• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Chuyện cũ

Tao rất hăng hái chép bài cho HA trên lớp. Thực ra là chỉ chép cho mỗi HA. Kiểu học hành của tao công tử, tao không chép bài bao giờ, có gì cần ghi chú tao ghi mẹ vào sách. Kiểm tra tao toàn xung phong kiểm tra miệng mẹ từ đầu học kì luôn, học 1 bài cẩn thận rồi cố kiếm con 10 miệng, thì về sau gần như đéo bao giờ giáo viên hỏi bài vở tao. Tất nhiên có 1 2 lần tao vẫn dính trấu bị ktra vở bài tập về nhà, tao đành phải xử lý bằng việc đi ngoại giao mượn vở của đứa lớp khác học cùng giáo viên môn đấy. Bao nó chơi điện tử 1 hôm. Cái này dính với môn phụ chứ môn chính Toán Lý Hóa đéo bao giờ.

Bù lại thì vì đéo ghi chép nặng bao giờ nên đợt đấy vì phải chép cho HA nên tao cảm giác nát cmn tay. Nhưng tao tự nhủ mình phải cố gắng, một chút khó khăn đã là gì.

Tối nào cũng đều đặn 5 ngày 1 tuần (ngày cuối tuần thì thôi – tao cũng biết tự trọng chứ), cứ cơm nước xong đến 7h30 là tao sẽ lại đạp xe sang nhà HA để mang vở sang và “truyền đạt” lại cho HA những vấn đề chính. Rồi đến 9h lại đi về. Tao luôn cố gắng về trước 9h để tỏ ra lịch sự ở nhà người lạ. Nhưng kì thực thì phần lớn thời gian đấy tao cũng chỉ toàn kể cho HA những chuyện hay ho xảy ra trên lớp, trong lúc HA xem lướt qua những thứ tao chép thôi. Chứ dạy dỗ con mẹ gì được. Mẹ HA thì là người đàn bà khéo léo và tinh tế, hôm nào tao đến cũng thấy cổng đã mở ngỏ và bật đèn trần ở sân như ý bảo “cô và HA đang đợi cháu đấy”, rồi khi đưa tao lên phòng HA là bà cũng ngồi với tao chừng 3 - 5 phút nói chuyện linh tinh, rồi động viên HA cố học bài, và lần nào cũng không quên cám ơn tao trước khi rút lui cho 2 đứa được tự do thoải mái. Nhưng lần nào tao quan sát bà cũng cố ý để mở cửa phòng của HA. Chắc sợ thằng này thò chày vào khua khoắng con gái mình.

Quãng thời gian ấy thực sự giúp tao với HA xích lại nhau nhiều hơn. HA không giấu giếm sự vui mừng khi thấy tao tới, đã hơn một lần tao nghe được câu “tớ đợi cậu mãiii”. Hix, đạp xe buổi tối qua cầu Long Biên cũng cần can đảm đấy, tối om om, gió sông lồng lộng nhiều lúc như muốn nhấc cmn cả người cả xe tao cho xuống nước, và không khí đầu tháng 4 vẫn lạnh lắm - ở miền Bắc thì hết tháng Ba (âm lịch) bà già mới cất chăn mà. Nhưng tao cũng thấy vui. HA cứ ríu rít mỗi khi tao đến – cứ như kiểu chó mèo vui mừng khi thấy chủ về nhà vậy (so sánh hơi quá đáng nhỉ). Gần như chẳng còn gì kết nối tới những sự kiện hay cách cư xử hãm lozn của tao trước đấy, mà cũng chẳng ai lăn tăn xem ai mới đang là lớp phó học tập. Bất chấp sự trợ giúp của Yahoo hay máy tính nối mạng và PS3 (hehe, HA có PS3 riêng nhé), HA vẫn mong ngóng sự xuất hiện của tao hơn cả:

- Cuối tuần cậu không tới nhỉ?

+ Oh ..., thì không đi học mà.

Tao cũng chả biết vì sao tao lại trả lời nhạt nhẽo như thế, mặc dù lúc ấy tao biết và tao hiểu suy nghĩ của HA. Bảo HA crush tao lúc đấy thì tao không dám chắc, nhưng chắc chắn lúc đấy với HA thì tao là một người bạn rất rất thân.

Khoảng 3 tuần sau thì HA đi học lại, và lần này thì tao đã thực sự cảm nhận được sự đối xử "đặc biệt" từ phía HA dành cho tao, thứ mà tao không có được và đã từng bực dọc ghê gớm vì không có được nó trong suốt một thời gian dài. Nhỏ thôi, nhưng có mù mới không nhận ra. Ví dụ như khi cho mọi ng giấy ktra thì sẽ luôn đưa cho tao 1 tờ đầu tiên. Nhặt áo dùm tao (áo khoác đồng phục) khi nhận ra nó bị đánh rơi. Có lần cất cặp hộ tao về lớp khi tiết thể dục là tiết 3 và hết tiết tao vẫn chưa quay lại (tao nhớ hôm đó đi bê cái gì hộ ông bảo vệ, huy động cả thầy giáo thể dục với mấy thằng con trai). Thi thoảng mua đồ ăn sáng cho tao kèm C2. HA biết tao thích và chỉ thích C2 vị táo. Ngày đấy tao nhớ C2 có 2 vị là táo (chai đỏ) và chanh (chai vàng). Có đôi lần tao thấy ngại và muốn trả tiền mua đồ ăn sáng lại cho HA – vì với tao thì bánh mì 2k hay chai C2 5k cũng là món tiền lớn đối với học sinh – nhưng lần nào thì HA cũng khéo léo trả lời là coi như “trả công” cho tao vì đã giúp đỡ HA. Tao thì tiện đà ừ luôn, và bảo là từ bây giờ tớ sẽ vẫn tiếp tục giúp cậu nhé, để có thêm nhiều C2. HA đồng ý luôn.

Và thế là bọn tao lại cùng học bài và làm bài tập – cho dù lần này đã không còn ngồi cạnh nhau trên lớp. Tao lại mang hết sở học của mình ra để truyền thụ. Thời gian này thì vẫn là quý nhau thôi – có lẽ là chớm trên mức tình bạn thân một chút.

Đó cũng là quãng thời gian chuyển tiếp dần việc xưng hô của bọn tao sang cô-tôi, anh-tôi. Gồm tao HA và 1 số đứa nữa trong nhóm thiện lành chăm học. Đoạn này thì trình độ của tao đã vượt quá xa so với sức học của bọn trong lớp, tao trực tiếp dạy lại chúng nó theo cách của tao và kiến thức của tao luôn. Cũng rủ chúng nó đi học lò, nhưng sức tiếp thu của chúng nó không theo kịp được, chắc là vì tầm này kiến thức nó nhiều và người ta cũng vào guồng dạy nhanh mất rồi, chắc phải đi học ngay từ đầu mới quen được. Tuy nhiên thì chúng nó bảo là tao dạy thì dễ vào và tiếp thu nhanh hơn so với đi học cô giáo, ít nhất là làm bài tập được luôn mà không mất quá nhiều công nuốt lý thuyết – cái này chúng nó nhắc đi nhắc lại và thiết tha muốn được học ké cùng tao chứ không chỉ là tao học nhóm cùng mỗi HA nữa.

Thế là bọn tao lại lập 1 nhóm học nhóm nữa, lần này là nhóm học ở nhà HA. Ban đầu thì là những đứa core chơi thân với HA như tao kể thôi (mấy đứa thiện lành, tao thì không thân lắm, nhưng bọn này toàn mấy đứa hiền và ngoan), sau đó mới mở rộng ra thu nạp thêm nhiều đứa nữa. Tại sao lại là nhà HA à? 1 là vì nó ở ngay trung tâm, di chuyển từ đâu cũng tiện, và rộng rãi. Thứ 2 nữa là vì khi có ý tưởng học nhóm thì HA hỏi là hay sao không sáp nhập luôn vào nhóm học ở nhà thằng Thắng (thời điểm này thì cái nhóm nhà thằng Thắng với tao vẫn đang hoạt động, dù đã rệu rã), làm tao phải vội can ngay, bảo là tao sắp nghỉ nhóm đấy rồi, tao thấy nhóm đấy “không hợp”. HA tin lời tao ngay mà không hỏi thêm tới câu thứ hai, có thể là khi ấy HA cũng chỉ hỏi cho có thôi, chứ học ở ngay nhà mình thích hơn chứ, chả phải đi đâu.

 
Về r chứ, 2 vchng đang thuê tạm 1 căn gần chỗ bố mẹ tao. HA thôi việc bên Thái rồi nên ở nhà cả ngày. Bà già tao hnao cũng mò sang từ sáng sớm đến tối mịt, cứ như đi làm. Nhưng mà có vẻ thích lắm, chăm con dâu từ a - Z, cơm nước giặt giũ quét tước nhà cửa làm full, k cho vợ tao làm gì cả.
Nhất thằng ml nhé!
 
Tao rất hăng hái chép bài cho HA trên lớp. Thực ra là chỉ chép cho mỗi HA. Kiểu học hành của tao công tử, tao không chép bài bao giờ, có gì cần ghi chú tao ghi mẹ vào sách. Kiểm tra tao toàn xung phong kiểm tra miệng mẹ từ đầu học kì luôn, học 1 bài cẩn thận rồi cố kiếm con 10 miệng, thì về sau gần như đéo bao giờ giáo viên hỏi bài vở tao. Tất nhiên có 1 2 lần tao vẫn dính trấu bị ktra vở bài tập về nhà, tao đành phải xử lý bằng việc đi ngoại giao mượn vở của đứa lớp khác học cùng giáo viên môn đấy. Bao nó chơi điện tử 1 hôm. Cái này dính với môn phụ chứ môn chính Toán Lý Hóa đéo bao giờ.

Bù lại thì vì đéo ghi chép nặng bao giờ nên đợt đấy vì phải chép cho HA nên tao cảm giác nát cmn tay. Nhưng tao tự nhủ mình phải cố gắng, một chút khó khăn đã là gì.

Tối nào cũng đều đặn 5 ngày 1 tuần (ngày cuối tuần thì thôi – tao cũng biết tự trọng chứ), cứ cơm nước xong đến 7h30 là tao sẽ lại đạp xe sang nhà HA để mang vở sang và “truyền đạt” lại cho HA những vấn đề chính. Rồi đến 9h lại đi về. Tao luôn cố gắng về trước 9h để tỏ ra lịch sự ở nhà người lạ. Nhưng kì thực thì phần lớn thời gian đấy tao cũng chỉ toàn kể cho HA những chuyện hay ho xảy ra trên lớp, trong lúc HA xem lướt qua những thứ tao chép thôi. Chứ dạy dỗ con mẹ gì được. Mẹ HA thì là người đàn bà khéo léo và tinh tế, hôm nào tao đến cũng thấy cổng đã mở ngỏ và bật đèn trần ở sân như ý bảo “cô và HA đang đợi cháu đấy”, rồi khi đưa tao lên phòng HA là bà cũng ngồi với tao chừng 3 - 5 phút nói chuyện linh tinh, rồi động viên HA cố học bài, và lần nào cũng không quên cám ơn tao trước khi rút lui cho 2 đứa được tự do thoải mái. Nhưng lần nào tao quan sát bà cũng cố ý để mở cửa phòng của HA. Chắc sợ thằng này thò chày vào khua khoắng con gái mình.

Quãng thời gian ấy thực sự giúp tao với HA xích lại nhau nhiều hơn. HA không giấu giếm sự vui mừng khi thấy tao tới, đã hơn một lần tao nghe được câu “tớ đợi cậu mãiii”. Hix, đạp xe buổi tối qua cầu Long Biên cũng cần can đảm đấy, tối om om, gió sông lồng lộng nhiều lúc như muốn nhấc cmn cả người cả xe tao cho xuống nước, và không khí đầu tháng 4 vẫn lạnh lắm - ở miền Bắc thì hết tháng Ba (âm lịch) bà già mới cất chăn mà. Nhưng tao cũng thấy vui. HA cứ ríu rít mỗi khi tao đến – cứ như kiểu chó mèo vui mừng khi thấy chủ về nhà vậy (so sánh hơi quá đáng nhỉ). Gần như chẳng còn gì kết nối tới những sự kiện hay cách cư xử hãm lozn của tao trước đấy, mà cũng chẳng ai lăn tăn xem ai mới đang là lớp phó học tập. Bất chấp sự trợ giúp của Yahoo hay máy tính nối mạng và PS3 (hehe, HA có PS3 riêng nhé), HA vẫn mong ngóng sự xuất hiện của tao hơn cả:

- Cuối tuần cậu không tới nhỉ?

+ Oh ..., thì không đi học mà.

Tao cũng chả biết vì sao tao lại trả lời nhạt nhẽo như thế, mặc dù lúc ấy tao biết và tao hiểu suy nghĩ của HA. Bảo HA crush tao lúc đấy thì tao không dám chắc, nhưng chắc chắn lúc đấy với HA thì tao là một người bạn rất rất thân.

Khoảng 3 tuần sau thì HA đi học lại, và lần này thì tao đã thực sự cảm nhận được sự đối xử "đặc biệt" từ phía HA dành cho tao, thứ mà tao không có được và đã từng bực dọc ghê gớm vì không có được nó trong suốt một thời gian dài. Nhỏ thôi, nhưng có mù mới không nhận ra. Ví dụ như khi cho mọi ng giấy ktra thì sẽ luôn đưa cho tao 1 tờ đầu tiên. Nhặt áo dùm tao (áo khoác đồng phục) khi nhận ra nó bị đánh rơi. Có lần cất cặp hộ tao về lớp khi tiết thể dục là tiết 3 và hết tiết tao vẫn chưa quay lại (tao nhớ hôm đó đi bê cái gì hộ ông bảo vệ, huy động cả thầy giáo thể dục với mấy thằng con trai). Thi thoảng mua đồ ăn sáng cho tao kèm C2. HA biết tao thích và chỉ thích C2 vị táo. Ngày đấy tao nhớ C2 có 2 vị là táo (chai đỏ) và chanh (chai vàng). Có đôi lần tao thấy ngại và muốn trả tiền mua đồ ăn sáng lại cho HA – vì với tao thì bánh mì 2k hay chai C2 5k cũng là món tiền lớn đối với học sinh – nhưng lần nào thì HA cũng khéo léo trả lời là coi như “trả công” cho tao vì đã giúp đỡ HA. Tao thì tiện đà ừ luôn, và bảo là từ bây giờ tớ sẽ vẫn tiếp tục giúp cậu nhé, để có thêm nhiều C2. HA đồng ý luôn.

Và thế là bọn tao lại cùng học bài và làm bài tập – cho dù lần này đã không còn ngồi cạnh nhau trên lớp. Tao lại mang hết sở học của mình ra để truyền thụ. Thời gian này thì vẫn là quý nhau thôi – có lẽ là chớm trên mức tình bạn thân một chút.

Đó cũng là quãng thời gian chuyển tiếp dần việc xưng hô của bọn tao sang cô-tôi, anh-tôi. Gồm tao HA và 1 số đứa nữa trong nhóm thiện lành chăm học. Đoạn này thì trình độ của tao đã vượt quá xa so với sức học của bọn trong lớp, tao trực tiếp dạy lại chúng nó theo cách của tao và kiến thức của tao luôn. Cũng rủ chúng nó đi học lò, nhưng sức tiếp thu của chúng nó không theo kịp được, chắc là vì tầm này kiến thức nó nhiều và người ta cũng vào guồng dạy nhanh mất rồi, chắc phải đi học ngay từ đầu mới quen được. Tuy nhiên thì chúng nó bảo là tao dạy thì dễ vào và tiếp thu nhanh hơn so với đi học cô giáo, ít nhất là làm bài tập được luôn mà không mất quá nhiều công nuốt lý thuyết – cái này chúng nó nhắc đi nhắc lại và thiết tha muốn được học ké cùng tao chứ không chỉ là tao học nhóm cùng mỗi HA nữa.

Thế là bọn tao lại lập 1 nhóm học nhóm nữa, lần này là nhóm học ở nhà HA. Ban đầu thì là những đứa core chơi thân với HA như tao kể thôi (mấy đứa thiện lành, tao thì không thân lắm, nhưng bọn này toàn mấy đứa hiền và ngoan), sau đó mới mở rộng ra thu nạp thêm nhiều đứa nữa. Tại sao lại là nhà HA à? 1 là vì nó ở ngay trung tâm, di chuyển từ đâu cũng tiện, và rộng rãi. Thứ 2 nữa là vì khi có ý tưởng học nhóm thì HA hỏi là hay sao không sáp nhập luôn vào nhóm học ở nhà thằng Thắng (thời điểm này thì cái nhóm nhà thằng Thắng với tao vẫn đang hoạt động, dù đã rệu rã), làm tao phải vội can ngay, bảo là tao sắp nghỉ nhóm đấy rồi, tao thấy nhóm đấy “không hợp”. HA tin lời tao ngay mà không hỏi thêm tới câu thứ hai, có thể là khi ấy HA cũng chỉ hỏi cho có thôi, chứ học ở ngay nhà mình thích hơn chứ, chả phải đi đâu.


Tml ích kỷ thế, sợ thằng Thắng xem được đây mà =))
 
Tao rất hăng hái chép bài cho HA trên lớp. Thực ra là chỉ chép cho mỗi HA. Kiểu học hành của tao công tử, tao không chép bài bao giờ, có gì cần ghi chú tao ghi mẹ vào sách. Kiểm tra tao toàn xung phong kiểm tra miệng mẹ từ đầu học kì luôn, học 1 bài cẩn thận rồi cố kiếm con 10 miệng, thì về sau gần như đéo bao giờ giáo viên hỏi bài vở tao. Tất nhiên có 1 2 lần tao vẫn dính trấu bị ktra vở bài tập về nhà, tao đành phải xử lý bằng việc đi ngoại giao mượn vở của đứa lớp khác học cùng giáo viên môn đấy. Bao nó chơi điện tử 1 hôm. Cái này dính với môn phụ chứ môn chính Toán Lý Hóa đéo bao giờ.

Bù lại thì vì đéo ghi chép nặng bao giờ nên đợt đấy vì phải chép cho HA nên tao cảm giác nát cmn tay. Nhưng tao tự nhủ mình phải cố gắng, một chút khó khăn đã là gì.

Tối nào cũng đều đặn 5 ngày 1 tuần (ngày cuối tuần thì thôi – tao cũng biết tự trọng chứ), cứ cơm nước xong đến 7h30 là tao sẽ lại đạp xe sang nhà HA để mang vở sang và “truyền đạt” lại cho HA những vấn đề chính. Rồi đến 9h lại đi về. Tao luôn cố gắng về trước 9h để tỏ ra lịch sự ở nhà người lạ. Nhưng kì thực thì phần lớn thời gian đấy tao cũng chỉ toàn kể cho HA những chuyện hay ho xảy ra trên lớp, trong lúc HA xem lướt qua những thứ tao chép thôi. Chứ dạy dỗ con mẹ gì được. Mẹ HA thì là người đàn bà khéo léo và tinh tế, hôm nào tao đến cũng thấy cổng đã mở ngỏ và bật đèn trần ở sân như ý bảo “cô và HA đang đợi cháu đấy”, rồi khi đưa tao lên phòng HA là bà cũng ngồi với tao chừng 3 - 5 phút nói chuyện linh tinh, rồi động viên HA cố học bài, và lần nào cũng không quên cám ơn tao trước khi rút lui cho 2 đứa được tự do thoải mái. Nhưng lần nào tao quan sát bà cũng cố ý để mở cửa phòng của HA. Chắc sợ thằng này thò chày vào khua khoắng con gái mình.

Quãng thời gian ấy thực sự giúp tao với HA xích lại nhau nhiều hơn. HA không giấu giếm sự vui mừng khi thấy tao tới, đã hơn một lần tao nghe được câu “tớ đợi cậu mãiii”. Hix, đạp xe buổi tối qua cầu Long Biên cũng cần can đảm đấy, tối om om, gió sông lồng lộng nhiều lúc như muốn nhấc cmn cả người cả xe tao cho xuống nước, và không khí đầu tháng 4 vẫn lạnh lắm - ở miền Bắc thì hết tháng Ba (âm lịch) bà già mới cất chăn mà. Nhưng tao cũng thấy vui. HA cứ ríu rít mỗi khi tao đến – cứ như kiểu chó mèo vui mừng khi thấy chủ về nhà vậy (so sánh hơi quá đáng nhỉ). Gần như chẳng còn gì kết nối tới những sự kiện hay cách cư xử hãm lozn của tao trước đấy, mà cũng chẳng ai lăn tăn xem ai mới đang là lớp phó học tập. Bất chấp sự trợ giúp của Yahoo hay máy tính nối mạng và PS3 (hehe, HA có PS3 riêng nhé), HA vẫn mong ngóng sự xuất hiện của tao hơn cả:

- Cuối tuần cậu không tới nhỉ?

+ Oh ..., thì không đi học mà.

Tao cũng chả biết vì sao tao lại trả lời nhạt nhẽo như thế, mặc dù lúc ấy tao biết và tao hiểu suy nghĩ của HA. Bảo HA crush tao lúc đấy thì tao không dám chắc, nhưng chắc chắn lúc đấy với HA thì tao là một người bạn rất rất thân.

Khoảng 3 tuần sau thì HA đi học lại, và lần này thì tao đã thực sự cảm nhận được sự đối xử "đặc biệt" từ phía HA dành cho tao, thứ mà tao không có được và đã từng bực dọc ghê gớm vì không có được nó trong suốt một thời gian dài. Nhỏ thôi, nhưng có mù mới không nhận ra. Ví dụ như khi cho mọi ng giấy ktra thì sẽ luôn đưa cho tao 1 tờ đầu tiên. Nhặt áo dùm tao (áo khoác đồng phục) khi nhận ra nó bị đánh rơi. Có lần cất cặp hộ tao về lớp khi tiết thể dục là tiết 3 và hết tiết tao vẫn chưa quay lại (tao nhớ hôm đó đi bê cái gì hộ ông bảo vệ, huy động cả thầy giáo thể dục với mấy thằng con trai). Thi thoảng mua đồ ăn sáng cho tao kèm C2. HA biết tao thích và chỉ thích C2 vị táo. Ngày đấy tao nhớ C2 có 2 vị là táo (chai đỏ) và chanh (chai vàng). Có đôi lần tao thấy ngại và muốn trả tiền mua đồ ăn sáng lại cho HA – vì với tao thì bánh mì 2k hay chai C2 5k cũng là món tiền lớn đối với học sinh – nhưng lần nào thì HA cũng khéo léo trả lời là coi như “trả công” cho tao vì đã giúp đỡ HA. Tao thì tiện đà ừ luôn, và bảo là từ bây giờ tớ sẽ vẫn tiếp tục giúp cậu nhé, để có thêm nhiều C2. HA đồng ý luôn.

Và thế là bọn tao lại cùng học bài và làm bài tập – cho dù lần này đã không còn ngồi cạnh nhau trên lớp. Tao lại mang hết sở học của mình ra để truyền thụ. Thời gian này thì vẫn là quý nhau thôi – có lẽ là chớm trên mức tình bạn thân một chút.

Đó cũng là quãng thời gian chuyển tiếp dần việc xưng hô của bọn tao sang cô-tôi, anh-tôi. Gồm tao HA và 1 số đứa nữa trong nhóm thiện lành chăm học. Đoạn này thì trình độ của tao đã vượt quá xa so với sức học của bọn trong lớp, tao trực tiếp dạy lại chúng nó theo cách của tao và kiến thức của tao luôn. Cũng rủ chúng nó đi học lò, nhưng sức tiếp thu của chúng nó không theo kịp được, chắc là vì tầm này kiến thức nó nhiều và người ta cũng vào guồng dạy nhanh mất rồi, chắc phải đi học ngay từ đầu mới quen được. Tuy nhiên thì chúng nó bảo là tao dạy thì dễ vào và tiếp thu nhanh hơn so với đi học cô giáo, ít nhất là làm bài tập được luôn mà không mất quá nhiều công nuốt lý thuyết – cái này chúng nó nhắc đi nhắc lại và thiết tha muốn được học ké cùng tao chứ không chỉ là tao học nhóm cùng mỗi HA nữa.

Thế là bọn tao lại lập 1 nhóm học nhóm nữa, lần này là nhóm học ở nhà HA. Ban đầu thì là những đứa core chơi thân với HA như tao kể thôi (mấy đứa thiện lành, tao thì không thân lắm, nhưng bọn này toàn mấy đứa hiền và ngoan), sau đó mới mở rộng ra thu nạp thêm nhiều đứa nữa. Tại sao lại là nhà HA à? 1 là vì nó ở ngay trung tâm, di chuyển từ đâu cũng tiện, và rộng rãi. Thứ 2 nữa là vì khi có ý tưởng học nhóm thì HA hỏi là hay sao không sáp nhập luôn vào nhóm học ở nhà thằng Thắng (thời điểm này thì cái nhóm nhà thằng Thắng với tao vẫn đang hoạt động, dù đã rệu rã), làm tao phải vội can ngay, bảo là tao sắp nghỉ nhóm đấy rồi, tao thấy nhóm đấy “không hợp”. HA tin lời tao ngay mà không hỏi thêm tới câu thứ hai, có thể là khi ấy HA cũng chỉ hỏi cho có thôi, chứ học ở ngay nhà mình thích hơn chứ, chả phải đi đâu.


Bố thắng đây này mày https://vietnamnet.vn/cuu-ke-toan-t...noi-gia-chu-ky-de-tham-o-tai-san-2308056.html
 
Về r chứ, 2 vchng đang thuê tạm 1 căn gần chỗ bố mẹ tao. HA thôi việc bên Thái rồi nên ở nhà cả ngày. Bà già tao hnao cũng mò sang từ sáng sớm đến tối mịt, cứ như đi làm. Nhưng mà có vẻ thích lắm, chăm con dâu từ a - Z, cơm nước giặt giũ quét tước nhà cửa làm full, k cho vợ tao làm gì cả.
Vợ t mới đẻ sáng sớm nay :vozvn (1):
 
Phải nói công bằng là nhà tao nghèo hơn mặt bằng chung, chứ không phải là vì lớp tao nhiều đứa giàu. Nhưng hệ quả vẫn là người giàu chơi với nhau bằng những cái mà người nghèo đéo đú nổi.

Hè lớp 11 bọn lớp tao tổ chức đi công viên nước với công viên vầng trăng để chia tay mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Hình như hồi đấy vé đã 5 lít hơn 5 lít rồi, đm, số tiền quá lớn để tao có thể nghĩ tới một phương án nào khác ngoài việc nói không?

  • ĐM chúng đi công viên nước ngắm vú đít bikini đấy.
  • Ờ, cho bòi dái đi công viên.
  • Con Quỳnh Anh cũng đi đấy.
  • Thế à?
Tao nói một câu “Thế à” bâng quơ rồi nuốt nước bọt. Thằng Vũ xúc nốt thìa xôi xéo rồi nuốt cho trôi khỏi cổ, và cũng im lặng nhìn xa xăm. Quỳnh Anh của tuổi 17 là ước muốn của tất cả những thằng con trai trong trường tao – tao dám chắc là như thế. Nhưng muốn được xem Quỳnh Anh mặc bikini 2 mảnh thì phải có tiền.

Gì chứ tiền thì bọn tao đéo có.

Câu chuyện đấy chỉ là 1 ví dụ trong số muôn vàn những ví dụ khác để nói về chuyện những thằng nghèo không chơi được với bọn giàu. Thời đi học của tao, của thằng Dương vật, thằng Vú, hay 1 cơ số tml khác nữa, về cơ bản là có nhiều cái tặc lưỡi như vậy. Bọn tao biết chứ, những trải nghiệm tuổi trẻ của thời đi học sẽ luôn là vô giá, về sau có nghìn vàng đánh đổi cũng không tìm lại được những kí ức ngày ấy. Nhưng ngày ấy – hay là hiện tại trong câu chuyện của tao đang kể – thì bọn tao lại không có điều kiện, hay nói thẳng ra là không có tiền.

- Nhà tao nghèo thôi chứ tao mà giàu như thằng Tuấn thì chắc tao còn hư gấp tỉ lần nó.

Dương vật cầm chai C2 của tao lên tu nốt rồi quăng cái vỏ vào thùng rác. Thằng Tuấn là cái thằng trong lớp tao mà nhà kinh doanh xe du lịch đường dài. Người yêu nó là con Hương – một trong số những hotgirl không chỉ của lớp mà là của cả trường tao. Không so sánh kiểu Quỳnh Anh với Hương thì ai hơn ai được, mỗi đứa một kiểu, nhưng tao cảm nhận thấy Quỳnh Anh có vẻ khôn lỏi và sống hơi giả tạo, tất cả núp dưới vẻ mặt baby thiên thần. Còn con Hương thì có vẻ không khéo bằng, hay nói đúng hơn là nó cư xử và suy nghĩ đúng với độ tuổi 17, chứ không kiểu khôn khéo trước tuổi như Quỳnh Anh.

Cả lớp tao biết là thằng Tuấn dizz con Hương sau mỗi buổi học nhóm ở nhà thằng Tuấn. Thằng Tuấn nhiều lần cũng kể bô bô như thế với cả bọn tao. Nói thật là tao cũng thích con Hương .. nhưng mà thích là vì nó xinh thôi chứ chả phải là cảm tình riêng gì. Kiểu thích của con trai mới lớn với tất cả đám gái xinh mà mình quen biết. Tao cũng thích Nhung, thích Quỳnh Anh, thích Ngọc Linh, v.v.. Nhưng rõ ràng là kiểu thích này không giống tình cảm của tao dành cho Hồng Anh. Kiểu thích sĩ gái, thích được thể hiện ha oai với gái, thích được khoe mẽ với bạn bè người này người kia là tao có bồ xinh. Nó khác hẳn với kiểu cảm xúc quan tâm và muốn chăm sóc cho HA của tao.

Yêu đương con mẹ gì, hết địt là hết yêu.

Thằng Vú gạt tay chém gió kết luận như thế. Thời đấy thì “chém gió” là một từ mới nổi, và được sử dụng một cách rất thời thượng bởi những người trẻ như bọn tao. Tao công nhận thằng Vú nói đúng vì về logic rõ ràng là với gái xinh mà mình chả hiểu biết gì về con người hay tính cách người ta, thấy mỗi người ta xinh thôi mà thích, thì chỉ có thể là mong muốn gạ dizz. Một kiểu thích rất bản năng.
 
Hè năm lớp 11 của tao về cơ bản là không có. Thực ra là có mà cũng như không, vì tâm trí của tao dồn hết lực vào việc đi học thêm (học lò), tao cố gắng nuốt thật nhiều và thật trôi kiến thức mới trước khi vào năm học, đặng có thêm thời gian luyện đề. Trong suy nghĩ của tao (bọn tao) ngày ấy là hết kì 1 lớp 12 phải trôi hết kiến thức rồi, sau đấy chỉ luyện đề thôi, thì mới mong đỗ được. Chứ tháng 4 tháng 5 vẫn chưa học hết chữ trong SGK thì nước non gì.

Tao với thằng Dương vật thằng bàn nhau đi học thử mỗi chỗ một tí cho biết người biết ta, chứ rúc mãi ở cái lò Dược mà không có so sánh với thế giới bên ngoài thì sợ là mình thành ếch đáy giếng. Thế là nửa đầu hè năm ấy hai thằng đạp xe sang tận Trung Tự để học lò chỗ chùa Bộc – và vẫn duy trì cái lịch học ở lò ĐH Dược. Ấn tượng nhất ông thầy dạy Hóa béo tròn đi Spacy, hình như tên là Dũng, lúc nào cũng giao bài tập cho học sinh làm không xuể cmnl, và tính tình rất hài hước. Trang phục mặc định là quần ngố + áo phông + đi dép tông + mũ lưỡi trai. Không đội thì nắng bêu đầu, mà đội vào thì mồ hôi bết ra xong đầu tao đầy gầu. Thằng Dương cũng thế, mũ của nó bốc mùi cmnl, mà thằng này đã thối chân rồi còn thích đi săng đan. Nhiều lần trong lớp học thêm nó gác chân lên ghế mà mọi người quay lại nhìn rồi bịt mũi, tao thấy ngại thay nó mà nó thì cứ tỉnh bơ.

Nghĩ lại thì cũng thấy hoài niệm và vui vui, một thời tuổi trẻ tràn đầy những cố gắng và hi vọng vào tương lai. Bỏ lại ngoài tai những dịp vui chơi, những lời mời rủ. Lớp tao nhiều đứa đã có xe máy, chúng nó rủ nhau đi lượn đường hàn quốc đường nhật bản, đi nghịch cỏ lau, lên Vincom chụp ảnh, đi xem phim (cái rạp mà sau này gọi là CGV ấy, hồi đấy tao chỉ biết là vé nó đắt thôi), đi mua quần áo. Bọn tao thì đứng ngoài tất cả những cuộc vui ấy. Nhiều lúc thấy tụi nó up blog ảnh chụp cỏ lau đẹp vl mà đíu biết ở đâu, sau thằng Thắng mới bảo cho tao biết là ở trên Hồ Tây. Tây có khác, đẹp vl. Chứ như đê chỗ nhà tao với thằng Dương chỉ toàn hoa cứt lợn, đéo có ai ra đấy chụp ảnh bao giờ.

Đến tầm cuối hè năm đấy thì cả nước biết Việt phi tiêu đòi ăn lozn chị Vành Khuyên mà chị không cho. Nhưng sau đấy thì lại được chị Vành Khuyên mút cạc cho, rồi được diss, được giã nắc ầm ầm. Xong rồi chị Vành Khuyên lại lên tivi xin lỗi. Đéo hiểu có lỗi gì mà xin, chị càng khóc bọn nó càng thấy chị dâm. Một thời mà lauxanh (sau là thiên địa) nó đưa mẹ ảnh chị với ảnh Vân hugo lên làm ảnh bìa trang.
 
Mùa hè trôi qua. Mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Là tiếc nuối, là muốn níu nó lại, để được sống mãi những ngày tháng đấy. Hay là muốn nó trôi qua thật nhanh, thật nhanh, để cuộc đời được lật sang trang tiếp theo của đời sinh viên.

Có lẽ là cả hai. Ít nhất thì với tao là như thế. Suy nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn. Tao đã chán cuộc sống của tao ở thực tại, và tao biết là khi là sinh viên tao sẽ sống một cuộc đời tự do hơn. Có xe máy, có điện thoại mới, tự do kiếm việc làm thêm. Nhưng phần nào đó tao cũng muốn níu giữ thực tại này, tao thích cảm giác được đứng đầu lớp và cô giáo cũng như gia đình hài lòng về mình, thích cảm giác đứng ở ô cửa sổ nhìn ra đường lí thường kiệt ngắm phố xá nhộn nhịp, thích được ngồi giữa sân trường những lúc khai giảng hay có sự kiện gì đó để ngắm gái trong trường. Và tao thích cả ... Hồng Anh.

(Đùa đấy, sau này tao mới kết luận được như thế. Ngày đấy là tao tranh đấu kịch liệt giữa ý nghĩ là tao không thích HA, thích phải thích đứa nào hotgirl hẳn cơ. Với thực tế là tao cứ vô thức hướng những suy nghĩ và tình cảm của mình về phía HA)

Thời đấy thì thường trực trong playlist của tao là album hát đôi của Tuấn đớ và Phương Linh. Tao thích cả giọng hát của cả hai lẫn ca từ trong trẻo của bài hát. Nó không bị trẻ con quá (vd như Amee sau này là ca từ siêu trẻ con), nhưng cũng không bị già cỗi quá (vd Ưng Hoàng Fuck hay Đan Trường Duy Mặn). Và cũng như bao đứa mới lớn khác, nghe những bài hát về tình yêu cũng làm cho tao tưởng tượng ra những viễn cảnh của tao và người tao yêu. Luôn là HA xuất hiện lên đầu tiên trong tâm trí tao, bất chấp tao đã cố tưởng tượng ra hình ảnh của tao sau này với một em hotgirl như là Nhung hay Quỳnh Anh. Ban đầu chỉ là những ý nghĩ tưởng tượng, nhưng nó lặp lại với một tần suất đủ dày là sẽ khiến chúng mày cảm thấy nó gần và nó thật. Người ta bảo cuồng dâm sinh hoang tưởng là thế.

Trong những đêm mùa hè năm ấy (tao hay cắm tai nghe nhạc trước khi đi ngủ), tao đã mơ hồ cảm thấy HA rất gần. Gần như tiếng hát của Phương Linh đang thả vào tai tao:


Biển anh xanh lắm, biển mênh mông lắm

Như tình anh ấm áp, như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi yêu em.

Nhẹ nâng câu hát, dịu dàng êm ái

Em vầng trăng trên cao, mang tình yêu theo mây và gió.






Vào năm học mẹ tao tăng trợ cấp lên cho tao thành 2 lít/tháng. Tao với thằng Thắng đăng kí học phụ đạo trở lại ở lớp của cô giáo trong lớp mở sau năm lớp 11 ngắt quãng - toán lý hóa thôi vì bọn tao thi khối A mà. Hai thằng đồng quan điểm là học giáo viên trong lớp cho dễ hỏi bài, bài nào đéo biết làm thì hỏi, học ở lò giáo viên toàn dạy xong chạy show đi ca khác luôn nên hỏi khó. Cái tầm như bọn tao cần người giải bài tập cho hơn là cần người dạy.

HA lên lớp 12 điệu hẳn. Sơn móng tay và bắt đầu biết tô son. Cười với tao mà làm tao đứng hình. Hix. Sao có 1 mùa hè mà xinh lên thế hả giời. Như này thì làm sao tớ dám thích cậu được nữa.

  • Ơ, bơ tớ à?
  • Đâu ...
  • Lại đây tớ cho xem cái này.
Đấy là lần đầu tiên tao nhìn thấy con 5310 hồng đen, và sau bao nhiêu năm google lại ảnh tao vẫn thấy thiết kế nó xịn vcl. Chất thật. HA chỉ cho tao chơi điện tử trên cái điện thoại đấy, cắm tai nghe vào rồi đưa cho tao 1 tai. Hai đứa cùng nghe chung một cái tai nghe, như này có phải chỉ là tình bạn không?

(Hồi đấy tao thấy thích vc, kiểu người cứ thấy lim dim đi, mà nhát nên đíu dám có động thái hỏi gì. Về sau HA mới bảo lúc đấy cũng hơi thích thích tao rồi).

Khai giảng năm ấy HA chủ ý hoặc không mà ngồi cạnh tao lúc xếp hàng. Chẳng chuyện trò được gì nhiều, vì ồn vc. Nhưng tao thấy rất thích. Cái ý nghĩ “hay là mình liều nắm tay HA một phát” lởn vởn trong đầu tao suốt cả buổi hôm ấy mà không thành.




Có những ánh mắt trêu chọc từ những tml khác trong lớp. Chúng nó nhấm nháy, chúng nó cười cười. Làm tao chột dạ, thế là tao lại tách khỏi HA để nhảy vào nhập bọn với chúng nó cho đỡ ngượng. Đm, dở hơi vcd. Việc đíu gì phải thế nhỉ. Bỏ bạn gái mà mình thích lại bơ vơ, chỉ vì mình ngượng.

Thôi thì cũng phải qua đoạn trẩu tre mới thành đàn ông được.

May sao đến khi tan buổi khai giảng, tao lại thấy HA đứng lớ ngớ ở ngoài cổng trường. Hỏi thì mới biết là HA đang chờ bố hoặc mẹ tới đón (sau tao được biết là bố hoặc mẹ HA sẽ điều lái xe đến đón con, tầm này hai người đều có xe công vụ đưa đón riêng rồi), thế là trong một phút máu liều bốc lên tao đã bảo HA là không chê xe đạp thì lên đây tớ đưa cậu về. HA nghiêng đầu nhìn tao rồi hì hì, ok lên luôn.

Tầm phải hơn 1 tháng sau đấy tml Vú với nhiều thằng khác cứ nhăm nhe đợi tao vào bãi lấy xe là chạy theo bắt chước điệu bộ của HA – nghiêng đầu cười hì hì – gạ tao đưa về. Tao bảo là có cái con card.
 
Khoảng đầu tháng 10 hay đầu tháng 11 năm đấy thôi, cái lớp phụ đạo mà bọn tao học ở giáo viên trong trường có sự cố. Nứt đổ hay chập cháy gì đấy tao không rõ. Nhưng bọn tao không học dc ở đó nữa. Cái lớp đấy thuê địa điểm ở một nhà trong ngõ Hoa Lư gần triển lãm Vân Hồ, chủ nhà cũng là thầy giáo ở một trường C3 nào đấy. Hình như lão cho thuê phòng học cho vui, lấy chỗ đi lại giao lưu giáo viên với nhau, lão thu tiền thuê của giáo viên không đáng mấy đồng. Lão về hưu rồi, làm thế có các thầy cô giáo ngày ngày đến nhà lão trà nước trò chuyện, cũng vui. Các con lão đã lớn, đi ở riêng cả.

Tao thì không ấn tượng hay kì thị gì lão đâu, nhưng tao chú ý lão rất là kiểu cách với đám học sinh bọn tao. Như thể lão là giáo viên của bọn tao vậy. Có lần trời mưa vcl mưa, bọn tao thằng nào thằng đấy đạp xe đạp trùm áo mưa giấy đi học, vừa ướt vừa lạnh run lẩy bẩy. Mưa đầu mùa đông mà. Thế mà đcm lão bắt bọn tao đứng cửa rũ hết áo mưa cho hết nước rồi treo lên song cửa mới đc vào nhà lão.

Điều tra ra thì hình như lão là giáo viên thể dục. Thảo nào đm. Tao rất mất niềm tin ở giáo viên thể dục.

Mất cái tổ, giáo viên trong lớp tá hỏa tìm địa điểm mới. Đéo nhanh định hình lại lớp thì hsinh nó nghỉ hết, tầm này gần hết kì I lớp 12 rồi, rất nhiều đứa có nhu cầu học liên tục và liên tục và liên tục không nghỉ. P/án rất nhanh đc đưa ra là xẻ lớp thành 3 4 nhóm gì đó, mỗi nhóm tụ bạ ở nhà 1 đứa nào đó - thường là nhà ở trung tâm, rộng, và có điều kiện.

Cái nhóm thiện lành ở nhà HA cũng chính thức thành 1 trong các nhóm nhỏ như thế - trước đây là bọn tao tự học nhóm với nhau thôi, giờ có giáo viên. Lần này là thêm 1 số đứa nữa luôn (thế mới bõ thu tiền 1 ca dạy cho giáo viên), gồm cả thằng Thắng. Theo tao biết thì mẹ HA không lấy của cô giáo đồng nào. Ngược lại thì tiền học của HA cô vẫn thu đủ. Đúng là sòng phẳng, hê hê.

Cái đoạn này thì bọn tao tụ bạ ở nhà Ha cực thường xuyên nên tao kể cho chúng mày rõ 1 tí. Chị HA là Huyền Anh thì hơn bọn tao 4 tuổi, đang đi du học, thi thoảng mới về nhà. Bố mẹ HA thường xuyên vắng nhà – mặc dù có con Merc đen đỗ ở góc sân nhưng tao thấy bố mẹ HA thường đi xe biển xanh hơn. HA là con út, trong nhà còn có bà nội đã già lắm, chỉ đi ra vào quanh quẩn ở tầng 1, và 1 bác giúp việc tên là bác Mến. Bọn tao thì 1 vài lần đầu còn ngại, xong quen rồi nhờn vì nhà cũng không có ai người lớn ngoài bác Mến đấy, cứ tự tiện lục tủ lạnh nhà HA lấy kem ăn. Đói tự xuống nấu mì, xong còn đéo rửa bát. Chả khác gì ở nhà mình. Được cái bác Mến đấy cũng không bao giờ than phiền, mà HA cũng không ý kiến gì. Phần vì nhà em có điều kiện, phần vì em cũng dễ tính. Chỉ là hay kêu ca bọn tao ăn xong bày bừa ra không dọn thôi. Nên em hay soi bọn tao làm gì trong nhà em là vì thế. Thành ra bọn tao hay bị bắt gặp

Có một vài chuyện xảy ra trong thời gian học nhóm ở nhà HA đấy mà bọn tao bị HA bắt gặp – là nguyên nhân đóng góp trực tiếp vào kết quả về sau.

Vụ đầu tiên là chuyền tay nhau xem nhật kí Vành khuyên. Tao nhớ những ngày đầu nổ ra scandal thì là gửi cho nhau qua yahoo, cóp USB, hoặc bắn bluetooth qua điện thoại để xem. Màn hình điện thoại bé mà độ phân giải nó nhòe nhoẹt thôi, nhưng mà cảm giác thấy diễn viên VTV banh bím ra chờ ny đút nó lồ lộ trước mắt mình nó đéo khác gì quả bom làm nổ cặc bất kì thằng trai mới lớn nào. Lạ thật, sao lông lozn nó lại hình thang nhỉ? Đm hình bình hành chứ hình thang đéo đâu - Thắng said.

Có một lần bọn tao đến sớm cô giáo chưa đến, ngồi nói chuyện linh tinh với nhau xong lại cãi nhau vụ hình bình hành hay hình thang. Hay hình thoi. Đm cãi 1 lúc thì lấy điện thoại ra kiểm chứng và chứng minh quan điểm với cả bọn. HA bắt gặp nhăn mặt kêu lên: Eo ơi sao các anh hư thế. Mấy chú kia ngại ngại, lấp liếm bảo đâu có gì đâu, máy dính virus ý mà.

Vụ thứ hai là chơi mấy cái game oẳn tù tì lột đồ hoặc đoán số lột đồ trên đthoai, nói chung là các game đéo cần não và phần thưởng khi đoán trúng là lột đồ. Kiểu như 1 em ngon nghẻ nào đấy trên đthoai sẽ oẳn tù tì với chúng mày, chúng mày chọn đấm lá kéo gì đó, win em ấy thì em ấy cởi 1 món đồ. Mà nó cởi rất từ từ, cái nơ, vòng cổ, v.v.. các thứ. Đến lúc còn bikini mà chúng mày win tiếp thì kiểu đéo gì nó cũng nhảy sang màn sau với 1 em lại đủ hết đồ, coi như chơi từ đầu. Đéo bao giờ có lộ vú bím. Nhưng mà hồi đấy tao thấy thế đã là kích thích vl rồi.

Không phải đthoai nào cũng cài dc game này nên mấy thằng con trai giờ nghỉ hay bu lại chơi và xem chung trên máy của 1 thằng. chúng mày tưởng tượng giờ nghỉ trên lớp giữa các tiết học thì ng ta đi vệ sinh, đi căng tin mua đồ, xuống sân chơi, ra hành lang ngó nghiên. Thì 1 đám con trai bu lại với nhau. Hồi đấy điện thoại xịn chưa phổ cập, phần lớn dân ta vẫn cục gạch đen trắng, nên giáo viên cũng không biết là mấy thằng này quây lại 1 góc làm clg mà giờ nghỉ nào cũng vậy. Bà giáo dục công dân còn khen bảo con trai lớp này đoàn kết nhỉ??

Ở nhà HA cũng thế, lúc chờ giáo viên đến hoặc nghỉ giữa hiệp (1 buổi chúng tao thường học 2 môn, vd 1h30-3h học toán xong nghỉ nửa tiếng, 3h30 giáo viên lý đến học tiếp đến 5h) cũng lôi máy ra chơi oẳn tù tì lột đồ.

Tất nhiên là tránh không để mấy đứa con gái chú ý nhưng giấu sao dc. HA lại biết và lại cái giọng léo nhéo "Các anh thật là hư hỏng".

Vụ thứ 3 là xem kim bình mai.

Tao nhớ mãi cảm giác lần đầu xem kbm trên đthoai của tao. Thằng Vú xem 1 khúc trên máy của thằng Thắng thấy hay quá nên bảo nó bắn bluetooth sang cho. Mà hai máy phải cắm sạc không bắn hết pin cũng chưa đi dc bộ phim. Lúc vào sờ thấy máy nóng như hòn than, nghĩ bỏ mẹ rồi. May mà bật màn hình thấy vẫn lên, đã truyền tải xong. Mừng vl.

Sao lại có cái phim xem vừa buồn cười vừa nuwng thế. Đm tao cười tao cả bụng. Mà 1 lúc sau lại phải sục.

Tất nhiên là topic đó bọn tao bàn luận với nhau mãi. Xem trên đt tua nó đéo dễ nên có khúc này khúc kia, thành ra nhiều khi câu chuyện cãi vã chỉ là đoạn này có lộ bím không, hay đoạn kia diễn giả, nước là nước gạo chứ có cc nc lozn diễn viên, v.v.. Nhưng cãi vã không bao giờ hết. Và lại có đoạn bảo đm đây này xem này - xong móc đthoai ra tua cho ae xem để chứng minh là mình nói đúng.

Và rồi lại bị Hồng Anh bắt gặp, lại nghe HA ré lên "eo ơi kinh quá".

Quá tam ba bận, HA mách cô chủ nhiệm là bọn tao xem phim linh tinh. Hồi đấy nghĩ thấy sợ vl. Nhưng sau biết nghĩ mới tỉnh ra, gvien người ta cũng ngại vụ giáo dục giới tính bỏ mẹ.

Quả nhiên bọn tao chỉ bị gv chủ nhiệm nhắc nhở bảo năm lớp 12 rồi tập trung học tử tế còn thi đại học. Tuyệt không có nhắc đến phim phọt gì cả.
 
Thế rồi tình cờ (hoặc là đéo), một ngày laptop của Hồng Anh bị hỏng. Thực ra nó đéo làm sao cả, chỉ là nó chậm thôi. Nguyên nhân tao biết thừa là do Ram 1GB không đủ. Đéo nhớ laptop gì, nhưng chỉ nhớ là trông nó cũng nặng nề vl. Hồng anh bảo máy tính bố em đi công tác xách từ nc ngoài về, gần nghìn đô. Không phải khoe của, tao chơi thân tao biết tính em ngây thơ thật thà có sao nói thế.

Nhưng mà là nghìn đô thời điểm mới mua. Dùng mãi rồi thì nó cũng phải cài phần mềm này kia vào nó sinh ra file rác rồi đầy ổ cứng nó chậm đi. Cơ bản xem task manager thì biết là Ram 1gb tới hạn.

Giải pháp là xóa bớt các thứ không dùng thôi chứ không cài lại win được, phần vì tao gà phần vì đéo có tool. Ngày đấy toàn kiểu 1 hdd chia phân vùng ra làm 2 3 ổ, không có chỗ backup dữ liệu thì format 1 phát là ăn cứt. USB đắt lòi kèn, 128mb hình như là hơn 5 lít mua ở lý nam đế, đm.

Hồng Anh bảo em đã hì hục cả tối hôm qua xóa đủ các thứ có thể xóa rồi mà vẫn chậm. Tao được em nhờ xử lý, tại sao lại là tao, vì mấy tm zai còn lại trong nhóm chỉ biết có Dota với đột kích, chứ bảo cài win cài quét virus là mặt nghệt cmn ra.

Tao đầu tư hẳn 16 nghìn ra lý nam đế mua hai cái đĩa (hồi đấy đồng giá 8 nghìn 1 cái), 1 cái đĩa Win XP với 1 cái đĩa Office crack để sau buổi học ngày hôm nay tao ở lại xử lý cho em. Em tặc lưỡi bảo nếu không cần cài lại win thì tốt, thực ra dữ liệu cũng chả có gì, em up gửi qua email hết rồi (mấy cái file word với powerpoint, thêm ảnh ca sĩ hàn quốc, ánh chó mèo cute, v.v..), nhưng không cần cài lại thì tốt hơn. Tao bảo thế để tôi cố gắng xem.

Hết buổi học có mấy đứa thấy tao ở lại cũng tò mò ở lại ngó nghiêng 1 lúc. Xong có sấm. Thế là mấy ml con trai chạy hết (hồi đấy bọn nó dc giao xe máy đi học rồi, kẹp 2 hoặc 3 thằng 1 xe). Con gái thì còn 2 đứa ở lại chơi với hồng anh và tao. Nhưng bọn nó ngồi xem 1 lúc thì cũng chán nên rủ nhau xuống mua đồ ăn và nấu ăn cơ, bảo tao ở lại ăn luôn. Tất nhiên tao k từ chối. Nghe loáng thoáng bọn nó rủ nhau đi mua miến trộn hay bánh đúc nóng gì đấy. Ngày đấy chưa có ship đồ ăn kiểu grab hay sóp pi phút như bây giờ. Tao còn mặc cả trước bảo tôi ăn phải x2 các cô, trả công tôi sửa máy tính cho đê.

Tao gỡ khá nhiều phần mềm ở máy em mà tao nghĩ là kiểu phần mềm rác. Khả năng là cài cái gì đó xong đéo đọc cứ ấn next lên nó cái 1 đống phần mềm rác theo. Với cả xóa cache, xóa thư mục tmp (mấy trick tao đọc trên tạp chí echip).

Đầu óc tao vẫn trong sáng cho đến khi mò vào chrome và định xóa cache thì tao thấy lịch sử có tìm kiếm phim kim bình mai. Đéo phải 1 lần mà nhiều lần. Kéo xuống dưới thì thấy 1 tuần gần đây hầu như ngày nào cũng có xem. Phần lớn là xvideos. Kim bình mai và 1 số phim tương tự, nhưng nguồn là xvideos. Khả năng là bắt đầu chỉ là kim bình mai, xong nó đề xuất các video khác em tò mò click vào xem tiếp.

Chắc chắn khởi nguồn là từ việc hôm nọ em bắt gặp mấy ml kia xem sếch trên đthoai. Dù là kêu eo ơi, nhưng cái keyword kim bình mai đã lẩn quẩn trong đầu em từ đấy. Chắc chắn ngọn nguồn là như thế.

Người tao nóng ran lên. Cảm giác như có kim châm sau lưng và gáy. Từ những chỗ đầu kim châm nhỏ xíu đấy, mồ hôi túa ra.

Chắc chắn lúc đấy tao vẫn còn trong sáng.

Nếu là như bây giờ thì kiểu gì cũng có thằng hỏi tại sao đến nhà em học mà đéo tò mò vụ rình mò wc nhà tắm hay đồ lót nhỉ. Đơn giản là ngày đấy tao thật sự không nghĩ tới mấy chuyện đó.

Bọn nó đi mua đồ ăn vẫn chưa về. Ngoài kia gió thổi vù vù, mát rượi. Chắc chắn sẽ mưa thôi.

Tao lục lại thật kỹ máy tính của em. Lướt cả vào email của em để check. Yahoo thì em đăng xuất rồi nên không xem được gì. Ngoài lịch sử chrome xem bậy bạ ra thì không có gì đáng chú ý. Tức là chưa tới mức down sếch về máy.

À ngày đấy bọn tao không phải đứa nào cũng có máy tính (dù là máy bàn). Đi nét với ra quán game thì dùng nhoay nhoáy, nhưng về nhà thì đéo có cả máy tính lẫn mạng. Vì nó vẫn là món đồ xa xỉ.

Hồng Anh vip girl thì tất nhiên nó khác.

Tao đắn đo xem có nên xóa lịch sử xem sếch của em đi không.

Mục đích của tao là không được để cho em biết là tao đã biết em xem sếch. Nhưng nếu không xóa thì khi tao tò mò hỏi em xem có ai dùng máy tính của em không (chắc chắn tao sẽ hỏi, để biết chắc người xem sếch là em, không biết được sự thật này thì tao sẽ chết trong tò mò) thì em sẽ chột dạ và nghi.

Cuối cùng tao quyết định là không xóa, mà chỉ xóa cache, và cài BKAV rồi quét (đm thời ngu độn cứ auto cài BKAV, phần vì nó nhẹ, chứ download mcafee hay norton lâu vc, mạng internet ADSL ngày đấy mong manh lắm). Tao tập trung tư tưởng nghĩ cách đặt câu hỏi sao cho khôn khéo và không lộ ý đồ.

Có tiếng cười nói và mở cổng (nhà có cổng xong đến sân xong mới đến cửa nhé - giữa trung tâm HN). Bọn con gái đi mua đồ đã về. Tao làm ra vẻ thản nhiên ngồi chơi pikachu đợi bọn nó đi lên.

- Anh cài xong chưa?
+ Rồi, dễ ý mà. Đang chơi pikachu, nhạy lắm.
- Thế là bị làm sao?
+ Có gì đâu, đầy ổ cứng ý mà. Với cả chịu khó quét virus là được.

Tụi con gái lấy đĩa bày đồ ăn ra, đứa lấy đũa, đứa lau bát, đứa lấy kéo cắt bọc nilon (đồ ăn quán cho vào bọc nilon). Tao hít sâu một hơi, tĩnh tâm cho chim hết cửng rồi mới bước ra khỏi bàn và xuống ngồi trên sàn cùng bọn con gái. Giờ là tao, hồng anh với 3 con vịt dời khác ngồi ăn 6 suất đồ ăn vặt linh tinh.

- Anh ăn cay không?
+ Thế nào cũng được.
- Thế anh tự cho ớt nhé, tôi không ăn được cay.
+ Oh.

Tao hơi chưng hửng, cứ tưởng em sẽ xịt tương ớt cho tao. Nma nghĩ lại là tại tao nghĩ quá, bthuong bạn bè vẫn thoải mái thế mà, chứ có phải vì tao biết em xem sếch mà em phải ngọt ngào chăm sóc tao hơn đâu.

Tao bắt đầu gợi chuyện.

- Tối cô ở nhà một mình à?
+ Đâu, có bác Mến (bác giúp việc) với bà tôi ở nhà với tôi mà.

Đm sao tao lại hỏi câu ngu độn thế nhỉ. Trấn tĩnh:

- Không ý tôi là bố mẹ cô buổi tối có về nhà không? Chứ tôi chưa gặp bố mẹ cô bao giờ.
+ (nhồm nhoàm): Thi thoảng có về thôi, bố mẹ tôi hay đi công tác dài lắm.
- Thế cô không đi đâu buổi tối à?
+ Không? Bà tôi không cho đi chơi buổi tối đâu.

Tao lái chuyện sang chủ đề khác. Thế là đủ. Buổi tối em ở nhà với bà và bác giúp việc. Không đi đâu. Thế người xem Kim bình mai vào buổi tối các ngày liên tù tì trong vòng 2 tuần trở lại đây (theo lịch sử chrome) chả lẽ lại là bà cụ 90 tuổi hay bác giúp việc 60 kia.

Tối hôm đó là lần đầu tiên tao tưởng tượng về HA và xóc lọ. Cô bạn học của tao, người mà tao cứ luôn đấu tranh tư tưởng xem tình cảm của tao là ở mức nào, thích hay là không. Đm, xịt lên dính vào trần nhà tắm luon, tao phải cọ cái đã.

Thực sự HA không tới mức hotgirl, nhưng nếu bảo không xinh thì là không đúng. Trắng, thơm, và có má lúm đồng tiền. Mặc đồng phục cũng như bọn tao thôi, nhưng chất quý phái vẫn toát lên từ thần thái từ cử chỉ. Tao bắt đầu bị ám ảnh. Những cử chỉ quan tâm, nói chuyện đùa, hay là vô tình đụng chạm cơ thể giữa em và tao giờ tây cũng làm tao bị kích thích kinh hoàng. Tao suy nghĩ gấp 1000 lần bình thường.

Cuối cùng tao nảy ra một ý nghĩ mạo hiểm cực kỳ: tao sẽ rình ở trong nhà em. Buổi tối, sau khi tan ca học, tao sẽ tìm cách lẻn trở lại, để rình xem em làm gì.

Tại sao không khi nhà chỉ có em, một bà cụ 90 tuổi gần như không bao giờ ra khỏi phòng mà cần gì chỉ gọi vọng ra. Và một bà giúp việc 60 tuổi mà đến 9h tối là ngáy ầm ầm - theo như lời em kể. Nhà em không có chó mèo gì. Ngày ấy chưa ai lắp camera trong nhà.

Tao nghĩ cái kế hoạch đấy kỹ lắm. Cần đảm bảo việc có thể tẩu thoát được.

Tao quan sát kỹ và đảm bảo là nhà em có 3 lần khóa: 1 lần khóa cổng, 1 lần khóa cửa kéo sắt, và 1 lần khóa cửa gỗ. Thường thì em chỉ khóa cổng và khóa cửa kéo sắt, còn cửa gỗ khép thôi. Nhưng tao muốn ăn chắc.

Lúc bọn tao tới học thì em chỉ khép cổng, khép cửa chứ không khóa. Mặc dù trong sân để 3 4 cái xe máy của mấy thằng bọn tao. Và cả con vespa đỏ của nhà em - em bảo em biết đi xe máy rồi nhưng tao chưa thấy bao giờ. Hay thật, thế mà chưa mất trộm lần nào.

Thế là tao rất nhẫn nại để chờ. Lần đầu tiên, trong khi đang học tao bảo bị đau bụng ra ngoài đi wc. (À bọn tao dùng cái nhà wc ở tầng 1 ngay cạnh bếp nhé, chứ không phải là mò vào wc trong phòng riêng của em đâu mà định làm gì). Mục đích là để đảm bảo tất cả đang ngồi trong lớp còn mình tao lẻn ra ngoài, tiện tay cầm luôn cả ổ khóa cả chìa của ổ khỏa ở cổng nhà em, phóng con xe đạp ghẻ ra tận lương văn can (đạp mất chính xác 7 phút rưỡi mới tới nơi, thời thanh niên khỏe vl) yêu cầu thợ đánh hết cho tao 4 cái chìa trong chùm đó.

Mà đm thợ siêu vl nhé, tao đang sợ nó làm nhanh cũng 5 phút một chìa, cả lớp thấy tao đi ỉa gần 30 phút lại đi tìm tao thì vl (lúc bốc ổ khóa đi tao chưa nghĩ đến tình huống đấy, đm thế mới thấy lên kế hoạch mà không tính hết các khả năng thì lúc xảy ra chuyện nó tai hại thế nào). Thì thằng thợ nó căn căn ngắm ngắm xong ném giả tao chìa gốc luôn, rồi cầm dụng cụ của nó lên mài với tỉa. Tao bảo ơ không cần mẫu à. Nó bảo "cần đéo gì em ơi, trong đầu anh hết". Tao vẫn không tin, vặn lại "không dùng được em không giả tiền anh đâu". Nó cười vỗ vào cái hòm đồ nghề bằng gỗ của nó bảo "đm tra chìa vào mà lệch thì anh cho em ném con mẹ nó thùng này của anh xuống hồ gươm luôn". Tao để lại 20 nghìn tiền cọc rồi hộc bơ đạp về giả ổ khóa vào chỗ cũ, xong đi lên phòng học trên tầng 2. Cô giáo thì k nói gì, nhưng tml Dương ngồi cạnh tao lại đá đểu "đm đi ỉa mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như này, hay trĩ mẹ mày rồi'.

Tan học tao ra lương văn can lấy 4 chìa thì nó thu của tao 60 cành nữa là 80 cành. bảo 20 cành 1 chìa. đm cắt cổ vl. đánh 1 chìa bằng mẹ bát phở. Tao vẫn không tin tưởng lắm (vì 80 nghìn với tao to vl ý), nhưng thằng thợ bảo yên trí, đm anh uy tín mà em.

Buổi học tiếp theo tao lại rình xin đi đái xong ra ổ khóa nhà em check thử cái chìa mới đánh. Thì mở được. Ô đm thằng thợ tài vl. Đm dân hoa thanh quế sao lại nhiều nhân tài thế nhỉ. 80k của mình không phí rồi.

Tao phải chờ qua 2 buổi nữa, tới buổi thứ 3 mới dám hành động với ổ khóa số 2. Vì có mỗi bài cả lớp đang học xin ra ngoài đi ỉa, khôg thể diễn liên tục được. Lần này thì cái chùm chìa khóa đó chỉ có 2 chìa nên tao chỉ mất có 40k (về sau mới biết 2 chìa đó là như nhau, nhà em xâu chung vào 1 chùm, đm).

Lần t3 gay go nhất vì tao hơi hấp tấp nên lúc check chìa của lần đánh trước thì bà Mến để ý xong cứ hỏi tao là cháu quên gì ở xe à? Tao bảo không. Xong đến đoạn xin đi ỉa xuống t1 rút dc chìa ra khỏi ổ khóa (ổ khóa cửa gỗ - lớp cửa cuối cùng) thì bà Mến hỏi tao là cháu đi đâu đấy.

Bực vl, cô là ô sin chứ có phải cô giáo cháu éo đâu.

Nghĩ thế nhưng tao nảy số rất nhanh, bảo cháu đau bụng quá, kiểu đau dạ dày ý. Cháu chạy đi mua gói thuốc muối. Nói rồi tao dắt xe đạp ra cổng.

Bà Mến còn nói với theo: Ra đầu ngõ rẽ trái xong đi 1 quãng rẽ phải xong lại trái có nhà thuốc Quang Huy ngay đầu đấy cháu nhá.

Lắm chuyện vl.

Tối đó sau khi giả 20k để lấy chìa của lớp cửa cuối cùng (cửa gỗ, chìa cắm luôn ở khóa chỗ tay nắm cửa, có mỗi 1 cái), tao bắt đầu tính toán khả năng lỡ như không phải tối nào bà Mến cũng đi ngủ từ 9h như Hồng Anh kể thì vl đấy.

Quên mất tao không kể là đoạn đánh chìa thì 3 lần tao ra 3 hàng khóa khác nhau để tránh bị nghi ngờ. Tao kể chuyện theo trí nhớ nên có thể ký ức hơi lộn xộn và có nhiều đoạn tao quên không viết ra.

Thực sự tao đã nghĩ đến những ý nghĩ liều lĩnh.

Thời gian đó tao là top hs giỏi của lớp và thậm chí đc cân nhắc cho đi thi hs giỏi. Chúng mày tưởng tượng là trong khi bất đẳng thức là câu 10 điểm của đề, thì với tao (và những thằng như tao) tỷ lệ giải dc câu 10 điểm đó nó là 70% đổ lên.

Thế mà vụ việc với hồng anh làm tao ám ảnh. Một ngày tao xóc lọ 2 lần, có khi hơn. Thời đó thanh niên nên không biết mệt, tối ngủ là sáng hôm sau lại đầy năng lượng.

Chuyện cũ rồi và tao không muốn làm ảnh hưởng tới em, nhưng cho chúng mày hình dung ra. Ảnh này là 1 con bé khác tao đéo quen (hình như cũng lộ clip gì đó), nhưng rất giống hồng anh của tao ngày ấy. Không quá xinh, nhưng tràn đầy sức sống và nét đáng yêu của tuổi 18.

Cơ bản là tao có ý nghĩ tìm cách làm thân với em hơn. Thích thì không hẳn, nhưng muốn địt em thì chắc chắn.

Tao vốn học giỏi, và trước giờ không phải em chưa từng approach tao hỏi bài. Nhưng tao vẫn kiểu trả lời cho có, không tận tâm lắm, vì tao k chú ý lắm đến em.

Giờ thì khác. Và tao phát hiện ra em rất sốt sắng với việc phải thi đỗ dh, mặc dù em học bthuong thôi.

Đấy nên thông qua việc sốt sắng với em hơn, giải đáp mọi câu hỏi em thắc mắc, chịu khó gõ yahoo cạch cạch cả đêm để giải thích cho em vì sao muối làm quỳ chuyển xanh, vì sao con lắc vướng đinh thì phải tính lại biên độ và chu kỳ, v.v.. Kèm theo đó, em cũng tâm sự với tao nhiều hơn, và tao hiểu em hơn.

(Đm gần 2 tháng từ ngày có 3 cái chìa khóa tao vẫn không triển khai được kế hoạch). Nhưng đại loại đấy là những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng đó, lắt nhắt và tao không nhớ chính xác trình tự thời gian nên tao gom tạm như thế để chúng mày nắm tình tiết.
 
Top