Em đi làm lan can
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.
Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.
Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.
Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.
Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.
Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.
Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.

Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.
Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị