• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Lĩnh Nam tạp tục (đại thuyết) - Kể chuyện lạ lùng, thần thoại xứ Lĩnh Nam

Tao có may mắn sở hữu được một quyển sách có tên là "Lĩnh Nam tạp tục (đại thuyết)". Thư tịch cổ quý hiếm này ghi chép những truyện, sự tích cổ xưa có tính thần thoại ở nước ta (xứ Lĩnh Nam). Tao sẽ dùng Google Lens scan, copy-paste, rồi post lên đây cho chúng mày đọc. Tao chỉ hiệu đính những gì Google Lens bị nhầm chứ hoàn toàn không dám bịa đặt hay chỉnh sửa gì nội dung, kể cả những dấu chấm phẩy, lỗi typo hoặc cách dùng từ cũ, lạ của người thời xưa.

JfUEti.jpg JvCs0D.jpg

MỤC LỤC

1. Truyện về Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch: ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần 3
  • Phần cuối
2. Truyện về Chử Đồng Tử, Tiên Dung: ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần cuối
3. Hà Ô Lôi (hay là câu chuyện nghệ sĩ)
  • Bấm vào đây để đọc
4. Truyện về Sơn Tinh, Thuỷ Tinh: LẤY VỢ KÉN TÔNG LẤY CHỒNG KÉN GIỐNG
  • Bấm vào đây để đọc
5. Truyện về Sự tích Trầu Cau: CHUNG QUI CHỈ TẠI
  • Bấm vào đây để đọc

======OOO======OOO======OOO======

Truyện đầu tiên là về sự tích Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch, do tao hứa sẽ post trong topic này: Chấn yểm sông Tô Lịch - XAMVN. Mời đọc truyện về Cao Biền đại chiến thần sông Tô Lịch dưới đây:

---------
ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI - Phần 1

Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông phong Cao Biền làm đô hộ tướng quân, đem binh đi dẹp loạn Nam Chiếu. Lúc Biền chiến thắng trở về, vua đặt Tĩnh Hải quan ở Lĩnh Nam [1], cho Biền làm Tiết Độ sứ như một cách thưởng công.

Biền vốn trước đây đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học Nam Hoa; sau, bảo vệ luận án tiến sĩ không thành, Biền giận lắm, về nhà ngâm cứu sách vở không dám trễ nải, nên những thuật phong thủy địa lý, phù phép âm binh, Biền nắm rất vững. Khi tới Lĩnh Nam, thoáng nhìn qua thế đất, Biền biết ngay đây là nơi nhiều long mạch, chó ăn đá gà ăn sỏi; bèn cả mừng cho xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở.

Bấy giờ đang độ tháng sáu, nước Lô Giang dâng cao, nên cứ chiều đến, Biền lại sắp cỗ bàn cùng hai ả ca ve lên chiếc thuyền con mà du sông uống rượu ngâm thơ. Có một dòng sông con từ Lô Giang chảy ra phía tây bắc cuốn quanh phía đông nam, ôm lấy thành Đại La âu yếm như ôm người tình, rồi lại nhập vào sông mẹ. Biền hay dạo trên nhánh sông này. Hôm đó, thuyền Biền đang lướt êm, chợt tự nhiên khựng lại, lũ lính ra sức chèo mà con thuyền không hề nhúc nhích, Biền đang ngồi trong khoang biết có chuyện, bèn đứng ra mũi thuyền, tay cầm kiếm, tay bắt quyết, mồm tuôn ra một tràng tiếng lóng; tức thì, trời đang quang, mây đang tạnh, chợt sấm chớp mịt mù, gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn; trên sông hiện ra một lão già mồm móm mắt toét, mình cao hai trượng, trên mình vận độc chiếc áo pull rộng lùng bùng kiểu hip hop, đầu đội mũ tía, tay cầm hốt vàng rực rỡ một góc trời, chỉ mặt Biền mà quát rằng: "Thằng oắt con miệng còn hơi sữa kia, không biết trông trên ngó dưới. Đất có Thổ Công sông có Hà Bá, coi thường ta quá lắm. Tao cho mày ăn cứt". Tụi lính theo hầu mặt xanh nanh vàng kinh hồn táng đởm, run lập cập đứng dúm vào một góc. Riêng Biền chỉ cười nhạt, lại tuôn ra một tràng tiếng lóng, chỉ kiếm xuống sông rồi thét to: "Biến!" Quả nhiên, đất trời long lanh mượt mà trở lại. Lão nhân thoáng chút sượng sùng, rồi phùng mồm trợt má nhổ một bãi đờm trúng mạn trái chiếc thuyền làm sứt một miếng to bằng cái đấu, đoạn nói: "Nhớ nhá! Rồi mày sẽ biết tay ông", rồi nhảy lên con Harley Davidcoperfeeld 750 cm3 mà lặn xuống sông mất tăm.

Từ sau bữa đó, Biền về nhà lo buồn sinh ốm, biếng ăn kém ngủ, tới bữa chỉ dùng được chừng dăm bẩy bát cơm với đôi ba con gà công nghiệp tiềm thuốc bắc, đêm chỉ giao hợp chừng tám hiệp là kiệt, khi ngủ thường ngáy to như sấm, sau khi thức dậy thế nào cũng phải đi tiểu. Đặc biệt, mồm luôn phảng phất mùi gì gần giống phân người. Thuốc thang các kiểu, danh y Đông Tây các loại mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Có nhà văn họ Vương tên Dật vẫn thường mến tài Biền mà hay qua lại nhậu nhẹt, khuyên rằng: "Tiên sinh tự dưng mắc bệnh lạ hẳn không phải vô cớ. Tại hạ đồ rằng chắc thần linh quanh đây giận dỗi mà trù úm gì chăng? Thường nghe phía tây nam Đại La thành có một khu rừng nguyên sinh nhỏ, gọi là Vườn Bách Thảo, trong đó có ngọn núi cao độ 25 mét so với mặt nước biển, thường gọi là núi Nùng, trên núi có một bà đồng họ Trương tên Nhũ Hoa tu luyện lâu năm, rất giỏi trừ tà chẩn bệnh. Hay là tiên sinh làm một chuyến hành hương núi Nùng xem sao?" Biền gạt đi mà rằng: "Ta bình sinh ngâm cứu khoa học nên rất ghét bọn đồng cốt bói toán. Thần linh xứ Lĩnh Nam này bất quá là lũ chim chuột, ta có coi ra gì. Tự đau tự khỏi. Nếu cần, ta chơi vài viên Decolgen là xong". Nói xong, phất tay áo đi vào. Vương Dật chỉ biết thở dài, gạt nước mắt bẽn lẽn ra về.

(Còn tiếp)

[1] Lĩnh Nam: Tức An Nam hay Việt Nam
 
Sửa lần cuối:
Truyện tiếp theo là về sự tích Chử Đồng Tử, Tiên Dung. Tao chép tiếp cho chúng mày đọc.

---------
ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY - Phần 1

Xưa, trên đất Lĩnh Nam, ở phủ Hưng Yên có làng Chử Xá, cả làng hành nghề hoạn lợn gia truyền. Điều kì lạ là trai tráng trong làng lấy vợ lập gia đình không ai có mụn con thứ hai. Cả làng chỉ toàn sinh con độc.

Vào năm Thông Phong thứ bẩy đời vua Đỗ Ý Tông, bệnh cúm gia súc bùng phát; chó, lợn chết hàng loạt. Giới khoa học gọi là dịch cúm H3N7. Do dịch cúm, nghề hoạn lợn của dân Chử Xá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả làng vô cùng điêu đứng. Lác đác có một số gia đình phải vượt biên.

Trong làng Chử Xá chỉ duy nhất một gia đình không hành nghề hoạn lợn. Ấy là gia đình nhà Chử Cù Vân. Họ Chử hành nghề đánh giậm. Sản phẩm đánh bắt tiêu thụ ngay trong làng. Vào lúc dân làng làm ăn khấm khá, nghề đánh giậm của Vân cũng không đến nỗi nào, đời sống khá phong lưu. Cứ sáng vác giậm đi, trưa vác giậm về; chiều đến tiêu thụ xong sản phẩm Vân lại cùng vợ và thằng con độc - Chử Đồng Tử - cưỡi con Dyland mà vi vu phố Hiến, chán thì ghé tửu điếm dùng đôi ba chai Heineken cho mát lưng. Cũng cần nói thêm, tuy hành nghề không giống trong làng, song chuyện con cái thì Vân cũng không khác.

Dịch cúm gia súc tràn vào đất Lĩnh Nam chỉ chừng một năm thì làng Chử Xá tiêu điều xơ xác. Người bỏ đi hoạn lợn tận Sài Goòng, kẻ vượt biên qua Paris, London, Newyork kiến ăn. Những người còn lại thì xoay sở đủ nghề, trong đó có cả nghề đánh giậm..., bởi thế, Chử Cù Vân có thêm nhiều đồng nghiệp, cũng có nghĩa là phải cạnh tranh. Thậm chí cạnh tranh gay gắt. Việc làm ăn đang trên đà tuột dốc thì lại thêm tai hoạ tày đình, vợ Vân chết vì đi móc cua móc nhằm hang rắn. Thật là hoạ vô đơn chí. Từ đó, Vân sinh tật rượu chè cờ bạc. Cứ sáng ra là rượu. Chiều tới là xóc đĩa, tổ tôm. Đồ đạc trong nhà theo nhau đội nón ra đi. Căn nhà lầu ba tầng cũng bán nốt. Gia tài cuối cùng sót lại là chiếc khố hiệu Armani, hai cha con đóng chung. Cứ người ra khỏi nhà thì người kia phải ở truồng nằm đợi.

Một ngày kia, Cù Vân ốm nặng; lúc sắp chết gọi con lại mà dặn rằng: "Bố chết, con cứ để truồng mà táng, còn quả Armani con giữ mà dùng". Nói xong khóc oà ba tiếng rồi chết. Chử Đồng Tử thương cha lắm; chàng không nỡ chôn cha trần truồng, bèn lấy khố đóng cho cha rồi mới đen chôn. Từ đó, bên túp lều nhỏ ven sông. Đồng Tử thui thủi một mình ngày ngày cởi truồng đi đánh giậm đổi gạo cho các thuyền qua lại. Đêm đêm khóc lóc cho vui. Cũng vì phải cởi truồng đánh giậm nên dương vật Đồng Tử vốn đã bé - như tất cả đàn ông họ Chử - nay càng quắt queo, chỉ nhỉnh hơn trái ớt hiểm, đã vậy còn thâm sít. Vì thế từ đó trong dân gian lưu truyền câu tục ngữ: "Thâm như dái thằng đánh giậm".

(Còn nữa)
 
Sửa lần cuối:
Đm thằng thớt đọc truyện mày mà tao quên mẹ nó cả bản gốc...vlin lắm tml....post tiếp đi
 
Truyện tiếp theo là về sự tích Chử Đồng Tử, Tiên Dung. Tao chép tiếp cho chúng mày đọc.

---------
ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY - Phần 1

Xưa, trên đất Lĩnh Nam, ở phủ Hưng Yên có làng Chử Xá, cả làng hành nghề hoạn lợn gia truyền. Điều kì lạ là trai tráng trong làng lấy vợ lập gia đình không ai có mụn con thứ hai. Cả làng chỉ toàn sinh con độc.

Vào năm Thông Phong thứ bẩy đời vua Đỗ Ý Tông, bệnh cúm gia súc bùng phát; chó, lợn chết hàng loạt. Giới khoa học gọi là dịch cúm H3N7. Do dịch cúm, nghề hoạn lợn của dân Chử Xá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả làng vô cùng điêu đứng. Lác đác có một số gia đình phải vượt biên.

Trong làng Chử Xá chỉ duy nhất một gia đình không hành nghề hoạn lợn. Ấy là gia đình nhà Chử Cù Vân. Họ Chử hành nghề đánh giậm. Sản phẩm đánh bắt tiêu thụ ngay trong làng. Vào lúc dân làng làm ăn khấm khá, nghề đánh giậm của Vân cũng không đến nỗi nào, đời sống khá phong lưu. Cứ sáng vác giậm đi, trưa vác giậm về; chiều đến tiêu thụ xong sản phẩm Vân lại cùng vợ và thằng con độc - Chử Đồng Tử - cưỡi con Dyland mà vi vu phố Hiến, chán thì ghé tửu điếm dùng đôi ba chai Heineken cho mát lưng. Cũng cần nói thêm, tuy hành nghề không giống trong làng, song chuyện con cái thì Vân cũng không khác.

Dịch cúm gia súc tràn vào đất Lĩnh Nam chỉ chừng một năm thì làng Chử Xá tiêu điều xơ xác. Người bỏ đi hoạn lợn tận Sài Goòng, kẻ vượt biên qua Paris, London, Newyork kiến ăn. Những người còn lại thì xoay sở đủ nghề, trong đó có cả nghề đánh giậm..., bởi thế, Chử Cù Vân có thêm nhiều đồng nghiệp, cũng có nghĩa là phải cạnh tranh. Thậm chí cạnh tranh gay gắt. Việc làm ăn đang trên đà tuột dốc thì lại thêm tai hoạ tày đình, vợ Vân chết vì đi móc cua móc nhằm hang rắn. Thật là hoạ vô đơn chí. Từ đó, Vân sinh tật rượu chè cờ bạc. Cứ sáng ra là rượu. Chiều tới là xóc đĩa, tổ tôm. Đồ đạc trong nhà theo nhau đội nón ra đi. Căn nhà lầu ba tầng cũng bán nốt. Gia tài cuối cùng sót lại là chiếc khố hiệu Armani, hai cha con đóng chung. Cứ người ra khỏi nhà thì người kia phải ở truồng nằm đợi.

Một ngày kia, Cù Vân ốm nặng; lúc sắp chết gọi con lại mà dặn rằng: "Bố chết, con cứ để truồng mà táng, còn quả Armani con giữ mà dùng". Nói xong khóc oà ba tiếng rồi chết. Chử Đồng Tử thương cha lắm; chàng không nỡ chôn cha trần truồng, bèn lấy khố đóng cho cha rồi mới đen chôn. Từ đó, bên túp lều nhỏ ven sông. Đồng Tử thui thủi một mình ngày ngày cởi truồng đi đánh giậm đổi gạo cho các thuyền qua lại. Đêm đêm khóc lóc cho vui. Cũng vì phải cởi truồng đánh giậm nên dương vật Đồng Tử vốn đã bé - như tất cả đàn ông họ Chử - nay càng quắt queo, chỉ nhỉnh hơn trái ớt hiểm, đã vậy còn thâm sít. Vì thế từ đó trong dân gian lưu truyền câu tục ngữ: "Thâm như dái thằng đánh giậm".

(Còn nữa)
Tml văn thâm như dái chó
 
ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY - Phần 2

Bữa nọ, Đồng Tử vừa đổi xong mớ cá, đang nổi lửa nấu cơm thì thấy một lão nhân đạo sĩ hình dong dị thường, tai to, mồm dài, chân như hai que tăm, vận chiếc quần đũng dài tới đầu gối, từ xa chống gậy đi lại. Đạo sĩ bảo Tử: "Ta đang đói bụng, người có vui lòng nhường ta niêu cơm kia chăng?". Đồng Tử xởi lởi: "Xin tiền bối cứ dùng tự nhiên. Đằng nào niêu cơm này cũng khê rồi. Tối nay tại hạ đi ăn phở cũng được!". Đạo sĩ ngồi xuống không khách khí, vục mồm thẳng vào niêu cơm giống như lợn vục máng. Chỉ một loáng, niêu cơm hết veo. Ăn xong, vừa xỉa răng phành phạch vừa nói: "Chẳng giấu gì ngươi, ta họ Vương tên Tinh Hoàn, anh em con chú con bác của Trư Bát Giới làm chức Thiên Bế Nguyên Súy trên cung trăng, vì giành gái với Ngọc Hoàng nên phải lang thang thế này. Thấy ngươi là người họ Chử, là dòng họ duy nhất trong làng không phạm thượng, lòng dạ lại tử tế hẹp hòi nên ta cảm động lắm. Vậy ngươi có ước muốn điều gì chăng?". Tử đáp: "Tại hạ sống đạm bạc đã quen, xe hơi ngon điện thoại đẹp gái chân dài tại hạ coi là đồ bỏ. Chỉ mong sao cho dịch H3N7 mau chóng qua đi cho dân làng bớt khổ". Đạo sĩ gật gù mà rằng: "Khá lắm, ăn nói như ông cụ non. Sau nay ắt nên nghiệp lớn!", rồi thở dài nói tiếp: "Nhưng dịch bệnh kia là việc của lãnh đạo, ta không thể can thiệp. Dù sao, ta sẽ trả ơn ngươi vì niêu cơm này". Nói rồi giơ gậy chỉ vào dương vật Đồng Tử, mồm lẩm nhẩm một tràng thần chú như nhạc Rap. Thoắt cái, không thấy lão nhân đạo sĩ đâu nữa. Đồng Tử cả sợ, làm hai be rượu suông rồi đánh một giấc dài không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đồng Tử thấy người khang khác. Nhìn xuống dưới háng, chàng thấy dương vật mình to lớn gấp tám bình thường, hùng dũng vươn dài quá rốn hai thốn [1], lại một mầu hồng hào khí thế thay cho mầu xám sịt mọi khi. Thốt nhiên, Đồng Tử đỏ bừng mặt mũi. Chàng bẽn lẽn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nắm lấy mà vuốt ve, hôn hít rất âu yếm.

Bấy giờ con gái út của vua Ý Tông - tên là Đỗ Thị Tiên Dung, người đương thời thường gọi là công chúa Tiên Dung - vừa tới tuổi trăng tròn. Tiên Dung mồm rộng như mồm Phướng Thanh, mông to như mông Siu Blackter, ngực bương như ngực Hường Nhung, nhan sắc diễm lệ hoành tránh có một không hai. Tiếng lành đồn xa, đã có nhiều đại gia Việt Kiều, vương tôn công tử bên xứ Đài Loan, Hàn Quốc tìm tới cầu hôn. Tiên Dung mặc dù đang rất mót chồng, nhưng khi nàng liếc qua đũng quần đám vương tôn công tử thì chỉ thở dài rồi cong mông bĩu môi mà chả nói tiếng nào. Rồi như một kẻ bất đắc chí, nàng chỉ còn biết tụ tập bạn bè ăn nhậu hát karaoke, lấy đua xe làm vui. Ý Tông thương con lắm nhưng không biết làm sao, đành cấp cho nàng con Piagio X.9 và một đám tùy tùng làm chuyến xuyên Việt đặng ngao du sơn thủy cho vơi nỗi u sầu.

Hôm ấy, khi đoàn xuyên Việt của công chúa Tiên Dung trống giong cờ mở tới địa phận làng Chử Xá; thấy cảnh vật khúc sông ở đây cây cỏ lúp xúp nên thơ, cộng trời chiều hoàng hôn bảng lảng rất đỗi hữu tình, lại thêm cơn gió nhẹ khiến Tiên Dung thấy lòng hân hoan thơ thới. Nàng bèn sai đám tùy tùng hạ trại, lại sai đám thị nữ dựng bathroom di động, giăng màn Bát Trân [2] để tắm.

Khi đoàn người xe của Tiên Dung hạ trại là đúng vào lúc Chử Đồng Tử đang hí húi đánh giậm ven bờ. Chàng làm mê mải nên khi biết có đoàn người cắm trại, không kịp chạy về lều. Đồng Tử bèn nhẩy đại lên bờ, bới cát rồi vùi mình xuống. Chớ trêu thay, chỗ Đồng Tử chọn để vùi mình cũng chính là chỗ lũ thị nữ chọn để dựng bathroom di động quây màn Bát Trân. Đoạn này diễn biến giống y trong thư tịch cổ, không nói tới nữa.

Lại nói, Tiên Dung vào màn từ từ cởi xiêm y, tay trái mân mê cặp nhũ hoa khổng lồ tay phải mát xoa [3] vùng háng, thân thể uốn éo như vũ điệu chốn thiên cung. Lúc này, lớp cát trên mặt Đồng Tử khẽ rung rinh, cố ý mà như vô tình, Đồng Tử hé mắt. Qua lớp cát mỏng chàng chiêm ngưỡng tất cả. Lòng hồi hộp lo âu xen lẫn cảm giác chưa từng biết khiến chàng phải nghiến răng thóp mông nín thở đặng kiềm chế, nhưng chàng không làm sao kiềm chế được quả dương vật [4]. Nó từ từ cương cứng rồi dựng đứng lên, xuyên qua lớp cát mà chỉ thẳng lên trời rất đỗi oai nghiêm tựa như tháp Bút ven hồ Hoàn Kiếm vậy.

Tiên Dung đang say sưa múa, chợt nhìn thấy quả dương vật Đồng Tử đứng lừng lững hiên ngang trong góc bathroom. Tiên Dung chết lặng, hồi lâu, nàng từ từ quì xuống ngắm nghía say mê; hồi lâu nữa, nàng rụt rè tóm lấy mà vuốt ve vô cùng trìu mến. Chử Đồng Tử bị tóm, hốt hoảng bật ngồi dậy. Những hạt cát vàng tuôn chảy trên cơ thể hom hem của Đồng Tử vô tình tạo nên một bức tranh siêu thực, hình ảnh chưa từng có trên chốn dương gian. Tiên Dung run rẩy xúc động hỏi: "Chẳng hay anh giai là người trần hay là thiên thần giấng thế?". Đồng Tử cũng run rẩy xúc động không kém: "Tại hạ là người vùng này, vì gia cảnh quá cơ hàn, chỉ có độc quả khố Armani hai cha con dùng chung. Nay cha thác phải táng theo quả khố, nên vẫn thường khỏa thân mà đi đánh giậm. Bữa nay vì quá bất ngờ nên phải vùi mình xuống đây, chẳng ngờ làm kinh động cô nương". Tiên Dung nghe xong, khóc thút thít một hồi rồi than rằng: "Có ai ngờ trong vương quốc của cha ta lại có người sở hữu khối chất xám khổng lồ mà khổ sở dường ấy!" Đoạn bảo Đồng Tử cùng tắm chung cho sạch sẽ, múa chung cho vui và sướng, rồi dẫn ra mắt đoàn tùy tùng. Khi Đồng Tử xuất hiện, đám thị nữ tròn mắt đỏ mông rồi cùng ồ lên thán phục; đám lính hầu thì mặt mày tái mét, uất ức nuốt nước bọt ừng ực. Tiên Dung truyền mang lại nguyên bộ jean Calvin Kline Thái Lan cho Đồng Tử dùng, nhưng Đồng Tử không sao mặc được quần jean, chàng bèn xin một chiếc quần bộ đội, design theo kiểu Alibaba, đũng dài tới đầu gối.

(Còn nữa)

[1] Thốn: Đơn vị đo chiều dài thời cổ. 2 thốn bằng khoảng 40cm
[2] Màn Bát Trân: là loại màn mỏng như màn tuyn ngày nay; trang điểm tùng, cúc, trúc, mai, long, ly, qui, phượng tám bề, thường dùng trong trường hợp tắm khan, vừa tắm vừa múa. Đây là một bộ môn nghệ thuật của giai cấp quí tộc thời trung cổ.
[3] Mát xoa (Massage): theo Bàn Tải Cân ẩn sĩ là sự xoa bóp, có tác dụng nhuận tràng, tiêu khí, cân bằng âm dương. Rất phát triển ở các nước Châu Á. Massage thường được dùng kết hợp với các loại thảo dược như dầu xả, ngải cứu, bạc hà, tạo nên cảm giác mát lạnh như đứng dưới một thác nước, nên mới có tên gọi là mát xoa.
[4] Ngôn ngữ báo chí hiện đại gọi trường hợp này là: "Trên bảo dưới không nghe"
 
Sửa lần cuối:
ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY - Phần 2

Bữa nọ, Đồng Tử vừa đổi xong mớ cá, đang nổi lửa nấu cơm thì thấy một lão nhân đạo sĩ hình dong dị thường, tai to, mồm dài, chân như hai que tăm, vận chiếc quần đũng dài tới đầu gối, từ xa chống gậy đi lại. Đạo sĩ bảo Tử: "Ta đang đói bụng, người có vui lòng nhường ta niêu cơm kia chăng?". Đồng Tử xởi lởi: "Xin tiền bối cứ dùng tự nhiên. Đằng nào niêu cơm này cũng khê rồi. Tối nay tại hạ đi ăn phở cũng được!". Đạo sĩ ngồi xuống không khách khí, vục mồm thẳng vào niêu cơm giống như lợn vục máng. Chỉ một loáng, niêu cơm hết veo. Ăn xong, vừa xỉa răng phành phạch vừa nói: "Chẳng giấu gì ngươi, ta họ Vương tên Tinh Hoàn, anh em con chú con bác của Trư Bát Giới làm chức Thiên Bế Nguyên Súy trên cung trăng, vì giành gái với Ngọc Hoàng nên phải lang thang thế này. Thấy ngươi là người họ Chử, là dòng họ duy nhất trong làng không phạm thượng, lòng dạ lại tử tế hẹp hòi nên ta cảm động lắm. Vậy ngươi có ước muốn điều gì chăng?". Tử đáp: "Tại hạ sống đạm bạc đã quen, xe hơi ngon điện thoại đẹp gái chân dài tại hạ coi là đồ bỏ. Chỉ mong sao cho dịch H3N7 mau chóng qua đi cho dân làng bớt khổ". Đạo sĩ gật gù mà rằng: "Khá lắm, ăn nói như ông cụ non. Sau nay ắt nên nghiệp lớn!", rồi thở dài nói tiếp: "Nhưng dịch bệnh kia là việc của lãnh đạo, ta không thể can thiệp. Dù sao, ta sẽ trả ơn ngươi vì niêu cơm này". Nói rồi giơ gậy chỉ vào dương vật Đồng Tử, mồm lẩm nhẩm một tràng thần chú như nhạc Rap. Thoắt cái, không thấy lão nhân đạo sĩ đâu nữa. Đồng Tử cả sợ, làm hai be rượu suông rồi đánh một giấc dài không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đồng Tử thấy người khang khác. Nhìn xuống dưới háng, chàng thấy dương vật mình to lớn gấp tám bình thường, hùng dũng vươn dài quá rốn hai thốn [1], lại một mầu hồng hào khí thế thay cho mầu xám sịt mọi khi. Thốt nhiên, Đồng Tử đỏ bừng mặt mũi. Chàng bẽn lẽn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nắm lấy mà vuốt ve, hôn hít rất âu yếm.

Bấy giờ con gái út của vua Ý Tông - tên là Đỗ Thị Tiên Dung, người đương thời thường gọi là công chúa Tiên Dung - vừa tới tuổi trăng tròn. Tiên Dung mồm rộng như mồm Phướng Thanh, mông to như mông Siu Blackter, ngực bương như ngực Hường Nhung, nhan sắc diễm lệ hoành tránh có một không hai. Tiếng lành đồn xa, đã có nhiều đại gia Việt Kiều, vương tôn công tử bên xứ Đài Loan, Hàn Quốc tìm tới cầu hôn. Tiên Dung mặc dù đang rất mót chồng, nhưng khi nàng liếc qua đũng quần đám vương tôn công tử thì chỉ thở dài rồi cong mông bĩu môi mà chả nói tiếng nào. Rồi như một kẻ bất đắc chí, nàng chỉ còn biết tụ tập bạn bè ăn nhậu hát karaoke, lấy đua xe làm vui. Ý Tông thương con lắm nhưng không biết làm sao, đành cấp cho nàng con Piagio X.9 và một đám tùy tùng làm chuyến xuyên Việt đặng ngao du sơn thủy cho vơi nỗi u sầu.

Hôm ấy, khi đoàn xuyên Việt của công chúa Tiên Dung trống giong cờ mở tới địa phận làng Chử Xá; thấy cảnh vật khúc sông ở đây cây cỏ lúp xúp nên thơ, cộng trời chiều hoàng hôn bảng lảng rất đỗi hữu tình, lại thêm cơn gió nhẹ khiến Tiên Dung thấy lòng hân hoan thơ thới. Nàng bèn sai đám tùy tùng hạ trại, lại sai đám thị nữ dựng bathroom di động, giăng màn Bát Trân [2] để tắm.

Khi đoàn người xe của Tiên Dung hạ trại là đúng vào lúc Chử Đồng Tử đang hí húi đánh giậm ven bờ. Chàng làm mê mải nên khi biết có đoàn người cắm trại, không kịp chạy về lều. Đồng Tử bèn nhẩy đại lên bờ, bới cát rồi vùi mình xuống. Chớ trêu thay, chỗ Đồng Tử chọn để vùi mình cũng chính là chỗ lũ thị nữ chọn để dựng bathroom di động quây màn Bát Trân. Đoạn này diễn biến giống y trong thư tịch cổ, không nói tới nữa.

Lại nói, Tiên Dung vào màn từ từ cởi xiêm y, tay trái mân mê cặp nhũ hoa khổng lồ tay phải mát xoa [3] vùng háng, thân thể uốn éo như vũ điệu chốn thiên cung. Lúc này, lớp cát trên mặt Đồng Tử khẽ rung rinh, cố ý mà như vô tình, Đồng Tử hé mắt. Qua lớp cát mỏng chàng chiêm ngưỡng tất cả. Lòng hồi hộp lo âu xen lẫn cảm giác chưa từng biết khiến chàng phải nghiến răng thóp mông nín thở đặng kiềm chế, nhưng chàng không làm sao kiềm chế được quả dương vật [4]. Nó từ từ cương cứng rôi dựng đứng lên, xuyên qua lớp cát mà chỉ thẳng lên trời rất đỗi oai nghiêm tựa như tháp Bút ven hồ Hoàn Kiếm vậy.

Tiên Dung đang say sưa múa, chợt nhìn thấy quả dương vật Đồng Tử đứng lừng lững hiên ngang trong góc bathroom. Tiên Dung chết lặng, hồi lâu, nàng từ từ quì xuống ngắm nghía say mê; hồi lâu nữa, nàng rụt rè tóm lấy mà vuốt ve vô cùng trìu mến. Chử Đồng Tử bị tóm, hốt hoảng bật ngồi dậy. Những hạt cát vàng tuổi chảy trên cơ thể hom hem của Đồng Tử vô tình tạo nên một bức tranh siêu thực, hình ảnh chưa từng có trên chốn dương gian. Tiên Dung run rẩy xúc động hỏi: "Chẳng hay anh giai là người trần hay là thiên thần giấng thế?". Đồng Tử cũng run rẩy xúc động không kém: "Tại hạ là người vùng này, vì gia cảnh quá cơ hàn, chỉ có độc quả khó Armani hai cha con dùng chung. Nay cha thác phải táng theo quả khố, nên vẫn thường khỏa thân mà đi đánh giậm. Bữa nay vì quá bất ngờ nên phải vùi mình xuống đây, chẳng ngờ làm kinh động cô nương". Tiên Dung nghe xong, khóc thút thít một hồi rồi than rằng: "Có ai ngờ trong vương quốc của cha ta lại có người sở hữu khối chất xám khổng lồ mà khổ sở dường ấy!" Đoạn bảo Đồng Tử cùng tắm chung cho sạch sẽ, mua chung cho vui và sướng, rồi dẫn ra mắt đoàn tùy tùng. Khi Đồng Tử xuất hiện, đám thị nữ tròn mắt đỏ mông rồi cùng ồ lên thán phục; đám lính hầu thì mặt mày tái mét, uất ức nuốt nước bọt ừng ực. Tiên Dung truyền mang lại nguyên bộ jean Calvin Kline Thái Lan cho Đồng Tử dùng, nhưng Đồng Tử không sao mặc được quần jean, chàng bèn xin một chiếc quần bộ đội, design theo kiểu Alibaba, đũng dài tới đầu gối.

(Còn nữa)

[1] Thốn: Đơn vị đo chiều dài thời cổ. 2 thống bằng khoảng 40cm
[2] Màn Bát Trân: là loại màn mỏng như màn tuyn ngày nay; trang điểm tùng, cúc, trúc, mai, long, ly, qui, phượng tám bề, thường dùng trong trường hợp tắm khan, vừa tắm vừa múa. Đây là một bộ môn nghệ thuật của giai cấp quí tộc thời trung cổ.
[3] Mát xoa (Message): theo Bàn Tải Cân ẩn sĩ là sự xoa bóp, có tác dụng nhuận tràng, tiêu khí, cân bằng âm dương. Rất phát triển ở các nước Châu Á. Message thường được dùng kết hợp với các loại thảo dược như dầu xả, ngải cứu, bạc hà, tạo nên cảm giác mát lạnh như đứng dưới một thác nước, nên mới có tên gọi là mát xoa.
[4] Ngôn ngữ báo chí hiện đại gọi trường hợp này là: "Trên bảo dưới không nghe"
Tiếp đê
 
Tối nay rảnh ngồi gõ tiếp nè:

---------
ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY - Phần cuối

Tiên Dung bảo Đồng Tử rằng: "Vì đàn ông trong thiên hạ chất xám quá tầm thường nên ta đã nguyện không lấy chồng, nay duyên trời run rủi được gặp người hiền chất xám lớn nơi chốn này. Thế mới hay, thật khó cưỡng mệnh trời". Đồng Tử giả vờ lúng túng một hồi, rồi đáp: "Tại hạ là kẻ quê mùa, thật như đũa mốc sánh mâm son. Không dám! Không dám!" Tiên Dung cả cười: "Thiếp với chàng là do trời xe duyên, việc gì phải khách khí?" Đồng Tử bẽn lẽn mà rằng: "Tại hạ cũng chả dám khách khí, chỉ e một điều, tại hạ nghèo khó lại biết mỗi chuyên môn là đánh giậm, mai này biết lấy gì đáp ứng cho nàng?" Tiên Dung liếc đũng quần Đồng Tử, má đỏ bừng, mắt long lanh, rồi thỏ thẻ e ấp nói: "Thường có câu 'ấy to không lo chết đói'. Của chàng ngoại cỡ thế kia lo gì không hưởng sang giầu". Đồng Tử đành nghe theo.

Thế là hai người nên vợ nên chồng.

Bấy giờ, trong đám tùy tùng của Tiên Dung, có đứa là tâm phúc của vua Ý Tông, nó bèn cấp kì gọi điện về triều mách lẻo. Vua Ý Tông nhận được tin, giận lắm, đóng cửa phòng cho kín rồi quát to một mình: "Đồ mất dạy, lấy chồng không thèm xin ý kiến lãnh đạo. Đã vậy lại chọn thằng không có khố rách chẳng có áo ôm. Thật quá lắm! Đã vậy, tao cho chúng nó há mồm mà ăn cứt". Nói rồi xuống chiếu thu hồi xe cộ tư trang, cả đám tùy tùng thị nữ. Khi chiếu chỉ tới nơi, vợ chồng Tử - Dung cả sợ, bèn nắm tay nhau bỏ đi bụi.

Trên con đường thiên lí bụi đời, hai vợ chồng say sưa làm ăn chẳng nề hà. Tử ngày ngày đánh giậm; Dung gặp gì làm nấy, khi buôn hoa quả khi làm ô-sin. Tuy rất chuyên cần song cuộc sống cũng không mấy dễ chịu, thu nhập dành hai phần ba thuê nhà nghỉ, nên thực đơn hàng ngày chỉ cơm với tương bần, hãn hữu đôi ngày mới có thêm mớ tôm con cá cuốn bánh tráng nhậu chơi. Tiên Dung trước chỉ quen với bơ Pháp, phomat Thụy Sĩ, sữa tươi Cô Gái Hà Lan..., nay phải ăn đói nên cơ thể có phần tiều tụy, vòng hai không được phì nhiêu như cũ. Tử thấy vợ như vậy thì xót xa lắm, ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Vì ta mà nàng nên nông nỗi này, nam nhi không lo được cho vợ ăn chơi thì chết quách cho xong!" Bèn đưa tay vào quần định bẻ để tự vẫn. Tiên Dung thấy vậy, nhẩy ra giằng tay Tử rồi an ủi: "Thiếp có được báu vật thế này là mãn nguyện hạnh phúc lắm, sinh hoạt vật chất eo hẹp thiếp có xá gì". Hai vợ chồng ôm nhau mà cười rinh rích, thật vô cùng cảm động.

Đêm nọ, hai vợ chồng Tử hết tiền nên dắt nhau ra ngủ ngoài đê. Khoảng canh tư, Tử nằm mộng thấy Vương Tinh Hoàn hiện ra bảo rằng: "Đồ ngu không biết động não, cứ chân phương trai trên gái dưới còn ra thể thống gì? Hãy làm sao cho ra hình tượng cái nón úp trên cây gậy ắt sẽ có thiên ứng". Tử tỉnh dậy, nghĩ mãi mà không sao hiểu ý tứ câu nói của Vương nguyên soái. Sáng sớm hôm sau, Tử mang câu chuyện ra kể với vợ, thuật lại nguyên văn câu nói của thiên nhân. Tiên Dung nghe xong câu chuyện cười ngặt nghẽo, nàng mắng yêu Đồng Tử: "Đúng là đồ dở hơi không biết bơi. Này, lại đây thiếp bày cho cách tạo hình tượng cái nón úp trên đâu gậy" Nói rồi bèn ấn ngửa Tử ra mà cưỡi lên trên giao hợp mặn nồng. Tử nằm dưới khoái chí cười hơ hơ rồi thét lên như hô khẩu hiệu: "Sáng tạo này hay tàn bạo!". Sau khi giao hợp theo tư thế "nón úp gậy" [5] bẩy lần, vợ chồng lăn ra ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, hai vợ chồng thấy mình ở trong một tòa biệt thự nguy nga sánh tầm phủ thủ tướng với đầy đủ tiện nghi sang trọng cùng kẻ hầu người hạ. Ra ngoài xem thì thấy có thành cao bao bọc biệt thự, lại đầy đủ quân lính đi lại canh phòng bảo vệ rất nghiêm cẩn. Từ đó, danh tiếng vợ chồng Tử - Dung nức vùng châu thổ sông Tô Lịch. Quả là cú giao hợp vĩ đại nhất trong lịch sử vùng Lĩnh Nam vậy.

Tiếng đồn về vợ chồng Tử tới tai vua Ý Tông, lại nghe nói cơ ngơi hoành tráng có phần lấn lướt cung vua, nên Ý Tông cả giận, điểm binh sai đại tướng Quách Ngọc Hành đi tiên phong, quyết bắt đôi dâm phu dê phụ làm loạn về triều xử tội.

Khi Quách Ngọc Hành dẫn quân tới gần khu tư dinh của Đồng Tử thì trời vừa tối nên không qua sông được. Ngọc Hành bèn cho cắm trại bên này sông và nổi lửa nấu cơm, dự tính mai vượt sông sớm. Khi quân lính của Ngọc Hành đang ăn cơm thì một tiếng sét nổ vang, bầu trời sáng rỡ, Chử Đồng Tử hiên ngang cưỡi con Harley Davidson, tay trái sử cây Mobil Motorola E.800, tay phải sử cây laptop Toshiba 2500G, trên mình vận độc quả áo thun ba lỗ ngắn cũn, dương vật đứng như trời trồng, phong độ vô cùng oai phong lẫm liệt. Trương Ngọc Hành [người chép: thư tịch cổ nhầm mẹ họ, nhưng vì tôn trọng nguyên tác nên để nguyên] không tin vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại lần rồi than mới lên rằng [người chép: lại là lỗi typo, đúng ra là "dụi đi dụi lại mấy lần rồi mới than lên rằng"]: "Hàng hóa kia, phong độ kia, quả thật là người trời". Bọn lính đang ăn cơm, vứt hết bát đũa mà ồ cả ra chiêm ngưỡng, rồi bảo nhau bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Vua Ý Tông nghe tin tiên phong Quách Ngọc Hành đại bại, bèn nổi giận bừng bừng, điểm đại binh thân chinh ngự giá.

Vợ chồng Đồng Tử nghe tin vua cha đích thân ngự giá thì lo lắm, chống lại thì mang tội bất hiếu; đầu hàng cũng khó tránh khỏi tội chết. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định bán hết tài sản, cho bọn kẻ hầu người hạ về quê, giải tán quân đội, thành quách biệt thự dỡ ra bán ve chai bằng hết không để sót thứ gì. Xong xuôi, hai vợ chồng chất của nả xuống thuyền ra khơi, không ai biết đi đâu.

Sau này, có người lái buôn phương xa kể lại, rằng ông gặp vợ chồng Đồng Tử - Tiên Dung bên Pháp, làm ăn phát đạt, nắm trong tay một hệ thống phân phối đồ chơi người nhớn lớn nhất châu Âu.

Khi đại binh của Ý Tông tới nơi thì thành quách biệt thự của Chử Đồng Tử chỉ còn là bãi đất trống không ở giữa một đầm lầy lau sậy ngút ngàn. Bãi đất trống sau này dân gian gọi là bãi Tự Nhiên [6], còn đầm lầy ấy gọi là đầm Nhất Dạ [7].

(Hết)

[5] Trong bộ kinh Kamasutrarasport của Ấn Độ, và bộ Tố Nữ Nam Kinh của Trung Hoa, cũng như bộ Dục Lạc Vừng Kinh của người Mán cổ, đều có ghi nhận rằng: tư thế "nón úp gậy" là một đỉnh cao trong nghệ thuật tình dục. Tư thế này thể hiện được vẻ đẹp về mặt tạo hình, khoái cảm về mặt sinh lý, và tiến bộ về mặt chính trị.
[6, 7] Những địa danh này, theo một số nhà sử học & côn trùng học thì nay thuộc Hải Hưng và Hà Tây; nhưng thực tế thì không đáng tin cậy lắm.
 
Sửa lần cuối:
Tao có may mắn sở hữu được một quyển sách có tên là "Lĩnh Nam tạp tục (đại thuyết)". Thư tịch cổ quý hiếm này ghi chép những truyện, sự tích cổ xưa có tính thần thoại ở nước ta (xứ Lĩnh Nam). Tao sẽ dùng Google Lens scan, copy-paste, rồi post lên đây cho chúng mày đọc. Tao chỉ hiệu đính những gì Google Lens bị nhầm chứ hoàn toàn không dám bịa đặt hay chỉnh sửa gì nội dung, kể cả những dấu chấm phẩy, lỗi typo hoặc cách dùng từ cũ, lạ của người thời xưa.

JfUEti.jpg JvCs0D.jpg

MỤC LỤC

1. Truyện về Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch: ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần 3
  • Phần cuối
2. Truyện về Chử Đồng Tử, Tiên Dung: ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần cuối

======OOO======OOO======OOO======

Truyện đầu tiên là về sự tích Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch, do tao hứa sẽ post trong topic này: Chấn yểm sông Tô Lịch - XAMVN. Mời đọc truyện về Cao Biền đại chiến thần sông Tô Lịch dưới đây:

---------
ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI - Phần 1

Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông phong Cao Biền làm đô hộ tướng quân, đem binh đi dẹp loạn Nam Chiếu. Lúc Biền chiến thắng trở về, vua đặt Tĩnh Hải quan ở Lĩnh Nam [1], cho Biền làm Tiết Độ sứ như một cách thưởng công.

Biền vốn trước đây đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học Nam Hoa; sau, bảo vệ luận án tiến sĩ không thành, Biền giận lắm, về nhà ngâm cứu sách vở không dám trễ nải, nên những thuật phong thủy địa lý, phù phép âm binh, Biền nắm rất vững. Khi tới Lĩnh Nam, thoáng nhìn qua thế đất, Biền biết ngay đây là nơi nhiều long mạch, chó ăn đá gà ăn sỏi; bèn cả mừng cho xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở.

Bấy giờ đang độ tháng sáu, nước Lô Giang dâng cao, nên cứ chiều đến, Biền lại sắp cỗ bàn cùng hai ả ca ve lên chiếc thuyền con mà du sông uống rượu ngâm thơ. Có một dòng sông con từ Lô Giang chảy ra phía tây bắc cuốn quanh phía đông nam, ôm lấy thành Đại La âu yếm như ôm người tình, rồi lại nhập vào sông mẹ. Biền hay dạo trên nhánh sông này. Hôm đó, thuyền Biền đang lướt êm, chợt tự nhiên khựng lại, lũ lính ra sức chèo mà con thuyền không hề nhúc nhích, Biền đang ngồi trong khoang biết có chuyện, bèn đứng ra mũi thuyền, tay cầm kiếm, tay bắt quyết, mồm tuôn ra một tràng tiếng lóng; tức thì, trời đang quang, mây đang tạnh, chợt sấm chớp mịt mù, gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn; trên sông hiện ra một lão già mồm móm mắt toét, mình cao hai trượng, trên mình vận độc chiếc áo pull rộng lùng bùng kiểu hip hop, đầu đội mũ tía, tay cầm hốt vàng rực rỡ một góc trời, chỉ mặt Biền mà quát rằng: "Thằng oắt con miệng còn hơi sữa kia, không biết trông trên ngó dưới. Đất có Thổ Công sông có Hà Bá, coi thường ta quá lắm. Tao cho mày ăn cứt". Tụi lính theo hầu mặt xanh nanh vàng kinh hồn táng đởm, run lập cập đứng dúm vào một góc. Riêng Biền chỉ cười nhạt, lại tuôn ra một tràng tiếng lóng, chỉ kiếm xuống sông rồi thét to: "Biến!" Quả nhiên, đất trời long lanh mượt mà trở lại. Lão nhân thoáng chút sượng sùng, rồi phùng mồm trợt má nhổ một bãi đờm trúng mạn trái chiếc thuyền làm sứt một miếng to bằng cái đấu, đoạn nói: "Nhớ nhá! Rồi mày sẽ biết tay ông", rồi nhảy lên con Harley Davidcoperfeeld 750 cm3 mà lặn xuống sông mất tăm.

Từ sau bữa đó, Biền về nhà lo buồn sinh ốm, biếng ăn kém ngủ, tới bữa chỉ dùng được chừng dăm bẩy bát cơm với đôi ba con gà công nghiệp tiềm thuốc bắc, đêm chỉ giao hợp chừng tám hiệp là kiệt, khi ngủ thường ngáy to như sấm, sau khi thức dậy thế nào cũng phải đi tiểu. Đặc biệt, mồm luôn phảng phất mùi gì gần giống phân người. Thuốc thang các kiểu, danh y Đông Tây các loại mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Có nhà văn họ Vương tên Dật vẫn thường mến tài Biền mà hay qua lại nhậu nhẹt, khuyên rằng: "Tiên sinh tự dưng mắc bệnh lạ hẳn không phải vô cớ. Tại hạ đồ rằng chắc thần linh quanh đây giận dỗi mà trù úm gì chăng? Thường nghe phía tây nam Đại La thành có một khu rừng nguyên sinh nhỏ, gọi là Vườn Bách Thảo, trong đó có ngọn núi cao độ 25 mét so với mặt nước biển, thường gọi là núi Nùng, trên núi có một bà đồng họ Trương tên Nhũ Hoa tu luyện lâu năm, rất giỏi trừ tà chẩn bệnh. Hay là tiên sinh làm một chuyến hành hương núi Nùng xem sao?" Biền gạt đi mà rằng: "Ta bình sinh ngâm cứu khoa học nên rất ghét bọn đồng cốt bói toán. Thần linh xứ Lĩnh Nam này bất quá là lũ chim chuột, ta có coi ra gì. Tự đau tự khỏi. Nếu cần, ta chơi vài viên Decolgen là xong". Nói xong, phất tay áo đi vào. Vương Dật chỉ biết thở dài, gạt nước mắt bẽn lẽn ra về.

(Còn tiếp)

[1] Lĩnh Nam: Tức An Nam hay Việt Nam
Thank
 
Tao thấy ít thằng hứng thú với truyện này, lại dạo này cũng lười nên không đăng mới. Gần đây có trend "nghệ sĩ", tao gõ tiếp một truyện ngắn ngắn về nghệ sĩ hầu chúng mày vậy.

---------
HÀ Ô LÔI
(hay là câu chuyện nghệ sĩ)

Chiều nọ, tiên ông Lã Đồng Tân vật vờ mạn Hồ Tây thì nhìn thấy Hà Ô Lôi đương sểu dãi ngủ trên nắp cống.

Thấy tướng mạo Hà Ô Lôi uy nghi lẫm liệt, răng vẩu mõm vuông, chân ngắn eo thon, vận quần bộ đội đũng sa xuống quá đầu gối, Lã Đồng Tân cả mừng lay Hà Ô Lôi dậy mà rằng: "Này nhóc, chẳng hay mày muốn gì?"

Sau vài giây bỡ ngỡ, Hà Ô Lôi cả cười: "Thời mạt pháp, được mất là phù du, muốn nhiều thì lắm họa. Hậu bối chả muốn cái đéo gì hết".

Lã Đồng Tân thấy khí phách Ô Lôi hiên ngang càng thêm mừng rỡ trong ruột, bèn động viên: "Muốn gì nói mẹ mày nhanh lên kẻo tao đổi ý".

Lôi đáp: "Vậy hậu bối cũng không nề hà khách khí, nếu được, xin chút thanh sắc làm vui cho đời là mãn nguyện lắm rồi".

Lã Đồng Tân bèn bảo Hà Ô Lôi há miệng rồi oánh vào phát rắm, xong lắc mình biến mất.

Sau khi nuốt phát rắm, Ô Lôi ngất xỉu ba ngày, tỉnh dậy chàng thấy người sảng khoái, thân thủ nhẹ tựa lông chiêm. Thốt nhiên soi mặt xuống nước Hồ Tây, thấy răng không còn chìa ra, mõm không còn vuông góc mặt, hương mồm không còn dấu hiệu tre ngâm, chân hết ngắn lưng hết dài, cơ thể cân đối tráng kiện, duy quả chiêm vẫn dài quá đầu gối. Em dài quên cân đối, cuộc đời tai hại chiêm em dài man dại.

Phấn khởi nên Ô Lôi cất giọng khe khẽ ngân lên ca khúc "Có chú chiêm non nho nhỏ". Thốt nhiên, Lôi chợt nhận ra giọng hát của mình vượt xa Bằng Kiều, Tuấn Ngọc.

Từ đó, Ô Lôi phiêu lãng giang hồ, nay công viên Lê-Nin mai công viên Suối Tiên, lấy giọng ca mượt làm quà cho bá tánh mà không bao giờ đòi hỏi cát-xê. Tiếng tăm trang nam tử từ chân tới chiêm đều dài, lại có giọng hát trên cả tuyệt vời cứ thế lan xa.

Từ khi nổi tiếng, Ô Lôi được nhiều kẻ chèo kéo kết thân, đặc biệt đám liền bà con gái chỉ rình rình ngã vào chiêm chàng. Bởi thế nên Hà Ô Lôi không chỉ nổi tiếng vì giọng hát mà còn nổi tiếng là kẻ đa tình, giã gái như chầy máy.

***

Bấy giờ quan thủ tướng đương triều là Uy Xuân Vương có đứa con gái tên Thị Sất. Năm ấy Sất vừa tròn mười hai tuổi, vẻ đẹp Sất rộ như hoa được bón thúc, các vương tôn công tử từ Bắc Mỹ tới Campuchia đã lượn lờ đánh tiếng, song Thị Sất chưa để ý một ai.

Chiều nọ, Hà Ô Lôi tới cửa phủ Uy Xuân Vương thì mỏi chân bèn ngồi nghỉ. Trong khi nghỉ, chàng cất lên giọng ca tuyệt mỹ.

Ca rằng:
"Bướm vàng đậu trái mù u
Bướm lông khéo chọn con cu thật thà"

Lại hát:
"Hò ơ...
con giai tập trống tập kèn
con gái tập địt cho quen lỗ Lồn
ơ hò ò ò ò..."

Thị Sất đang lơ mơ ngủ trong thư phòng, nghe tiếng hát Ô Lôi, thốt nhiên bừng tỉnh, cả thẹn bẽn lẽn đỏ bừng hết mông, bèn trèo cửa sổ ra ngoài mắt la mày lém. Hai người giai thanh gái lịch định giao hợp làm quen thì bọn gia nhân phát hiện, chúng bẩm lên Uy Xuân Vương. Vương cả giận đùng đùng sai người đuổi Ô Lôi đi và bắt Thị Sất về cấm túc.

Thật là:
Giao hợp duyên, bởi số giời
Lòng người ngăn trở cho đời ai đau

Tình duyên đã bén, giao hợp đã hẹn, chẳng thế lực nào có thể ngăn cản, ngược lại, càng cấm càng máu. Y như rằng, chỉ hôm trước hôm sau Thị Sất và Ô Lôi đã tìm ra cách gặp nhau, họ giao hợp mặn nồng lẫm liệt.

Một lần, Ô Lôi lẻn vào phủ Uy Xuân Vương để tìm tới thư phòng Thị Sất thì bị bọn gia nhân tóm được. Chúng trói gô chàng vào rồi dẫn tới trước Uy Xuân Vương. Vương quát tả hữu lôi chàng ra sân chém, nhưng lạ thay, không đao kiếm nào phạm được vào da thịt chàng.

Lũ quân sư trong phủ bèn tâu lên, rằng kẻ này bình sinh nổi tiếng giã gái như chầy máy, nay bỏ nó vào cối mà giã nhẽ nó chết chăng.

Uy Xuân Vương gật gù khen phải rồi quát tả hữu bỏ Ô Lôi vào cối giã.

Bỏ vào cối giã chừng hai canh giờ thì thân thể Ô Lôi đỏ bừng tựa hoa đào. Chàng nằm đó như thiên thần yên nghỉ. Bọn gia nhân bảo nhau, nó đã chết tốt, chi bằng chúng ta nghỉ tay. Bọn chúng không hề biết Ô Lôi đang diễn. Chàng diễn theo phong cách biểu hiện ước lệ của nhóm kịch LucTeam.

Bọn gia nhân nghỉ giải lao thuốc lào trà bồm, nói cười rôm rả, chẳng hề để ý tới Ô Lôi. Nhân lúc không ai để ý, Ô Lôi ỉa một bãi vào cối rồi nhảy ra khỏi phủ gọi ngay uber, trước khi bước lên uber chàng ngửa mặt cười lớn rồi nói vọng vào phủ rằng: "Nghệ sĩ trời sinh. Chết chết cái đầu buồi bố mài đơi nài". Nói xong lên uber đi mất, không ai biết đi đâu.

Từ khi Ô Lôi bỏ đi tới nay, xứ Lĩnh Nam vẫn chưa một lần nẩy nòi ra nghệ sĩ.
 
Top