• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Live Minh Tuệ lại nhận thêm đồ đệ : Kim Cang Hộ Pháp Đã đến Thái Lan

Theo Phật Thích Ca thì ko phải tiểu thừa là gì, ko chùa to, ko phật lớn, tu theo hạnh đầu đà, mày ngu quá thể. Ngu. Mày thấy sư nào mà ko chùa to phật lớn ko? Óc chó
hâhhaaha. Óc chó đến thế này. Đại thừa, thiền tông, hạnh đầu đà, hạnh khất thực… có theo Phật thích ca ko? có thờ ko? Thế vn coa bn pháp môn sao các sư đề lấy họ Thích thế. Thế Đạo thừa có dùng họ Thích ko?
Chính chủ ô tuệ nói đéo theo tiểu thừa hay đại thừa thì mày đéo nghe. ô Chỉ nói làm theo lời Phật Thích ca dậy.
Tao nói rồi. Nghĩa là mày đéo bh có dẫn chứng gì cả. Nghe mấy cái youtube bừa bãi trên mạng xong áp vào luôn. Óc chó là có thật.
Lần thứ 8 tao nhắc mày đưa dẫn chứng ô Tuệ nói ô tu tiểu thừa?
Nhắc 8 lần rồi vẫn đánh trống lảng bằng được này @longtu . Nó nói đoạn theo Phagaj thích ca là phải tu tiểu thừa mà tao ko nín được cười độ ngu của nó. Chắc tất cả các sư theo họ Thích đều phải tu tiểu thừa hết.
 
Tuệ biết đéo gì về giáo lý. Suốt ngày đi ăn rồi về mệt ngủ thì biết cặc gì. Đọc sách lúc nào. Nên ông này rất ít phát biểu, vì sợ phát ngôn thì mọi người sẽ biết được là ông đéo biết cái gì .
Càng chấp pháp càng u mê, mày nhìn đám sư ở Vn ai hơn ổ, cứ mở miệng ra là nói chữ " các con phải, mình phải ...",đó là chấp pháp, tinh tướng, giáo điều, thủ kiến> đó là tôn giáo ko phải Phật Pháp
 
Mày đéo biết gì về Phật giáo đại thừa mà phét lác nửa.
Đại thừa có nhiều tông phái nhiều hệ tu.
Như thiền tông chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca không thờ các bồ tát hay Phật gì khác
Họ thờ tổ sư thiền lấy Ca Diếp là tổ thứ hai A nan là tổ thứ ba.
Riêng hạnh đầu đà Trần Nhân Tông tổ đầu tiên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tu theo hạnh này.
Ông là Hương Vân Đại Đầu Đà.
Mày còn kém hiểu biết lắm
Mày lại rơi vào ma đạo, thiền tông là con đường chứng ngộ chỉ bằng thiền định, ko bằng tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ chánh cần...tóm lại là như chơi thuốc để giác ngộ. Mày vô minh lắm bản đồ.
 
ổng làm éo gì có quyền nhận, toàn bọn cơm sườn sắp xếp vào ... lệt kèo là mất xác ngay
 
Mày lại rơi vào ma đạo, thiền tông là con đường chứng ngộ chỉ bằng thiền định, ko bằng tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ chánh cần...tóm lại là như chơi thuốc để giác ngộ. Mày vô minh lắm bản đồ.
Thế ông Thích Ca giác ngộ bằng cách nào?
 
hâhhaaha. Óc chó đến thế này. Đại thừa, thiền tông, hạnh đầu đà, hạnh khất thực… có theo Phật thích ca ko? có thờ ko? Thế vn coa bn pháp môn sao các sư đề lấy họ Thích thế. Thế Đạo thừa có dùng họ Thích ko?
Chính chủ ô tuệ nói đéo theo tiểu thừa hay đại thừa thì mày đéo nghe. ô Chỉ nói làm theo lời Phật Thích ca dậy.
Tao nói rồi. Nghĩa là mày đéo bh có dẫn chứng gì cả. Nghe mấy cái youtube bừa bãi trên mạng xong áp vào luôn. Óc chó là có thật.
Lần thứ 8 tao nhắc mày đưa dẫn chứng ô Tuệ nói ô tu tiểu thừa?
Nhắc 8 lần rồi vẫn đánh trống lảng bằng được này @longtu . Nó nói đoạn theo Phagaj thích ca là phải tu tiểu thừa mà tao ko nín được cười độ ngu của nó. Chắc tất cả các sư theo họ Thích đều phải tu tiểu thừa hết.
Thằng ngu như mày, tao ko nhắc tới. Vẫn còn nói kinh vô lượng là của Thích Ca, vẫn đéo biết phật giáo nguyên thủy là gì.
 
Thế ông Thích Ca giác ngộ bằng cách nào?
Bằng tứ chánh cần, bằng tứ diệu đế, bát chánh đạo. Ổng đã từng học thiền, đã tu thiền, tu đến tứ thiền, đã từng khổ hạnh 5 năm, nhưng vẫn ko đắc đạo. Cho đến khi tu bằng tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ diệu đế và bát chánh đạo, 49 ngày dưới cây bồ đề thì mới ngộ ra.
 
Mày lại rơi vào ma đạo, thiền tông là con đường chứng ngộ chỉ bằng thiền định, ko bằng tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ chánh cần...tóm lại là như chơi thuốc để giác ngộ. Mày ngu, óc chó lắm bản đồ.
mày nói sai rồi tao sửa hộ rồi đấy
 
Bằng tứ chánh cần, bằng tứ diệu đế, bát chánh đạo. Ổng đã từng học thiền, đã tu thiền, tu đến tứ thiền, đã từng khổ hạnh 5 năm, nhưng vẫn ko đắc đạo. Cho đến khi tu bằng tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ diệu đế và bát chánh đạo, 49 ngày dưới cây bồ đề thì mới ngộ ra.
Thôi đi ngáo ạ
Tứ chánh cần tứ diệu đế bát chánh đạo là khi giác ngộ rồi ông mới ngộ ra
Ông thích Ca giác ngộ bằng con đường thiền định dưới gốc bồ đề.

Trong khi suy nghĩ sâu xa về đường lối khác này, ngài nhớ lại một sự kiện thuở ấu thơ. Nhiều năm trước kia, khi phụ vương ngài thân hành bước xuống cày ruộng, chính ngài, thái tử Siddhattha, đang ngồi bên bờ ruộng dưới bóng cây đào[9] và đột nhiên nhập vào một trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, một trạng thái thiền định (jhàna) đi kèm với tầm, tứ, hỷ, lạc. Có thể nào cách quán tưởng này chính là con đường đưa đến giác ngộ chăng? Và bởi vì một thân thể gầy gò bạc nhược phô bày đủ mọi dấu hiệu kiệt quệ không thể là phương tiện tối ưu để mưu cầu giải thoát tâm linh, nên chẳng bao lâu sau khi nhớ lại kinh nghiệm ấu thời ấy, thái tử Siddhattha đã từ bỏ khổ hạnh, nhịn ăn và trở về một lối sống quân bình hơn. Song nhóm năm vị khổ hạnh kia chỉ có thể thấy việc ngài dứt bỏ phương pháp khổ hạnh cũ, chứ không thấy việc ngài chấp nhận một phương pháp tầm cầu mới, nên từ đó đã xa lánh ngài.

Còn lại một mình trong rừng ở Uruvelà, thái tử Siddhattha, nay không còn là nhà khổ hạnh nữa, mà là một Sa-môn, khởi đầu một đạo lộ mới. Trong đường lối mới này, ngài được hỗ trợ bằng kinh nghiệm thiền định mà ngài đã chứng đắc dưới sự hướng dẫn của đạo sư Àlàra Kàlàma.

Phương pháp hành thiền chuẩn bị căn bản cho bước đột phá đưa đến giác ngộ gồm bốn giai đoạn nhập định (jhàna) thường được đề cập trong Kinh Ðiển. Pháp hành thiền này không nhất thiết đưa đến giác ngộ, song cũng như mọi phương pháp hành thiền khác, đó chỉ là phần thực hành để chuẩn bị. Nó khiến cho tâm trí có khả năng đạt giác ngộ, song giác ngộ chính là một sự kiện hiếm thấy, tùy thuộc vào nhiều nghiệp duyên thuận lợi và một nỗ lực rất kiên định hướng đến trí tuệ.

Bốn giai đoạn nhập định ấy được miêu tả như sau trong Trung Bộ Kinh (MN 36,25):

Giai đoạn 1: Sơ thiền là bước đầu diệt dục và bất thiện pháp, đi kèm với tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh.

Giai đoạn 2: Nhị thiền: diệt tầm và tứ, phát triển nội tĩnh và nhất tâm, đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh.

Giai đoạn 3: Tam thiền là diệt hỷ để tránh mọi tác động, trú xả, chánh niệm tỉnh giác với một lạc thọ về thân.

Giai đoạn 4: Tứ thiền là diệt các cảm thọ lạc và khổ, ly hỷ và ưu, phát triển xả và niệm thanh tịnh.

Khi thái tử Siddhattha đã làm cho tâm ngài (citta) trở thành định tĩnh và thanh tịnh như vậy, là không còn cấu uế, thoát ly mọi lậu hoặc, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên cố, bất động, (MN 36,26) ngài hướng tâm hồi tưởng các tiền kiếp (túc mạng trí).

“Ta nhớ lại nhiều kiếp quá khứ mà ta đã trải qua: một đời, hai đời, ba, bốn, năm, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, một trăm, một ngàn, một vạn trong nhiều thành kiếp hoại kiếp của thế giới … Ta biết: Ta đã ở nơi kia, tên họ như vậy, gia tộc như vậy, đẳng cấp như vậy, lối sống như vậy. Ta đã trải qua các sự rủi may của số phận như vậy và mệnh chung như vậy. Sau khi thân hoại, ta lại tái sanh nơi khác, với tên họ như vậy … và rồi mệnh chung như vậy. Bằng cách này, ta nhớ lại các đời sống quá khứ với nhiều đặc điểm trong nhiều hoàn cảnh. Ta đạt được minh trí (vijjà) này trong canh đầu đêm”.
(Khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm) (MN 36.26)

Vào canh giữa, Sa-môn Siddhattha đạt được minh trí thứ hai: là luật nhân quả về nghiệp (karma) theo đó thiện nghiệp đưa đến tái sanh cõi thiện và ác nghiệp đưa đến tái sanh cõi ác:

“Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vượt tri kiến phàm tục, ta thấy cách chúng hữu tình sanh tử như thế nào. Ta thấy rõ cao sang hay hạ liệt, thông minh hay ngu đần, mỗi người đều được tái sanh cõi lành hay cõi dữ tùy theo hạnh nghiệp của mình và ta biết rõ: “Những kẻ nào đã tạo ác nghiệp về thân, khẩu, ý, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh vào khổ cảnh, chúng sẽ vào đọa xứ, địa ngục. Song những kẻ nào tạo thiện nghiệp về thân, khẩu, ý sẽ được tái sanh cõi lành, sẽ lên thiên giới”. (MN 36.27)

Sau cùng, vào canh cuối, khi chân trời đã bắt đầu hiện rõ ở phương đông thành một làn ánh sáng trắng, Sa-môn Siddhattha đột nhập vào tri kiến thứ ba, đó là tri kiến về “Khổ” và “Tứ Thánh Ðế”, tạo thành căn bản giáo lý của ngài:

“Ta hướng tâm đến Lậu Tận Trí, đoạn tận lậu hoặc (àsavà) và biết như thật: “Ðây là Khổ (Dukkha), đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt và đây là con đường đưa đến Khổ diệt” và khi ta nhận chân điều này, trí ta được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Rồi tri kiến khởi sanh trong ta: “Sanh đã đoạn tận trong ta. Ta đã hoàn thành đời Phạm hạnh, những gì cần làm đã được làm xong, ta không còn tái sanh nữa”. (MN 36.28)

Ngài liền cất tiếng reo vang bày tỏ niềm cực lạc:

“Giải thoát đạt vẹn toàn
Ðây là đời cuối cùng,
Không còn tái sanh nữa”.
(MN 36.21)
 
Thôi đi ngáo ạ
Tứ chánh cần tứ diệu đế bát chánh đạo là khi giác ngộ rồi ông mới ngộ ra
Ông thích Ca giác ngộ bằng con đường thiền định dưới gốc bồ đề.

Trong khi suy nghĩ sâu xa về đường lối khác này, ngài nhớ lại một sự kiện thuở ấu thơ. Nhiều năm trước kia, khi phụ vương ngài thân hành bước xuống cày ruộng, chính ngài, thái tử Siddhattha, đang ngồi bên bờ ruộng dưới bóng cây đào[9] và đột nhiên nhập vào một trạng thái ly dục ly bất thiện pháp, một trạng thái thiền định (jhàna) đi kèm với tầm, tứ, hỷ, lạc. Có thể nào cách quán tưởng này chính là con đường đưa đến giác ngộ chăng? Và bởi vì một thân thể gầy gò bạc nhược phô bày đủ mọi dấu hiệu kiệt quệ không thể là phương tiện tối ưu để mưu cầu giải thoát tâm linh, nên chẳng bao lâu sau khi nhớ lại kinh nghiệm ấu thời ấy, thái tử Siddhattha đã từ bỏ khổ hạnh, nhịn ăn và trở về một lối sống quân bình hơn. Song nhóm năm vị khổ hạnh kia chỉ có thể thấy việc ngài dứt bỏ phương pháp khổ hạnh cũ, chứ không thấy việc ngài chấp nhận một phương pháp tầm cầu mới, nên từ đó đã xa lánh ngài.

Còn lại một mình trong rừng ở Uruvelà, thái tử Siddhattha, nay không còn là nhà khổ hạnh nữa, mà là một Sa-môn, khởi đầu một đạo lộ mới. Trong đường lối mới này, ngài được hỗ trợ bằng kinh nghiệm thiền định mà ngài đã chứng đắc dưới sự hướng dẫn của đạo sư Àlàra Kàlàma.

Phương pháp hành thiền chuẩn bị căn bản cho bước đột phá đưa đến giác ngộ gồm bốn giai đoạn nhập định (jhàna) thường được đề cập trong Kinh Ðiển. Pháp hành thiền này không nhất thiết đưa đến giác ngộ, song cũng như mọi phương pháp hành thiền khác, đó chỉ là phần thực hành để chuẩn bị. Nó khiến cho tâm trí có khả năng đạt giác ngộ, song giác ngộ chính là một sự kiện hiếm thấy, tùy thuộc vào nhiều nghiệp duyên thuận lợi và một nỗ lực rất kiên định hướng đến trí tuệ.

Bốn giai đoạn nhập định ấy được miêu tả như sau trong Trung Bộ Kinh (MN 36,25):

Giai đoạn 1: Sơ thiền là bước đầu diệt dục và bất thiện pháp, đi kèm với tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh.

Giai đoạn 2: Nhị thiền: diệt tầm và tứ, phát triển nội tĩnh và nhất tâm, đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh.

Giai đoạn 3: Tam thiền là diệt hỷ để tránh mọi tác động, trú xả, chánh niệm tỉnh giác với một lạc thọ về thân.

Giai đoạn 4: Tứ thiền là diệt các cảm thọ lạc và khổ, ly hỷ và ưu, phát triển xả và niệm thanh tịnh.

Khi thái tử Siddhattha đã làm cho tâm ngài (citta) trở thành định tĩnh và thanh tịnh như vậy, là không còn cấu uế, thoát ly mọi lậu hoặc, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên cố, bất động, (MN 36,26) ngài hướng tâm hồi tưởng các tiền kiếp (túc mạng trí).

“Ta nhớ lại nhiều kiếp quá khứ mà ta đã trải qua: một đời, hai đời, ba, bốn, năm, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, một trăm, một ngàn, một vạn trong nhiều thành kiếp hoại kiếp của thế giới … Ta biết: Ta đã ở nơi kia, tên họ như vậy, gia tộc như vậy, đẳng cấp như vậy, lối sống như vậy. Ta đã trải qua các sự rủi may của số phận như vậy và mệnh chung như vậy. Sau khi thân hoại, ta lại tái sanh nơi khác, với tên họ như vậy … và rồi mệnh chung như vậy. Bằng cách này, ta nhớ lại các đời sống quá khứ với nhiều đặc điểm trong nhiều hoàn cảnh. Ta đạt được minh trí (vijjà) này trong canh đầu đêm”.
(Khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm) (MN 36.26)

Vào canh giữa, Sa-môn Siddhattha đạt được minh trí thứ hai: là luật nhân quả về nghiệp (karma) theo đó thiện nghiệp đưa đến tái sanh cõi thiện và ác nghiệp đưa đến tái sanh cõi ác:

“Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vượt tri kiến phàm tục, ta thấy cách chúng hữu tình sanh tử như thế nào. Ta thấy rõ cao sang hay hạ liệt, thông minh hay ngu đần, mỗi người đều được tái sanh cõi lành hay cõi dữ tùy theo hạnh nghiệp của mình và ta biết rõ: “Những kẻ nào đã tạo ác nghiệp về thân, khẩu, ý, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh vào khổ cảnh, chúng sẽ vào đọa xứ, địa ngục. Song những kẻ nào tạo thiện nghiệp về thân, khẩu, ý sẽ được tái sanh cõi lành, sẽ lên thiên giới”. (MN 36.27)

Sau cùng, vào canh cuối, khi chân trời đã bắt đầu hiện rõ ở phương đông thành một làn ánh sáng trắng, Sa-môn Siddhattha đột nhập vào tri kiến thứ ba, đó là tri kiến về “Khổ” và “Tứ Thánh Ðế”, tạo thành căn bản giáo lý của ngài:

“Ta hướng tâm đến Lậu Tận Trí, đoạn tận lậu hoặc (àsavà) và biết như thật: “Ðây là Khổ (Dukkha), đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt và đây là con đường đưa đến Khổ diệt” và khi ta nhận chân điều này, trí ta được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Rồi tri kiến khởi sanh trong ta: “Sanh đã đoạn tận trong ta. Ta đã hoàn thành đời Phạm hạnh, những gì cần làm đã được làm xong, ta không còn tái sanh nữa”. (MN 36.28)

Ngài liền cất tiếng reo vang bày tỏ niềm cực lạc:

“Giải thoát đạt vẹn toàn
Ðây là đời cuối cùng,
Không còn tái sanh nữa”.
(MN 36.21)
Mày ko biết ổng đã học hai ông thầy về thiền, đến tứ thiền, vẫn còn nhận ra mình còn tham sân si mạn nghi, còn dục lạc. Cho đến khi tu tập bằng tứ diệu đế thì mới đắc đạo, cái mày trích có tứ diệu đế đấy. Trời ơi. Khổ tập diệt đạo.
 
Mày ko biết ổng đã học hai ông thầy về thiền, đến tứ thiền, vẫn còn nhận ra mình còn tham sân si mạn nghi, còn dục lạc. Cho đến khi tu tập bằng tứ diệu đế thì mới đắc đạo, cái mày trích ra là từ đại thừa
Đồ ngu
Tứ diệu đế là cái ngộ ra khi ông đã đạt đến trạng thái giải thoát
Còn để đi đến trạng thái giải thoát đó ông phải đạt được thiền định thông qua tứ thiền.
 
còn báu mặt lol là gì ?
Báu là một kiếp Đản Sanh của Đức Phật trong vô lượng kiếp để giác ngộ ra Phật phía trước ko phải là Phật, bạn chưa chắc là thù, thù chưa chắc là bạn, phải chính là kẻ ác giữa thời mạt pháp để tự giác ngộ và tìm về đúng Chánh Pháp
 
Đồ ngu
Tứ diệu đế là cái ngộ ra khi ông đã đạt đến trạng thái giải thoát
Còn để đi đến trạng thái giải thoát đó ông phải đạt được thiền định thông qua tứ thiền.
Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Thiền nó nằm trong bát chánh đạo, tức là chánh định. Trời ơi, đầu óc mày bị cái gì vậy bản đồ? Ko lẽ mày ngu si như thằng peter?
 
Thằng ngu như mày, tao ko nhắc tới. Vẫn còn nói kinh vô lượng là của Thích Ca, vẫn đéo biết phật giáo nguyên thủy là gì.
Lại bắt đầu ngụy biện sang cái khác ah.
lần thứ 9 tao nhắc mày. Bằng chứng đâu mày nói ô Tuệ tu phật giáo nguyên thủy. Mà chó ngu mày có biết 400 năm sau Phật nhập niết bàn thì mới chia ra nhiều tông phái ko? Nghĩa là ngay cả Phật giáo nguyên thủy cũng ko hằn là nguyên thủy.
Trở lại câu chuyện. Nghĩa là mày nghe ô tuệ nói. Mày cũng đéo theo dõi nhiều clip về ổng. Mà mày chỉ nghe youtube xong tự mày áp đặt đúng ko?
Mày luôn luôn thể hiện óc chia bằng cách đánh lận con đen. Nói rồi đầu mày để trồng cây thôi. Mày thiên về vai u thịt bắp thì chuyên sử dụng cái đấy thôi. chứ mày đuối lý lắm rồi.
 
Lại bắt đầu ngụy biện sang cái khác ah.
lần thứ 9 tao nhắc mày. Bằng chứng đâu mày nói ô Tuệ tu phật giáo nguyên thủy. Mà chó ngu mày có biết 400 năm sau Phật nhập niết bàn thì mới chia ra nhiều tông phái ko? Nghĩa là ngay cả Phật giáo nguyên thủy cũng ko hằn là nguyên thủy.
Trở lại câu chuyện. Nghĩa là mày nghe ô tuệ nói. Mày cũng đéo theo dõi nhiều clip về ổng. Mà mày chỉ nghe youtube xong tự mày áp đặt đúng ko?
Mày luôn luôn thể hiện óc chia bằng cách đánh lận con đen. Nói rồi đầu mày để trồng cây thôi. Mày thiên về vai u thịt bắp thì chuyên sử dụng cái đấy thôi. chứ mày đuối lý lắm rồi.
Đuối lí gì khi mày còn đéo biệt được cách tu tập của Phật Thích Ca? Vẫn còn nhầm lẫn kinh phật, vẫn đéo biết tiểu thừa và đại thừa phật của đám tàu. Tao ỉa vô mặt mày.
 
Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Thiền nó nằm trong bát chánh đạo, tức là chánh định. Trời ơi, đầu óc mày bị cái gì vậy bản đồ? Ko lẽ mày ngu si như thằng peter?
Cái dm mày nói người khác nhưng giải thích như không khác con chó.
Thiền ở đâu thế dcm thằng ngu này. càng nói càng óc chó.
 
Đuối lí gì khi mày còn đéo biệt được cách tu tập của Phật Thích Ca? Vẫn còn nhầm lẫn kinh phật, vẫn đéo biết tiểu thừa và đại thừa phật của đám tàu. Tao ỉa vô mặt mày.
Lần thứ 10 tao nhắc mày. Bằng chứng đâu mày nói ô tuệ tu tiểu thừa Phật giáo. Ô ấy đéo tu tiểu thừa tự mày áp vào xong bắt ổng phải theo ah?
Khổ thân. Cùn đến mức độ này.
Tiểu thừa là sao, đại thừa là sao. Con chó mày có biết là nó rộng đến mức độ nào ko?
Người ta nói rõ là ko tu tiểu thừa. Bỏ chùa đi vì ko hợp pháp môn đấy. Mà ý vẫn cố gắng cãi bằng được.
Thêm lần nữa lần thứ 10 tao hỏi mày bằng chứng đâu mày nói ô Tuệ tu tiểu thừa.
Nếu đéo đưa ra được thì mày thừa nhận mày là óc chó.
 
mày đừng xp peter nt chứ
dcm người ta thì dẫn toàn trong trang chính thống của Phật giáo ra. Nó thì dẫn youtube với mấy kênh linh tinh. Khi hỏi vào trọng tâm thì nào lảng sang chuyện khác.
Dcm giờ hỏi bằng chúng nó đến lần thứ 10 là bằng chứng đâu nói ô Tuệ tu tiểu thừa. Đéo nói được cứ đánh trống lảng. Giờ mày hỏi nó xem nào trả lời được hộ tao ko?
 
dcm người ta thì dẫn toàn trong trang chính thống của Phật giáo ra. Nó thì dẫn youtube với mấy kênh linh tinh. Khi hỏi vào trọng tâm thì nào lảng sang chuyện khác.
Dcm giờ hỏi bằng chúng nó đến lần thứ 10 là bằng chứng đâu nói ô Tuệ tu tiểu thừa. Đéo nói được cứ đánh trống lảng. Giờ mày hỏi nó xem nào trả lời được hộ tao ko?
Mày xem lại mục 8, chánh định dùm tao thằng ngu.
 
Nói thế nào cho mày hiểu nhỉ? Thiền nó nằm trong bát chánh đạo, tức là chánh định. Trời ơi, đầu óc mày bị cái gì vậy bản đồ? Ko lẽ mày ngu si như thằng peter?
Thằng ngu
Tứ diệu đế bát chánh đạo là thứ gần như đã giác ngộ rồi Thích Ca mới phát hiện ra
Khi phát hiện ra thì đồng nghĩa giác ngộ
Còn để đi đến trạng thái giác ngộ ông phải bắt đầu bằng thiền định
Đầu tiên từ kinh nghiệm thiền định lúc còn nhỏ đạt đến tứ thiền mới đắc tam minh
 

Có thể bạn quan tâm

Top