• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Nhật ký lan can - Em đi làm tay vịn

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Em đi làm lan can
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.

Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.

Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.
295564071_365492695736436_8934392033442000605_n.jpg

Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.

Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị
 
Hôm qua không phải tại vì em muốn ngắt ở đấy đâu mà đang viết dở thì nhà có khách. Mấy cô chú ở xã xuống hỏi thăm người con gái xa quê đã lâu, nay thành đạt quay về. Em mở được quán nail như em mơ rồi, nhưng đấy là chuyện của hiện tại, phải quay ngược lại mấy năm thì mới viết tiếp chuyện hôm qua được.
295650288_365878919031147_7930380999567814509_n.jpg

Do đi xa cộng với việc lạ nước lạ cái nên em mệt, em tự thưởng cho mình một giấc ngủ trương thây lên ở phòng. Em ngủ đến tận 8h sáng hôm sau, mở mắt ra em nghĩ mọi người dậy đi làm hay đi chơi cả rồi nhưng hóa ra không phải. Phòng vẫn lờ mờ chút ánh sáng do các cửa bị bịt hết. Nguyên tiểu đội chị em vẫn nằm dài người ra trên phản, có chị còn vừa ngủ vừa đưa tay ngoáy ngoáy như em ngoáy cám lợn ở quê. Chị nào chị ấy gương mặt cũng hơi mỉm cười đầy mãn nguyện. Em nghĩ các chị đi làm phải vui lắm mới ngủ ngon được như thế. Chứ ở quê em buồn ơi là buồn toàn phải dậy sớm, có hôm gà chưa gáy em đã dạy rồi ấy chứ. Thành phố nhàn tênh.

Mải miên man với những suy nghĩ về công việc, cuộc đời mà em quên mất rõ ràng hôm qua Xuân Hạ còn nằm cạnh lúc đi ngủ nhưng giờ mở mắt ra đã thấy mình ôm gối. Nhìn xuống cạp quần, miếng băng dính đen em dính ở đấy vẫn còn. Cái miếng băng dính đen này em dán khéo lắm, nửa dán cạp quần, nửa dán vào bụng. Ai mà động vào em biết ngay. Làm con gái không chắc được tay lái thì cũng phải chặt cái cạp quần. Xuân Hạ không làm gì em cả, anh ý chắc là người tốt.

Lại nói về Xuân Hạ Xuân Hạ ngày ấy 19, hơn em 2 tuổi nhưng Xuân Hạ trưởng thành lắm. Biết đi làm lo cho gia đình, em còn nghe loáng thoáng nói, Xuân Hạ lo chuyện cơm nước cho cả mấy chị em ở đây. Đây đúng là người đàn ông của gia đình, của đời em. Em phải giữ chặt cho riêng mình. Kể cũng lạ, duyên số em với Xuân Hạ quen nhau hay lắm. Hồi lớp 10 em hay trốn học lên nương mót củ, bắt sóc không bỏ vào lọ mà bỏ vào giỏ mang về cải thiện mâm cơm cho gia đình. Em vô tình gặp Xuân Hạ 1 chiều như thế, đang mải mê bỏ con sóc vào giỏ thì Xuân Hạ lướt qua như làn gió trên con trâu già của bố Xuân Hạ. Chưa bao giờ em thấy Trâu lại phi được trên nương như thế, kể từ đấy Tùng ghim chặt vào tim em một bóng hình anh tuấn và soái ca.
Xong bọn em yêu nhau đến giờ, hết!

Tiếp tục cái ngày thứ 2 vậy
(Nhiều đứa bảo em yêu Xuân Hạ vì giàn khoan hd981 đang cắm ở háng nhưng mà không phải. Mãi sau này bọn em mới đục nhau cơ, đừng hiểu lầm)
Hơi thẫn thờ vì người yêu tót đi đâu mất, nhưng em nhanh chóng ổn định tinh thần ngay. Tinh thần của 1 chiếc lan can, người ta chưa xổ làm sao em đổ được. Em vào ngay nhà tắm tút tát lại giao diện cho tươm, có thể hệ điều hành em không update lên được bản cao nhất nhưng chắc chắn giao diện em phải đẹp. Mỗi tội, cú shock đầu đời của em ập tới ngay trong giây phút đấy. Xuân Hạ đang sùi bọt mép trong nhà tắm, em sợ quá, trâu trên bản nhà em bị dại cũng sùi như thế. Không lẽ Xuân Hạ bị dại? Em hét ầm lên để các chị vào cứu. Hét mãi không có ai vào, em chạy ra lay chân từng chị. Có chị thì lồm cồm bò dậy, có chị chửi em bảo đm em, đang hay thì gẫy trip. Xuân Hạ mà không sùi bọt mép thì em cũng đm chị ấy nhưng thôi, tính mạng ngyêu em là quan trọng.
Cũng may có chị Trang quê ở …. (em không nói tỉnh ra cho đỡ bị bảo là bôi xấu vùng này vùng kia. Vùng nào cũng có người nọ với người làm tay vịn cả thôi nhưng mà không nói là không nói) phi vào cùng em. Chị lay lay Xuân Hạ, bấm cả nhân trung, day thái dương, vừa làm chị vừa hỏi

= Đmm viên nào mà đậm thế?
Em chả hiểu viên gì nhưng cũng lắc cùng chị Trang để hỏi cho chắc
= Cmm anh viên gì mà đậm thế?

Chị Trang tròn mắt quay sang em vừa nhìn vừa nói.
Mày biết cái gì mà viên với vủng, đi đánh cmm răng đi, mồ m thì thối, có khi nó ngất vì mồm mày ý
Đéo ai lại đi chê mồm không thơm vào cái giây phút nguy cấp như này, nhưng bảo em làm cái gì khác thì em cũng không biết làm. Có thêm mấy chị nữa dậy cũng lao vào, khiêng Xuân Hạ ra ngoài, giàn khoan của tùng lấp ló sau cái quần mỏng. Eo ơi ngại thế, người thành phố không mặc xì chum à? Lắc lắc đầu mấy cái để thoát ra khỏi cái suy nghĩ hư đốn đó. Em như sắp mếu đến nơi, em nghĩ em sắp mất giàn khoan rồi. May sao sau khi hớp được ít nước đường rồi nôn tóe loe ra sàn thì Xuân Hạ cũng tỉnh.
Bọn em xúm vào khen chị Trang giỏi, chị cười khẩy hất tóc ra sau

Xời, có gì đâu, chó nhà chị xưa trúng bả, chị chữa như thế suốt. Chưa hẹo con nào.
Bọn em lại khen chị giỏi thêm lần nữa.

Xuân Hạ bảo kệ nằm đấy nghỉ, tí nữa là Xuân Hạ cá hồi, Xuân Hạ sẽ cho em lên thiên đường. Thiên đường đâu chẳng thấy, trưa cũng không được ăn. Chiều lại cần 250k đi mua 9 suất cơm rang. Lần này Xuân Hạ không đưa tiền cho mà em phải tự lấy trong túi Xuân Hạ. Tối đến các chị đi làm hết bỏ em với giàn khoan ở nhà. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, em hết phần hai ạ.
( Ảnh Xuân Hạ cùng giàn khoan, ngồi không khép được háng cũng chỉ vì giàn khoan)
 
vãi Lồn luôn, phò viết sách rồi chúng mày ơi
Em đi làm lan can
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.

Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.

Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.
295564071_365492695736436_8934392033442000605_n.jpg

Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.

Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị
 
Văn rất đời, đéo hiểu đây là nâng bi hay túm dái Xuân Hạ đây.
 
Xạo Lồn của 1 thằng nghiện và con phò, có cái đọc giải trí cũng zui
 
Không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Cơ mà văn này là văn phò hay là văn nghiện vậy tụi mày :vozvn (13):
 
Hết đột ngột thế, kiểu gì các anh chị cũng chửi em nhưng mà phải chịu thôi. Em hòa nhập cộng đồng rồi nhưng chưa quen được giấc. Với lại người thành đạt phải là người biết hãm phê.


Tối hôm ấy, em với Xuân Hạ ở với nhau. Xuân Hạ sau khi ăn nửa suất cơm thừa của em thì cũng hồi kha khá, mặt mày hồng hào, giàn khoan cũng dựng dựng lên được một tí nhìn như cái nắm xôi rồi. Em đỡ lo đi bao nhiêu. Chỉ lạ cái là lúc mang cơm về em bảo: em mời các anh, các chị ăn cơm ạ. Mà ai cũng hếch cái mũi lên hít hít, lại còn chửi em làm các chị giật mình. Tài thế chứ lị, người thành phố không thích lịch sự ư???

Đêm dài thanh vắng, anh Xuân Hạ vì ốm nên không phải đi làm shipper cho các chị nữa, anh ở nhà dạy em đánh vần. A a a á á á……………đấy là tiếng là ở chỗ khác vọng vào phòng chứ trong phòng em phải học đánh vần như người thành phố. Vì em ngọng l với n, mấy lần bảo các chị ăn thịt nợn đi mà ai cũng cười. Cười cái gì mà cười, ngọng là do cơ địa chứ em có cố tình đâu.

Đánh vần cả buổi tối thì em với Xuân Hạ cũng ngủ, thấy anh ý yếu yếu nên em cũng chẳng dán băng dính nữa. Thả lỏng cơ thể mà chờ những cơn mơ chườn tới thôi. Đi làm lan can tận 2 ngày rồi mà chưa thấy cái gì vịn vào người, cũng bứt rứt lắm.

Ngày thứ 3

Mở mắt ra vẫn thấy nằm gọn trong vòng tay Xuân Hạ, tuy hai ngày không tắm nhưng vẫn thơm mùi tình yêu. Yêu thế chứ lại, không phải tại mồm hơi thơm thì chắc cũng hun như hun chuột.
Xuân Hạ cũng tỉnh, bảo em làm gì thì khẽ khẽ thôi cho các chị ngủ. Ủa làm gì là làm gì, chưa kịp ú ớ gì thì anh lôi tuốt vào nhà tắm. Tụt quần dứt khoát trong sự ngơ ngác của em, đang định quỳ xuống thì Xuân Hạ hỏi sao đéo đánh răng đi, 2 đứa làm cùng 1 lúc cho nhanh. Nhanh anh còn đưa đi làm người thành phố.
Ụ á, đi tè thì nói đi tè lại còn làm gì với chả làm gì, để người ta cứ tưởng là làm gì thật, hì hì. Đánh răng thì đánh răng.

Bình minh thị thành cũng hơi giông giống ở quê, nắng mai cứ vàng như mật trải đều lên người em với Xuân Hạ. Ấm áp từ tận sâu trong lòng cho đến da thịt, anh vừa đi vừa chỉ: kia là quán bún lòng ngon nhất phố, đây là quán bún đậu mắm tôm khắm nhưng mà trôi, bla bleu….

Xuân Hạ cứ mải mê chỉ, em cứ mê mải nghĩ: sao éo dừng xe đi, chỉ lắm thế. Phải đến khi tiếng òng ọc từ dạ dày như lời nhắc khéo “đã ăn sáng lol đâu” cắt ngang câu chuyện của Xuân Hạ thì anh ý mới à, ờ, ừ mà nhớ ra. Hạ đỗ xịch phát trước cửa quán bún bò to tướng. Đấy, có thực mới vực được lan can chứ. Lần đầu tiên em ăn bún bò, nhưng quái lạ, sao bảo là bún bò mà trong bát lạ có cái móng giò lợn? Hay là bò thành phố đột biến? Vừa ăn vừa thắc mắc nên ăn cũng chậm, quay sang thì thấy Xuân Hạ đã húp thêm được 2 trứng chần rồi.

Quẹt ngang đôi đũa qua miệng, Xuân Hạ cũng dừng mõm mà nhìn em ăn nốt. Mắt anh hấp háy những yêu thương, em gặm miếng chân giò mà lòng dậy những ngọt ngào. Xuân Hạ ơi, Xuân Hạ hỡi, em yêu biết bao, cơ mà sao bún bò lại có chân giò nhỉ?
Bún bò, chân giò? Bún bò? Chân giò ò ò ò ò….

Xuân Hạ lôi em ra khỏi quán bún để đến với cửa hàng quần áo, sắm sửa những tư trang đầu tiên của đời lan can. Xuân Hạ bảo, em không thể mặc cái váy xòe thêu thổ cẩm để đi tiếp khách được, váy ấy phải treo ở viện bảo tàng dân tộc học. Ở đấy thì làm gì có khách. Em cũng chọn mấy bộ đơn giản thôi, vài cái váy mắc sim, sờ cớt, đặc biệt là sơ mi, hồi đi học em thích mặc sơ mi lắm mà mỗi tội toàn bị đứt một cúc gần cổ, bị cô giáo mắng. Xuống đây rồi, không còn cô giáo mắng, em giựt đứt hẳn 2 cúc luôn.

Váy áo xúng xính, giày dép rộn ràng, em nhìn em giống lan can lắm rồi. Thiếu mỗi cái tóc dập xù nữa thôi. Em thì bẽn lẽn hỏi là có làm tóc không thì anh bảo; dập xù là tóc ngành xưa, giờ không ai dập nữa rồi. Phải gẩy line, nhìn như đạo ôn khô vằn ý. Ái chà, thanh niên thành phố lạ thế nhờ, ở quê lúa mà bị đạo ôn hay khô vằn thì mẹ em khóc hết nước mắt, thế mà lên đây đạo ôn khô vằn lại thành mốt.

Ừ thì gẩy line, sướng hơn ở quê thì gảy đàn gảy đóm em cũng gảy được chứ gẩy line đã là gì. Chiều hôm ấy Xuân Hạ còn sắm cho em cái điện thoại đời mới nữa. Hẳn ai phôn 11 pờ dồ mắc, lần đầu tiên em được cầm cái điện thoại mà nhiều mắt hơn cả cái ống nhòm. Em sướng lịm cả người đi, sao Xuân Hạ lại tốt với em thế nhỉ. Bất giác, đưa tay lên ôm chặt lấy eo người yêu, đầu dựa vào lưng anh, tâm hồn cứ thả đấy thôi, mơn man theo làn gió. Thi thoảng tóc bay vào mồm cũng hơi bực nhưng không sao, được ôm là được. Tình yêu mà. Xuân Hạ cũng cảm nhận được những rộn ràng nơi tim em, anh 1 tay lái xe 1 tay đưa xuống vỗ nhẹ vào đùi, thì thầm anh nói nhỏ:
- Đừng lo về tiền, quần áo với điện thoại quán ứng cho em để đi làm đấy, trừ vào lương sau. Em nhé!
Ơ!

Tối về, sau khi cất hết đồ đạc vào cái tủ inox nhỏ gần nhà tắm thì Xuân Hạ dẫn em sang đi a mon nhận việc. Anh quản lí đi a mon là anh Lâm thồn, chị Tâm thi - vợ anh ý - quản lí bọn em ở nhà. Anh Lâm to như tịnh, nhưng là con tịnh ngon zai nhất em từng biết. Anh cao phải 1 mét 8, mắt một mí lại còn cận, anh bảo anh quê ở cát bà, dạt ra đây vì tình yêu với chị Tâm thi. Anh hỏi em tên gì, em bảo em tên My. Đôi mắt một mí sắp sụp xuống đến nơi của anh tự dưng phồng to, căng ra sau tròng kính. Anh lại hỏi, miền núi éo gì tên đẹp thế? Tên đẹp thế thì không cần đặt nghệ danh, mày thích làm my gì? My sói hay My trâu bò, hổ báo gì? Em chả thích sói, hay gì, em chỉ làm trà my thôi.

Chị Tâm thi thì tâm lí hơn nhiều, chị hỏi, trước đây làm ở đâu rồi. Em làm trên nương. Mắt chị còn trợn ra to hơn mắt anh Lâm.
Chỗ mày đi hát cả ở trên nương á?
Không, lên nương thì thi thoảng bọn em cũng hát nhưng vịn toàn bằng dao quắm thôi. Còn em là em làm nông ở trên nương. Mặt chị lại giãn ra rồi à, ờ, ừ…. Người thành phố hay à quá. Chị lại bảo nhìn em non quá, giờ cho đi vịn ngay cũng ngại, sợ e sốc văn hóa. Em giờ được chọn là hoặc là đi luôn tối nay hoặc về phòng cơm nước, giặt quần áo cho các chị. Việc ấy cũng nhẹ nhàng vì nhà có máy giặt. Em thì em tính rồi, làm gì có 20k mà ngày nào cũng cầm hai trăm rưỡi đi mua 9 suất cơm. Với lại nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trung thôi, những người sống vì đồng tiền.
Em đi làm lan can ngay ngày thứ 3 xuống phố. Cũng là hết phần 3.
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top