ.

Tao mới ngạc nhiên hỏi là "hôm qua á", thì mới biết thằng này ngồi thông nét từ lúc giao thừa hôm qua đến bây giờ – về sau tao mới biết là gia đình nó như cái Lồn và nó cũng đéo thiết về nhà. Nhưng lúc đấy có lẽ vì vẫn khó chịu với vụ hút thuốc của nó, hoặc là tao không có hứng chơi lắm nên tao bảo nó là ngoài háp lai tao ra chỉ biết chơi mấy thứ linh tinh kiểu Pikachu với Bắn trứng khủng long, mà mấy game đấy thì toàn game 1 người thôi. Nó nghe thế thì có vẻ hơi thất vọng.

Một lúc sau, sau khi đã chat chit yahoo chán chê và lượn xem blog gái xinh đủ no mắt thì tao lại thấy hay là chơi với nó nhỉ, thế là tao rủ nó chơi cờ tướng – có cái phần mềm Chinese chess mà chơi dc qua mạng LAN ấy đéo nhớ tên. Nó đồng ý luôn. Trình độ thì tao chênh lệch với nó vãi cả Lồn, 5 ván đầu tao thắng cả 5, mà toàn kết liễu luôn trong vòng loanh quanh tầm 30 nước, khi mà cả hai bên còn đầy quân. Nhưng thằng 46 không kêu chán, nó vẫn chơi tiếp với tao ván thứ 6.

Tao lờ mờ nhận ra thằng này thật sự chỉ cần người chơi cùng, chứ chơi gì không quan trọng. Nó cô đơn.

Thế là tao thả cho nó 1 vài nước, rồi máu sư phạm nổi lên, tao phân tích cho nó 1 số nước vì sao đéo nên đi như thế. Nó chuyển mẹ qua cái máy cạnh tao ngồi để tao chỉ cho nó. Tất nhiên là nó đánh vẫn thua tao thôi, nhưng đỡ ngu hơn.

Đến chừng 8h tối thì tao thấy đói và tao tính đi về thì nó bảo:

- Ông ở đây chơi với tôi. Tôi có một mình chán lắm.

Tự dưng tao thấy nó tội tội. Nhưng vẫn phải từ chối:

- Tôi chơi hết tiền rồi. Với cả tôi đói, phải về nhà ăn cơm.

Nó móc túi quần ra 1 nắm tiền rồi cho tao xem - lần đầu tiên tao nhìn thấy 1 thằng trẻ con mà trong túi có nhiều tờ polyme đến thế. Hồi đấy 50k với tao là một sự ngưỡng mộ lớn nếu tao thấy tml nào trạc tuổi mình cầm tờ đấy trong người. Thằng này thì không chỉ có tờ 50k thôi đâu, mà còn có cả tờ xanh lá cây (100k), và không chỉ một tờ:

- Tiền thì tôi có đây, ông ở đây với tôi thích ăn gì tôi mua cho. Ae chơi cờ tướng tiếp.

Nói thật là lúc đấy tao phải đấu tranh tư tưởng vì mặc dù là còn bé, nhưng tao cũng tự nhận thức được là rủi ro vl khi 1 thằng ất ơ không quen biết tự dưng lại tỏ ra hào phóng với mình. Nhưng ở chiều ngược lại thì tao cũng muốn chơi cùng nó thêm tí nữa - hồi đấy thì cứ được ngồi máy tính là thấy hân hoan rồi. Nghĩ ngợi một lát thì tao chốt hạ là ở lại chơi một lúc nữa, để nó giả tiền máy, nhưng không ăn gì cả. Như thế thì số tiền nó bỏ ra cho mình sẽ là không quá lớn, và đỡ rủi ro hơn:

- Oh thế cũng được. Nma chơi một lúc nữa thôi nhé, tí tôi phải về ăn cơm.

+ Thế ông thích ăn gì tôi mua cho ông ăn luôn.

Ông chủ quán (tên là Chung) bật cười xen vào:

(-) Nay m1 thì làm gì có hàng xá gì mà mua hả chúng mày?

Thằng 46 gãi đầu:

+ Ừ nhỉ. À, chú Chung ơi

(-) Gì đấy?

+ Nhà chú còn gì ăn được không cháu đói quá.

Vãi Lồn, tao thấy vừa buồn cười vừa ngại. Ngày đấy mô hình quán net kết hợp bán đồ ăn như bán bánh mì trứng hay mì tôm nó còn chưa ra đời. Nét mặt ông Chung khi đấy trông khó hiểu vl, kiểu "What the fuck". Ơ nhưng mà ông ý vẫn đứng dậy đi vào bếp nhé - sau tao mới nhận ra ông này kiểu đàn ông hiền lành dễ tính, hơi hơi giống kiểu diễn viên Quang Thắng ấy:

- Ăn bánh chưng không?

+ Vâng, gì cũng được ạ.

Thật là vãi Lồn. Ông Chung mang nửa cái bánh chưng với hai cái dĩa đặt ra chỗ bọn tao:

- Này hai thằng mày ăn hết không? Mà mày không về nhà à?

Thằng 46 xiên cái dĩa vào miếng bánh rồi đưa lên mồm căn một phát to, nhồm nhoàm:

- Về làm đéo gì hả chú, cháu ở đây với chú thích hơn.

Tao thấy khó hiểu, còn ông Chung nhìn thằng 46 rồi lại nhìn tao, rồi nói như để giải thích với tao:

- Địt mẹ cái thằng này nó ngồi thông ở đây liền tù tì từ hôm qua. Có những hôm nó ngồi ở đây tận hai ba ngày, đéo tắm rửa gì cả. À mà mày ăn tương ớt không chú lấy cho?

Thằng 46 đang bị nghẹn, chắc miếng bánh to quá:

- Có có chú cho cháu xin tí. Cả magi nữa.

Ông Trung mang ra 1 chai Nam Dương với 1 chai tương ớt gì đó - tao khá chắc chắn ngày đấy chưa có hoặc Chinsu nó chưa thành quốc dân như bây giờ. Thằng 46 xịt vào bánh rồi ăn ngon lành, tao thì tự dưng lại thấy không muốn ăn (lắm) nữa. Cơ bản là tết ăn vặt bánh kẹo nhiều nên cũng không quá đói.

Thằng 46 tên là Trung, từ giờ tao gọi nó là thằng Trung. Nó đớp xong nửa cái bánh chưng thì mới ngạc nhiên quay sang tao hỏi ơ ông không ăn à?

Tao bảo là tao không thấy đói nữa.

Nó bảo là địt mẹ hay ông không thích ăn bánh chưng à? Thế để tôi nấu mì cho ông nhé.

Nói xong nó chạy tọt vào bếp nhà ông Chung luôn, còn tao thì đéo hiểu gì. Ông Chung nhìn thấy thế cũng không phản ứng gì luôn. Về sau tao mới biết là chuyện này xảy ra ở đây như cơm bữa rồi, nên thằng Trung mới thản nhiên hỏi ông Chung xem nhà ông ấy còn gì ăn không. Ông Chung thì biết hoàn cảnh của thằng Trung (gia đình bỏ bê), và thằng này được cái tiền nong sòng phẳng không bao giờ nợ nần gì, nên ông Chung cũng vui vẻ coi nó như một thành viên không chính thức trong nhà. Như kiểu như con chó con mèo.

Một lúc sau thì thằng Trung bê bát mì ra cho tao. Mì đéo có hành hay rau thơm gì cả, nhưng có 1 quả trứng chần. Ăn đi bạn ơi – nó nhìn tao cười, ánh mắt nó vui vl.

Tao cũng thấy hay hay, tự dưng tao thấy mến nó và thấy cảm động, nên tao đã đớp sạch cái bát mì đấy. Rồi tao gạ nó chơi háp lai, nhưng mặc cả là đừng chơi Italy nữa, chơi map khác đi. Thằng Trung lúc đấy mới thừa nhận là nó cũng chỉ biết chơi mỗi Italy (đm biết ngay mà). Tao dạy nó chơi 1 map mới, hình như là Vegas đặt bom thì phải, và sang map lạ không quen địa hình thì nó không còn áp đảo nổi tao nữa. Có ván tao ăn nó, mà có ván nó ăn tao. Thế là ổn, hai thằng cùng được vui. Nếu ngoài kia đéo phải vì ông Chung lại bật cái bài Happy new year củ Lồn nghe buồn như đám ma thì còn vui nữa.

Đến khoảng 9h30 thì tao đi về, và thằng Trung – tất nhiên – lại nài nỉ tao ở lại chơi thêm.
 
Thật sự thì bình thường tao cũng chả bao giờ đi về khuya đến như thế - trừ có giao thừa là ngoại lệ duy nhất đi quá 12h thôi. Học sinh mà, 9h về nhà đã là muộn lắm rồi ấy chứ mà 9h30. Nhưng tao thấy thằng Trung có vẻ rất mong chờ tao đồng ý, và nếu như tao nói lời từ chối bây giờ thì nó sẽ tiu nghỉu. Bát mì quả trứng – và việc trò chuyện với nó từ hôm qua đến giờ làm tao thấy cũng quý mến nó. Tao không nỡ làm buồn người bạn mới quen này.

Thế là đầu tao nảy ra 1 cách táo bạo: tao sẽ nói dối ông bà già là tối nay lớp tao (lớp cấp 2) đi chơi Tết cùng nhau nên tao sẽ xin về muộn một chút. Cụ thể một chút là khoảng 11h30. Nhưng ban chiều khi tao đi ra khỏi nhà thì tao chưa xin đi muộn như thế (mặc dù 9h30 cũng đã là muộn vãi cả Lồn rồi nhưng tao đoán giờ mò về thì bà già tao cũng chỉ lầu bầu tí thôi), mà cái thời này thì chưa có điện thoại di động. Nên tao lại phải chạy về nhà để diễn – giả vờ như vừa mới được hẹn và giờ về nhà để thay quần áo chuẩn bị đi, chứ không phải là đi từ chiều đến tận tối khuya. Hehe, bà già tao cũng không nghĩ là bị lừa, lần này cũng như thường lệ, bà già cũng chỉ ca cẩm bảo là đi chơi khuya hư hỏng thôi. Nhưng ông già tao lại tặc lưỡi bảo nó lớn rồi kệ nó; nhưng mà thằng ôn con mày đi đâu thì về nhà đúng giờ đừng để bố mẹ phải lo lắng. Rồi ông già còn hỏi tao có tiền chưa, xong không đợi tao trả lời mà dúi cho tao đồng 50 nghìn vào túi cái quần bò tao đang mặc.

Thêm một chi tiết nữa là trước khi chạy về nhà tao đã nhờ 1 con bé là cán sự lớp – tao nhắn qua yahoo – tao nói qua kế hoạch của tao và dặn là nếu bố mẹ tao có điện thoại sang nhà nó hỏi thì nó nhớ trả lời hợp tác cho tao. Hehe, tính xa vãi Lồn, rút cục thì ông bà già tao cũng chả nghi ngờ gì. Về sau tao mới thấy là làm như thế bằng thừa vì ông bà già éo phải lúc nào cũng rảnh và mặt dày đi gọi cho nhà người khác để check chéo về con mình như vậy. Chưa kể là nếu ông bà già muốn check cụ thể thật, thì hỏi chi tiết mấy câu như là đi đâu, bao nhiêu người, tới chỗ nào, thì lòi ra ngay là lệch thông tin, vì tao cũng chưa tính xa tới mức đó để mà dặn con bé kia. Âu cũng là suy nghĩ đơn giản của tuổi mới lớn.

Lúc tao quay lại quán thì đã hơn 10h và thằng Trung đang ngồi vắt vẻo trên 1 con wave màu đỏ đợi tao. Ngày đấy tao chưa biết đi xe máy.

- Lên đây ông ơi, ae đi chơi.

Tao lên luôn. Dù là chưa biết đi xe máy nhưng tao đã từng ngồi sau lưng các anh lớn đi lượn quanh bờ hồ với mấy đoạn phố cổ nhiều lần rồi, hồi đấy cứ gọi là "đi lượn" thế thôi, không phải đi đua hay đi ăn vỉa gì nhưng tao thấyrất thích. Trong thâm tâm tao thấy hơi nể nó vì lúc đấy tao cũng vừa mới dậy thì thôi, lông chim mới mọc ngứa vãi Lồn, cơ bắp cũng mới chớm phát triển thôi, dắt con dream của ông già nhiều lúc tao còn thấy vẹo hông. Nên tao thấy rất nể mấy thằng choắt choắt kiểu như mình mà đi xe máy vèo vèo.

Trên đường đi thì thằng Trung kể:

- Đi địt nhau ông ạ.

+ Là sao cơ hả ông? Đánh nhau á?

- Địt nhau. Tết nhất đánh nhau đen cả năm.

+ Tức là thế nào?

- Có mấy con đượi ngồi nét đéo có tiền trả, mình trả xong cho nó rồi mình địt nó trừ nợ.

Địa điểm là 1 quán net ở mạn Mã Mây gần Chợ gạo. Giờ chả biết còn không, bao nhiêu năm rồi, khu Mã Mây giờ là khu bar bủng như kiểu Bòi Viện trong Sài Gòn chứ làm Lồn gì còn ai kinh doanh quán net nữa.

Thằng Trung dựng con Wave trước cửa quán, khóa cổ, xong vào chỗ máy chủ hỏi máy 22 bao tiền để nó trả cho "em cháu". Tao nhớ là ánh mắt bà chủ lúc trả lời thằng Trung cứ lấm lét thế đéo nào ý, nhưng tao cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho chuẩn. 90 nghìn. Thằng Trung rút tờ bác hồ xanh lá ra trả và bảo bà chủ cho thêm mấy điếu ba số, với cả bật máy 21 cả máy 23 cho 2 thằng. Bà chủ bảo làm gì có máy 23, nhà bà ý chỉ có 22 máy thôi - sau tao mới nghĩ ra ý của thằng Trung là tao với nó sẽ lên kẹp 2 bên con kia, nhưng nó không biết là quán này chỉ có 22 máy.

Quán là cái nhà dân bé vãi Lồn được cải tạo tạm bợ, lắp trần thạch cao với cửa nhôm kính để làm quán net. Tầng 1 tầm hơn chục máy. Tầng 2 hơn chục máy nữa. Bà chủ bảo 2 thằng máy ngồi luôn dưới này đi cho tiện, nhưng thằng Trung tất nhiên nó bảo là em nó trên đấy nên nó và tao cũng lên đấy để ngồi cạnh nhau. Bà chủ đành dặn với theo bảo không được hút thuốc đâu đấy, trên đấy là phòng điều hòa.

Mà từ tầng 1 lên tầng 2 đéo có cầu thang nhé, chủ nhà chế mấy cái thanh thép bắt vào tường để làm chỗ trèo lên tầng 2 ấy. Tức là phải bám tay vào thanh trên và đặt chân vào thanh dưới để trèo lên. Được cái là tầng 2 thì có điều hòa. Tao nhìn bảng giá dán ở tường mà dái giật một phát, 5 nghìn/giờ. Đây là cái giá của điều hòa đấy à?

"Kéo cái cửa kính lại" – giọng bà chủ the thé với theo sau lưng sau khi tao trèo lên tầng 2. Tầng 2 có mỗi 1 máy đang bật với 1 người ngồi – chính là cái máy 22 đấy. Thấy có người lên, con bé quay ra nhìn tụi tao một cái rồi lại cắm mặt vào máy. Trông cũng trắng đấy, không có mụn và tóc ép thẳng; đm tao thấy căng cả dái lên khi nghĩ là chỉ tí nữa thôi mình sẽ vạch lá tìm sâu. Đm, nghĩ thế cái là chim tao cửng tít thò lò luôn.

Tao nhớ là nét mặt con bé lúc nhìn bọn tao có vẻ hơi lo lắng âu lo lúc nhìn thấy hai bọn tao, nhưng về sau thằng Trung giải thích cho tao là nó sợ thì tức là nó chưa quen với việc này. Tức là bím còn non. Chứ kiểu thản nhiên đợi cái buồi lạ từ đâu lao đến phập mình thì là phò rồi đúng không – Trung khẳng định một cách kinh nghiệm.

Về phần tao thì lúc đấy tao lại nghĩ là có khi nào nó lo vì nó không nghĩ là sẽ có đến hai khẩu đại bác chuẩn bị nã vào nó hay không? Không biết thằng Trung giao kèo kiểu gì nhỉ? Mà thế tức là tí nữa tao cũng sẽ nhìn thấy chim thằng Trung và ngược lại à? Lúc đấy rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu tao dưới cái nền của sự phấn khích.

Thằng Trung sấn đến ngồi vào cái máy cạnh con bé kia – mắt con bé vẫn dán vào màn hình không thèm quay sang nhìn. Thằng Trung ngồi vào ghế rồi xoay mẹ ghế ngang ra để hướng về phía con bé, cố ý để con bé thấy là thằng Trung đang nhìn nó. Nhưng con bé vẫn chỉ chăm chăm vào màn hình đéo phản ứng gì.

Lúc đấy tao nghĩ nếu tao là thằng Trung chắc tao cũng đéo biết làm thế nào? Trả tiền cho nó xong thì bảo là em ơi địt nhau đi à? Nói thế thì ngại chết. Có khi tao chịu mất tiền oan rồi đi về ấy chứ.

Thằng Trung cầm cốc nước của con bé lắc lắc – cốc kiểu cốc nhựa ghẻ thôi, các quán nét hay dùng để bán cho khách, thêm đá viên vào rồi đổ coca fanta các thứ vào đầy cốc là 1 chai 330ml. Tao thấy thằng Trung lắc lắc, tức là cốc của con bé đã cạn hoặc gần hết. Thằng Trung lại đi ra mở cửa kính và gọi với xuống:

- Cô ơi cho cháu 3 cốc coca đầy đá nhé.

+ Ờ.

- ...

+ Mà máy xuống đây mà lấy này.

- Không cô mang lên cho cháu cơ.

Nói đoạn nó đóng mẹ cái cửa nhôm kính lại không cho bà kia trả lời. Về sau nó mới giải thích cho tao – và tao chịu thằng này là cáo – ấy là khi thấy cái gian phòng tầng 2 đấy chỉ có mình con bé đó thì thằng Trung nó đã quyết định sẽ địt con bé kia luôn ở đấy, vì nếu đi ra ngoài thì lại mất ít cũng trăm rưỡi tiền nhà nghỉ, chưa kể là các thứ lằng nhằng khác. Nó quan sát thấy thang đi lên ở đây là loại phải bám tay vào tường để leo, tức là không tiện để qua lại nhiều, phòng lại có cửa nhôm kính đóng lại. Nhưng nếu chỉ thấy 2 thằng đực lên với 1 con rồi đóng cửa im ỉm thì rất có thể bà chủ sẽ sinh nghi và tò mò, vậy nên nó chọn cách bắt bà chủ mang 3 cốc coca lên tận nơi để bà ấy tận mắt thấy là 3 đứa vẫn đang ngồi chơi máy bình thường – như thế sẽ giảm thiểu khả năng bà ấy tò mò sau đó.

Tao phải công nhận là thằng này có thể ngu và ngờ nghệch những vấn đề khác, chứ suy nghĩ và hành động được như thế này thì đầu óc nó không phải bình thường. Đáp lại lời khen thì nó chỉ cười và bảo là đầu óc nó thông minh ra khi chim hoạt động.

Bà chủ sau mấy lần gọi đéo ai thưa (tao vẫn nghe thấy tiếng bà ý gọi vọng qua cái cửa nhôm kính, nhưng thằng Trung bảo kệ mẹ để bà ý mang lên) thì bà ý phải đích thân trèo lên cái thang bám tường để đưa cho tụi tao 3 cốc nước. Trước khi leo xuống vẫn còn lầu bầu:

- Chúng mày không được hút thuốc ở trong đấy đâu đấy nhé. Bắt được tao phạt đấy.

Rồi tự tay bà ý kéo cái cửa nhôm kính lại. Chắc là tiếc tiền điện điều hòa.

Tao ngồi cách thằng Trung 1 máy – lúc đấy tao nghĩ là giãn ra 1 tí cho thằng Trung có không gian “hoạt động”. Tao bật máy lên và nghịch ngợm blog chat chít gì đó, tao không nhớ chính xác nhưng chắc chắn là tao đã bị cuốn đi vào việc gì đấy đến mức quên mẹ mất là mình đến đây để làm gì. Phải 1 lúc sau tao mới giật mình quay sang thấy thằng Trung đang mở sếch ở trên máy nó, còn người thì nhoài sang dí sát vào con bé kia, tay thò xuống dưới quần. Con bé kia vẫn cố giữ mắt nhìn thẳng vào màn hình. Địt mẹ nóng cả người. Cái màn hình của thằng Trung đang chiếu phim gì đấy có cô diễn viên chổng đít banh bím lông đen sì.

À máy ở quán này có tai nghe chứ không phải mỗi máy có đôi loa rè như quán nhà ông Chung. Đeo tai nghe vào xong bật nhạc là đéo biết trời trăng gì luôn. Chắc vì thế nên ban nãy tao mất tập trung.

Hồi đấy là tao đã biết xem sếch rồi, bao gồm cả ra nét xem bậy lẫn đi mua đĩa “mát” về xem nữa, nhưng hồi đấy tao có suy nghĩ là không nên để bị nghiện quá, lâu rồi đầu óc quen với kích thích nó sẽ mụ mị đi. Lần nào xem thì tao cũng xóc lọ, xóc xong lại thấy tội lỗi vãi Lồn. Nên lần này có địt nhau trực tiếp bên cạnh tao cũng kệ, bao giờ đến lượt mình hãy hay, còn tao thì cố tìm một việc gì đó làm trên cái máy tính của mình cho tập trung, vì tầm này yahoo cũng chẳng ai còn online nữa rồi. Sau 1 lát thì tao thấy mình đang nghịch cái trò Neighbour from hell trên máy, hê hê trò này vui và cuốn vãi lồn.

Tao chơi liền mấy bàn, tới lúc ngãng ra 1 tí tao quay sang (vô thức thôi, chứ tao vẫn nghĩ là thằng Trung xong việc tao mới quay sang) thì thấy thằng Trung đang móc cua con bé kia thật lực, con bé kia lấy cả hai tay giữ tay thằng Trung lại mà có vẻ đéo ăn thua, nó thở hổn hển và uốn éo. Con bé vẫn đang mặc quần nhưng khóa quần nó đã mở ra hết cỡ, hai cái mép khóa quần bị kéo sang hai bên, và tay thằng Trung luồn hẳn vào dưới cái xi líp màu trắng mà tao nhìn thấy trong những lúc con bé nó ưỡn người lên.

Địt mẹ, máu trên não tao đặc mẹ lại luôn. Tao cố trấn tĩnh để quay lại chơi tiếp, nhưng đéo tập trung nổi. Tao đeo tai nghe vào bật nhạc DJ Tiesto max volume lên cho lùng bùng để quên đi thực tại.

Chợt thằng Trung gõ tao:

- Ông ra canh cửa hộ tôi phát, tôi địt xong đến lượt ông.

Tao bước dậy và đi ra cửa một cách vô thức. Một cách lịch sự, tao ngồi xoay mặt ra cửa, quay lưng vào chúng nó, để không tỏ ra là mình xem lén các bạn địt nhau. Chỉ nghe thấy tiếng chân ghế lê loẹt xoẹt trên sàn, tiếng cởi quần, tiếng thở, với tiếng "hờ hờ", rồi "uhm hứ". Chừng mấy phút sau thì tiếng thở gấp hơn và tiếng ghế va vào nhau cũng lớn hơn – nhưng tao ngó qua khe cửa xuống tầng 1 thì thấy bà chủ vẫn đang ngồi vuốt ve con mèo, chắc đéo nghe thấy gì.

- Ông ơi, tôi xong rồi.

Tao quay lại nhìn thấy con bé đang ngồi trên cái ghế ở quán net với tư thế như một chân duỗi một chân co lên thành ghế. Lông bím lơ thơ mà ướt nhẹp nên lông dính bết thành từng mảng. Chim thằng Trung có vẻ to nên đã rút ra rồi mà bím con bé vẫn không khép lại hẳn được, tao vẫn thấy lấp ló mảng hồng hồng đang co giật dưới lớp lông dính bết. Anh mắt nó nhìn xuống đất - chắc tránh nhìn tao, hoặc nó cũng đang bối rối không biết làm gì với quả bím đang sùi bọt như bị trúng độc. Tao nghĩ nó cũng thích chứ đây không hoàn toàn là một cuộc hiếp dâm.

Thằng Trung đứng sang một bên, dái lòng thòng rủ xuống như miếng lòng lợn. Nó đang lau dái bằng chính cái quần xi líp vừa lột khỏi người con bé, tao thấy nó bọc cái xi líp vào đầu chim nó rồi bóp bóp. Nó thấy tao đứng im thì ngạc nhiên:

- Vào đi ông ơi, luôn. Khít lắm, ấm cực.

Con bé lúc này mới ngước mắt lên nhìn tao. Ánh mắt nhìn rất lén lút và gian tà, không hẳn là như xin anh đừng địt em đâu, mà như kiểu tò mò xem tao sẽ làm gì tiếp theo ấy. Đm nhưng nói thế thôi chứ lúc đấy tao nứng lắm rồi.

- Vào đi ông. Nhanh không bà kia lên.

Câu giục của thằng Trung có sức nặng thật sự. Đúng là bà chủ có thể nổi máu tò mò bắt cứ khi nào. Nhưng tao chưa địt nhau bao giờ. Tao lóng ngóng đến cạnh con bé, cởi khóa quần rồi móc chim ra xóc xóc cho nó cứng lên rồi dí vào tay con bé. Bất ngờ là nó nắm lấy chim tao và vuốt luôn (chứng tỏ có kinh nghiệm địt nhau kha khá rồi).

- B bu bú đi em - giọng tao run run (đm nhục nhỉ)

Con bé không nhìn tao, mà nó nhìn con cặc tao trong lòng bàn tay nó, nó vuốt thêm mấy cái rồi mút luôn. Địt mẹ lần đầu tiên được BJ, tê vãi Lồn chúng mày ạ, cảm giác như cắm chim vào ổ điện ấy, nó giậttttttttt. Tao phải vịn tay vào thành ghế cho đỡ run – đéo hiểu sao lúc ấy người tao, chân tao, đầu gối tao cứ run rẩy đéo kiểm soát được. Mặc dù vậy thì tao vẫn đủ tính tao để móc tay vào bím con bé, hehe. Chân con bé khép lại theo phản xạ, nhưng vì ngón tay tao đã trượt vào bên trong rồi nên con bé cứ khép chân vào rồi lại mở ra. Công nhận bên trong ấm, trơn và rất khít. Tao mới chỉ chớm nghĩ là tao sẽ địt vào bím nó, để con chim tao thấy ấm, thấy trơn, v.v... thì đã thấy một niềm hân hoan trào dâng khắp người cơ thể.

Đéo kịp nữa rồi, tao tăng tốc ngón tay và sục điền cuồng vào bím con bé. Nó cũng (không biết trả đũa không) sục con cặc tao điên cuồng. Tao phun thẳng vào mồm con bé và khiến nó sặc, ờ tao đã từng bị sặc nước và nước thì nó không nhớt, nên tao thấy hơi sợ khi con bé bị sặc tinh trùng. Trông nó như khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tao rút chim ra và định kiếm cái gì để lau thì thấy thằng Trung đang nhìn tao kiểu mắt tròn mắt dẹt mồm chữ o:

- Ơ thế là không địt hả ông?

Giao thừa năm đó khai xuân phải gọi là mĩ mãn với tao, mặc dù về nhà bị bà già tát vì về muộn.

Tao có nhìn nhanh được nick yahoo con bé và có add nick để gạ gẫm đi địt lần sau. Nhưng mới nói chuyện được một vài câu thì nó chặn tao luôn. Sau kể với thằng Trung thì thằng Trung bảo tụi này không phải phò nên không phải lúc nào cũng gạ địt được. Nó thấy mình chủ động nói chuyện để gạ địt nó thì nó cũng sợ đấy, tại chúng nó sợ có người khác biệt nó địt người lạ lấy tiền. Thế nên nó mới chặn tao luôn.

Sau vụ cứu net đấy tao hay bị ảo tưởng, kiểu cứ ra quán net tháy mấy con teen đú là tao tưởng tượng ra là sắp ửa được địt mấy con đấy. Gửi chúng mày một bài hát hoài niệm của tml Quách Thành Danh ngày đấy mà rất được ưa chuộng ở các quán nét:

https://nhac.vn/bai-hat/thuyen-hoa-ben-xua-quach-thanh-danh-so8DKOx
 
Tầm tháng 3 của học kì II thì trường tao tổ chức thi Olimpig nội bộ trường. Giáo viên căn cứ vào điểm trung bình phẩy của hsinh trong lớp để cử đi thi. Tao đc cử đi thi, và bất ngờ hoặc không bất ngờ, tao ăn giải nhì, vượt lên trên cả nhiều đứa đến từ lớp ban tự nhiên và lớp chọn.

Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn thì khen nức nở, cô chủ nhiệm viết luôn vào học bạ năm lớp 10 của tao cái thành tích thi đấy. Nhà trường thì phát quà cho giải nhì là 250k, nhất là 500k (đm sao lại cách xa vl thế nhỉ). Nhưng thôi thế cũng là to lắm rồi, vì tính ra 1 tuần tao dc cho 10k thì phải 25 tuần tức là hơn 6 tháng đi học mới có số tiền đấy. Trong khi năm học kéo dài có 9 tháng thôi, hehe.

250k đấy tao nộp 100k vào tài khoản hàng nét chỗ mà bọn lớp tao hay cắm chốt, 150k còn lại thì tao nghĩ nghĩ để suy tính xem, tao muốn làm gì đấy có ý nghĩa một chút. Có ý nghĩa tức là tiền bỏ ra một lần nhưng mang lại giá trị lâu dài – hồi đấy tao suy nghĩ như thế. Sau khi tham khảo chán chê các nguồn tin tức thì tao đạp xe ra chợ Giời mua một cái máy nghe nhạc mini của Tàu (dân bán gọi tuốt là Ipod, chứ toàn là máy Tàu cả, có cái có hình dạng giống Ipod, có cái không, cái của tao thì trông như bao diêm, có màn hình LED hiển thị thông tin bài hát) với giá 120k, có kèm theo tai nghe. Tai chống điếc thôi nhưng hồi đấy tao không phân biệt được – về sau lúc vào Đại học được nghe tai Sony xịn mới thấy rõ bao năm qua mình nghe tai rác vcl. Máy sạc bằng dây cắm vào cổng usb trên máy tính, nhưng nhà tao lại không có máy tính nên khá bí đoạn này, thành ra tao hay nhờ con hà mã mang về nhà nó sạc qua đêm, hoặc nếu hôm nào đi nét thì tao cũng mang đi để tranh thủ sạc. Mà hồi đấy quán nét rất hay có trò tắt cổng USB mặt trước đi để tránh virus, đấy cũng là lí do mà tao cứ trung thành mãi ở 1 quán nét trong khi bọn lớp tao thì đổi hết quán này đến quán khác, chỗ nào có khuyến mại là bọn nó rủ nhau kéo đi sang chỗ đấy.

Việc có máy nghe nhạc riêng thì kéo theo một thú vui nữa là down và sưu tầm nhạc, bộ nhớ trong của máy tao được 1GB hay sao đấy, để chứa nhạc mp3 64 với 128 kbps thôi thì cũng khá ok rồi. Ngày đấy tao hay nghe và down nhạc ở hoàng club với nhạc số, tao nhớ thời kì đầu tao nghe khá nhiều nhạc DJ vì nó tạo cảm giác nhiều năng lượng, hưng phấn, nghe xong cảm thấy có động lực học tập làm việc.

Một mình trong đêm ngồi đếm lông buồi
Buồi ở đâu ra mà nhiều lông thế?


 
Đợt thi học kì II năm đấy, ông già tao tự dưng hỏi thi hết các môn chưa con? Tao thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm cả. Bố mẹ quan tâm tới con cái là bình thường mà. Chỉ là 4 năm cấp 2 sống dưới bùn và ăn chửi nhiều hơn ăn cơm đã làm cho tao trở nên xa cách với gia đình, chuyện vui chuyện buồn gì cũng chẳng bao giờ tâm sự với bố mẹ. Ngày bé thì tất nhiên là có gì tao cũng kể rồi, được điểm 10 hay được kết nạp Đội gì đấy là về khoe cả nhà.

Mà hình như đứa nào đến tuổi dậy thì và bắt đầu có suy nghĩ riêng thì cũng tự cách xa với gia đình như thế thì phải?

Tao bảo ông già là còn 2 môn nữa thôi là thi xong hết. Ông già bảo ừ thế tốt rồi để mua cho con cái gì nhỉ, mua cho con quyển truyện nhé?

Lúc đấy thì tao cũng đã hiểu được là ông già muốn động viên khích lệ con, nhưng lại không nắm đc tâm tư nguyện vọng của thằng con, hehe, do khoảng cách thế hệ mà. Với cả do tao cũng không bao giờ tâm sự gì nữa, về đến nhà là mồm cứ kín như bưng. Chứ nếu mà đòi được thì tao sẽ đòi tao đòi ngay cái máy tính nối mạng. Tất nhiên là nói vậy thôi chứ đòi sao được, nhà tao nghèo rách xơ mướp ra, cái máy tính nối mạng là thứ xa xỉ quá.

Thế là tao tặc lưỡi thuận theo dòng nước bảo vâng truyện cũng được. Thế bố cho tiền con tự mua nhé? Ông già bảo ừ rồi không nói gì thêm. Tao đoán là rồi kiểu gì cũng dặn tao là đừng mua mấy cái truyện tranh vớ vẩn kiểu đô rê mon.

Tổng kết năm học thì tao vẫn xếp thứ 2 sau vị cao nhân kia, nhưng cái giải nhì Olimpig phụ trội vào làm tao trở thành tâm điểm của sự khen ngợi trong buổi họp phụ huynh (theo lời con hà mã kể, hehe). Cô chủ nhiệm đề xuất tao nên giúp đỡ các bạn khác trong lớp trong vấn đề học tập, có thể là học nhóm hay gì đó, để cho phát huy tốt hơn vai trò của lớp phó học tập. Bố tao đi họp về không nói gì cụ thể nhưng trông mặt có vẻ vui vẻ tươi tỉnh chứ không cạu cọ hay mắng chửi gì tao như những năm trước đây; bố tao xách theo 1 túi nilon to là sách giáo khoa của lớp 11, và cho tao 2 lít (200k) để mua truyện như đã hứa. Không nói gì về việc là không được mua truyện tranh hay gì cả. Sau tao mới biết là trường cũng có truyền thống là họp phụ huynh cuối năm thì bán luôn SGK năm mới, phụ huynh chỉ việc đóng tiền là vác về, nhà trường mua số lượng lớn nên có chiết khấu, phụ huynh vẫn mua bằng với giá ngoài hiệu sách mà nhà trường lại có thêm tí thu nhập.

Sau buổi họp phụ huynh thì còn chừng 2 tuần nữa mới thực sự là nghỉ hè. Cái tầm đấy thì học hành gì nữa, mà giáo viên cũng lên lớp cho có lệ chứ chả bắt học. Coi như cho tự do, chỉ cần đừng làm loạn là được. Tao kể với mấy đứa xung quanh là ông già tao cho 2 lít thì nên mua truyện gì, vì thực sự tao cũng không có ý tưởng gì trong đầu cả. Doremon hay thần đồng đất việt thì đắt quá, đọc nhoắng cái là hết, mặc dù hay thì hay thật.

Con hà mã rất nhiệt tình gợi ý cho tao 1 đống các thể loại truyện mà nó biết và thấy hay. Nó còn chỉ cho tao ra Đinh Lễ mua sách lậu cho rẻ, giá chỉ bằng nửa hay 1/3 giá bìa nếu mua nhiều. Nhờ đấy mà tao biết đến cái gác xép số 05 Đinh Lễ huyền thoại. Tuy vậy thì cái list truyện mà con hà mã gợi ý thì lại toàn truyện nam nữ yêu đương ẻo lả, sau gọi là truyện ngôn lù.

https://kenh14.vn/xa-hoi/nhung-dieu...-nhieu-sach-nhat-thu-do-20151209152956921.chn

Tìm bài báo thì vẫn thấy link, nhưng hình như bà chủ nhà đấy mất rồi. Bà này chính ra là hắc bạch song hùng, 1 mặt giúp truyền bá văn hóa phẩm đến được với nhiều người nghèo hơn (như tao) bằng cách bán giá rẻ, nhưng 1 mặt khác thì lại là giật mất miếng cơm của nhiều nhà xuất bản với tác giả, hehe. Chả biết phân định thế nào. Thôi thì với người hùng tuổi thơ của mình tao cứ respect.
Cái gác xép 05 Đinh Lễ đấy hình như là có 2 hay 3 nhà sách khác nhau cơ, đọc thử thoải mái. Mà quyển nào tao sờ vào đọc thử cũng thấy hay mới chết chứ. Cõ mỗi 200k. Tính đi tính lại thì tao xúc mấy quyển kinh dị của Quỷ Cổ Nữ, lol, vì mấy quyển đấy bìa đen chữ đỏ rất bắt mắt, lại được xếp ở ngay kệ ngoài cùng. Hình như quyển đầu tiên tao đọc và mua là Kỳ án ánh trăng, đọc cũng rùng rợn vãi Lồn. Nhưng mà cuốn, đọc đéo dời mắt ra được. Tao mang cái quyển đấy đến lớp để đọc trong 2 cái tuần cuối trước nghỉ hè – và tất nhiên là trong lớp cũng nhiều đứa tò mò đọc thử rồi thấy hay hay đòi mượn. Trong đấy có cả HA. Tất nhiên là tao hứa khi đọc xong tao sẽ cho HA mượn đầu tiên, vì người bạn hào phóng này lúc nào cũng cực kì tốt bụng, cho tao giấy kiểm tra này, cho tao mượn điện thoại chơi điện tử này, v.v.. và chả bao giờ kì kèo tính toán. Hehe.

Nhân tiện đấy thì tao cũng kể với HA là tao đã cân nhắc chán chê để không mua truyện tranh vì truyện tranh mua thì 200k không mua được mấy, mặc dù tao chưa từng được đọc hết bộ doremon mà tao rất thích. Thế là ngay ngày hôm sau HA mang cho tao 2 quyển doremon, bảo là cho tao luôn vì HA đọc rồi. Nó là 2 quyển dạng mỗi quyển là 1 tập có 1 câu chuyện luôn ấy, chứ không phải mỗi quyển là 1 tập nhiều chuyện nhỏ, tao cũng không biết gọi là gì cho đúng. Bìa của 1 quyển còn bị gặm mất 1 góc nham nhở, HA bảo là mèo nhà HA cắn. Nhưng kinh nghiệm sống của một thời tuổi thơ nghèo khó mách bảo tao đấy là vết chuột gặm.

Viết rõ ra thêm một chút – không chúng mày không hiểu ý tao. Cái đoạn vết chuột gặm có thể có nhiều khả năng lắm, tao cũng đã từng thử phân tích các tình huống, ví dụ:

- Đây không phải là truyện của HA, HA đã kiếm ở đâu đấy (xin ai đó, bạn bè, họ hàng) để cho tao? Nếu là thế thì HA làm thế để làm gì?

- Thực sự dù là đại tiểu thư đi nữa thì HA cũng (từng) có tuổi thơ sêm sêm bọn tao, và cũng có những rắc rối (dù là cỏn con) của dân nhà nghèo như thế (chuột gặm gián gặm)

- Nhà HA cũng chỉ mới giàu lên thôi, chứ không phải HA giàu từ bé. Đấy là lí do mà HA cư xử rất hòa đồng với bọn (nghèo) như bọn tao.

Vân vân và mây mây các loại ý nghĩ. Nhưng dù là gì thì ấn tượng của tao ngày đấy về câu chuyện mèo gặm – chuột gặm này là tao thấy HA rất gần gũi chứ không có vẻ gì là tiểu thư đài các cách xa đám bình dân. Thực ra thì HA vẫn luôn là như thế, nhưng câu chuyện chuột gặm mèo gặm này làm tao rất ấn tượng về cách mà HA nói dối (và bị tao phát hiện), haha. Sau này thì tao tự xác minh được là nhà HA chưa bao giờ có con mèo nào cả.

 
Theo tao nhớ thì từ thời cấp 2 đã có trò đi tập trung và đi học trước khoảng 1 – 2 tuần trước khi khai giảng. Năm lớp 10 đấy cũng thế, tính ra từ khi có kết quả thi và có điểm chuẩn tới lúc người ta gọi tập trung thì chỉ độ hơn 1 tháng.

Vì bố mẹ tao là người đi nộp hồ sơ nên tao cũng không được biết cụ thể là như thế nào, hoặc hồi đấy còn trẻ con, nghĩ là có gì quan trọng bố mẹ sẽ nhắc. Nên tao cũng hồn nhiên hưởng thụ chuỗi ngày chơi điện tử phè phỡn, chiều chiều lúc mẹ tao đi làm về nấu cơm thì tao sẽ chạy ra đê hoặc sông chơi, thi thoảng tao có tiền tao cũng ngồi nét, tầm này có về muộn mẹ tao cũng không mắng, hehe. Cho đến sát ngày, hình như trước 1, 2 ngày thì bố mẹ tao mới bảo là ngày kia đi tập trung. Tao mới giật mình, mùa hè trôi nhanh quá. Mà cũng đúng, năm nay là năm thi nên nghỉ hè muộn.

Bố mẹ tao dặn đi dặn lại – tao nhớ dặn rất kĩ – là ngày giờ thế nào, mang theo hồ sơ gồm những gì, mang 2 cái bút đi lỡ 1 cái hết mực (cẩn thận vcd). Thời đấy thì tao đã viết bút bi rồi, nhưng tao nhớ là vào lớp 10 vẫn còn nhiều đứa viết bút mực, bơm mực hết mực chảy mực cách rách vãi cả nồi. Được cái mấy đứa vẫn chịu viết bút mực thì thường chữ đẹp.

Thế là tao có lần thứ hai đạp xe qua cầu Long Biên để sang phố trong một buổi chiều mùa thu nắng hanh dịu dàng. Đi qua quán nước đầu đường thấy người ta treo poster Liverpool vô địch C1 với quảng cáo Carlsberg, ờ hình như ở mình chuộng Heineken chứ ít người uống Carlsberg vì nó đắng hay sao ấy, ngày đấy tao nhớ người lớn nói như thế. Lớp cấp 2 của tao chả thằng nào thi VĐ cùng tao cả, nên ngày hôm đấy là lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu tao mới đạp xe đến trường một mình. Trong lòng thì háo hức hơn là thấy lo lắng, tao cảm thấy đây sẽ là một môi trường mới, có những người bạn mới, nơi mà chả ai biết gì về quá khứ bất hảo của tao cả.

Có điều mà bố mẹ tao không dặn, hoặc không nghĩ là phải dặn. Đến lúc tao ra khỏi nhà thì là buổi chiều và bố mẹ tao đi làm rồi. Tao cứ nghĩ đơn giản là cũng như hôm đi xem điểm thi thôi nên tao mặc quần đùi với áo 3 lỗ. Mang theo một cái túi clearbag để chứa các hồ sơ giấy tờ theo như các mục người ta liệt kê trên tờ phiếu thu hồ sơ nhập học – hôm bố mẹ tao đi sang trường để nộp hồ sơ cho tao thì người ta thu hồ sơ rồi trả lại cho cái tờ giấy đấy. Hồi đấy tao nhớ tao còn chưa cao hết, mỗi lần dừng đèn đỏ là tao phải tụt con mẹ nó xuống chứ không ngồi được trên yên xe nữa. Cái xe Nhật bãi nó cao hơn khá nhiều con xe mini cũ của tao, dù là đã hạ yên xe xuống thấp hết cỡ.

Đến cổng trường thì tao thấy lố nhố 1 đám nữa cũng như tao – đông vl – mỗi thằng một cái xe đạp và một túi clearbag. Đặc điểm chung là đều mặc quần áo ở nhà và cùng đang đéo được bảo vệ cho vào vì ăn mặc không nghiêm chỉnh. Quân số phải đến 2 lớp biên chế, tao nhớ đứng ùn từ cổng trường ra đến tận gần đầu đường Bà Triệu – chỉ đứng trên vỉa hè thôi. Nhưng chúng nó có vẻ đéo sợ mà cứ nhe nhởn cười với nhau, dù hầu hết là đều mới chỉ quen nhau. Dễ hiểu thôi, nếu là 1 2 thằng thì còn lo, chứ đm cả trăm thằng thì sợ đéo gì, chả lẽ trường đuổi học 100 em rồi hạ điểm chuẩn để tuyển tiếp à?

Hóa ra hôm nay là buổi xếp lớp luôn chứ xem điểm với xem tin cái con mẹ gì nữa, điểm thi điểm chuẩn biết hết rồi, hồ sơ cũng nộp rồi mà. Ngu ngơ thật.

Đứng một lúc chừng hơn 10 phút thì hình như có ai đấy ở trong khoát tay, rồi lão bảo vệ mở cổng cho bọn tao vào. Mắt lão nhìn bọn tao chòng chọc, hoạnh họe bảo thằng này thằng kia để xe gọn vào, sát vào, không có ý thức à các thứ, bằng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng tao thì đéo thấy bực lắm, chỉ thấy buồn cười vì có quá nhiều thằng giống mình.

Chủ nhiệm lớp tao khoảng 33, 35 tuổi, không trẻ nhưng cũng chưa già, trông mặt có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống, tức là không phải dạng đành hanh ghê gớm hắc xì dầu hay dạng cưa sừng làm nghé kiểu mấy con mẹ dạy tiếng Anh (chúng mày cứ để ý mấy mẹ dạy tiếng Anh hay ngoại ngữ ngày đấy rất giống nhau ở style me Tây hãm cành cạch, đéo hiểu kiểu gì). Cô thông báo một số thông tin cơ bản và các vấn đề cần lưu ý gì đấy – tao cũng đéo nhớ và đéo để ý lắm vì còn bận tia xem trong lớp có gái nào xinh. Cho đến khi cô bảo là tao được bầu (chỉ định) làm lớp phó học tập.

Ơ địt.

À lý do là vì em có điểm thi đầu vào cao nhất lớp nên em sẽ nên là tấm gương học tập cho các bạn trong lớp. Mời em đứng lên bục bảng để giới thiệu với cả lớp.

Thế là tao bước lên bục giảng để cả lớp hoan hô trong trang phục quần đùi xanh (quần đùi Thái) và áo may ô màu cháo lòng. Ngượng vãi lồn.

ơ thê là cấp 3 m học việt đức hả
 
Tao rất thích bài này, 1 trong những bài mà tao nghe đi nghe lại hồi cấp 3. Cái thời mà hip hop là trend thời thượng, quần áo thiết kế dạng thùng thình vuông hộp nhiều túi, còn rap mới chỉ manh nha thành phong trào.

 
Trường này toàn con nhà ăn chơi,trai xinh gái đẹp nhiều
Chắc là sau này. Thời tao đi học thì những thằng như tao đã là rủng rỉnh rồi. Có những đứa c3 còn không có xe đạp mới, vẫn đi mini cũ ghẻ của bố mẹ cho. Cỡ như HA thì là của hiếm, không so được.
 
Mặc dù xuyên suốt câu chuyện tao kể và trong kí ức của tao thì gia đình tao nghèo và nát vãi Lồn. Nhưng mà thực tế thì cũng không hẳn là quá nát.

Ngày bé tao ở quê (miền Đông UK) thì không nói nhé, bé chưa biết so sánh mấy. Lên c2 lên khu Thượng Thanh thì so với những gia đình ở đây rõ ràng là nghèo hơn hẳn. Ông già đi con con xe Simpson màu xanh chuối (hình như gọi là mô-kích thì phải), sau mãi mới đổi sang con Dream Thái, bà già đi xe đạp. Chị tao đi xe đạp hết lớp 12 thì được mua cho con xe máy gì đấy Max hay Best thì phải, nói chung xe Tàu thôi. Trong khi nhà người ta ở đây có cả @ với con xe gì hình như tên là Su-a-vơ-nít thì phải, thấy bảo cả trăm triệu. Đại loại thế.

Chừng năm tao lớp 7 lớp 8 là nhà tao nát nhất về kinh tế. Chị tao đi lấy chồng. Tao thì vào độ tuổi nổi loạn, thường xuyên bị chủ nhiệm gọi điện về nhà kể tội và nhắc nhở đủ các vấn đề. Cùng thời điểm đấy là xảy ra cái làn sóng cổ phần hóa chó chết ở khắp mọi công ty và xí nghiệp có vốn nhà nước, mà hệ quả là lứa lao động già cũ như mẹ tao bị động viên nghỉ hưu sớm để nhường chỗ cho người ta tuyển lứa lao động mới trẻ khỏe hơn. Đéo nghỉ đéo được, cố đi làm thì lương bị cắt giảm và đéo còn lậu (ngày xưa nó là thế, thu nhập là phải có lậu, không ai sống chỉ bằng lương dưới thời XHCN cả), nhưng nếu nghỉ ngay thì thiệt hại vì nghỉ hưu non sẽ là quá to (lương hưu hưởng bị thấp), mặc dù xí nghiệp cũng đề nghị là chủ động nghỉ ngay thì bù cho mấy chục triệu nữa, hình như mẹ tao được đề nghị 60 triệu thì phải.

Ngày đấy mẹ tao còn tầm 2 – 3 năm nữa là đến tuổi hưu, trong khi kinh tế gia đình thì chẳng có gì dư giả. Mẹ tao phải bơi ra làm thêm đủ việc nữa để có thêm thu nhập. Ban đầu thì hùn 5tr với một bà bạn cùng xí nghiệp cũng bị đề nghị về hưu non như mẹ tao – hai bà mở quán bún chả ở đầu đường Nguyễn Sơn. Vừa quạt chả vừa rửa rau sống cắt bún chan nước chấm, hai bà thuê thêm 1 con bé con nữa phụ việc rửa bát xếp chỗ dọn bàn, hôm nào mẹ tao về nhà cũng thấy người như tàu lá héo và nồng mùi thịt nướng vì cả ngày bị hun khói. Rồi một thời gian sau mẹ tao ho một độ gần như xóc cả phổi ra, sợ quá nên bỏ, quay sang đi phụ việc dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Nấu ăn, cọ rửa nhà tắm, giặt quần áo. Tức là làm ô-sin theo giờ. Có lần tao thấy mẹ tao khóc lóc với bố tao bảo đi làm ô-sin cho nhà người ta thế này nhục nhã lắm, bố tao cũng chỉ đành động viên chứ đéo biết làm sao. Có lẽ cái kí ức đau khổ đấy làm cho tao thấy cái từ ô-sin miệt thị vãi Lồn, và từ sau đấy tao ưu tiên dùng từ “giúp việc” để chỉ loại công việc đó hơn.

Bố tao cũng bị vào tình trạng như mẹ tao, tức là bị động viên nghỉ hưu non; tuy nhiên đàn ông thì tuổi hưu dài hơn, với cả ông già tao trình độ + tay nghề cũng đều thuộc loại cứng cựa trong xưởng. Mà một điểm nữa ông già ăn chặt bà già là tầm nhìn và sức bật. Có 1 thời tao nhớ là cứ chiều t7 sáng chủ nhật ông già đèo tao sang Nhà Chung học tin học văn phòng,học gõ 10 ngón, học soạn thảo văn bản, học MEO + F = MÈO. Bố tao đóng tiền 1 suất nhưng kéo cả tao đi học thành 2 suất, trung tâm người ta biết nhưng chả nói gì, hình như trẻ con thì đéo tính tiền. Sau đấy thì bố tao có cái bằng tin học văn phòng và vẫn gõ mổ cò, còn tao thì gõ 10 ngón đéo cần nhìn. Với cả ông già chịu đi học thêm buổi tối ngoài giờ đi làm nữa từ lúc nào đấy tao lơ mơ không rõ – nhưng chỉ biết là ông già dắt lưng được thêm cái văn bằng 2 Đại học Bách Khoa. Thế là ông già tao nhảy mẹ sang làm cho 1 cty liên doanh của Nhật (hoặc là Đài, đoạn này tao cũng không nhớ rõ), lương lậu rất khá vì ông già nghỉ mẹ việc luôn ở chỗ công ty cũ (là chỗ làm với bà già từ thời thanh niên trước cả khi cưới nhau) và tuyên bố là tao dí cặc vào ở với bọn nó nữa (tức là đám lãnh đạo công ty cũ chỉ nhăm nhăm sút người lao động thâm niên ra ngoài để bán chỗ biên chế). Thu nhập rất khá, về sau tao mới mò được hợp đồng lao động của ông già tao thì lương năm 2007 là 5 triệu 2 trăm nghìn 1 tháng kèm phụ cấp. Cái này về sau tao mới mò được trong 1 lần dọn nhà; còn nhớ lại mang máng thì chỉ nhớ ra là đúng là có 1 giai đoạn ông già tao chi tiêu phóng tay hơn thật (hồi bé thì bố mẹ làm ở đâu còn đéo biết cơ, nữa là biết bố mẹ chuyển công việc, chỉ biết là sáng đi ra ngoài tối về nhà thì là đi làm), ví dụ như cứ sáng cuối tuần là dắt tao đi ăn phở + gọi thêm trứng trần; mẹ tao thì không bao giờ đi mà chỉ ở nhà ăn sáng bằng cơm nguội và rên rỉ là bố con tao tiêu hoang.

Trong kí ức của tao ngày đi học thì chỉ nhớ là nhà mình rất nghèo thôi, chủ yếu qua lời than thở của ông bà già và cách mà ông bà già thắt chặt chi tiêu. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là tầm tao lên cấp 3 là gia đình tao chi tiêu thoải mái hơn thật, hệ quả từ công việc tốt hơn của ông già. Khởi nguồn thì là từ khi ông già nhảy việc vào năm tao lớp 7 lớp 8 gì đó, tầm 1 2 năm sau kinh tế gia đình mới khá hơn. Thu nhập ông già tốt nên gánh được luôn cho bà già, tao nhớ mang máng là sau cái lần than thở nhục nhã đấy thì hình như bà già cũng nghỉ luôn việc đi làm ô-sin đấy thì phải, chấp nhận đi làm zombie ở công ty và hưởng lương cơ bản cho đến tận lúc đủ tuổi hưu. Nghĩ lại tao thấy tao chó chết vãi Lồn, con cái mà đéo biết bố mẹ khổ sở như nào.

Việc đi làm với tụi liên doanh (Nhật hoặc Đài, đm tao không thể nhớ chính xác được đoạn này) mang cho bố tao nhiều thứ hơn là thu nhập. Như bố tao hay nói là mở mang tầm nhìn, tiếp xúc với những người ở tầng lớp trên của xã hội, v.v.. Và cả tao cũng được ké theo nữa, như một định mệnh.

Hè năm lớp 10 đấy thì lão boss đại của chỗ bố tao làm mời mấy nhân viên thân cận của lão cùng gia đình tới nhà lão chơi + ăn uống. Tao nhớ là 1 cái nhà ở khu Xuân Diệu Quảng An. Vợ lão rất trẻ (so với lão) và chỉ ở nhà làm nội trợ - chi tiết này làm tao ngờ ngợ là hình như tụi liên doanh này là Nhật, còn bố tao thì cứ bảo là Đài Loan. Bố mẹ tao đưa tao đến, cùng với đó là có 1 số gia đình của các nhân viên thân cận khác của lão. Lần đầu tiên tao được ăn sushi để trên cái lá trông như lá thật mà kì thực là miếng nilon – khi tao định cầm lên cắn thì bà vợ lão làm dấu tay ra hiệu không ăn được đâu rồi mỉm cười. Rồi được mời ăn kem sầu riêng do vợ lão tự làm. Con cái của hai vợ chồng lão đều đã lớn và không ở Việt Nam cùng bố mẹ. Tao ngạc nhiên khi thấy bố tao nói được 1 số câu tiếng Tàu đơn giản để giao tiếp với lão boss đại, không hiểu ông già mình học ở đâu và bao giờ.

Điểm nhấn trong cuộc gặp mặt hôm đấy là chuyện trò về 1 vài vấn đề công việc liên quan tới các mảng mà ông kế toán trưởng đang xử lí – ông kế toán trưởng cũng có mặt hôm đấy – tao thì đéo còn nhớ là câu chuyện hôm đó là gì (mà có nhớ cũng đéo hiểu được, còn trẻ con mà), nhưng tao nhớ là mọi người cứ xuýt xoa về quyền lực và đầu óc của đám kiếm toán. Rằng thì mỗi đợt kiểm toán đến là bác Ngọc (ông kế toán trưởng) phải hầu như hầu vong. Rằng thì thi vào kiểm toán khó lắm, 1 chọi 10. Rằng thì lương kiểm toán 50 60 triệu một tháng (nhớ nhé, ngày đó vàng có tầm 9 trăm hay hơn 1 triệu 1 chỉ, tao nhớ vì tao đi cùng bố tao đi mua 1 cây để làm quà cưới hồi môn cho chị tao). Vân vân và mây mây.

Câu chuyện về nghề kiểm toán hôm đó làm tao ấn tượng cực kì mạnh – để rồi sau đó tao mon men đi tìm hiểu thêm thông tin về cái nghề này, cũng như là tao nói chuyện nhiều hơn với bố tao, bố tao thấy con tò mò hứng thú thì cũng đi hỏi người này người kia để về kể lại cho tao. Đó là cái căn duyên đưa tao đến với lựa chọn thi và làm kiểm toán sau này.
 
Hè năm lớp 4 là lần cuối cùng tao được đi biển chơi trong khi nghỉ hè. Sau đó thì một phần do tao không đòi (thực ra là đéo dám đòi vì học dốt + suốt ngày bị giáo viên gọi điện về nhà nhắc nhở bố mẹ), phần nữa là tao cũng biết hoàn cảnh nhà mình nghèo, không nên đòi hỏi, nên suốt những năm sau đó đến tận mùa hè của năm lớp 10 này tao cũng chẳng có thêm lần nào được đi biển mùa hè.

Sự kiện đáng chú ý nhất đầu hè này chắc là việc tao thấy Jens ăn thẻ đỏ rồi thấy Rô vẩu cùng Bác xa vô địch. Tao đéo thích cả Bác xa cả Real, nhưng tao ghét Asseanal là hơn.

Hè năm đấy tao nhớ tao có về quê chơi một hai lần gì đấy, cơ bản nó chỉ thích lúc đi chứ về quê chán bỏ mẹ. Ở quê đéo có gì chơi, sáng ngủ chưa dậy đã thấy nắng xiên qua khe cửa hoặc qua lỗ thủng ở cửa sổ rọi mẹ vào mồm. Quạt thì chạy như đuổi ruồi, không rõ tại cái quạt hay tại ở đây điện yếu, tao nhớ hồi bé bà ngoại với cậu tao cứ kể là ở quê điện yếu. Cả nhà đi làm đồng hết, có mỗi bà ngoại ở nhà. Tivi thì tầm này là chả còn chương trình gì hay rồi. Ngày bé (c1) tiếng là tao ở quê nhưng toàn bị dốt (nhốt) trong nhà đéo được cho ra ngoài chơi với mấy đứa cùng tuổi, thành ra tao không có mấy cái kỉ niệm kiểu đi bắt cào cào hay đi mót khoai câu cá gì cả. Về sau thì bố mẹ tao lúc nào cũng bảo là may mà phấn đấu đưa các con (thực ra chủ yếu là tao, vì chị tao lớn rồi) lên Hà Nội (ý là vào khu nội thành) để có điều kiện học hành phấn đấu tốt hơn, chứ để tao ở quê thì “rồi mày lại nghịch cứt bò như bọn nó thôi”. Vụ này thì ghi nhận là ông bà già cố gắng, còn cách làm thì miễn bàn đúng sai. Kết quả thì nhìn chung là bây giờ tao có cuộc sống khá tốt hơn so với những đứa cùng tuổi ở quê tao ngày đấy.

Hồi bé nếu mà tao xin sang nhà bà hay nhà cô chú bác dì họ hàng chơi – để không bị dốt trong nhà một mình, chán vãi Lồn – thì sẽ bị chặn trước là không được bước chân ra cổng. Ngày đấy đường trước cửa xóm vẫn còn là đường đất. Gà vịt đi lại ngênh ngang giữa đường. Có lần tao thấy có con gà con hay vịt con gì đấy bị (chắc là xe tải xe ben) nó cán cho phẳng lì, nằm ép trên mặt đường như tờ giấy cmnl, tao nhìn thấy mà ám ảnh vì sợ. Mẹ tao thấy tao sợ thì lại càng cứ lấy cái ví dụ đấy ra dọa tao để tao không dám bước chân ra khỏi cổng. Trong nhà thì không có ao nên tưởng là không lo gì, cuối cùng là tao bị sâu róm đốt cho tều mõm. Bà tao phải sai chú tao tẩm dầu hỏa vào giẻ buộc ở đầu cái sào rồi đốt lên để dí vào mấy ổ sâu.

Bà ngoại tao thì già rồi nhưng vẫn còn mạnh khỏe (thời điểm hè tao lớp 10), thấy cháu dậy thì đi nấu mì tôm (Hảo hảo) hoặc bóc bánh cho cháu ăn. Mấy cái bánh lá, kiểu bánh gio hay bánh dợm bánh tẻ gì đấy. Ngày đấy tao cứ thấy bánh tẻ nó là phiên bản tệ hơn của bánh giò. Về quê thì mình tao về thôi, chơi mà, bố mẹ tao vẫn phải đi làm. Chơi chán lại lên Hà Nội, hehe, vì cơ bản nó chỉ thích lúc đi chứ ở quê chán lắm. Nhiều hôm có mất cả điện.

Lên Hà Nội thì khá hơn là có cái bộ điện tử băng để nghịch, nhưng bố mẹ đi làm về mà thấy tao vẫn cầm tay cầm trong khi nhà cửa chưa dọn cơm chưa cắm là dễ ăn chửi lắm. Hồi lớp 10 thì chị tao đi lấy chồng rồi, nên mấy đợt hè đấy là nhà tao thường xuyên ăn cơm nát cơm khê, hoặc là có hôm cắm điện đéo bấm nút. Đỉnh cao là có hôm tao cắm cơm xong thì chị tao đảo về nhà ngó xem thế nào; bà mở nồi cơm ra ngó nghiêng rồi bà ấy đổ thêm 2 bát con nước vào rồi đi mua hành mua tía tô mua quẩy cho cả nhà ăn cháo luôn.

Thi thoảng tao cũng ra nét nhưng mà xem thôi vì không đi học thì không được cho tiền tiêu vặt. Ngày đấy đơn giản nhỉ, trẻ con thì có việc gì mà phải tiêu đến tiền.

Không rõ là bắt đầu như nào hay ai rủ trước, nhưng hè năm đấy tao rủ thằng Dương vật đi tập thể dục ngày hai cữ sáng chiều. Có vẻ việc đi tập thể dục là một cái hoạt động bổ sung lành mạnh để cho đỡ chán (vì đéo có gì chơi) mà không bị bố mẹ tao phản đổi như việc ngồi nhà ôm bộ điện tử băng cả ngày. Bọn tao thì đéo đá bóng mặc dù đều thích xem bóng đá. Có lẽ vì vậy mà hạn chế được kha khá nhiều vụ va chạm đánh nhau, chứ nếu tao mà đá bóng nữa thì với độ trẩu + máu chó của tao ngày đấy dễ xảy ra hậu quả lắm.

Đa số việc chạy thể dục cũng chỉ là chạy bộ từ nhà ra sông rồi loanh quanh mấy chỗ gần nhà thôi, từ khu nhà tao chạy băng qua đường tàu hỏa là ra bến xe Gia Lâm, hoặc chạy theo hướng ngược lại thì là lên đê và ra sông Hồng. Chiều thì thường muộn hẳn, có hôm tao đợi mẹ tao về rồi phụ mẹ tao nấu cơm xong mới đi thể dục cho mát. Sáng thì phải dậy sớm vì mùa hè thì 6h30 là nắng há mõm rồi. Không thể nhớ nổi là vì sao mình có thể sống tốt qua những mùa hè không có điều hòa như thế nữa; phải chăng là trẻ con thì không biết nóng? Thường khi sáng đi tập thể dục mẹ tao sẽ cho tao tiền để tự ăn sáng luôn (vip vl nhé, nhắc lại là độ này tao vẫn nghĩ là nhà tao nghèo vl và mẹ tao thì vẫn ăn cơm nguội với cá kho buổi sáng để đi làm), và thường cho dư 2 nghìn để tao mua báo Bóng đá. Báo này 2 nghìn 1 tờ và ngày nào cũng ra, tính ra mẹ tao cũng chiều con thật. Nghĩ lại thì mặc dù nhà nghèo (kể cả với thu nhập của bố tao thì tao nghĩ kinh tế nhà tao cũng không thể là khá nếu so với mặt bằng chung dân ở đây được) nhưng mà bố mẹ tao cũng không tới độ vắt cổ chày ra nước, vẫn cố gắng chiều chuộng xông xênh cho con cái trong phạm vi có thể.

Cho đến một ngày như mọi ngày, tao với thằng Dương đang chạy từ nhà ra bờ sông thì tao thấy đau bụng vl. 5h sáng trời còn sâm sẩm tối và cảnh vật im lìm, thực ra ỉa đâu cũng được, chỗ bờ đê này toàn cỏ dại với hoa cứt lợn. Nhưng tao thì là học sinh thanh lịch mà cũng là thằng cố gắng – nên tao nín ỉa để chạy hết cữ ra tận bờ sông với thằng Dương, rồi mới bảo là thôi tao chạy về trước nhé đau bụng vãi Lồn. Rồi tao vọt về nhà.

Vì thế nên tao bất chợt tóm được 2 thằng ôn đang dán tờ rơi ở bờ tường chỗ nhà tao. Một thằng cầm xô đứng dưới cõng 1 thằng cầm cái lăn với tập giấy ở trên cổ. Tao thấy chúng nó nhìn về phía tao một cách lén lút khi thấy tao chạy về phía chúng nó, rồi chúng nó đéo nói gì mà quay đầu chạy cmnl. Thực ra tao chạy là vì sợ vãi kứt ra quần chứ đéo phải là tao định hay muốn bắt quả tang gì – thực tình lúc đầu tao còn chưa hiểu 2 thằng Lồn này đang làm gì mà công kênh nhau ở bờ tường. Lúc chạy đến nơi nhìn thấy cái vệt hồ bôi dở với mấy tờ rơi vãi dưới đất thì tao mới hiểu. Cơ mà phải ỉa đã, đau bụng vl.

Ỉa xong tao lại đi ra chỗ đấy để xem; lúc này thì trời sáng hơn rồi, và vệt hồ ướt nó vẫn chưa khô. May mà bọn nó chưa dán vào cửa nhà tao chứ tổ sư cái hồ này lúc khô nó chắc vl, mà lúc nó ướt như này thì cào ra cũng không dễ. Nếu nó dàn vào cửa nhà tao để tao bắt được thì chắc chắn tao bắt chúng nó ăn hết cái xô hồ đấy.

Tao tò mò nhặt mấy cái tờ rơi ở dưới đất lên – nãy chúng nó chưa kịp dán rồi thấy tao thì bỏ chạy nên rơi mất vài tờ - thì thấy đây là quảng cáo cái trung tâm ôn thi Đại học ở ĐH Dược. Địt mẹ trung tâm ôn luyện văn hóa đéo gì mà quảng cáo bằng cách vô văn hóa vãi Lồn.

Nhưng mà trung tâm này nó đang có cho học thử mấy buổi miễn phí. Hè ở nhà chán vl, thế là tao rủ thằng Dương đi học thử xem thế nào. Hai thằng đi chung 1 cái xe đạp đi học, đạp qua cầu Long Biên đi 2 thằng thấy yên tâm hơn hẳn, ngày đấy tao còn gầy nên lúc gió to cứ cảm giác như mình sắp bay cmn ra khỏi thành cầu.

Buổi học đầu tiên làm tao ấn tượng vãi Lồn – không chỉ vì cách dạy rất dễ hiểu – mà người ta chia luôn bài tập theo phần dạy. Kiểu học bài nào xào bài đấy, tao với thằng Dương thấy rất là thích thú khi thấy mình tự xử lí được luôn bài tập ở cuối buổi học – mà khi công bố lời giải xong, 2 thằng thấy mình làm đúng rồi đang vui, thì thầy giáo mới bảo là bài này là bài trong SGK đấy. Tao cảm thấy ấn tượng vãi lồn, không nghĩ là việc xử lí bài tập trong SGK nó lại dễ dàng như thế, chỉ sau một buổi học.

Thế là tao với thằng Dương lại đi học thử 1 vài buổi nữa – người ta chạy quảng cáo cho học free 1 tuần cơ – và sau 3 buổi thì bọn tao mạnh dạn về xin bố mẹ tiền đi học chính thức. 12k/buổi, đóng vé tháng thì 10k/buổi. Lúc đấy thì cơ bản tao đã nghiên cứu qua qua về các trường đại học có ngành kiểm toán và tao đã ngắm ngắm NEU rồi – mặc dù điểm trúng tuyển ngành này của NEU bao năm qua vẫn chót vót vl, nhưng chắc là trẻ trâu không sợ hổ thật – nên tao quyết định tao sẽ theo học toán-lý-hóa để thi khối A từ thời điểm này. Tính ra 1 tháng khoảng 20 – 30 buổi học tất cả, quy ra thóc là ba trăm nghìn/tháng. Bố mẹ tao duyệt luôn mà không hỏi thêm, tao nhớ là chỉ nói ngắn gọn: miễn con học được là thành công rồi.

Ngẫm lại nó là cái duyên, hoặc cũng có thể là số phận đưa đẩy.

 
Khi tao vào lớp 11 thì mẹ tao nâng tiền tiêu vặt của tao lên 100k/tháng, thay vì 10k/tuần. Tao cũng biết cái đấy thể hiện rằng bố mẹ tao đã có sự tin tưởng nhất định vào tao – khác rất nhiều so với khi tao học cấp 2, lúc nào cũng là tâm điểm của sự chì chiết và lo lắng của cả nhà. Dĩ nhiên lúc đấy thì tao chưa biết được đây cũng là hệ quả kéo theo của việc kinh tế cả gia đình tao đã tốt lên nhiều.

Mùa hè năm lớp 10 chỉ chừng hơn hai tháng, nhưng hai tháng ấy là quá nhiều sự đổi thay đến ngỡ ngàng.

Tao nhớ cái ngày tựu trường đầu tiên sau kì nghỉ hè, vào lớp một cái là thấy có vẻ đứa nào cũng lớn lên hẳn. Trai thì cao vống lên. Gái thì ngực to ra hẳn, và cơ thể lộ rõ những đường cong. Mà chúng nó cũng bảo tao là đm sao mày cao lên nhiều thế, trong khi tao còn chẳng nhận ra. Dĩ nhiên là có 2 tháng thôi nên không hẳn là lột xác được, vẫn còn đó nhiều nét ngây ngô của thời trẻ con, kiểu như vẫn là cái thằng đấy, mặt nó vẫn ngu như thế, tóc tai vẫn bờm xờm như thế, nhưng giống như nó đi thêm đôi cà kheo. Hoặc vẫn là con dở hơi đấy, mồm vẫn móm như thế, nhưng vú nó to vãi cả Lồn. Cả lớp xôn xao, đứa này trêu đứa kia, đứa kia chọc đứa này – tất cả xoay quanh chủ đề ngoại hình. Cả lớp chìm trong một không khí sôi nổi và vui vẻ kì lạ khi ai cũng thấy mình được gặp lại những người bạn cũ trong hình hài mới, lạ mà quen.

Một lần nữa tao lại ngồi cạnh Hồng Anh, nhưng lần này thì Hồng Anh ngồi trong góc tường, còn tao ngồi ở giữa bàn. Thi thoảng tao lại liếc trộm sang HA một phát, cảm giác vừa tò mò vừa thú vị. Như thế này thì có là xinh không nhỉ? Da căng mịn và trắng hồng – giờ thì tao chắc chắn 100% làn da nâu như màu đất của thời năm lớp 10 là làn da phơi nắng biển. Chúng mày có hình dung ra trắng hồng là như thế nào không? Là gò má hồng ẩn dưới làn da căng mịn, kèm thêm đôi mắt ngạc nhiên nhìn sang tao khi phát hiện tao đang nhìn HA chăm chăm:

- Ơ gì thế?

À thực ra HA không nói thế, chỉ là tao tưởng tượng ra HA nói như thế làm tao giật mình đánh thót vì bị bắt quả tang, nên tao lập tức đánh mắt đi hướng khác giả vờ vô tội. Nhưng HA chẳng nói hay phản ứng gì. Có lẽ HA cũng chẳng nghĩ nhiều như tao.



Again thì một lần nữa tao lại đăng cái ảnh con bé này – một con bé nào đấy lộ clip mà tao chẳng quen biết. Nhưng thề là nó phải giống đến 99% HA của tao ngày ấy, cái ngày mà tao phát hiện ra HA đã bỏ đi cái bờm tóc trẻ con đeo suốt cả năm lớp 10 để chuyển sang thả tóc dài rẽ ngôi. Không phải tóc ép, tóc HA tự nhiên đã rất mượt rồi.

Tao có một câu hỏi là khi nhìn cái ảnh con bé kia – hay có thể hiểu là bản sao 99% của vợ tao ngày ấy – thì chúng mày thấy có ngọt không?
 
Khoảng 2 tuần đầu tiên đi học lại sau hè thì đầu óc tao tràn ngập ý nghĩ về HA, và vẫn không hiểu sao mình lại bị ám ảnh nhiều đến thế? Hay vì là ngồi gần à? Không, năm ngoái cũng ngồi cạnh mà. Mà HA có xinh đâu? Ngày đấy tao còn ngu nên tao cứ nghĩ xấu là xấu và xinh là xinh, đéo thể nào xấu mà một ngày biến thành xinh được. Cho đến tận khi tao hiểu được thế nào là “lớn xinh”, hihi.

Phải đến tận hôm khai giảng thì tao mới có dịp “tia” HA kĩ hơn. HA của năm lớp 11 đã cao lên kha khá, và làn áo dài may khéo chẳng biết có cố ý hay không mà cứ thu hút ánh nhìn của tao vào những đường cong ẩn hiện trên người mặc. HA của năm lơp 11 đã bắt biết mang giày cao gót, thay vì trung thành với giày bệt (sau này tao mới biết nó gọi là sneaker) và sandals như ngày lớp 10. Đôi giày (hay là hài?) của HA rất xinh, nó như kiểu một đôi bàn tay ôm vừa vào chân HA vậy, màu xanh be nhẹ nhàng thanh thoát. Sau này tao mới biết là trông đơn giản thế thôi chứ mức giá của đôi giày xinh đấy là không dành cho giới bình dân.

Mà không chỉ HA đâu, con gái trong lớp nhìn đứa nào cũng nổi bật lên hẳn khi mặc áo dài hôm khai giảng – mặc dù đây chả phải lần đầu chúng nó mặc áo dài. Có vẻ như sau một mùa hè thì vú đứa nào cũng to ra (thằng Vú và nhiều thằng trong lớp cũng xác nhận như thế, chắc chắn không phải tao bị “cảm giác”). Việc chúng nó cao lên dẫn đến chuyện chân chúng nó dài ra 1 cách tương đối, và đấy là lần đầu tiên bọn tao cảm nhận được và hiểu được thế nào là một đôi chân đẹp. Với những đứa vốn dĩ đã hotgirl như Nhung hay Quỳnh Anh thì thực ra là mặc giẻ rách cũng đẹp, và nhìn tụi nó trong tà áo dài nhìn lại càng kiêu sa chảnh chó. Không hoàn toàn mộc mạc như đám còn lại, đám hotgirl này đã biết chăm chút ngoại hình từ lâu rồi; phấn son hay mascara đều đã thành thục, và những dịp như thế này sẽ là một bộ tóc mới làm, hoặc một đôi khuyên tai mới mua. Ngày đấy tụi con gái có vẻ chuộng combo đánh mắt màu sẫm và xịt tóc bằng gôm cứng. Chẳng cần phải cố gắng gì, chúng nó chỉ cần thả một nụ cười không chủ đích hay một cái nhìn bâng quơ – là có khối thằng như tao tranh nhau lao vào xếp hàng để được hiếp dâm chúng nó trong tưởng tượng. Hoặc nhút nhát hơn – vẫn là trong tưởng tượng thôi – thấy mình được nắm tay, được cọ má những em hotgirl đấy.

Rồi lại thấу bóng em tóc trần
Ɲụ cười xinh em như chiều gió hương
Lòng lại thấу nắng như đang cười
Ϲhợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi




Ngồi giữa sân trường trong cái nắng nhạt của thu tháng 9 và ngắm gái xinh trong trường chắc chắn là trải nghiệm mà thằng nào cũng từng kinh qua, và nó thật sự khó quên, đúng không? Thầm nhận ra đám bạn gái xung quanh mình đều đã như sâu thoát kén – đẹp rực rỡ – bỏ lại mình (và những thằng như mình) ở lại với nỗi ngẩn ngơ, tao đã thầm cảm thấy ghen tị, và đâu đó là bực bội. Tụi con gái chẳng cần làm gì cũng bước vào quãng prime rực rỡ nhất của tuổi xuân thì, và rồi sẽ là mục tiêu ước muốn của hàng đàn những thằng như bọn tao. Còn tao (và bọn tao) thì chả có cái mẹ gì ngoài hai quả dái. Nghèo, xấu trai và nhát.

Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
Mưa lang thang rơi rơi
Ɓước chân buồn âm thầm trên phố dài
Ϲhiều không nắng người đi khuất


Tao giật mình thấy HA hình như đang nhìn tao cười – và tim tao đập tưng tưng tưng loạn xạ. Ơ lạ nhỉ. À hình như không phải đâu, là HA tiện tay vén tóc rồi mắt lướt qua thôi. Nhưng tại sao tao lại thế nhỉ?

(Về sau thì tao mới biết là tao dễ bị thu hút bởi mấy đứa con gái nữ tính hơn là mấy đứa con gái xinh. Cái này giải thích được cho việc vì sao tao lại crush HA mà không phải là đứa nào trong số mấy đứa hotgirl trong lớp; bỏ qua vấn đề tán được hay không nhé, vì crush nó cũng chỉ là tình cảm đơn phương thôi mà. HA thì không ở trong đám hotgirl, nhưng thực sự nếu xét về khía cạnh dịu dàng và nữ tính thì tao khá chắc kèo là phải đứng top lớp tao)

Hình ảnh HA mặc áo dài và vuốt tóc cười với tao – dù chỉ là tao tưởng tượng ra thế – đã bám chặt vào trong tâm trí tao suốt từ buổi khai giảng hôm ấy. Cho đến tận những ngày sau này. Có lẽ khi ấy HA đã nhìn thấy tao đang nhìn HA một cách đắm say – có khi tao còn rỏ mẹ dãi ra nữa – và HA chọn đáp lại tao bằng một nụ cười. Nụ cười của tuổi 17, ngây thơ và đầy sức sống.
 
Sửa lần cuối:
Top