Ở đây cõi xàmvn nên đừng ông-tôi nghe hơi sượng. Cứ mày-tao đi cho thoải mái
Bộ đang nổi sải hay sao mà viết toàn chữ in hoa rồi chữ vàng đập vô mắt người đọc vậy?
khổ-hạnh-đệ-nhất là từ của Buddha khi mô tả về phẩm chất nổi bật của Ca Diếp. 10 đại đệ tử mỗi nguời có một phẩm chất nổi trội khác nhau. Cho nên tao tin là mức độ khổ hạnh đó phù hợp Trung Đạo của Buddha, chứ không phải ý tao CD là người tu khổ hạnh cực đoan kiểu ngoại đạo. Tao nghĩ CD được kế tục lãnh đạo tăng đoàn một phần vì ông ấy là người giữ Giới một cách mẫu mực. Sau khi Buddha tạ thế một trong những nguyên nhân tăng đoàn bắt đầu chia rẽ là vấn đề giữ Giới, càng về sau càng trở thành Tượng Pháp & Mạt Pháp cũng từ việc không giữ Giới mà ra.
Đúng là Buddha dựa vào căn cơ của mỗi người mà truyền dạy theo "giáo án" riêng, nhưng cùng xoay quanh nội dung cốt lõi Tứ Diệu Đế & Bát Chánh Đạo. Vấn đề là vô số lần Buddha khẳng định muốn đạt thánh quả thì phải sống ly dục, mà muốn sống ly dục thì nên sống độc cư, viễn ly; dĩ nhiên đời sống đó không thể nào thoải mái như khi tại gia được. Bản thân Buddha sống đời khất thực đó. Hàng ngàn đệ tử của Buddha phải xuất gia mới đạt thánh quả. Cho nên khổ-hạnh của ngài Ca Diếp là mẫu mực về sống viễn ly, độc cư, chứ không phải với căn cơ của ông ấy thì mới phải tu kiểu đó, còn những người khác thì có thể "tài tử", "hốt nhiên đại ngộ" như vua
Bimbisara. Có một số người tại gia vẫn đạt thánh quả A-la-hán, nhưng hình như rất là ít so với các đệ tử xuất gia của Buddha. Tao cũng chưa đọc được tài liệu nào thống kê là số người tại gia đạt A-la-hán kiểu như vua Bimbisara nhiều hơn hay là phải xuất gia "full-time" nhiều hơn.
Tao thấy mày nhấn mạnh cái ý là tùy theo căn cơ nghiệp lực mà chọn phương pháp phù hợp, và các đệ tử thời gian sau của Phật tu hành khá là "dễ dàng" hơn so với những người thời đầu phải xuất gia, sống viễn ly, độc cư, sống đời khất thực, chỉ cần hướng về Phật Pháp với "tâm thanh tịnh & sám hối", "bản tâm thanh tịnh"? Đúng là lý luận của tụi Đại Thừa tao nghe phát nhàm. Tụi nó nói một hồi dẫn đến những phương pháp siu dễ dàng như chỉ cần niệm A-di-đà-Phật cũng đủ giác ngộ á. Nếu có những pháp môn dễ dàng thế sao chính Phật phải xuất gia chi vậy, sao phải nỗ lực 6-7 năm mới thành đạo vậy? Ai tại gia dám nói mình có tâm thanh tịnh hơn khi Phật còn tại gia? Có phải Phật hồ đồ quá sao, tự mình đi con đường khó khăn, rồi mới phát hiện con đường dễ dàng hơn cho chúng sinh? "hướng về Phật pháp với tâm thanh tịnh & sám hối"
Tao nhớ trong kinh vô số lần Phật khẳng định 3 con đường Giới Định Tuệ có rất nhiều nội dung bên trong, đều khuyến khích người ta xuất gia, sống viễn ly, độc cư nếu có thể (ví dụ như được gia đình đồng ý, không vướng bận), các phương pháp gột rửa tham sân si rất nhiều, rất gian nan, tinh tế, có thể qua vô lượng kiếp thì mới gột rửa dần 10 triền cái tiến tới "tâm thanh tịnh", chứ phải đâu quá đơn giản như mày nói theo Đại Thừa, rằng giống như "tâm thanh tịnh" có sẵn chỉ cần giữ gìn là thành đạo? Nếu vậy thì hồi tại gia trong cảnh sung sướng mà Buddha đã có nhận thức phi thường về chân lý, Buddha chỉ cần giữ tâm thanh định đó là đủ thành đạo rồi, hay Ngài phải từ bỏ gia đình, nỗ lực tối đa để phát triển tâm thức đó?
Tao thấy mày nói chữ "bản tâm" nặng mùi hữu ngã của Đại Thừa lắm nha.
Nói cách khác, tao nhớ là Phật nói rất nhiều "giáo án" khác nhau, nhưng cùng nội dung cốt lõi, dù tại gia hay xuất gia thì đều phải giữ Giới rất nhiều nội dung, khuyến khích ly dục, viễn ly, độc cư, thực hiện Thập Thiện, quán Thân, Thọ, Xúc, Pháp hơn một trăm đối tượng để quán sát, rồi Thiền Định, Trí Tuệ mỗi cái cũng có rất nhiều nội dung bên trong, quá trình rất gian nan, lâu dài đòi hỏi túc duyên khó khăn như ngài Anan, hay bao nhiêu người khác, tại gia hay xuất gia làm đệ tử Phật mà vẫn công cốc, chứ không phải đơn giản như chuyện cổ tích mà Đại Thừa hay vẽ ra "giữ gìn bản tâm thanh tịnh & sám hối" là thành đạo. Chưa kể cái ý "sám hối" đó nghe đậm mùi Thiên Chúa giáo lắm nha. Tao nhớ Phật chỉ nói về tàm & quý.
Kinh nào ghi lại chuyện Ajatashatru đạt thánh quả Tu Đà Hoàn vậy mày? Nó y như câu chuyện mấy chục tên cướp hạ đao thì "lập tức thành Phật". Trong khi các Tổ chỉ nói "lập địa thành Phật". Tao nhấn mạnh cái ý là chính Phật một người có dấu hiệu sẽ giác ngộ từ rất sớm mà còn phải qua muôn trùng gian khổ mới thành đạo, thì không lý gì bất kỳ ai khác lại có thể dễ dàng thành đạo với phương pháp nào đó ít khó nhọc hơn, và phương pháp đó (được cho rằng) do Phật bí mật hướng dẫn, chỉ có kinh Đại Thừa do các Tổ viết, còn kinh Pali không viết. Thật vô lý nếu có ai đó được Phật chỉ cho phương pháp nào dễ dàng hơn con đường do Phật tự trải qua. Phật là người có "tố chất" giác ngộ cao nhất, mà còn nỗ lực & gian nan biết nhường nào.
Lại nói về Thiền Tông TQ tôn Ca Diếp & Anan là Sơ Tổ & Nhị Tổ. Sau thời gian tìm hiểu lịch sử & suy xét kinh sách cũng như ý kiến của nhiều người, tao ngày càng tin rằng Thiền Tông TQ là những kẻ điên loạn, cuồng vọng. Ví dụ cứ đọc những công án của tụi "thiền sư" mà xem. Tụi nó làm kệ đòi giết Phật chứ có đứa nào dám đòi giết Tổ đâu

Với tao thì tụi nó lấy tên 2 vị Ca Diếp & Anan chỉ để "rửa mặt" cho danh chính ngôn thuận thôi, chứ tài liệu khẳng định chuyện đó hơi bị ít.
Tao tự hỏi rằng, hồi Buddha tại thế, Buddha có chia ra Thiền Tông, Duy Thức Tông, Trung Quán Tông,........ không, hay là ai cũng phải luôn luôn thực hành Giới Định Tuệ cùng lúc nếu muốn tinh tiến, thành đạo? Vậy những người nhấn mạnh pháp môn này, lập luận kia, tự họ cho mình hơn cả Phật sao? Nếu vậy thì càng về sau phải xuất hiện càng nhiều bậc giác ngộ hơn cả thời Buddha tại thế chứ? Nếu thế thì Buddha tiên đoán thời Tượng Pháp rồi Mạt Pháp là sai? Phật nói điêu? Những vị Tổ đó đã dám xưng mình giác ngộ chưa?