vâng, cảm ơm về lời khuyên của b
m thấy về thời gian thì vận m khá muộn, nhưng nghe b nói kiến lộc cách thành cũng vui vui
b có thể dừng trao đổi về riêng với m ở đây
Quan điểm của tứ trụ về vận nước gắn với nhân mệnh là như thế nào, b có thể chia sẻ thêm, như năm trước thì...
Vận nước, hiểu nôm na là nước đó trọng cái gì.
Trọng Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh. Trọng sản xuất thực chất, kỹ sư hay trọng những cái như sale, bán hàng, tiêu dùng.
Người thời nào thì quý thời đó. Như thời xưa, Quan đứng đầu. Người người nhà nhà đi theo Quan nghiệp, Quan k được thì về dạy học làm thầy đồ, làm thơ, k dc nữa thì đi chữa bệnh cứu người, rồi coi bói, mà bói toán thời xưa khác bây giờ. Chả hiểu sao giờ lại có kiểu coi bói lơ tơ mơ, rồi ng coi bói cũng chẳng có gốc từ Giáo dục thành ra k hiểu dc cái Nhân sinh quan từ việc coi bói. Còn Thương nhân, tức người mua bán chỉ được xếp vào hạng "gian thương".
Bẵng đi một thời gian, là lúc mà mở cửa kinh tế, nói đúng ra, là thay cách quản lý kinh tế kiểu này sang cách quản lý kinh tế kiểu khác, chứ về nội dung thì vẫn y chang.
Thời xưa, thầy đồ nghèo, nhưng mà vẫn đủ ăn, đủ mặc, dc trọng vọng, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tới thời xhcn và cộng hòa đánh, người thầy vẫn được đề cao. Ở bên cộng hòa, một người làm thầy, được chu cấp nhà cửa, tiền lương và họ cũng là một tầng lớp có địa vị và dư dả. Bên xhcn, tuy rằng k được đầy đủ như bên cộng hòa, nhưng vai trò của ng thầy trong xã hội cũng rất có tiếng nói.
Rồi bên cộng hòa, ai làm thương nhân thì cứ làm. Làm tốt vẫn có địa vị và tiền bạc, còn bên xã nghĩa, lại chỉ giới hạn ở các công ty nhà nước. Mà nhà nước thì đâu có thể đáp ứng đủ. Vậy những ai có cách kinh doanh ở lá số, vào thời vậy, có phải là đứng yên chịu chết k. Ng kinh doanh, thường hay muốn phá cách, vượt rào, mà những giới hạn về pháp lý thời này, ai dám vượt để mà kinh doanh. Vậy nên, thời này, họ chỉ bình bình, có ý chí, nghị lực, năng lực nhưng lại chẳng cho phép làm.
Thời đó mà đi làm Thầy giáo, hoặc những nghề nghiệp liên quan đến giáo dục thì quý, là đáng mừng có phải k. Đó là vận nước ảnh hưởng đến con người.
Thế rồi, một thời gian sau, nói chung giáo dục nát, cũng là vì một cái thông tư. Thông tư đó thay đổi như sau:
- Trước kia, sinh viên ngành sư phạm, dc nhà nước bao nuôi và sắp xếp công việc. Sau thông tư đó thì k bao nuôi, tự kiếm việc.
Cái này, nó gây ra một hậu quả rất lớn, đó là những ng giỏi sẽ k có nhu cầu học sư phạm. Họ ra ngoài học kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế. Vì đằng nào cũng phải kiếm việc. Thành thử ra, từ lúc đó đến giờ, điểm đầu vào của sư phạm cứ mãi lẹt đẹt 18 đổ về.
Rồi ng thầy, lương thấp, kinh tế thị trường, khiến họ phải chật vật đi làm ngoài, dạy thêm. Lấy đâu ra thời gian mà thiết kế bài giảng, tiếp thu tri thức nữa.
Ngoài sư phạm, còn có sale, bán hàng. Những anh nông dân, công nhân, kỹ sư, đầu tắt mặt tối tạo ra của cải thực chất cho xã hội, thì lương lẹt đẹt. Còn những cô chân dài tới lách, dẻo miệng, thơm ngon lại lương ngút ngưởng, ngân hàng, kế toán, tài chính... Nó chuyển biến thành từ một xã hội trọng nội dung sang một xã hội trọng hình thức.
Vậy nên thời này, nó cũng thay đổi theo. Mấy anh Kiêu Thương Sát Nhận thì được đề cao, mấy anh mà Thực Tài Quan Tỷ lại bị đánh giá thấp. Cái anh thật thà, trọng lao động lại k bằng cái anh khua môi múa mép, nói như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo cào.
Vận nước và vận người nó là như thế, nó ảnh hưởng đến nghề nghiệp. Vận người làm thay đổi vận nước và vận nước cũng làm thay đổi vận người.
---
Một đất nước mà lãnh đạo đi xin tiền ODA, lãnh đạo nước khác bảo, các ông đã mở cửa từ lâu, chúng tôi cũng đầu tư vào rất nhiều, mà bao năm rồi các ông vẫn phải đi xin, các ông không thấy nhục à. Lãnh đạo về nhà và cảm thấy, mình xin cho dân cho nước, nhục như vậy có xá chi, vậy vận mệnh đất nước sẽ đi về đâu!
Một đất nước mà sảy ra chiến trận ở hai đầu đất nước, khi hòa bình rồi vẫn một bên ca thán, một bên thì mãi tự hào. Ở đâu chả là con dân đồng bào, ở đâu chả là khúc ruột ngàn năm. Sao không cùng nhau gác lại chuyện cũ, cùng nhau để tiến lên để xây dựng một đất nước văn minh, giàu mạnh, nghĩa tình, keo sơn. Vậy vận mệnh đất nước ấy sẽ đi về đâu?
Ở một đất nước, mà người sản xuất gặp khó khăn, còn người dùng công nghệ lõi, phân lô bán nền, móc nối với giới tài chính. Vậy thì đất nước sẽ đi về đâu, nếu không có một nền sản xuất phát triển?
Ở một đất nước, mà thuế, phí, lệ phí bằng 200% giá trị chiếc xe, đường xá làm ra với chi phí đắt đỏ nhất, thời gian làm lâu nhất, chưa kể đến những chi phí phát sinh không tên tuổi khi đi đường núp bóng nghiệp vụ kế toán. Vậy vận mệnh đất nước sẽ đi về đâu với logistics như vậy?
Ở một đất nước, người ta xem việc quan hệ, chạy chọt là việc xã hội biết mà vẫn làm. Người thì vừa chạy chọt vừa chửi, kẻ thì bảo nếu không làm như vậy thì việc có nhanh chóng được không. Thủ tục nhiêu khê, nhũng nhiều, phiền hà, chồng chéo vô vàn, kẻ cười người khóc. Như vậy thì còn đâu là quốc pháp, còn đâu là nghiêm minh, công chính, uy nghiêm của bộ phận hành pháp. Vậy vận mệnh đất nước ấy sẽ đi về đâu?
- Ở một đất nước, lớn đổ cho nhỏ, nhỏ đổ cho nhỏ hơn. K có trách nhiệm, không trọng lời hứa. Vậy đất nước ấy sẽ đi về đâu?
- Ở một đất nước, đòi hỏi nghiêm minh, nhưng lương thưởng ba cọc ba đồng, không có hệ thống thăng tiến sự nghiệp, để ngta thấy vào mà cống hiến. Chặn đầu chặn đuôi như vậy, đập dc vài con chuột, lại có nhiều con chuột khác to hơn, ma mãnh hơn và bất chấp thủ đoạn hơn. Vận mệnh đất nước sẽ về đâu với cơ chế như vậy?
Ở một đất nước, giáo dục giáo điều, không có hai mặt, không có sai, chỉ có đúng, không có thể hiện chính kiến và càng không tôn trọng ý kiến trái chiều. Đã vậy, lại càng không có sự thông cảm, chủ nghĩa xét lại. Thử hỏi, ai học xong bậc đại học, đã biết đến nghiên cứu là gì, chắc chỉ dc 3-4%, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng phần đa vẫn là copy paste ý tưởng từ bên ngoài, hoàn toàn không có sự tư duy đi lên một công trình nghiên cứu bắt đầu từ 1 ý tưởng. Bởi vậy nên khi làm việc gì cũ, thì rất nhanh, nhưng sang đến vấn đề mới, chưa gặp bao giờ, cũng chưa ai biết bao giờ thì lại lúng túng k biết bắt đầu từ đâu. Tầng lớp học thức như vậy, tầng lớp công nhân, lại càng k dc học ngành nghề bài bản, chủ yếu vẫn là nghề dạy nghề. Giáo dục thảm bại như vậy thì vận mệnh đất nước sẽ đi về đâu?
Ở một đất nước, người ta quen nói 4.0 như một câu cửa miệng. Nhưng nền tảng của nó chả có gì: sản xuất, logistics, luyện kim, robots, bán dẫn tiệm cận 0. Vậy thì AI, Máy học để làm gì, ngoài gia công cho người khác. Vậy vận mệnh đất nước sẽ về đâu, với sự huyễn hoặc này?
Ở một đất nước, người dân mua nhà, thay đổi số phận chỉ bằng 1 tờ quyết định. Người người bi ai, nhà nhà oan thán, kẻ có thì cười bảo lũ ngu, kẻ không thì ngậm ngùi nơi chín suốt. Nông dân, liệu đủ sức cạnh tranh, khi mà đồng vốn thì k dc hỗ trợ kịp thời, dc mùa mất giá, mất mùa dc giá, đất đai hạn hẹp, nhập khẩu thì thuế suất trên trời. Vậy số phận đất nước sẽ đi về đâu?
Ở một đất nước, ngta cạnh tranh k lại với láng giềng, ngta chỉ còn cách đi buôn. Ở một đất nước, người ta cạnh tranh với nhau, k phải để cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình của mình, mà thay vào đó là dìm giá. Tích lũy tư bản, liệu có thấm vào đâu nếu 1 ngày nào đó, đầu tư nước ngoài kéo vào? Vậy vận mệnh đất nước sẽ đi về đâu?
Ở một đất nước, mà không tạo uy tín, ăn nhỏ bỏ lớn, thấy lợi trước mắt, bỏ mặc lợi sau. Lươn lẹo lên ngôi, hiền lành tại chỗ. Vậy đất nước đó sẽ đi về đâu?
Cs cũng dc, tb cũng dc. Đất nước một nhà, ai cũng như ai. Cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Cái gì là trước, cái gì là sau. Ai trả lời dc hết những điều trên, sẽ trả lời dc câu hỏi đất nước sẽ về đâu!
---
Vận nước thay đổi vận nhà, vận nhà thay đổi vận cha, cha làm ăn lên, con cái có cái nền để phát triển, nên vận cha thay đổi vận con. Nó là một mối quan hệ về Nhân Quả.
---
Tử bình cũng là Nhân và Quả. Thực ra, chẳng cần biết đến tử bình cũng biết tới làm thế nào để thành công. Nên mình chỉ khuyên tất cả mọi người, coi số tử bình của mình, để biết, k tin nhưng cũng đừng coi thường nó.