• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Nghe kinh Phật thấy thanh tịnh hẵn, dù không tin Phật tồn tại. Ai lý giải chuyện này được không

  • Tạo bởi Tạo bởi Igold
  • Start date Start date
Sơ lược về đức tin của tao.
Lúc trước tuổi 14 thì tao tin phật, mẹ tao dạy thói quen niệm phật trước khi ngủ để không thấy ác mộng( nhưng tao thấy nhiều ác mộng vkl, nên tâm lý càng muốn tin để không sợ ). Tao có đọc nhiều kinh sách của phật giáo bắc tông, từng có ý nghĩ đi tu để ăn cơm chùa @@( vui thôi chứ tuổi trẻ tao thích thanh tịnh, không quen bông đùa với chúng bạn nên nghĩ đi tu là thoải mái nhất).
Sao những năm trải nghiệm được ít sóng gió cuộc đời của lứa tuổi dậy thì, trải qua các giai đoạn trầm cảm thì tao dần bớt tin vào tâm linh hơn. Mới đầu thì tao chỉ bớt sợ ma và không tin ma, tao vẫn tin phật tồn tại. Nhưng dựa vào sự mất niềm tin về tâm linh nên tao đã dần dần suy diễn ra nhiều thứ, rồi cuối cùng là tao không tin cái gì hết.
Nhưng mật bí một chút là tao bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ, tao có cảm giác mọi hành động của tao làm dù là trong bóng tối, dù trong tưởng tượng hay suy nghĩ cũng đều bị một thứ gì đó quan sát được. Như đôi mắt trên đầu miệng chai đang quan sát con kiến đang bị nhốt trong chai vậy. Tao không phân biệt được thứ đó là tốt hay xấu, nhưng xuất phát từ tâm lý bị quan sát nên tao thường không dám làm việc quá đáng lắm, việc đâm sau lưng người khác tuy tao có làm nhưng tao chỉ làm với người xấu và tao nghĩ tao làm thế thì cái thứ kia không trách tao. Còn việc trơ trẽn thì xin thua, tao làm không được vì tao nghĩ tao sẽ làm thứ đó tức giận. Nhiều lúc tao mền lòng với người làm tao tổn thương cũng là vì tao sợ tao làm thứ đó không hài lòng.
Quay lại với chủ đề thì tao tuy đã vứt bỏ niềm tin vào tâm linh, nhưng cứ mỗi lần tao nghe được hay chứng kiến hoặc nhìn thấy những hiện tượng khác thường thì tao rất phấn kích, dường như tao muốn cố tìm ra một bằng chứng để cứu vớt niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại vậy. Nhưng không lần nào là tao không thất vọng, tao quá thông minh nên những hiện tượng kia đều lý giải được bằng những giả thuyết khác, có cái liên quan đến đạo phật lý giải nhưng cũng có thể lý giải bằng khoa học, bằng các giả thuyết tuy chưa được chứng minh nhưng rất logic về vật lý, tao xem như vậy là đạo phật vẫn chưa thuyết phục được tao và tao tiếp tục lựa chọn là không tin.
Nhưng dạo gần đây tao lại gặp hiện tượng lạ, chính tao đang nếm trải và tao đang rất bối rối, nó làm tao khó lý giải quá. Hiện tượng đó chính là nghe kinh phật và tự nhiên tao lại hòa nhập vào nó, cảm giác như tao chính là người tụng niệm, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại những tiếng niệm. Lúc nghe và niệm thì đầu óc tao thải bỏ hoàn toàn tạp niệm bình thường. Tao tiếp nhận tiếng niệm như tao và chính nó tương đồng về chất, tao nghe không hiểu nổi ngôn ngữ của tiếng niệm nhưng dường như chính tao lại là tiếng niệm và tao không hiểu ngược chính mình. Vì vẫn còn chưa tin tưởng vào phật nên lúc niệm tao không có mang theo ý muốn cầu phước, cầu vinh, cầu tiêu trừ ma tà hay nghiệp chướng trong tâm, nên tao cho rằng lúc hòa nhập với tiếng niệm kia chính là lúc con người tao trong sáng thuần khiết nhất.
Và sau khi dừng lại thì tỉnh táo như vừa đi ngủ. Còn nhiều cảm xúc khó diễn tả lắm, tao học văn kém nên chẳng nhiều vốn từ. Không thể lý giải nổi đây là hiện tượng gì luôn, các mày có ai trải qua giống tao chưa? Tao cần vài lời phân tích của các tml đạo uẩn thông thiên, cho tao xin một tia manh mối để tao điều tra rõ ràng với nhé.
Kinh tao nghe là Đại Nhật Như Lai.
 
Sửa lần cuối:
Hiểu Đạo Phật là tâm linh thì đó là sai lầm, Đạo Phật là khoa học, tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau.

Phật không phải vị thần, không phải thượng đế và chẳng phải giáo chủ. Phật là trạng thái tỉnh, còn chúng sinh hiện nay đang trong trạng thái mê. Phật là người đã giác ngộ. Giác là tỉnh, Ngộ là nhận ra. Còn chúng sinh là những người chưa tỉnh. Đức Phật là người tỉnh, truyền lại cách tỉnh lại cho nhân gian. Đơn giản vậy thôi. Phật tỉnh rồi, Ngài nhận ra và muốn giúp ta tỉnh. Không phải sáng lập phái, không áp đặt.

Phật coi vạn vật bình đẳng, từ cỏ cây hoa lá chim muông bình đẳng như con người hết. Không phân biệt, thậm chí không phân biệt ta và ngoài ta luôn. Đức Phật là người, cái Ngài tìm thấy gọi là Đạo.

Đạo vốn có, hằng có và tự có như vậy. Ngài không sáng tạo ra, cũng chẳng chuyển rời, mà chỉ đơn giản là thấy. Cho nên không có chuyện Đức Phật di chuyển bốn biển hay hô mưa gọi gió. Ngài cũng chẳng trừng phạt được ai, kể cả nói xấu Ngài. Có tu sĩ Bà La Môn đến xúc xiểm, Ngài cũng chỉ dùng lời mà đáp, ông kia nghe thì nghe, không nghe thì không nghe.

Đơn giản, Ngài chỉ là người, và người đã tỉnh ngộ. Đạo đơn giản là các quy luật tự nhiên mà Ngài thấy. Nghĩa là gì, ra mưa Ngài vẫn ướt. Gai đâm, Ngài vẫn đau.

Tất cả những gì quyền năng mà nhân gian nói về Đức Phật là họ gán như vậy. Ngài chẳng cho ai được cái gì. Làm gì có mà cho. Những gì cầu khẩn từ một vị thần ban phát là người đời tự tưởng vậy. Họ kính, họ cầu, và họ tự nghĩ vậy.

Đức Phật tuy không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do người nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được Ngài nói hết kể hết, vì theo Ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.

Đầu tiên, Ngài xác định đối tượng cần giải quyết. Đó là Khổ. Chiết nghĩa được từ này chắc cả vạn quyển không xong. Tiếng Anh dịch là suffering (sự chịu đựng). Sau này, bạn sẽ hiểu Khổ không phải khổ đau ta hay dùng, mà Khổ đơn giản là sự sai lệch giữa kì vọng và thực tế. Thực tế mưa, bạn muốn nắng, đó là khổ. Thực tế nóng, bạn muốn lạnh, đó là khổ. Khi nào, thực tế mưa bạn thấy vui, nắng cũng thấy vui, đi qua đống rác thấy thối, nhưng vẫn vui chấp nhận rác phải thối, thì bạn là Phật.

Phật không dạy Cân Đẩu Vân, không dạy biến hình, không dạy thần thông. Ngồi thiền 49 ngày, Ngài quyết định theo con đường Trung Đạo và soạn ra Tứ Diệu Đế cho đời.

Xác định được Khổ, ngài viết là Khổ Đế. Tiếp theo, Ngài dạy nguyên nhân Khổ tức Tập Đế. Khi biết nguyên nhân Khổ, lại dạy diệt Khổ rồi thì sẽ như nào, tức là Diệt Đế. Diệt Đế nôm na là mục đích muốn tới, là đã thấy rõ. Cuối cùng, nắm rõ mục đích, Ngài mới dạy cách đi tới đích tức Đạo Đế, cách diệt Khổ. Và cách diệt Khổ có 8 cách tức Bát Chánh Đạo. Cực kì rõ ràng và khúc chiết.

Đức Phật biết rất nhiều, nhưng không nói hết vì không liên quan. Phật chỉ truyền cho nhân gian bốn điều trên, tức Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu. Chúng sinh nắm được bốn điều kì diệu trên là đạt con đường tiệm tu đắc quả A La Hán. Tuy chậm nhưng chắc chắn.

Tức là trước khi ngộ, chẻ củi gánh nước. Sau khi ngộ, cũng chẻ củi gánh nước. Không có biến hình, không có bay lượn, không có siêu giàu. Tất cả vẫn y nguyên chỉ là trước đây Vô Minh tức ngu, giờ sáng, biết và hiểu quy luật nó thế. Trước khi ngộ, sờ tay bị điện giật. Sau khi ngộ, sờ tay điện vẫn giật, chỉ là biết rồi nên không sờ nữa. Vũ trụ đất trời vẫn vận hành như trước, chỉ là kẻ ngộ rồi không còn khổ vì thấy nó bình thường, quy luật nó phải thế. Không còn ái li biệt khổ, cái khổ vì xa cách người mình yêu. Không còn cái khổ vì gặp kẻ mình ghét. Không còn cầu bất đắc khổ, cái khổ vì cầu không được ước không thấy.

Tất cả những gì huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt. Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp. Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết. Nhưng thế giới tự vẽ thêm chân rết loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn. Cái chân lý không nắm, chỉ chạy theo thần thông với hư hoa. Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng !

Đức Phật nói rằng nếu yêu quý, noi theo Ngài thì cũng chỉ làm được người khôn, chứ không tự tu thì không thành được kẻ ngộ. Tất cả những hình tượng lập ra để thờ Phật là do đời sau yêu mến, suy tôn và tưởng nhớ nên lập ra, chứ Đức Phật không mong cũng không tạo dựng cái đó. Tất cả đều bình đẳng, phải tự ngộ, ta là người vẽ chút kinh nghiệm, các người thấy ta sai thì cứ bỏ mà tự tìm đúng, đừng lạy ta để xin ta.

Ngàn năm mặt trời vẫn thế là bản thể mặt trời. Nhưng nhận thức về mặt trời của con người luôn thay đổi, ngày càng sáng rõ hơn. Thay đổi mãi, đổi mãi để tiệm cận đến bản thể thực sự của mặt trời. Cho dù nhận ra rồi, thì mặt trời vẫn thế, chỉ là con người đó đỡ khổ vì ngu vì vọng tưởng mặt trời thôi. Chứ đừng mong dịch chuyển hay bắn rụng mặt trời.

Có nghĩa là gì ? Nghĩa là nếu không làm thì không bao giờ có, ngồi đó mà lạy Phật. Chỉ là nếu làm, thì hãy làm theo quy luật vận hành tự nhiên thì sẽ thành công. . .
 
theo t thì đó là do tần số, t ko nghe kinh phật, nhưng t nghe nhạc thiền, đặc biệt tần số 528 Hz ...
Nghe nhạc thiền thì tâm an lành, nhằm mắt, ngồi thiền, thả lỏng cơ thể, là tự nhiên cảm giác như được trở về thời nhỏ, vô lo vô nghĩ,... bao muộn phiền tan biến hết, thời gian trôi qua rất nhanh, ngồi xíu đã 30ph rồi.
Nhất là nhạc mà có tiếng chuông chùa nữa, nó ngân vang nghe thanh tịnh trong lòng lắm.
 
Sống lâu mới thấy phật tử vào hẳn xamvn để truyền kinh phật, á đù chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra
giờ đi diễn đàn nào cũng cấm bàn chính trị, tôn giáo, mài được quyền phát ngôn chỗ nào nữa, trừ cái diễn đàn xxx này, tụi cơm sườn nó khóa mõm ngay và luôn.

Xàm là diễn đàn trình độ dân trí thấp nhất rồi.
 
Nghe được kinh Phật đời này là may mắn, vì bên các đạo khác không có chú ngữ để tiêu nghiệp. Khi nghiệp tan dần, tâm hồn trở về nguyên sơ nhất, nên cảm giác nhẹ nhàng thanh tịnh hẳn đi là vì vậy.

Mở 24/24 để cho các vong linh khác nghe luôn, phước báu vô lượng, làm chừng 1 năm để ý lại dái tai, sẽ thấy khác biệt.
Chắc tao sắm bộ ampli để bật nhạc phật quá. Tao nghe nhạc gì cũng được, nghiện Edm cũng thuộc loại nặng mà dạo này muốn kiếm thêm động lực từ bỏ mọi thứ chuyển qua nghe giảng pháp với kinh phật.
 
Theo tao dc biết thì kinh phật, đặc biệt là những chỗ phiên âm trực tiếp từ tiếng phạn, thì nó gần như cực kì tối nghĩa nhưng nghe lại rất cuốn, là do ngày xưa ai viết kinh phật (có thể là chính bản thân đức phật) là 1 người rất giỏi về âm luật, ko chỉ truyền đạt dc ý nghĩa trong kinh thư mà bản thân các âm thiết dc lựa chọn rất kĩ để tạo hiệu ứng âm thanh, đặc biệt là với mấy sư đắc đạo, đọc diễn cảm và có toát ra dc cảm xúc của mình trong đó thì phải nói là max phê

Cái vụ âm luật này thì khoa học có chứng minh, giống như là nghe nhạc lofi thì rất chill, học bài dễ vào đầu, làm việc cũng minh mẫn, và ngược lại, có những đoạn âm thanh dc chế ra đã dc khoa học chứng minh là khiến người ta nghĩ quẩn, dễ tự sát hơn bình thường
Hay, hay, hay.. tao cũng đang thiên về khả năng này.
 
theo t thì đó là do tần số, t ko nghe kinh phật, nhưng t nghe nhạc thiền, đặc biệt tần số 528 Hz ...
Nghe nhạc thiền thì tâm an lành, nhằm mắt, ngồi thiền, thả lỏng cơ thể, là tự nhiên cảm giác như được trở về thời nhỏ, vô lo vô nghĩ,... bao muộn phiền tan biến hết, thời gian trôi qua rất nhanh, ngồi xíu đã 30ph rồi.
Nhất là nhạc mà có tiếng chuông chùa nữa, nó ngân vang nghe thanh tịnh trong lòng lắm.
Mày giống tao á, chuyên bật 528k nghe trôi vl. Thêm cái nghe 528k có tác dụng lấy lại thăng bằng và độ đàn hồi cho tai. Bữa nào nghe nhạc nặng mỏi tai là tao lại dí mấy bài positive energy 528k vào
 
Chắc tao sắm bộ ampli để bật nhạc phật quá. Tao nghe nhạc gì cũng được, nghiện Edm cũng thuộc loại nặng mà dạo này muốn kiếm thêm động lực từ bỏ mọi thứ chuyển qua nghe giảng pháp với kinh phật.
sắm cái điện thoại thứ 2 phát từ youtube được rồi...mở ampli cho hàng xóm qua đánh hay gì, không phải ai cũng thích nghe kinh phật, người nghiệp quá nặng nghe sẽ nhức đầu, nhức tai, khó chịu.
 
Sơ lược về đức tin của tao.
Lúc trước tuổi 14 thì tao tin phật, mẹ tao dạy thói quen niệm phật trước khi ngủ để không thấy ác mộng( nhưng tao thấy nhiều ác mộng vkl, nên tâm lý càng muốn tin để không sợ ). Tao có đọc nhiều kinh sách của phật giáo bắc tông, từng có ý nghĩ đi tu để ăn cơm chùa @@( vui thôi chứ tuổi trẻ tao thích thanh tịnh, không quen bông đùa với chúng bạn nên nghĩ đi tu là thoải mái nhất).
Sao những năm trải nghiệm được ít sóng gió cuộc đời của lứa tuổi dậy thì, trải qua các giai đoạn trầm cảm thì tao dần bớt tin vào tâm linh hơn. Mới đầu thì tao chỉ bớt sợ ma và không tin ma, tao vẫn tin phật tồn tại. Nhưng dựa vào sự mất niềm tin về tâm linh nên tao đã dần dần suy diễn ra nhiều thứ, rồi cuối cùng là tao không tin cái gì hết.
Nhưng mật bí một chút là tao bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở mức độ nhẹ, tao có cảm giác mọi hành động của tao làm dù là trong bóng tối, dù trong tưởng tượng hay suy nghĩ cũng đều bị một thứ gì đó quan sát được. Như đôi mắt trên đầu miệng chai đang quan sát con kiến đang bị nhốt trong chai vậy. Tao không phân biệt được thứ đó là tốt hay xấu, nhưng xuất phát từ tâm lý bị quan sát nên tao thường không dám làm việc quá đáng lắm, việc đâm sau lưng người khác tuy tao có làm nhưng tao chỉ làm với người xấu và tao nghĩ tao làm thế thì cái thứ kia không trách tao. Còn việc trơ trẽn thì xin thua, tao làm không được vì tao nghĩ tao sẽ làm thứ đó tức giận. Nhiều lúc tao mền lòng với người làm tao tổn thương cũng là vì tao sợ tao làm thứ đó không hài lòng.
Quay lại với chủ đề thì tao tuy đã vứt bỏ niềm tin vào tâm linh, nhưng cứ mỗi lần tao nghe được hay chứng kiến hoặc nhìn thấy những hiện tượng khác thường thì tao rất phấn kích, dường như tao muốn cố tìm ra một bằng chứng để cứu vớt niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại vậy. Nhưng không lần nào là tao không thất vọng, tao quá thông minh nên những hiện tượng kia đều lý giải được bằng những giả thuyết khác, có cái liên quan đến đạo phật lý giải nhưng cũng có thể lý giải bằng khoa học, bằng các giả thuyết tuy chưa được chứng minh nhưng rất logic về vật lý, tao xem như vậy là đạo phật vẫn chưa thuyết phục được tao và tao tiếp tục lựa chọn là không tin.
Nhưng dạo gần đây tao lại gặp hiện tượng lạ, chính tao đang nếm trải và tao đang rất bối rối, nó làm tao khó lý giải quá. Hiện tượng đó chính là nghe kinh phật và tự nhiên tao lại hòa nhập vào nó, cảm giác như tao chính là người tụng niệm, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại những tiếng niệm. Lúc nghe và niệm thì đầu óc tao thải bỏ hoàn toàn tạp niệm bình thường. Tao tiếp nhận tiếng niệm như tao và chính nó tương đồng về chất, tao nghe không hiểu nổi ngôn ngữ của tiếng niệm nhưng dường như chính tao lại là tiếng niệm và tao không hiểu ngược chính mình. Vì vẫn còn chưa tin tưởng vào phật nên lúc niệm tao không có mang theo ý muốn cầu phước, cầu vinh, cầu tiêu trừ ma tà hay nghiệp chướng trong tâm, nên tao cho rằng lúc hòa nhập với tiếng niệm kia chính là lúc con người tao trong sáng thuần khiết nhất.
Và sau khi dừng lại thì tỉnh táo như vừa đi ngủ. Còn nhiều cảm xúc khó diễn tả lắm, tao học văn kém nên chẳng nhiều vốn từ. Không thể lý giải nổi đây là hiện tượng gì luôn, các mày có ai trải qua giống tao chưa? Tao cần vài lời phân tích của các tml đạo uẩn thông thiên, cho tao xin một tia manh mối để tao điều tra rõ ràng với nhé.
Kinh tao nghe là Đại Nhật Như Lai.

Bữa mới có tml nào luận bàn về niềm tin tôn giáo đó, hình như là @minhphan101 , m liên hệ hỏi a í xem
 
sắm cái điện thoại thứ 2 phát từ youtube được rồi...mở ampli cho hàng xóm qua đánh hay gì, không phải ai cũng thích nghe kinh phật, người nghiệp quá nặng nghe sẽ nhức đầu, nhức tai, khó chịu.
Tao tính chơi cái headamp loại có đèn ngon, chơi tai headphone nghe cho chuẩn. Chới edm nhiều rồi nghe đt ko đã.
 
Nếu kiếp trước đã có thể là sư, tại sao kiếp này tao khổ não vậy nhỉ :)) . Là sư bị phạm giới luật nên chịu qủa báo chăng :))
Thì kiếp trước mày từng là sư, thường xuyên tụng niệm mấy bài kinh này, nên giờ mày nghe lại cảm thấy thân quen bồi hồi như người đi xa quay về nhà vậy.
 
Chủ thớt có duyên với Phật pháp, ai ko có duyên nghe rất là mệt và khó chịu, ai có duyên nghe rất hay
vl, m đang ở thread gái tinder với cave, giờ phang luôn cả chuyện PHật pháp với hồng trần luôn hả :vozvn (21):
 
Thì kiếp trước mày từng là sư, thường xuyên tụng niệm mấy bài kinh này, nên giờ mày nghe lại cảm thấy thân quen bồi hồi như người đi xa quay về nhà vậy.
Tuỳ mày ơi, cái thể loại nhạc mediation cleanse yourself này nhiều lắm. Bọn nó cũng lấy từ nhạc thiền rồi tổng hợp chán chê rồi. Nghe vào là tự thấy nhẹ nhàng lại thôi. Tao chuyển qua nghe kinh với pháp thuần ko có nhạc xem sao chứ nhạc cũng nhiều rồi.
 
Hiểu Đạo Phật là tâm linh thì đó là sai lầm, Đạo Phật là khoa học, tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau.

Phật không phải vị thần, không phải thượng đế và chẳng phải giáo chủ. Phật là trạng thái tỉnh, còn chúng sinh hiện nay đang trong trạng thái mê. Phật là người đã giác ngộ. Giác là tỉnh, Ngộ là nhận ra. Còn chúng sinh là những người chưa tỉnh. Đức Phật là người tỉnh, truyền lại cách tỉnh lại cho nhân gian. Đơn giản vậy thôi. Phật tỉnh rồi, Ngài nhận ra và muốn giúp ta tỉnh. Không phải sáng lập phái, không áp đặt.

Phật coi vạn vật bình đẳng, từ cỏ cây hoa lá chim muông bình đẳng như con người hết. Không phân biệt, thậm chí không phân biệt ta và ngoài ta luôn. Đức Phật là người, cái Ngài tìm thấy gọi là Đạo.

Đạo vốn có, hằng có và tự có như vậy. Ngài không sáng tạo ra, cũng chẳng chuyển rời, mà chỉ đơn giản là thấy. Cho nên không có chuyện Đức Phật di chuyển bốn biển hay hô mưa gọi gió. Ngài cũng chẳng trừng phạt được ai, kể cả nói xấu Ngài. Có tu sĩ Bà La Môn đến xúc xiểm, Ngài cũng chỉ dùng lời mà đáp, ông kia nghe thì nghe, không nghe thì không nghe.

Đơn giản, Ngài chỉ là người, và người đã tỉnh ngộ. Đạo đơn giản là các quy luật tự nhiên mà Ngài thấy. Nghĩa là gì, ra mưa Ngài vẫn ướt. Gai đâm, Ngài vẫn đau.

Tất cả những gì quyền năng mà nhân gian nói về Đức Phật là họ gán như vậy. Ngài chẳng cho ai được cái gì. Làm gì có mà cho. Những gì cầu khẩn từ một vị thần ban phát là người đời tự tưởng vậy. Họ kính, họ cầu, và họ tự nghĩ vậy.

Đức Phật tuy không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do người nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được Ngài nói hết kể hết, vì theo Ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.

Đầu tiên, Ngài xác định đối tượng cần giải quyết. Đó là Khổ. Chiết nghĩa được từ này chắc cả vạn quyển không xong. Tiếng Anh dịch là suffering (sự chịu đựng). Sau này, bạn sẽ hiểu Khổ không phải khổ đau ta hay dùng, mà Khổ đơn giản là sự sai lệch giữa kì vọng và thực tế. Thực tế mưa, bạn muốn nắng, đó là khổ. Thực tế nóng, bạn muốn lạnh, đó là khổ. Khi nào, thực tế mưa bạn thấy vui, nắng cũng thấy vui, đi qua đống rác thấy thối, nhưng vẫn vui chấp nhận rác phải thối, thì bạn là Phật.

Phật không dạy Cân Đẩu Vân, không dạy biến hình, không dạy thần thông. Ngồi thiền 49 ngày, Ngài quyết định theo con đường Trung Đạo và soạn ra Tứ Diệu Đế cho đời.

Xác định được Khổ, ngài viết là Khổ Đế. Tiếp theo, Ngài dạy nguyên nhân Khổ tức Tập Đế. Khi biết nguyên nhân Khổ, lại dạy diệt Khổ rồi thì sẽ như nào, tức là Diệt Đế. Diệt Đế nôm na là mục đích muốn tới, là đã thấy rõ. Cuối cùng, nắm rõ mục đích, Ngài mới dạy cách đi tới đích tức Đạo Đế, cách diệt Khổ. Và cách diệt Khổ có 8 cách tức Bát Chánh Đạo. Cực kì rõ ràng và khúc chiết.

Đức Phật biết rất nhiều, nhưng không nói hết vì không liên quan. Phật chỉ truyền cho nhân gian bốn điều trên, tức Tứ Diệu Đế, bốn chân lý kỳ diệu. Chúng sinh nắm được bốn điều kì diệu trên là đạt con đường tiệm tu đắc quả A La Hán. Tuy chậm nhưng chắc chắn.

Tức là trước khi ngộ, chẻ củi gánh nước. Sau khi ngộ, cũng chẻ củi gánh nước. Không có biến hình, không có bay lượn, không có siêu giàu. Tất cả vẫn y nguyên chỉ là trước đây Vô Minh tức ngu, giờ sáng, biết và hiểu quy luật nó thế. Trước khi ngộ, sờ tay bị điện giật. Sau khi ngộ, sờ tay điện vẫn giật, chỉ là biết rồi nên không sờ nữa. Vũ trụ đất trời vẫn vận hành như trước, chỉ là kẻ ngộ rồi không còn khổ vì thấy nó bình thường, quy luật nó phải thế. Không còn ái li biệt khổ, cái khổ vì xa cách người mình yêu. Không còn cái khổ vì gặp kẻ mình ghét. Không còn cầu bất đắc khổ, cái khổ vì cầu không được ước không thấy.

Tất cả những gì huyền hoặc về Phật về Pháp là bịa đặt. Thậm chí cản đường những người truy cầu chính đạo đến với Phật Pháp. Phật Pháp quá đơn giản, tới mức nói vài câu đã hết. Nhưng thế giới tự vẽ thêm chân rết loạn xạ rườm rà, pháp khí rồi đạo môn. Cái chân lý không nắm, chỉ chạy theo thần thông với hư hoa. Đức Phật gọi chúng sinh là kẻ mê cũng đúng !

Đức Phật nói rằng nếu yêu quý, noi theo Ngài thì cũng chỉ làm được người khôn, chứ không tự tu thì không thành được kẻ ngộ. Tất cả những hình tượng lập ra để thờ Phật là do đời sau yêu mến, suy tôn và tưởng nhớ nên lập ra, chứ Đức Phật không mong cũng không tạo dựng cái đó. Tất cả đều bình đẳng, phải tự ngộ, ta là người vẽ chút kinh nghiệm, các người thấy ta sai thì cứ bỏ mà tự tìm đúng, đừng lạy ta để xin ta.

Ngàn năm mặt trời vẫn thế là bản thể mặt trời. Nhưng nhận thức về mặt trời của con người luôn thay đổi, ngày càng sáng rõ hơn. Thay đổi mãi, đổi mãi để tiệm cận đến bản thể thực sự của mặt trời. Cho dù nhận ra rồi, thì mặt trời vẫn thế, chỉ là con người đó đỡ khổ vì ngu vì vọng tưởng mặt trời thôi. Chứ đừng mong dịch chuyển hay bắn rụng mặt trời.

Có nghĩa là gì ? Nghĩa là nếu không làm thì không bao giờ có, ngồi đó mà lạy Phật. Chỉ là nếu làm, thì hãy làm theo quy luật vận hành tự nhiên thì sẽ thành công. . .
Cái đoạn sai lệch giữa kì vọng và thực tế có ông sư viết quyển sách trong sách nó gọi là “bất như ý”. Cái này m tự biên ra hay cop ở đâu thế, biên ra đc tn thì gọi là bao quát đc hết phật pháp r nhưng m có thực hành ko? Thực hành đến đâu r kkk
 
Cái đoạn sai lệch giữa kì vọng và thực tế có ông sư viết quyển sách trong sách nó gọi là “bất như ý”. Cái này m tự biên ra hay cop ở đâu thế, biên ra đc tn thì gọi là bao quát đc hết phật pháp r nhưng m có thực hành ko? Thực hành đến đâu r kkk
Đơn giản mày giữ đủ hết giới cho tao khỏi cần nghiên cứu phật pháp sâu xa. =))
 
Vì kinh Phật là chú ngữ từ cõi trời truyền xuống, không phải ở cõi giới này, mục đích là để tiêu trừ nghiệp lực, nên các thầy tu càng đắc đạo thì dái tai càng to, do phúc đức sâu dày, mà nghiệp lực thì ít đi.
Thì kiếp trước mày từng là sư, thường xuyên tụng niệm mấy bài kinh này, nên giờ mày nghe lại cảm thấy thân quen bồi hồi như người đi xa quay về nhà vậy.
Mày giải thích hộ tao, tao nghiện cả hard rock, edm hardstyle, nghiện cả nhạc blues,jazz, nhạc thiền thì kiếp trước tao là gì thế?
 
Vì vẫn còn chưa tin tưởng vào phật nên lúc niệm tao không có mang theo ý muốn cầu phước, cầu vinh, cầu tiêu trừ ma tà hay nghiệp chướng trong tâm, nên tao cho rằng lúc hòa nhập với tiếng niệm kia chính là lúc con người tao trong sáng thuần khiết nhất.
Đấy mới là “một niệm thanh tịnh” chuẩn. Còn đứa nào niệm mong cầu là vọng niệm còn lớn chưa vượt đc ngã - dục.. khổ thế đấy tăng chúng h ko còn mấy ai thuyết pháp chỉ dạy 1 cách hiểu đúng về niệm kinh niệm Phật :))
 
Theo tao dc biết thì kinh phật, đặc biệt là những chỗ phiên âm trực tiếp từ tiếng phạn, thì nó gần như cực kì tối nghĩa nhưng nghe lại rất cuốn, là do ngày xưa ai viết kinh phật (có thể là chính bản thân đức phật) là 1 người rất giỏi về âm luật, ko chỉ truyền đạt dc ý nghĩa trong kinh thư mà bản thân các âm thiết dc lựa chọn rất kĩ để tạo hiệu ứng âm thanh, đặc biệt là với mấy sư đắc đạo, đọc diễn cảm và có toát ra dc cảm xúc của mình trong đó thì phải nói là max phê

Cái vụ âm luật này thì khoa học có chứng minh, giống như là nghe nhạc lofi thì rất chill, học bài dễ vào đầu, làm việc cũng minh mẫn, và ngược lại, có những đoạn âm thanh dc chế ra đã dc khoa học chứng minh là khiến người ta nghĩ quẩn, dễ tự sát hơn bình thường
Tml này nói chuẩn nè. Cũng giống mấy giàn đồng ca nhà thờ đó.
 
Top