2 cái đó với người đọc sách là 1Dân đọc sách, tao nghĩ sẽ ko nói là Đạo Phật mà là triết lý Phật
Ừa bởi nên nãy t có hỏi là t cảm nhận được thông qua việc tập trung lại hơi thở của mình, kiểu t hay bị phân tán tập trung, từ ngày nghiệm được việc đó thì như quay về thực tại ngay lập tức. Chỉ là không biết làm như vậy có phải là “thiền” không thôi
Một đoạn nhỏ trong Đại Niệm Xứ nói về phần quán niệm hơi thở. 100% sách nói về thiền quán hay gì đó ít nhiều phải dựa vào chánh tạng đời 1. T xin chia sẻ để tránh mấy vụ thiền biến chất ở VN.1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo." Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói như sau:
- Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.
Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.
(Quán thân)
2. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán thân trên thân?
Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.
phải hay không có ăn thua gì, miền là mày cảm thấy thoải mái là được. chạy theo mấy ông "guru" bày ra lắm trò chắc đã được gì.Ừa bởi nên nãy t có hỏi là t cảm nhận được thông qua việc tập trung lại hơi thở của mình, kiểu t hay bị phân tán tập trung, từ ngày nghiệm được việc đó thì như quay về thực tại ngay lập tức. Chỉ là không biết làm như vậy có phải là “thiền” không thôi
Một đoạn nhỏ trong Đại Niệm Xứ nói về phần quán niệm hơi thở. 100% sách nói về thiền quán hay gì đó ít nhiều phải dựa vào chánh tạng đời 1. T xin chia sẻ để tránh mấy vụ thiền biến chất ở VN.
Thiền không khó hiểu và thực hành nhưng người ta cứ làm nó phức tạp và huyền ảo. Chỉ cần đang giận biết là giận, đang vui biết là vui, buồn biết là buồn. Làm cái gì biết cái đó. Ăn uống biết đang ăn, nhai nuốt biết là nhai nuốt, tắm rửa hay tiểu tiện biết rõ đang làm cái đó gọi là thiền rồi. Cái đó gọi là bước đầu thiết lập niệm( sự ghi nhớ các hoạt động và sinh hoạt hằng ngày).
Vậy thôi là gọi là tu rồi chứ không phải khấn vái, quỳ lạy xám lục tự Di Đà hay đọc mấy cái bài lễ bái Tam bảo, chư thiên, quỷ thần rồi sống thất niệm, sân si. Cái câu ở đâu cũng tu được, ở đâu cũng thiền được t thấy rất là đúng.
Kkkkk đã là đạo thì không thể dùng lời để nói, mà nói được thì không còn là đạophải hay không có ăn thua gì, miền là mày cảm thấy thoải mái là được. chạy theo mấy ông "guru" bày ra lắm trò chắc đã được gì.
cái này tao kể chuyện thật nhé, có thằng bạn thân từ thời đại học, qua mỹ lai ở gần nhà. cách đây hơn 3 năm vợ mất vì ung thư. trước đó tao thiền nó chê lên chê xuống, sau ngày vợ nó mất, nó chăm chú tu thiền, cứ hai ba tháng là chạy xe 8 tiếng xuống LA dự khóa thiền 2 tuần. rồi nó thần thánh hóa thấy nó, cứ rủ tao đi tu học hoài. bằng di một thời gian, nó khoe tao bây giờ nó gặp được một bà tri kỷ trong kỳ tu học. tao cười không dám nói, nhưng nghĩ trong lòng thằng này còn nặng nợ quá.
T quy y rồi nhưng rất ít đi chùa. Phần lớn vì trong đó nhiều người nhốn nháo, bát nháo. Nhiều nơi xin xăm, bấm quẻ, cầu an cầu siêu, kinh doanh tâm linh mà t cực ghét mấy trò mê tín dị đoan.Thankss, giờ thì hiểu được tại sao t lại có tâm an tịnh, không sân si với đời rồi, dù t chưa bao giờ Quy y
![]()
tao khởi đầu là nguyên thủy. nghe nhiều nhất la ajahn Cha, hiện tại nghe ajahn Sumeho (học trò của ajahn Cha)T công nhận là PGPT hay PG Bắc Truyền có khuynh hướng khá giống với Hindu giáo và Nho, Đạo giáo và thậm chí cách thờ Phật ở VN cũng có mùi Công giáo trong đó. T cũng có quy y và cũng có tìm hiểu sơ qua các bộ phái.
- Giống Hindu vì có thời kì phân tách bộ phái và bất đồng tư tưởng về học thuyết. M có thể tìm đọc và tham khảo vấn đề này thông qua 2 cuốn : Ấn Độ và Phật giáo sử luận và Phật giáo sử.
- Còn giống Đạo giáo và Nho giáo là do Tam giáo đồng nguyên của bọn tàu. Gộp 3 cái thành 1 và tiêu biểu là tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân làm dẫn chứng. Nếu đọc bản gốc mà tạm gọi là hồi ký các vị du tăng như Ngài Huyền Trang, Nghĩa Tịnh đi thỉnh kinh thì mọi thứ sẽ khác hơn nhiều và nắm được bối cảnh của Ấn độ thời đó.
- Nếu có thời gian m nên tìm hiểu về Phật Giáo Thượng Tọa Bộ (Theravada) để hiểu rõ hơn những lời dạy gần như là nguyên thủy của Đức Phật lịch sử Gotama. T tránh dùng từ nguyên thủy để hạn chế tối đa tư kiến cá nhân![]()
Tao nghe tiếng Anh/đọc sách viết bằng Tiếng Anh mượt không khác gì tiếng Việt. Trung bình đọc một cuốn sách tiếng Anh tầm 200 trang tao đọc 1 ngày là hết.youtube có rất nhiều tài liệu quý giá nếu mày rảnh tiếng anh.cảnh cáo trước, kiểm tra tác giả. tốt nhất là những giáo sư đại học, chuyen gia. rác rưởi trên youtube cũng đầy rẫy
Cũng tùy người hợp với vị nào. T thì vừa kết hợp nghe và đọc kinh và sách. M nói cũng có ý đúng, vì theo t biết thì một người hiểu rõ được 4 đế một cách không sai lệch và có lòng cầu giải thoát. Thì tối thiểu 80 a tăng kỳ sẽ giải thoát và chứng đạo được dù bây giờ không tu hành gì hếttao khởi đầu là nguyên thủy. nghe nhiều nhất la ajahn Cha, hiện tại nghe ajahn Sumeho (học trò của ajahn Cha)
thành thật mà nói, mấy thầy việt nam giáng pháp tao nghe không trôi.
không biết tao đúng hay sai, chỉ biết giờ này tao không còn phân biệt giảo phái. Pháp chỉ có một, nhưng có nhiều đường đi tới. đình núi thì chỉ có một, nhưng muốn đến thì cũng có năm ba đường.hơi đâu phân biệt tranh luận đúng sai,đường xe thì nhanh,đường mòn thì khó, miền sao có ý chí đi không bỏ cuộc thi ai rồi cũng đến
Chia sẻ tí về cá nhân, từ nhỏ t có 1 cái là mỗi lần về quê thấy nhà làm thịt gà cắt cổ gà thì t không ăn được, lúc nghe tiếng t thấy tội nó quá. T kiểu khù khờ lúc nhỏ, lớn thì trầm tính, chỉ có hay quan sát và suy nghĩ nhiều. Sau thì gia đình tan rã sớm, rồi đời đưa đẩy khiến t trở thành giáo viên. T đi dạy thì lại thích vì thich mình giúp được mấy bạn nhỏ hơn, nhìn họ t nhớ về t lúc nhỏ, mong muốn có ba/anh lớn hơn chỉ bảo, kkkkk đời nó diệu kỳ ghê.Nếu mà làm được cái đó mà đủ duyên thì theo PG gọi là chứng đạo hay nhập dòng thánh. Còn không cũng là gieo duyên cho đời sau. Thực hành đến một lúc thì cái đó thành thói quen chứ không còn là pháp môn tu tập nữa.
Ngoài hơi thở thì phần quán thân trên thân(thân hành niệm) còn có quán thể trượt, quán tử thi để thấy sự dơ bẩn của thân này, 4 đại oai nghi đi đứng nằm ngồi, quán tiểu oai nghi các sinh hoạt nhỏ như co tay, duỗi tay cũng ghi nhận
Cái này là t chia sẻ thêm, ví dụ thôi nha. Một người đã chứng sơ đạo đời trước thì sau khi chết đi sẽ quên sạch hết về Phật pháp hay gì đó. Tức là đã là thánh nhân chứ không còn là người phàm. Tuy quên sạch tiền kiếp nhưng sinh ra sẽ tự động không phạm 5 giới cơ bản ( sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu). Nếu gặp Phật pháp thì không nói, không gặp thì sẽ không tìm một cái nào gọi là tôn giáo để thờ cúng hay bái sám. Trong Kinh gọi là :" Không có lý do gì để một vị thánh sơ quả tìm một bậc Đạo sư khác".Chia sẻ tí về cá nhân, từ nhỏ t có 1 cái là mỗi lần về quê thấy nhà làm thịt gà cắt cổ gà thì t không ăn được, lúc nghe tiếng t thấy tội nó quá. T kiểu khù khờ lúc nhỏ, lớn thì trầm tính, chỉ có hay quan sát và suy nghĩ nhiều. Sau thì gia đình tan rã sớm, rồi đời đưa đẩy khiến t trở thành giáo viên. T đi dạy thì lại thích vì thich mình giúp được mấy bạn nhỏ hơn, nhìn họ t nhớ về t lúc nhỏ, mong muốn có ba/anh lớn hơn chỉ bảo, kkkkk đời nó diệu kỳ ghê.
Ừa thì nếu cho là có thật thì cứ biết vậy, mình chết rồi cũng chẳng nhớ gì cả.Cái này là t chia sẻ thêm, ví dụ thôi nha. Một người đã chứng sơ đạo đời trước thì sau khi chết đi sẽ quên sạch hết về Phật pháp hay gì đó. Nhưng kiếp sau sẽ không phạm 5 giới cơ bản ( sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu). Nếu gặp Phật pháp thì không nói, không gặp thì sẽ không tìm một cái nào gọi là tôn giáo để thờ cúng hay bái sám. Người đó vẫn sống bình thường hoặc thậm chí là không tu hành gì hết nhưng tối đa 7 kiếp là Niết bàn.
Tao nghe tiếng Anh/đọc sách viết bằng Tiếng Anh mượt không khác gì tiếng Việt. Trung bình đọc một cuốn sách tiếng Anh tầm 200 trang tao đọc 1 ngày là hết.
Còn quý hay không thì tùy vào chủ đề của mỗi người. Chứ nó mang tính tương đối thôi.
cái vấn đề này thì tao đầu hàng,vì nó chỉ là niềm tin. tao không biết những gì sau khi chết. nói còn thì không có bằng chứng,nói hết cũng không bằng chứng. đó là nguyên nhân tao thử nấm tâm thần ( magic mushroom )Cái này là t chia sẻ thêm, ví dụ thôi nha. Một người đã chứng sơ đạo đời trước thì sau khi chết đi sẽ quên sạch hết về Phật pháp hay gì đó. Nhưng kiếp sau sẽ không phạm 5 giới cơ bản ( sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu). Nếu gặp Phật pháp thì không nói, không gặp thì sẽ không tìm một cái nào gọi là tôn giáo để thờ cúng hay bái sám. Người đó vẫn sống bình thường hoặc thậm chí là không tu hành gì hết nhưng tối đa 7 kiếp là Niết bàn.
T cũng chơi nấm, ngậm lsd, những lúc đó t không thể miêu tả bằng lời đượccái vấn đề này thì tao đầu hàng,vì nó chỉ là niềm tin. tao không biết những gì sau khi chết. nói còn thì không có bằng chứng,nói hết cũng không bằng chứng. đó là nguyên nhân tao thử nấm tâm thần ( magic mushroom )
tao muốn cảm nhận những cái không thuộc vào vật chất ( hoàn toàn tinh thần) .nhưng tao cũng chưa tìm được gì chắc chắn.
T là chủ topic màtụi mình bàn luận xa quá tiêu đề rồi, chắc thằng chủ buồn. thôi nên dóng lại di. nếu thằng nào có account mờ dề tài riêng bản luận về triết ly phật, mình se tham gia.
nếu mày không phiền lên tiếng nhéT là chủ topic mà![]()
![]()
không hề, t lại cảm thấy vui vì được chia sẻ và học hỏi thêmnếu mày không phiền lên tiếng nhé
Nếu một người nhìn nhận với con mắt khách quan về cuộc đời, dẹp bỏ đi mấy cái học thuyết chính trị, xã hội, tôn giáo của bản thân từ trước. Dùng một cái đầu tiến bộ khách quan gần như người phương Tây mà đọc Tam Tạng Kinh Điển và Tân ước, Cựu ước thì sẽ thấy có chút gì đó rất ngây ngô, ngây thơ và trẻ con với người gọi là Đức Chúa Trời. Hay những giáo lý rất ngây ngô mà thậm chí còn không sâu sắc bằng các vị như Khổng Tử, Trang Tử, Mạnh Tử .... của Tàu Hay thậm chí cách nhìn nhận về thế giới của PG về vũ trụ hay con người cũng tương tự khoa học. Và Đức Phật cũng phòng chống mê tín rất nhiều qua các bài kinh.Ừa thì nếu cho là có thật thì cứ biết vậy, mình chết rồi cũng chẳng nhớ gì cả.
Gia đình t gốc là thiên chúa giáo, mà t thì mất dạy với Jesus lắm
À mà có một chuyen mà t nói ảo nhất là như vầy. Lúc còn nhỏ xíu t học lớp 1, trưa tầm 11h-12h thì lúc đó ba mẹ t đi hết rồi, t hôm đó được nghỉ, thì trưa nắng t vô tình đứng ngay cái cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Thấy 1 thằng nhóc bằng tuổi t, nó dắt theo 1 ông cụ đi xin ăn/bán vé số. Lúc t nhìn thấy nó thì nó thấy t, nó nhìn t cười, trông hạnh phúc lắm. Lúc đó trong đầu t tự nhiên suy nghĩ: “sao trong hoàn cảnh khổ vậy mà nó vẫn cười hạnh phúc vậy?! Còn mình ở nhà thì chán ko biết làm gì”
Chẳng hiểu sao t lại nhớ ra t có 1 nghìn đồng tiền cắc t để dành và t muốn cho nó với ông cụ, t lục tìm tính đem ra cho nó thì nó với ông cụ đi mất tiêu![]()
![]()
T cũng đọc qua rất nhiều tôn giáo. T cũng phần nào đó thích những danh ngôn của Khổng tử và các nhà tư tưởng trên thế giới, T cực kì ghét mê tín và t không đi chùa gần nhà vì hình thức quá đỗi là mị dân và mê tín các con chiên. T ghét PGVN và PGTQ, t ghét cách người VN thờ Phật như thờ Chúa. Chỉ có hồi nhỏ là má t dắt ra làm công quả hay gì đó t ra thôi. Bắt đi đọc kinh tối t trốn, bắt t tham gia gia đình Phật tử t cũng trốn. Vì đọc mấy cái chú Đại bi gì đó t không hiểu nên t rất ghét, còn đi sinh hoạt này kia thì nhốn nháo, bát nháo t cũng ghét nốt.
tao thử nấm không phải vì muốn say sưa, cái mà tao muốn biết là cái gì đưa ta đến sự cảm nhận, tại sao mày thấy vui, thấy buồn, thấy khổ thấy đau. tui mỹ gọi là "consciousness" tiếng việt tao không biết .T cũng chơi nấm, ngậm lsd, những lúc đó t không thể miêu tả bằng lời được![]()
T còn thử cả DMT (changa ko phải ayahuasca) để tìm coi thần linh của tụi amazon như thế nào nữa
Nếu dẹp mấy cái gọi là tâm linh và nhìn vào thực tế. M thử ngồi yên hít thở 15p m sẽ thấy ra rất nhiều vấn đề. Buồn chán, ê mỏi, lười biếng, buồn .... nảy sinh. Rõ ràng là tấm thân sinh lý hay tâm lí của chúng ta rất là bất ổn. Không hề có cái gọi là niềm vui mà chỉ đơn giản là giải pháp cho đau khổ. Chỉ cần có nhận thức cơ bản như vậy đã được gọi là hiểu sơ sơ 4 đế một cách mở lòng rồi. Vì vậy con người luôn luôn tìm vui trốn khổ hay làm đủ trò để thỏa mãn cái tôi hay đi tìm cái tôi. Nếu nói rốt ráo thì ai cũng chết vậy thì làm đủ trò để làm gì.cái vấn đề này thì tao đầu hàng,vì nó chỉ là niềm tin. tao không biết những gì sau khi chết. nói còn thì không có bằng chứng,nói hết cũng không bằng chứng. đó là nguyên nhân tao thử nấm tâm thần ( magic mushroom )
tao muốn cảm nhận những cái không thuộc vào vật chất ( hoàn toàn tinh thần) .nhưng tao cũng chưa tìm được gì chắc chắn.
T cũng dùng vì tò mò, muốn biết thánh thần ra sao, chứ ko phải để phêtao thử nấm không phải vì muốn say sưa, cái mà tao muốn biết là cái gì đưa ta đến sự cảm nhận, tại sao mày thấy vui, thấy buồn, thấy khổ thấy đau. tui mỹ gọi là "consciousness" tiếng việt tao không biết .
tụi khoa hoc cũng chịu thua. triết gia cũng dầu hàng.thằng David Chalmers đặt cái tên là "hard problem of consciousness". phật chi dạy cái nguyên nhân của cái khổ, nhưng không giải thích được tại sao con người cảm nhận được cái khổ
Loại sách khó nhất để làm mấy cái này là mấy đầu sách về kte, lịch sử kte, khủng hoảng tài chính. Th lol nào đọc loại này mà phản biện đc chỗ đúng sai luôn thì cũng thuộc dạng top tier ngoài đời r. Cái này tao khẳng địnhđọc sách chỉ để mở mang tầm kiến thức, tốt cho tán dóc nhưng nếu dừng ở đó thì tốn công vô ích
để thu nhập kết quả còn phải qua nhiều bước
1) phản biện: đừng bao giờ nghĩ sách là đúng tuyệt đối. hãy suy nghĩ, dăng do, tự phán xét cái đúng sai
2) áp dụng tùy theo hoàn cảnh, không lý thuyết nào đúng cho mọi hoàn cảnh
3) thực hành, cố làm theo một thời gian, thí nghiệm
4) biến thực hành , thành thói quen, thành một lối sống mới
nếu không qua được những bước này thì chỉ là con mọt sách