Có câu nào tao nói tao là người có đạo đâu mày? Nếu mày ngoại đạo thì tao vô đạo
Ví dụ bài này:
DLPP - Bai 25 - Chanh ngu
Buddha sẽ nói khi đúng sự thật, đúng mục đích, đúng thời, bất kể người nghe có thích nội dung đó hay không. Cách nói của Buddha có 5 đặc điểm: đúng thời, đúng sự thật, hòa nhã, mang lại lợi ích, nói với Từ Tâm.
Đúng là có nhiều lần Buddha không trả lời các giáo sĩ ngoại đạo. Nhưng cũng có rất nhiều lần Buddha đã khẳng khái luận chiến để bảo vệ chánh pháp. Tao không nói là Buddha luôn trả lời bất kỳ câu hỏi nào hay luôn luôn sẵn sàng luận chiến. Tao chỉ nói là Buddha đã "
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc" khi đánh đổ những điều sai trái của các luận sư ngoại đạo mỗi khi luận chiến.
Tại sao tao nói mày như con voi lún trong vũng bùn? Ý này tao mượn từ lời nói của một người từng là bạn của Buddha trong tiền kiếp, không thoát khỏi dục lạc đời sống vương giả để xuất gia. Còn mày thì tao có cảm giác là vẫn còn bị lý luận của tụi Đại Thừa trói buộc rất nặng, giống như tao hồi trước. Có thể nói thẳng là tao phủ nhận Đại Thừa & phái sinh quái đản nhất của nó là Kim Cương Thừa. Hoặc cứ coi như tao thành kiến nên nói quá đi.
Nhà tao không có đạo, đại khái gần như "vô minh", bất tín triệt để. Nhưng hình như tao có duyên với Buddha. Hồi nhỏ đi du lịch tới Thích Ca Phật Đài ngoài Vũng Tàu, tự động tao đến lạy Phật.

Tất nhiên hồi nhỏ chỉ có thế thôi, vì người nhà tao như vậy. Lớn lên tao cũng tiếp cận Đại Thừa trước, vì ở VN mà.
Sau đó dần dần tao quan sát & chiêm nghiệm trong tao xuất hiện nhiều câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa những gì họ nói & những gì họ làm, ví dụ như chuyện chùa to lầu cao, thoải mái an nhàn hơn người tại gia, rồi bao nhiêu lễ nghi, chân ngôn, pháp khí... Tất nhiên tao sẽ gặp lý luận của "Tiểu Thừa", Phật Giáo Nam Tông / Nam Truyền muốn gọi kiểu gì cũng được. Vì đã có sự cảnh giác từ trước nên tao tiếp cận khá dè dặt. Tới tận bây giờ tao vẫn không tin ngay mọi điều kinh Pali hay những người có tên tuổi bên đó nói đâu. Tao luôn nghi ngờ & suy xét. Tao đã từng đến chùa Nam Tông ở Q.9. Tao thấy chẳng khác gì Đại Thừa cả. Nam Tông ccc tao. Có lẽ chướng ngại lớn nhất của tao để đạt quả Dự Lưu là Nghi chứ không phải 2 triền cái kia
Có thể mày sẽ vặn lại là tao đọc được bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu công án của Thiền Tông, Đại Thừa, Kim Cương Thừa mà phủ nhận sạch trơn vậy. Tao không sống 1000 năm để có thể nghiên cứu hết sách vở của họ, và tao cũng không có nhu cầu. Đọc một số kha khá tao thấy có đặc điểm giống nhau, mê hồn trận chữ nghĩa văn hoa, "trườn uốn như lươn" (từ ngữ Buddha nói), thậm chí cuồng loạn, điên rồ, coi Phật như cái que gạt cứt (nguyên văn). Nói vậy có trái ngược với nguyên tắc Phật nêu ra không: nói lời khéo nói, đúng pháp, khả ái, đúng sự thật? Tao thì tin các nguyên tắc Phật đưa ra hơn. Với tao thì một chén cơm mà đã trộn cứt thì chỉ có thể bỏ cả chén cơm.
Nói gọn là cách diễn đạt của mày tao thấy đầy hình bóng của văn vẻ kinh Đại Thừa, theo tao là chưa thật sự là những gì mày tự nghiệm ra được sau thời gian kiểm chứng & diễn đạt lại bằng ngôn ngữ của riêng mày. Tao đã quá chán ngán những lời lẽ văn hoa, cao siêu, huyền bí của tụi Đại Thừa, có lẽ vì tao đã dần quen với lời nói đơn giản & thẳng thắn của Buddha trong kinh Pali. Cũng có thể level hiện tại của tao là thế.
Tất nhiên có thể tao cũng như mày, đọc khá nhiều nhưng sau một thời gian ngắn hay dài, mỗi lần nhìn lại có thể sẽ hiểu vấn đề thêm một chút. Và tao luôn nhớ lời của Bồ Đề Đạt Ma: người thiên hạ hiểu đạo & nói lý rất nhiều, nhưng người hành đạo & thông lý rất ít. Hiểu vs. Thông. Nói vs. Hành. 4 cấp độ: Biết - Hiểu - Thông - Hành. Thậm chí họ còn "sáng tạo" ra hàng núi kinh sách mới nhét vào miệng Buddha, thiếu điều họ xưng họ là những vị giác ngộ kế tục Buddha, không cần chờ bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nào nữa khi không còn dấu vết gì học thuyết Buddha trong vũ trụ này.
Giờ sắp già rồi chắc phải tranh thủ tập Tứ Niệm Xứ thôi

chứ đợi tới khi về hưu mới có thời gian thì chắc quá trễ


À quyển kinh Lăng Nghiêm đó có rất nhiều điều tự mâu thuẫn & tầm bậy. Giờ bắt tao kể ra từng cái một thì tao bó tay. Sau này tao có kinh nghiệm luôn tìm hiểu thời điểm xuất hiện & tác giả của kinh điển để quyết định có cần tốn thời gian cho nó không. Kinh Đại Thừa xuất hiện sau khi Phật tạ thế 700-800 năm, vào thời Mạt Pháp cmnlr, toàn do các "Tổ" viết ra, lồng ghép những lời Phật thuyết & những ý mới & diễn giải riêng của họ, tức là cơm trộn gì gì khác rồi. Kinh do các "Tổ" viết văn phong rất khác với cái được cho là gần với lời Phật thuyết nhất trong kinh Pali, đủ hiểu rồi ha?
Mày có thể vào link này
Nguyên Thủy Chơn Như để đọc những bài phản biện kinh Lăng Nghiêm rồi suy xét xem họ nói đúng sai chỗ nào. Chứ bắt tao tự giải trình thì không thể rồi.