• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Lĩnh Nam tạp tục (đại thuyết) - Kể chuyện lạ lùng, thần thoại xứ Lĩnh Nam

Tao có may mắn sở hữu được một quyển sách có tên là "Lĩnh Nam tạp tục (đại thuyết)". Thư tịch cổ quý hiếm này ghi chép những truyện, sự tích cổ xưa có tính thần thoại ở nước ta (xứ Lĩnh Nam). Tao sẽ dùng Google Lens scan, copy-paste, rồi post lên đây cho chúng mày đọc. Tao chỉ hiệu đính những gì Google Lens bị nhầm chứ hoàn toàn không dám bịa đặt hay chỉnh sửa gì nội dung, kể cả những dấu chấm phẩy, lỗi typo hoặc cách dùng từ cũ, lạ của người thời xưa.

JfUEti.jpg JvCs0D.jpg

MỤC LỤC

1. Truyện về Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch: ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần 3
  • Phần cuối
2. Truyện về Chử Đồng Tử, Tiên Dung: ĐỒNG TỬ, TIÊN DUNG VÀ ĐIỂN TÍCH NÓN ÚP GẬY
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Phần cuối
3. Hà Ô Lôi (hay là câu chuyện nghệ sĩ)
  • Bấm vào đây để đọc
4. Truyện về Sơn Tinh, Thuỷ Tinh: LẤY VỢ KÉN TÔNG LẤY CHỒNG KÉN GIỐNG
  • Bấm vào đây để đọc
5. Truyện về Sự tích Trầu Cau: CHUNG QUI CHỈ TẠI
  • Bấm vào đây để đọc

======OOO======OOO======OOO======

Truyện đầu tiên là về sự tích Cao Biền yểm bùa sông Tô Lịch, do tao hứa sẽ post trong topic này: Chấn yểm sông Tô Lịch - XAMVN. Mời đọc truyện về Cao Biền đại chiến thần sông Tô Lịch dưới đây:

---------
ĐẠO BÙA HOÁ GIẢI - Phần 1

Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông phong Cao Biền làm đô hộ tướng quân, đem binh đi dẹp loạn Nam Chiếu. Lúc Biền chiến thắng trở về, vua đặt Tĩnh Hải quan ở Lĩnh Nam [1], cho Biền làm Tiết Độ sứ như một cách thưởng công.

Biền vốn trước đây đã tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học Nam Hoa; sau, bảo vệ luận án tiến sĩ không thành, Biền giận lắm, về nhà ngâm cứu sách vở không dám trễ nải, nên những thuật phong thủy địa lý, phù phép âm binh, Biền nắm rất vững. Khi tới Lĩnh Nam, thoáng nhìn qua thế đất, Biền biết ngay đây là nơi nhiều long mạch, chó ăn đá gà ăn sỏi; bèn cả mừng cho xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở.

Bấy giờ đang độ tháng sáu, nước Lô Giang dâng cao, nên cứ chiều đến, Biền lại sắp cỗ bàn cùng hai ả ca ve lên chiếc thuyền con mà du sông uống rượu ngâm thơ. Có một dòng sông con từ Lô Giang chảy ra phía tây bắc cuốn quanh phía đông nam, ôm lấy thành Đại La âu yếm như ôm người tình, rồi lại nhập vào sông mẹ. Biền hay dạo trên nhánh sông này. Hôm đó, thuyền Biền đang lướt êm, chợt tự nhiên khựng lại, lũ lính ra sức chèo mà con thuyền không hề nhúc nhích, Biền đang ngồi trong khoang biết có chuyện, bèn đứng ra mũi thuyền, tay cầm kiếm, tay bắt quyết, mồm tuôn ra một tràng tiếng lóng; tức thì, trời đang quang, mây đang tạnh, chợt sấm chớp mịt mù, gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn; trên sông hiện ra một lão già mồm móm mắt toét, mình cao hai trượng, trên mình vận độc chiếc áo pull rộng lùng bùng kiểu hip hop, đầu đội mũ tía, tay cầm hốt vàng rực rỡ một góc trời, chỉ mặt Biền mà quát rằng: "Thằng oắt con miệng còn hơi sữa kia, không biết trông trên ngó dưới. Đất có Thổ Công sông có Hà Bá, coi thường ta quá lắm. Tao cho mày ăn cứt". Tụi lính theo hầu mặt xanh nanh vàng kinh hồn táng đởm, run lập cập đứng dúm vào một góc. Riêng Biền chỉ cười nhạt, lại tuôn ra một tràng tiếng lóng, chỉ kiếm xuống sông rồi thét to: "Biến!" Quả nhiên, đất trời long lanh mượt mà trở lại. Lão nhân thoáng chút sượng sùng, rồi phùng mồm trợt má nhổ một bãi đờm trúng mạn trái chiếc thuyền làm sứt một miếng to bằng cái đấu, đoạn nói: "Nhớ nhá! Rồi mày sẽ biết tay ông", rồi nhảy lên con Harley Davidcoperfeeld 750 cm3 mà lặn xuống sông mất tăm.

Từ sau bữa đó, Biền về nhà lo buồn sinh ốm, biếng ăn kém ngủ, tới bữa chỉ dùng được chừng dăm bẩy bát cơm với đôi ba con gà công nghiệp tiềm thuốc bắc, đêm chỉ giao hợp chừng tám hiệp là kiệt, khi ngủ thường ngáy to như sấm, sau khi thức dậy thế nào cũng phải đi tiểu. Đặc biệt, mồm luôn phảng phất mùi gì gần giống phân người. Thuốc thang các kiểu, danh y Đông Tây các loại mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Có nhà văn họ Vương tên Dật vẫn thường mến tài Biền mà hay qua lại nhậu nhẹt, khuyên rằng: "Tiên sinh tự dưng mắc bệnh lạ hẳn không phải vô cớ. Tại hạ đồ rằng chắc thần linh quanh đây giận dỗi mà trù úm gì chăng? Thường nghe phía tây nam Đại La thành có một khu rừng nguyên sinh nhỏ, gọi là Vườn Bách Thảo, trong đó có ngọn núi cao độ 25 mét so với mặt nước biển, thường gọi là núi Nùng, trên núi có một bà đồng họ Trương tên Nhũ Hoa tu luyện lâu năm, rất giỏi trừ tà chẩn bệnh. Hay là tiên sinh làm một chuyến hành hương núi Nùng xem sao?" Biền gạt đi mà rằng: "Ta bình sinh ngâm cứu khoa học nên rất ghét bọn đồng cốt bói toán. Thần linh xứ Lĩnh Nam này bất quá là lũ chim chuột, ta có coi ra gì. Tự đau tự khỏi. Nếu cần, ta chơi vài viên Decolgen là xong". Nói xong, phất tay áo đi vào. Vương Dật chỉ biết thở dài, gạt nước mắt bẽn lẽn ra về.

(Còn tiếp)

[1] Lĩnh Nam: Tức An Nam hay Việt Nam
 
Sửa lần cuối:
Trong khi chờ bóng đá, tao gõ tiếp cho chúng mày đọc theo yêu cầu.
---------
LẤY VỢ KÉN TÔNG LẤY CHỒNG KÉN GIỐNG
(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)

Núi Tản Viên nằm về phía tây thành Đại La. Núi cao một vạn hai ngàn ba trăm sáu mươi trượng, chu vi ba vạn chín nghìn trượng. Núi có ba đỉnh sắp xếp theo kiểu chân kiềng, tròn như cái tán nên có tên như vậy. Theo ghi chép trong nhật ký của Vương Dật tiên sinh, thì đại vương núi này họ Tinh tự Công tên Sơn, thường gọi là Sơn Tinh. Người dân vùng này đồn rằng đại vương linh ứng vô cùng. Vào những ngày trời quang mây tạnh, thường thấy thấp thoáng bụi mù mịt trong hang, tờ rơi rợp đỉnh núi, số điện thoại in kín chân núi, lại có tiếng khoan tiếng máy ù ù. Dân trong vùng nói rằng đấy là sơn thần hiển hiện.

Khi Cao Biền tiến hành yểm bùa trấn các nơi linh tích trên đất Lĩnh Nam, bèn mổ bụng con gái sáu mươi tuổi chưa chồng, vứt ruột đi, nhồi vào bên trong hỗn hợp nọc cóc, mắm tôm, phấn hoa cứt lợn…, rồi đặt lên ngai, cho hương khói cúng tế, khi nào thấy động đậy thì vung kiếm chém đầu là thành bùa yểm. Biền dùng thuật đó toan yểm núi Tản Viên. Khi Biền đang loay hoay làm trò dưới chân núi thì thấy tiếng cười hềnh hệch trên cao, ngẩng lên, Biền thấy một thanh niên lực lưỡng, cưỡi con Ducaty trắng lơ lửng trên mây, mình vận độc chiếc áo cộc trên rốn kiểu hiphop, dương vật vắt vai, một tay cầm hốt ngọc, tay kia mang con Samsung Galaxy chót chét, mặt đằng đằng sát khí. Thanh niên phùng má nhổ thẳng bãi nước bọt vào mặt Biền rồi nói: "Ta là đại vương núi này, biết điều thì bước ngay cho khuất mắt ta", đoạn thong thả nẹt pô đi mất. Biền thất kinh mà rằng: "Tinh tướng sơn thần xứ Lĩnh Nam gớm ghê sành điệu, chẳng ngẫn như thuỷ thần. Thôi, chả dại dây vào núi".

Bấy giờ, vua Hùng model SX 18 (thường gọi là Hùng Vương thứ 18), tên tự là Sinh Hùng, lên cơn thuần quynh đột xuất bỏ Thăng Long mà dời đô tới đất Việt Trì, Phong Châu, là địa giới làm ăn của Sơn Tinh. Hùng có người con gái tên gọi Mỵ Nương, Mỵ Nương tóc sáng môi trầm, vú to trán cao, lưng dài tay ngắn, mắt lươn mũi rắn, dong nhan diễm lệ độc nhất vô nhị. Khi Mỵ Nương tới tuổi cặp kè, đã có nhiều đại gia đánh tiếng cầu hôn, trong số đó có cả Thục Phán Vương Nguyễn Tấn Dũng nhưng Hùng đều không bằng lòng, có ý chọn rể vừa hiền vừa tài [1].

Thực ra khi đó Mỵ Nương đã cặp với một chàng trai quê miền duyên hải, họ Thuỷ tên Tinh Hoàn, dân tình thường gọi là Thuỷ Tinh. Hoàn là đại ca liền anh của các loài thuỷ tộc, nên còn có tên là Thuỷ Tề. Thuỷ Tinh và Mỵ Nương đã thề non hẹn biển cùng nhau. Thuỷ Tinh đẹp trai nhu mì, thấp bé nhẹ cân, tính tình nhã nhặn dở hơi, lại ham mần thi ngâm cứu triết học (bởi vậy nên Cao Biền mới dễ dàng yểm trấn các con sông trên đất Lĩnh Nam).

Thuỷ Tinh quen biết với Mỵ Nương thật tình cờ.

Khi tròn 8 tuổi, Mỵ Nương được phép vua cha một mình cởi truồng ra suối tắm. Lần đầu được ra suối tắm, Mỵ Nương nô đùa không biết chán, hết nhẩy trên đầu dòng theo điệu thiên tiên [2], lại lặn xuống sâu móc nách kì mông, quyến rũ không sao tả xiết. Đúng lúc đó, Thuỷ Tinh vi hành, nhìn Mỵ Nương kì mông chàng sững sờ hai phút rồi khẽ lắc mình biến thành con sóng nhỏ đùa giỡn cùng nàng. Chàng nâng Mỵ Nương lên, hạ Mỵ Nương xuống, lại quay vòng tròn nhịp nhàng trên đôi cánh tay sóng nước, thật chẳng khác một khúc duo [3] trong nghệ thuật ballet cổ điển. Mỵ Nương dường như linh cảm được hơi ấm từ Thuỷ Tinh, nàng e thẹn đứng tạo dáng theo tư thế của Vệ Nữ sinh ra từ bọt biển, tay che mồm tay bịt bướm, bẽn lẽn nhe răng cười và khe khẽ hát lên một bản tình ca vô cùng tục tĩu.

Thuỷ Tinh bèn hiện nguyên hình. Chàng và nàng trao nhau nụ hôn đắm đuối rồi khẩn trương giao hợp thân mật làm quen. Từ đó, đông cũng như hè, cứ năm giờ sáng và bốn giờ chiều, Mỵ Nương lại ra con suối nhỏ, nhẩy múa nô giỡn cùng Thuỷ Tinh. Bởi vậy, cơ thể Mỵ Nương không khác gì một vận động viên bơi lội, mông đã to lại càng thêm nở. Mối tình đẹp như một bài thơ hậu hiện đại của họ êm đềm diễn ra, thoắt cái đã qua một chu kì đại hội Đảng.

Khi vua Hùng chính thức loan báo tin kén rể trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì lập tức, bốn phương tám hướng, anh tài nô nức kéo về. Kẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp của Mỵ Nương thì ít, kẻ nhòm vào số hồi môn của nàng thì nhiều, cũng có kẻ nhắm vào chiếc ghế tổng bí thư của vua Hùng…, chung qui, toàn những mục đích cao đẹp đáng hướng tới cả. Nhưng vua Hùng vẫn cảm thấy chưa vừa ý một ai.

Ngày thứ ba, tính từ hôm chính thức loan tin kén rể, có hai chàng trai khí thế hàng họ đặc biệt uy nghi cùng xuất hiện. Khi hai chàng bước chân vào Cầu hôn sảnh, lập tức đám đông các đại gia, vương tôn công tử Đài Loan, Hàn Quốc đứng giạt ra hai bên mà trầm trồ, vừa thán phục vừa ghen tức. Rồi không ai bảo ai, chúng cùng giải tán hết cả.

Chàng thứ nhất là đại vương núi Tản Viên, thường gọi là Sơn Tinh. Sơn Tinh cao to cường tráng, đẹp trai kiểu người miền núi, vai rộng như vai gấu, ngực nở như ngực đười ươi, tay như tay vượn. Trên mình Sơn Tinh vận độc con cẩm bào lửng trên rốn, đỏ rực màu xanh núi rừng do nhà YSL thiết kế, đầu mang mũ trụ kết bằng trái cây quí hiếm, tay cầm hốt ngọc hiệu Bosh [4], dương vật vắt trên vai. Khí thế vô cùng lẫm liệt.

Chàng thứ hai chúng ta đã biết nhiều hơn, đó là Thuỷ Tinh. So với Sơn Tinh thì Thuỷ Tinh thấp bé hơn nhiều, nhưng chàng lại có một vẻ quyến rũ khác. Cơ thể Thuỷ Tinh tuy nhỏ bé nhưng rất cân đối, đầu gối củ lạc, chân như que tăm, má hóp đít tóp, dương vật chỉ nhỉnh hơn con cá lóc hai kí chút xíu. Lại thêm nước da trắng xanh của kẻ ưa ngồi bên vi tính làm văn mần thi, cộng với cặp kính cận 8.5 diop, nên vẻ đẹp của Thuỷ Tinh huyền bí như lòng đại dương vậy.

Khi được bọn quan tiếp tân truyền đạt lại, rằng có hai kì nhân tới cầu hôn, Hùng Vương bèn đích thân ra tiếp kiến. Nhìn thấy hai chàng, Hùng Vương lập tức khấp khởi mừng thầm. Sau khi tra hỏi về dòng dõi, thăm dò về của nả, Hùng Vương trở nên quá đỗi phân vân. Cả hai đều toàn bích mười phân vẹn mười, biết chọn ai bây giờ? Ngài bèn truyền hai chàng trai thi thố tài lẻ.

Cuộc thi tài lập tức diễn ra. Sơn Tinh tiến lên trước, mồm hét văng nước bọt, tay cầm hốt ngọc hiệu Bosh chỉ vào bức tường thành bằng đá, lập tức bức tường vỡ ra từng miếng vuông đều tăm tắp, hét lên tiếng nữa, bức tường thành liền lại theo một cấu trúc mới. Thật là ngoạn mục, rõ ràng vượt xa trình độ của đám thợ khoan cắt bê tông hiện đại. Chưa hết, chàng còn nắm đầu dương vật mình vung lên, chiếc dương vật hùng dũng vươn tới đỉnh núi Tản, lập tức, một đàn thú rừng non tơ đầu đội mâm sản vật đồng rừng xếp hàng chạy bon bon trên dương vật chàng mà đi xuống kinh đô Phong Châu, khi tới nơi dâng lễ, nhiều con đã già lụ khụ.

Đến lượt Thuỷ Tinh, chàng khoan thai bước lên, chỉ tay vào chiếc bể cá cảnh, mắt lim dim, mồm chim chim lẩm bẩm; thốt nhiên, nước trong bể cá trào vọt lên thành một bức màn nước, rồi nhất loạt bầy cá vàng, cá đĩa, cá thia lia…, cùng bơi xếp hàng mà hô to khẩu hiệu bằng tiếng Kinh: "Chủ tịch đại dương vĩ đại, người sống mãi trong lòng chúng ta". Thật là kì diệu, chẳng khác nào một màn ảo thuật của đám mãi võ bán thuốc đau răng.

Vua Hùng chứng kiến, quá đỗi bàng hoàng, không biết phân xử ra sao, ngài bèn lén sai người cho gọi Mỵ Nương ra hỏi ý kiến. Hùng Vương không hề biết, nãy giờ, Mỵ Nương nấp sau bức chướng, chứng kiến hết cả. Và nàng đã có kế hoạch quả mình.

Nghe lệnh cha đòi, Mỵ Nương uốn éo, mông đánh tành tạch như công tắc điện, tha thướt bước ra. Nàng quăng cho Thuỷ Tinh nụ cười duyên dáng cùng quả hôn gió điệu đàng. Lại quăng cho Sơn Tinh quả liếc vô cùng tình tức, sắc tợ dao cau, khiến cho Sơn Tinh bủn rủn hết tinh hoàn. Rồi nàng tâu với vua cha: "Giờ đã là quá ngọ, xin phụ hoàng lui vào trong nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục sát hạch. Vả lại, hai chàng cũng đói lắm, hương mồm đã nồng nàn, cũng nên mời họ nghỉ ngơi, dùng bữa". Vua hùng gật hù khen phải, đoạn quay sang bảo hai ứng viên: "Thôi, cuộc sát hạch tạm nghỉ giải lao, đầu giờ chiều tiếp tục. Hai thằng ra quán cơm bụi ngoài cổng thành mà dùng bữa. Sau khi thanh toán, nhớ lấy hoá đơn đỏ". Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cung kính lạy tạ rồi lui ra.
 
Sửa lần cuối:
Còn lại hai cha con, Mỵ Nương ỏn ẻn nói: "Vừa rồi con dùng kế hoãn binh đó thôi, chứ ý con đã quyết ngay được rồi". Hùng hấp tấp hỏi: "Ai, con gái yêu của ta. Con chọn ai?" Nương đáp: "Sơn Tinh cha à. Thường có câu 'lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống', giống của chàng vắt trên vai như thế, lại cơ bắp như Arnol Lý Đức. Hơn nữa, nhà chàng lại gần đây, cha không nhớ câu ca dao 'có con mà gả chồng gần/có bát canh cần nó cũng mang cho' ư?" Hùng Vương nghe xong vỗ đùi đen đét nói: "Giỏi, con gái ta thật giỏi. Ta bị phong độ và phép thuật của chúng làm mê hoặc, quên mẹ cả kinh nghiệm dân gian", chợt mặt vua Hùng đần ra, ngài thở dài nói tiếp: "Nhưng không thể nói lí do như vậy với Thuỷ Tinh được, ta e hắn sẽ bị tổn thương. Khó quá. Mà thật lòng, ta cũng rất mến hắn, vì hắn có phong độ của một nhà thơ. Nếu hắn làm rể ta, hắn sẽ giúp ta trong việc chỉ đạo văn hoá tư tưởng…". Vua Hùng còn đang mơ màng định nói tiếp thì Mỵ Nương ngắt lời: "Không khó, không khó. Cha chỉ cần thách cưới bằng những sản vật quí hiếm đồng rừng, Thuỷ Tinh chắc chắn trở tay không kịp". Hùng hỏi: "Sản vật quí hiếm là thứ gì, con gái ta đã có kế hoạch chưa?". "Là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín đuôi… chẳng hạn". Vua Hùng thảng thốt: "Trời, tinh thứ quái thai như vậy, liệu có là thách đố quá không?". Mỵ Nương cả cười: "Chả có gì thách đố. Người miền núi thời nay ghê lắm, xương trâu mà họ nấu thành cao hổ nữa kìa. Thôi, cứ thế mà làm, cha nhé".

Đúng đầu giờ chiều, Hùng Vương trở lại Cầu hôn sảnh, đã thấy hai ứng viên có mặt tự lúc nào. Mặt Sơn Tinh có vẻ thoả mãn, chàng còn đang xỉa răng và chọp chẹp lỗ mồm. Bữa cơm trưa nay, chàng luôn miệng khen ngon nên làm luôn một diều đẫy. Ngược với Sơn Tinh, tâm trạng Thuỷ Tinh không được vui, chàng linh cảm có điều gì đó không bình thường trong quả hôn gió của Mỵ Nương ban cho hồi sáng. Bởi vậy, bữa trưa nay chàng chỉ uống rượu suông. Hùng Vương hắng giọng, e hèm ba bốn lượt rồi nói: "Nhị vị đây đều là những superman, phép thuật thần thông biến hoá khôn lường, ta đây rất nể phục. Có điều, con gái ta chỉ có một, không thể gả cho cả hai. Vậy, sáng sớm mai, vị nào mang lễ vật dẫn cưới tới trước, Mỵ Nương sẽ thuộc về người đó. Lễ vật gồm: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín đuôi. Ngoài ra, thuốc lá ba số, rươu Tây, phong bì…, càng nhiều càng ít". Nói xong, Hùng Vương quay ngoắt trở lui rõ nhanh, như chạy trốn vậy. Hai ứng viên cùng rập đầu bái tạ rồi cũng vội vã quay lui.

"… vị nào mang lễ vật dẫn cưới tới trước, Mỵ Nương sẽ thuộc về người đó", lời Hùng văng vẳng bên tai Thuỷ Tinh. Sự thiên vị thật là rõ rệt, nhưng chàng vẫn chưa hiểu tại sao có sự thiên vị này. Thuỷ Tinh chỉ còn biết tranh thủ từng khắc. Chàng dận hết ga con Toyota Camry 9.0, ra tới quốc lộ 5, kẹt xe, chàng bèn nhẩy xuống, lắc mình biến thành bọt sóng, cưỡi lên lớp sóng đầu của dòng sông Hồng lao nhanh về biển, nhưng rác rưởi trên sông quá nhiều, lại là mùa nước cạn, nên tốc độ của chàng không cải thiện bao nhiêu.

Sau khi nghe Thuỷ Tinh thuật lại câu chuyện lễ vật, bọn thuộc cấp gồm Hải Tượng, Hải Mã, Hải Kê đồng thanh tâu: "Việc lắp thêm ngà, thêm đuôi, thêm cựa chỉ là việc nhỏ. Việc đổi bộ vây thành bộ chân mới là việc lớn. Nhưng xin chủ nhân chớ phiền, chúng em xin vì hạnh phúc chủ nhân, nguyện hy sinh như nàng tiên cá bên Đan Mạch". Thuỷ Tinh rưng rưng nói: "Hậu quả việc này có thể còn lớn hơn hậu quả của nàng tiên cá kia phải gánh. Ta thật không nỡ". Bọn kia đồng thanh nói: "Xin chủ nhân chớ phiền. Đời có số". Nói xong rập đầu quay ra.

Vì sự việc này, sự dâng hiến cho tình yêu, mà bọn Hải Kê ngày nay đã bị tuyệt diệt, bọn Hải Tượng cũng mấp mé bờ tuyệt chủng, bọn Hải Mã chỉ còn thấy hiện diện trong những hũ rượu cường dương.

Dù rất nỗ lực tăng tốc độ, cùng với sự cố gắng của đám thuộc hạ, nhưng khi đoàn rước sính lễ của Thuỷ Tinh tới đất Phong Châu thì đã quá Ngọ, sân rồng vắng tanh vắng ngắt. Hỡi ôi, bọn họ đâu biết rằng Sơn Tinh đã rước Mỵ Nương đi từ sáng sớm mất rồi. Thầy trò Thuỷ Tinh ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn đám bộ hạ thất thểu, lại trong bộ dạng kệch cỡm bởi đã hoá thân thành những hình hài xa lạ, Thuỷ Tinh thấy lòng quặn thắt. Một ngọn lửa giận bùng lên chụp lấy trái tim chàng. Không còn giữ nổi sự điềm đạm cố hữu, Thuỷ Tinh thét lên một tiếng long trời, rồi lắc mình biến thành trận cuồng phong, đuổi theo đám rước dâu. Khi Thuỷ Tinh đuổi kịp kiệu hoa của Mỵ Nương, thì đoàn của Sơn Tinh đã gần tới chân núi Tản. Nhìn thấy Thuỷ Tinh, Sơn Tinh cảnh giác, thủ thế rồi hỏi: "Chẳng hay túc hạ đuổi theo tại hạ là có ý gì?". Thuỷ Tinh đáp: "Tại hạ thật không có ý gì, chỉ hành động theo con tim. Tại hạ muốn nói với Mỵ Nương mấy lời, chẳng hay túc hạ có lấy làm phiền?". Sơn Tinh phẩy tay nói: "Xin biếu túc hạ năm phút. Chỉ năm phút, không hơn". Nói rồi lui khỏi kiệu hoa ba bước, mắt láo liên quan sát.

Từ trong kiệu hoa, Mỵ Nương nghe thấy cả; nàng vén màn, thò đầu ra nhoẻn miệng cười duyên phô hàm răng cải mả, rồi nói: "Hê nô, chàng định đi đâu? Nhân duyên là trời định, khiến thiếp phải phụ chàng. Đừng lấy thế làm buồn, chàng nhé". Thuỷ Tinh nức nở gào lên: "Trời nào định, nàng định thì có. Theo ai là quyền ở nàng kia mà. Tại sao? Tại sao như vậy? Ta là vua biển cả, diện tích vương quốc ta chiếm ba phần tư địa cầu. Ta lại có một tâm hồn chất nghệ. Vậy mà không sở hữu nổi trái tim nàng. Tại sao vậy? Ôi, nàng làm trái tim ta tan nát. Giờ đây, nó chỉ còn lại sự hận thù. Nàng hãy sờ vào xem thì thấy". Nói rồi Thuỷ tinh toan cầm tay Mỵ Nương áp vào ngực mình, nhưng Sơn Tinh e hèm rõ ro, Thuỷ Tinh biết ý rụt tay về. Mỵ Nương thở dài, nói tiếp: "Nếu chàng muốn biết thì thiếp đành nói thật. Biển cả đại dương chiếm ba phần tư diện tích địa cầu, nhưng nó là biểu tượng của trắc trở, buồn đau. Xuân Diệu chẳng từng ví cái diện tích đó với nước mắt là gì". Nói rồi Mỵ Nương cất cao giọng ngâm thơ: "Trái đất ba phần tư nước mắt/Đi như giọt lệ giữa không trung". Ngâm xong, thút thít một hồi rồi lại nói: "Vả lại, chàng có nhớ chuyện xư tích cũ, nàng Châu Long [5] chẳng đã nói rằng Tình là thiêng liêng. Giao hợp là quan trọng đó ư? Nhẽ ra, chàng phải hiểu ngay ra điều này khi diện kiến Sơn Tinh mới phải. Trời trao vật báu, ngu gì không nhận…". Mỵ Nương định nói tiếp thì Sơn Tinh ngắt lời: "Thời gian qui định đã hết, nàng không cần nói thêm gì nữa". Nói rồi hô bọn phu kiệu đi tiếp. Lại quay sang Thuỷ Tinh bảo: "Trâu chậm uống nước trong, trâu chậm hơn uống nước đục, ấy là đạo vậy. Thôi, túc hạ nên quay về biển mà vui vầy với bầy tiên cá". Bị câu nói của Sơn Tinh kích động, Thuỷ Tinh gầm lên, chàng đề chân khí rồi dùng Niêm hoa âm hộ chỉ tấn công Sơn Tinh. Sơn Tinh chẳng phải tay vừa, chàng xuống trung bình tấn, xoay một vòng như diễn tuồng, rồi dùng Thập toàn dương vật chảo đối phó. Hai người lao vào ẩu đả túi bụi, dân tình quanh đó đổ xô ra xem, vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình. Mỵ Nương phải xuống kiệu can mãi mới thôi.

Rồi mọi việc cũng ổn thoả, đoàn rước dâu lại tiếp tục cuộc hành trình. Thuỷ Tinh đứng nhìn theo hút bóng kiệu hoa của Mỵ Nương. Bóng kiệu xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn. Thuỷ Tinh lủi thủi quay về, chừng ba dặm thì gặp đám bộ hạ, thầy trò nhìn nhau nước mắt lưng tròng rồi lếch thếch kéo nhau về biển.

Từ đó tới nay đã mấy nhìn năm, cứ vào khoảng tháng bẩy tháng tám, Thuỷ Tinh lại dân nước lên cao, rồi theo con nước mà tới sát chân núi Tản Viên, mong được thấy hình bóng người xưa. Việc làm của chàng vô tình gây ra thảm hoạ lũ lụt cho dân gian. Biết vậy, nhưng Thuỷ Tinh không làm sao cưỡng lại nỗi nhớ nhung, chàng chỉ biết chuộc lỗi bằng cách mỗi khi rút nước về, chàng luôn để lại một lớp phù sa mầu mỡ. Quả là một kẻ sinh tình nhất loài người vậy. Tổ sư bố!

Lại nói về Mỵ Nương; nàng sống hạnh phúc bên Sơn Tinh, con đàn cháu đống, trai giống mẹ gái giống cha, thảy đều xinh đẹp. Mặc dù nàng là kẻ gián tiếp gây hoạ, song dân tình vẫn tôn nàng làm nữ phúc thần, dựng miếu thờ, nhang khói quanh năm rất nghiêm cẩn. Vào đời nhà Trần, có quan Hàn lâm học sĩ họ Vương tên Trí Dũng đi công tác, ghé qua bái yết thắp nhang, có bài thơ rằng:

Sơn tự thiên cao thần tối linh
Tâm quynh tài khấu dĩ văn thanh
Mỵ Nương nã thủ dương vật đại
Song vị diệc hữu hiển linh trứ
Thả vị thư sinh bảo thử hành

(Tạm dịch nghĩa: Núi cao chọc trời thần rất thiêng, cửa lòng lay động tiếng liên miên, Mỵ nương kiếm được con hàng độc, vinh thân phì gia lại hiển linh, mong phù hộ cho chuyến đi của kẻ thư sinh này).

---

Ghi chú:

[1] Ý nói giàu có đông tiền nhưng vẫn khiêm nhường tao nhã.
[2] Điệu thiên tiên: Là một vũ điệu của tiên chốn thiên cung. Các nàng tiên trên trời thường trốn xuống hạ giới, khoả thân, tháo cánh, vừa tắm vừa khiêu vũ. Về luật động thì khá giống với kiểu breakdance. Đã có nhiều sự tích nói về việc này.
[3] Duo: Múa đôi. Trong một vũ kịch ballet cổ điển, những đoạn múa đôi đóng vai trò vô cùng quan trọng.
[4] Bosh: Hãng chế tạo công cụ cầm tay, nổi tiếng với sản phẩm khoan và cưa cắt bê-tông. Công nhân khoan cắt bê tông ngày nay rất chuộc nhãn hiệu này.
[5] Nàng Châu Long: Xem phần khác sẽ đăng.
 
Sửa lần cuối:
Mày kể chuyện có thể đừng cươngf điệu hoá đc ko ? Nếu chuyện địt bợp thì khác đéo ai nói nhưng chuyện này nghe văn phong nó ngang đéo tả đc
 
Mày kể chuyện có thể đừng cươngf điệu hoá đc ko ? Nếu chuyện địt bợp thì khác đéo ai nói nhưng chuyện này nghe văn phong nó ngang đéo tả đc
Mày đéo biết đọc à? Tao bảo từ đầu là gõ lại trong sách còn gì.
 
Mày đéo biết đọc à? Tao bảo từ đầu là gõ lại trong sách còn gì.
Gõ lại trong sách thì thời đấy làm lol gì có cave abc xyz …
Đọc ngang lắm mày gõ lại thì viết chuẩn đi .
 
Gõ lại trong sách thì thời đấy làm lol gì có cave abc xyz …
Đọc ngang lắm mày gõ lại thì viết chuẩn đi .
Mày không nhìn hình chụp từ sách ra à? Mà không đọc thì chuyển sang topic khác, đéo có kiểu ở đâu đòi người viết thay đổi theo ý mình. Mày có thấy vô duyên không?
 
Kệ mẹ nó đi vẫn có nhiều người thấy hay là dc rồi, trình của mày ko in sách bán thì hơi phí đấy, rãnh thì gõ tiếp nhé
Khổ, thật sự không phải tao viết. Tao có trêu ở đoạn đầu là "thư tịch cổ" cho nó hài thôi, chứ đây là sách tao mua thật. Dĩ nhiên sách này không chính thống (đéo có nhà in của VN nào dám in), nhưng là sách người khác thật.

Tao đọc cũng buồn cười nên chép lên mua vui thôi
 
Khổ, thật sự không phải tao viết. Tao có trêu ở đoạn đầu là "thư tịch cổ" cho nó hài thôi, chứ đây là sách tao mua thật. Dĩ nhiên sách này không chính thống (đéo có nhà in của VN nào dám in), nhưng là sách người khác thật.

Tao đọc cũng buồn cười nên chép lên mua vui thôi
Anh cho tên tác giả được không ?
 
Sách không in mày mua kiểu gì hay vậy, mua ở đâu đấy.
 
Sách không in mày mua kiểu gì hay vậy, mua ở đâu đấy.
Sách có in, nhưng không phải ở VN. Sách in ở nước ngoài rồi mang về VN bán. Mày lên search "Bac Van Vuong", liên hệ chính tác giả để mua. Nhưng ông này viết sách tập nào thì bán hết rồi mới ra tập mới. Cái quyển có những truyện tao đăng ở đây thì lão bán hết lâu rồi, phải 2 năm trước rồi.
 
Top