Tại sao PGNT giúp con người ta giải thoát khỏi khổ đau bệnh tật lại ít người biết đến hơn là đại thừa cầu cúng u mê đầu óc chúng m nhỉ .png)
.png)
Thầy Thích Giác Khang là kết hợp Thiền, Tịnh song tu. Thiền đã đạt cảnh giới cao nhất nhì Việt Nam , nhưng vẫn một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật A Di Đà.Thích Giác Khang trước tu Nguyên Thủy sau thấy không hợp nen chuyển qua tu Tịnh độ niệm phật.
m luyện dc nhiếp phục chưa,t bị đau bụng mà bảo cái bụng kia m hết đau đi mà cuối cùng vẫn phải ra wc xả hết vì éo chịu dcĐúng r, diệt khổ ở đây là diệt từ trong tâm diệt ra, cái gốc chính là tứ diệu đế, không phải tu tập là sẽ không có bệnh tật gì mà ta có bệnh ta vẫn cảm thấy bình thản, tâm ta vẫn an không xáo động không sợ hãi
Còn thằng nào ngộ được bài nhiếp phục bệnh tật của thầy Pháp Lưu sẽ thấy sự vi diệu của PGNT
tau thấy trong clip ổng nói ngồi thiền đạt quả vị alahan nó khó quá , ông ko đủ năng lực nên ông bỏ mà mày.Thầy Thích Giác Khang là kết hợp Thiền, Tịnh song tu. Thiền đã đạt cảnh giới cao nhất nhì Việt Nam , nhưng vẫn một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật A Di Đà.
Tại vì "A Di Đà Phật" là vạn đức hồng danh, là đệ nhất Thiện, hết thảy Pháp thế xuất thế gian không có Pháp nào mà Thiện hơn điều này...
Mấy bệnh đau nhức thì t nhiếp phục được, còn lục phủ ngũ tạng thì chịu, t cũng đang bị viêm đại tràng đâym luyện dc nhiếp phục chưa,t bị đau bụng mà bảo cái bụng kia m hết đau đi mà cuối cùng vẫn phải ra wc xả hết vì éo chịu dc
sao t nghe thầy pháp lưu bẩu là chữa dc cả viêm đại tràng mà.Mấy bệnh đau nhức thì t nhiếp phục được, còn lục phủ ngũ tạng thì chịu, t cũng đang bị viêm đại tràng đây
Cái đấy m phải đến gặp thầy, thầy nhìn thầy mới chỉ m được, chứ mình tự nhiếp phục không được đâusao t nghe thầy pháp lưu bẩu là chữa dc cả viêm đại tràng mà.
Thì tui nói ổng Thiền đạt tới cảnh giới nhất nhì VN chứ ko phải ổng đã đạt tới cảnh giới nhất nhì của Thiền là A La Hán hay sơ quả A La Hán gì đó. Thời đại này ai nhận mình là Phật, Bồ tát, hay chứng quả A La Hán thì đều là vọng ngữ, đều đã lọt vào Ngũ ấm ma như Kinh Lăng Nghiêm đã cảnh báo.tau thấy trong clip ổng nói ngồi thiền đạt quả vị alahan nó khó quá , ông ko đủ năng lực nên ông bỏ mà mày.
để đại đến "sơ cấp" thì phải vượt đến thập nhị thiền - level thứ 12. thì hành tiếp tu vài kiếp người nữa @@tau thấy trong clip ổng nói ngồi thiền đạt quả vị alahan nó khó quá , ông ko đủ năng lực nên ông bỏ mà mày.
M có thể "buông bỏ" đc ko vào xamvn này 2 tháng ko?T không coi đó là khổ hạnh, đấy là sự buông bỏ, buông cái gì buông cái thân này ra không còn bám chấp vào nó nữa, ăn chỉ để nuôi sống cái thân này thôi, t nhìn mấy thằng thầy chùa mà béo lúng lính ngồi bàn ghế hoa văn rồng phượng vs hoa hoét là t thấy không đúng rồi
Buông bỏ ở đây là không bám chấp vào nó, m nên hiểu đúng nghĩa từ buông bỏM có thể "buông bỏ" đc ko vào xamvn này 2 tháng ko?
M có nhầm sang đại thừa không?Tao thấy mấy thầy nguyên thủy cực đoan quá và bị ảnh hưởng chính trị nhiều
Đại thừa là 90% nhiễm rồi, PGNT hiện tại cũng đã bị cài cắm và thao túng cỡ 50%. Tao đi chùa ở Sóc Trăng, Bạc Liêu ..., các chùa to to là bị ảnh hưởng chính trị hết.M có nhầm sang đại thừa không?
T nghiệp quả còn dày chưa thể phá bỏ bản ngã,T lại thấy bên đại thừa đang đi sai hướng chứ không phải như thằng trên nói XH thay đổi thì phật pháp lại phải thay đổi theo là không đúng, đạo phật là kim chỉ nam là ngọn đuốc soi sáng cho sự vô minh của con người thì cái thay đổi là con người chứ không phải là phật pháp. Còn Cầu cúng niệm phật giúp giải thoát hay làm con người ta u mê sống trong tưởngNguyên Thuỷ hay Đại Thừa cũng chỉ là Danh Tự? Vậy Danh tự các ông có được nó không? Tất nhiên là không? Các pháp cũng vô thường lời nói xong rồi lại mất chẳng hằng trụ. Vậy nên Pháp nào theo các ông thấy tiện nhất thì đó là pháp tối thắng vậy! Đại Thừa không phải là lớn hay là phát triển mà Đại thừa vốn là phương tiện dẫn dắt. Người thấu hiểu tự nhiên thấy pháp vốn không hai kẻ phân biệt thì sẽ cho đó là riêng biệt, do kiến chấp mà thành. Tâm chúng sanh phần đông tham đắm mà thành dùng lời nói dẫn dụ để họ vào đạo đó gọi là phương tiện Đại thừa . Cho đó cầu là có niệm mà thành, khi thuần tự ngộ thanh tịnh chẳng sở cầu đó mới an nhiên. Vậy các ông chấp vào các pháp để làm gì? Tứ niệm, Bát chánh là con đường đến giải thoát, nhưng vô niệm cũng là con đường giải thoát mà trì niệm cũng là con đường giải thoát. Vậy tất cả phương pháp chỉ gọi là khế hợp căn cơ chúng sanh mà tu.
Vốn tâm câc ông động niệm đầy dẫy bảo ông ngồi thiền dứt niệm sao dễ thành vậy lấy niệm Phật đè vọng thấy chơn vậy. Hay niệm pháp.
Cũng như các oing không thấu mà dạy quán tứ niệm khác gì mò kim đáy bể.
Vốn pháp Đại Thừa không sai nhưng người thấu được mấy người? Gọi là pháp phá chấp mọi chúng sanh, nên kẻ chấp không nên nói đó là có người chấp có dạy đó là không.
Phá không và có là trung đạo đó mới là liễu nghĩa của đại thừa vậy!
Căn bản đó mới điều tao giải thích! Phật dạy muốn vào được đạo phải có trí huệ có tín tâm kiêng cố! Tuy cùng một lời dạy không có trí huệ hiểu sai hành sai đi vào đường tà là vậy!T nghiệp quả còn dày chưa thể phá bỏ bản ngã,T lại thấy bên đại thừa đang đi sai hướng chứ không phải như thằng trên nói XH thay đổi thì phật pháp lại phải thay đổi theo là không đúng, đạo phật là kim chỉ nam là ngọn đuốc soi sáng cho sự vô minh của con người thì cái thay đổi là con người chứ không phải là phật pháp. Còn Cầu cúng niệm phật giúp giải thoát hay làm con người ta u mê sống trong tưởng
Cầu cúng mà thành phật được thì cần đếch gì phải tu, cái quyển đường về xứ phật của TL TTL mấy tập đầu toàn thấy nói về đại thừa t thấy hơi cực đoan nhưng không phải là sai
Mật là gì mật là tổng các pháp trì vô lượng nghĩa! Vì không có nghĩa khi đọc tâm không khởi phân biệt có đúng hay sai nhờ đó tâm mà được yên tịnh! Vì khi đọc tai nghe tâm chú vào đó nếu khởi niệm thì liền lạc mất câu chú, nên vì chú tâm nhiếp vào câu chú lâu ngày sẽ thành thói quen là tâm tự khởi niệm chú mà tâm không nghĩ ngợi linh tinh nên thanh tịnh!Có ai trong đây luyện mật tông Kim Cương thừa không
Vậy cũng ko khác j với đọc kinh bt nhỉ,sao tôi thấy có cả bài chú may mắn, thần tài...vậy có thật ko koMật là gì mật là tổng các pháp trì vô lượng nghĩa! Vì không có nghĩa khi đọc tâm không khởi phân biệt có đúng hay sai nhờ đó tâm mà được yên tịnh! Vì khi đọc tai nghe tâm chú vào đó nếu khởi niệm thì liền lạc mất câu chú, nên vì chú tâm nhiếp vào câu chú lâu ngày sẽ thành thói quen là tâm tự khởi niệm chú mà tâm không nghĩ ngợi linh tinh nên thanh tịnh!
T thì không nhiều kiến thức về phật pháp, cái gì t cũng chỉ như mơ màng ngờ ngợ, tâm không ở tương lai không ở quá khứ mà cũng chẳng phải hiện tại vì hiện tại nó đâu đứng yên vậy nó ở đang là.Căn bản đó mới điều tao giải thích! Phật dạy muốn vào được đạo phải có trí huệ có tín tâm kiêng cố! Tuy cùng một lời dạy không có trí huệ hiểu sai hành sai đi vào đường tà là vậy!
Bởi thế u mê truyền u mê một truyền 2 chẳng hiểu thầy trò kéo nhau vào vòng xoáy của luân hồi!
Phải hiểu phương tiện tuỳ nghi nhưng phải tiếp tục dẫn dắt nếu đem con bỏ chợ thì cũng đâu vào đấy!
Vì người có lòng tham dạy cầu là có để chi họ vì cái tham đó mà bén duyên với đạo pháp vậy, thế gian nếu chẳng được gì chắc họ không theo đâu nếu theo chắc là nhân duyên nhiều đời rồi! Khi đạt được rồi dạy tiếp.. Nên việc cúng bái bố thí phóng sanh cũng chỉ là tạo tiền đề thôi chứ chẳng phải tu! Cũng như đọc kinh kệ mà chẳng theo lời dạy Phật mà hành thì cũng có khác chi con vẹt nhưng vì sự nhân duyên, nên người trí đến đâu sẽ thấu đến đấy, ngồi thiền 10 20 30 năm chưa ngộ thậm chí cả đời vẫn chưa ngộ! Khi duyên chín mùi tự khắc họ sẽ đại ngộ!
Người vì cái đánh mà tỏ ngộ người vì đọc kinh mà ngộ, người vì thiền mà ngộ….
Vậy nên mới nói trí tuệ chúng sanh vốn chẳng đồng nên mới phương tiện tuỳ nghi mà Phật thuyết pháp vậy nên không thể nói khư khư một pháp được.
Còn để tôi mang ra nói đúng nghĩa đại thừa thì như đã nói đó là trung đạo!
Để giảng giải ở đây thì bao giờ mới hết! Cốt lõi đại Thừa là tự tánh không? Thân không, tâm không, pháp cũng không? Vậy đã tánh không là tánh yên lặng tịch tĩnh không khởi niệm, thì làm gì nói đến sở cầu? Vậy hiểu sự cầu là bất khả đắc, người tu đại thừa hiểu nhân quả thế này, nhân quả cũng là bất khả đắc tại sao nói như thế vì vốn nhân quả không đồng thời nhân trước quả sau. Vậy khởi nhân mà cầu quả là cũng chỉ hữu lậu người thế gian vốn chẳng phải tu.. Vậy hành thiện mà chẳng chấp việc ta đã làm chẳng nghĩ người từng cho, chẳng nghĩ vật ta đã cho. Tâm không rơi vào quá khứ hiện tại vị lai.
May mắn thần tài có đủ! Nhưng phải hiểu rằng tâm thanh tịnh ắc tự có phước báo. Nếu tâm đọc chú rời xa sở cầu chặng động niệm thì gọi là thanh tịnh. Vì tâm tâm tịnh ko khởi điều bất thiện nên gọi là lìa cái ác khi lìa tự có phước báo thì may mắn hay tài lộc đến thôi!Vậy cũng ko khác j với đọc kinh bt nhỉ,sao tôi thấy có cả bài chú may mắn, thần tài...vậy có thật ko ko
Có gù lưng quá đà không vừa đủ thôi nếu sợ mỏi mà gù lưng quá đầu hướng xuống quá thì hôn trầm.. mà thẳng quá thì nhanh mỏi cảm giác vừa đủ! Nếu nhắm mắt lâu vọng tâm nhiều thì mở mắt tỉnh táo rồi lại nhắm. Vì nếu ráng gượng thì loạn mà sân si. Còn khi khởi lên đừng ép nó xuống tự dưng nó mất từ từ không chạy theo vọng là dc! Chứ đừng kiểu quăng một đám hạt cải rồi đi nhổ từng cộng! Cứ lên cho lên chẳng chạy theo nó tự nó xuống!T thì không nhiều kiến thức về phật pháp, cái gì t cũng chỉ như mơ màng ngờ ngợ, tâm không ở tương lai không ở quá khứ mà cũng chẳng phải hiện tại vì hiện tại nó đâu đứng yên vậy nó ở đang là.
T ngồi thiền thì lúc mơ lúc tỉnh, pháp m cao xem t đang ở trạng thái gì?
Đúng là đời và đạo không thể song hành cùng nhau, t tu chưa tới ra đời cái bị loạn luôn, tham sân si bắt đầu nó nổi lên mạnh mẽ mà lúc sống độc cư t cứ ngỡ nó đã không còn, cũng may là t còn nhìn thấy được nóCó gù lưng quá đà không vừa đủ thôi nếu sợ mỏi mà gù lưng quá đầu hướng xuống quá thì hôn trầm.. mà thẳng quá thì nhanh mỏi cảm giác vừa đủ! Nếu nhắm mắt lâu vọng tâm nhiều thì mở mắt tỉnh táo rồi lại nhắm. Vì nếu ráng gượng thì loạn mà sân si.