• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Nhật ký lan can - Em đi làm tay vịn

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Em đi làm lan can
Em chào các anh các chị. Em là My, em phải lấy nick Xamvn đăng vì sợ lộ ra thì ở quê mọi người chửi em. Em từng làm tay vịn.
Chẳng hay ho gì khi kể về nghề này nhưng ngày ấy em trẻ quá lại không có nhiều cơ hội. Học hết lớp 11 thì bố em không sao nhưng mẹ em đi lấy chồng khác, em ở với bố và hai đứa em. Bố em không phải là người khỏe mạnh như bác hàng xóm nên kinh tế gia đình vốn đã kém lại còn kém hơn. 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy miếng nương với vài bắp ngô trên dãy. Mặc dù được bố và thầy cô giáo dục rất tốt nhưng cả bố lẫn thầy cô em không ai bảo, làm gì để sướng mà vẫn có tiền. Bạn trai em thì có, anh ý làm ở bãi biển, giới thiệu em vào quán karaoke dưới đó làm.
Anh ý nói nhiều lắm, anh ý bảo anh ý trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Anh ấy sẽ cùng em ở đấy cố gắng cùng em mấy năm rồi về quê mở tiệm nail, xăm là đời sẽ khác. Chứ cứ sáng nhìn nương lúa, tôi ăn khoai thì bao giờ mới khá lên được.

Em cũng nghĩ anh ý nói đúng vì xuống làm tay vịn thôi chứ có phải làm ca ve hay gì gì đâu mà sợ. Em có người yêu đi cùng cơ mà, đời nào anh ý để em làm thế. Với lại, các anh, các chú đi hát say rồi, không có lan can thì biết vịn vào đâu, chẳng may ra ngã ra đấy thì lại tội các chị các cô ở nhà. Em là làm đẹp cho đời đấy chứ.
Sau đây em xin chia sẻ lại nhất kí cosplay tay vịn của em. Chắc là cũng ngắn thôi, nếu dài thì em cắt ra post làm mấy bài.

Ngày đầu tiên vào nghề
Theo chân anh người yêu tên Xuân Hạ, em hồ hổi xách quần áo, đồ dùng xuống phố. Ngày đầu tiên xuống đây em thấy cũng bình thường, tưởng mọi thứ khác quê em như nào nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy. Cũng nhà cửa, xe cộ thế thôi. Có điều nhà ở đây cao, xe cũng nhiều bánh hơn xe quê em. Cá biệt có mấy cái nhà em ngước lên mỏi cổ không thấy nóc. Sợ anh người yêu chê quê, em lại cúi mặt xuống không ngước nữa. Xe cũng to, có cái xe đen đen lại còn tên 570, nhìn như xe tăng nhưng êm như xe điện. Thành phố hơi lạ 1 tí.
295564071_365492695736436_8934392033442000605_n.jpg

Cũng là ngày đầu, em được đưa vào quán karaoke tên Đi a mon, anh Xuân Hạ người yêu em là shiper ở đấy. Mọi người vẫn trêu anh là người vận chuyển cám chim, mới đầu em chưa hiểu, em tưởng là nghề gì chắc chân lắm, sau này em mới hiểu thì cũng chẳng thấy gì nữa.
Em được, sắp ở cùng 8 chị nữa trong một phòng độ 30m2. Chỗ bọn em ngủ là cái những chiếc đệm được kê lên ván gỗ chạy dài từ cửa đến cuối phòng. Có cả chăn cho chị nào rét, em thì không rét hoặc là người mới nên chưa có chăn.

Chiều anh Xuân Hạ đưa em đi ăn, lần đầu tiên em được ăn gà kfc như trên youtube, cũng ngon, nhưng hơi bở chứ không chắc thịt như đùi gà trên chỗ em ở. Công việc của ngày đầu thì chưa có, em chỉ được ngồi nhìn các chị đi làm rồi về rồi lại đi làm. Tối muộn thì có chị đưa cho 250k để mua 9 suất cơm rang 30k. Em bấm đốt ngón tay, lấy hẳn que tính tính thì vẫn thấy thiếu 20k. Em hỏi, thì chị bảo kệ cmm, cho 10k là tốt rồi.
May mà em có Xuân Hạ, không thì em chết đói. Ngày đầu tiên em kết thúc trong chập chờn những mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ với Xuân Hạ. Em mơ lắm! Hẹn mai em gặp lại các anh chị
 
Không nghe cave kể chuyện ( chính em đó)
Không nghe con nghiện trình bày (chính mày đấy XH)!
 
Phần 9
Em để đây tối em đăng
Em My sập nguồn rồi.
FB_IMG_1659160122801.jpg
Các anh có biết mối quan hệ biện chứng giữa lan can và khách vịn là gì không? Tiền!

Ôi My ôi, tao tưởng mỗi mòm mày thối thôi chứ cả đầu mày cũng đặc xịt thế hả?
Tiếng chị Trang thét lên giữa chiều thu phố biển.
Chị Trang đang dạy em phân biệt đồ để đưa vào mồm. Viên xanh này, viên hồng này, viên vương miện này… viên lắc này, viên lú này. Nhưng mà dạy từ sáng đến trưa thì chiều e vẫn hai tay cầm hai viên, viên nào lắc, viên nào lú hả chị?
Tất cả các chị ở đấy đồng thanh ĐM em. Riêng chị Phương Linh thì hét: Gâu phắc do seo!
Em không hiểu gì nhưng chắc nghĩa cũng tựa tựa thế. Người ta không biết thì người ta mới hỏi chứ. Sự cẩu thả trong bất kì nghề nào cũng là bất lương - ông Nam Cao nói thế rồi cơ mà. Lan can cũng là nghề mà, đúng không?? Em không cẩu thả được. Sai một li, đi cả niên ấy.

Các chị chán lắm rồi nên bảo em. Bài học dễ học mà học nhanh nhất đấy chính là kinh nghiệm. Không ai dạy mình nhanh và hiệu quả hơn chính bản thân mình cả. Hôm nào có phòng bay các chị dẫn đi cho học. Em hỏi có được lương không thì tất nhiên là đéo, các chị dìu em hôm đấy thì tiền lương các chị thu. Bài học nào mà chẳng có học phí, thứ mà trên trời rơi xuống hoàn toàn miễn phí thì chỉ có cức chim với nước mưa thôi.

Đợi mãi không thấy lịch bay, em lần mò làm quen được với cả Đạo phò mã. Gọi là phò mã là do cái nghề của nó, thằng này là Việt kiều về nước, ăn chơi thế nào bập ngay vào cái phổ biển nhiệm màu này. Tên nước ngoài nó là I’M Dao cơ. Níu lưỡi em đọc mãi không được, thành ra toàn đọc là m Đạo. Nghe hơi tục nên phải gọi theo nghệ danh phò mã. Đạo chuyên chở pờ hò trong vùng. Chở pờ hò đấy nhé, không phải chở lan can đâu. Tính thằng này cũng hiền, lại lịch sự, nó không chửi ịt ẹ ai bao giờ, nó toàn ụ á mày thôi. Đúng là người ngoại quốc, cư xử cũng khác người mình.

Xuân Hạ biết em chơi với Đạo thì tức lắm, ghen ra mặt. Ghen cái gì mà ghen, ngày anh chở cả tạ lan can đi đi lại lại tôi không ghen thì thôi. Mới bắt được xế mới có tí thì này kia, lại còn hỏi toàn những câu vô lí như: Sao bao nhiêu xe không gọi, cứ gọi xe thằng phò mã làm gì? À thì bao nhiêu là xe nhưng xe nào cũng thu tiền, riêng xe phò mã thì miễn phí, được chưa?
Nói đến miễn phí Xuân Hạ mắt sáng rực lên, thế thì gọi đi, gọi nhiều vào, hôm nào gọi anh đi cùng với. Vì phò mã thì tất nhiên phải cưỡi xe ngựa rồi, xế 4 chân luôn.

Một ngày nhảm nhí trong chuỗi chuỗi những ngày nhảm nhí và đợi chờ ấy, trời bỗng mưa. Mưa thu man mát và vội vàng kéo theo chút se lạnh làm tâm hồn em như co lại. Trăng thu vằng vặc, treo cao tít trên bầu trời vong veo, lấp lánh cả những ánh sao. Thời tiết đẹp như thế, ắt là tín hiệu của việc chơi đồ. Chị Trang xin anh Lâm thồn, chị Tâm Thi cho em đi phòng bay cùng trong ngỡ ngàng của cả 2 anh chị

(Nhưng nói thật, em yêu mùa thu lắm. Em yêu cái khoảng trời cao trong xanh vời vợi với sắc nắng hanh hao đến nao lòng, em yêu cả làn gió mát trong mơn man đùa nhẹ trên mái tóc em - thiếu nữ đang thiếu tiền. Lặng ngắm thu chùng chình về qua ngõ mà tâm hồn em chao nghiêng như những cánh én liệng trên trời.
Trên những con phố rợp bóng cây xanh nắng vàng len lỏi xuyên qua từng tán lá. Được đứng từ đằng xa, phóng tầm mắt lên toàn cảnh vật mới thấy được bức tranh nắng xiên qua lá, lấp lánh xao động theo từng đợt gió sinh động đến nhường nào...?

Ngoài kia cuộc sống xô bồ, lại muốn thật chậm, thật chậm để ngắm những giọt sương mai trên lá cỏ, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, ngân nga hát giữa khoảng trời đầy nắng và gió. Để thấy được cuộc sống yên bình biết bao)

Đấy. Vừa vào 1 viên đã viết được cả đoạn dài ngoằng kia đấy. Giá kể hồi đi học được vừa cắn một viên vừa học bài thì tốt. Mà chán các anh, cứ bảo làm viên kẹo, cắn viên kẹo. Chẳng viên kẹo nào đắng thế cả. Cũng chẳng viên kẹo nào làm con người ta hưng phấn và khát nước như thế.

Hồi bé bọn em hay xem phiêm hongkong thấy mấy anh dân chơi hít bột mì xong lè lưỡi, hay ơi là hay. Hồi ấy cơm không đủ ăn lấy đâu ra bột mì mà bắt chước, bọn em cạo vôi bột ra rít thử. Kết quả thì bố em đ ấm khá đau.

Giờ được tận mũi thử cái trong phim ngày xưa. 1 line, 2 line. Em lả đi, ồ, em thấy cả phật tổ, may em không phải Tôn Ngộ Không. Em thậm chí còn giải được cả mấy cái phương trình vi phân ấy chứ. Quả thật, mai thúy là thứ kích phát thần kinh đến tột cùng.

Bảo làm sao mà con người ta dễ ngã vào những thứ này thế. Chẳng ai nghiện mai thúy hay chất kích thích cả. Người ta chỉ nghiện cảm giác, cảm xúc mà đám hợp chất đó mang lại thôi. Bồng bềnh qua mây, qua khói, em còn thấy em được ăn học tử tế, thi đỗ trường sư phạm, ra làm giáo viên. Được nghe ông Comenxki nói
Under the sun no more noble profession of teaching nữa.

Thế nhưng nhạc tắt, cảnh tan, mộng tưởng của em cũng tàn. Em nào có thế, em chỉ là chiếc lan can quay quắt với cuộc đời, vật vã bởi cơn phê. Còn có cả ê chề và sợ hãi nữa. Nhỡ em không bỏ được thì sao? Nhỡ em nghiện thì sao? Nhỡ em si đa ết thì sao?
Vén vội cái váy, tìm gấp mảnh băng dính đen dính quần lót với bụng. Vẫn đấy, hơi bong một tí….
 
Sửa lần cuối:
Phần 10
Cúm A rồi các anh ơi, tạm thời đọc sẽ hơi bứ do vừa viết vừa ho
Hôm qua em cúm, với lại hôm qua là m1, dù không làm lan can nữa nhưng vẫn nhớ ngày trước lên chùa chị Tâm Thi dắt em đi. Hôm qua bồi hồi nhớ nhau, em cũng thắp cho chị nén nhang mà nhớ lại chuyện xưa. Hồi còn ở với nhau, hồi em làm lan can ấy, có lần m1 cúng chùa, chị Tâm Thi cầm cái mic với viên kẹo đặt vào khay lễ đặt lên cúng. Tất nhiên là có phủ giấy điều rồi. Em hỏi chị thì chị bảo, làm nghề nào cúng nghề đấy, với lại trần sao âm vậy, trên này mình hưởng gì thì các cụ dưới đó hưởng thế. Ngày xưa các quan các cụ ngả bàn đèn chơi á phiện đầy ra. Các ngài phải high thì con cháu mới lên bar được chứ. Ối zồi, lúc đó em cười lắm. Em phê em thấy phật tổ, chúa các kiểu rồi mà giờ các ngài phê thì thấy gì không biết. Eo ôi, bậy bậy, nghĩ lại chỉ sợ các ngài vật méo mồm.
…….

Sau cái đám cưới là cái đám ma, thường thì đời là thế. Sau cái hôm chơi đồ vui như tết em bị trầm cảm mất một ngày. Lúc về thay quần áo lại còn thấy cồm cộm ở cạp quần chỗ mông phải, không rõ tờ 500k chui vào đấy từ khi nào. Em là em trung thành với đám quần su đúc là có lí do cả đấy chứ. Mấy bà cứ thích lọt khe làm cái gì, vừa ngứa, vừa khó phòng thủ lại không dán được băng dính. Như pha này thì còn không có chỗ cho 500k nằm ngủ đây này. Mặc dù hơi vui vì 500k bỗng dưng xuất hiện nhưng mà vui thế này vật vã quá, người mệt lử, chân tay mỏi nhừ, đầu óc quay quay. Soi lại mình trong gương thì thấy 7 phần ngợm 3 phần người. Lặng nhìn mình trong gương 1 lúc thật lâu, em tự tưởng tượng ra em sau 1 thời gian dài tiếp tục chơi bời. Da em sẽ sạm đi như các chị, không còn căng bóng như đáng ra nó phải thế vì em mới 17 tuổi, em sẽ có mụn, sẽ già đi thật nhanh…. sẽ………em không dám nghĩ, không muốn nghĩ nữa. Vốc đến 2 chục vốc nước lên mặt mà cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Chị PL thấy em ở nhà tắm lâu quá cũng theo vào, nắm lấy tay em chị rủ rỉ vào tai mấy câu lần đầu ai cũng thế đấy em. Chị còn nôn thốc nôn tháo ra cơ. Rồi cũng quen hoặc không. Nhưng dù có thế nào em cũng vẫn là người được lựa chọn. Không ai bắt em làm thế cả?

Sao lại không ai bắt em làm thế? Tiền bắt em làm thế, em bắt em làm thế. Chị sống sướng từ bé thì biết thế nào được nghèo nó khổ thế nào. Chị biết thế nào tết đến cả nhà 5 người ngồi quanh nồi cơm độn sắn với đĩa thức ăn duy nhất là mỡ lợn trộn với mắm? Chị biết thế nào được cái áo qua 3 đời người, chị mặc cộc thì cho em, em mặc cộc lại cho em…. Đời này là bể khổ, sinh ra đã khổ, lớn lên càng khổ, thì giữa những cái khổ đấy, em sẽ chọn cái khổ có nhiều tiền, cái khổ mà sau đó hoặc thời điểm nào đó em được sướng, chứ khổ như hồi bé, khổ như ở nhà thì chẳng thể nào sung sướng cả.
é hé hé hé hé hé

Đang phiêu linh thì tiếng con Hân cười như xé vải trong phòng kéo tụt em xuống đất. Cả em với chị PL chạy vội vào xem nó làm sao. Con Hân bằng tuổi anh Xuân Hạ xuống đây sau em một tuần, ban đầu em chào chị nhưng nó bảo, cùng kiếp lan can, mày tao hết đi, ở đây không ai là chị nó, nó cũng không làm chị ai, có phải lính tuổi quân, nhân dân tuổi đời đếch đâu mà tính ngày để làm chị em. Mình là lan can, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện xưng hô mày tao nốt phần đời lan can còn lại. Các chị không ưa hân lắm vì như thế hơi láo. Em thì bình thường tại ngoài việc xưng hô ra thì Hân ô kê lắm. Thi thoảng nó còn lên đồng trong phòng nữa. Hỏi nó căn gì, nó bảo nó căn cô thúy, cô Mai Thúy. Nó trốn nhà đi làm lan can vì nó nghẹo, ếch bò đến mắt hay chưa thì không rõ nhưng nó nghẹo. Sinh viên trường nhạc họa, tìm cảm hứng sáng tác bằng chất gây phê rồi nghẹo lúc nào không hay.

Bình thường ở phòng, 2 anh chị cấm không được tổ chức chơi đồ vì chơi ban ngày thì tối không đi làm được hoặc anh chị sợ bị túm tội tổ chức. Tội sử dụng thì còn xin xỏ hay bla ble được chứ tổi chức thì đi hẳn. Có đợt lan can nhà bị bắt, khai là em cầm đĩa thế là 7 quyển, từ đấy trở đi, anh chị dặn, không cầm đĩa, không quấn tẩu, không có bật lửa gì hết, khách bảo em, rủ em chơi thì em chơi… Đấy, lan can cũng lắm thứ phải học lắm chứ.

Vừa nãy con Hân cười vì chị Thương mang được ít đồ thừa của khách về, anh chị cũng lại vắng nhà, thế này thì có tiệc ở phòng rồi. Chị Thương ngoài ghẻ ra còn có khả năng ăn vào 1 cân sắt ị ra nửa tạ đinh, chị ấy hay ngậm kẹo vào mồm xong vắng vắng thì nhè ra gói vào giấy mang về, cái thì bán tiếp cái thì để dành cho chị em. Những viên kẹo khăm khẳm mùi nước bọt của chị Thương. Được cái vẫn phê như thường. Phi đội lan can chuẩn bị ngay một phòng bay dã chiến, đóng cửa, thả Xuân Hạ, hôm nay không tiếp khách.

Kẹo vào lời ra, các chị tự dưng hôm nay kể lắm chuyện hơn mọi ngày. Riêng chị Trang mồm oang oang lên, chúng mày kẻ cho con mòm thối này mỏng thôi, hôm trước đi chơi, nó làm 1 đường to như luống cày xong nó ngồi giảng tứ diệu đế với bát chánh đạo học được trên chùa Bề Đề cho khách nghe đấy. Khách sợ quá đòi đổi lan can mấy lần. Tưởng dọa thế mọi người sợ cả mà mụ Thương vẫn dí vào mũi em 2 đường như cho voi chơi. Nào thì tứ diệu đế, khổ đế đầu tiên, con người sinh ra đã khổ, già yếu cũng khổ…….

Nghiện là………
Là chứng rối loạn hình thành bởi thói quen sử dụng một chất hay thực hiện một hành vi có khả năng đem đến kết quả hưá hẹn song song với tác động tiêu cực. Đấy nghiện là thế, nhưng nếu là thế thì ai chả nghiện cái gì đấy, trà sữa, facebook, điện thoại, game…. Thế nhưng những nghiện kia thì ít bị kì thị và phê phán hơn nghiện mai thúy, dù rằng tổn hại về thể xác, tinh thần về lâu về dài nếu chúng ta không nhận ra sớm thì cũng từa tựa như nhau cả.

Cơn phê thứ 2 của em phải qua vội vì tối ấy vẫn phải đi làm. Đêm xuống, lúc người ta lên giường thì em ra đường. Em bỗng dưng thấy phòng hát thực sự là chán so với phòng bay ấy, khách vừa bo ít, lại còn không vui gì cả, cùng một thời gian công tác cùng một công sức bỏ ra, bay có phải được lên zời không.
 
Last edited by a moderator:
Phần 11
#kisulancan
Lan can 11
Nhiều anh chị cứ hỏi em băng dính đen làm gì. Để em kể. Băng dính đen là cái băng dính điện 2 nghìn rưỡi 1 cuộn bé ấy. Cái băng dính này chỉ dính dây điện là tốt còn lại chẳng dính được cái gì vì nó rất dễ bong. Em cắt một đoạn cỡ 5-7 cm, nửa dính vào người nửa dính vào quần, chỗ kín kín. Cái này không để dính người cố tình tháo mà dính để báo cho em biết là em đã tụt quần hay chưa thôi. Đêm ngủ mà sáng dậy thấy bong hẳn ra rồi tức là em đã mất tem. Nó cứ như cái bùa buff niềm tin ấy mà. Bùa còn thì niềm tin còn, niềm tin còn thì phần nào đó vẫn còn là người.

Từ ngày lấy nhau, anh Lâm Thồn hiền hơn hẳn chi thi thoảng gạ em ngồi thiền hay nhớ lại những ngày giông bão của kiếp lan can thôi. Những ngày giông bão đã lùi xa sau cánh cửa ngôi nhà chung của hai đứa. Giờ anh Lâm thồn làm admin của mấy gr lớn còn em thì mở tiệm neo, em nói rồi á. Giờ lại nói chuyện ngày xưa..

Trượt dài trong chuỗi ngày phê pha, thì cũng có những chuỗi ngày tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra làn da em cũng trắng bệt ra, cũng bắt đầu nổi đầy mụn và để nhận ra tiền làm nhiều hơn thật nhưng gửi về vẫn là 1tr. Bố mẹ nuôi con thì công ơn trời bể, con cái biếu bố mẹ tính từng đồng từng hào. Em thấy thế là không được, em quyết gửi về thêm, em gửi 1 triệu rưỡi.

Lâu không nói về cái giàn khoan HD981 của em. Chuỗi ngày bay lak bọn em vẫn gặp nhau, ngày ngày giàn khoan vẫn thì thầm những lời yêu thương như kiểu khụt nhau đi, đến giờ khoan rồi, anh chịu trách nhiệm được rồi. Tiền nhiều làm gì, hạnh phúc là được. Lương anh 6 triệu lương em 36 triệu là hạnh phúc rồi. Thi thoảng anh Bình phuồi cũng gạ em nữa, anh Bình biết về cái sự tích băng dính đen nên thích em lắm, lần nào sang quán hoàng gia chi viện anh Bình cũng lôi em ra một góc, khoe cái facebook có tích xanh với hơn 20k người theo dõi rồi bảo, giờ em bỏ nghề, lấy anh hoặc cho anh khụt thì em muốn gì cũng có. Em là lan can, em lấy facebook tích xanh làm gì? Em có hướng nghiệp dạy nghề hay lan tỏa tinh thần lan can trên đấy được đâu. Em dọa mách chị Chi Đỡi bạn gái anh ý thì anh ý tắt nguồn luôn.

Phần về Xuân Hạ, em thấy vụ 6 triệu với 36 triệu nó cũng hợp lí. Yêu nhau, trong cơn phê, cũng mấy lần em đưa tay định bóc cái băng dính ra đấy nhưng chẳng hiểu phê pha thế nào, em toàn mơ mình lấy anh Lâm thôi, và rõ ràng là cái giá của Lâm cao hơn cái giá của Xuân Hạ. Chuyện của em với Xuân Hạ hơi rạn nứt một chút là vô tình em thấy anh Lâm chuyển khoản cho Xuân Hạ 10tr không phải tiền lương. Hỏi thật kĩ thì anh Lâm mới bảo, tiền đấy là hoa hồng khi dẫn em xuống đây. Hóa ra cuốc xe đầy hứa hẹn về một tương lai sáng lạn mà Xuân Hạ chở em từ bản xuống phố lại là cuốc xe 10tr. Chua chát một chút nhưng thế cũng được, em bớt được chút mang ơn trong lòng.

Ngày thứ N làm lan can
Em với Hân, Phương Linh ngồi oẳn tù tì ai thua thì người ấy trả tiền ăn đêm. Chơi 5 ván, chạm 3 trước là thắng. Em mới thắng được 2 ván thì thấy Dương Sầm tít còi toe toe ở cửa đón bọn em sang hoàng gia, bên ấy lại thiếu lan can. Dương sầm trẻ măng, sn 2000, mặt mũi không xấu, lại còn răng khểnh phải cái mồm thối hơn em. Chúng nó vẫn gán em với thằng này là cặp đôi hoàn cảnh. Mỗi tội gán thì gán chứ cu cậu chưa đủ tuổi, ở háng không có giàn khoan như Xuân Hạ mà là cái bật lửa thì ăn thua gì.

Đến quán, chửa kịp chào hỏi gì thì đã bị lôi tít vào phòng, phòng hát chứ chẳng phải bay. Khách trẻ, ăn mặc lịch sự như công chức, quần âu, áo sơ mi cổ cồn thẳng đứng. Mới đầu thì các anh ngoan lắm, cũng ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói năng chi, chẳng sờ soạng gì. Phải đến đến két bia thứ hai các anh mới bật chế độ gốc. Anh kính cận mặt đăm chiêu cặp với Ngân đang từ ngồi im nó chuyện chuyển sang đổ gục vào nó, đổ vào vai, đổ vào cổ, đang định đổ mặt vào zú thì nó cản lại, chỗ này là khu vui chơi giải trí muốn vào phải mua vé anh ơi. Đang lim dim đổ như thế mà nghe thấy chữ vé mà mắt sáng rực lên, anh làm ảo thuật kiểu gì mà giây trước giây sau, trong mồm ngậm ngay tờ 200k. Vé này thì chỉ được xuống đến đây thôi đấy nhé, con Hân gặp vội tờ 200 nhét vào túi xách nhỏ rồi chỉ vào bụng, cười khúc khích nói.

Chị Phương Linh vẫn đang ngồi tâm sự với tay khách say mềm, cứ thấy hắn ngả ra chị lại kéo lại để dựa vào vai mình. Đây nhé, bọn mình đang ở thì hiện tại tiếp diễn, thì anh phải nói với em là: we are singing together, rõ chưa. Nào nói lại em xem nào. uy a… ọe ọe.
Không phải ọe ọe, lại nào….. ọeeeeeee

Khách của em thì khác, mới say say một tí đã khóc òa lên rồi. Anh kể người yêu anh mới bỏ anh đi lấy chồng. Ôi zời, đời người thiếu gì nhân duyên, đứa này lấy chồng thì lấy đứa khác anh ơi, ngại cái gì. Khách càng khóc to, khách bảo người yêu khách với khách yêu nhau 4 năm rồi, khách chưa được làm gì mà nyêu đã chửa với thằng phó phòng để rồi cưới. Nhân cách của nyêu khách còn chẳng bằng bọn em. Ái chà chà, yêu 4 năm không làm gì thì nó chả chửa với thằng khác, chán anh. Giờ anh bảo nhân cách nó không bằng em thì anh cưới em này, em vẫn còn băng dính. Chẳng biết khách có nghe thấy hay không mà khách rủ tí về đi riêng, khách trả triệu rưỡi. Hì, đéo.

Ngày kế ngày, tháng kế tháng, tâm trí em My bị phủ mờ bởi những cơn phê không dứt. Em quyết định đi some anh chị ạ, some trổ. Để kỉ niệm 1 quãng thời gian trong đời hoặc để đánh dấu em là lan can. Em nói chuyện này với anh Lâm thồn thì anh cản luôn. Anh bảo em sợ người ta không biết em là lan can hay sao mà phải đi some. Chán cái ông này, tư duy không tỉ lệ thuận với hình thể hay sao ấy. Ai bảo anh cứ some thì là làm lan can nào, ca sĩ, diễn viên, đến cả phó hiệu trưởng trường chuyên cấp thủ đô còn some đầy cả cổ kia kìa. Với lại, anh lại không nghe lời ông tổ nhà anh chỉ dạy à? Ông tổ nhà anh bảo mọi người some mình ấy chứ, phải riêng em đâu?

Đấy, động đến ông tổ một cái là mắt anh Lâm từ một mí chuyển ngay sang toàn lòng trắng, trợn ngược lên, lồi ra, mồm còn hơi hơi sùi bọt mép chửi. Ông tổ nào? Con ranh con này chửi tao à? Ông tổ nào của tao bảo mày some mình? Hôm nay không nói chuyện hẳn hoi, tao some cho mày hình bàn tay lên mặt.

Ái chà chà, xem ra tư duy của anh Lâm không tỉ lệ thuận với hình thể rồi. Chỉ giỏi chửi thôi mà quên cả nguồn gốc lẫn lịch sử thế này.
Ông tổ mà cả nước vẫn giỗ vào 10/3 đấy anh. Chính ông ấy bảo Việt tộc phải xăm mình mà nhảy xuống sông cho đỡ chết đuối là gì? Đại Việt Sử Kí toàn thư quyển một mục 3a, ngay trang thứ 2, anh dở ra mà đọc.
Anh Lâm mặt lại dài ra, người từng có chứng chỉ về cơ bắp như anh có vẻ như hơi ghét chữ. Anh cũng ấm ớ mà à với ừ, rồi có cố vặn vẹo thêm. Lan can đéo gì giỏi cả sử thế?
Bác anh bảo em giỏi, bác anh bảo em giỏi. Em không giỏi cũng không được.
Lại bác đéo nào thế? Mắt anh Lâm thồn giờ chỉ hơi trợn lên 1 tí thôi.
Bác Hồ đấy. Dân ta phải biết sử ta, anh nghe câu ấy chưa? Hay anh dân tàu?
Nói đến đây, mặt anh buồn hẳn, những tia máu nhỏ kéo dài từ con người đen nháy đổ ra đến khóe mắt, nhìn em rồi nói đầy âu yếm
ĐMM, thì đi! Some clg cũng được, tao đưa đi.
Tất nhiên em không some mặt anh Lâm thồn lên tay em được, thô tục.

Trước khi đi some em cũng nghiên cứu chán chê rồi, some hoa thì thường quá, chữ nghĩa thì em không biết nhiều, some lên sợ không hiểu có ai người ta hỏi em trả lời vớ vẩn người ta lại chửi cho. Em some cái vành móng ngựa, vừa là nhắc mình phải tránh xa ra mà cũng là mỗi lần lấy tay che một nửa cái vành móng ngựa theo chiều ngang thì nó là cái lan can. Kiếp em thế rồi, em chấp nhận. Sau mà có chẳng may dính phải thì em some cái chân dung em sau đó là hết bài.

Trình bày ý tưởng trong sự ngơ ngác của cả anh Lâm thồn lẫn thợ some. Nhưng không ai cản, em thích làm gì thì làm, em some ở vai trái, chỗ mà phải mặc váy hở vai hay cởi trần mới thấy ý. Em cũng cẩn thận thêm lần nữa hỏi anh thợ some là có đau không? ANh ý bảo đau gì, như kiến cắn.
Đm anh, làm gì có con kiến này cắn như máy khâu thế? Đau vã cả mồ hôi bẹn ra ấy. Đau không tả được, mãi hôm nay mới tả được. Em xin gửi đến anh ĐÌNH VÕ thợ săm quê Thanh Trì ngàn cái ĐJT liên tục, lần sau nói điêu ít thôi. Em khuyên các chị là đi some thì ủ tê vào đừng như em. Đau lắm, đau dã man!
 
Phần 12
Em phải để dành thôi, mẹ dặn con gái phải lo xa.
Trong vùng tự dưng mọc thêm 1 quán karaoke mới. Quán tên lạ ơi là lạ: Hải Na. Ai đi qua cũng hỏi, có người còn tò mò phi thử vào quán xem có gì. Chả có na nào trong quán, quán toàn lan can. Thế nhưng vào rồi thì ai lỡ ra, lại bù khú trong đấy đến mê mải. Bọn em đoán già đoán non xem tại sao chủ quán đặt tên là Hải Na. Đứa thì bảo chủ thích ăn Na đứa thì bảo chủ tên là Na. Nói chung loạn cào cào đâu đó cả tuần.

Đến mãi sau, em gặp được chủ quán là chị Thu “Đội” thì mới biết. Chị đặt theo tên chồng cũ chị: Hải An, nhưng thế éo nào thằng lắp biển hâm hâm dở dở lắp bố nó chữ N ra trước thế là thành Hải Na. Thấy hay hay nên cũng để luôn, thành ra lại tạo điểm nhấn. Người thành công luôn có lối đi riêng mà. Lại nói về chị Thu “Đội”, thật ra tên chị là Nguyễn Thị Cá Thu, gọi là Cá Thu thì nó hơi tanh nên người ta gọi luôn tên bố chị vào. Thu “Đội” nghe có chức tước hơn hẳn. Chị Thu con nhà giàn giáo, ông Đội là thợ xây lành nghề, cái nghề truyền từ nghìn xưa truyền lại, đời cụ kị nhà ông ấy là ông An, cái ông thái giám xây tử cấm thành ấy. Éo hiểu sao, thái giám lại đẻ ra con mà truyền đời đến giờ.

Tính tình chị Thu thì cũng hiền, phải cái ở với giàn giáo nhiều năm nên quen tính, ai đụng là chạm luôn. Khách mấy lần nhìn nhầm chị ấy với lan can mà bốc nhầm vào người chị, chị chẳng nói chẳng giằng giơ ngay bàn tay to như dao chặt gạch làm đến khậc một phát vào cổ y như phim chưởng, khách lăn quay tại chỗ. Cả khu không ai dám nghi ngờ đao pháp của chị. Quán chị cũng vì thế mà ngày một phát triển.

Sự đời vẫn vậy, niềm vui của kẻ này sẽ là nỗi buồn của kẻ khác, quán này phất thì quán kia lụi. Sự phát triển của Hải Na là cái gai trong mắt hoàng gia của gia đình Bình - Chi. Từ ngay Thu “Đội” tới, chị Chi “Đỡi” muộn phiền ra mặt. Ngày ngày ra cửa nhìn khách vào quán Hải Na cứ nườm nượp mà mắt chị đỏ ngòm, mồm dẩu ra, chửi đổng, đốt vía. Bọn em từ đấy cũng bớt phải sang hoàng gia chi viện, mà chạy cả sang Hải Na. Thôi thì hạnh phúc của một cái lan can là được dựa với lại làm gì có bạn bè hay đồng minh vĩnh cửu, lợi ích mới là vĩnh cửu. Chỗ nào có tiền thì bọn em đến thôi. Chỉ thương anh Bình “Phuồi” sớm tối chịu sự phát tiết của chị Chi, có ngày thấy anh chân run run đưa tay lên đếm đến tận 5 lần.

Miên man nhiều về chuyện thiên hạ quá, nói về cái phi đội của bọn em đã. Em nhớ mang máng là có ông nào bảo: cái đẹp không nằm trên gò má hồng của thiếu nữ mà nằm trong mắt của kẻ si tình. Đúng thật, tự dưng chị Thương có người yêu, chị Thương làm đếch gì có má hồng đâu, chị chỉ có đôi chân nhiều vết muỗi đốt thôi. Thực ra cái việc yêu nhau nó cũng là thường, bác Tố Hữu chả bảo: người với người sống để yêu nhau là gì? Nhưng đấy là người với người, chứ người với lan can thì lạ quá. Chị Thương yêu anh nhà páo @Tính Phong từ tận Xamvn về cái phố biển này viết phóng sự dài kì. Anh chị quen nhau trong 1 lần anh vào Hải Na lấy tư liệu, từ đấy dính như sam, dứt không đứt. Lần nào hẹn hò hú hí với nhau về, chị Thương cũng mơ màng kể về cái giàn khoan của anh. Nào là uy dũng vô song, chiếc động cơ vĩnh cửu, khẩu thần công thời hiện đại….vân vây và mây mây. Hội chị em ai nghe thấy cũng thèm thuồng ra mặt. Hận không đổi được tên thành Thương mà thử một lần, có bị ghẻ cũng cam lòng. Em chỉ cười khúc khích,cái bao diêm ấy sao bằng của Xuân Hạ được. hihihi

Thu qua đông tới, cái mùa mà chim bay về Nam, gấu tìm chỗ ngủ thì khách làng chơi lại khoái lan can đến lạ, bọn em đông khách không kịp chạy sô. Nhân lực của cái ngành công nghiệp không khói này thiếu hụt trầm trọng vì mùa đông không phải mùa thi, cũng chẳng phải kì nghỉ hè. Xuân Hạ chạy đôn chạy đáo về quê rồi lại lên để tìm người cho anh Lâm, chị Tâm mà chẳng được. Xuân Hạ cũng chẳng giấu chuyện cứ giới thiệu 1 người là được 10tr nữa. Em biết lâu rồi, giấu làm gì, mà hắn cũng chẳng ngại ngần gì. Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à. Đang buổi khó khăn như thế, chị Thương lại cưới, theo chồng bỏ cuộc chơi. Chả rõ tay nhà báo Tính Phong rủ rê thế nào mà viết xong phóng sự, chị theo tuốt về quê mở trung tâm môi giới việc làm “ Tuyệt Tình Cốc”. Thấy bảo làm ăn cũng khá, vừa xây cái nhà to đùng ở Thái Nguyên. Âu cũng là cái số, không mấy ai làm được như thế.
Thương đi, Mỹ Lệ đến và một trang khác của phi đội lan can bay bắt đầu….!
#lancankisu
Có thể là tranh biếm họa
 
Phần 13
Bọn đàn ông là tráo trở, không thể tin được.


Bố khỉ, đang được biểu dương vì tấm gương quay về làm giàu quê hương thì ngay sáng nay bị gọi lên xã bắt viết cam kết không quay lại nghề lan can. Tiên sư ông nào cùng quê em đọc bài xong đi ngồi lê đôi mách thế. Phải để cho em quay đầu chứ lại, vỹ nhân nào chẳng có quá khứ, kẻ xấu nào mà chẳng có tương lai. Em có xấu lắm đâu ><.

Mỹ Lệ đến như một làn gió mới thổi qua những tâm hồn nứt nẻ bọn em. Quả lan can gây thương nhớ biết bao người. Mỹ Lệ tên thật là Tùng Anh, họ Vũ, trước làm cán bộ sau yêu chú bảo vệ cùng cơ quan nên tiêm hooc môn chuyển giới rồi hai chú cháu dắt tay nhau đi trốn, làm lại cuộc đời. Ai đời, trốn với nhau được nửa đường, hai chú cháu dừng lại ứ hự thì chú bảo vệ phát hiện ra chai sting vẫn mắc ở háng Mỹ Lệ. Chú sợ quá lên cơn tăng xông, mắt trợn ngược, mồm trào nước bọt… Chú cứ thế ra đi trong vòng tay lực điền của Mỹ Lệ.

Bảo Mỹ Lệ xinh thì không đúng, mà xấu thì càng không phải, Mỹ Lệ có vẻ đẹp lạ mà xấu cũng lạ. Ngày Mỹ Lệ đến với bọn em thì chai sting cũng rụng cuống như hoa cà, hoa dưa rồi, cái yếu hầu cũng không còn cục gạch nữa, giọng cũng chỉ mai mái như Hiếu thứ 3 thôi. Nói chung Mỹ Lệ, khác bọt lắm. Ngay từ ngày đến đã đòi làm chị cả rồi, cũng không ai tranh được thật. Tranh thế nào được với đôi bàn tay suốt 10 năm trời sáng gõ văn bản chiều đánh ten nít. Con Hân láo nháo ra mày tao với Mỹ Lệ ăn ngay 1 vả dính chặt vào tường, bọn em lấy xà beng cậy gần tiếng mới bong. Tay khỏe thế, chân cũng chẳng phải vừa. Mấy lần chị Chi Đỡi này kia với bọn em, Mỹ Lệ vén nhẹ cái váy khoe đôi giò chắc nịch như của cầu thủ Lê Pống ra hỏi nhỏ là giờ thích bay lên mặt trăng hay sao hỏa? Chị Chi nhìn thấy đôi giò ấy thì nín thinh, chỉ có anh Bình phuồi là cười tít mắt, làm ngay bài thơ ước được giò kẹp 1 lần. Tối hôm ấy anh được giò kẹp thật nhưng là giò của Chi đỡi, kẹp thẳng vào cổ.

Làn gió Mỹ Lệ thổi bọn em xô từ bên này đổ sang bên khác, vật bên này vã bên kia. Đời em thì vẫn thế, vạn sự trong thế gian, chỉ tình yêu là làm ta điêu đứng. Em yêu Xuân Hạ thì cả cái phố biển này biết, trong mắt mọi người bọn em cứ như đôi chim sâu ấy, đi đâu cũng có nhau, chỉ đi nhà nghỉ là không. Xuân Hạ mấy lần dẫn em ra đê chơi trò bịt bắt giàn khoan nhưng em chỉ bịt được mắt thôi chứ không dám bắt giàn khoan nữa. Hồi ở quê còn thinh thích chứ lên đây mấy lần đi hát bị khách dí vào tay nên cũng thấy hơi phản cảm.

Xuân Hạ trách em thay đổi, ngày xưa hai đứa đi bắt sóc trên rừng có thấy em chê gì đâu, có thấy phản cảm gì đâu. Thế là Xuân Hạ không hiểu rồi, trên rừng có mỗi sóc thì chẳng thế, xuống dưới này rồng, rắn, giun, dế…đầy ra, sóc có còn là duy nhất đâu. Con người phải biết vận động để phù hợp với hoàn cảnh chứ lại. Xuân Hạ quay ra dỗi, em hỏi dỗi thế có yêu nữa không? Thì vẫn bảo có, có thì trả 10tr tiền môi giới đây. Xuân Hạ chẳng bảo gì, bờ đê chỉ còn lại tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng chửi đmm.

Mấy tháng ở đây, chắc là em thay đổi cũng nhiều, tiền em gửi về nhà mỗi lúc một nhiều, từ triệu rưỡi đã lên được hẳn triệu 8. Ngoài tiền ra thì tệp khách của em cũng dày lên từng ngày.
Em nghỉ mấy hôm. Cúm lắmmmmmm
 
Có tiếp đc ml mày ơi. Bài của t. T viết đến p13 trên fb r. Để xem tml này ăn cắp đến bao giờ.
Anh bảo bài của anh thì anh đăng phần 14 trên xamvn trước khi đăng trong phòng trút giận đi. Em thưởng luôn anh 50k. Em tên My, anh nhớ nhé.
 
Anh bảo bài của anh thì anh đăng phần 14 trên xamvn trước khi đăng trong phòng trút giận đi. Em thưởng luôn anh 50k. Em tên My, anh nhớ nhé.
Trộm cắp, cóc nghóe. Ăn cắp lại còn sửa tên, nhận vơ như thật. Loại mày mạt hạng.
 

Attachments

  • Screenshot_20220803-134559_Facebook.jpg
    Screenshot_20220803-134559_Facebook.jpg
    310.7 KB · Lượt xem: 71
Bố mày k cần cái thưởng của mày vì công mày ăn cắp bài của bố. Bố mày là admin cái ptg ấy đây.
Thế thì anh về phòng trút giận nhà anh đi anh Cường ạ. Sang đây thể hiện cái gì không biết.
 
đm đi copy thì ghi nguồn vào mày. đó là tôn trọng tác giả =)) sửa tên chỗ thì tùng chỗ thì xuân hạ ko biết ngượng ah
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)
Top