Dứt bặt tất cả pháp cũng là con đường giải thoát, ngồi thiền là như thế có cần đọc gì đâu có biết pháp gì đâu có đọc tiểu đại, nam truyền bắc truyền chắc, đọc nhiều cũng nên buông là vậy! Đọc để biết, pháp nào quay về tâm thì pháp của Phật, còn hành thấy an lạc thì đúng con đường. Thấy tệ thì đổi!
Nội cái ăn chay mặn giữa nam bắc truyền tôi cũng thấy phiền não rồi, tranh cãi, chấp niệm quá thôi. Nguyên thuỷ đi khất thực ai cúng gì ăn nấy, ăn một bữa, giờ có ai khất thực đâu chính quyền cấm mẹ rồi!
Nhưng mà đúng tôn trọng di chỉ của Phật việc đó nên làm nhưng cũng không cố chấp, đi khất thực cũng là tránh tâm tham, Phật có quy định rõ ràng về việc ăn uống thức ăn mặn nhưng tam tịnh nhục, và ko dc đi nhà người quen.
Cái đó là tránh việt tham thực như nhà đó cúng ngon tới quài thành tham!
Còn chùa cư trú giống thời Phật an cư kiết hạ 3 tháng nơi buộc ăn chay là việc hiển nhiên.
Còn các ông người tại gia nếu tu thì cứ vầy biết ăn đến giờ đi ăn ra quán ăn thì thấy gì ăn đó đừng có nghĩ cái này ngon cái kia dở chọn lựa! Ăn biết là ăn cũng đừng ngẫm, hoặc suy nghĩ trước nay ăn cái gì ta. Đừng để việc ăn uống làm khổ mình thì cũng thành công rồi! Tu thế thôi có gì cao đâu!