• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Nhật ký lan can - Em đi làm tay vịn

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Em đi làm lan can
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.

Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.

Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.
295564071_365492695736436_8934392033442000605_n.jpg

Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.

Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị
 
Phần 4 cho anh em nhé .
Góp với thớt.
Lan can phần 4.

Nên đổi thành Lan can tùy bút mới đúng. Tại ngày xưa học văn đến cái bài phân biệt ký sự với tùy bút thì cô giáo em bị ngan đá vào chân xong viêm họng, không dạy được, em cũng quên luôn. Mà thực ra thì có đầy bài cô có dạy, em có nhớ nhưng cũng chả làm được. Bài học làm người ý mà. Có làm được đâu, phải làm lan can đây này!

Mà thôi vào việc, à vào văn. Kể thì bảo dài dòng chứ thật ra nó cũng không ngắn, em nhận làm lan can vì lương lan can cao. Tận 110k/ tiếng, tiền khách cho bao nhiêu em được cầm bấy nhiêu nhưng cấm được cho khách khoan tại chỗ, ra chỗ khác khoan cũng không được. Bố em vác còng cả lưng mà được có 20-25k/tấn hàng. Còn ở nhà cơm nước cho các chị cũng chỉ được 200k/ ngày. 200k/ngày thì em ở đến bao giờ mới trả đủ đống váy vóc, điện thoại này. Vinh quang nào mà chẳng phải xót xa, bình yên nào chẳng có cái giá của nó. Cái giá của việc làm lan can, em trả được.

Ngay tối đầu làm lan can em được làm cùng phòng chị Trang cho quen việc. Anh Tùng đưa em lên phòng, gõ cửa rồi đẩy em vào. Chị Trang đang cầm mic hát bài phò e vơ en oăn thấy em vào mà cười tít, mồ><><><>m hét to: a, my mồm thối, em vào đây, em vào đây. Ô giàng ôi, tổ sư bố nhà chị, em thơm hay thối thì về nhà góp ý, chứ chị oang oang ở đây thì khách nào vịn em nữa.
Phòng em có 3 khách nhưng chỉ gọi 2 lan can. 2 khách hơi hơi ít tóc 1 khách trẻ măng. Chú ít tóc, mặc quần âu, áo sơ mi lại còn đeo kính dâm. Chú bảo đèn la de trong phòng hơi chói. Chói thế mà nhìn thấy em chú ôm ngay. Không được, em làm lan can chứ có làm gấu ôm đâu mà ôm nhanh thế được. Em khẽ đẩy ra để chú ôm tay thôi, sợ chú mất lòng.

Chị Trang quay sang thầm thì mày có căn làm vịn đấy em, khéo thế hả. Nói xong quay sang chú giọng sang sảng
em my mõ…..m này mới làm ngày đầu anh ơi. Anh từ từ thôi không em ấy sợ
Cái gì? Ngày đầu thật không? Chú hỏi chị Trang rồi quay sang em
Em gật, mắt hơi ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi vì khói. Chú tưởng em buồn, cầm tờ 200k lau mắt vội. Chú cho thì em xin nhưng mà váy vóc thành phố chả có túi gì cả, không lẽ lại giắt cạp quần. Em đút vội vào áo zú, giữa hai khe.

Chú bảo đừng, để đấy tí có khi lại rơi, em hỏi rơi kiểu gì cơ, chưa kịp hiểu kiểu gì thì lại thấy tờ 200 nữa rơi vào trong đấy nhưng lần này tay chú cũng rơi vào. Eo ôi, chú hư thế. Nhưng thôi, hư thêm 2 chục lần nữa thì càng tốt, phần này Tùng được xơi từ hồi trên nương rồi. Chị Trang đang ôm eo chú ít tóc còn lại hát nốt bài phò è vơ en oăn cũng liếc sang em một cái ngạc nhiên. Có khi em có căn vịn thật đấy chứ.

Em hỏi chú em có được uống bia không? Chú bảo em tắm cũng được. Ở quê toàn uống rượu ngô cháy cả họng, lên phố uống cô rô na với chanh muối nhạt như nước sướng, chỉ tổ buồn tè. Em bật hai chai uống cạn. Chú hỏi em cầm tinh con thuồng luồng à. Em chả bảo gì, má ửng hồng cười duyên. Tiền mà dạng lỏng thì có khi em phải uống dăm két ấy chứ. Chú cười khanh khách, hỏi em quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao không đi học mà làm nghề này. Mắt em lại nhòe lệ, tay đút vội tờ một trăm tiếp theo vào zú, kể câu chuyện như em kể phần 1. Nhưng có điều lần này bố em mất sớm, mẹ em có bồ. Thôi thì chú muốn nghe thì em cũng kể cho chú nghe.

Kể mãi, kể mãi, kể quên cả hát nhưng không quên sờ eo em, chú mắt cũng ầng ậng nước như em. Chú bảo, hay là em bỏ nghề, về đi học đi cho đời tươi sáng. Thôi, em thích mờ mờ thế này hơn, sáng quá cháy da. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi bên nghe chú tâm sự, thi thoảng ư ư một tí phụ họa. Hết két bia thứ 2 thì em hơi say 1 xíu, còn chú có dấu hiệu của việc sắp chuyển sang đá cho a sê nôn. Chán chửa, My đây thì không gọi, cứ đòi gọi Huệ ơi với hệ ơi. Phí cả bia. 2h sáng. Em với Trang dắt tay nhau ra cửa, Tùng đợi sẵn để ship 2 chị em về phòng. Biết làm vịn dễ thế này thì em đi làm lâu rồi.

Tùng hỏi nó đã làm gì em chưa? Có gạ chén không? Em vạch ngay váy cho em cái quần lót vẫn dán chặt miếng băng dính đen vào eo. Chén là chén thế nào. Em là lan can chứ có phải cave đâu!

Cả tối hát hò với khóc mếu được 700k, chưa kể tiền lương giờ. Cho chị Trang 100, Tùng 100. Cất 500 vào túi quần đùi ở góc tủ. Kể mà gửi được 500k này về nhà thì hay quá, mai bố em không phải vác 20 chục tấn hàng mà 2 đứa em vẫn được ăn ngon. Có khi còn được đi chợ huyện chơi ấy chứ.

Ngày đầu làm lan can thế đấy. Bún bò, chân giò. Ít tóc……..
 
FB_IMG_1658900865820.jpg

Lan can phần 4.

Nên đổi thành Lan can tùy bút mới đúng. Tại ngày xưa học văn đến cái bài phân biệt ký sự với tùy bút thì cô giáo em bị ngan đá vào chân xong viêm họng, không dạy được, em cũng quên luôn. Mà thực ra thì có đầy bài cô có dạy, em có nhớ nhưng cũng chả làm được. Bài học làm người ý mà. Có làm được đâu, phải làm lan can đây này!

Mà thôi vào việc, à vào văn. Kể thì bảo dài dòng chứ thật ra nó cũng không ngắn, em nhận làm lan can vì lương lan can cao. Tận 110k/ tiếng, tiền khách cho bao nhiêu em được cầm bấy nhiêu nhưng cấm được cho khách khoan tại chỗ, ra chỗ khác khoan cũng không được. Bố em vác còng cả lưng mà được có 20-25k/tấn hàng. Còn ở nhà cơm nước cho các chị cũng chỉ được 200k/ ngày. 200k/ngày thì em ở đến bao giờ mới trả đủ đống váy vóc, điện thoại này. Vinh quang nào mà chẳng phải xót xa, bình yên nào chẳng có cái giá của nó. Cái giá của việc làm lan can, em trả được.

Ngay tối đầu làm lan can em được làm cùng phòng chị Trang cho quen việc. Anh Xuân Hạ đưa em lên phòng, gõ cửa rồi đẩy em vào. Chị Trang đang cầm mic hát bài phò e vơ en oăn thấy em vào mà cười tít, mồm hét to: a, my mồm thối, em vào đây, em vào đây. Ô giàng ôi, tổ sư bố nhà chị, em thơm hay thối thì về nhà góp ý, chứ chị oang oang ở đây thì khách nào vịn em nữa.
Phòng em có 3 khách nhưng chỉ gọi 2 lan can. 2 khách hơi hơi ít tóc 1 khách trẻ măng tên Phong. Chú ít tóc nhất tên Lẩu, mặc quần âu, áo sơ mi lại còn đeo kính dâm. Chú bảo đèn la de trong phòng hơi chói. Chói thế mà nhìn thấy em chú ôm ngay. Không được, em làm lan can chứ có làm gấu ôm đâu mà ôm nhanh thế được. Em khẽ đẩy ra để chú ôm tay thôi, sợ chú mất lòng.

Chị Trang quay sang thầm thì mày có căn làm vịn đấy em, khéo thế hả. Nói xong quay sang chú giọng sang sảng em my mõm này mới làm ngày đầu anh ơi. Anh từ từ thôi không em ấy sợ
Cái gì? Ngày đầu thật không? Chú hỏi chị Trang rồi quay sang em.
Em gật, mắt hơi ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi vì khói. Chú tưởng em buồn, cầm tờ 200k lau mắt vội. Chú cho thì em xin nhưng mà váy vóc thành phố chả có túi gì cả, không lẽ lại giắt cạp quần. Em đút vội vào áo zú, giữa hai khe.

Chú bảo đừng, để đấy tí có khi lại rơi, em hỏi rơi kiểu gì cơ, chưa kịp hiểu kiểu gì thì lại thấy tờ 200 nữa rơi vào trong đấy nhưng lần này tay chú cũng rơi vào. Eo ôi, chú hư thế. Nhưng thôi, hư thêm 2 chục lần nữa thì càng tốt, phần này Xuân Hạ được xơi từ hồi trên nương rồi. Chị Trang đang ôm eo chú ít tóc còn lại tên Giacatiensinh hát nốt bài phò è vơ en oăn cũng liếc sang em một cái ngạc nhiên. Có khi em có căn vịn thật đấy chứ.

Em hỏi chú em có được uống bia không? Chú bảo em tắm cũng được. Ở quê toàn uống rượu ngô cháy cả họng, lên phố uống cô rô na với chanh muối nhạt như nước sướng, chỉ tổ buồn tè. Em bật hai chai uống cạn. Chú hỏi em cầm tinh con thuồng luồng à. Em chả bảo gì, má ửng hồng cười duyên. Tiền mà dạng lỏng thì có khi em phải uống dăm két ấy chứ. Chú cười khanh khách, hỏi em quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao không đi học mà làm nghề này. Mắt em lại nhòe lệ, tay đút vội tờ một trăm tiếp theo vào zú, kể câu chuyện như em kể phần 1. Nhưng có điều lần này bố em mất sớm, mẹ em có bồ. Thôi thì chú muốn nghe thì em cũng kể cho chú nghe.

Kể mãi, kể mãi, kể quên cả hát nhưng không quên sờ eo em, chú mắt cũng ầng ậng nước như em. Chú bảo, hay là em bỏ nghề, về đi học đi cho đời tươi sáng. Thôi, em thích mờ mờ thế này hơn, sáng quá cháy da. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi bên nghe chú tâm sự, thi thoảng ư ư một tí phụ họa. Hết két bia thứ 2 thì em hơi say 1 xíu, còn chú có dấu hiệu của việc sắp chuyển sang đá cho a sê nôn. Chán chửa, My đây thì không gọi, cứ đòi gọi Huệ ơi với hệ ơi. Phí cả bia. 2h sáng. Em với Trang dắt tay nhau ra cửa, Xuân Hạ đợi sẵn để ship 2 chị em về phòng. Biết làm vịn dễ thế này thì em đi làm lâu rồi.

Xuân Hạ hỏi nó đã làm gì em chưa? Có gạ chén không? Em vạch ngay váy cho em cái quần lót vẫn dán chặt miếng băng dính đen vào eo. Chén là chén thế nào. Em là lan can chứ có phải cave đâu!

Cả tối hát hò với khóc mếu được 700k, chưa kể tiền lương giờ. Cho chị Trang 100, Xuân Hạ 100. Cất 500 vào túi quần đùi ở góc tủ. Kể mà gửi được 500k này về nhà thì hay quá, mai bố em không phải vác 20 chục tấn hàng mà 2 đứa em vẫn được ăn ngon. Có khi còn được đi chợ huyện chơi ấy chứ.

Ngày đầu làm lan can thế đấy. Bún bò, chân giò. Ít tóc……..
 
View attachment 829024

Lan can phần 4.

Nên đổi thành Lan can tùy bút mới đúng. Tại ngày xưa học văn đến cái bài phân biệt ký sự với tùy bút thì cô giáo em bị ngan đá vào chân xong viêm họng, không dạy được, em cũng quên luôn. Mà thực ra thì có đầy bài cô có dạy, em có nhớ nhưng cũng chả làm được. Bài học làm người ý mà. Có làm được đâu, phải làm lan can đây này!

Mà thôi vào việc, à vào văn. Kể thì bảo dài dòng chứ thật ra nó cũng không ngắn, em nhận làm lan can vì lương lan can cao. Tận 110k/ tiếng, tiền khách cho bao nhiêu em được cầm bấy nhiêu nhưng cấm được cho khách khoan tại chỗ, ra chỗ khác khoan cũng không được. Bố em vác còng cả lưng mà được có 20-25k/tấn hàng. Còn ở nhà cơm nước cho các chị cũng chỉ được 200k/ ngày. 200k/ngày thì em ở đến bao giờ mới trả đủ đống váy vóc, điện thoại này. Vinh quang nào mà chẳng phải xót xa, bình yên nào chẳng có cái giá của nó. Cái giá của việc làm lan can, em trả được.

Ngay tối đầu làm lan can em được làm cùng phòng chị Trang cho quen việc. Anh Xuân Hạ đưa em lên phòng, gõ cửa rồi đẩy em vào. Chị Trang đang cầm mic hát bài phò e vơ en oăn thấy em vào mà cười tít, mồm hét to: a, my mồm thối, em vào đây, em vào đây. Ô giàng ôi, tổ sư bố nhà chị, em thơm hay thối thì về nhà góp ý, chứ chị oang oang ở đây thì khách nào vịn em nữa.
Phòng em có 3 khách nhưng chỉ gọi 2 lan can. 2 khách hơi hơi ít tóc 1 khách trẻ măng tên Phong. Chú ít tóc nhất tên Lẩu, mặc quần âu, áo sơ mi lại còn đeo kính dâm. Chú bảo đèn la de trong phòng hơi chói. Chói thế mà nhìn thấy em chú ôm ngay. Không được, em làm lan can chứ có làm gấu ôm đâu mà ôm nhanh thế được. Em khẽ đẩy ra để chú ôm tay thôi, sợ chú mất lòng.

Chị Trang quay sang thầm thì mày có căn làm vịn đấy em, khéo thế hả. Nói xong quay sang chú giọng sang sảng em my mõm này mới làm ngày đầu anh ơi. Anh từ từ thôi không em ấy sợ
Cái gì? Ngày đầu thật không? Chú hỏi chị Trang rồi quay sang em.
Em gật, mắt hơi ầng ậc nước như sắp khóc đến nơi vì khói. Chú tưởng em buồn, cầm tờ 200k lau mắt vội. Chú cho thì em xin nhưng mà váy vóc thành phố chả có túi gì cả, không lẽ lại giắt cạp quần. Em đút vội vào áo zú, giữa hai khe.

Chú bảo đừng, để đấy tí có khi lại rơi, em hỏi rơi kiểu gì cơ, chưa kịp hiểu kiểu gì thì lại thấy tờ 200 nữa rơi vào trong đấy nhưng lần này tay chú cũng rơi vào. Eo ôi, chú hư thế. Nhưng thôi, hư thêm 2 chục lần nữa thì càng tốt, phần này Xuân Hạ được xơi từ hồi trên nương rồi. Chị Trang đang ôm eo chú ít tóc còn lại tên Giacatiensinh hát nốt bài phò è vơ en oăn cũng liếc sang em một cái ngạc nhiên. Có khi em có căn vịn thật đấy chứ.

Em hỏi chú em có được uống bia không? Chú bảo em tắm cũng được. Ở quê toàn uống rượu ngô cháy cả họng, lên phố uống cô rô na với chanh muối nhạt như nước sướng, chỉ tổ buồn tè. Em bật hai chai uống cạn. Chú hỏi em cầm tinh con thuồng luồng à. Em chả bảo gì, má ửng hồng cười duyên. Tiền mà dạng lỏng thì có khi em phải uống dăm két ấy chứ. Chú cười khanh khách, hỏi em quê ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao không đi học mà làm nghề này. Mắt em lại nhòe lệ, tay đút vội tờ một trăm tiếp theo vào zú, kể câu chuyện như em kể phần 1. Nhưng có điều lần này bố em mất sớm, mẹ em có bồ. Thôi thì chú muốn nghe thì em cũng kể cho chú nghe.

Kể mãi, kể mãi, kể quên cả hát nhưng không quên sờ eo em, chú mắt cũng ầng ậng nước như em. Chú bảo, hay là em bỏ nghề, về đi học đi cho đời tươi sáng. Thôi, em thích mờ mờ thế này hơn, sáng quá cháy da. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi bên nghe chú tâm sự, thi thoảng ư ư một tí phụ họa. Hết két bia thứ 2 thì em hơi say 1 xíu, còn chú có dấu hiệu của việc sắp chuyển sang đá cho a sê nôn. Chán chửa, My đây thì không gọi, cứ đòi gọi Huệ ơi với hệ ơi. Phí cả bia. 2h sáng. Em với Trang dắt tay nhau ra cửa, Xuân Hạ đợi sẵn để ship 2 chị em về phòng. Biết làm vịn dễ thế này thì em đi làm lâu rồi.

Xuân Hạ hỏi nó đã làm gì em chưa? Có gạ chén không? Em vạch ngay váy cho em cái quần lót vẫn dán chặt miếng băng dính đen vào eo. Chén là chén thế nào. Em là lan can chứ có phải cave đâu!

Cả tối hát hò với khóc mếu được 700k, chưa kể tiền lương giờ. Cho chị Trang 100, Xuân Hạ 100. Cất 500 vào túi quần đùi ở góc tủ. Kể mà gửi được 500k này về nhà thì hay quá, mai bố em không phải vác 20 chục tấn hàng mà 2 đứa em vẫn được ăn ngon. Có khi còn được đi chợ huyện chơi ấy chứ.

Ngày đầu làm lan can thế đấy. Bún bò, chân giò. Ít tóc……..
Thế là cùng bài trong phòng trút giận à
 
FB_IMG_1659496514560.jpg

Lan can part 5

Em là My, em viết bút kí này thật. Làm gì có cop của ai đâu mà, thi thoảng phải sai chính tả, lỗi câu chứ lại.

Em mới làm nên chưa quen, 2h về là đã rã rời rồi. Các chị còn vài người chưa về, có người đi làm đến sáng. Bảo làm sao 8h chẳng có ai dậy cùng em cả. Mọi người toàn ngủ đến quá trưa, đến chiều. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu bao giờ. Ít nắng nên da ai cũng trắng xanh cả. Bạch tuyết ngày xưa cũng chỉ đến thế mà thôi.

9 Bạch tuyết và một chú Xuân Hạ.

Quen cái giấc ở quê, em chả ngủ được, dậy sớm để chút dọn nhà, dọn quần áo cho các chị. Đi làm suốt nên quần áo các chị vất lung tung xòe ở cạnh máy giặt. Cái áo cách cái máy giặt đúng 30cm nhưng không ai bỏ vào, cái quần treo lủng lẳng ở tay nắm cửa. Em nghĩ hay là nhận cả việc cơm nước, giặt rũ nữa để lấy thêm mấy triệu. Nghĩ thế thôi nhưng sắp là bà hoàng rồi, việc gì phải làm mấy cái việc này. Chắc các chị cũng nghĩ như em nên chả ai làm cả. Anh Xuân Hạ kể nhiều hôm các chị về lăn ra ngủ đến chiều rồi chọn bừa cái áo, xịt xịt tí nước hoa là lại công tác liền. Dọn dẹp xong, quét cả phòng phơi cả nắng rồi mà vẫn chẳng có ai dậy. Em lại vào lấy 500 ngàn ra đếm, đưa lên mũi hít thật sâu. Mùi tiền sao thân thuộc thế, không phải lần đầu cầm nhiều tiền nhưng là lần đầu tiên đến dễ thế.

Mọi người cứ bảo tiền này bẩn, tiền kia sạch. Người ta chê tiền tụi em làm ra không thơm. Thế mà cầm tiền ra đầu ngõ tiêu thử, vẫn thấy cầm nhoay nhoáy, đút vào ví còn nhanh hơn em kẹp vào zú nữa. Hóa ra phán xét thì lúc nào cũng dễ còn cám dỗ và đồng tiền mới là thứ khó cưỡng. Để thử lại cho chắc, em vào lôi anh Xuân Hạ dậy, không ngủ nghê gì nữa, đi tiêu tiền. Em rủ Xuân Hạ ra cửa hàng quần áo to như cái cửa hàng hôm trước. Cửa hàng có bạn nhân viên đang đứng ỉu xìu sau quầy thu ngân, sáng ra mà tinh thần đã ỉu thế thì làm sao thành đạt được. Em hỏi to và rõ ràng
Bạn ơi mình làm lan can ở đi an mon, mình đến mua hàng bạn có bán không?
Đúng tiền là thuốc chống ỉu, bạn nhân viên tươi như hoa luôn. Bạn bảo nghề nào mà chẳng là nghề, cứ lao động là vinh quang, không phân sang hèn gì cả. Em có tiền em là thượng đế, bán hết.

Đấy thấy chưa, tiền vẫn luôn thơm như thế, có mùi gì đâu. Đúng thật là con người ta thường dễ chỉ trích người khác, dễ cả tha thứ cho bản thân mình và ngược lại. Nghề nào cũng là nghề, sao lan can không được đóng bảo hiểm xã hội ta?

Xuân Hạ vẫn nhìn em trìu mến, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều hỏi:
Đm, thế mua hết quần áo thì tối lấy éo đâu ra tiền cơm?
Ừ nhỉ, thôi chết. Em đã cố tránh 9 suất cơm rang mà quên 2 suất của bọn em. Thôi thì anh lại dị ứng ra, cuối tháng em trả. Tầm này tiền bạc có là gì. Thế là quên xừ mất bố ở nhà vác mấy tấn hàng hay buổi đi chơi chợ huyện của 2 đứa em. Thôi để 500 sau vậy.

Mua bán xong cơm trưa chán chê rồi mà vẫn chưa đến giờ làm. Người ta đi làm thì lười chứ em đi làm sao mà háo hức thế chứ lị. Cứ lang thang thế này mãi chán lắm. Em chưa kịp mở lời thì Xuân Hạ rủ em vào khách sạn gần đấy cù nách nhau cho đỡ buồn. Gớm, định choén thì nói mọe ra lại còn đi cù nách với anh không làm gì đâu. Không làm gì thì vào đấy làm gì, văn anh giỏi thế em lại giải như giải toán bây giờ. Không làm gì thì đứng ở đường này mà cù này, có khi còn lên báo tít to đùng: “tác hại của mai thúy đến trẻ vị thành niên” cũng nên. Em rủ đi xem phiêm, em thấy bảo trong rạp chiếu phiêm ở thành phố, cái màn hình nó phải to như cái phản thịt. Thế mà Tùng cũng nghe, dẫn em vào cái rạp cờ gờ vờ, tông môn mấy cái đứa ở quê nói phét. Làm gì có cái màn hình nào to như phản thịt, cái màn hình phải to như cái tranh tường cổ động to tướng ở đình làng em ấy chứ. To dã man. Phải cái phim chẳng hay gì cả, TENET, cái tên nghe thôi đã thấy tráo đầu đuôi rồi, hay là Xuân Hạ gạ khéo em 69 nhờ. Nói chung phim ảnh rời xa thực tiễn lắm, em mà giật được về quá khứ như cái ông trong phim thì tuần em giật 7 phát, tháng giật đủ 30 ngày, riêng tháng 31 ngày thì nghỉ một. Cứ giật về 6h30 thôi. Mấy mà mua được cả mặt trăng.

Xem phim xong về đến phòng thì cũng nhá nhem tối, thôi em không nhắc về cơm rang nữa không các anh chị bảo em nhắc lắm nhưng em vẫn mua 9 suất thật. Không san sẻ, bớt tí nào. Vẫn phải bù 20k. Cơm mua về để đó, chị ăn chị không vì có vài chị đi làm từ chiều cơ. Ca sớm thế chứ, chắc là cày để mua voi. Lần này đi làm Xuân Hạ xế 4 chị em 1 xe. Giờ thì em đã hiểu người vận chuyển là như thế nào. Xe đi ỉn ỉn lách qua mấy con phố rồi thả bọn em ở đi a mon, nơi có anh Lâm thồn đợi sẵn. Chả biết bà Trang có nói gì không mà anh Lâm ra vỗ vào lưng em bộp bộp khen con này thế mà khá, mày đúng là có căn cô vịn.

Em ngước mỏ lên phản đối: phải là ông vịn chứ, cô vịn thì em lấy đâu ra tiền. Ừ thì ông vịn, cậu vịn, chú vịn…đéo ai vịn cũng được. Anh Lâm cười khành khạch trả lời, tay không quên bộp bộp thêm mấy cái. Nói không phải chứ em mà to bằng anh Lâm thì hôm ấy anh không còn là Lâm thồn nữa mà thành lâm chín ngón ngay ấy.

Mỗi tội cả người em chả có cái gì to, chỉ có bộ loa khá ổn. Mà rút kinh nghiệm hôm trước hôm nay mặc váy nhưng cầm theo cái túi xách nhỏ nhỏ rồi, nhìn vừa sang vừa đựng được tiền lại còn đỡ bị thọc tay nhầm. Đấy sáng kiến với cải tạo để kiếm chác thì nhanh thế mà đi học toàn được 4 với 5. Cuối lớp 10 thì văn được có 3.4, lại còn phải thi lại. Chả hiểu các cô chấm kiểu gì, đề văn thì bảo nêu cảm nhận của em, em nêu ra thì các cô lại chấm theo cảm nhận của các cô. Đời!
 
hôm kia thấy cái fb của con bé này đăng bài mà, thằng bồ nó tên đéo gì có phải Xuân hạ Lồn đâu
 
FB_IMG_1658974925061.jpg

Lan can phần 6

Mấy anh bỏ qua cái sai chính tả của em đi, các anh đòi hỏi gì ở một cái lan can nào? Em là lan can , không phải nhà báo hay nhà văn đâu mà viết đúng hết được. Mà các anh đọc báo, chúng nó sai chính tả đầy ra kia kìa.

Đến đâu rồi nhỉ, à đến ngày thứ 2 đi làm lan can. Ngày thứ 2 chán òm, phòng đầu là mấy ông nhãi cấp 3, sàn sàn tuổi em đi tập đú. Mặt thì non choẹt, nhìn búng ra đá, bia rượu chả uống mấy chỉ nhăm nhăm sờ với nắn. Haizzz, đấy, người đấy trừ cái băng dính đen ra thì làm gì thì làm. Vật vã vào phòng rồi vật vã đi ra. 3 tiếng, 330k không bo hay tips gì cả. Trời ạ, lũ dân chơi trả góp này nữa. Em bắt đầu thích thích mấy chú ít tóc hơn rồi đấy. Quán full phòng full khách, em với chị Hoài Thương “ghẻ” quê ( cũng lại không nói tỉnh, nhất quyết không nói) ngồi dài ra ở phòng chờ mà tâm sự với nhau. Cuộc đời chị ấy cũng buồn, hơn em vài tuổi mà biến cố bằng 40 lần em ấy chứ. Mỗi tội đời chị nghe na ná như đời Thiên Tình trong Thất Tịch Không mưa. Em hỏi tên thật chị là Thương Tình à? Thì chị bảo đm em. Chán chị.

Chị Thương ghẻ không phải chị bị ghẻ mà do chị bị muỗi đốt nhiều, chân thì trắng đấy nhưng điểm xuyết trên làn da trắng bơn bởn ấy là những vết đỏ, tím, nâu do muỗi gây ra, có cả mấy vết hích ki ở gần bẹn nữa, nhưng cái vết đấy thì em mới xem được, mấy anh khách chưa xem được. Chị Thương khổ tâm lắm, có mỗi đôi chân dài, thon để câu khách mà hoa sim hoa mua cứ mọc đầy thế thì đời chị buồn ngang đời cô lựu. Trăn trở bao ngày chị mới nghĩ ra được cách là bôi phấn vào chân. Che mụn thật nhưng tốn phấn vô cùng, lại còn mất công đánh với tẩy. Em hỏi sao chị không đi lấy đôi tất da vào. Chị cũng lại chửi cm em, dù chẳng biết lí do chửi là gì. Chị ghét cái tên ghẻ lắm, chị thích được gọi là Thương tây cơ, vì cái mong ước đời này được nuốt trọn một củ khoai tây. Khổ,sống trên đời thì phải biết mình là ai chứ, cái chân đấy thì nuốt khoai ta là tốt lắm rồi. Cứ khéo mơ.

Hai chị em chí chóe với nhau được lúc thì anh Lâm thồn phi con ếch chai tơ màu cức chó vào tận cửa tìm bọn em. Quán anh Bình phuồi thiếu lan can nên gọi bọn em đến chi viện, em với Thương đi ngay. Quán anh Bình phuồi là quán hoàng gia, quán to như đi a mond, đèn đóm sáng chưng, lại còn vàng chóe. Anh bình nhìn như con búp bê nga với bộ mặt khả ố. Em nhìn phát biết đây là con người đê tiện, anh Bình bảo anh quê Thái Nguyên, lang thang công trình nhiều năm nhưng chán gạch ngói rồi, giờ anh kiến trúc những giấc mơ. Thi thoảng anh còn làm thơ nữa cơ. Phải cái thơ anh như cuối đầu bài, thế mà nghe đâu anh còn được bầu làm hội trưởng hội nhà thơ xóm Vịn. Hỏi hội có bao nhiều người thì có tận 4 người, anh với 3 lan can nhà anh.

Kệ bu anh Bình đi, sau này sẽ nhắc nhiều hơn nhưng giờ phải quan tâm cái phòng em vào đã. Mở cửa ra cái khói bay nghi ngút, em giật giật tay chị Thương hỏi bọn này nó hun chuột à? Phòng ốc đẹp thế mà để có chuột, quê em có cây hương lâu, cho chuột ăn thì chếc cả đàn. Khéo khi không làm lan can nữa, về quê đánh cây lên đây bán cho phòng hát diệt chuột lại nhanh giàu. Chị Thương lại chửi dmd em, bảo chuột chuộc cái cc. Vào đi thì biết. Đúng là không có chuột, chỉ có các anh zai đang hút shisha, hút cả bóng bay. Quả bóng bay trâu to như cái thúng lại còn màu hồng. Anh nào anh ấy mồm ngậm chặt, thở phì phì, say đắm ra trò. Chị Thương cũng chẳng ngại ngần gì mà túm ngay 1 quả ngậm vào mồm. Độ chục giây thì chị đờ ra, mắt lim dim. Bóng bay trong em là những kỉ niệm êm đềm lắm, hồi còn bé xíu theo bố mẹ xuống chợ huyện mua đồ tết. Ở đấy người ta bán bóng bay đỏ, bóng bay vàng, to dã man, em hay tưởng tượng em buộc cả chùm bóng bay ấy rồi bay lên trời ý. Giá cũng không đắt với mặt bằng chung thu nhập của mọi nhà nhưng đắt với nhà em. Em nhớ đâu đó 20k/quả đã bơm sẵn.

Để chắc cú, em thò đầu ra hỏi cậu phục vụ phòng ở đây bóng bay kia bao nhiêu tiền 1 quả? Trăm rưỡi. ÚI zồi ôi, hút quả bóng bằng đứng hát 1 tiếng rưỡi. Thôi, em thấy mình hợp với oxi hơn là khí cười. Hết được bóng, các anh, các chị lại tranh nhau mic hát chờ đợt tiếp theo. Bóng cứ từng quả từng quả được đưa vào, em lạc một góc chọn bài. Ô, lâu lắm rồi không hát, có khi cũng phải hát một bài thôi
-........có bàn chân lặng lẽ…..

Tiên sư ông nào đang hát thì đạp cửa phòng chạy mất thế không biếc!
 
bài viết rất hay và tạo xúc động cho tao đến khi tao thấy tên thằng ny là thằng Lồn Xuân Hạ và thớt chủ là Tiểu My. Con đĩ mẹ phò ra tự truyện à :vozvn (3):
 
bài viết rất hay và tạo xúc động cho tao đến khi tao thấy tên thằng ny là thằng lồn Xuân Hạ và thớt chủ là Tiểu My. Con đĩ mẹ phò ra tự truyện à :vozvn (3):
Em làm gì kệ em chứ, sao anh vô duyên thế. Giờ em làm người tử tế rồi.
 
Lan can 7 và 8 luôn

Cúm nên em post sớm xong ngủ đây.

Các anh cứ hóng cảnh khụt nhau làm gì, cái gì đến sẽ đến. Hạnh phúc là một cuộc hành trình cơ mà, khụt nhau cũng thế thôi, nó phải là hành trình, dần dần tìm thấy nhau mới vui chứ. Chưa sờ vào đã bong băng dính thì ………..

phần 7 bắt đầu thôi

À mà trước khi đọc phần này thì em xin báo trước là có thể nó xuống tay vì lúc viết phần này là tối qua, lúc em đang cúm rồi. Mấy anh/chị hỏi em có bao nhiêu phần, em cũng không trả lời được đâu, em dự định là 3 chục nhưng có thể hết trước vì em cũng không nhiều chữ. Cả việc post một mạch thật dài được không? em cũng không làm được, ngày em có khoảng 1 tiếng để gõ 2 phần, sáng 30p tối 30p thôi. Em chỉ phục vụ anh chị được thế thôi, em mời anh chị ăn cơm ạ…..

Sau những bàn chân lặng lẽ là những bàn tay hoạt động hết công suất theo nguyên tắc bàn tay trái, bàn tay phải. Em bị cả phòng túm lại xử liên tiếp. May mà toàn xử vào phần bệ phóng, nói chung, làm gãy cơn phê là một cái tội ác đáng phải đem ra xử bắng, nhưng vì em xinh nên được tha đấy.

Cuộc sống em cứ thế thôi, sáng dạy dọn phòng dù chẳng ai thuê, đi ăn, đi chơi, tối về hóa kiếp lan can. Cả tháng như thế, em hơi nhớ nhà một tí, nhà có nhớ em không thì em chẳng rõ nữa. Không thấy bố và 2 đứa em gọi điện gì cả, mà có điện thoại đâu mà gọi. Cả tháng trôi qua, em làm quen được với hết các chị trong phòng. Trong đó ngoài Trang và Thương hay đi cùng em ra thì có chị Phương Linh, không phải cái chị hát cùng Hà Anh Tuấn nhạc tử tế đâu. Chị Phương Linh này là biểu tượng của học thức trong cái tiểu đội lan can của bọn em.

Nếu trước đấy có ai hỏi em, nhà giàu có khóc không. Chắc 100% em trả lời là không. Nghèo thì mới khóc chứ giàu sướng bỏ bu, khóc cái gì mà khóc. Thế nhưng từ ngày quen PL thì em biết, giàu cũng khóc. Chị PL là con nhà giàu, giàu nứt đố, đổ tường luôn, quê chị ở đồng bằng chứ không phải trên núi như em. Hồi còn đi học, học cấp 3 ý, chị học trường chuyên, lớp chọn, có xe đưa xe đón đi làm. Cái gì chị cũng có, chỉ không có bố mẹ ở cạnh. Bố chị đi công tác suốt, mẹ chị cũng đi công tác nhưng là công tác tiếp thị đời sống cùng mấy chú bạn bố chị.

Một năm cả nhà gặp nhau vài lần, lần gần nhất là lần chị thi đại học trượt. Lúc biết tin đó, bố mẹ chị cũng chẳng quan tâm lắm, bảo trượt đại học thì ra nước ngoài. Chị chán nhà dạt xuống đây làm lan can. Chị bảo, tiền giờ ở tài khoản vẫn có nhưng tiền không làm chị vui được, chỉ có người mới làm chị vui. Chị L còn ấp ủ cái giấc mơ dạy tiếng Anh cho toàn bộ lan can để sau này mở rộng thị trường ra nước ngoài. Chị vẫn vỗ ngực tự hào, chị là cái lan can duy nhất ở đây có chứng chỉ ai eo 7.5. Anh nào đi hát ở vùng em mà thấy chị nào tóc xoăn xoăn, đeo kính cận hay mặc áo học sinh đi tiếp khách thì đúng là chị PL ấy.

Anh Lâm kể, có lần chị PL ngồi giải bài tập cho sinh viên ngay tại quán hát cơ mà. Bài tập tiếng Anh ý.

Cuối tháng, chị Tâm Thi dẫn anh Lâm sang phòng chốt lương, chốt giờ cho bọn em. Em ngày làm tám tiếng như công chức, không nghỉ ngày nào được tận gần 30tr. Ôi zồi ôi, lương cao hơn cả lương giám đốc sở quê em ấy chứ. Trừ tiền điện thoại, trừ tiền ăn, quần áo, em cầm về được ít. Em bấm bụng nhờ Xuân Hạ gửi về cho bố em hẳn 1tr. Những đồng tiền đầu tiên sao ngọt ngào quá. Mải vui mải cười mãi mới ngó sang chị Trâm. Mặt chị thừ ra, dài như cái bơm
Sao thế chị?
Tháng này tao được có 4 chục. Không biết có ghi thiếu tick nào không?
4 chục mà còn thiếu gì nữa?
Mày đi hát tính sao bằng được lương bọn tao đi bay?

Đấy là câu nói thay đổi cuộc đời em lúc đó. Đời em cứ thế trượt dài theo những chuyến bay đêm thôi. Rất dài.

Phần 8 luôn

“......Trong đêm trăng thanh em dựa vào vai anh
Đôi ta yêu nhau bên cạnh cái lan can
Nơi va đập vào lan can
gâu gấu gâu………. em đập vào lan can….”

Giọng Xuân Hạ chua lè lưỡi từ cửa vọng vào khiến hội chị em cười như bố đẻ em bé. Hát hò éo gì lại gâu gâu như chóa thế không biếc. Em mạnh dạn đại diện phái nữ ra kéo Xuân Hạ vào, âu cũng là kéo lại cái phước cho hàng xóm. Nhà nuôi chó rồi, anh đứng đấy làm gì cho lời ru thêm buồn.
Em hỏi Xuân Hạ học được ở đâu cái bài hát nghe như gạch vào tai thế thì Xuân Hạ bảo, đây là bài thánh ca sinh viên, anh ngày xưa làm sinh viên anh lạ gì. Á à, con chóa này nói dối nhá, nhà Xuân Hạ cách nhà em có 2 chục cái dao quăng, nó bỏ học sớm hơn em thì làm thế éo nào được sinh viên. Văn này là văn tán con nào rồi. Được rồi, để đấy theo dõi dần hành vi. Em mà ngửi thấy mùi con khác thì……em cũng chẳng biết nữa, sôi máu thì nghĩ vậy, thân gái một mình xuống đây cho cánh đàn ông dựa vào lúc say nhưng lúc tỉnh, em mới lại là người cần dựa.

Mà cái bà chị Tâm Thi cũng tài, phát lương đúng vào 30 âm hàng tháng. Hỏi sao không phát theo lịch dương cho dễ nhớ hoặc ít ra nó giống nhân viên công sở. Chị bảo chúng mày có làm việc như người dương éo đâu mà nhận lương vào ngày dương. Đêm mới mò ra đường thì tính lịch âm là đúng rồi, người âm phủ ngày ngủ đêm hây hây hây mà lại.

Thêm nữa chị Tâm Thi mê tín lắm, phát lương 30 âm xong là để sáng mùng 1 lên chùa. Cũng áo nâu, giày bệt lên chùa, chị rủ cả bọn em đi cùng để x3 lòng thành. Em hỏi chị, cầu gì trên chùa? Chị bảo cầu bình an, cầu tài lộc. Ái chà chà, kẻ mang sóng gió cho gia đình người khác lại đòi bình an cho gia đình mình à. Tài lộc của chị, của em là nước mắt của cơ số bà vợ khác đấy. Thần phật nào chứng cho cái điều đấy. Nhưng mà thôi, chị đang làm má mì, chị là nhất. Nam mô a di das, xin ơn trên cho con tháng này chấm đủ 36 công để lấy tiền mua mặt trăng. Nam mô a di das a. Khấn cho vui mồm chứ em trên núi, em có tín ngưỡng gì đâu, bố em thì còn tin Giàng chứ em chỉ tin vàng, bạc, hiện kim thôi. Đấy mới là thứ tín ngưỡng cao nhất, ăn sâu nhất vào tâm trí em nhất.

Thêm nữa vào phần mê tín, chị Tâm Thi còn cấm bọn em được lấy nghệ danh là Kiều, cái gì Kiều cũng không được, Thúy Kiều thì càng không. Em có hỏi làm sao mà lại thế, Thúy Kiều xinh như thế mà không cho em lấy. Chị Tâm Thi xoa xỏa vào mặt em, chửi em là cái đồ báng bổ, thứ nhất nhan sắc của em như Hoạn Thư làm thế nào được Kiều mà đòi làm. Thứ 2, Kiều là tổ nghiệp, tổ của cái nghề chỉ bán nghệ không bán thân này( được giá thì cũng bán) nên không được phạm húy. Đứa nào khi sư phạm tổ thì đời này kiếp này không ngóc lên được. Ui, rùng hết cả mình, tên em mà xấu tí thì em cũng lấy nghệ danh là Kiều đấy nhưng mà là Tiểu Kiều - vợ anh Chu Du thích phun mưa cơ.

Quay lại với Xuân Hạ đi, cả tháng ở dưới này, Xuân Hạ tuần nào cũng rủ em đi khoan nhau mấy lần. Nói chung thì tuổi trẻ, ham muốn thì không phải là không có, em nhìn cái giàn khoan ấy em cũng thích lắm chứ nhưng chưa được. Sung sướng nào chẳng có cái giá của nó, Xuân Hạ chưa phải cái giá mà em muốn.

Làm mãi, làm mãi, ngày nào cũng đi làm mà thu nhập vẫn kém các chị khác. Em thấy không an phận, xinh đẹp, giỏi giang…là những thứ em không có. Nhưng em ham học và chăm làm mà. Cần cù phải bù được thông minh chứ lại. Em quyết học thêm một khóa pay lak cấp tốc cho do chị Trang đứng lớp. Lan can phòng hát có 110k/tiếng thôi nhưng lan can phòng bay tận 210k cơ. Giá trị thặng dư này đủ lớn để em đưa chân hoặc đưa cái gì khác cũng đươc trừ cl.
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top